Trang chủ[ Tống | Chủ BC, KnB ] Hệ Thống Không Màn Chính SựChapter 1: Brothers Conflict • Cái gọi là mới tới

[ Tống | Chủ BC, KnB ] Hệ Thống Không Màn Chính Sự - Chapter 1: Brothers Conflict • Cái gọi là mới tới

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chapter 1: Brothers Conflict • Cái gọi là mới tới

Tóm tắt

Masaomi: Sự hiểu lầm để đời

==================================

Mấy ngày gần đây, các anh em nhà Asahina phát hiện người anh cả Asahina Masaomi vốn luôn ôn hòa, cẩn trọng nhà mình lại chẳng hiểu vì sao cứ hay thất thần, tâm trí cứ bay bổng trên mây.

Các anh em tụ họp lại suy đoán, có thể là do công việc gặp vấn đề gì đó chăng? Bởi vì dạo này anh ấy luôn phải tăng ca và thường xuyên vắng nhà vào buổi tối.

Đối mặt với những sự quan tâm của các em mình, Masaomi ấp a ấp úng cho qua, chỉ nói do công việc mấy ngày nay có hơi bận rộn.

Mấy ngày gần đây, Asahina Masaomi cảm thấy mình cứ như bị ma nhập, anh thế mà lại theo dõi một thiếu niên như mấy tên stalker (*) biến thái vậy. Mỗi ngày đều đi theo sau thiếu niên, nhìn cậu đang quan sát mọi thứ bằng ánh mắt mờ mịt vô hồn trông cứ như động vật nhỏ đang chậm rãi thăm dò xung quanh, nhìn tưởng chừng như là cậu vừa mới được sinh ra vậy...mà có lẽ là thế thật.

(*) Stalker: ý chỉ những kẻ rình rập, kẻ bám đuôi.

Vì anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng cậu xuất hiện trên thế giới này. Anh dám chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc lúc mà đôi mắt đen trong suốt kia mở ra, anh có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đó.

——Mấy ngày trước——

Trên con đường phố lúc rạng sáng thật im lặng và tĩnh mịch, ở phía chân trời đã hơi tỏa sáng chứng tỏ mặt trời sắp nhô lên, trên bầu trời mờ ảo vẫn còn điểm xuyến vài ngôi sao vẫn tỏa ra ánh sáng ảm đạm, không khí mát mẻ làm cho người ta sảng khoái.

Asahina Masaomi đang đi về nhà nhịn không được cơn buồn ngủ liền ngáp một cái, nửa đêm hôm qua lúc anh đang dọn dẹp ra về thì có một đứa trẻ cần cấp cứu gấp thế là anh phải vội tăng ca ở bệnh viện cả đêm cho đến bây giờ mới được về nhà.

Trên con đường chỉ có mình anh nên nó thật yên lặng trống vắng, hai bên đường là hai hàng cây anh đào thẳng tắp, đã sớm qua mùa hoa nở nên chỉ còn những cành cây khẳng khiu trơ trụi.

Còn phải đi qua tới hai con phố nữa...Masaomi liền tăng nhanh tốc độ. Đột nhiên một vệt hồng lướt ngang qua mắt, Masaomi sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên nhìn, anh liền sững sờ tại chỗ.

Đáng lẽ là mùa hoa anh đào đã qua nhưng nháy mắt chúng lại nở rộ, trong tầm mắt anh giờ đây chỉ toàn là màu hồng nhạt của những cánh hoa đang bay theo gió trên không trung và không biết từ khi nào mặt đường đã bị phủ đầy những cánh hoa anh đào.

Masaomi không tin được dụi dụi mắt, có khi nào anh đang bị ảo giác không?

Những cánh hoa anh đào đang bay lả tả thì dường như bị một thế lực nào đó kéo xuống, chúng từ từ tụ lại tạo thành một cái ma trận phức tạp khó hiểu trên mặt đất, mà ở giữa lại hiện lên một bóng người. Masaomi cảm thấy có cái gì đó đang lôi kéo, hối thúc anh đến gần, chân anh không tự chủ được bước đến xem người đang nằ yên bên trong những cánh hoa hồng nhạt kia.

Đó là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, mái tóc hơi dài màu đen mềm mượt ôm lấy hai bên má, làn da trắng nõn tinh tế, khuôn mặt bởi vì ngủ say mà hơi ửng đỏ lại tinh xảo đến mức không chân thật, trên người cậu mặc một cái áo thun mỏng màu trắng ẩn ẩn lại lộ ra vòng eo mảnh khảnh và một chiếc quần jean màu xanh tôn lên hai đôi chân thon dài cân xứng.

