Trang chủTra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiChương 60: Bé cánh cụt xông lên!.jpg

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài - Chương 60: Bé cánh cụt xông lên!.jpg

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Sinh nhật năm nay của Khương Tiêu cũng rất là vui. Năm nào anh cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Tết Nguyên Tiêu trường học không cho nghỉ, có điều buổi tối sẽ không bắt học sinh tự học. Do là ngày lễ đặc biệt nên các bạn học không thể đến hết, nhưng vì đã khai giảng nên Khương Tiêu với nhân duyên rất tốt đẹp vẫn nhận được siêu nhiều quà.

Những năm này, học sinh cấp ba hầu như không có tiền bạc gì, quà tặng cũng không mua quá cầu kỳ, có lòng là đủ rồi. Khương Tiêu nhận được một quyển vở nhỏ rất đẹp từ lớp trưởng.

Lớp trưởng lớp số 1 khối Xã hội vẫn là lớp trưởng lớp ưu tiên đặc biệt ở học kỳ 1. Nữ sinh ấy chọn theo khối Xã hội, rất thân với Khương Tiêu.

Ngoại trừ các loại đồ dùng học tập, Khương Tiêu còn nhận được một túi đồ ăn vặt chứa kẹo và que cay. Anh vui rạo rực cho Lâm Hạc Nguyên xem túi đồ ăn vặt của mình, đầy ắp, cái gì cũng có.

Bạn trai nhỏ xoa mái tóc mềm như tơ của anh, bảo anh về nhà xem thử.

Khi Khương Tiêu về nhà, anh thấy một chiếc thùng cực lớn trong phòng khách nhà mình.

"Chiều nay có người giao tới." Hạ Uyển Uyển nói: "Bảo là quà sinh nhật Tiểu Lâm tặng. To quá nên mẹ để trong phòng khách."

Khương Tiêu: "Dạ dạ."

Anh mở chiếc thùng ra xem, đồ vật bên trong khá đa dạng.

Đồ ăn vặt, đồ dùng học tập linh tinh các thứ đủ cả, hơn tổng số quà mà những người khác tặng Khương Tiêu rất nhiều. Ngoài những thứ này còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, từ mũ đến giày, từ đầu đến chân, từ đông đến hè, thậm chí còn có xe đồ chơi nhỏ, lên dây cót xong thả ra là lách cách chạy về phía trước. Lâu lắm rồi Khương Tiêu chưa chơi, anh ngồi xổm trên nền nhà hí hoáy chơi nửa tiếng đồng hồ.

Món đồ lớn nhất bên trong chính là một con gấu bông lông nhung, chiếm  chỗ hơn nửa chiếc thùng, loại này sờ vào cực kỳ mềm mại, vừa hợp đặt ở đầu giường, mùa đông ôm nó còn rất ấm áp.

Khương Tiêu sửa soạn lại mấy thứ này, đặt chúng vào các ngăn tủ, mất không ít thời gian.

Có lẽ Lâm Hạc Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu, ở đáy thùng còn có một tấm thiệp, bên trên viết —— Tặng Khương Tiêu, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.

Hy vọng những thứ này có thể đi cùng cậu tới sinh nhật tiếp theo, thật mong chờ Khương Niên Niên 18 tuổi.

Vế sau là một hàng chữ nhỏ, viết ở góc dưới cùng.

Khương Tiêu xem đi xem lại mấy lần, sau đó cong môi giấu tấm thiệp đi.

Hạ Uyển Uyển đang xào rau trong bếp. Hôm nay là sinh nhật Khương Tiêu, bà định làm vài món ăn ngon, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thấy Khương Tiêu mân mê trong phòng mình, bà không nhịn được dò hỏi một câu: "Tiểu Lâm tặng gì thế con?"

Khương Tiêu nhất thời không tổng kết được, đành nói với bà: "Rất rất nhiều ạ."

"Thế chắc đắt lắm nhỉ?" Hạ Uyển Uyển hơi lo lắng: "Các con ở tuổi này mà người ta chi nhiều tiền cho con như vậy, khá là ngượng ngùng đó."

