- Tra No Edit 15

Tùy Chỉnh

Sóng gió tạm qua đi, Vương Nhất Bác lập tức muốn đưa Tiêu Chiến về nhà mình. Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ thu xếp hành lý.

Nhà của cậu ở một khu cư xá cao cấp không xa trung tâm lắm, đây cũng là lần đầu tiên anh vào phòng riêng của Vương Nhất Bác. Phòng ngủ quá sạch sẽ, gọn gàng tới mức như chưa từng có ai ở đây, ngoài tạp chí ra thì cũng chỉ có đống lego xếp chồng như núi. Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi đầu.

"Em vội quá, chỉ kịp nhờ người quét qua phòng thôi."

Tiêu Chiến nhặt cái áo khoác vừa bị Vương Nhất Bác ném ra ghế treo lên cửa phòng, đơn giản bình luận một câu. 

"Rất ổn mà."

"Anh xem còn thiếu cái gì không, để em gọi người đi mua cho. Mỗi ngày sẽ có người làm cơm, anh muốn ăn gì thì cứ nói với họ. Buổi tối em sẽ cố gắng về ăn cùng anh, nơi này an ninh cũng không tệ lắm, nếu muốn ra ngoài hóng mát thì cứ thoải mái lái xe đi, cũng khó bị để ý lắm."

Vương Nhất Bác vừa ân cần dặn dò tỉ mỉ vừa chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt anh.

Tiêu Chiến chẳng để lộ rõ cảm xúc hiện tại, thỉnh thoảng gật gật đầu, ý là đã nghe thấy, mãi sau mới chỉ vào cánh cửa đang mở hé.

"Phòng anh ở đâu thế? Để anh sắp xếp đồ đạc vào."

Thiếu niên chợt cười xấu xa nói.

"Em làm sao nỡ để anh một thân đơn độc chứ?"

Tiêu Chiến lườm cậu.

"Nhóc thối này!"

Thấy anh lại thoải mái như thường, tâm trạng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào. Một chút lại một chút sát gần hơn, kiễng người lướt môi qua vành tai anh, thầm thì nói

"Hay là giờ mình đi xem thử phòng của chúng ta đi?"

Có lẽ là do cuối cùng đã tìm được chốn bình yên, hai người đều phá lệ cuồng nhiệt. Tiêu Chiến hết sức hợp tác với cậu, đùa bỡn khiến Vương Nhất Bác gần như điên cuồng mà làm. Sau trận mây mưa, cả hai đều mệt mỏi nằm phủ phục trên giường. Vương Nhất Bác uể oải vuốt ve xương cánh bướm của Tiêu Chiến, khẽ nhếch miệng thỏa mãn. Tiêu Chiến vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt lại thở khẽ, mơ hồ hít một tiếng.

"Chúng ta như thế này, có phải giống như kim ốc tàng kiều* không?"


*Kim ốc tàng kiều - 金屋藏嬌: nhà đẹp chứa người đẹp; còn có thể hiểu là những thứ lộng lẫy nhưng cô độc một mình. Thành ngữ này xuất phát từ một điển cổ kể về hoàng hậu đầu tiên của Hán Vũ Đế tên Trần A Kiều, chi tiết thì mọi người có thể lên gu gồ đọc :3


Vương Nhất Bác không nghe rõ, xoay người ôm Tiêu Chiến.

"Anh nói gì cơ?"

Tiêu Chiến không mở mắt ra, chỉ nhẹ nhàng đổi tư thế, áp má vào khuỷu tay thiếu niên.

"Đang nói mơ thôi."

Vương Nhất Bác thôi chất vấn anh. Nghe được tiếng thở đều đều của người trong lòng, cậu từ tốn cúi đầu xuống hôn lên hàng mi anh.

"Em sẽ không để anh trốn trong khóc khuất âm thầm buồn tủi đâu, chắc chắn phải đứng cùng anh dưới ánh dương mỉm cười."



...



Vương Nhất Bác bề bộn công việc, cho dù cậu đã cố gắng thoái thác bớt mấy thứ không cần thiết nhưng mỗi ngày lời mời phỏng vấn vẫn chất đống lên nhau. Tuy sớm ngày bận bịu cậu vẫn cố chạy về nhà ngủ, nhiều lúc sẽ vô tình thấy Tiêu Chiến đang ăn sáng, có khi cũng là bữa tối. Có đôi lần từ sân bay về nhà đã là đêm hôm khuya khoắt, cố gắng như vậy chỉ vì muốn được vài cái ôm ấp an ủi của người thương. Trời mới hửng sáng cũng phải lưu luyến rời vòng tay anh để di chuyển cho kịp lịch trình.

Tiêu Chiến cũng chẳng để cậu phật lòng. Mỗi lần cậu Vương Nhất Bác về nhà đều sẽ để cậu cảm thấy ấm áp nhất. Có đôi khi sẽ là treo một bức họa xinh đẹp trong phòng ngủ, đôi lúc là tấm rèm mỏng manh phất phơ trước ngưỡng cửa. Mà hầu như lúc nào chờ cậu trở về cũng sẽ là một bát canh nóng ấm, là bóng hình dưới ánh đèn da cam trong phòng bếp lúc nửa đêm.