" Thịch, thịch... "

Trong suốt ba mươi năm qua trái tim anh chưa bao giờ đập dữ dội đến thế, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khi nhìn thiếu niên đang ngủ say kia lại như có một bàn tay đẩy anh đi về phía cậu. Bây giờ trong mắt anh chỉ còn mình thiếu niên, thậm chí đến những hiện tượng xung quanh đã biến mất khi nào anh cũng chẳng hay biết.

Thẳng đến lúc anh quỳ gối bên người thiếu niên nhìn ngắm nhưng nội tâm vẫn gào thét còn chưa đủ, anh liền vứt đi cái gọi là lí trí mà từ từ chậm rãi cúi người...

Mùi hoa anh đào thoang thoảng bên mũi khiến Kaionji Yayoi dần tỉnh lại. Cảm giác cứng ngắt lạnh lẽo đang tiếp xúc với lưng này là sao? không phải là cậu đang nằm ngủ trên giường lớn mềm mại à? Lúc nãy hình như có vật gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu thì phải nhưng nó cũng rất nhanh liền tách ra.

Yayoi bất mãn, đối với người bị huyết áp thấp như cậu mà nói thì lúc rời giường chính là một cuộc đấu tranh tâm lý rất dữ dội, mỗi lần rời giường đều khiến cậu rất rất khó chịu.

Nhưng dù khó chịu nhưng mặt cậu vẫn trông rất vô cảm. Cũng vì vậy mà đến cả bạn tốt của cậu còn nói: " Chậc chậc Thượng Đế ban cho cậu gương mặt này quả thực quá lãng phí mà "

Đúng vậy! Biểu cảm trên gương mặt của Yayoi ít đến đáng thương, cũng chính vì thế mà các bạn cậu đặt cho cậu biệt danh là "Mặt than" (aka Mặt liệt).

Một mớ hỗn độn trong đầu khiến cho tư duy của cậu vẫn đang bay bổng trên mây, ước chừng mười phút sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Miễn cưỡng ngồi dậy, cảnh tưởng đập vào mắt làm Yayoi shock đến mức ngây người tại chỗ

Ủaa...đây là chỗ quái nào!!??

Nơi này nhất định không phải là một trong các con phố mà cậu từng đi qua, hơn nữa làm sao mà cậu lại có thể ngủ trên đường như vậy được? Khuôn mặt tinh xảo bắt đầu nhăn lại, có thể thấy trong cặp mắt đen kia có chút hoảng loạn.

Lúc trước khi ngủ cậu đều đã đặt hết điện thoại và bóp tiền ở đầu giường, hiện tại trong người không còn cái gì mà cũng không có biện pháp để liên lạc với người quen. Yayoi nghĩ muốn điên rồi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bắt cóc? Trò đùa nhây?

Mặt không biểu tình ngồi trầm tư một hồi lâu cũng chẳng nghĩ được gì, Yayoi chỉ có thể đứng dậy đi tiếp, mặc kệ thế nào đi nữa, giờ có nghĩ thì cũng chẳng nghĩ được gì. Nên cậu quyết định sẽ đi xung quanh nhìn xem để xác định nơi này rốt cuộc là nơi nào.

Chọn một hướng để đi, Yayoi bắt đầu cuộc thăm dò cái thế giới mới này.

Yayoi không biết rằng, ngay khi cậu rời đi, thì có một nam nhân đang trốn ở phía sau cây hoa anh đào bước ra.

Mặt Masaomi hơi đỏ lên, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nét xấu hổ, anh duỗi tay che lấy miệng mình, cái cảm giác mềm mại khi chạm vào môi cậu vẫn còn phảng phất trên môi anh.

" Aaaa mình đang làm cái gì vậy trời?! " Anh ra sức lắc đầu như thể muốn vức đi cái ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu kia. Masaomi nhìn theo hướng Yayoi rời đi, do dự một hồi vẫn là nghe theo con tym mà đuổi theo.

Đây tuyệt đối không phải thế giới của mình! Yayoi đứng ở bên đường, khiếp sợ nghĩ.

Trời lúc này đã sáng hẳn, trên đường dần trở nên nhộn nhịp, mọi người vội vàng đi làm, mấy đứa học sinh hoạt bát năng động đang tung tăng đến trường, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Nhưng mà! Con người ta bình thường sẽ có đủ loại màu tóc hay màu mắt như thế à? Không lẽ mọi người ở đây đều đi nhuộm tóc hoặc đeo lens hết hay sao!

Hơn nữa, sau khi tỉnh dậy cậu cứ có cảm giác kì lạ sao sao á, mà giờ cúi đầu nhìn lại bàn tay mình, cậu mới phát hiện ra— má ơi, tay cậu tự nhiên thu nhỏ lại! Không chỉ có tay mà là cả người cậu đều thu nhỏ lại aa!