Khương Tiêu ngồm xổm chơi ô tô con ở phòng khách, nghe vậy thì đáp lại một cách hết sức vui vẻ: "Vậy cũng còn cách nào đâu ạ? Lâm Hạc Nguyên cậu ấy siêu thích con."

Hạ Uyển Uyển nào nghĩ nhiều đến vậy. Bà bưng đĩa cá chua ngọt đặt lên bàn, nhìn thoáng qua Khương Tiêu, lắc đầu thở dài: "Bậy nào."

Hôm nay ăn cơm tối muộn, TV trong nhà phát chương trình tiệc tối Nguyên Tiêu. Khương Tiêu ngồi đó ăn sủi cảo mẹ gói, tiếp theo chia sẻ với bà hộp dâu tây lớn Lâm Hạc Nguyên đưa tới.

Dâu tây ngọt ơi là ngọt.

Lận Thành Duật cũng chuẩn bị quà cho anh, rất nhiều, tuy nhiên vẫn chất đống ở nhà, chưa thành công tặng đi.

Thực ra chiếc đồng hồ tặng năm ngoái chỉ là một phần, còn lại nhiều thứ y không mang tới đây được vì bị gia đình hạn chế, cuối cùng cũng lại về tay y.

Chiếc đồng hồ vất vả lắm mới đưa được tới cửa kia bị Khương Tiêu ném trong góc, không hề mở ra. Nếu anh mở ra sẽ thấy quen thuộc.

Bởi đồng hồ kia chỉ đắt không thôi thì không có ý nghĩa. Nó là chiếc đồng hồ đầu tiên đời trước Khương Tiêu thay từ khi có tiền. Không phải vấn đề hào nhoáng, kiểu người kinh doanh như bọn họ trên tay bắt buộc phải có thứ thể hiện ra ngoài vẻ giàu có và thực lực.

Anh vừa đeo chiếc đồng hồ đó là đeo mười năm, chất lượng rất tốt. Lận Thành Duật nhớ rõ kiểu dáng ấy, ấn tượng sâu sắc. Khi Khương Tiêu rời nhà tới bệnh viện Cây Hạnh Phúc, anh đã đặt chiếc đồng hồ này ở đầu giường.

Lần này nên đến lượt y mua cho Khương Tiêu.

Nhưng bây giờ Khương Tiêu lại đeo chiếc đồng hồ Lâm Hạc Nguyên đưa. Anh rất yêu quý nó, đeo một năm rồi mà trên mặt đồng hồ chưa có lấy một vết xước.

Sinh nhật năm nay, Khương Tiêu vẫn không muốn nhận quà của y. Có sự tồn tại của Lâm Hạc Nguyên, thái độ khước từ này càng thêm mãnh liệt.

Sau khi chia lớp, Lận Thành Duật được như ý nguyện, trở thành bạn cùng bàn duy nhất của Khương Tiêu, thế nhưng còn chẳng bằng trước đó.

Từ lúc Khương Tiêu ở bên Lâm Hạc Nguyên, anh hận không thể dính dáng đến y dẫu chỉ một chút, trừ khi trong giờ học thầy cô bắt buộc phải thảo luận cùng bàn, còn lại căn bản chẳng nói năng câu nào.

Y chỉ nhét chung vào quà sinh nhật của các bạn học một túi mơ khô, số còn lại đều không thể tặng đi được, Khương Tiêu không nhận.

Dù là vậy, Lận Thành Duật vẫn cất gọn từng món quà đó vào một chiếc thùng, cẩn thận bọc kỹ không để chúng dính bụi như cách y làm năm ngoái.

Y nghĩ có lẽ về sau hai người có thể dần trở thành bạn bè, đến lúc đó y sẽ đưa những thứ này cho Khương Tiêu.

Rồi cũng sẽ có một ngày như vậy.

