- Tokyo Revengers Alltakemichi Nu Anh Hung Tro Lai Chap 17

Tùy Chỉnh

Cả Mikey lẫn Draken đều im lặng sau câu trả lời của Takemichi, Draken còn lái không vững nên suýt ngã vì tiếp nhận thông tin ấy. Vì trong mắt họ, cả Takemichi lẫn Hinata đều là con trai. Kiến thức vừa được mở rộng, nhưng sai hoàn toàn.

"Tại sao mày lại chú ý tới tao?" -Takemichi 

"Tao có một ông anh, ổng lớn hơn tao mười tuổi. Ổng là một người liều lĩnh, lúc nào ổng cũng tìm người mạnh hơn để thách đấu"

"Ngầu quá nhỉ?" -Takemichi 

/Shinichirou có dàn fanboy hùng hậu ghê./ -Takemichi

Em đi cùng hai người đến bờ đê, Mikey ngồi xuống và nói.

"Mày có biết vào thời đại của anh tao có rất nhiều băng đảng ở vùng này. Mọi người sống và hành động theo bản năng, cố tỏ ra nguy hiểm rồi ngày qua ngày chỉ có đánh và đấm nhưng họ vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Những người sống như vậy, sao lại bị coi là quê mùa chứ? Đó là lí do tao muốn tạo ra một thời đại bất lương. Mày cũng sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý tới mày Hanagaki Takemichi." -Mikey 

"Bọn tao có rất nhiều kẻ biết đánh đấm, nhưng không có kẻ nào giống mày dám đứng lên chống lại người khác vì quyết tâm của mình, loại người giống mày hiếm lắm. Nên mày cứ nghĩ kỹ đi Takemichi" -Draken 

Sau đó Mikey, Draken rời đi để lại em vừa đi vừa suy nghĩ.

/Shinichirou và Ema đã mất trong cùng một ngày nhưng chắn đó không phải lý do duy nhất làm Mikey thay đổi…/ -Takemichi

Hôm sau, Takemichi đã đến nhà Hinata để học chung. Em mặc một bộ quần áo đơn giản, gắn thêm tóc giả và buộc lại. Nhớ lúc cắt tóc, em đấu tranh tâm lí dữ lắm. Phòng của Hinata trông khá đơn giản, gọn gàng. Anh còn nhường cả ghế tựa cho Takemichi nữa. Lúc này mẹ của Hinata cũng mang nước lên, bà vui vẻ lắm.

"Xin lỗi nhé. Vì đột ngột quá nên nhà cô không có gì để ăn dù đây là lần đầu tiên Hinata dẫn một cô bạn về."

"Ah, không sao đâu ạ." -Takemichi 

"Mẹ thật là…" -Hinata vội đưa bà ấy ra khỏi phòng.

"Được rồi được rồi. Bạn gái con hả?" 

"Mẹ!" 

Hinata mặt đỏ bừng còn Takemichi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi bà ấy ra khỏi phòng thì cả hai bắt đầu học bài.

"Nhắc mới nhớ, cảm ơn em đã cứu em trai anh. Thằng bé bảo em đã cứu thằng bé khỏi bọn bất lương, Naoto giờ thành fan hâm mộ của em rồi đó, còn ngại ngùng hỏi anh có thể dẫn em đến không."-Hinata 

Takemichi chỉ mỉm cười ngại ngùng.

"Bố anh là cảnh sát vì thế ông ấy ít khi ở nhà nên Naoto ghét ông ấy lắm, vậy mà sao khi gặp em thằng bé lại muốn trở nên giống bố." -Hinata

"Vậy chắc sau này em ấy sẽ trở thành một cảnh sát giỏi."-Takemichi 

"Ừ. Có pháo hoa kìa Micchi. Em muốn lên sân thượng ngắm pháo hoa không?" Hinata hỏi, em liền gật đầu đồng ý.

Cả hai đi lên sân thượng, pháo hoa rất đẹp, Hinata gọi em đến bên cạnh mình.

"Micchi, đến đây đứng với anh."

Hina nắm lấy tay em khiếm em đỏ mặt, lúc này Naoto cũng đến ngắm pháo hoa thấy vậy vô cùng ghen tị, cậu gọi lớn rồi chạy đến nắm chặt lấy tay còn lại của Takemichi.

"Chị Takemichi! Lâu rồi không gặp!" 

"Naoto cũng lên đây à?" -Hinata

"Vâng." -Naoto

/Khoan! Naoto đang nắm tay mình! Vậy là…/ -Takemichi

Em bật dậy trong nhà của Naoto ở tương lai, cậu vội chạy đến chỗ em.

"Chị nhận ra rồi sao!? Bắt tay chính là chìa khóa! Giả thuyết của em không sai!" -Naoto

"Đúng, em không sai." -Takemichi 

"Chị trở về đây rồi thì bên đó có tiến triển gì chưa?" 

"Ai bảo em chạy đến nắm tay chị!?" -Takemichi 

"Em!? Chạy đến nắm tay chị!?" 

Naoto triệt để rơi vào trầm mặc, tự hỏi sao hồi xưa mình dám bạo như thế, cuối cùng là lỗi tại mình.