Trang chủTổng hợp đoảnPhần 13: Hàn Gia Tuấn

Tổng hợp đoản - Phần 13: Hàn Gia Tuấn

Tùy Chỉnh
Chương trước

Trong mắt hắn, cô là người vợ chỉ cần có tiền là được.

Trong mắt cô hắn là phần tình yêu mà cả đời này cũng chẳng có cơ hội chạm vào.

Hắn đối xử rất tốt với cô, ít nhất đó là về mặt vật chất, chỉ cần cô muốn thì hắn sẽ chịu vung tiền chỉ bởi vì tên cô đã được gắn thêm cái danh Hàn phu nhân, hắn không muốn mình phải mất mặt khi đưa cô ra ngoài trong bộ dạng quê mùa, xấu xí.

Ngoài tiền ra thì hắn không cho cô thêm được bất cứ một điều gì nữa. Vì trong tim của hắn đã mang một bóng hình nào khác.

Đã từng hắn ngộ nhận cô là mối tình đầu thời thơ bé của hắn nên mới cưới cô. Nhưng sau đó, sự thật phơi bày cô chỉ có dung mạo giống cô gái đó, tình cảm của hắn trước kia dành cho cô cũng thu hồi, trở về một chữ tiền.

Cô biết hắn không chia tay với cô bởi vì từ dung mạo của cô có thể khiến hắn nhớ về người con gái đó, mà cô thì cũng cần có tiền để chữa bệnh cho đứa em trai. Nên trước mặt hắn cô chính là kẻ lợi dụng khuôn mặt này để lừa dối và chuộc lợi, là người phụ nữ ti tiện không xứng đáng để yêu.

"Anh về rồi à?"

"Ừ."

"Hôm nay không phải anh nói sẽ qua đêm cùng thư ký sao?"

"Chán rồi, tối nay em bồi tôi đi, ngày mai muốn mua gì thì thoải mái."

"Ok!" Cô nháy mắt cười tinh nghịch, chiếc mặt nạ vui vẻ này đeo dần rồi cũng quen.

Hoan ái vợ chồng được cân đo bằng vật chồng, chồng xem mình chẳng khác nào gái bán hoa ngoài đường, mỗi đêm ngả giá.

Chua chát thật, nhưng đó là số phận của Đường Niệm Niệm cô.

_________

Hôm nay, mối tình đầu của cô trở về.

"Chúng ta trở về bên nhau được không Niệm Niệm."

"Không được đâu, Dĩnh Kỳ, số tiền chữa bệnh cho em trai của em lớn lắm, chỉ có anh ấy mới co thể cho em!"

"Vậy em ở bên hắn ta chỉ là vì tiền của hắn thôi sao?"

"Có lẽ là vậy..." Vì dù sao trong mắt Hàn Gia Tuấn hôn nhân này cũng là một cuộc đổi trác, thuận mua vừa bán.

Và có lẽ, cuộc trao đổi này cũng có ngày sẽ kết thúc...

"Niệm Niệm, dù thế nào chỉ cần em gật đầu, anh nhất định sẽ đến bên em. Mong em hãy cho anh một cơ hội, được không?"

"Cảm ơn, Dĩnh Kỳ..."

Nhưng Đường Niệm Niệm không biết rằng tất cả đã bị một người đàn ông trông thấy.

______

Hôm nay, mối tình thời thơ ấu của hắn trở về.

"Em không khó chịu thì cho cô ấy ở lại đây được chứ?"

"Ay da, tất nhiên rồi. Dù gì thì đây cũng là nhà của ông xã mà!"

Đường Niệm Niệm, cô không buồn nhưng tại sao lại phải trốn trong nhà vệ sinh khóc cả đêm?

Hàn Gia Tuấn, làm bà xã của anh sao lại đau thế này?

Là báo ứng khi đã ngu ngốc yêu anh thật lòng sao?

"Tối nay anh dọn ra ngoài ngủ nhé?"

"Hả, sao vậy ông xã, em không chịu đâu!" Cô nũng nịu lắc lắc tay của hắn.

