{Tokyo Revengers x Reader} Cô gái may mắn và dàn harem! - 3

Tùy Chỉnh

Tác giả:Baneyane
Từ:2194
Cảnh báo:Occ



Y/n đang ngồi ăn kem cùng Baji, Haruchiyo và Manjiro ở công viên. Y/n là người mời cũng là người trả. Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau khá là vui vẻ. Manjiro, Haruchiyo và Baji nổi hứng nên đến chơi xích đu, cầu trượt nên đã bỏ lại Y/n ngồi một mình.

"Trời hôm nay gì mà nóng vậy..."

Y/n càu nhàu rồi lấy tay phẩy phẩy trước mặt mình cho mát. Không để ý rằng có một người đang từ từ lại gần em. Cậu ta tiến đến chỗ Y/n ngồi và ngồi xuống. Y/n cảm nhận được một người xuất hiện bên cạnh mình mà nhìn lại. Cậu ta có mái tóc trắng, nhìn đời bằng nửa con mắt, đeo một bên khuyên tai.

"Tôi biết tôi đẹp trai nhưng đừng nhìn lâu như vậy."

"H-hả??"

Y/n mặt đỏ hoe tròn mắt nhìn cậu ta. Hai tay vẫy liên tục.

"A-anh đừng vớ vẩn, tôi hơi tò mò nên nhìn thôi..."

"Đây."

Em nhìn cậu ta dơ ra một chiếc khăn giấy, em bắn một cái nhìn thắc mắc, cậu ta chỉ đơn giản nhìn về phía chiếc tay đang cầm que kem, thì ra nãy giờ cây kem chảy ra tay mà y/n không để ý(giống kịch bản nào thế nhỉ =) ) nhận ra ý tốt của nam nhân đó, em nhận lấy cái khăn tay rồi khẽ cảm ơn.

"Wakasa Imaushi."

"Hả- à tôi là Sano Y/n."

Sau khi nói tên mình xong thì một không khí im lặng bao trùm. Nó khiến y/n khá khó xử, nhìn bộ ba đang chơi vui vẻ là thứ thú vị để y/n có thể nhìn bây giờ.

"Thế em không định báo đáp tôi à?"

"Cái- tôi có cần anh giúp đâu??"

"Tôi không biết, giờ tôi đang khá bận nên đi đây, đến lúc ta gặp nhau thì nhớ đền bù cho tôi."

"Nhưng đền bù cái gì cơ chứ?? Mà tại sao tôi phải làm vậy??"

Wakasa giả điếc đứng lên rồi từ từ đi về. Để mặc y/n đang đứng quát khô hết cả giọng. Cuộc trò chuyện đã lọt được tầm mắt của Manjiro nhà ta, cậu nhăn mày khi thấy người chị gái mình thân thiết với kẻ lạ mặt. Manjiro cùng Baji và Haruchiyo đi về chỗ y/n đang ngồi.

"Anh ấy là ai vậy cô chị?"

"Không là ai cả chỉ là một tên điên đến và rời như không có chuyện gì vậy cả...mà ai dạy em nói chị là cô đó Baji!!"

Manjiro lặng lẽ đến và nắm lấy tay y/n.

"Chị em mệt quá mình về nhà đi."

Manjiro nói xong liền tưởng tượng thời gian mình được ở cùng người chị yêu quý của mình.

"Hừm giờ cũng trưa rồi nên đến giờ về rồi nhỉ?"

"Từ đây về nhà mệt quá..."

Baji càu nhàu khi phải đi bộ chục dãy nhà dưới cái ánh nắng chết người này. Còn Haruchiyo thì chả có vẻ gì là mệt mỏi.

"Hay là hai đứa đến nhà chị chơi đi!?"

"Hở?"

Baji và Haruchiyo bối rối nhưng xen lẫn sự vui mừng. Còn Manjiro thì khỏi phải nói ổng tức đến như thế nào. Mấy ngày nay ông nội và Shin bắt cậu làm người lớn nên phải tập ngủ một mình. Mỗi tối không ngửi được mùi của y/n đã khiến cậu phát điên rồi. Đã thế hôm nay chưa giành được thời gian bên y/n thì bị hại thằng bạn cướp mất.

"Lét gô!!!"

"Là lẹt gô mới đúng!"

Y/n chỉ cười trừ cho sự ngốc nghếch của Baji và Haruchiyo. Manjiro thì lạc mình trong suy nghĩ mà không để ý rằng mình đã đến nơi.

"Đây các em vô đi. Ê khoan! Keisuke em xin phép mẹ em chưa..?"

Baji giật mình nhớ lại sáng nay mình trốn mẹ đi chơi với y/n. Cậu chỉ biết cười hì hị mà chỉ hai ngón trỏ vào nhau. Y/n thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ Baji. Vì có một lần y/n đã từng cứu mẹ Baji khỏi bọn côn đồ nên nhờ Baji mà y/n nhớ lại người phụ nữ đó, mẹ Baji biết ơn y/n nên đã chiều lòng để Baji sang chơi nhà y/n.

