Trang chủ[ Tống | Chủ BC, KnB ] Hệ Thống Không Màn Chính SựChapter 38: Kuroko No Basket • Kỳ Tích

[ Tống | Chủ BC, KnB ] Hệ Thống Không Màn Chính Sự - Chapter 38: Kuroko No Basket • Kỳ Tích

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chapter 38: Kuroko No Basket • Kỳ Tích

Tóm tắt

Yayoi: Tôi sẽ thay cậu chăm sóc Kuroko thật tốt, cậu mau yên tâm đi đi.

==================================

Mưa không ngừng rơi, ba người đứng dưới làn mưa như đang giằng co, giữa bọn họ tràn ngập một bầu không khí u buồn.

——Thật là một cảnh chia tay kinh điển, Yayoi thầm nghĩ.

" Cậu nói cái gì mà quên đi cách tiếp nhận đường chuyền của Kuroko? Ahomine, chỉ có mỗi cái đầu cậu nở rộ thôi đúng không, rốt cuộc cậu định tiến hóa hay thoái hóa đây? Đầu óc không tỉnh táo đi khiêu khích đội trưởng, bộ mất trí nhớ hay gì mà quên cách tiếp bóng từ cộng sự, ngay cả ánh mắt cũng đều thay đổi, nở rộ hay gì đó, cậu có chắc rằng đó không phải là di chứng của việc nhiễm trung nhị khuẩn đâu hả? " Yayoi mặt không biến sắc nói một tràng.

Aomine: ...

Đặt một tay lên vai Kuroko, Yayoi cảm thấy bây giờ cậu thực sự rất ngầu, giống như một nam chính anh hùng đang bảo vệ mỹ nhân khỏi thằng cha phản diện độc ác trong mấy phim thần tượng vậy, ngầu như trái bầu luôn. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mê mang của Kuroko, đôi mắt Yayoi thoáng qua một đạo tiếc nuối, nếu cậu ấy là một nữ sinh mềm mại thì hoàn hảo rồi.

Aomine sửng sốt hồi lâu, rồi mới lộ ra nụ cười châm chọc: " Tôi đã không cần cậu ta chuyền bóng cho nữa, một mình tôi cũng đủ đánh bại tất cả đối thủ, chỉ có tôi mới có thể đánh bại tôi! "

Trong mắt Kuroko toát ra vẻ buồn bã, Aomine-kun...

Dù có nghe bao nhiêu lần thì Yayoi vẫn cảm thấy cái tên này mắc bệnh trung nhị thật nặng, Yayoi yên lặng nhìn cặp mắt xanh thẫm đầy âm trầm của Aomine, xem ra, đã hoàn toàn sụp đổ: " Nếu đã vậy, tôi sẽ thay cậu chăm sóc Kuroko thật tốt, cậu mau yên tâm đi đi. "

Aomine: ...

—— Cái cảm giác chết tiệt này là sao chứ!

Yayoi không để ý đến tên da đen kia nữa, trực tiếp kéo Kuroko rời đi. Nhìn bộ dạng mất tinh thần của Kuroko, hắn chỉ máy móc đi theo sau mình, Yayoi liền lo lắng, cậu vỗ vỗ bả vai Kuroko muốn kêu hắn hoàn hồn, giọng nói trong trẻo xuyên qua màn mưa khiến Kuroko giật mình: " Đừng lo, Kuroko, con người ai cũng sẽ có giai đoạn mắc bệnh trung nhị, chỉ là có người bệnh nặng hay nhẹ mà thôi. Chỉ cần có người mạnh mẽ đánh bại bọn họ, cho bọn họ nếm mùi thất bại thì tốt rồi. "

Đôi mắt xanh lam của Kuroko lập tức sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại chợt tắt: " Nói thì nói như vậy thôi, chứ hiện tại có đột nào có thể đánh bại Thế hệ Kỳ tích đâu? Hơn nữa Murasakibara-kun và Akashi-kun cũng đã nở rộ, còn năng lực của Midorima-kun thì cũng đang không ngừng được cải thiện, chắc là cũng sắp nở rộ rồi. "

