Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài - Chương 21: Nói nữa thấy phiền

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Lận Thành Duật đứng hình mất một lát, sau đó cõi lòng lập tức xót đau.

Vào lần đầu gặp gỡ đời này, quả thực y khá là chủ động, vừa tới đã quấn lấy người ta chào hỏi, còn muốn dẫn anh đến Liễu Giang học. Khương Tiêu chỉ cần nghĩ nhiều hơn là sẽ biết ngay rằng y cũng quay trở lại.

"Tiêu Tiêu đang cảm thấy nếu em không có ký ức trước đây thì sẽ không nhiệt tình như vậy đúng không?"

"Một phần thôi." Khương Tiêu nói: "Còn một số vấn đề nhỏ khác nữa."

Khả năng quan sát của Khương Tiêu không tệ. Anh có thể thường xuyên chú ý đến một số chi tiết, vả lại mọi chuyện đời trước cũng khắc sâu trong ký ức của anh. Nhìn Lận Thành Duật trước mắt, sau khi so sánh từng chút một, anh càng khẳng định suy đoán trong lòng.

Người từng trải qua biết bao nhiêu chuyện dù có che giấu thế nào cũng không thể giống với hồi trẻ.

Ví dụ như lần đầu anh gặp Lận Thành Duật. Y sống ở Liễu Giang một thời gian dài, mặc dù nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, nhưng vẫn có một số âm tiết khó tránh khỏi bị tiếng bản địa ảnh hưởng đôi chút, chẳng hạn chữ "Lâm"*(lín) trong "Hậu Lâm", lúc y nói hơi chệch đi, giống chữ "Ninh"*(níng). Tuy nhiên về sau y đến thành phố Tân Hải công tác lâu, cách phát âm bất giác thay đổi, sửa thành dạng đúng, trở nên rất chuẩn chỉnh.

"Bạn học ơi, tôi muốn tới trường THCS số 3 Hậu Lâm."

Lần đầu tiên gặp nhau đời này, Lận Thành Duật đóng giả người hỏi đường nói với anh một câu như vậy, chữ "Lâm" được phát âm khá chuẩn.

Ngoài ra còn kể đến giai đoạn Lận Thành Duật mới tốt nghiệp, bắt đầu vào làm trong công ty từ tầng chót. Y bán mạng cho công việc, gặt hái nhiều thành tích, thăng chức rất nhanh, đồng thời cũng rất bận, dẫn tới việc ngón tay cái bị viêm gân nhẹ. Khi ấy Khương Tiêu lấy rượu thuốc xoa bóp giúp y, nhưng y không chịu dưỡng cẩn thận nên vừa đỡ chút đã lại tái phát. Mãi về sau, y lên đến vị trí nhất định, không phải cặm cụi làm việc mệt nhọc như xưa nữa thì tật bệnh mới khỏi hẳn. Tuy nhiên cũng vì chuyện này mà mỗi lần gặp phải điều mình quan tâm, khi hai tay đan vào nhau, Lận Thành Duật sẽ luôn vô thức xoa ngón tay cái vài lượt.

Những thói quen hình thành qua thời gian dài đó vốn dĩ không nên xuất hiện ở Lận Thành Duật ngay bây giờ. Nếu thái độ quá đỗi nhiệt tình lúc vừa gặp mặt khiến Khương Tiêu phát hiện ra gì đó, thì những đặc điểm này chính là bằng chứng thiết thực.

Có lẽ đến Lận Thành Duật còn chẳng nhớ nổi hay phát hiện ra những thay đổi này. Thế nên khi nghe Khương Tiêu nói, nét mặt y chứa đựng sự kinh ngạc thấy rõ.

Nhưng Khương Tiêu nhớ rõ. Anh đã tự mình trải qua những chuyện này. Từ khi công việc chính của Lận Thành Duật chuyển tới Tân Hải, cuộc sống bên nhau thì ít xa cách thì nhiều của hai người bắt đầu. Lận Thành Duật luôn đi rất lâu mới về một lần, Khương Tiêu nhớ rõ từng thay đổi của y. Khẩu âm biến đổi ở Tân Hải chỉ là một trong vô số chi tiết đó. Để thích nghi với sự thay đổi ấy, Khương Tiêu còn bỏ công học nấu vài món Tân Hải. Tật bệnh ở ngón cái kia của y càng là vậy, xưa nay Lận Thành Duật nào biết vì muốn y dễ chịu hơn chút, Khương Tiêu đã tìm không biết bao nhiêu loại dầu thảo dược, thậm chí có lòng đi học thủ pháp mát xa.

