Trang chủ[ Tống | Chủ BC, KnB ] Hệ Thống Không Màn Chính SựChapter 12: Kuroko No Basket • Hằng ngày

[ Tống | Chủ BC, KnB ] Hệ Thống Không Màn Chính Sự - Chapter 12: Kuroko No Basket • Hằng ngày

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chapter 12: Kuroko No Basket • Hằng ngày

Tóm tắt

Thế Hệ Kỳ Tích: Dám nói ra mấy lời như vậy! Kise Ryota quả thực là một chiến binh thực thụ !!!

==================================

Chiếc xe chạy về phía nhà Asahina, bên trong xe, Masaomi thỉnh thoảng nhìn lên kính chiếu hậu để xem Yayoi đang ngồi cùng Wataru ở băng ghế sau.

Khi đối mặt với Wataru, biểu cảm của Yayoi nhu hòa hơn hẳn. Nhìn Wataru đang đưa những món đồ thủ công được làm ở trường cho Yayoi xem, Yayoi xoa đầu nhóc khen thưởng làm ý cười trên mặt của Masaomi càng sâu hơn.

Ánh mắt mang ý cười bắt gặp ánh mắt đen láy trong kính chiếu hậu, tim Masaomi run lên, hai tay nắm chặt vô lăng, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức đỏ lên, bối rối tìm đề tài hỏi: " Ngày đầu tiên đi học thế nào? "

" Ổn ạ! Masaomi-nii, em mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ, hằng ngày sau giờ học sẽ có sinh hoạt câu lạc bộ, anh không cần đến đón em đâu, em có thể tự về nhà."

" Yayoi-nii thật lợi hại! " Wataru nhìn Yayoi với ánh mắt lấp lánh: " Khi nào Yayoi-nii thi đấu, Wataru nhất định sẽ đến xem! "

" Ừm, có sự cổ vũ của Wataru thì sức chiến đấu của Yayoi-nii sẽ tăng lên mười phần. Nhất định sẽ chiến thắng! "

Chiếc xe từ từ dừng lại, khi Yayoi bước xuống xe, chỉ thấy một bóng trắng vụt qua, một sức nặng đè lên vai cậu. Một ngày không gặp chủ nhân khiến dự trữ lương thực vui vẻ liếm liếm mặt Yayoi,  kêu một tiếng " Gâu " chào mừng, nheo mắt để hưởng thụ cái vuốt ve của Yayoi.

Khi lên đến tầng năm, Ukyo đang bận rộn trong bếp, nhìn thấy vài người từ thang máy bước ra, tươi cười nói:

" Hoan nghênh trở về. Thảo nào dự trữ lương thực mới hưng phấn vội vàng xuống lầu như vậy, nó thực sự rất thông minh nha, nó có thể tự mình bấm nút đi thang máy đấy. " Như hiểu được lời khen ngợi của Ukyo, dự trữ lương thực trên vai chủ nhân ngẩng đầu tự hào.

Masaomi đưa Wataru về phòng thay quần áo, Yayoi tự giác vào bếp giúp Ukyo chuẩn bị bữa tối, nhưng chợt nghĩ đến bài tập thảm hại của mình, Yayoi quay lại hỏi Ukyo:

" Ukyo-nii, ở nhà có ai giảng bài dễ hiểu không anh? "

Nghe cậu hỏi, Ukyo sửng sốt: " Yayoi muốn học bù à? "

" Vâng, gần như em đã quên hết kiến thức rồi. "

" Vậy, để anh-- "

" Nếu Yayoi muốn học bù, em có thể đến gặp anh. Anh nghĩ cách giảng của anh tương đối dễ hiểu. "

Trước khi Ukyo nói xong, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Iori không biết từ lúc nào đã bước vào phòng bếp, mặc bộ đồ Học viện tư nhân Bright Centrair tôn lên dáng người cao ráo, đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào Yayoi.