Yayoi đưa tay gõ nhẹ vào đầu Kuroko, nhìn thấy biểu tình ngơ ngác của hắn, trong mắt Yayoi liền hiện lên ý cười: " Hiện tại, bóng rổ của bọn họ đã không còn được gọi là bóng rổ nữa, giống như Aomine đã nói, sức mạnh cá nhân quá mạnh mẽ đã khiến cho bọn họ quên mất đi cách chuyền bóng với đồng đội mà bọn họ đã từng tin tưởng nhất. Ngoài sức mạnh cá nhân ra, tinh thần đồng đội cũng hết sức quan trọng đấy. "

Kuroko hai mắt lại sáng lên: " Bóng rổ không phải là môn thể thao dành cho một người. "

Thế nên, vào một chiều mưa tầm tã, có hai con người đã lập ra một kế hoạch "Loại bỏ trung nhị khuẩn và giải cứu Thế Hệ Kỳ Tích." Hm, chỉ cần nghĩ tới những biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt bọn họ lúc đó thôi liền làm cậu có chút mong chờ a.

Khi Yayoi và Kuroko trở lại câu lạc bộ, ngoại trừ nhóm Kỳ Tích ra thì các đội viên còn lại đã về nhà. Nhìn thấy hai người ướt sũng bước vào, Kise vội vàng cầm lấy khăn bông của mình chạy tới: " Yayoi-cchi, Kuroko-cchi, mau lau người đi nè! "

Yayoi cảm ơn rồi nhận lấy chiếc khăn: " Muộn thế này rồi mà các cậu vẫn chưa về à? "

Đôi mắt vàng kim của Kise đầy khẩn trương: " Yayoi-cchi cùng Kuroko-cchi còn chưa trở lại, tụi tớ làm sao có thể yên tâm trở về được. "

" Có vẻ như hai cậu đã thất bại trong việc mang Daiki trở lại, Yayoi, Tetsuya. " Âm thanh ôn hòa như thường ngày của Akashi truyền đến: " Vậy thì, chúng ta đành phải từ bỏ Aomine. "

Nhóm Kỳ Tích đều kinh ngạc đến mức ngây người khi nghe thấy Akashi nói ra lời tàn khốc với giọng điệu tựa như đang nói "thời tiết hôm nay thật đẹp". Nhưng Akashi lại như không nhìn thấy biểu tình của tất cả mà vẫn tiếp tục nói: " Dù sao hiện tại không có cậu ta thì chúng ta có thể thắng, Tetsuya, cậu không cần thuyết phục cậu ta nữa. "

Cặp mắt dị sắc kia tràn đầy lãnh khốc, người này, thực sự là Akashi mà bọn họ biết sao...

------------

Thời điểm Yayoi thức dậy vào buổi sáng, tâm trí cậu vẫn còn chút rối bời, lơ mơ bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng chờ dưới những tia nắng sớm, Yayoi thuần thục chào hỏi: " Chào buổi sáng, Subaru-san. "

Kể từ khi tham gia câu lạc bộ bóng rổ, để sớm làm quen với cơ thể hiện tại, Yayoi sẽ dậy sớm để tập thể dục vào mỗi sáng. Có mấy lần Yayoi bắt gặp Subaru trong lúc xuống lầu nên sau này cả hai đều không hẹn mà đứng chờ người kia xuống luôn.

Buổi sáng sớm trên đường phố không có nhiều xe cộ và người đi đường, hít một hơi thật sâu bầu không khí mát mẻ, dường như làm cho đầu óc minh mẫn hơn một chút. Trong lúc chạy bộ, Subaru nhìn sang Yayoi chạy kế bên, sau một thời gian dài ở chung, Subaru thấy rằng người em trai luôn bày ra vẻ mặt vô cảm này thực ra cũng rất dễ hiểu, ví dụ như hiện tại, Yayoi tuy có vẻ rất nghiêm túc và tập trung nhìn về phía trước, nhưng từ trong ánh mắt của Yayoi, anh có thể dễ dàng nhận ra là suy nghĩ của cậu đã lạc trôi tới tận phương xa nào đó rồi.