Dẫu cho tình cảm sâu đậm bị mài mòn thì những việc làm bằng cả tấm lòng đó cũng sẽ không dễ bị quên đi. Thế nên khi Khương Tiêu sống lại gặp Lận Thành Duật lần nữa, anh không chú ý cẩn thận những chi tiết này, mà chỉ trông thấy và suy nghĩ một lát là hiểu.

Không riêng gì hai chi tiết nhỏ đã nêu mà còn rất nhiều ví dụ khác anh không muốn kể rõ hết.

Anh đối xử với Lận Thành Duật tốt hơn với bản thân anh nhiều lắm. Khi nhớ lại đủ loại chuyện, chính Khương Tiêu cũng cảm thấy khó tin. Lận Thành Duật chỉ hay khoảng thời gian chung sống với Khương Tiêu tốt đẹp vẹn toàn, anh dịu dàng khéo hiểu lòng người. Y chưa bao giờ phát hiện đằng sau vẻ dịu dàng khéo hiểu lòng người này lại là tình cảm sâu tựa biển cả, là mọi nỗ lực được dốc hết ra.

"Vậy nên... ở lần gặp đầu tiên, tôi đã biết cậu cũng trở lại." Khương Tiêu uống thêm một ngụm sữa đậu nành, khẽ nghiêng đầu nhìn y rồi hỏi: "Cậu thì sao? Lận Thành Duật, cậu thì sao?"

Lận Thành Duật nghe những câu trước của Khương Tiêu vừa cảm động vừa xót lòng, song cũng hơi phấn khởi, cảm thấy Khương Tiêu nhớ được những điều này ắt hẳn vì trong lòng vẫn có y.

Thế nhưng câu tiếp theo của anh lập tức hỏi cho y không còn lối thoát.

"Em..."

Lận Thành Duật không nói nổi thành lời.

Câu kia của Khương Tiêu không phải câu nghi vấn. Anh biết rõ Lận Thành Duật nhận ra mình khi nào, mới ban nãy thôi.

Anh không đề cập tới những chuyện lớn quặn thắt ruột gan giữa hai người đời trước, không hỏi trước khi mình chết Lận Thành Duật đang nơi đâu. Anh đề cập tới những chuyện nhỏ này không chỉ để Lận Thành Duật không phản ứng kịp, mà cũng đang thật lòng nhắc nhở y rằng hai người chênh lệch và khác nhau chỗ nào.

Lận Thành Duật không quan tâm anh đến vậy.

Lúc y tìm được Khương Tiêu, một khoảng thời gian đã trôi qua. Tới tận khi nghe Khương Tiêu chính miệng nói ra tiếng Liễu Giang, y mới phát hiện đối phương cũng sống lại. Có điều đây là một sơ hở quá lớn. Đừng nói Lận Thành Duật, dù một bạn học bình thường của Khương Tiêu nghe thấy giọng địa phương Liễu Giang lưu loát của anh thì cũng sẽ cảm thấy khá kỳ lạ.

Khương Tiêu là một người đã trải qua năm tháng, giờ đây quay về lúc xưa. Dẫu vẻ ngoài của anh trở nên trẻ trung, khoác lên mình bộ đồng phục, nhưng chắc chắn vẫn giữ lại thói quen này nọ.

Ấy vậy mà Lận Thành Duật chẳng nói nên lời. Y không nhớ nổi bất cứ chi tiết nào. Y hối hận quá muộn. Những gì trước kia không chú ý tới, bây giờ sao có thể kể ra từ vùng ký ức trống rỗng chỉ vì hối hận rồi?

Thậm chí y còn chẳng nhớ Khương Tiêu không thích ăn đồ ăn Liễu Giang. Đồ ăn Liễu Giang chú trọng ngọt thơm, Khương Tiêu lại là người khẩu vị nặng. Món ăn ở tỉnh Vinh Tương quê nhà anh nổi tiếng chính nhờ vị nồng đượm ấy. Siêu dầu, siêu cay, siêu ngọt các loại mới là sở thích của anh. Kết quả hôm nay Lận Thành Duật chọn lựa kỹ lưỡng rồi vẫn chọn một quán cơm bản địa.

Khương Tiêu đã tập mãi thành quen, giờ thậm chí còn chẳng thất vọng nữa.

