[TQTP] Chuyện Nhà Tam Độc Lựu - Hài Tử

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Summary: chuyện đám trẻ gặp nhau ấy mà...

Cp: Văn Cẩm, Song Thủy, Bùi Thủy

Dễ thương lắm, nhảy đi bà con.

____________________________________

"A Cẩn, A Cẩn, mau qua đây giúp muội một tay!!"

Bên bờ hồ, một bé gái mặc bộ y phục trẻ con màu ngọc lam, tóc thắt thành một bím nhỏ cài thêm vài đoá hoa xinh xắn đang huơ huơ cánh tay ngắn ngủi vẫy gọi một đứa trẻ khác.

Bé con vừa vẫy vừa nhảy lên, như sợ đối phương không nhìn thấy mình, đôi mắt tròn vo như hai viên hắc thạch sáng lấp lánh. Cặp má bánh bao ngày ngày bị nhị vị phụ thân, cữu cữu, cùng chư vị thúc bá cô cô bóp véo đủ kiểu phính lên trông đáng yêu vô cùng.

Từ đằng xa, một bé trai trông có vẻ lớn hơn hồng hộc chạy tới, chẳng biết tiểu cô nương trước mắt mọc mấy cái chân, mà có thể lao đi như tên bắn thế, hại cậu chạy theo muốn đứt cả hơi.

"A Uyển, muội là con gái, sao lại chạy nhanh như thế, ta đuổi cũng không kịp muội."

Cô bé nghe vậy có vẻ thích lắm, nụ cười trên mặt càng lúc càng lộ rõ, dường như còn mang thêm vài nét kiêu ngạo, người không biết còn nghĩ cô bé này thật không biết trời cao đất dày là gì.

Nhưng đúng thật là vậy, tiểu tổ tông của Thủy Sư điện, Minh Quang điện bao lâu nay dưới một người trên vạn người, nào có biết trời cao đất dày là gì đâu.

Bùi Uyển Ninh, nhũ danh A Uyển, hay bị phụ thân chọc là cục bánh trôi.

Cha là đương nhiệm Thủy Sư Vô Độ, Thủy Hoành Thiên một lần vung tay mười vạn công đức, quản nước quản tiền, công đức vô lượng.

Phụ thân là Minh Quang tướng quân Bùi Minh, còn được xưng là Bùi ngựa, nhưng bỏ qua vấn đề này, bé con vẫn cảm thấy phụ thân là một người cực kỳ có sức hút.

Cữu cữu là Phong Sư Thanh Huyền kỳ tài trời sinh, anh tuấn tiêu sái, thiện lương chính trực, một lần vung tay cũng rải mười vạn công đức.

Cả tiền, cả tài, cả sắc, một thứ cũng không thiếu.

Gia thế ngần ấy cũng đủ cho tiểu cô nương đây từ khi sinh ra đã nhận được vô vàn yêu thương sủng ái, sống trong nhung gấm lụa là, hoàn toàn là một tiểu công chúa được nâng niu bảo bọc.

Nhưng không phải công chúa nào cũng thích được bao bọc bởi ngọc ngà châu báu. A Uyển từ bé đã năng động nghịch ngợm, thường xuyên trốn cha và phụ thân để hạ phàm cùng cữu cữu, có khi còn dẫn theo cả đứa nhỏ nhà Linh Văn Bạch Cẩm theo. Mỗi lần như vậy, người đầu tiên nổi giận đùng đùng chạy đi xách cả ba về luôn là Thủy Sư đại nhân.

Sư Vô Độ vẫn luôn nghĩ A Uyển là nữ nhi, tính tình ắt sẽ dịu dàng ngoan ngoãn, lớn lên sẽ làm một nữ tiên ôn lương thục nữ, đâu có ngờ mình lại sinh ra một con ngựa con suốt ngày chỉ chực chờ đạp cổng leo rào mà chạy như thế.

