TRẢ THÙ LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG DUY NHẤT - CHƯƠNG 11

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Gulf lần này lên xe cùng Mew có vẻ thoải mái hơn, không tỏ thái độ gì rõ rệt nữa, có người đưa đi đón về không phải để ý lái xe càng tốt, thuận tiện còn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi thêm tí chút nữa, phúc lợi này cậu cũng không từ chối. Mew khá hài lòng vì thái độ mà hắn cho là có sự hợp tác của Gulf, hắn biết Gulf không ưa hắn, nhưng biết sao được, hắn nỡ thích cậu rồi, dù có phải mặt dầy hơn nữa để được cậu để ý hắn hắn cũng sẽ làm. Khi lên xe Gulf hay có thói quen ngồi yên lặng ngắm nhìn đường phố trôi qua phía sau, tay chống cằm, mắt mơ màng còn mang chút nét ngái ngủ, hắn đặc biệt thích ngắm cậu như vậy, cảm giác Gulf đang gần ngay trước mắt cũng khiến hắn yên tâm hơn một chút, những lúc như thế hắn thường muốn đem cậu ôm vào lòng nhưng lại không nỡ phá vỡ không khí bình yên mà cậu dựng lên, thường hắn sẽ phải kiềm chế lòng mình yên lặng ngồi ngắm cậu. Như lúc này, chỉ cần ở cạnh nhau cũng đã rất tốt rồi, nhìn góc nghiêng của cậu mà xem, thật giống thiên thần.
“Gulf của tôi thật xinh đẹp.”
“Xì, chả ai như anh, đi khen con trai xinh đẹp, khen người khác cũng có cần khác người thế không.”
“Tôi cũng không biết bình thường người ta khen thế nào, tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi. Em sao lại có thể xinh đẹp như vậy nhỉ, yêu nghiệt lắm em biết không.”
“Yêu nghiệt thì sao, anh sẽ ra tay giải trừ yêu nghiệt à?”
“Không, tôi không làm được, vì tôi bị em mê hoặc rồi, không có cơ hội làm anh hùng diệt yêu nữa.”
Biết ngay biết ngay mà, lại thả thính, người đâu hở ra là bắn thính, sợ cả thiên hạ không biết anh đang muốn yêu đương à, nói chuyện không thấy được câu nào đứng đắn hết.
“Này tôi hỏi thật, trước đây anh yêu mấy người rồi?”
“Nếu tôi nói em là người đầu tiên em có tin không?”
“Có quỷ mới tin, nhìn phong thái tán gái như thần của anh mà nói chưa yêu ai, tin được tôi bé bằng con kiến.”
“Ừm, vậy tôi sẽ phải yêu một con kiến à, không hay cho lắm đâu.”
Gulf thực sự nghẹn, có cái gì đó nó chắn ngang cổ họng khiến cậu không sao phun ra được lời vàng ý ngọc gì, Mew luôn có những nước đi mà cậu không thể ngờ được, tên này nguy hiểm hơn cậu nghĩ, phòng tuyến vô hình mà cậu dựng lên cho hắn có vẻ chưa đủ chắc chắn, nếu không muốn bị lột sạch phòng bị có lẽ cậu nên tăng cường gia cố ngay từ bây giờ.
“Gulf có nhiều bạn không?”
“Anh hỏi làm gì, tôi vốn giao thiệp rộng, đương nhiên nhiều bạn rồi.”
“Nhiều bạn nam hay bạn nữ?”
“Không biết nữa, chắc là nam đi, nữ tôi cũng không có đặc biệt thân với ai, chỉ có bạn thân là nam thôi.”
“Vậy khi nào tôi có thể gặp bạn thân của em?”
“Anh gặp làm gì, bạn thân tôi sao lại cần phải gặp anh?”
“Cần chứ, để cậu ấy biết em đã có chủ rồi, không nên có suy nghĩ khác.”
“Anh bị thần kinh à, đến cả chuyện bạn thân tôi mà anh cũng muốn can thiệp, tôi mới càng không cho anh cái quyền đấy, còn lâu tôi mới để anh kiểm soát tôi, anh thật sự đang quá phận rồi.”
“Xin lỗi, vì em quá đặc biệt, lại thu hút, tôi không thể không lo lắng. Em hiểu cho tôi chứ.”
“Sao tôi phải hiểu cho anh, việc anh thích tôi tôi không thể cấm, nhưng không phải cứ ai thích tôi thì đều có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, anh nói xem nếu tôi làm thế cuộc sống của tôi không phải sẽ rất loạn sao?”
“Không phải là tất cả, chỉ tôi có quyền đó, em không thể để tôi giống với mọi người, tôi là người đặc biệt của em.”
Mew nói xong không để cho Gulf từ chối với tay giữ chặt cằm cậu mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào ngọt lịm nhưng lại thường xuyên phát ra những ngôn từ khiến hắn đau lòng kia. Nụ hôn của hắn vô cùng bá đạo, cường thế, không cho Gulf cơ hội phản kháng, chỉ biết nương theo mà mặc hắn nghịch ngợm, hai tay cậu đặt vào ngực hắn dùng sức đẩy ra nhưng không được, ở đây còn có lái xe, năm lần bẩy lượt làm cậu mất mặt trước người ngoài, bực quá đi mà. Gulf đẩy hắn không được lại phát hiện ra mình đang đặt tay ở vị trí quá nhạy cảm, vòm ngực rắn chắc nở nang, cả hạt đậu qua lớp áo chạm vào vẫn cảm nhận được nó đang cứng , mỗi lần cậu đẩy hắn ra lại giống như đang xoa nắn hạt đậu khiến nó càng ngày càng cứng, tai Gulf như muốn xì khói, xấu hổ đến phát điên.
Mew bị Gulf làm loạn cả người nóng hừng hực, biết cậu chỉ vô tình nhưng hành động ấy khác gì châm lửa đốt nhà, hắn khao khát cậu là có thật, nếu không vì muốn cậu toàn tâm toàn ý với hắn thì hắn đã chơi trò chén trước tính sau rồi chứ đâu có đời nào chịu chờ lâu như vậy. Mỗi lần bên cậu hắn đều phải cố nhịn, nhịn đến sắp hỏng rồi, vậy là cậu còn đốt lửa, hắn luồn tay vào trong người Gulf, mân mê hạt đậu nhỏ xinh, xoa nắn vùng bụng bằng phẳng, da thịt cậu mịn màng trơn láng sờ đến mê, lại còn rất thơm, thơm đến muốn cắn.
Gulf hốt hoảng trước hành động như sói vồ mồi của hắn, cậu lùi về phía sau, cố gắng cách hắn được tí nào hay tí đấy, nhưng cậu quên mất mình đang ngồi trên xe, không gian vốn không được tính là rộng rãi gì, cậu dùng sức đẩy hắn ra khiến cả đầu phía sau đập cộp vào kính xe, đau đến hoa mày chóng mặt. Mew như bị đánh tỉnh động tác khựng lại, rút tay ra kéo Gulf ngồi lên, ra sức xoa chỗ đau cho cậu còn lấy miệng thổi phù phù như dỗ trẻ con khiến cậu thấy dở khóc dở cười.
“Đúng là mèo khóc chuột, không phải tại anh thì tôi sẽ bị thế này chắc.”
“Xin lỗi, sau này tôi sẽ cố gắng tiết chế, hôm nay là lỗi của tôi.”
“Mới sáng ra anh làm loạn cái gì chứ, nếu anh muốn tìm người giải quyết thì đi chỗ khác mà tìm, tôi không phải người anh cần đâu, từ mai tôi sẽ tự đi học, anh cũng đừng tìm cớ đưa đón nữa, tôi thấy rất không thoải mái.”