Thấy Yayoi thất thần sắp tông vào cây cột điện trước mặt, Subaru thở dài đưa tay ra đỡ lấy cậu: " Yayoi, bộ em có tâm sự gì sao? "

Yayoi chớp mắt, bởi vì còn chưa lấy lại tinh thần nên khuôn mặt tinh xảo lộ ra chút ngây thơ ngơ ngác khiến Subaru bỗng dưng đỏ mặt, lời nói trở nên lắp bắp: " Ừm, nếu em có gì phiền não, thì cứ nói ra, anh và mọi người sẽ tìm cách giúp em... "

Yayoi suy nghĩ một chút, nghiêm trọng nói: " Gần đây có đợt trung nhị khuẩn bùng phát, cả đội bóng rổ của em không tránh khỏi bị lây nhiễm. Không chỉ mỗi đội viên mà ngay cả chính đội trưởng cũng bị nhiễm bệnh. Bọn họ nở rộ rồi nên liền cho rằng chính mình có thể đánh bại cả một đội bóng mà không cần tới tinh thần đồng đội. Hoàn toàn quên mất cách chuyền bóng cho đồng đội đã từng tin tưởng nhất, quá chấp nhất với cái khái niệm chiến thắng là tất cả. "

Miêu tả kiểu gì vậy trời...Subaru đen mặt, nhưng anh vẫn hiểu rõ ý của Yayoi, hai hàng lông mày không khỏi cau lại, đối với một người nhiệt tình yêu thích bóng rổ như anh, anh không thể đồng ý với suy nghĩ của bọn họ được: " Vậy Yayoi muốn làm gì? "

" Đối với những thiếu niên bị mắc trung nhị mà nói, biện pháp hữu hiệu nhất chính là để bọn họ thua một lần thật chắc chắn, cho nên hiện tại em đang nghĩ cách tìm một đội bóng. " Yayoi nói, thực lực của Thế Hệ Kỳ Tích đương nhiên không có gì phải bàn cãi, cho nên muốn khiến bọn họ nhận thua thì thực lực của đồng đội bên mình tuyệt đối không được quá thua kém bên kia. Nhưng để tìm được những thiếu niên chơi bóng rổ giỏi, có kỹ năng tương tự bên kia cũng không phải là điều dễ dàng.

Hai mắt đen bóng xẹt qua tia buồn rầu. Ngẩng đầu nhìn Subaru, ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng lên, mặc dù có chút ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, nhưng cũng có ai rảnh đi quan tâm tiểu tiết như vậy chứ, hơn nữa nhìn vô cái chiều cao của bọn họ, ai mà nghĩ là học sinh cấp hai——Yayoi nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận rằng trong lời nói của mình mang theo chút ghen tị đâu.

" Vậy thì em trông cậy vào anh nha, Subaru-san! "

" Hả? " Trước vẻ mặt nghiêm túc của Yayoi, Subaru đâm ra ngờ nghệch.

------------

Khi Yayoi đến nơi huấn luyện của đội một, trừ Aomine ra thì tất cả Thế Hệ Kỳ Tích đều đã có mặt đủ. Họ tiến hành huấn luyện như bình thường và Akashi vẫn khắc khổ tập luyện với nụ cười ôn hòa treo trên mặt như trước, dường như không có gì thay đổi, nhưng tất cả mọi người đều biết đấy, hắn đã thay đổi.

Vào giờ ăn trưa, Akashi không đi cùng bọn họ vì hội học sinh có việc, còn Aomine vốn dĩ không muốn đến nhưng lại bị cô bạn thanh mai Momoi kéo tới. Kuroko nhìn Aomine đang lười nhác ăn cơm, hoàn toàn không giống dáng vẻ trước đây của hắn chút nào, đôi mắt lam nhạt xẹt qua đạo mất mát, nhớ lại những gì Yayoi nói ngày hôm qua, trong lòng Kuroko càng thêm quyết tâm.

