- Tra No Edit 8

Tùy Chỉnh

Lời editor ♡ :

Vì muốn Trả Nợcó một hành trình trọn vẹn, tôi đã quyết định edit nốt các chương còn lại chưa được nhà Iris edit hết. Nếu ai chưa đọc các chap cũ thì có thể vào nhà Iris đọc, link tôi đã để ở phần mô tả truyện nha. 

Tôi thực sự rất thích fic này, nên mới quyết định tập tành edit mặc dù trước đó tôi chưa từng edit bộ nào cả. Chính vì vậy nên có thể văn phong vẫn chưa được mạch lạc, mọi người thoải mái góp ý nhen ^^

Edit vẫn chưa được sự cho phép của tác giả, tôi edit vì tình yêu dành cho song nam chủ. Hi vọng đây sẽ là món quà kỉ niệm lần đầu đu CP của tôi. Sau này khi nhìn lại có thể tự hào rằng bản thân cũng đã làm được chút gì đó nhỏ bé cho Bác Tiêu.

...

(Lời của au: 

Aizz... Hình như vẫn chưa được ngọt lắm~

Chap này hơi dài, chủ yếu đề cập đến những chuyện của 5 năm trước, muốn xem một màn truy thê thì có lẽ phải đợi ~)

...

Sau khi trở về Trung Quốc, Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, không đến gặp Tiêu Chiến nữa.

Không phải không muốn, mà là không dám.

Đôi mắt u tối ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, cậu biết mình đã làm anh thất vọng, nhưng quan trọng hơn là...

Tìm kiếm thì đã sao? Câu trả lời đã có từ 5 năm trước rồi.

Cậu tự cảm thấy mệt mỏi với chính mình.

Tìm tìm kiếm kiếm nhưng không thấy bất kì dấu vết nào, vậy mà lại có thể vô tình gặp nhau.

Chỉ trong một ngày đi quảng bá thương hiệu, cậu gặp Tiêu Chiến.

Sự kiện này tạm thời tổ chức ở Trùng Khánh, Vương Nhất Bác không ngờ lần đầu tiên đến quê nhà của anh lại vội vàng như vậy.

(Gợi ý nên nghe cùng《Đã Lâu Không Gặp》 của Trần Dịch Tấn, cảm thấy rất hợp ~)

Sau giờ làm việc, cậu đội mũ và đeo khẩu trang, đi lang thang trên đường phố, tưởng tượng xem con đường nào có dấu chân của anh, tiệm tạp hóa nào là tiệm anh yêu thích, ngôi nhà nào anh từng ở suốt 31 năm...

Vô tình đi ngang qua một quán lẩu, đứng ở cửa thôi cũng có thể cảm nhận được vị cay nồng tỏa ra. Cậu nhớ anh là người thích ăn lẩu cay nhất, nhưng lại luôn chú ý tới sở thích ăn nhạt của cậu nên lần nào cũng gọi món lẩu vịt.

"Xin lỗi, cửa hàng tạm thời hết chỗ. Cảm phiền ghé lại sau."

"Được."

"Này! Chàng trai đang chơi game! Có thể nhường chỗ một chút cho vị này được không?"

"..."

Mắt đối mắt, cả hai đều im lặng.

Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn là nồi lẩu Uyên Ương đang bốc khói nghi ngút.

"Sao em không gọi lẩu vịt? "

"Ăn thử một ít cũng được. Bắt đầu chơi game từ khi nào?"

"Nhìn thấy em hay chơi, chơi thử một chút."

"Ồ."

Lại im lặng.

Vương Nhất Bác lấy ổ USB mang theo bên mình ra.

"Đạo diễn Trác nhờ tôi trả lại cho anh."

"Ồ, anh tưởng đã mất rồi, cảm ơn em."

Qua màn khói từ nồi lẩu đang sôi sùng sục, ​​Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Chuyện hôm đó... Thực xin lỗi, là do em hiểu lầm, em..."

"Đã kết thúc rồi, Vương Nhất Bác."

"Sao anh lại quay về Trùng Khánh?"

"Về gặp em gái."

"Em... Em đến đây để quảng cáo..."

"Ừm, anh biết."

"Ồ."

"Thịt chín rồi, thử đi."

"Vâng."

Vị cay nồng nhanh chóng tràn vào cổ họng, mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, ho sặc sụa.

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy, do dự một chút, rót một ly nước đưa cho cậu.

"Đã nói không nên thử mà."

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước lớn, mơ hồ nói:

"Không sao, em ăn được rồi."

"Nhất Bác, một vài thứ không nên ép buộc."

"..."