" Iori? " Ukyo cau mày nhìn Iori, Iori có vẻ trông khác với mọi khi, đôi mắt xanh của Ukyo mang theo sự lo lắng, anh mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng bắt gặp đôi mắt của Iori đã bớt đi sự u ám hơn lúc trước, Ukyo liền không nói được gì.

Yayoi và người con trai thứ mười của nhà Asahina thật ra cũng không thân lắm, mỗi khi anh em tụ tập với nhau, anh ấy chỉ lặng lẽ đứng làm cảnh cho có, đây là một người im lặng đến nỗi có chút u ám, thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt của anh nhưng dường như không có gì được in vào trong mắt xám bạc ấy.

Nhưng, bây giờ Iori lại chủ động đề nghị giúp Yayoi học bài, cậu và Ukyo thực sự rất ngạc nhiên.

Yayoi nghiêm túc cảm ơn Iori: " Vậy thì em phải làm phiền Iori-san rồi. "

Ánh mắt của Ukyo vẫn mang nét lo lắng nhưng anh cho rằng Iori vẫn có thể giúp Yayoi học thêm buổi tối.

Yayoi thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề học tập đã được giải quyết, cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của đội bóng rổ—– cậu không muốn phải trải qua sự trừng phạt tàn nhẫn kia lần nữa đâu.

Đi học sớm, Yayoi trực tiếp đến sân huấn luyện của đội một. Cậu cho rằng mình là người tới sớm nhất, nhưng không ngờ lại có một dáng người tóc đỏ đã thay đồng phục đội và đang khởi động:  " Akashi-kun, chào buổi sáng. "

Yayoi bước tới chào Akashi, đồng thời không dấu vết bước hai bước về phía Akashi, sau đó lại thêm hai bước nữa, rồi cậu bắt đầu so sánh chiều cao với Akashi, nhưng thật thất vọng khi phát hiện ra Akashi vẫn cao hơn cậu vài cm!!!

Cậu không cam lòng, cúi đầu nhìn chân hắn, chắc chắn là hắn đã giấu miếng lót độn trong giày!!!

" Cậu làm gì vậy? " Giọng nói ôn hòa của Akashi vang lên bên tai, Yayoi giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đỏ tươi đang cười, nhưng đồng thời cũng gây ra một áp lực không nhỏ, cậu lắc đầu theo phản xạ: "Không có gì! "

Akashi cười nhạt nhìn cậu một cái, cũng không truy cứu thêm.

Các thành viên khác lần lượt đến, Kise nhìn thấy Yayoi thì hào hứng chạy tới.

" Yayoi-cchi bé nhỏ! "

Yayoi lùi lại một bước, tránh đi cái ôm của hắn, nhìn hắn với ánh mắt:《Chúng ta không thân như vậy.》 Đổi lấy hai hàng nước mắt tuôn như suối của Kise.

Murasakibara từ từ thay bộ đồng phục đội của mình xong liền lơ đễnh đi tới, miệng vẫn không ngừng nhai snack. Yayoi khẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cái miệng đang nhai liên tục của hắn, cậu tự hỏi rằng để có được cái vóc dáng cao lớn kia thì đã có bao nhiêu đồ ăn vặt phải ra đi rồi?

Đáp lại ánh mắt của Yayoi, Murasakibara cắn một miếng bánh que vị vani, đôi mắt màu tím có chút do dự nhưng một lúc sau hắn liền nhét hết bánh que trong tay vào miệng, vừa nhai vừa nói: " Đã hết bánh rồi, Ya-chin! "

Không ai thèm đi giành ăn với cậu đâu! Còn nữa, Ya-chin là cái quỷ gì?! Đừng có đặt biệt danh cho người ta một cách tùy tiện như vậy chứ!!

" Buổi sáng đừng nên ăn vặt, Murasakibara. " Midorima đẩy kính nói với Murasakibara. Hắn cầm một con ếch bằng bông màu xanh cùng màu với tóc và mắt hắn, kết hợp cùng khuôn mặt nghiêm túc trông khôi hài vô cùng.