Mặc dù lớp số 1 và lớp số 7 không ở chung chỗ nhưng lại nằm ở tầng trên và tầng dưới của nhau. Sau khi chia lớp, chủ nhiệm lớp thích đổi chỗ ngồi, không đổi bạn cùng bàn, chỉ đổi vị trí trên dưới, cách hai tuần đổi một lần. Thỉnh thoảng Khương Tiêu chuyển tới vị trí bên chiếc cửa sổ thứ tám, Lâm Hạc Nguyên sẽ ngồi vừa đúng phía dưới anh, ngay bên dưới.

Trong hai tuần đó, đôi lúc Lâm Hạc Nguyên tự học lại nhận được tờ giấy từ tầng trên.

Một sợi dây mảnh rung rinh bên cửa sổ, đầu dây treo một bọc giấy vuông nho nhỏ, mở bọc giấy ra thường thấy một viên kẹo được gói vào trong, có rất nhiều viên kẹo vị mật đào, có cả vị mơ chua, giấy gói cũng không đơn giản chỉ là giấy gói, Khương Tiêu còn vẽ tranh trên đó.

【 Bé cánh cụt xông lên.jpg】

【 Thỏ tai dài nắm tay cố lên.jpg】

Khương Tiêu rất thích mấy sticker này, vô cùng sinh động. Anh vẽ cũng rất khéo tay và hài hước.

Ngoài chúng ra, anh còn vẽ thêm hai người que nắm tay nhau, vừa nhìn đã biết hai người được vẽ này là ai.

Mỗi lần thấy nó, tâm trạng Lâm Hạc Nguyên đều rất tốt. Cậu giữ cẩn thận từng tờ giấy, ngồi tự học trong lớp không thấy chán, viên kẹo trái cây kia ăn vào cũng ngọt ngào.

Do thời gian học chiếm phần lớn nên thời gian được gặp nhau của cậu và Khương Tiêu không tính là nhiều.

Chẳng qua học sinh thời nay yêu đương chính theo kiểu hết tiết tự học buổi tối thì chờ nhau ở hành lang, từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy người ấy trong đám đông dưới cầu thang, tiếp theo cùng nhau đi một đoạn đường về nhà. Đây là thời gian thư thái nhất trong ngày.

Tiết trời dần nóng lên.

Học kỳ 2 lớp 10 cứ như vậy chầm chậm trôi qua.

Từ khi chia lớp, thành tích của Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên chẳng những không bị yêu đương ảnh hưởng mà còn dần tốt hơn. Bởi vì tập trung vào khối học mình am hiểu nên không chỉ vững vàng tại vị trí số một mà còn ngày càng nới rộng khoảng cách điểm số.

Kết quả thi CPA của Hạ Uyển Uyển cũng đã được công bố. Lần trước bà thi hai môn, đều qua hết.

Dạo này gia đình có toàn tin vui.

Nhờ bạn trai nhỏ ở bên mà Khương Tiêu không cảm thấy giai đoạn lớp 10 vất vả là bao, dường như chỉ chớp mắt một cái đã trôi qua.

Đôi khi tỉnh dậy vào buổi sáng, toàn thân anh cứ mơ màng, luôn có một thoáng cảm thấy những thứ trước mắt dường như chỉ là một giấc mơ, bản thân mình thì đã chết. Thế nhưng rửa mặt bằng một bát nước lạnh buổi sáng xong, tỉnh táo rồi lại thấy yên tâm.

Có điều mỗi lần trông thấy bạn cùng bàn của mình là Lận Thành Duật, loại cảm giác hiện thực ảo diệu này lại tới.

Hồi mới biết mình và Lâm Hạc Nguyên ở bên nhau, Lận Thành Duật từng điên lên một lần, tuy nhiên sau lần đó cậu ta thực sự đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn gây thêm chuyện.

Thỉnh thoảng vẫn thích sáp tới trước mặt mình, nhưng bị từ chối vài lần thì cũng hiếm khi dây dưa tiếp nữa.

Cụm từ "Biết điểm dừng" hiện tại quả thực có thể dùng để hình dung cậu ta.

Bây giờ thời gian y im lặng khá nhiều. Khương Tiêu tập trung học bài đôi lúc còn không cảm nhận được sự tồn tại của y. Những lần thầy cô cho bạn cùng bàn thảo luận chủ đề, thỉnh thoảng Lận Thành Duật lại chỉ ra một số góc độ Khương Tiêu không phát hiện ra.

