- Tokyo Revengers Alltakemichi Nu Anh Hung Tro Lai Chap 29

Tùy Chỉnh

"Micchi, em lúc nào cũng đến đột ngột như vậy." -Hinata

"Em xin lỗi. Naoto có nhà không vậy?" -Takemichi 

"Em ấy có nhà, em đợi một chút. Naoto! Takemichi tìm em này!"

"Mà Hina này, em có quà cho anh."

Takemichi đưa ra một hộp quà. Hinata nhận lấy và mở nó ra, bên trong là một sợi dây chuyền với mặt dây hình cỏ bốn lá. Anh đeo nó lên và hôn nhẹ lên mặt dây chuyền.

"Micchi, anh sẽ trân trọng nó."

Hinata cười như ánh mặt trời rồi ôm Takemichi. 

"Em hèm, xin lỗi đã làm phiền hai anh chị tình tứ. Nhưng hai người biết đây là chỗ nào mà."

Naoto vừa mới từ trong nhà đi ra thì bị một đống cơm chó đập vào mặt.

Hinata vội buông em ra.

"Naoto! Em ra từ lúc nào vậy!?" -Hinata

"Món quà đẹp ghê ha."

Naoto dùng vẻ mặt chán nản và có phần khinh bỉ trả lời.

"Ai cho em nhìn trộm?"-Hinata 

"Gọi thì người ta ra thôi anh."-Naoto 

"Ra rồi thì phải lên tiếng chứ!"-Hinata

"Naoto, bắt tay nào." -Takemichi 

"Chị Takemichi thích bắt tay sao?"-Naoto 

"Ha ha, đại khái là thế." -Takemichi 

Cả Hinata và Naoto đều khó hiểu nhìn em, nhưng em chỉ bình tĩnh nói.

"Hina, anh phải sống thật tốt. Naoto phải bảo vệ tốt bản thân mình và anh trai đấy."

Takemichi mở mắt, em đang ở nhà của mình và nằm trên chiếc ghế đệm êm ái. Em vội mở điện thoại.

"Sao số điện thoại của Naoto lại không liên lạc được?"

Thông báo lịch hẹn vang lên, em có hẹn ở tiệm cắt tóc. Hiện giờ đang không biết làm gì, em liền đến tiệm cắt tóc như trên điện thoại.

Tại đó, Akkun đã chờ em sẵn.

"Takemichi, đợi tao dọn dẹp xong chút đã." -Akkun

"Ừ. Vậy mày có tiệm cắt tóc riêng rồi à?" -Takemichi 

"Chưa, tao chỉ là thợ phụ, ngày nào cũng làm mấy chuyện vụn vặt thôi. Hôm nay tao gọi mày tới vì tháng sau tao được lên làm thợ cắt chính. Nên làm mẫu cho tao nhé, bắt đầu thôi quý khách"

“Được, mày chỉ tỉa ít đuôi tóc thôi nhé.” -Takemichi

Sau khi cắt tóc xong thì em nhận được một cuộc điện thoại số lạ.

“Alo.” -Takemichi

Chị thành công rồi nhỉ?” 

“Naoto phải không?” -Takemichi

‘Vâng, chắc chị mới vừa trở về từ quá khứ. Tuyệt thật, chị làm được rồi. Tất cả đã thay đổi, chúng ta đi gặp anh trai em thôi.” -Naoto

Một lúc sau, Naoto đã đến đón Takemichi từ tiệm cắt tóc.

“Em đã điều tra từ đầu, vụ cái chết của chị em đã không xảy ra.” -Naoto

“Giao chiến của Touman hả?” -Takemichi

“Vâng.” -Naoto

“Naoto, tim chị giờ đập thình thịch luôn đấy. Có thể gặp Hina ở hiện tại giống như là một giấc mơ vậy.”

“Cũng đã mười hai năm kể từ khi hai người chia tay rồi. Giờ anh trai em đã trưởng thành hơn nhiều. Anh ấy giờ đang làm giáo viên trong trường tiểu học. Đến nơi rồi chị.” -Naoto

Naoto dừng xe trước một chung cư, khi Naoto đang dẫn đường thì em lại do dự.

“Naoto, chị quả nhiên không nên đến gặp.” 

“Sao chị tự nhiên lại vậy?” -Naoto

“Suy cho cùng thì chị cũng là người cứu mạng Hina, nhưng anh ấy đâu có biết nhỉ. Naoto có thể gặp vì em là em trai anh ấy mà. Nhưng mà chị lại là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Chỉ cần Hina hạnh phúc là đủ rồi. Chị về đây.” -Takemichi

Em quay lại và khi sắp ra khỏi khu chung cư, em đã va phải một người.

“Micchi.”

Takemichi bỗng nhiên rơi nước mắt.

“Micchi, lúc nào em cũng đến đột ngột thật đấy.” -Hinata

Hiện giờ cả Takemichi, Hinata và Naoto đang cùng nhau ngồi uống trà trong nhà Hinata. Không khí vô cùng gượng gạo giữ em và anh khiến Naoto sốt ruột gõ lên mặt bàn.

"Cả hai người lâu rồi mới gặp nhau mà lại đang làm cái gì vậy?" -Naoto bất lực. 

"Ừ, thì cũng lâu không gặp nên có chút hồi hộp."-Takemichi 

"Đúng vậy, lâu rồi không gặp mà."-Hinata 

"Em về trước đây." -Naoto

"Khoan đã Naoto! Đừng đi!" -Takemichi 

"Em không chịu trách nhiệm cho cái không khí này. Tại hay người cả thôi." -Naoto

"Nếu chỉ có hai người thì chị xấu hổ chết mất! Em định giết chị sao? Em cũng giống như bạn thân của chị mà!"-Takemichi kéo Naoto lại.

"Bảo em ra! Chị định bóp nát tay em à!?" -Naoto 

"Micchi vẫn không thay đổi nhỉ?" -Hinata

"Chúng ta ra ngoài nhé? Em sẽ lái xe." -Naoto