Yayoi nhớ ra hôm qua hắn cũng có mang theo một con thỏ màu hồng, không ngờ Midorima có vẻ ngoài nghiêm túc như thế mà lại có sở thích như mấy cô gái nhỏ mới lớn vậy.

Như thể nhận ra được ánh mắt của Yayoi, Midorima nói một cách nghiêm túc: " Đây là vật may mắn hôm nay của cung cự giải, tôi chỉ đang làm đúng việc thôi. "

Yayoi: ...Đồng đội không có điểm bình thường phải làm sao bây giờ? Cầu online gấp!!!

Một tờ đơn đưa tới, cắt đứt ý nghĩ của Yayoi, chỉ nghe Akashi đang cầm tờ đơn nói: " Điền chiều cao cân nặng số đo của cậu vào đây để có thể đặt may đồng phục cho cậu."

Yayoi sửng sốt một chút: " Tớ không biết. " Cậu chỉ nhớ cân nặng, chiều cao và số đo ở kiếp trước của mình thôi, hiện tại cơ thể đã thu nhỏ như này, cậu hoàn toàn không đo lường được.

Kise vừa mới thay xong đồng phục đội, mắt sáng ngời khi nghe cậu nói vậy, chạy tới phấn khích.

" Để tớ, để tớ! Tớ có thể đo rất chính xác cho cậu nha! Yayoi-cchi, hãy để tớ đo số đo ba vòng giúp cậu. " Không biết vừa nói hắn vừa nghĩ đến cái gì mà khuôn mặt hắn bỗng nhiên hiện lên hai vệt đỏ ửng.

Yayoi vẫn mặt co quắp, giọng không hề phập phồng nói: " Không cần đâu! Còn có, thỉnh đừng gọi tớ như vậy nữa, Cún vàng-kun! "

Kise: " Yayoi-cchi thật lạnh lùng quá đi ಢ_ಢ, nhưng mà cậu có thể đặt đồng phục dựa theo số đo của Akashi-cchi á. Dù sao Yayoi-cchi cùng Akashi-cchi cơ thể lùn lùn nhỏ nhỏ ngang nhau mà. "

Yayoi: ....凸(–_–#)

Akashi: ....(◠‿◠#)

Thế Hệ Kỳ Tích: ....

Dám nói ra mấy lời như vậy! Kise Ryota quả thực là một chiến binh thực thụ !!!

" Ryota. "

Akashi cười đến phi thường ôn nhu, nhưng là nụ cười này lại khiến cho nhóm Hệ Thế Kỳ Tích bên cạnh yên lặng nhẹ nhàng dời bước xa ra, giả bộ nghiêm túc khởi động, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Akashi.

Kise còn chưa kịp phản ứng với tai họa sắp xảy ra, nghi ngờ nhìn Akashi, lại nghe Akashi nhẹ giọng nói một câu không hề nhẹ nhàng chút nào.

" Tớ nhớ rõ gần đây thể lực của cậu tiến bộ rất nhiều, nên hôm nay ném rổ thêm 500 cái và chống đẩy thêm 200 cái nhé! "

Kise vẻ mặt cầu xin: " Akashi-cchi, thể lực của tớ cũng đâu có thay đổi nhiều đâu, với lại tớ nghĩ... "

" Sau khi huấn luyện nhiều như vậy mà thể lực của cậu vẫn không có thay đổi sao. Vẫn là sau này lượng huấn luyện nên thay đổi một chút, tăng lên một ngàn cái ném rổ nhé. " Akashi cười càng thêm dịu dàng.

" Shintaro, cậu tới giám sát. "

Kise thật sự muốn khóc, hắn sẽ chết, hắn sẽ chết mắt a!! (;'༎ຶД༎ຶ') Midorima ngước mắt lên nhìn, chậc chậc, thật phiền phức.