Ngữ điệu của y khi chầm chậm nói ra rất hiền hòa, không khiến người ta cảm thấy tẻ ngắt. Nếu xem nhẹ vấn đề y là Lận Thành Duật thì thực ra đây là một cách ở chung rất thoải mái.

Người này là một người rất thông minh và có năng lực rất mạnh, không thì đời trước Khương Tiêu cũng không thích y lâu đến vậy.

Chẳng hạn như trong đề Lịch sử thỉnh thoảng lại xuất hiện ít câu siêu mở, không tìm thấy đáp án trong sách giáo khoa, nhưng Lận Thành Duật biết.

Y sẽ giải thích bối cảnh lịch sử với Khương Tiêu ngay lúc đó, loại kiến thức nằm ngoài sách giáo khoa này thường kết hợp với kiến thức trong sách giáo khoa để tăng cường trí nhớ, rất nhiều lúc có thể kéo giãn số điểm chênh lệch với các học sinh khác.

Nếu y cứ tiếp tục vậy thì tốt quá, biết giữ khoảng cách còn không nổi điên, hai người sẽ không xấu hổ như trước nữa.

Nhưng hiện giờ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ban đầu Lâm Hạc Nguyên biết Lận Thành Duật và Khương Tiêu làm bạn cùng bàn, nói không ghen là không thể nào. Có điều với tính cách kia của Khương Tiêu thì cảm giác an toàn đem đến luôn rất đủ đầy, từ lâu cậu đã không thèm để ý đến chuyện này rồi.

Vô số loại tình cảm không phải cứ ở gần là thay thế được.

Kết thúc năm lớp 10, nghỉ Hè sẽ mở lớp học thêm hơn một tháng, song vẫn có thời gian nghỉ ngơi.

Tối ngày nghỉ, Lâm Hạc Nguyên dẫn theo Khương Tiêu tới nhà cũ của cậu, mở mấy chiếc đèn, sau đó hai người ngồi trên cây đại thụ. Nơi xa vang tiếng ếch kêu, đượm đầy cảm xúc mùa Hè.

Lâm Hạc Nguyên treo một ngọn đèn trên cây, tìm mấy tấm gỗ sạch sẽ đặt trên chạc cây hình chữ Y, đóng đinh và trải một tấm vải lên, cậu và Khương Tiêu có thể nằm ở nơi đây.

"Mình cho cậu xem thứ này."

Lâm Hạc Nguyên nhặt một hòn đá nhỏ, ném vào bụi cỏ trong vườn hoa. Ngay sau đó, đàn đom đóm lập tức bay ra. Những đốm sáng lóe lên liên hồi, tản ra khắp mọi nơi, khiến cho cả vườn hoa trở nên thơ mộng huyền ảo.

Lâu rồi không thấy nhiều đom đóm như vậy.

Bầu trời về đêm rất trong lành, nhìn rất rõ sao giăng đầy trời.

Đời trước Khương Tiêu sống ở Liễu Giang lâu quá, chất lượng không khí trong thành phố kém, chỉ thấy được ánh sao khắp trời và đom đóm trên màn hình.

Anh sẽ nhớ mãi cảnh tượng này.

Dịp nghỉ Hè, hai người bọn họ ở bên nhau, còn Lận Thành Duật thì một mình tới làng du lịch ở đảo nhỏ bên bờ biển kia. Đây chính là nơi năm ngoái Khương Tiêu từng tới chơi.

Khi ấy anh đi cùng Lâm Hạc Nguyên, Lận Thành Duật nghe về địa danh này cứ thấy quen quen, lúc đó nỗ lực suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, năm nay không biết chạm được vào dây thần kinh nào mà y đã nhớ.

Chắc hẳn đời trước Khương Tiêu từng tới nơi này rồi, khi anh ấy làm phục vụ ở nhà hàng đồ Tây.

