- Tong Giam Doc La Nguoi Yeu Cu Chuyen Ver Chap 7

Tùy Chỉnh


Phó tổng đến công ty với tâm trạng sảng khoái. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo của nó, còn gặp không ít thuận lợi. Phía bên toà án cũng có tin tức, vụ kiện đang được giải quyết, vài ngày nữa sẽ hầu toà lần đầu tiên. Một ngày đẹp trời thế này, bảo sao Gulf lại không phá lệ cao hứng cho được. Vừa bước đến văn phòng, đã thấy Mark đang ngắm bó hoa hồng sang trọng, coi bộ chăm chú lắm.
Gulf khẽ hắng giọng khiến nó giật mình, vội cúi người chào. Cậu làm mặt nghiêm, nhưng trong ánh mắt hiện rõ ý cười, nói với Mark :

-Làm gì thì làm, đây là văn phòng, nên tiết chế mấy cái tình cảm riêng tư này lại.

Mark ngớ người một lát, sau đó lấy bó hoa che mặt, cười trộm, hướng đến Gulf mà bảo:

-Bó hoa này thực ra là gửi cho sếp ạ.

-Cho tôi? - Gulf tròn xoe hai mắt.

-Lễ tân nói rõ ràng với em thế mà!

-Cậu ngượng ngùng nhận lấy bó hoa. Còn ra vẻ nhắc nhở nhân viên gì chứ, trong khi bản thân đang yêu đương lén lút nơi công sở với tên Tổng giám đốc tầng trên kia.

-Cầm bó hoa vào phòng, Gulf vẫn thật vui vẻ cho đến khi nhìn thấy tấm thiệp nho nhỏ được gài tinh tế vào giữa những bông hoa.

-"Chúc một ngày tốt lành, bảo bối mông cong của anh~ 💜"

-Không có liêm sỉ, tên người yêu lạnh lùng của cậu nhất định đã thay đổi rồi.

Tâm trạng của Gulf vốn dễ chịu hơn mọi ngày, nhưng nhân viên còn chưa kịp hưởng thụ, đã bị một nhân vật khác phá hoại. Phó tổng đang nghe báo cáo của từng trưởng bộ phận, góp ý cũng nhẹ nhàng. Thế nhưng đến khi giọng nói lơ lớ hơi pha tiếng Trung cất lên, cậu liền lập tức khôi phục trạng thái khó ở thường thấy.

Nhíu mày lật từng trang báo cáo, tới khi anh ta ngừng lại, Gulf mới ngước bộ mặt không mấy thiện cảm lên.

-Báo cáo thì sơ sài, lời văn sáo rỗng, không có số liệu gì cụ thể. Cứ làm ăn thế này đến cuối tháng bị trừ lương lại ai oán. Trưởng bộ phận 4, anh mau làm lại báo cáo, deadline đến chiều ngày kia nộp ở phòng Phó tổng.

-Công ty vất vả lắm mới vực dậy sau khủng hoảng vừa rồi, mọi người đừng thấy thế mà lơ là. Hôm nay dừng ở đây, tan họp.

Alex lừ mắt nhìn theo bóng lưng Gulf rời khỏi phòng họp, có vẻ đang tức sôi máu, nhưng xét về cấp bậc anh ta vẫn thấp cổ bé họng hơn cậu nhiều, không dám ho he bật lại. Mặc dù đáng tuổi cha chú, nói năng không kính ngữ xem ra cũng hơi hỗn, nhưng cứ nghĩ đến việc gã bày ra mấy trò mèo để chơi xấu Mew của cậu, cậu thiếu điều muốn viết đơn sa thải gã. Vài ba cái soi mói vặt vãnh này vẫn nhẹ nhàng chán. Ai nha, rõ ràng Phó tổng là người công tư phân minh, chẳng qua là lần này thấy chuyện bất bình liền không chịu được, nên mới lạm quyền một chút thôi, không phải là do xót người yêu đâu. Mark đi bên cạnh, phải dụi mắt đến mấy lần. Ủa gì đây? Phó tổng vừa đi vừa tủm tỉm cười là sao? Sáng sớm còn có người gửi hoa đến, phải chăng là đang yêu a? Mark đang thực sự tò mò về đối tượng của Phó tổng nhà mình, hay là...

-Tổng giám đốc!

-Giọng Gulf vang lên làm Mark giật bắn mình, quả đầu nấm màu nâu vàng vội chúi xuống chào hỏi nam nhân trước mặt. Nó còn chưa kịp nói hết câu chào, Mew tổng đã hấp tấp kéo Gulf đi vào phòng.

-Anh...ưm.. - Gulf vừa mới hé miệng gọi một tiếng, môi mềm đã bị hắn hung hăng hôn xuống.

Khó khăn lắm mới đẩy được Mew ra, đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ, Gulf trưng vẻ mặt của kẻ bị ức hiếp nhìn hắn - Đang ở công ty, anh nên thu liễm chút đi!

-Không thích.. Bảo bốiii

Cậu chậm chạp tiếp thu bộ dạng làm nũng của hắn, bất giác phì cười.

-Mew lạnh lùng giữ chữ còn hơn giữ vàng đâu rồi?

Ánh mắt Mew bỗng chuyển sang vẻ ôn nhu, yêu thương lấp lánh trong mắt hắn giống như hướng trọn tới Gulf. Hắn khẽ trầm giọng:

-Ngày trước Mew lạnh lùng đã đánh mất em, hiện tại anh không muốn..hmm..nói đúng hơn là không cho phép bản thân được để em chạy đi lần nữa.

