- Toqger Shortfic Khoang Cach Den Cau Vong 5 Lac

Tùy Chỉnh

5. 泉 神楽 Izumi Kagura (Tuyền Thần Lạc)

(Gura "楽" (Lạc) trong tên của Kagura có nghĩa là vui vẻ, cũng có nghĩa là âm nhạc.)

Nhận được nhiều yêu thương là một điều hạnh phúc. Tuy tất cả đều bằng tuổi, nhưng Kagura giống như em út của cả nhóm, mọi người là vòng tròn lớn, đem Kagura làm tâm bảo vệ ở chính giữa. Right luôn động viên cô, Tokatti luôn khuyên nhủ cô, Hikari luôn bảo vệ cô, Mio luôn chăm sóc cô.

Thế nhưng, quá nhiều bận tâm cũng là một gánh nặng.

Từ lúc nào mà mọi người bắt đầu đối xử với Kagura như vậy?

Kagura nhút nhát, cô dễ bị tổn thương. Cô quen với việc được mọi người chiều chuộng, bảo bọc, nên không nhận ra rằng mọi mối nguy hại có thể xảy đến với cô, trước tiên phải đi qua được ải của bốn người còn lại. Giống như viên đạn muốn bắn trúng cô, thì phải xuyên qua được bốn tấm bia vững chắc là Right, Tokatti, Mio và Hikari đã.

Mãi đến khi năm người cùng vào Shadow Town lần đầu tiên, khi phát hiện ra chẳng thể giữ được chuyển hóa quá 30 giây, sau đó liền bị tấn công, Kagura cuối cùng cũng nhận ra.

Mọi người bảo cô hãy trốn đâu đó, đợi bọn họ giải quyết.

Từ lúc nào Kagura đã nằm ngoài tất cả mọi rắc rối của cả đội? Từ lúc nào bốn người bạn bắt đầu bảo hộ cô kĩ như vậy, thế nhưng bây giờ cô mới nhận ra?

Thời gian trôi qua rất lâu rồi, nhưng cô không thể nào quên được cảm giác bản thân là một gánh nặng, là một đứa trẻ vô dụng luôn cần che chở, dần dần bản thân bị đẩy vào nỗi cô đơn chỉ duy nhất bản thân ở trong vòng tròn lấp đầy bởi săn sóc, thương yêu và bảo vệ, trong khi mọi người vẫn đang phải vật lộn ở ngoài kia.

Ngay cả khi đã tốt nghiệp cao trung, bốn người Right, Tokatti, Mio lẫn Hikari đều vẫn bảo hộ cô tốt đến mức cô càng thấy nặng nề hơn.

Vào ngày tốt nghiệp tiểu học, mọi người đã làm cho Akira một bằng tốt nghiệp. Vì thế khi tốt nghiệp sơ trung, rồi cao trung năm người cũng muốn Akira chứng kiến.

Lễ tốt nghiệp năm cuối sơ trung, Hikari không còn nhìn thấy Rainbow Line.

Lễ tốt nghiệp năm cuối cao trung, lúc đó Tokatti và Mio đã mất đi Imagination từ lâu.

Rất nhiều lần khi chứng kiến mọi người cứ lần lượt mất đi khả năng nhìn thấy Rainbow Line, Kagura muốn an ủi họ, rằng cô còn nhìn thấy. Chỉ cần ngày nào còn nhìn được, cô nhất định sẽ thay họ ngắm nhìn những đoàn tàu xinh đẹp, sẽ làm đôi mắt chỉ cho họ thấy đoàn tàu ở đâu. Thế nhưng tất cả mọi người không cho cô cơ hội dù chỉ một lần làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Mio cũng từng giấu chuyện trong lòng khi bị hoán đổi thân xác với Gritta, và chịu đựng nỗi nhớ bố một mình. Ngay cả bây giờ, cũng là Tokatti cùng chia sẻ với Mio, còn Hikari lại tự thân vượt qua. Không phải là không muốn nói với Kagura, mà là vì không để cô phải lo lắng. Mọi người mới là người phải chịu tổn thương, tại sao cứ phải nghĩ cho cô nhiều như thế?

Một ngày trời xám xịt như chính tâm tình của năm người khi tất cả đang vật lộn với cánh cổng đại học, Right nói Akira đến thăm, cùng ra căn cứ bí mật tụ họp một lát.

