- Tra No Edit 13

Tùy Chỉnh

Vương Nhất Bác trở về công ty ngay trong đêm, tức tốc tiến tới phòng họp trên tầng thượng.

Chị Phỉ ngồi ngay cạnh cửa lớn, vừa thấy Vương Nhất Bác bước vào liền lập tức ra đón, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói:

"Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à, nhanh, nói chuyện rõ ràng cho tôi!"

Cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn phối hợp chuẩn bị cho cơn bão táp sắp đến.

Vị chủ tịch ngồi đợi từ nãy đến giờ đã không chịu được nữa, mở miệng lên tiếng trước:

"Cậu giải thích đi, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Vương Nhất Bác thong dong sửa lại mép áo.

"Đều như mọi người thấy đấy, tôi đang sống chung."

Cả phòng đều im bặt, vừa nãy bọn họ còn đang chuẩn bị xem một màn ăn năn hối lỗi của Vương Nhất Bác cơ mà...?

Ai ngờ lại là cái dáng vẻ bất cần như thế này chứ, chị Phỉcàng hoảng hốt hơn cả, run run chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác.

"Cậu... Cậu bị như thế từ bao giờ hả?"

"Tôi không phải, mà mấy người nghĩ sao cũng được, không quan trọng. Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích anh ấy, anh ấy có biến thành cái dạng gì tôi cũng thích."

Bầu không khí lại rơi vào bế tắc cực độ, mãi lâu sau, chủ quản công ty mới lên tiếng:

"Thế này đi, bây giờ cậu trực tiếp lên tiếng, phủ nhận một chút, công ty sẽ sắp xếp cho một tiểu hoa mới xào CP cùng cậu, dập hotsearch đi, rồi tìm thêm vài mối quảng bá khác, cố gắng hạ nhiệt càng nhanh càng tốt."

Mọi người nhao nhao hưởng ứng, chuyện xảy ra cũng đã hơn mười mấy tiếng rồi, Vương Nhất Bác cùng công ty vẫn chưa đáp trả gì, truyền thông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, trước mắt quan trọng nhất vẫn là thái độ phản ứng của cậu.

"Tại sao tôi phải phủ nhận?" Anh ấy sẽ không vui. Mà Vương Nhất Bác cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ u sầu ảm đạm của anh nữa.

Một vị tiền bối vẫn kiên nhẫn khuyên bảo cậu:

"Chàng trai trẻ này, cậu cũng nên suy xét kĩ càng lại đi, những năm qua công ty vì muốn nâng đỡ cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Nếu lúc này cậu đột ngột công khai như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng rất lớn sao, còn liên lụy tới cả tương lai sau này nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bình tĩnh nói:

"Những năm này tôi giúp mọi người kiếm được bao nhiêu, tôi tin trong lòng các vị ở đây đều biết rõ. Tôi không cảm thấy cuộc sống riêng tư sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi. Nếu như mọi người thấy tôi có thể làm xấu mặt công ty, hoàn toàn có thể chấm dứt hợp đồng ngay tại đây."

"Vương Nhất Bác." chị Phỉ tận lực hạ giọng hết cỡ, "Cậu cũng nên suy nghĩ cho cả Tiêu Chiến nữa đi."

Nghe được cái tên này, cậu cũng không thèm ngoảnh mặt để ý tới.

Chị Phỉ cầm di động của mình lên.

Bên trên toàn bộ đều là tin tức về Tiêu Chiến. Mới có vài giờ ngắn ngủi thông tin về anh đã bị đào lên sạch sẽ, chi tiết tới tận việc anh đã từng phải bán mạng làm công, trở thành trợ lý của cậu, hai người cùng nhau ăn cơm, đi mua đồ, đi đâu chơi gì, đều bị hỏa nhãn kim tinh của dân mạng soi ra từ những bức hình nhỏ nhặt.

"Bên ngoài bây giờ cái gì người ta cũng có thể đem cậu ấy ra mà bàn tán, tóm lại đều rất khó nghe. Cậu là minh tinh, có đoàn đội, có quan hệ xã hội, mọi sự đều có thể từ từ đối phó. Nhưng còn Tiêu Chiến, cậu ấy là người bình thường, tất cả sinh hoạt riêng tư bỗng nhiên bị lộ ra, lại còn bị dư luận đè nặng như thế, cậu nói xem làm sao mà một sớm một chiều có thể giải quyết xong đây?"