Từng lời hắn nói tựa như đường mật rót vào trái tim cậu, hai má chắc chắn đã sớm đỏ bừng, mắt còn long lanh sắp khóc. Gulf ít nhiều vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng, rằng việc quay trở lại quá nhanh với người yêu cũ có phải là một quyết định đúng đắn hay không, về những lo sợ lại một lần nữa rạn nứt thì chắc trái tim cậu sẽ không thể chịu đựng được nữa đâu. Thế nhưng hôm nay, cũng mong là những lời nói của hắn là thật, cũng mong là hai người sẽ có được một cái kết viên mãn, có lẽ cậu đã nhẹ lòng và cảm thấy an toàn hơn phần nào khi ở trong vòng tay hắn.

-Gì đây? Cái vẻ mặt sắp khóc này là sao đây? - Mew mỉm cười, tay vuốt ve tai cậu. Trông từng cử chỉ và nét mặt của cậu, hắn nhận ra, mỗi ngày bản thân lại càng yêu Gulf nhiều hơn. Hai người lại âu yếm hôn nhau. Chẳng phải là một nụ hôn mạnh bạo mang tính chiếm hữu, chỉ đơn giản là môi chạm môi, cảm nhận từng hơi thở nóng bừng của đối phương lan toả trên da.

Khung cảnh đang lãng mạn y như trong phim truyền hình như thế, đột nhiên bị tiếng gõ cửa phá vỡ. Gulf hoảng hốt đẩy Mew ra. Người kia gõ cửa hai tiếng liền trực tiếp tiến vào. Mark mắt tròn xoe nhìn hai người, phó tổng tay đang ngượng ngùng chỉnh lại áo. Còn bên này...Mew tổng đang trao cho nó một ánh mắt rực lửa đầy sự căm hận. Nó có làm gì phật ý Mew tổng đâu chứ, sao lại bị sếp lườm thế này a.

-Có việc gì? - Gulf cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, quay sang Mark hỏi.

-Dạ..dạ em mang biên bản cuộc họp vừa nãy đến cho sếp. - Mark lấm lét đưa biên bản cho cậu, xoay người toan chạy ra ngoài.

-Đợi đã! Lần sau đừng xông vào phòng như hôm nay nữa. - Gulf mất tự nhiên đảo mắt, nói, trong lòng càng thêm xấu hổ.

-Vâng..em biết rồi.

-Một ngàn linh một sự khó hiểu, bao lâu nay nó toàn gõ cửa rồi cứ thế vào mà. Còn nữa, để ý kĩ, mặt Phó tổng rất đỏ, môi cũng vậy, còn sưng sưng. Hmm, là thời điểm giao mùa nên sếp bị nẻ sao?

Mew thấy Mark đã ra khỏi phòng, không hài lòng lên tiếng:

-Anh bắt đầu mất cảm tình với thư kí của em rồi đấy.

-Tại anh chứ ai, ở chốn công sở còn vụng trộm hôn hít như thế.

Nha, rõ ràng cậu nhiệt tình đáp trả, giờ lại đổ hết tội cho hắn. Nhưng bản tính sủng người yêu đã ăn vào trong máu, Mew cũng không hề hấn gì.

-Bảo bối, trưa anh đợi em đi ăn. - Trước khi đi còn cố hôn cậu thêm cái nữa.

Gulf sờ lên môi, miệng lẩm bẩm nhất định sẽ phải ra luật lệ không được hôn quá 7 lần một ngày với hắn. Mà hình như hơi ít thì phải... Không quá 9 lần đi, dù sao cậu cũng thích được hôn >///<

Đến đúng giờ nghỉ trưa, cậu vừa bước ra khỏi sảnh đã thấy Kim tổng tiêu soái tựa vào xe ô tô. Nhìn lướt qua, nhiều người chắc sẽ dễ lầm tưởng hắn là một ngôi sao nổi tiếng. Phong thái của hắn thật sự là không đùa được đâu.

-Mewww.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy thay đổi đến kinh ngạc. Mew mỉm cười, thanh âm trầm thấp nghe đến là dễ chịu:

-Bảo bối muốn đi ăn gì?

Cậu bĩu môi, má bánh bao chảy xuống, nhất định nếu đây không phải nơi đông người, Mew sẽ beo nát hai cái má kia ra thôi:

-Ở chốn công cộng mà anh cứ xơn xớt mấy cái tên buồn nôn đấy thế!

-Hmm.. Đi ăn đồ gì lành mạnh thôi, dạ dày anh vẫn chưa ổn.

-Tuân mệnh bảo bối.

-Thôiiii ngay.

Mew mở cửa xe, còn cẩn thận để tay bên trên trần, phòng khi bảo bối bị cụng đầu. Ô tô chở hai người nhanh chóng rời đi.

Bên đường, một chiếc xe Vios đỗ đã gần một tiếng. Người đàn ông ngồi ở ghế sau hạ kính râm xuống, gương mặt đạo mạo, ánh mắt có phần gian xảo nhìn theo bóng dáng. Chiếc iPad trên tay gã vẫn còn nguyên bức hình chụp hai nam nhân nắm tay nhau, tươi cười đi dạo gần khu phố cấp cao. Gã khẽ nhếch môi, trong đầu dường như đang tính toán nhiều chuyện...

"Gulf, xem ra em lại quay về với tên khốn ấy."

(🙋 : ngọt chết người không chứ )