Rốt cuộc, Tiêu Chiến phải ra ngoài  mua cho Vương Nhất Bác một bát Lương Bì* ít cay hơn.

Hai người cùng sánh bước trên con đường vắng vẻ, Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Anh đã có dự định gì cho tương lai chưa?"

"Quay lại làm thiết kế như cũ thôi, ngoài ra cũng không còn dự định gì cả."

"Ở Trùng Khánh?"

"Cũng không nhất thiết phải ở Trùng Khánh."

"Vậy thì... chúng ta còn cơ hội gặp lại không?"

Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, mỉm cười ấm áp nhìn Vương Nhất Bác.

"Em là một minh tinh, anh sẽ luôn theo dõi em."

"Nhưng em..."

"Phía trước là khu vực đông người, em bắt taxi về đi. Bị người hâm mộ nhận ra thì phiền lắm."

"Chiến ca, em..."

"Nhất Bác, em phải ngoan ngoãn, đừng để những người yêu em thất vọng, anh chỉ đi được tới đây thôi, con đường phía trước, em tự đi đi."

Giọng Tiêu Chiến nhỏ nhẹ, như thể đang kể một câu chuyện cảm động không liên quan gì đến anh vậy. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, mũi chua xót.

Lần chia tay này, hi vọng chỉ là tạm biệt.

...

Lễ kỷ niệm thành lập Tập đoàn Vương thị thành công rực rỡ chưa từng có, không chỉ thu hút sự chú ý từ trong và ngoài ngành mà còn được báo chí lớn đưa tin, không chỉ vì gia thế của Vương gia mà còn vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, con trai út của nhà họ Vương.

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một bộ vest nhung đen với phần lưng gọn gàng, thể hiện rõ khí chất vương giả bức người. Thời gian gần đây cậu có ít scandal hơn, không còn những bức ảnh thân mật với nữ diễn viên bị phanh phui, làm tăng thêm chút thiện cảm mà công chúng dành cho cậu.

Sau sự kiện ban ngày là bữa tối của gia đình, hai anh trai của Vương Nhất Bác cũng vội trở về từ nước ngoài cùng vợ con.

Cha của họ, chủ tịch Vương, ngồi ở giữa cùng trợ trợ lý riêng của ông, Lý Thế Hằng, đang kính cẩn đứng ở phía sau.

Ba Vương nhìn quanh một vòng, cả hai con trai cả của ông đều đã lập nghiệp, còn có gia đình riêng. Công việc kinh doanh đang rất tốt, ông mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác ngồi đó một mình, vẻ mặt bình thản.

"Đại minh tinh, khi nào thì con định trở về phụ giúp việc xây dựng công ty?"

Vương Nhất Bác khóe miệng buông xuống bất mãn, trầm mặc không nói, ba Vương nhìn bộ dạng của cậu sắc mặt trở nên khó coi, Vương đại ca lại đổ thêm dầu vào lửa.

"Nhất Bác đứa trẻ này! Lúc đầu còn tuyệt thực ép ba để cậu vào làng giải trí. Ỷ mình còn trẻ tuổi mà ăn chơi trác táng, nhìn xem hiện tại cũng đã hai lăm rồi."

Vương Nhất Bác không nhìn lên, nhẹ nhàng nói:

"Hiện tại em nghĩ cũng khá ổn rồi, em cũng không thích về công ty lo chuyện làm ăn."

Nhị thiếu gia cũng sợ chưa đủ sôi nổi:

"Làm sao mà ổn được? Cậu không thể ở một nơi như làng giải trí mà tồn tại lâu dài, suốt ngày đi theo những ngôi sao nữ không biết gì về chuyện kinh doanh đó được. Khi nào mới có thể mang một người vợ về ra mắt?"

Hai người kia vừa vặn truyền đạt đủ ý của Vương chủ tịch, ba Vương đặt đũa xuống, nói chuyện một cách nghiêm túc:

"Ta đã an bài rất nhiều tiểu thư nhà kinh doanh cho con, con không muốn nhìn thấy hài tử của mình sao? Cũng nên tính chuyện kết hôn đi thôi."

Vương Nhất Bác vờ ngơ ngác ngẩng đầu lên:

"Con tại sao phải kết hôn? Con sẽ không kết hôn, càng không cùng bọn họ kết hôn."

Thấy con trai mình phản bác lại, ba Vương cuối cùng nổi giận.

"Nếu không kết hôn cùng bọn họ, con muốn cùng ai?"

"Không phải chuyện của ba."

"Nghịch tử!"

Ba Vương giận dữ đập vỡ ly rượu.

"Chẳng lẽ con còn đang nghĩ đến cái tên Tiêu..."