Kagura từ phía sau thân cây cổ thụ định bụng sẽ lấy mũ của Akira để khiến anh bất ngờ, thế nhưng tay cô lại xuyên qua người Akira. Trời giống như sắp mưa vậy, có phải do mùa này Imagination thường yếu đi không? Cô thử chạm vào Akira lần thứ ba vẫn là xuyên qua, giống như đưa tay bắt lấy không khí vậy.

Dần dần, dù Right đang vui vẻ làm thông dịch viên cho mọi người nói chuyện với Akira, hình bóng anh vẫn mờ dần mờ dần, đến cuối cùng chỉ còn là một màn mưa trắng xóa đất trời.

Kagura không nhìn thấy gì nữa, chỉ có nước mưa xối xả tuôn vào mặt.

Trời chuyển mưa nên mây đen mù mịt, Akira đã lên tàu trở về tự lúc nào, mọi người đang vội vàng xuống đồi chạy đi tìm chỗ trú. Bốn người nhưng lại chỉ có Hikari và Mio mang theo ô, bóng họ nhấp nhô khuất dưới đồi như cũng muốn biến mất theo Akira.

Đã từng xuất hiện giữa biển người, nhưng giờ sao lại biến mất không dấu vết?

Kagura cứ như thế bất động dưới mưa, không biết đã qua bao lâu.

Nước mưa rất lạnh, nhưng nước mắt lại nóng hổi.

Cùng với Right là hai người cuối cùng còn thấy được Rainbow Line, đúng như dự đoán Kagura là người tiếp theo phải tạm biệt đoàn tàu không hẹn ngày gặp.

Sao mà khó chịu thế này cơ chứ? Lúc còn nhìn thấy Kagura đã rất băn khoăn, cô nghĩ hay là bản thân cũng không nhìn thấy như Hikari hay Mio và Tokatti thì hay biết mấy? Cô không đành lòng rời xa Rainbow Line, thế nhưng chỉ có bản thân nhìn thấy, còn người bên cạnh lại không thể, cô không chịu được tình cảnh như vậy. Nếu không nhìn thấy, cô liệu có thể chia sẻ cùng Hikari và Mio, cả Tokatti nữa? Kagura không biết, liệu cô thay họ ngắm nhìn Rainbow Line, hay là cũng mất đi Imagination giống họ thì mới tốt?

Hikari ôm lấy Kagura, chiếc ô của cậu ấy nằm lăn lóc dưới mặt cỏ. Cậu ấy vừa vỗ về cô nói, thật ra cậu ấy có thể thoát khỏi Shadow Line ngày trước là nhờ có Kagura. Mio nắm lấy tay cô, cô ấy nói rằng vì Kagura hay lo lắng rất nhiều nên mới không nói những chuyện không cần thiết. Chẳng phải Kagura luôn là người chỉ ra những vấn đề của họ đầu tiên sao? Nếu tiếp tục làm ToQger, có thể sẽ không quay về thị trấn được; nếu như cố chấp giữ mãi hình dạng người lớn, người nhà sẽ chẳng thể nhận ra họ nữa... Cả Tokatti, cậu ấy bảo rằng từ lúc Right nói cho mọi người biết về khả năng vô tận của Kagura khi sử dụng Imagination, vì để nó không gây hại lên cô nên mọi người không muốn cô phải lạm dụng nó trừ khi thực sự cần thiết.

- Kagura, xin lỗi nhé. Đáng ra mọi người phải cùng nói rõ ràng với cậu. Đừng khóc nữa, vẫn còn có tớ mà. Xem nè, trời mưa như thế có nghĩa là Akira cũng đang ở đây với chúng ta đấy.

Đó là Right đang nói. Không biết tự lúc nào bọn họ như những đứa trẻ, ôm nhau khóc lớn dưới mưa. Muốn thấy cầu vồng không dễ, xinh đẹp nhưng lại chóng tàn.

Nghe đâu đó trong tiếng gào thét của gió bão, là giọng của Wagon-san.

- Chúng tôi đã đến rồi, chúng tôi vẫn ở đây, mọi người đã thấy chưa?

Đi qua mưa gió, bắt lấy cầu vồng.

"Nếu không nhìn thấy, thì có lẽ họ chưa đến. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định gặp lại họ."

Bao nhiêu cố chấp chịu thua bởi thời gian.

Bao nhiêu nước mắt chảy qua thanh xuân.

Bao nhiêu thời gian cùng ở bên nhau.

Rồi cũng tan đi như cơn gió, quan trọng là đừng quên đi.

Khắc sâu trong tim, tiếp tục tiến bước.