"Trước kia ở nhà anh thường xuyên nấu món Liễu Giang, em cho rằng... cho rằng anh thích..." Lận Thành Duật ấp úng giải thích, hoảng loạn mất kiểm soát: "Tiêu Tiêu..."

"Không phải tôi thích, là cậu thích." Khương Tiêu nói với y: "Bởi vì cậu thích nên tôi mới nấu."

Hiện giờ anh đã có thể nói đến chuyện này một cách rất thản nhiên, lại bổ sung thêm một câu: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Sau này sẽ không như vậy nữa, không cần phải vất vả trả giá, nỗ lực thích nghi vì một người không đáng.

"Em xin lỗi." Lận Thành Duật không biết nên xin lỗi ra sao. Y muốn nói sau này sẽ sửa, nhưng khi so sánh với những gì Khương Tiêu từng trả giá, lời hứa hẹn của y có thế nào cũng thật mờ nhạt: "Vậy... anh không thích thì chúng ta đổi quán khác, được không?"

Bây giờ có làm gì cũng muộn rồi.

"Thôi khỏi." Khương Tiêu lười đổi chỗ tiếp: "Ăn tạm đi."

Khi vào anh gọi cho mình một bát mì, dặn phục vụ cầm ra thêm một đĩa tương ớt nhỏ, định lấp đầy bụng trước rồi nói.

Trái ngược với anh, Lận Thành Duật lại chẳng hề muốn ăn.

Phải làm thế nào... mới xem như đền bù cho quãng thời gian mấy chục năm đây?

Mỗi lần gặp Khương Tiêu, y luôn có thể tuyệt vọng nhận ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn.

Khương Tiêu cúi đầu ăn không nói gì, Lận Thành Duật cũng không dám nói. Lúc này đây, bất kỳ ngôn từ nào cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng y hiện tại. Y không biết nên giải thích ra sao về sự vô tâm đời trước của mình, mà vốn cũng chẳng cách nào giải thích nổi.

Bầu không khí cứ như vậy mãi tới khi Khương Tiêu ăn xong, một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lận Thành Duật, một lần nữa cất lời, phá vỡ sự yên lặng.

"Tôi nói những chuyện này không phải vì tra hỏi cậu. Lận Thành Duật à, đó đã là chuyện đời trước. Huống hồ những việc này đều do tôi tự nguyện làm, đối với tôi mà nói, chúng đều đã qua rồi." Khương Tiêu rút giấy lau miệng, nói tiếp: "Thực ra cậu không nhất thiết phải cảm thấy áy náy là bao đâu, cũng đừng vì vậy mà muốn làm gì đó để cảm ơn tôi. Cậu không thích tôi, dĩ nhiên sẽ không làm ra nhiều việc như tôi. Chỉ có tôi đơn phương tình nguyện thôi."

Chuyện mắc bệnh cuối cùng cũng không do Lận Thành Duật hại. Sau khi chết đi sống lại, anh đã ngẫm rõ ràng sự việc, không theo đuổi những thứ không thuộc về mình đó nữa.

Hận cũng là một loại quan tâm. Hận cũng phải tốn tâm tư. Thời gian của anh quá quý giá, anh sẽ không lãng phí dù chỉ một chút vào Lận Thành Duật.

"Chúng ta luôn là người thuộc hai thế giới. Sống lại trở về rồi lại càng là vậy. Trước kia gượng ép ở bên nhau đã sai rồi." Khương Tiêu đặt đũa xuống: "Bây giờ tôi sống tốt lắm, không cần bất cứ bồi thường gì từ cậu. Nếu cậu cảm thấy áy náy thật thì sau này đừng đến tìm tôi nữa. Đây là kết cục tốt nhất của hai chúng ta."

Lận Thành Duật nhìn đôi mắt sâu thẳm trong trẻo của anh, nỗi áy náy và khủng hoảng bủa vây y. Y không thể tiếp tục cân nhắc xem hợp lý hay không nữa, vội đứng dậy kéo tay Khương Tiêu lại, kéo anh vào lòng mình.

"Không phải... không phải đâu Tiêu Tiêu... không phải đơn phương tình nguyện." Giọng y run rẩy: "Em thích anh thật lòng. Em cũng đã yêu anh từ lâu rồi... Em xin lỗi... chuyện trước kia đều là lỗi của em... anh không hài lòng ở đâu em sẽ sửa hết. Em cũng sẽ theo lời anh... quan tâm anh... yêu anh. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa... được không?"

Khương Tiêu chỉ đáp: "Không được."