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp cúi đầu.

"Tôi đi gọi điện thoại một lát."

Điện thoại đổ chuông mãi mới kết nối được.

"Cún con, em ổn không?"

"Em không sao, anh à, tại sao lâu như thế anh mới nghe máy? Ngoài kia đang rất ồn ào, anh không sao chứ?"

"Không có việc gì không có việc gì, em yên tâm đi, anh chuẩn bị đi ngủ đây."

Thiếu niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không sao thì tốt rồi, đợi em giải quyết xong sẽ về với anh ngay."

Cúp điện thoại, cậu trở lại vị trí cũ, đối mặt với tình thế khó xử.

Chị Phỉ cũng vừa đi ra ngoài nghe điện thoại, đến chỗ một vị giám đốc bên dưới thì thầm vài câu. Khuôn mặt ông ta lộ rõ vẽ hốt hoảng, quay đầu sang nói với Vương Nhất Bác một câu:

"Cậu nghỉ ngơi trước đi, chuyện này chúng ta sẽ bàn lại sau."

Sau đó liền vội vàng rời đi.

...

Vương Nhất Bác ngửa cổ ngây ngất nhìn trần nhà.

"Không ai để ý đến sao? Chuyện này không quan trọng sao? Vậy là mình cùng anh Chién sắp được công khai rồi hả?"

Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác mơ hồ đã ngủ thiếp đi, cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Cậu híp mắt nhìn ra cửa, dáng vẻ người kia trông có chút quen mắt.

"Anh Chiến?"

Vương Nhất Bác vội vào nhào tới. Tiêu Chiến từ tốn ôm lấy cậu, nhìn tâm trạng người bạn nhỏ cũng không tệ lắm, lòng an tâm phần nào.

"Anh à, sao anh lại tới đây? Có an toàn không thế? Có người đi theo quấy rối anh không? Hay là để em bảo vài vệ sĩ đi theo anh, nha?"

Tiêu Chiến rạng rỡ cười, cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt cậu.

"Nào có nghiêm trọng như vậy, em đang yêu quá hóa khờ rồi. Anh không sao, em nhìn xem anh chẳng phải vẫn rất tốt đấy sao, chỉ là lo lắng cho em nên mới tới đây thôi."

Vương Nhất Bác như con gấu túi bám dính lên người anh.

"Bọn họ muốn em phủ nhận chuyện yêu đương, nhưng mà anh, em chỉ chỉ muốn nhanh chóng công khai thôi."

Tiêu Chiến quay người lại ôm cậu, cọ vào mái tóc mềm mềm, như có như không thở dài một tiếng.

"Đi đường xa đã mệt rồi, nhanh trở về nghỉ ngơi chút đi."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Ngủ cùng anh được không."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Lúc này chúng ta phải cẩn thận bên truyền thông. Nghe lời anh trở về đi, anh không đi theo em được, lát nữa tìm một khách sạn gần đây ngủ một giấc, đợi ngày mai chúng ta lại tìm cơ hội gặp mặt sau."

Vương Nhất Bác đành phải ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng rất mệt. Bị công ty bức nửa ngày, thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, nhanh chóng phân phó cho trợ lý đưa mình về nhà.

...

Tới khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, Vương Nhất Bác theo thói quen mò lấy điện thoại. Vừa mới mở Weibo lên đã kích động tới mức ngồi bật dậy.

Toàn bộ hệ thống đều là bài chia sẻ lại đoạn video từ phòng làm việc của cậu.

# Tiêu Chiến làm sáng tỏ mối quan hệ với Vương Nhất Bác

Trong video, Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi trắng tối hôm qua. Gương mặt trông có vẻ mệt mỏi nhưng biểu cảm lại hết sức thoải mái chân thành.