"Sao vậy, không nở rồi à?" Hàn Gia Tuấn mỉm cười, vuốt vuốt tóc của cô.

"Đúng vậy a, ông xã không ngủ cùng thì thu nhập kiếm thêm tháng này của em phải tính làm sao đây?"

Nụ cười trên môi của Hàn Gia Tuấn càng thêm đậm nét, nhưng cũng lạnh đến xương tủy: "Vậy có phải chỉ cần tôi vẫn cho em tiền như bình thường thì em sẽ để tôi tự do ngủ với Tuyết Nhi sao?"

"Hì hì, ông xã thật thông minh! Đừng nói một Viên Tuyết Nhi ông xã yêu mà bất cứ ai ông xã thích đều được. Chỉ cần...em không lỗ vốn..." Cô cười một cách vô tâm, vô phế nhất, như chẳng bao giờ thấy nước mắt tuôn ra từ người phụ nữ hám tiền.

"Được, thuận theo ý em! Tối nay tôi qua phòng Tuyết Nhi, ngày mai số tiền cho em tăng gấp hai lần." Hắn nói rồi lạnh lùng giật tay ra khỏi tay cô, bỏ ra ngoài như sợ bị cô làm bẩn bản thân mình.

__________

Hôm nay, Viên Tuyết Nhi đáng thương đứng trước mặt cô.

"Chắc cô cũng biết Gia Tuấn yêu là tôi? Và tôi cũng rất yêu anh ấy."

"Thứ tôi muốn còn chưa có được, nên xin lỗi, mong cô nhẫn nại thêm một thời gian. Tôi nhất định sẽ rời đi."

"Thật...thật không?" Cô ta không ngờ cô sẽ nói thế, nên mừng rỡ hỏi lại.

"Đúng vậy. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không giành anh ấy với cô đâu."

"Cảm ơn cô." Viên Tuyết Nhi mừng rỡ, chạy lên lầu, đi tìm Hàn Gia Tuấn, chồng của cô.

__________

Hôm nay, em trai cô mất.

Sợi dây níu giữ cô ở bên cạnh Hàn Gia Tuấn cũng đã không còn.

Tiền của hắn, cô đã không cần nữa. Mà hắn cũng chỉ có thể cho cô tiền, thế cô còn duy trì cuộc hôn nhân này để làm gì nữa đây?

Hôm nay cũng là sinh nhật hắn.

"Ông xã, hôm nay bà xã có một món quá bất ngờ dành cho anh." Cô tươi cười nói với hắn.

"Được thôi."

Tối đó.

"Gia Tuấn, anh xem đây là gì nào?" Viên Tuyết Nhi cầm món quà mà cô tặng cho Hàn gia Tuấn, tươi cười đem khoe.

"Gia Tuấn, thích thật đó...cuối cùng thì chúng ta....Gia Tuấn, Gia Tuấn, anh đi đâu vậy?"

"Tránh ra!"

________

"Đường Niệm Niệm!"

"Ông xã, sao anh lại ở đây? À, nhận được quà của em chưa nè?"

Món quà Hàn Gia Tuấn cầm trên tay là đơn ly hôn không điều kiện.

"Bà xã biết ông xã không yêu bà xã, nên bà xã sẽ cho ông xã trở về với người ông xã yêu. Chúng ta ly hôn rồi, bà xã sẽ không làm phiền hay gây khó dễ đâu. Yên tâm!" Cô cười tít mắt, vỗ ngực đảm bảo.

"Ha, ly hôn?"

"Đúng vậy nha, chỉ cần ông xã ký vào, là bà xã sẽ rời đi ngay lập tức, vali nè, chuẩn bị xong rồi. Cả xe nữa, Dĩnh Kỳ đang chờ em dưới sân đó. Không lừa anh đâu nha, ông xã vui không?"

Sau khi ký vào rồi cô và hắn sẽ tự do, hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên người mình yêu, cô biết hắn sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất vui vẻ.