Nhưng con mình sinh ra, không thương làm sao đành. Thế nên trách thì trách, chứ mỗi đặng Sư Thanh Huyền dắt tụi nhỏ lén lút trốn ra ngoài chơi thì y vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ khi thấy cảm thấy cả ba đi đủ lâu, hẳn là chơi đủ rồi thì y mới đích thân cầm quạt đi tìm người.

Mà Bùi Minh, có cho vàng hắn cũng không dám nghĩ sẽ có ngày bị nữ nhi mình nuôi lớn vật cho thành như thế. Phải biết mỗi lần A Uyển bị cha mắng đều sẽ lôi hắn ra thế mạng, mà A Độ bảo bối của hắn miệng thì cứng nhưng có bao giờ nỡ phạt nữ nhi và đệ đệ mình.

Thành ra người chịu trận là ai? Là Bùi tướng quân anh minh thần võ đây chứ ai nữa. Cũng không rõ từ bao giờ, việc bị bảo bối lớn lôi ra giận dỗi thay cho bảo bối nhỏ đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn rồi. Nhưng mà A Độ dỗi hắn cũng đành chịu thôi, ít nhất Bùi Minh tự tin nói rằng ngoại trừ hai trường hợp cá biệt không nỡ giận là A Uyển và Sư Thanh Huyền, thì hắn là người duy nhất có thể chọc giận Thủy Sư đại nhân mà không bị Thủy Sư phiến cuốn trôi xuống đáy Đông Hải.

Bởi vì có lá chắn siêu cấp bền vững là phụ thân, nên Bùi Uyển Ninh dù có nghịch ngợm thế nào cũng chưa từng bị phạt nặng. Vẫn may, tiểu cô nương từ nhỏ được giáo dục cẩn thận, vẫn biết đâu là phải trái đúng sai, những thứ gì nên chọc và những thứ gì không nên đụng đến, những trò nghịch phá của Bùi Uyển Ninh chung quy cũng chỉ là mấy trò của tụi trẻ con, người lớn nhìn vào cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán nói rằng con bé này lớn lên hẳn sẽ là một nữ hán tử đầu đầu đội trời chân đạp đất.

Mà đứa trẻ thường hay bị cuốn vào mấy trò leo cây hái quả, lội sông bắt cá, trèo tường ngắm trăng, bay nhảy khắp nơi của tiểu cô nương đây là ai? Là Bạch Cẩn Du ở Linh Văn điện chứ còn ai nữa.

Trên Tiên Kinh không có nhiều hài tử, ban đầu cũng chỉ có Bạch Cẩn Du, và bé con nhà Tạ Liên điện hạ là trạc tuổi nhau, nhưng nhóc con nhà bên toàn theo phụ thân đi lượn chợ quỷ hoặc quanh quẩn bên thái tử điện hạ. Vậy nên từ khi Bùi Uyển Ninh sinh ra, trong cuộc đời của Bạch Cẩn Du lại xuất hiện thêm một tiểu muội muội đáng yêu vô ngần.

Cẩn Du vẫn còn nhớ, khi lần đầu tiên Thủy Sư thúc đặt bé con vào tay cậu, Uyển Ninh khi ấy vẫn còn bọc trong tã lót, là một cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ mềm mại đáng yêu. Đôi tay nhỏ nhắn khi đó chỉ vừa đủ để nắm lấy một ngón tay của cậu mà đong đưa qua lại, rồi tự bật cười để lộ miệng nhỏ vẫn chưa mọc răng.

Ấy vậy mà cục bột vừa trắng vừa tròn kia lớn cũng thật nhanh, thoáng chốc đã cao gần đến vai Bạch Cẩn Du. Hơn nữa càng lớn càng bộc lộ rõ bản chất của một con ngựa hoang háu đá, tuy rằng lúc cần thì vẫn có thể giả trang thục nữ, nhưng cái bộ dạng đấy chỉ có thể dành để lừa người ngoài, chứ đối với những người đã sớm thân thuộc với tiểu tổ tông đây từ khi cô nhóc mới lọt lòng thì ai cũng thừa biết A Uyển của bọn họ muốn lột sạch mớ trang sức rườm rà trên đầu ra lắm rồi.