Đời trước, có một khoảng thời gian Khương Tiêu rời đi ba, bốn ngày, trước khi đi còn báo trước cho y, nói là sắp xếp trong công việc, phải xa nhà. Khi đó Lận Thành Duật nghe rồi nhưng một lúc sau đã quên, còn nghĩ thầm rằng sao người này mãi chưa về nhà vậy?

Y không nhịn được tự đi ra ngoài hỏi. Nhà hàng đồ Tây đóng cửa, bà chủ quán nướng BBQ kiểu Nhật bên cạnh nói với y là nhà bên tổ chức đám cưới, dẫn theo toàn bộ người làm trong nhà hàng đi hỗ trợ. Bấy giờ Lận Thành Duật mới nhớ ra, cuối cùng cũng yên tâm hơn chút.

Bà chủ quen với chủ nhà hàng bên cạnh, vì vậy cũng nhận được thiệp mời, có điều địa chỉ kia hơi xa nên không tới tham dự. Do người trước mặt đẹp trai mà bà chủ đã hàn huyên thêm vài câu, cho Lận Thành Duật xem qua tấm thiệp mời kia, địa chỉ trên đó chỉ thoáng qua trước mặt y.

Lâu như vậy y mới nhớ ra, chính là nơi này.

Lận Thành Duật đứng ngẩn người trước giáo đường nhỏ kia như cách Khương Tiêu đã từng, rất lâu sau vẫn chưa hồi hồn.

Hai ngày sau lần y đi hỏi, Khương Tiêu trở lại, mua cho y một chiếc áo sơ mi chất liệu rất tốt, nói là lì xì chủ nhà hàng cho, không phải không được gì.

Lận Thành Duật vốn tưởng rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ, nào ngờ thực tế chúng lại rất rõ ràng.

Y không đề cập tới việc mình từng đi tìm Khương Tiêu với anh, tính cách không cho phép, cũng không miêu tả sự lo lắng của mình khi ấy. Dù sao lúc đấy chính y cũng không rõ việc mình lo lắng như thế có nghĩa gì cho lắm.

Khương Tiêu về từ nơi đó, phơi nắng đen đi rất nhiều, trên gáy còn có dấu vết cháy nắng. Làm tiệc cưới bận rộn khiến trên người anh còn có thêm ít vết thương rất nhỏ do làm việc quá lâu.

Lúc thấy những điều này, Lận Thành Duật đau lòng, nghĩ muốn giúp anh đổi một công việc không vất vả như vậy nữa. Bớt chút tiền cũng không sao, thực ra mặc áo sơ mi kiểu gì cũng không quan trọng. Nhưng sau khi chuyện vất vả có chút đầu đuôi rồi, Khương Tiêu lại tự mình từ chức ở nhà hàng đồ Tây.

Anh rất may mắn, bởi cuối cùng cũng có người thấy được sự nỗ lực của anh. Anh đã gặp một quý nhân sẵn lòng dìu dắt mình.

Lận Thành Duật làm việc này, Khương Tiêu chưa từng hay biết. Dẫu sao y cũng không giúp đỡ được thật, đành phủ trọn những niềm nhớ mong, nỗi quan tâm tồn tại chân thực đó, không để cho đối phương biết được.

Kể từ chuyện đó, Lận Thành Duật lại lần nữa cảm nhận được sự vô dụng của bản thân. Sau khi mất đi vầng sáng quanh thân, đến cả việc giúp người bên cạnh mình sống thảnh thơi hơn chút y cũng không làm được.

Không có tiền thực sự quá đáng sợ.

Sau lúc ấy, y chỉ cảm thấy rằng khi chất lượng cuộc sống tốt lên chút, trong nhà nhiều tiền hơn chút, Khương Tiêu không phải vất vả đến thế nữa thì mọi chuyện ắt đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Lận Thành Duật gặp được Khương Tiêu và yêu anh vào lúc mình kém cỏi nhất.

Vốn dĩ y cũng đã yêu Khương Tiêu từ rất rất lâu rồi, nhưng hôm nay ngay cả chính bản thân y cũng không chứng minh được điều này.

Chương trước Chương tiếp