Đôi mắt đen láy của Yayoi mang theo ý cười sung sướng, dừa lắm! Good job man, Akashi-kun! (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Lúc này, giọng nói ngọt ngào của một cô gái từ bên ngoài truyền vào.

" Nhanh lên, Dai-chan! Đã muộn rồi! "

Cô gái tóc hồng bất mãn trách người con trai da ngâm bên cạnh: " Tại cậu đấy, Dai-chan! "

Những người khác đã quen với việc đi muộn của Aomine và việc hắn thường xuyên trốn tập nên cũng không phản ứng gì nhiều.

Khi cô gái nhìn thấy Yayoi đứng giữa một nhóm người, cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp của cậu, sau đó cô bước tới chào hỏi Yayoi một cách hào phóng: " Chào cậu, tớ là Momoi Satsuki, quản lý của đội bóng rổ, mong được giúp đỡ! "

" Tớ là Kaionji Yayoi, mong được giúp đỡ. " Yayoi rất có hảo cảm với cô gái trước mặt này, cô ấy xinh đẹp, phóng khoáng và...thân hình cô ấy siêu gợi cảm!! Yayoi nghĩ mà vành tai có chút đỏ.

Nghĩ đến phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống đưa, cậu nghĩ hẳn là cô em gái này cũng nằm trong hậu cung của cậu thôi...nhỉ?!

——— Mau nhìn nhận tình hình thực tế đi, thiếu niên!!! Đừng có bổ não nhiều như thế!!! ———

Trong khi Yayoi còn đang suy nghĩ về điều đó, Aomine đã đứng trước mặt cậu, hào hứng nói: " Nhóc con! Mau đến đấu một lần nữa! "

Yayoi liếc nhìn hắn một cái tỏ vẻ không quan tâm, sau đó quay sang hỏi kế hoạch luyện tập của Akashi, Aomine bị phớt lờ sắp nổi giận thì bị giọng nói nhàn nhạ của Akashi thành công ngăn lại.

" Daiki, đến giờ luyện tập rồi. Nếu muốn đấu, hãy chờ lúc khác. "

Ngay cả người ương nghạch khó trị như Aomine khi đối với đội trưởng Akashi cũng phải kính nể, thấy Akashi nói xong, hắn cũng không dám khiêu khích Yayoi nữa, chỉ có thể nhìn cậu một cái rồi miễn cưỡng bắt đầu luyện tập.

Akashi nói với Yayoi: "Hôm nay cậu tập những bài cơ bản đi, để tớ xem tình hình của cậu trước rồi mới lập kế hoạch luyện tập cho cậu được. "

Yayoi gật đầu.

Những người khác tản ra và bắt đầu luyện tập. Akashi đưa bảng dữ liệu cho Momoi, đồng thời kêu Momoi thu thập dữ liệu làm sao cho phù hợp nhất.

Momoi trong nháy mắt quan sát bảng dự liệu, chiều cao và cân nặng như thế là ổn, cẩn thận quan sát cử động của Yayoi, thỉnh thoảng ghi lại vào sổ tay, càng nhìn về sau mắt cô càng sáng.

" Aka-kun! " Sau khi buổi tập luyện buổi sáng kết thúc, giọng Momoi đầy phấn khích đưa cuốn sổ tay cho Akashi đang đứng một bên lau mồ hôi.

" Thể lực của Kaionji-kun là tốt nhất! Và các kỹ năng cơ bản của cậu ấy cũng rất vững, tớ nghe nói rằng hôm qua cậu ấy cũng đã thắng trong trận đấu với Dai-chan đúng không? Tớ rất mong chờ màn trình diễn của cậu ấy trên sân đấu a! "

Akashi nhìn số liệu trong sổ, khóe miệng nhếch lên, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng không khó để nhìn ra tâm trạng tốt của hắn.

Yayoi đang đi về lớp học cùng với Midorima, bỗng cảm thấy ớn lạnh bèn rùng mình một cái.

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Chương trước Chương tiếp