Cho dù nội tâm đang online gào thét nhưng ngoài mặt Yayoi vẫn bình tĩnh nhìn ngắm sự đời. Làm cho những người qua đường nãy giờ vẫn đang nhìn lén vẻ ngoài xuất sắc của cậu cho rằng thiếu niên này chỉ đang thất thần suy nghĩ thôi, mà họ nào biết rằng Yayoi sắp bị thế giới đầy mới mẻ này dọa xém té ngửa bất tỉnh.

" Là xuyên không à? " Yayoi nghĩ, hơn nữa chỉ có một mình cậu xuyên qua mà lại chẳng mang theo cái gì cả. Ánh mắt đen láy mờ mịt nhìn thế giới hoàn toàn xa lạ, Yayoi đè nén bất an trong lòng xuống, hiện tại nghĩ đến cái gì cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là sống sót trước đã.

Không có lấy một xu dính túi, Yayoi đặt tay lên cái bụng phẳng lì trống rỗng, nhìn qua tiệm ăn sáng thơm phức bên đường nhưng chỉ có thể quay đầu bỏ đi.

Nhớ tới tối hôm qua cậu chỉ ăn một nửa tô mì còn một nửa thì đem đổ, nước mắt chảy thẳng vào tim: " Thực xin lỗi mì gói đại nhân, tôi không nên đem ngài đổ đi, lại càng không nên ghét bỏ mùi vị dở ẹt của ngài, xin hãy mau trở lại và nhào vô bụng của tôi đii ಥ_ಥ "

Thiếu niên tuấn mỹ với vẻ mặt bình tĩnh (co quắp) từ từ rời đi trong ánh nhìn của mọi người chỉ còn lại bóng lưng hiu quạnh.

" Đói quá đi mất! "

Đã đi lang thang gần nửa ngày trời mà vẫn chưa có gì đó bỏ bụng, Yayoi liền đứng trước cửa một quán ăn, mùi thơm của đồ ăn không ngừng truyền vào mũi, cậu chỉ cảm thấy chân của chính mình như thế nào lại không rời đi được.

Những khách hàng ra vào đều nhìn cậu, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò cùng kinh diễm, Yayoi đứng im tại chỗ gần nửa giờ, cuối cùng quyết định nhấc chân đi vào.

" Quý khách, xin hỏi cậu muốn gọi món gì? " Vượt năm ải chém sáu tướng lực khắc cường địch (*) rốt cuộc thì cô cũng gặp được một thiếu niên tuấn mỹ xinh đẹp như vậy, khuôn mặt nữ phục vụ ửng hồng, giọng điệu ôn nhu mềm mại hỏi.

(*) " Vượt năm ải, chém sáu tướng lực khắc cường địch " Đây là câu nói về nhân vật Quan Vũ 關羽 trong truyện ngắn " Hồi trống Cổ Thành " của La Quán Trung. Mình nghĩ câu này của chị phục vụ nghĩa là chị ấy đã đi làm biết bao nhiêu năm, đã gặp qua biết bao nhiêu loại khách thì cuối cùng chị cũng đã gặp được một người khách xinh đẹp như Yayoi.

Yayoi bình tĩnh tiếp nhận thực đơn, cậu không thèm nhìn tới giá cả mà trực tiếp gọi một bàn đầy đồ ăn, dù có mắc hay rẻ thì cậu đều không có tiền để trả vậy thì để ý làm gì ¯\_(ツ)_/¯

Nhìn một bàn đầy thức ăn nóng hổi thơm lừng, Yayoi nhìn đến nỗi muốn rớt hai con mắt ra ngoài, dùng tốc độ phi ngựa để càng quét hết đống thức ăn, Yayoi thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng nhỏ hơi phình lên vì quá no. Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ cách để ứng phó với nhân viên tính tiền (=_=)

Cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng, ánh mắt đen láy quan sát bốn phía, việc kinh doanh của quán ăn này rất tốt, khách khá đông.

Chắc là nơi này gần trường học nên trong quán có rất nhiều khách hàng mặc đồng phục học sinh. Khi nhìn đến một góc trong quán, ánh mắt Yayoi sáng lên, cậu đi tới gần một nhân viên phục vụ, chỉ vào bên kia hỏi.

" Cái đàn dương cầm kia, có thể đàn không? "

Người phục vụ vẫn rất nhiệt tình duy trì nụ cười nhưng nội tâm lại như sói hú trong đêm không ngừng: " Chu choa mạ ơi, còn nhỏ mà đã đẹp như thế này rồi, giọng nói lại còn hay, dễ nghe đến như vậy. Thiên lý công bằng ở đâu a!? Nhưng mà lại còn nhỏ quá. Còn có để cho người ta tìm bạn trai hay không a!! Vì sao ta lại sinh ra sớm như vậyy? hic hic hic o(╥﹏╥)o "

Dù nội tâm kêu gào thảm thiết nhưng người phục vụ vẫn tận tâm tận trách trả lời Yayoi một cách nhanh chóng.