Vương Nhất Bác bất ngờ đứng dậy  nhìn chằm chằm vào cha mình.

"Ba, làm sao lại biết anh ấy?"

Ba Vương biết mình lỡ lời nên vội đổi chủ đề.

"Ta không biết con đang nói cái gì, ngồi xuống ăn cơm đi!"

Tai Vương Nhất Bác lúc này đang ù ù lại, chỉ biết dai dẳng chất vấn.

"Người nói, làm sao lại biết anh ấy?!"

"Nghịch tử! Cứ nói chuyện với bố cậu như thế này sao! Mau! Hằng quản gia, đưa đứa trẻ này ra ngoài!"

Lý Thế Hằng bối rối đưa Vương Nhất Bác đi.

"Thiếu gia, ông chủ đang tức giận, đừng nói chuyện như vậy với ông ấy, bình tĩnh đi, hai ngày nữa cậu trở về xin lỗi là được rồi."

Vương Nhất Bác không nghe lọt tai được gì, cậu kéo tay áo của mình thật chặt.

"Hằng thúc, chú ở với ba nhiều năm như vậy, chú phải biết, ông ấy làm sao mà biết được Tiêu Chiến? Còn biết gì nữa không? Ông ấy còn làm gì nữa?"

"Tôi thật không biết người mà thiếu gia nói, cậu về trước đi."

Hằng thúc không nhìn vào mắt cậu, chỉ đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Hằng thúc! Chú không được nói dối! Xin chú nói cho tôi biết!"

Hằng thúc do dự hồi lâu, nhìn cậu nhóc trước mặt lúc này đang cứng rắn vô cùng, ánh mắt đầy khẩn trương, có vẻ rất đau khổ.

"Hầy... Mấy năm nay nhìn thấy cậu tự hành hạ bản thân nhiều như vậy, tôi cảm thấy thực khó chịu. Lúc đầu tôi khuyên chủ tịch đừng làm quá, nhưng thật sự ông ấy không thể dung thứ cho thiếu gia và cậu Tiêu ... "

...

5 năm trước...

"Thưa anh, đây là chiếc nhẫn anh đã đặt."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào món quà sinh nhật mà anh đã cẩn thận thiết kế cho Vương Nhất Bác. Càng nhìn càng thích, tưởng tượng đến cảnh đeo nhẫn vào tay cậu nhóc, khóe miệng không nhịn được mà cười cong lên.

"Chờ một chút, tôi đây."

Là cuộc gọi từ phòng trợ lý.

"Tiểu Văn, không phải tôi đã nói hôm nay có chuyện rất quan trọng sao? Đừng gọi cho tôi... Cô đang nói cái gì vậy? Tổn thất nhiều sao? Vật liệu có vấn đề gì? Làm sao có thể? Ý cô là vật liệu xây dựng cho một số doanh nghiệp hả? Rõ ràng là tôi đã tự mình kiểm tra nhưng không thể liên hệ với người phụ trách của họ mà? Đều là cùng một nguyên nhân? Là gì? Nguyên nhân là gì? "

Trước khi kịp nhận ra có người đang bám sát mình, Tiêu Chiến bị đánh ngất và bị nhét vào một chiếc xe hơi...

Khi tỉnh dậy, anh đang ở trong một căn phòng tối tăm.

"Có phải cậu Tiêu không?" Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy hai người đứng bên cửa sổ, một người anh từng thấy trên tạp chí, là chủ tịch tập đoàn Vương thị!

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

Người đàn ông là chủ tịch Vương thị kia bước lại gần anh.

"Tại sao ư? Để tôi nói rõ đã, tôi là cha của Vương Nhất Bác"

"!!!"

Sự kinh ngạc trong mắt Tiêu Chiến hoàn toàn nằm trong dự đoán của người đàn ông, ông ta liếc nhìn đồng hồ.

"Tôi chỉ có mười phút, tóm gọn lại, buông tha cho con trai tôi"

"Chú... chúng tôi ... chúng tôi thành tâm..."

Ba Vương cau mày.

"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý với việc con trai mình qua lại với một người đàn ông. Đây là một nỗi ô nhục lớn của gia đình. Tôi không có thời gian điều tra cách cậu dụ dỗ con trai tôi. Mà nó cũng không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là cậu, buông tha cho con trai tôi, ngay!"

Tiêu Chiến kiên quyết lắc đầu.

"Không đồng ý? Tốt lắm, chúng ta nói chuyện khác đi, Thế Hằng!"

Người đàn ông kia vừa đi vừa đưa cho Tiêu Chiến một số tài liệu.

