- Ton Thuong Nguoi Bi Ton Thuong Lai Muon Lam Ton Thuong Nguoi Khac

Tùy Chỉnh

gyu_min_kim
hyung

mogu_9
gì?

gyu_min_kim
anh là hyunbin
mogu hyung đâu

mogu_9
mogu? có vẻ thân nhỉ
chỉ một từ thôi đã nhận ra tôi không phải anh ấy

gyu_min_kim
tôi hỏi, mogu hyung đâu

mogu_9 
anh ấy ngủ rồi,
mà cậu cũng đừng có làm phiền anh ấy nữa

gyu_min_kim
anh lấy quyền gì cấm tôi

mogu_9
quyền là người yêu của jungmo hyung

gyu_min_kim
anh...

mogu_9
Học trưởng à, tự trong tí đi
đừng biến bản thân thành con giáp thứ 13 
chen chân vào chuyện tình cảm của người khác

bạn không thể thực hiện cuộc trò
chuyện này. tìm hiểu thêm

.

.

.

- Donghyun, tạm thời như vậy nha, có gì anh sẽ nói lại với Mingyu sau

- Nae, anh đi cẩn thận, Wooseok hyung

- Ừm, bye_Wooseok rời đi

Cậu đến gặp anh để bàn luận một chút về hội học sinh trong những ngày vừa qua, tiện tìm hiểu thêm một số hoạt động trong tương lai

"có vẻ như lại sắp bất rộn rồi" cậu vừa đi vừa kiểm đống tài liệu trên tay

- Jungmo hyung_giọng này quen quen, đúng rồi 

"là giọng Mingyu hyung" cậu đúng nép vào bức tường để theo dõi tiếp câu chuyện

- Mingyu à, anh nói rồi, đừng theo anh nữa_Jungmo có phần khó chịu gạt tay Mingyu

- Nhưng....

- Mingyu, anh có người yêu rồi, anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu

- Anh à... em

- Đừng nói gì nữa, Mingyu à, tình cảm giữa anh và em chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, không phải là thứ tình cảm mà em đang ngộ nhận đâu

- Không, em yêu anh, thật sự rất yêu anh mà

- Bỏ đi, đừng đến tìm anh nữa_Jungmo lạnh lùng quay đi

- Mingyu hyung_nếu các bạn nghĩ là Donghyun thì sai rồi

- Hyung... hức... jun... huhu_cậu đang chứng kiến cảnh tượng gì đây, Mingyu hyung vĩ đại của cậu đã gục đầu trên vai thân thể nhỏ con kia mà khóc, mất mặt quá, có lẽ cậu nên về thôi

...

- Donghyun_"trời cái ngày gì đây, đừng nói hết Mingyu hyung, lần này là đến mình nha"

- Eunsang-sunbaenim, tiền bối tìm em có chuyện gì không ạ?_Donghyun cố gượng cười

"tiền bối??? từ khi nào mà xa lạ vậy"

- Geumdong, anh không muốn em gọi anh bằng cái danh xưng xa lạ vậy, anh đã nói là mọi chuyện không phải như những gì em nghĩ đâu

- Tiền bối à, dù mọi chuyện có là gì đi nữa thì chúng ta cũng chia tay rồi, đừng làm tổn thương nhau nữa

- Nhưng Donghyun, anh thật sự không muốn thế này, anh không thể sống thiếu em được Donghyun ạ

- NẾU ANH NGHĨ ĐƯỢC NHƯ THẾ THÌ SAO BAN ĐẦU ANH VẪN THAM GIA CÁI TRÒ CÁ CƯỢC ĐẤY, anh nghĩ tình cảm của tôi là gì, là thứ anh mang ra để vui đùa với thằng BẠN THÂN của anh à, anh coi tôi là một đứa ngốc sao_cậu không thể nhịn được nữa, nước mắt cứ chảy dù có kiềm nén đến đâu

- Donghyun, anh thật sự xin lỗi, đúng là anh có cá thật, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh đã yêu em thật Donghyun ạ, trái tim anh đã dành cho em, nó không còn chỉ đơn giản là một trò cá cược_anh thật sự rất xót khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu

- ANH IM ĐI, chúng ta kết thúc rồi, dù anh có thực sự yêu tôi đi chăng nữa thì ban đầu anh cũng đã chơi đùa trên tình cảm của tôi, đó là cái giá anh phải trả_cậu gạt anh ra, hoàn toàn né tránh

- Từ giờ chúng ta là người xa lạ_đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt, cậu lạnh lùng bỏ đi, để lại anh chôn chân tại đó

- Eunsang_Junho chạy đến nằm lấy tay Eunsang

- BỎ RA, tất cả là tại cậu đấy Cha Junho, tại sao cậu lại nói cho em ấy biết

- Vì tôi yêu cậu, tôi yêu cậu đấy, nên tôi không muốn cậu yêu thằng nhóc con đó, chẳng phải ban đầu, cậu chỉ muôn chơi đùa với nó và lấy số tiền ca cược với tôi thôi sao

- Đừng gọi em ấy là nhóc con, cậu không có tư cách, thật chẳng hiểu sao tôi lại có thể làm bạn với cậu đấy_Eunsang tức giận

- Vậy cậu nghĩ cậu có tư cách, tỉnh lại đi Lee Eunsang, thằng nhóc đó không yêu cậu, tôi mới là người yêu cậu đây này_Junho cũng không vừa, cậu cũng không uốn che dấu tâm tư của mình

- Nhưng tôi không yêu cậu, từ giờ chúng ta không còn là bạn_Eunsang rời đi

- Hức... hức... vì ai hả Eunsang... hức... vì ai mà tôi chờ thành một con người độc đoán như này hả Eunsang... hức... Không phải chỉ vì tôi quá yêu cậu sao... hức..._Junho gụt xuống, cậu đau, đau lắm, ai nhìn thấy người mình đau khổ mà lại không đau... đó là cảm xúc của một người đứng cách đó không xa, người chứng kiến toàn bộ cậu chuyện

"Cha Junho, tôi cũng yêu em... nhưng em lại yêu Eunsang"

.

.

Thật buồn cười, kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác