Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài - Chương 98: Hội chợ Thâm giao

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Suốt bữa sáng, Phó Nhược Ngôn liên tục đả kích Lận Thành Duật bằng ngôn từ, không rõ là vô tình hay cố ý.

Tóm lại thấy tình địch mất vui thì hắn sẽ vui.

Cái tên Lận Thành Duật chưa theo đuổi được người ta mà đã ghen lồng ghen lộn thế rồi.

"... Tiêu Tiêu hơi lạ giường nhỉ? Cảm giác đêm qua cậu ngủ không ngon." Phó Nhược Ngôn nhắc tới điều này không phải để chọc giận ai đó mà vì hắn lo lắng thật: "Sáng nay thấy cậu dậy mà người cứ uể oải."

Khương Tiêu hơi lạ giường, song phần nhiều là do căng thẳng. Mãi tới hai, ba giờ sáng anh mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, đến tầm năm, sáu giờ đã mở bừng mắt, ngủ được có mấy tiếng.

Chỉ là giờ anh vẫn còn trẻ, rửa mặt xong tinh thần lại phơi phới.

Anh định nấu bữa sáng nhưng Phó Nhược Ngôn nào dám để anh làm, người ta vốn đã ngủ không ngon rồi. Hắn đẩy anh vào phòng thay đồ rồi tự mình ra ngoài mua.

"Không sao." Khương Tiêu nói: "Bận xong đợt này tính tiếp."

"Vậy cậu ăn nhiều chút đi." Phó Nhược Ngôn gắp một cái bánh cho anh: "Tối nay tôi thêm chút tinh dầu thơm xông phòng hỗ trợ giấc ngủ."

Lận Thành Duật ngồi một bên: "..."

Phó Nhược Ngôn làm bộ chung sống gì đây! Chỉ ở vài ngày thôi mà!

Chúng tôi ở với nhau mười lăm năm, anh cho rằng tôi không biết Tiêu Tiêu có bị lạ giường hay không sao?

Có điều hôm nay y không dám gây sự, bèn nén cơn giận. Khương Tiêu nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Tất nhiên, anh mặc bộ vest Phó Nhược Ngôn đưa, và không đeo đồng hồ.

Phó Nhược Ngôn cũng thấy.

Trước khi tới, Lận Thành Duật đã dự liệu được chuyện này nên trên đường đi, y kẹp cà vạt cho Khương Tiêu, đeo luôn đồng hồ mới vào cổ tay anh.

Đồ mới thật, khác với lần trước, nhìn là biết y mới mua.

"Vốn chuẩn bị cho Tiêu Tiêu mà." Y nói: "Nếu anh không cần hay không thích thì em mua cái mới, nghe em lần này được không anh?"

"Em không gây sự đâu Tiêu Tiêu ơi, đây là chuyện công việc mà."

"Em cũng mong việc làm ăn của công ty anh có thể thuận lợi hơn chút."

Nói vậy vì Lận Thành Duật biết rõ đây không chỉ là vật thể hiện mặt ngoài.

Trên sân kinh doanh, rất nhiều người có đôi mắt danh lợi, họ sẽ nhanh chóng phán bối cảnh một người dựa vào những vật ngoài thân của đối phương. Khương Tiêu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng không dễ dàng gì, sẽ khó tránh được những người này, Lận Thành Duật không muốn người khác xem nhẹ anh, bắt nạt anh.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ Thâm giao, y mặc kệ hết chuyện bên Vịnh Giang, chỉ muốn đồng hành với Khương Tiêu, cùng anh vượt qua.

Nhân lực Vô Hạn chia thành hai ngả. Diệp Miểu Miểu theo người đi xem gian hàng triển lãm ở hội trường, công ty của Khương Tiêu cũng có gian hàng triển lãm.

Khương Tiêu và Phó Nhược Ngôn thì đi gặp những người không gặp được ở chỗ triển lãm.

Có các đàn anh đàn chị ở Nam Liên, không ít người đã thể hiện tài năng ở các ngành nghề, đặc biệt là tại những doanh nghiệp tầm cỡ lớn. Khương Tiêu nhanh chóng chốt được vài đơn đặt hàng không tệ.

Anh gặp cả người phụ trách của mấy hội đồng thương mại, khá nhiều người trong số đó đã nghe về công ty nhỏ phát triển mạnh mẽ của anh.

"Tuổi trẻ tài cao đấy." Đối phương quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, nở nụ cười hiền lành: "Sau này có cơ hội hợp tác thêm nhé."

Bên cạnh Khương Tiêu là Phó Nhược Ngôn và Lận Thành Duật. Ở khu vực Thâm Thị này, khá nhiều người biết Phó Nhược Ngôn, suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn hắn cũng được Phó Tông Lâm dẫn đi xã giao vô số lần.

Lận Thành Duật còn nổi hơn. Những năm gần đây Vịnh Giang mua mấy mảnh đất liền tại Thâm Thị, hiện giờ đã trở thành chủ đầu tư có chút tiếng tăm ở địa phương. Khai phá bất động sản cần giao thiệp nhiều, mạng lưới quan hệ của ông cụ Lận rộng lớn, vì vậy y quen biết rất nhiều người có uy tín và danh dự ở Thâm Thị.

Không biết mặt trăng được hai ngôi sao này tôn lên có bối cảnh ra sao.

Khương Tiêu mặc bộ đồ này, anh lại sở hữu vẻ ngoài đẹp, bộ vest thiết kế riêng làm nổi bật chút khí thế sang quý, những lời nói ra lão luyện, chẳng hề luống cuống, tuổi thì vẫn trẻ, còn chưa tốt nghiệp Đại học mà công ty đã quy mô đến vậy rồi, trông thật giống cậu chủ nhỏ nhà nào đó ra ngoài rèn luyện.

Nhiều điều kiện như vậy kết hợp lại, hiển nhiên người khác sẽ suy đoán thêm về bối cảnh của anh, cũng sẵn lòng nhiều lời vài câu với Khương Tiêu.

Đôi khi, trên sân kinh doanh thực sự cần ảo giác như vậy. Đây là cảm giác tín nhiệm sinh ra từ đáy lòng người khác, khiến họ nhìn mình với con mắt khác, thường phải như vậy mới có cơ hội giao lưu trao đổi.

Đây cũng chính là những gì Lận Thành Duật muốn được nhìn thấy. Y rất vui lòng làm chỗ dựa của Khương Tiêu, để con đường anh đi suôn sẻ hơn chút.

Lần này Khương Tiêu lãi nhất ở mấy đại diện khu công nghiệp lớn, họ đã bàn về việc bán hàng trực tuyến của các nhà máy trong khu công nghiệp.

"Thực ra cũng có mấy chỗ đang làm rồi." Đối phương nói với anh: "... Nhưng mà bán trên mạng hơi khó, còn đang trong quá trình thăm dò. Ông chủ Khương cũng dự tính đặt chân lên phương diện này sao?"

Nhận được câu trả lời khẳng định, đối phương không bất ngờ mấy, trái lại cười sang sảng trêu ghẹo anh.

"Internet ấy à, đây là đồ mới của giới trẻ các cậu. Chúng tôi tuổi này rồi, không làm nổi. Đến lúc đó ra được chút manh mối nhớ kéo anh già này một bận nhé."

Khương Tiêu trao đổi tiếp một lát, quá trình thuận lợi hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Hiện giờ cả bên bán, trang web và khách hàng đều đang trong quá trình tìm hiểu nên dù mua sắm trực tuyến đã thể hiện tài hoa của mình, song bán hàng trực tiếp bên ngoài vẫn là chủ yếu. Hội chợ Thâm giao nhiệt liệt rộn ràng chính là chứng cứ.

Chờ nó phát triển hoàn toàn thì không kịp nữa rồi.

Trên thực tế, Khương Tiêu đang xây dựng trang web bán hàng rồi. Hiện là năm 09, dựa trên nền móng nhiều cửa hàng thực và số lượng hội viên vượt qua một trăm nghìn của anh, Vô Hạn đã có phòng kỹ thuật, bọn họ vừa hoàn thành vài khâu dựng kỹ thuật và bảo mật quan trọng nhất của trang web bán hàng, chẳng mấy mà online được.

Anh đã có thể triển lãm cho bên hợp tác giao diện trang web và các module trên máy tính xách tay của mình.

Việc lựa chọn mốc thời gian này cũng được Khương Tiêu suy xét từ trước.

Hiện giờ anh không phải tốn công giải thích lại với đối phương về ưu điểm và thao tác thực tế của mua bán qua mạng nữa. Nó đã trở thành một kênh bán khá hoàn thiện, không ít trang web bán hàng trực tuyến đã online và hoạt động với quy mô cụ thể, tuy nhiên vẫn chưa hình thành trạng thái độc quyền.

Tuy nhiên, giống với tên cửa hàng mình, Khương Tiêu có thể cho bên hợp tác nhiều trải nghiệm ưu đãi hơn, đây là lựa chọn hai chiều.

Sáng hôm đó, Khương Tiêu tiếp đón một số nhà cung cấp mình hợp tác đã lâu, rất nhiều trong số họ cũng đồng ý tiến hành hợp tác khi cửa hàng trực tuyến của Khương Tiêu online. Nhìn chung thì thêm một kênh bán cũng không phải chuyện gì xấu.

Khương Tiêu nắm trong tay cửa hàng thực rất thành công, song chỉ mình anh với mấy nhà cung cấp đó chưa bao giờ là đủ. Khi trang web online, anh muốn kéo thêm nhiều đối tác hơn, đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn.

Vì vậy, Hội chợ Thâm giao là một lần dò đường tất yếu để Khương Tiêu phát triển cửa hàng trực tuyến.

Giai đoạn trước, Khương Tiêu tự mình chọn lựa bên hợp tác cẩn thận. Ngoài một số nhà cung cấp có lượng bán ra lớn, anh kinh doanh bách hóa lâu vậy rồi, biết những nhà máy đó sản xuất hàng hóa đảm bảo chất lượng nên cũng mong có thể hợp tác trực tiếp với những nhà máy này luôn.

Giữa rừng trang web mua sắm, Khương Tiêu hy vọng trang web của mình sẽ khác biệt với các trang web khác. Không phải mô hình bán lẻ cho các cá nhân mà là mô hình bán trực tiếp cho người tiêu dùng của các đại lý và nhà xưởng với lượng hàng lớn trong kho, điểm rõ ràng nhất trong đây chính là lược đi giai đoạn trung gian, giảm giá cả xuống mức rất thấp mà vẫn đảm bảo được chất lượng.

Tương tự vậy, thông thường, các nhà phân phối và nhà máy lớn sẽ không giao hàng cho từng cá nhân, nhưng có bên bán trung gian là Khương Tiêu, anh sử dụng hình thức "mua theo nhóm" đảm bảo lượng hàng tiêu thụ, con đường này sẽ được thông.

Phải chuẩn bị rất nhiều công đoạn trước khi trang web online, cơ hội tại Hội chợ Thâm giao cực kỳ quan trọng, có thể coi là giành giật từng giây.

Khương Tiêu tới đây từ sáng sớm, nói chuyện với mấy người đại diện, bọn họ cũng giới thiệu thêm vài chục đại biểu nhà xưởng có gian hàng triển lãm bên dưới, trao đổi với Khương Tiêu cả ngày.

Vậy thôi vẫn chưa xong, bữa tối cũng phải xã giao kinh doanh.

Đây là tiệc rượu do hội đồng thương mại tổ chức, rất nhiều người tham dự, Khương Tiêu lại lo công việc, đang bàn bạc chuyện hợp tác của công ty rồi, Lận Thành Duật không thể dính lấy anh mãi như vậy. Y bị người khác kéo đi một lát, lúc quay lại đã không thấy tăm hơi Khương Tiêu đâu.