"Lần sau còn trốn như vậy, không chỉ mẹ em đâu mà còn có chị đây đánh đến sống không bằng chết, nếm cảm giác đau khổ nhất con người chưa được trải qua ..."

"..."

"Thấy sợ chị đại ta đây chưa muhahaaha!!"

"Mắc ỉa..."

"..."

Giờ đây cái nhà giờ đây có hai chị em nọ đang rượt nhau khắp vườn. Còn hai vị khách kia thì ngồi trong nhà lấy bánh kẹo ăn như đúng rồi.

[30 phút sau]

Cả bốn chị em đang ngồi trên chiếc sofa, ăn bánh uống trà cùng nhau xem bộ phim tình cảm khá đầm ấm. Một Manjiro thì đang ngủ gáy, một chiếc Baji đang lảm nhảm liệt kê 7749 lời chê bộ phim, một pé Haru đang ngồi khóc thảm thiết vì bộ phim rất xúc động. Y/n nhà ta đây đang bất lực nhìn bộ ba náo loạn này.

Bỗng y/n nghe thấy tiếng bước chân.

"Nhà mình có khách à??"

"À đây là bạn của Manjiro đến chơi."

Takeomi từ đâu xuất hiện nay ra như một vị thần.

"Chào y/n nhà lâu rồi mới đến!"

"Mới đến ngày hôm qua đấy thôi..."

Haruchiyo giật mình nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu từ từ quay đằng sau để xem có phải là người mà cậu nghĩ không. Thì đúng vậy....

"Anh Take??"

"Haruchiyo? Sao mày lại ở đây?"

"Hả-"

Takeomi và Haruchiyo thì đang sốc. Baji, y/n và Shin chả hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Manjiro thì vẫn đang ngủ nên không biết sự đời gì cả.

"Hai người biết nhau à?"

"...thằng bé là em trai tao..."

"..."

Y/n và Shin thì im thin thít, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Baji thì đổ mồ hôi trước hai anh em.

"Nah anh em nuôi thôi."

"Ừ thằng anh xấu chetme còn đứa em thì tuyệt phẩm thì chỉ là con rơi."

"Hai đứa bây bớt lại!!"

Takeomi xóa bóp hai bên thái dương rồi quay sang Haruchiyo.

"Mày đang làm gì ở đây sao không ở nhà, hả!!?"

"E...em..."

"Nhìn cái mặt ông Take mà muốn cười địch luôn í."

Shin đập ngay vào đầu y/n.

"Mày bớt ăn nói hồ đồ, mà em nó đến chơi thôi mày làm như tận thế á."

"Mày nghĩ xem nó còn nhỏ tuổi mà ăn chơi la cà ngoài đường.

Baji đang cố lay Manjiro tỉnh dậy nhưng cậu đang có một giấc mơ đẹp nên không muốn ai làm phiền.

"Haiz thôi được rồi lần này tao tha cho mày nhưng nhớ phải khoá cửa cẩn thận mới được đi nghe chưa."

Nghe tới đây thì Haruchiyo đổ mồ hôi rồi nuốt nước bọt, tay thò vào túi từ từ dơ lên thì đó là một chiếc ổ khoá. Hoá ra là Haruchiyo đãng trí lấy luôn cái ổ khoá thay vì chìa khoá. Tại công viên cậu đã biết nhưng nghĩ rằng Takeomi ở nhà nên không cần lo.

"..."

Tới đây chắc các bạn hiểu chuyện này sẽ đi về đâu nhỉ. Shin thì đang cố ngăn lại Takeomi, y/n đang chắn trước Haruchiyo còn hai ông nội kia thì Baji bị Manjiro ôm, cậu ngủ mà còn nói mớ gọi tên y/n trong khi đó Baji giãy đành đạch.

Kết quả là gia đình Takeomi chỉ mất vài tỷ thôi à...






Vì mẹ của Baji thấy rằng y/n giỏi võ nên cô đã đăng ký cho Baji học võ tại nhà Sano muốn con mình giỏi giang thành tài. Baji vui lắm vì được gặp thằng bạn mình và chị y/n nên nghe xong nhảy banh nhà.

"Chỵ y/n em chẩn bị xong gồi."

"Oi mày mù tiếng mẹ đẻ rồi hả."

Biết rằng Baji sẽ đi học võ ở nhà mình, em cũng vui vẻ xung phong đến tận nhà để rước. Baji đang vui thì tự nhiên tụt mod vì con xe y/n đang ngồi.

"Có chuyện gì à?"

"Tại sao xe bà cô lại xì lốp một bên..."

"Gì mày nhìn nhầm à, xe này xì lốp hai bánh. Nhưng không sao, đảm bảo đi êm dịu.

Baji nhướng mày nhìn y/n nghi ngờ. Chiếc xe khá cũ kĩ, bị rỉ sét trong như dùng 30 năm rồi vậy.

"Baji ta đây không báo giờ lên cái con xe này đâu."

"A cô Baji-"

Nghe xong Baji tức tốc nhảy lên xe.

"Đi nhanh lên muộn giờ!!"