Tiêu Chiến trưng dụng thư phòng cả tỉ năm cũng chả có người vào của Vương Nhất Bác. Lại tiếp tục công việc thiết kế qua mạng. Tuy tiền kiếm được không đáng bao nhiêu, nhưng có thể đem lại cho mình có chút cảm giác tồn tại cảm cũng tốt. Ngày ngày nhàn rỗi như thế, có vài lần anh cũng nghĩ, chẳng lẽ một đời người cứ thế mà trôi qua sao? Là người mà, chắc chắn phải có cảm giác thất vọng. Nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt rực rỡ của Vương Nhất Bác, anh cũng sẽ thầm cười trong lòng, yêu mà, hết cách rồi.

Vương Nhất Bác gần đây còn bận rộn hơn.

Cũng không thấy cậu than vãn gì về công việc. Nhưng cậu thường thường sẽ ngồi một mình ở phòng khách nói chuyện điện thoại rất lâu, còn đôi lần tranh thư phòng với anh. Tiêu Chiến biết cậu kiệm lời, cũng không làm phiền cậu. Dù sao anh cũng chẳng giúp được gì cho sự nghiệp của cậu, tốt hơn là không nên quấy rầy thêm.

Thời gian cứ như vậy êm xuôi trở lại. Bình yên đến độ rất nhiều người đã chẳng còn nhớ từng có một người họ Tiêu tên Chiến bị dính vào một vụ bê bối với minh tinh Vương Nhất Bác, từng có một bài đăng tựa "Có Một Loại Ánh Mắt Như Mang Tình Với Anh" được truyền tải rộng rãi trên mạng.



...



Đoạn video xin lỗi chưa đầy một phút của Tiêu Chiến sau khi bị dân mạng dùng mắt thần phân tích đã được viết thành một bài cảm thụ văn học dài hơn một ngàn chữ. Từ biểu cảm lúc nhắc đến Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, từ những chuyển động nhỏ lẻ, từ cái nhíu mày lơ đễnh lộ ra vẻ đau lòng của anh, vân vân và mây mây... Đã được chuyển thành những bằng chứng vô cùng rõ ràng, rồi cuối cùng chắc nịch tuyên bố tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác sâu đậm vô cùng. Thuận tiện còn tán thưởng một câu, đây đúng là tình ý cảm động trời xanh. Bài viết ngay lập tức được hơn mấy ngàn lần lượt chia sẻ, lượt thích phải tính bằng vạn, khu bình luận phía dưới cũng rầm rộ không kém.

Bỗng chợt, một người qua đường có con mắt tinh anh hồn nhiên khen ngợi: "Cậu chàng này cũng đẹp trai lắm đó!" Rất nhanh sau liền được một đống người ủng hộ, tất cả mọi người như bỗng nhiên cùng có một gu thẩm mĩ chung, nhao nhao đi tranh luận về nhan sắc của Tiêu Chiến. Mấy từ như dịu dàng, ôn hòa, thanh nhã,... đều không đủ để cho bọn họ diễn tả. Thậm chí trên Weibo còn có ngay một siêu thoại lấy tên hậu viện hội của Tiêu Chiến.

Rồi một vị đại thần nào đó bất ngờ tung ảnh chụp chung của hai người lên. Hai người xa xa tình đồng ý nượm nhìn nhau, cười lên một cái,  lập tức đốn tim biết bao nhiêu người.

Dân mạng tranh nhau cảm thán: "Tại sao lại có thể đẹp đôi như thế?!"

Loại cảm xúc này dường như có thể lan tỏa bất chấp giới tính, chỉ cần nhìn hai người họ đứng cùng một khung hình là đã có thể khiến khóe miệng người ta vô thức giương lên. Rồi mọi người không ngừng nhiệt tình đi truyền bá cho nhau mấy tấm ảnh chụp chung đó, còn có người đào ra được video nói về tiêu chuẩn chọn bạn đời của Vương Nhất Bác, quả thật là đang chỉ đích danh Tiêu Chiến. Cuối cùng kết luận Vương Nhất Bác cũng thích Tiêu Chiến, hai người đã sớm lưỡng tình tương duyệt.

Dư luận điên cuồng chuyển hướng. Tất cả mọi người như muốn gào lên: "Đây là cái tình yêu thần tiên gì vậy chứ!?", "Làm ơn mau mau về một nhà đi."... thậm chí còn có cả siêu thoại CP luôn rồi.

Cùng lúc đó, thiếu niên đang dịu dàng xoa bóp cho anh, Tiêu Chiến thì mềm nhũn tựa vào vai cậu lướt lướt Weibo. Mấy tin dưa nửa thật nửa giả cùng phản ứng của dân mạng làm anh dở khóc dở cười. Anh chọc chọc vào mặt Vương Nhất Bác, đưa di động tới trước mặt cậu.

"Đây là em làm hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Không phải em, công ty của em căn bản chưa bao giờ có chiến lược truyền thông như thế này. Cũng không biết tại sao lại có làn sóng lớn như vậy."

Tiêu Chiến như có gì suy nghĩ.

Vương Nhất Bác nhìn anh đến thất thần, cong miệng nũng nịu.

"Em rất không vui đó nha, tất cả mọi người đều thấy anh đẹp trai như vậy, nhỡ đâu có người đến cướp anh thì làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến liếc xéo cậu.

"Em có thể chú ý vào trọng điểm được không hả?"

Vương Nhất Bác cười cười lại gần anh.

"Là do tất cả mọi người cảm thấy chúng ta quá xứng đôi đó. Chiến ca, vì để không làm phụ lòng bọn họ, chúng mình thêm một lần nữa được không?"

"Vương Nhất Bác, em còn là người không hả?!"