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến đây. Hôm nay phát đoạn video này mục đích là để làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Vương Nhất Bác. Tháng 8 năm ngoái tôi bắt đầu công việc trợ lý cho cậu Vương, trong vòng 8 tháng làm việc cùng cậu ấy, tôi có thể khẳng định cậu ấy đối xử với mọi người đều khoan hậu chân thành, đối với các nhân viên công tác đều hòa thuận thân thiết, không khỏi làm tôi sinh ra thiện cảm, sau đó bắt đầu theo đuổi cậu ấy. Tuy cậu Vương đã nhiều lần cố ý xa lánh tôi, tôi vẫn dây dưa không ngớt, tạo ra không ít phiền toái cho cậu ấy. Về việc này tôi áy náy vô cùng, đồng thời tôi xin khẳng định tuyên bố, Vương Nhất Bác và tôi không hề có quan hệ gì, là bản nhân tôi đơn phương lấy lòng, mọi lời đồn đoán trước đó chỉ là suy diễn mà thôi..."

Sau khi đoạn video được đăng tải, toàn bộ hotsearch lập tức biến thành mấy cái dạng như này,

#Đau lòng thay cho Vương Nhất Bác, #Tất cả đều nợ Vương Nhất Bác một lời xin lỗi

Dư luận quay sang khiển trách Tiêu Chiến, bình luận phía dưới muốn bao nhiêu lời khó nghe liền có bấy nhiêu lời khó nghe. Vương Nhất Bác tức giận ném điện thoại xuống mặt đất, mặc áo khoác xong chạy thẳng ra cửa. Cậu bây giờ mới hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện, vì sao anh lại có thể thuận lợi tới công ty tìm mình, đơn giản vì tất cả mọi việc đều đã được tính toán từ trước rồi.

Cậu xồng xộc lao vào phòng họp như muốn đá bay cả cửa lớn, mọi người cùng quay lại nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ của Vương Nhất Bác.

"Là ai? Ai bắt anh ấy phải làm như vậy?"

Chị Phỉ mau chóng kéo cậu ra khỏi phòng họp.

"Chẳng ai ép cậu ấy cả, là tự cậu ấy yêu cầu làm như vậy. Tối hôm qua cậu vừa mới về thì Tiêu Chiến liền gọi điện cho tôi, nói đại khái là do cậu không chịu phối hợp cùng với công ty nên cậu ấy mới phải bay ngay tới tới. Nói rằng muốn tự mình làm sáng tỏ, sẽ không để cho cậu phải khó xử, cũng tương đối có sức thuyết phục."

Chị Phỉ dừng một chút, nói tiếp.

"Không ngờ tình cảm của hai người lại sâu đậm như vậy... Tiêu Chiến người này không tệ. Nhất Bác, cậu rất may mắn."

Vương Nhất Bác thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt.

"Anh ấy ở đâu?"

"Đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc của tôi, bên ngoài tất cả đều là phóng viên, để cậu ấy ra ngoài không an toàn, trước hết cứ sắp xếp cho cậu ấy chợp mắt một lát ở đây đã."

Thiếu niên vội vã quay người rời đi, thẳng đến phòng làm việc.

Tiêu Chiến không ngủ, không ngừng có mấy cuộc điện thoại tới làm phiền anh. Anh gọi một cuộc về cho Tiêu Thanh, xong xuôi lại kiên nhẫn xin lỗi mấy người gọi tới chửi mắng kia. Đang suy nghĩ có nên tắt nguồn máy luôn không, Vương Nhất Bác liền vọt vào. Cậu nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh vẫn cố chấp tỏ ra vui vẻ mỉm cười với cậu, lửa giận trong lòng bùng lên, tiến tới kéo lấy cổ áo anh.

"Tiêu Chiến! Anh... Mẹ nó anh có bệnh hả?!"

Chính cậu cũng không nghĩ tới, đời này sẽ dùng mấy từ ngữ như thế này để đối đáp với người mà mình yêu nhất.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ đối phương

"Em đừng tức giận, đây là biện pháp tốt nhất."

"Tốt gì chứ?  Anh sẽ bị mắng chết đấy!"

"Sẽ không, rồi sẽ qua nhanh thôi. Dù sao anh cũng chỉ là một người bình thường thôi, còn sân khấu mới là nơi dành cho cún con của anh mà, nhỉ?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng thì thầm an ủi bạn nhỏ trong ngực.

"Yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em..."