"A Cẩn, huynh còn đang ngẩn ngơ cái chi đấy, mau qua đây đi, giúp muội kéo hắn lên đi!!"

Tiểu cô nương vừa nói vừa dốc hết sức bình sinh mà kéo một thứ gì đó bên bụi rậm, đến khi Bạch Cẩn Du lại gần mới phát hiện đó là một cánh tay người. Hai đứa trẻ cùng hợp sức kéo y ra khỏi bờ sông, người kia nhìn vậy mà cơ thể lại nặng trịch, mất một hồi lâu cả hai mới lôi được y lên.

Nhìn kĩ thì người này trông tuổi tác không lớn, cũng hơn Bạch Cẩn Du vài tuổi. Hai đứa trẻ Bạch gia, Bùi gia tuy có phụ mẫu đều là thần, có tuổi thọ vô hạn nhưng tốc độ trưởng thành cũng không khác với trẻ con bình thường là bao, tuy sở hữu thần thể nhưng cả hai vẫn chưa phải là thần quan chính thức, chưa có thần cách, thần vị, cũng phải chờ đến khi phi thăng thì dung mạo mới dừng biến đổi, bằng không cũng sẽ già nua rồi biến thành một đống xương trắng như phàm nhân, chỉ khác ở chỗ bộ xương này cũng không thật sự chết đi, mà là sẽ biến thành một bộ xương biết cử động thôi. Pháp lực thì cả hai vẫn có thể sử dụng, nhưng bởi vì chưa kết đan, bản thân chưa tự sản sinh hay hấp thụ được pháp lực từ thiên địa thế nên cũng chỉ có thể mượn pháp lực của phụ huynh mà dùng.

Bùi Uyển Ninh đưa tay vén vài lọn tóc loà xoà trên mặt đối phương, định bụng xem thử liệu người này có còn thở hay không, vừa rồi lúc phát hiện y nằm dưới bờ sông chân y còn bị kẹt trong đám rong tảo bên dưới, cũng không biết đã ngâm dưới nước bao lâu.

Thật may, vẫn còn thở, chỉ là hơi thở quá yếu mà thôi.

"A Uyển, y vẫn còn sống, chúng ta đưa y về trước đã, ở lại đây lâu cũng không tốt."

Bạch Cẩn Du nói, hôm nay cả hai trốn đi chơi cũng đã lâu, chỉ sợ là Thủy Sư thúc đã bắt đầu đi tìm, nếu không may bị thúc ấy bắt được, lại phát hiện ra cả hai đang đèo thêm một người không rõ lai lịch thế này thì có khi đến cả Bùi thúc thúc cũng không cứu được cậu và A Uyển.

"Được, huynh trông y đi, ta đi vẽ trận, nhưng chúng ta đi đâu bây giờ?"

Bùi Uyển Ninh vừa định vẽ trận Rút Đất Ngàn Dặm, lại chợt nhớ ra không biết nên đi đâu, bây giờ mà về Tiên Kinh thì kiểu gì cũng ăn mắng, hơn nữa đưa phàm nhân lên Tiên Kinh lại là tội gì chứ,  bé con không dám chuốc thêm phiền phức cho cha và phụ thân đâu, cả Linh Văn cô cô nữa, mấy hôm trước ghé Linh Văn điện tìm A Cẩn đi chơi bé đã nghe tiếng răng rắc từ lưng của cô cô phát ra rồi.

"Mang thêm y thì khó mà về được Tiên Kinh, A Cẩn, không phải Thủy Sư thúc có mấy toà tiên phủ dọc Đông Hải sao? Chúng ta về đó trước."