Anh nhíu mày, muốn đẩy người ra chút, nhưng Lận Thành Duật lại ôm chặt cứng, đẩy mãi không ra.

Đây là lần đầu Lận Thành Duật đời này sống lại được ôm Khương Tiêu. Cơ thể anh luôn ấm áp. Vòng người ấy vào lòng, y tựa hồ có được tất cả, thế nào cũng không chịu buông ra.

Y đã mất đi người mình yêu một lần. Bây giờ dường như lại sắp mất đi lần nữa.

"Cầu xin anh, Tiêu Tiêu..." Y lẩm bẩm tự nói bên tai Khương Tiêu, vô cùng sợ sệt: "Em biết sai rồi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Lần này em sẽ đối tốt với anh, em tới bầu bạn bên anh. Anh muốn vần vò gì em cũng được... được không?"

Thế nhưng hiện giờ ngoại trừ lời nói, y chẳng thể lấy ra bất cứ thứ gì chứng minh rằng mình cũng từng yêu anh.

"Không được." Khương Tiêu lặp lại. Anh đã sắp mất kết kiên nhẫn: "Đừng nói nữa, nói tiếp thấy phiền lắm."

Anh đã hơi rợn người, vì vậy dồn hết sức đẩy Lận Thành Duật ra xa thêm chút.

"Tiêu Tiêu..."

"Đừng gọi tên tôi nữa." Khương Tiêu ăn no và nói xong những gì cần nói rồi thì mặt mày cũng lạnh lùng hẳn. Anh cực kỳ chờ mong Lận Thành Duật sớm ngày thấy rõ nội tâm mình. Loại người như y trước nay chưa bao giờ hợp nói lời thật lòng thật dạ với người khác: "Xưa nay cậu không thật lòng thật dạ với tôi, cũng chưa từng tôn trọng ý kiến và ý nghĩ của tôi. Đời này như vậy, đời trước càng như thế. Đi tìm người khác chơi trò nặng tình với cậu đi."

Trước khi rời khỏi, Khương Tiêu không quên cầm lấy một cốc sữa đậu nành khác đã nguội lạnh trên bàn, đưa cho Lận Thành Duật.

"Đời trước chưa kịp nói chia tay có lẽ là điều tiếc nuối duy nhất của chúng ta trước kia." Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt Lận Thành Duật: "Mua cho cậu đấy, quà chia tay, đến nơi đến chốn. Chúng ta kết thúc. Lận Thành Duật, sau này đừng gặp lại."

Vào lần đầu Lận Thành Duật gặp Khương Tiêu, anh cũng đưa cho y một cốc sữa đậu nành như vậy, nhưng khi đó ánh mắt anh lấp lánh tựa ngôi sao, nói với y "Đây là bữa sáng của cậu. Ừm thì... nếu cậu không có chỗ để đi... thì có thể ở đây cùng tôi."

"Tiêu Tiêu." Lận Thành Duật tiếp tục vươn tay kéo Khương Tiêu đang định rời khỏi mình, đứng chắn ở cửa gian. Khương Tiêu lần đầu tiên thấy y khóc, không tài nào nhịn nổi, màu ửng đỏ lan tới tận đuôi mắt, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây: "Nhưng anh... nhưng lúc đó anh đã nói... sẽ ở bên em mãi mãi... em..."

"Cậu xem, cậu lại không nhớ kỹ lời tôi nói rồi. Lúc đấy rõ ràng tôi nói sẽ ở bên cậu cả đời." Nói tới đây, Khương Tiêu nhìn y khóc không thành tiếng cũng chẳng đau lòng nữa, thậm chí còn mỉm cười: "Tôi không nuốt lời. Lận Thành Duật à, tôi đâu có nuốt lời? Cậu xem, cậu thực sự đã hao hết cả đời của tôi."

Câu nói này của Khương Tiêu với Lận Thành Duật tựa vạn tiễn xuyên tâm, bàn tay nắm lấy tay anh cũng mất đi sức lực. Chứng kiến Khương Tiêu tự mở cửa, bước ra khỏi quán ăn này mà không hề quay đầu lại, y đứng tại chỗ che kín mặt mình.

Y vốn cho rằng những nỗi đau giằng xé đến muốn chết đi mà mình trải qua đời trước sau khi Khương Tiêu rời đi đã kết thúc. Thì ra không phải vậy. Thì ra... đó mới chỉ là bắt đầu.

Chương trước Chương tiếp