Kise nhìn trái nhìn phải, muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí nên liền vui vẻ mở miệng: " Nhắc mới nhớ, hôm qua mắt của Akashi-cchi đột nhiên đổi màu làm tớ giật cả mình luôn á, ban đầu còn tưởng đúng như lời Yayoi-cchi nói là do kính áp tròng rớt a hahaha. "

Cười khan vài tiếng, hắn phát hiện bầu không khí tựa hồ ngày càng nặng nề, Kise trên mặt có chút bất đắc dĩ. Momoi nhẹ nhàng nói: " Akashi-kun...giống như một người khác... "

" Là tên đó.. " Midorima vô thức nói, sau đó tức khắc ngậm miệng lại như thể chợt nghĩ ra điều gì. Nhưng Yayoi ngồi kế bên hắn đã nghe thấy rõ câu nói đó: " Tên đó? Midorima, cậu biết chuyện gì sao? "

Câu hỏi của Yayoi khiến cho mọi ánh mắt thoáng chốc đều tập trung vào Midorima, Midorima khó chịu chỉnh lại mắt kính, do dự một hồi rồi nói: " Kia...khẳng định không phải là Akashi Seijurou. "

Tất cả mọi người đều bị lời nói của Midorima làm cho sửng sốt, Yayoi nghĩ đến đôi mắt của Akashi tự dưng đổi màu, kết hợp với câu trả lời của Midorima...: " Akashi cùng ác quỷ ký khế ước hả? "

Kỳ Tích: ...

Momoi: ...

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi lập tức biến mất, mọi người đầy bất lực nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yayoi. Yayoi cực kỳ lí lẽ nói: " Không phải là các diễn biến trên TV đều là như thế sao? Vì để giành được thắng lợi nên đã ký hợp đồng với ác quỷ và xin trao đổi linh hồn của chính mình hay gì đó... Hay là linh hồn của ác quỷ đã nhập vào thân xác của cậu ấy? " Yayoi xoa cằm: " Hm, cái này cũng có thể giải thích tại sao Akashi hiện tại lại cứ như là một người khác. "

" Mấy người, mấy người các cậu đang nói nhảm cái gì vậy! Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ! " Thời điểm cả bọn còn đang cạn lời thì Aomine đột nhiên bật dậy lớn tiếng nói. Yayoi bị động tác quá mức của hắn làm cho đơ ra, nhưng Yayoi lập tức chú ý tới thân thể có chút cứng đờ của hắn, trên khuôn mặt màu socola lộ ra vẻ mất tự nhiên, Yayoi gật gù hiểu rõ: " Thì ra là Ahomine của Thế Hệ Kỳ Tích lại sợ ma nha~  "

Aomine chột dạ, sau đó cười một cách khinh thường: " Ha, cậu đùa giỡn cái gì vậy, Aomine tôi đây làm sao có thể sợ cái thứ đó được. "

" Thật vậy không, tớ còn nhớ trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sân thi đấu số 4, Aomine-kun suýt nữa đã khóc ra nước mắt rồi đó. " Kuroko không chút lưu tình vạch trần hắn: " Lúc đó cậu còn ôm đầu ngồi xổm xuống lảm nhảm 'Làm ơn hãy buông tha cho tôi, hồn ma-san.' Cậu ấy gọi tớ là hồn ma-san đó, thật thất lễ a. "

" Tetsu! " Ngay cả làn da ngăm đen cũng không che giấu được hai gò má của Aomine đang đỏ bừng: " Rõ ràng là cảm giác tồn tại của cậu có vấn đề! Chỉ nghe thanh âm mà không thấy người, không phải rất dọa người sao! "

Yayoi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, khung cảnh tối tăm, nhà thi đấu cũ kỹ với tiếng bóng rổ đập xuống đất, không có một bóng người trên sân, nhưng...: " Nói đến thứ dọa người, còn không phải là cậu sao hả Ahomine, nè Kuroko, bộ lúc ấy cậu không sợ khi thấy có bộ đồng phục bay lơ lửng trong bóng tối hả? "

Aomine: ...

==================================

Translator & Editor: bwijes

Thanks for reading

Enjoy~

Chương trước Chương tiếp