"Cút!" Hàn Gia Tuấn quả nhiên lạnh lùng phun ra một chữ này. Cô thấy vậy thì nhanh chóng cầm vali kéo ra.

Nhưng chưa kịp xoay người đã bị một lực đạo khủng bố túm chặt.

"Cút! Em bảo tên người yêu của mình lập tức cút cho tôi! Nếu không tôi sẽ giết hắn ta!" Hàn Gia Tuấn như một con thú phát điên, rống lên.

"Ông xã, anh sao vậy? Anh không buông em ra làm sao em đi..."

"Bốp"

"Bịch bịch"

"Rầm rầm rầm"

"Em còn nhắc đến một chữ đi nữa có tin tôi sẽ đánh chết em không?" Hắn quát lên, nổi điên đá nát vali đồ của cô.

"Ông xã, anh sao vậy, không vui sao? Anh nói đi, em phải làm gì...có phải muốn em ở lại dự hôn lễ của anh và Tuyết Nhi không?" Cô không biết hắn bị gì nữa, nên đành mỉm cười, giả ngốc cười xòa, vuốt đuôi hắn.

"Chát chát"

"Em đã tỉnh chưa, hả?" Hắn đưa tay chạm vào gương mặt mình vừa nhẫn tâm tát tay: "Xin em tỉnh táo lại đi, nhìn vào tôi này. Tôi là chồng em nhưng tại sao em có thể tặng tôi cho người phụ nữ khác mà còn vui vẻ như vậy? Là em giả vờ không đau hay là em thật sự xem tôi là một quân cờ để cho em chuộc lợi rồi? Em nói đi!"

Bị Hàn Gia Tuấn siết chặt, nước mắt của cô bỗng lăn dài xuống nhưng phải vì đau đớn mà vì mệt mỏi:

"Gia Tuấn, em mệt quá, cũng không muốn đóng kịch nữa. Em trai của em mất rồi, em không còn cần tiền của anh nữa, cũng không còn lý do gì để ở đây nữa. Em biết, anh cưới em là vì ngộ nhận, em chỉ là cái bóng và anh không yêu em, nếu cô gái anh yêu trở về rồi, chúng ta cũng nên ly hôn đi!" Đường Niệm Niệm kiên định nhìn hắn, rồi xoay người, muốn rời đi.

"Đường Niệm Niệm, em có biết, em chính là sự ngộ nhận mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình không? Nếu tôi yêu Viên Tuyết Nhi thì khi cô ta trở về tôi đã không tiếp tục hôn nhân với em rồi, tại sao em không nghĩ cô ta là quân cờ để tôi chọc tức em, khiến em phải lột xuống chiếc mặt nạ vô tâm. Tôi lạnh nhạt vì sao em không buồn, tôi đi cùng phụ nữ khác vì sao em không tức giận, tôi tổn thương em mà em cũng chưa từng khóc? Lòng của em là sắt đá hay tại cách tôi yêu em...đã sai rồi?" Hàn Gia Tuấn trong hoảng hốt, ôm lấy cô vào lòng run rẩy thì thầm.

"Anh...yêu em sao?"

"Phải, tôi yêu em, dẫu em có yêu người khác thì tôi vẫn muốn một lần ti tiện xin em đừng đi, Niệm Niệm."

Đường Niệm Niệm ở trong lòng Hàn Gia Tuấn khóc nấc lên.

Hắn và cô yêu nhau. Hắn yêu cô sai cách, còn cô cũng không hiểu rõ bộ dạng của tình yêu.

Đến hôm nay, khi nhìn rõ mọi chuyện thì hai người đã bỏ qua một khoảng thời gian thật dài, thật đáng tiếc, thật đau lòng, mà cô đã sợ lắm cảm giác lạnh lẽo đau lòng này rồi, thế nên...

"Nếu như anh đã vì em mà chấp nhận một lần ti tiện thì cả đời này dù ti tiện thì em cũng nguyện ở bên anh. Ông xã...em cũng yêu anh!"

____Hết______

Chương trước