Bên này Bạch Cẩn Du vừa nói vừa kiểm tra cơ thể thiếu niên kia, sắc mặt nhợt nhạt, tay chân lạnh ngắt tím tái, đầu ngón tay và chân đã bị ngâm nước lâu đến độ da tay cũng sắp bong cả ra. Trên người có vài vết xước và vết thương lớn, hẳn là do bị đá ngầm dưới sông va trúng, may là đầu không bị thương. Thiếu niên này kể cũng mệnh lớn, trông bề ngoài có vẻ là bị trôi dạt đến đây, mà nơi cả hai phát hiện ra y cũng không phải chốn đông đúc gì, nếu không phải ban nãy A Uyển ham chơi làm diều bay mất, trên đường tìm lại đụng phải y thì không biết bây giờ cái mạng này của y có còn nữa hay không.

A Uyển ơi là A Uyển, tại sao mỗi lần ra ngoài muội đều gặp phải đủ thứ chuyện thế này?

Có lúc lên núi thì gặp cao nhân quy ẩn muốn truyền thụ bí pháp tu luyện thất truyền cho hai đứa, cả hai không nỡ từ chối đành phải ráng tỏ vẻ lĩnh hội công pháp mà mình đã nhai đi nhai lại từ thuở lọt lòng.

Lại có khi ở trong khu rừng âm u gặp trúng tiểu cô nương bị thương, ra tay cứu giúp mới biết đối phương là tiểu thư quyền quý bị truy sát.

Lại có lúc ở ngay trên phố xá đông đúc, nhắc lại điều này khiến Bạch Cẩn Du thật muốn vứt bỏ hình tượng mà chửi con mẹ nó, bảo bối nhỏ mới bao tuổi? Ở đấy mà ném tú cầu chọn tân nương, đám công tử các người lắm tiền bày trò cho thiên hạ hay gì? Các ngươi là tiểu thư khuê các cả đời chưa ra khỏi cửa hay sao mà ném tú cầu chọn tân nương?

Rõ ràng chỉ là hai đứa nhỏ dắt nhau đi chơi, bọn họ cũng không có hoá người lớn mà, sao bao nhiêu chuyện to tát cứ ập lên đầu hai bé con như thế?

Bạch Cẩn Du vừa cảm thán vừa cõng thiếu niên kia bước vào trận pháp đã vẽ xong, loáng cái trước mắt đã không còn là thâm sơn cùng cốc. Một toà tiên phủ nguy nga lộng lẫy hiện ra đằng sau màn sương mờ ảo, xa xa là tiếng sóng Đông Hải cuộn trào, toà tiên phủ này không nằm trên đất liền mà giống như một ốc đảo trôi lơ lửng bên trên mặt biển, ở giữa biển nhưng sóng biển cũng không thể chạm đến đây.

Sớm đã không còn lạ gì với tác phong xa hoa của Thủy Sư điện, nhưng Bạch Cẩn Du vẫn hơi choáng ngợp trước khả năng tiêu xài của Sư Vô Độ. Đến cả bãi cỏ bao bọc quanh phủ cũng là tiên thảo trăm năm, con đường dẫn vào phủ dùng bạch ngọc nguyên khối được cắt gọt vuông vức xếp thành, hai bên đường ngọc cách mỗi quãng sẽ có một ngọn minh đăng, bên trong là minh châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Bên trong phủ lại càng không phải nói, bước vào cửa đã nhìn thấy một hàng ngọc trúc xanh biếc, đừng tưởng trúc ở đây là loại tầm thường, loại trúc có thể tản ra hương khí nhàn nhạt, ánh lên màu lục ngọc thế này chỉ tồn tại ở Sương Trúc lâm, hơn nữa là trăm năm mới lớn thành một cây, mỗi cây đều là thánh vật tu luyện, giá trị trên trời, mà trong phủ lại trồng hẳn một vườn.