" Có thể! Đó là chương trình đặc biệt của quán chúng tôi. Chỉ là hôm nay nghệ sĩ dương cầm có việc xin nghĩ nên không có biểu diễn. "

" Thế tôi có thể lên đàn một khúc được không? "

Nghe Yayoi nói, người phục vụ hơi sửng sốt nhưng cũng lập tức trả lời: " Đương nhiên có thể! Thi thoảng cũng sẽ có vài vị khách lên đàn một khúc. "

Yayoi nói cảm ơn sau đó đi tới hướng cây đàn, không nhìn đến người phục vụ phía sau cậu vội vàng chạy đến bên người đồng nghiệp kích động nói cái gì đó khiến cho loạt kinh hô vang lên.

Mà cũng bởi vì nhan sắc của cậu quá mức kinh diễm khiến cho rất nhiều vị khách chú ý đến cậu, đặc biệt là các nam nữ sinh, mọi người hướng tầm nhìn về phía này, ánh mắt chờ mong.

Ngồi trước đàn dương cầm, Yayoi đặt tay lên phím đàn, những ngón tay thon dài tinh tế lướt qua những phím đàn trắng đen tạo thành những thanh âm du dương, liền hấp dẫn toàn bộ khách hàng trong quán.

" 风さそう木荫に俯せて泣いてる

见も知らぬ私を私が见ていた

逝く人の调べを奏でるギタ-ラ

来ぬ人の叹きに星は落ちて..... " (*)

(*) Này là lời bài hát tiếng nhật, hình như tên là " Chuyến xe bình minh " thì phải.

Có người đã từng nói rằng giọng nói của Yayoi quả thực không thuộc sở hữu của nhân loại, đó là giọng nói có thể khơi gợi cảm xúc từ tận đáy lòng của con người, nó giống như một con thủy quái dụ dỗ thủy thủ đến với cái chết bằng giọng ca đầy mê hoặc như như những truyền thuyế trong thần thoại (*) vậy, không quan tâm đó là bài hát thể loại nào, cậu đều có thể hát ra những cảm xúc khác nhau - cậu là một ca sĩ thiên bẩm.

(*) Cái này giống như là tiếng hát của nàng tiên cá mê hoặc con người vậy á. Nhưng mà mình thấy tác giả ghi là 海妖 (quái vật biển) nên mình để vậy luôn.

Tiếng piano hòa cùng giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, quán ăn đang náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hát như đánh vào đáy lòng của con người. Dường như có một bức tranh tráng lệ buồn man mác đang từ từ hiện ra trước mắt, bài hát "Chuyến xe bình minh" đã khiến tất cả khách trong quán đều phải đắm chìm trong tiếng hát thanh tao và đẹp đẽ đó.

Sau khi Yayoi kết thúc bài hát, một lúc lâu sau mọi người vẫn chưa định thần lại được, toàn bộ nhà hàng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Cho đến khi một câu cảm thán đầy nuối tiếc vang lên khiến mọi người hoàn hồn.

" Ahhhhh! Tôi quên ghi âm lại rồi! Cậu làm ơn hát lại được không? இ_இ "

Mọi người cứ như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, rốt cuộc cũng nhớ tới phải vỗ tay hoan hô cho người biểu diễn. Yayoi mặt tỉnh bơ đứng đó nhưng đôi mắt cậu không khỏi nheo lại thỏa mãn vì làn sóng vỗ tay, giống như một con mèo nhỏ đang hưởng thụ sự khen ngợi của người chủ, tỏ vẻ vô cùng hài lòng.

" Ôi may quá, tôi đã kịp ghi âm nó. Nó rất hay. Tôi sẽ đặt nó làm nhạc chuông để nghe mỗi ngày!"

" Cho tôi một bản, cho tôi một bản! Tôi lo nghe quá nên quên ghi lại rồi! "

" Còn có tôi nữa! Xin cậu mau bắn bluetooth sang cho tôi đi mà! "

Những vị khách lần lượt yêu cầu ghi âm và nói sẽ tiếp tục ghé ăn để nghe cậu hát. Trước sự nhiệt tình của mọi người, Yayoi chỉ biết đứng ngây ra, nhưng trong đôi mắt đen sáng ngời lại có một chút tự hào.

" Đây là một buổi biểu diễn tuyệt vời, vị khách đáng kính. "

Một người đàn ông trung niên ăn mặc khá sang trọng bước đến chỗ Yayoi với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Tôi là chủ của nhà hàng này. Cảm ơn vì đã mang đến cho chúng tôi một buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy. "

Yayoi gật đầu.

" Nếu vậy thì...."

Ánh mắt nghiêm túc của cậu làm cho người chủ kia cũng nghiêm túc theo.

" Bữa ăn của tôi có thể miễn phí không? "

" ...Hả (⊙_⊙) ?!? "

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Chương trước Chương tiếp