"Cậu Tiêu, tôi tin rằng cậu đã biết có vài vấn đề nghiêm trọng với các vật liệu của một số dự án lớn trong studio của cậu. Những người cung cấp vật liệu xây dựng cho cậu đều là những người trẻ."

Tiêu Chiến hít một hơi rồi nhìn ba Vương.

"Là ông làm? Ông có thể..."

"Đương nhiên, con trai của ta, ta hiểu được, bướng bỉnh, rất khó để làm nó chia tay với cậu, cho nên ta chỉ có thể làm vậy với cậu, ta rất bận, không có thời gian nói nhảm với cậu. Thế Hằng, nói chuyện với cậu ta đi."

Nói xong liền bỏ đi một mình.

Thế Hằng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, so với ông chủ của mình, người này dịu dàng hơn rất nhiều.

"Cậu Tiêu, những dự án đó đã hoàn thành, tất cả những nguy cơ về chất lượng và an toàn tiềm ẩn đã bị phơi bày. Cho dù hôm nay chúng tôi không tìm tới cậu, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến tìm cậu. Hiện tại cậu chỉ có hai con đường để đi: Thứ nhất, cậu có thể tự mình gánh chịu, số tiền thanh lý thiệt hại cộng với bồi thường khá nhiều đấy, thứ hai, cậu có thể kiện thiếu gia về việc đề xuất nguồn cung cấp nguyên liệu không đảm bảo, tùy theo mức độ nghiêm trọng, thiếu gia chắc chắn phải ra tòa, khó tránh khỏi phải ngồi tù. Thiếu gia còn có hai người anh trai, quan hệ của hai người không tốt lắm, cậu Tiêu cũng nên biết chút chuyện về các hào môn thế gia đi, nếu có vết nhơ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chỗ đứng sau này của cậu ấy trong nhà họ Vương. "

Lúc này đầu óc của Tiêu Chiến như trống rỗng, chỉ ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.

"Chủ tịch nổi tiếng tàn nhẫn trong giới kinh doanh. Thiếu gia là con trai út của ông ấy, sẽ càng thêm kiêu ngạo, nhưng có liên quan đến danh tiếng nhà họ Vương. Ông ấy sẽ không bao giờ mềm lòng. Cậu Tiêu nên biết rằng nếu có thể phế bỏ cậu, thà để thiếu gia đi tù"

"Chúng tôi ở cùng nhau... là ảnh hưởng thanh danh nhà họ Vương sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói của mình run rẩy.

Thế Hằng im lặng một lúc.

"Tôi tôn trọng quyết định của cậu, nhưng ông chủ... ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Dù không chia tay cậu lần này thì sẽ có lần khác. Và lần sau, có lẽ sẽ không đơn giản như việc khiến cậu mệt mỏi vì nợ nần. Với tính tình của thiếu gia, nếu cha con bọn họ cạch mặt nhau, cậu làm sao có thể đảm bảo thiếu gia sẽ sống sót trong nhà họ Vương? Tôi khuyên cậu, càng cách xa thiếu gia càng tốt, đối với thiếu gia càng có lợi. "

Tiêu Chiến không nói, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Còn nữa, cậu Tiêu, cậu thật sự có muốn tự mình tống thiếu gia vào ngục sao?"

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ thẫn thờ như pho tượng.

"Tôi đã phân tích lợi hại cho cậu rồi, cậu Tiêu, tùy cậu lựa chọn"

Lựa chọn?

Tôi thực sự được lựa chọn?

Bạn nhỏ của anh...

Những gì anh có thể làm cho em ngày hôm nay, anh phải chịu mọi đau đớn và đánh đổi cuộc sống vô tư sau này của mình...

...

Hằng thúc thở dài.

"Chính là như vậy, cậu Tiêu đã ra đi cùng với sự hận thù của cậu và những món nợ khổng lồ. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn rất cay đắng trong lòng."

Vương Nhất Bác dường như đã bị đánh mất lí trí, nắm lấy cổ áo của Thế Hằng gào lên:

"Tại sao lúc đó không nói cho tôi biết, tại sao lại để anh ấy một mình đối mặt như vậy!"

"Khi đó cậu còn chưa đủ hiểu chuyện, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành và có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng cậu cũng sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả cho sự lựa chọn của mình. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông Hằng thúc ra, lùi lại hai bước, cung kính cúi đầu chào ông, sau đó chạy đi, không quay đầu lại.

"Chiến ca, em không cần lựa chọn, bởi vì anh là sự lựa chọn duy nhất của em!"

(Đoạn sau hai bạn trẻ sẽ ngược nhau, cùng xem nào ~)