Trang chủ[ Tống - Touken Ranbu ] Chương 2 - Kiếm mở đầu và Hachisuka Kotetsu

[ Tống - Touken Ranbu ] - Chương 2 - Kiếm mở đầu và Hachisuka Kotetsu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Saniwa đại nhân , tôi đã đưa ngài đến phòng chọn kiếm mở đầu rồi . Mời ngài bước vào và chọn lấy một thanh để thức tỉnh ."

Sau khi đưa em đến tổng bộ để giải thích vài thứ và nhận chức , em lại được Konnosuke dẫn đến một căn phòng khác . Nơi đây trang trí bằng năm thanh kiếm đơn giản , đặt trên các giá gỗ sơn màu nâu sẫm .

Chou chán nản mà đảo mắt một vòng qua năm thanh kiếm nọ . Không phải chỉ cần dùng ma thuật rồi quật bay luôn cái Honmaru đó là được sao , cần gì đến mấy cây kiếm này đâu . Chả nhẽ bản thân cứ lấy về rồi đem chưng cho đẹp nhỉ ?

Nghệt mặt ra mà nghĩ lòng va lòng vòng lí do tại sao cần có kiếm , cuối cùng em cũng vẫn nhìn trúng một thanh Uchigatana ( theo lời Konnosuke ) vỏ đỏ có ruy băng đỏ đen .

"Nếu ngài đã nhìn trúng thanh nào rồi thì xin hãy chạm vào và thức tỉnh nó !"

Konnosuke tinh ý mà nhảy lên gần cái giá đỡ thanh Uchigatana em chọn , khều khều vào vạt áo ngoài của em ý bảo chạm vào đi .

.

Thanh kiếm đó bỗng dưng sáng lên rồi từ từ biến thành một dáng người con trai . Chou chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn thứ vừa từ cây kiếm kia biến ra .

"Tôi là đứa con của dòng sông , Kashuu Kiyomitsu . Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá ."

Cậu trai với mái tóc đen được buộc gọn gàng lại bằng ruy băng trắng cuối gập người lại , cung kính giới thiệu với em .

"Này Konnosuke , đồng tử đỏ nè !"

Đôi mắt tím của em lóe lên thấy cả ngôi sao , vương đôi bàn tay trắng trẻo bản thân mà chộp lấy khuôn mặt cậu ta dí sát lại gần . Gì chứ những gì liên quan đến mắt thì không thể nào không kể đến Usagi Chou đâu , một con người yêu thích những đôi mắt đẹp và kì lạ .

Kashuu vừa xuất hiện gần như bị dọa cho sợ tái mét cả mặt lại , nhanh chóng mà đẩy tay em ra khỏi mặt mình . Ban nãy khi còn là cây kiếm bất động thì bị em ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua một lượt .

Thấy như vậy nên cứ ngỡ là một người đáng sợ hoặc lạnh lùng lắm , đâu có nghĩ đến vừa hiện thân thì liền bị chộp luôn cả khuôn mặt mà dí sát đâu .

Cái saniwa mới này chắc chắn không phải người có đầu óc bình thường rồi , cầu là không như kẻ điên kia đi .

.

Thấy cậu hoảng sợ nhìn mình , Chou thật có chút hối lỗi trong lòng . Quả thực em có thể cho là có bệnh nghiện mắt đẹp mắt lạ rồi , lần đầu gặp mặt mà nắm cả hai má lại thì sợ cũng phải thôi .

"Xin lỗi , là do tôi quá phấn khích nên hành động có chút thô lỗ . Tha lỗi nhé ."

Chou khó xử không dám nhìn thẳng mặt cậu . Eo ơi , thô lỗ như vậy có khi lại mất điểm trong mắt người cho xem . Cần đào gấp cái hố để chui đây !!!!

Kashuu nhìn em biểu cảm mà lòng có chút mềm lại đi . Mím nhẹ môi lại , đấu tranh tư tưởng hồi lâu xong cũng mềm nhũn ra mà thả một câu "không sao đâu" rồi im re .

Okay , saniwa này có lẽ không giống kẻ điên kia ha . Bộ mặt khó xử hay hối lỗi đó xem ra cũng có chút đáng để không bị gõ đầu hay đâm chém gì nhỉ , cũng đáng yêu và dễ bắt nạt a ?

.

Chou cùng Kashuu và Konnosuke bước ra khỏi cổng thời gian .

Khung cảnh xung quanh thật sự khiến em rợn cả người lên . Nơi đây là có lẽ là một tòa trang viên lớn mang phong cách cổ u ám , gần như cứ cách vài căn thì sự u ám càng ngày càng đặc hơn nữa . Bầu trời thì bị các đám mây xám xịt che kín hết , cây cối rũ rượi mà lào xào theo từng đợt gió lạnh tanh .

"Giống nhà ma quá hen ."

Nhẹ cứng đờ khóe môi của mình lại , em liên tục ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi mà cứ tìm kiếm một bóng dáng ai đó nữa ngoài ba người ra . Lạnh sống lưng quá à , cứ như thật sự là nhà ma vậy .

"Ồ , ngài là saniwa mới sao ." Một giọng nói vang lên , Chou quay mặt sang hướng phát ra thì thấy một nam sĩ tóc tím , thân bận giáp vàng đang tiến lại gần .

[Hachisuka Kotetsu] Biển thông báo đỏ chói hiện lên trong tâm trí em .

Hachisuka ? Sao lại âm trầm và khí chất lạnh lẽo hơn trong hồ sơ miêu tả thế này , có phải là do bị ám đọa chăng ?

.

"Tôi là Hachisuka Kotetsu , còn ngài là ?" Hachisuka cong môi lên mỉm cười ôn hòa , chìa bàn tay mình ra trước mặt em .

Mong chờ câu trả lời nhưng chỉ nhận lại được mỗi cái liếc chán nản của em , sau đó thì bị bỏ lại bơ vơ một mình .

Tên kia hơi thở thậm chí còn mỏng hơn cả Kashuu , trực giác Chou mách bảo rằng tên này không đơn giản và tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt .

Bước đi là một bản năng , Chou sải nhanh bước chân của mình mà chạy đến một căn em cho là ổn và ấm áp nhất , mở mạnh cửa kéo Kashuu vào trong , đống mạnh cái rầm và khóa trái lại .

Hơi thở mỏng manh , ánh mắt thì muốn ăn tươi nuốt sống .....

Ôi nghĩ lại mà rén quá .

.

Tác giả : Chin_Trần

Chương trước Chương tiếp