Cung vàng điện ngọc, nơi đây mỗi một thứ đều là bảo vật vô giá, bài trí xa hoa cực độ nhưng cũng toát lên sự tao nhã tinh tế, cũng là kim ngân châu báu, lại không khiến người khác phải loá mắt hay cảm thấy kệch cỡm nhưng đủ để thấy chủ nhân nơi này có bao nhiêu phô trương kiêu ngạo.

Cẩn thận giao thiếu niên kia cho người hầu, lại phân phó cho họ chuẩn bị nước ấm và gọi người đến chẩn trị cho y xong thì Bạch Cẩn Du mới uể oải nằm phịch xuống ghế dài.

Nhìn lại Bùi Uyển Ninh bên kia, bé gái nhỏ cũng gục lên trên bàn mà ngủ mất, dẫu sao thì cả ngày hôm nay cả hai chạy nhảy cũng rất mệt, lại thêm phải kéo một người lớn hơn mình mấy lần, vẽ một trận rút đất ngàn dặm cũng đủ khiến pháp lực mượn từ Sư Thanh Huyền cạn sạch rồi.

Nghĩ nghĩ một lúc, Bạch Cẩn Du vẫn là gượng người ngồi dậy cõng con heo sữa nọ vô phòng, lại cẩn thận dém chăn kĩ càng, kiểm tra cửa sổ, chắc chắn không có âm thanh bên ngoài vọng vào làm phiền tiểu cô nương đang say giấc thì mới yên tâm rời đi, mà cũng không hẳn là đi xa chỉ là qua gian phòng gần đó ngả lưng đánh một giấc, trước khi đi còn không quên thêm một bùa chắn âm cho A Uyển.

Việc này sớm đã thành thói quen của cậu, vì giấc ngủ của Bùi Uyển Ninh không sâu, rất dễ bị đánh thức, thế nên trước khi ngủ phải đặt một bùa chắn âm lên tai. Lúc ngủ cũng rất dễ tự bật dậy, tiểu hài tử lúc dậy mà chỉ có một mình thì rất dễ sợ hãi khóc lớn, Bùi Uyển Ninh từ nhỏ được yêu thương cưng chiều lại càng dễ khóc, nên Bạch Cẩn Du mới chọn sang gian phòng sát bên cạnh có đường thông sang để ngủ, phòng cho lúc A Uyển đột ngột tỉnh dậy còn có người bên cạnh dỗ.

_____________________________________

Bà con đoán xem thiếu niên nọ là con ai nào ಡ ͜ ʖ ಡ

Ha hả, tôi còn chưa lấp mấy cái hố kia, nhưng mà cứ thích đào hố ấy.

Tụi nhỏ rất là dễ huông luôn, Bạch Cẩn Du cứ như anh trai lo lắng em gái sẽ bị cướp mất ấy, cục bột cậu chàng nâng như trứng, hứng như hoa, một quả tú cầu mà đòi cưới hỏ? Mơ đẹp quá nha.

A Uyển tuy được cưng chiều và có phần nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người không biết đạo lý, không biết tôn ti trên dưới. Em nhỏ thoải mái như thế vì biết cha không nỡ mắng mình, phụ thân cũng rất vui lòng lấy cớ dỗ cha để sinh thêm đệ đệ muội muội nên là cứ xả láng thôi ಡ ͜ ʖ ಡ

A Cẩn và A Uyển giống như một cặp Song Sư phiên bản bé hơn dị ó, một người thiên chân phóng khoáng, một người thành thục ổn trọng, chỉ là A Cẩn không cứng rắn như Thủy Sư thúc, thế nên hai đứa quấn quýt từ bé tới lớn, A Uyển tuy nghịch nhưng mà lại nhất nhất nghe lời A Cẩn.

Nói chung là dĩa huông ặ....

Chương trước Chương tiếp