[30 phút sau]

Hiện tại y/n đang quỳ gối dơ hai tay lên trời, ở đằng sau em là mấy đứa trẻ đang nín cười, Baji thì cùng Manjiro ngồi hóng hớt. Cái quan trọng là đứng trước mặt em là ông Mansaku mặt bầm dập.

[15 phút trước]

Y/n hiện đang chở Baji với tốc độ có thể bày màu gặp tổ tiên luôn. Cậu thì là hét khóc lóc van xin y/n chạy chậm lại.

"CHẠY CHẬM THÔI!"

"À rế xe mất phanh rồi!"

"BÀ CÓ NGHE TÔI NÓI- CÁI GÌ MẤT PHANH!?????"

"Chuyện này bình thường nên yên tâm!"

Chạy được một hồi thì đã đên nhà Sano thì đứng trước cổng là ông Mansaku. Chắc là ông đang đón chào một đệ tử mới của mình.

"Ông ơi!!!"

Ông Sano quay đầu lại thì thấy hai thanh niên một cười một khóc. Ông thấy vậy thắc mắc thì nhận ra xe đạp cũ của mình mà lại bị mất phanh nữa

"Y/N DỪNG LẠI!!"

"CỤ ƠI CON ĐẾN VỚI ÔNG ĐÂY!"

"ĐẾN NƠI RỒI!!"

Và...

Cả ba đâm vào nhau nhưng mày thay y/n và Baji vẫn bình thường còn ông Sano thì...

[Quay trở lại]

"Ta đã bảo là không được đi cái xe đó mà con còn cố chấp hả?"

"À thì..."

Về phía Manjiro và Baji thì hai đứa đang nói chuyện với nhau.

"Y/n đã làm gì mày vậy?"

"Bả chở tao đến đây, xe bị hư mà còn chạy nhanh nữa chứ."

"Tại sao chị y/n đến chở mày mà không kêu tao đi theo..."

"Đó mày xui vậy thôi, mà mày đến thì tao cũng nhường mày ngồi lên xe bà y/n luôn á."

Manjiro bỗng dơ tay chạm lên mặt Baji. Baji cho cậu cái nhìn khó hiểu.

"Tay tao thơm không?"

"Hỏi làm gì?"

"Tại tao vừa gãi đýt."

"Má thằng chơi dơ này!!!"

Baji vừa hét vừa lau đi nơi mà Manjiro chạm tay vào, còn Manjiro thì cười ôm bụng.

Quay lại với y/n thì vẫn đang tình thế khó khăn.

"Để chừa cái tật thích quậy, tao phạt mày làm vệ sinh nhà cửa 1 tuần."

Y/n sốc, em khá là lười vận động, chạm vào cây chổi quét nhà khiến em mệt rồi chứ nói gì quét.

"Ông ơi con xin hứa từ nay sẽ không nghịch ngợm như anh Shin nữa mà."

"Tao không cần biết, hứa rồi vẫn tái phạm, tao nghe nhiều rồi.





[Ở đâu đó]

"Hơ...hơ hắc xì!"

Shin đang ngồi cafe cùng Takeomi thì bị hắt xì.

"Bị cảm hả?"

"Không biết..."










[Trưa]

Cuối cùng buổi học đầu tiên của Baji đã kết thúc. Cậu giờ đây đã biết thế nào là ám ảnh, kinh hoàng. Trong võ đường, ông Sano bắt cậu xoạc chân, nhảy cao,...Giờ cậu đã hối hận khi học võ rồi.

"Đây."

Baji quay đầu lại thì thấy y/n đang giơ một chai nước ngọt ra và Manjiro ở bên cạnh y/n.

"Oa cảm ơn bà chị y/n."

"Oi phải là chị thôi bỏ từ bà đi."

"Thế hôm nay như thế nào?"

Manjiro hỏi. Baji chỉ biết đen xì mặt.

"Tồi tệ nhất trên đời..."

"Mai mốt còn tệ hơn bây giờ nữa ông cụ ạ."

"Bà là nguyên nhân cả ngày hôm nay tôi thấy tệ nhất mà còn nói!!"

Y/n giả vờ điếc quay mặt ra chỗ khác, còn Baji thì nổi hắc tuyến, muốn đập y/n nhưng không làm gì được cả. Tội.

"Học võ mai mốt sau này còn bảo vệ cho gia đình nhỏ của em nữa."

"Hửm?"

"Nếu em giỏi từ nhỏ, thì người định mệnh của em sẽ được hạnh phúc sung sướng cùng em."

"Nó có chó mới yêu chị ạ"

"Ừ nhỉ?"

Hai chị em kia nín cười thì thầm với nhau, Baji nhà ta thì lườm hai đứa nó rồi mặc kệ.

"Người định mệnh hả..."

"Thôi lên xe chị chở về."

"..."

"Yên tâm chiếc này là khác nên đừng lo gì cả nhá!"




Và y/n đã lấy nhầm chiếc xe bị hư.

Tác giả-chan:

-Mình khá vui khi các bạn ủng hộ lại fic này. Nhưng buồn vì một số bạn đọc chỉ lưu chứ không có vote cho mình nên cấm đọc chùa.

Fanfic:Chị ba nhà Sano (remake)
Ngày:22/2/2022