Kính rượu nhau là hoạt động không thể thiếu trong tiệc rượu. Các doanh nhân trung niên luôn có tật xấu đam mê văn hóa bàn tiệc, y lo Khương Tiêu khó cứu nổi mình trong tình cảnh này nên vội vàng đi tìm, song có vẻ chậm mất rồi.

Khương Tiêu đã uống được mấy ly, nồng độ rượu kia khá cao, là rượu Whiskey. Thậm chí có người còn mang rượu trắng quý báu của mình tới, rót từng chén từng chén nhỏ.

Uống rượu trộn lẫn càng dễ say.

Thấy cảnh này, hiển nhiên Lận Thành Duật lập tức tới ngăn chặn giúp anh.

"Để tôi." Y nở nụ cười: "Bình thường bạn nhỏ này của tôi không uống rượu, hôm nay vui, không nỡ chối từ tình cảm nồng hậu, nhưng cậu ấy thực sự không uống được nhiều. Để tránh các vị bị đứt mạch cảm xúc, cậu ấy không thể uống, các vị tới uống với tôi, cũng như nhau."

Trên bàn tiệc mà không mạnh bạo thì sẽ khó lật mặt, dẫu sao xét tại mức độ nào đó, đây cũng là hành động cậy nhờ người ta giúp.

Chỉ lát sau, Phó Nhược Ngôn cũng tới.

Bối cảnh gia đình của mấy bạn trẻ này đều không đơn giản, thành thử cũng không ai chuốc bọn họ thật. Không tránh được vài chén rượu nhưng biết điểm dừng, sẽ không uống đến nôn ra.

Phó Nhược Ngôn từng tham gia rất nhiều tiệc rượu, hắn đã quen rồi. Mấy chén này với hắn chẳng là gì, tuy nhiên hắn không ngờ phản ứng của Khương Tiêu lại rất mạnh, mạnh hơn cả những gì hắn tưởng tượng.

May mà cũng đàm phán ổn ổn rồi, người nên gặp đều đã gặp, lúc này rời khỏi cũng phù hợp.

Khương Tiêu uống mấy ly Whiskey, bên ngoài trông còn ổn nhưng mặt đã ửng đỏ. Sau đó, anh uống thêm mấy ly nước, vẫn ngồi hàn huyên như thường với người ta được một lúc nữa. Chẳng qua, vừa ra khỏi cửa khu vực tiệc rượu, anh lập tức hết chịu nổi.

Chân mềm nhũn, đi đường cũng lảo đảo.

"Tửu lượng của Tiêu Tiêu thực sự kém." Lận Thành Duật phản ứng nhanh, tựa hồ đã đoán trước được điều này. Y vươn tay đỡ người, nói chuyện với Phó Nhược Ngôn, vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn: "Sau này ở bên anh ấy, tốt nhất anh đừng để anh ấy động vào dù chỉ một chén rượu. Về sau còn những tiệc rượu này nữa, lần nào không tham gia được thì cứ thôi."

Hôm nay là trường hợp đặc biệt, một cơ hội tổng hợp khó gặp, tuy nhiên, Lận Thành Duật không muốn anh tiếp tục đua như vậy trong một số buổi xã giao bình thường sau này.

Trong kinh doanh, chỉ cần có lợi thì dù uống hay không, họ cũng sẽ lao vào.

Tửu lượng của Khương Tiêu... cùng lắm là hai ly rượu vang đỏ.

Về cơ bản, tửu lượng xem ở bẩm sinh, khả năng của Khương Tiêu tại phương diện này rất tệ, luyện cũng không tiến bộ được. Đời trước khi còn làm ở công xưởng nhỏ, những trường hợp tương tự xảy ra với anh còn nhiều hơn, muốn bán hàng thì phải xin nhờ người ta, bị ép uống hết cũng phải uống. Chẳng qua cuối cùng vẫn không luyện được.

Có lẽ cơ thể đã bị tàn phá đến sụp đổ chính vì vậy.

Chương trước Chương tiếp