“Hôm nay là tôi sai, sau này tôi nhất định kiềm chế, sẽ không làm em khó chịu, còn chuyện không đến đưa đón em đi học thì xin lỗi tôi không thể đáp ứng em, tôi cũng chưa bao giờ coi em là người giúp tôi giải quyết nhu cầu. Tôi cũng sẽ không bao giờ tìm người khác giúp tôi giải quyết nhu cầu, người tôi muốn chỉ có em, cả linh hồn và thể xác của em.”
Gulf nhìn Mew ánh mắt vô cùng phức tạp, cậu không thể phân biệt những câu nói của hắn đâu là thật đâu là giả, nó chân thành đến mức nếu cậu chỉ đơn thuần là cậu bé thơ ngây ngày trước có lẽ cậu sẽ thực sự đổ gục trước hắn mất. Gulf lắc mạnh đầu để kéo lại sự tỉnh táo, trong đầu vẫn tâm tâm niệm niệm tất cả chỉ là giả dối, tất cả đều là giả dối cậu không được tin, người nắm quyền chủ động phải là cậu, không thể để hắn có được trái tim cậu, đến chết cũng không thể cho.
“Lần sau khi tôi chưa cho phép anh không được làm những việc gần gũi quá phận với tôi, tôi không thích bị người khác áp chế, nếu anh thích tôi thì anh nên chiều theo mong muốn của tôi.”
“Được, tất cả tôi đều nghe em.”
“Vậy tôi đi học, gặp lại anh sau.”
“Chiều tôi đón em.”
Gulf chỉnh đốn lại trang phục đã bị xộc xệch bởi một phút mất kiểm soát của Mew sau đó mới xuống xe dời đi, vừa đặt chân vào cổng trường đã thấy tự đâu một cậu trai chắc là sinh viên năm nhất chạy đến mặt cúi gằm hai tay đưa đến trước mặt cậu hộp quà, hình như rất hồi hộp, quà trên tay cậu trai run rẩy nhìn đến thương. Gulf nhếch môi cười, vừa hay có người đang ngồi xem kịch, cậu ngại gì không diễn chứ. Gulf nhận hộp quà, nở nụ cười như thiên thần nhìn cậu trai.
“Cái này là tặng anh sao?”
“Em…em…rất…thích….thích anh, thích rất lâu rồi…anh có thể…có thể chấp nhận tình cảm của em không? Em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không làm phiền anh, thật đấy.”
Gulf với tay xoa đầu cậu nhóc hơi cúi người xuống để vừa tầm chiều cao của đứa bé trước mặt.
“Cảm ơn nhóc đã thương anh, quà anh sẽ nhận vì nó là thành ý của em, nhưng giờ em còn nhỏ nên tập trung học hành nha, yêu đương sớm không tốt đâu.”
“Anh sẽ nhận quà thật sao? Vậy…vậy cũng tốt quá rồi. Em cảm ơn…em em có thể nắm tay anh một chút được không?”
“Ừ.”
Cậu nhóc sung sướng cầm tay Gulf, nước mắt chảy như mưa, sụt sùi sung sướng vì được sờ tay thần tượng, còn được thần tượng xoa đầu, nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.
Mew từ xa chứng kiến cảnh đó hai bàn tay vô thức siết chặt lại, ánh mắt tối tăm không thấy đáy, hắn hận đến mức muốn chặt đứt bàn tay của kẻ đang cầm tay Gulf, thứ của hắn mà người khác vẫn dám vọng tưởng sao, hắn nhắm mắt định thần, phải bình tĩnh, không được làm Gulf hoảng sợ, hắn vừa mới hứa với cậu xong, hắn cần phải bình tĩnh.
Lái xe biết ý khởi động xe đi về hướng công ty, cả chặng đường không dám hé răng nửa câu, mắt còn không dám ngó nghiêng nhìn sếp tổng nhà mình, lái xe cảm thấy sếp nhà mình thật vi diệu, vừa phút mốt cho anh ăn cẩu lương ngập mặt, cảnh nóng full HD còn chưa kịp tiêu hóa xong, phút sau đã thấy mùi dấm chua nồng nặc khắp không gian, đến thở cũng không dám thở.
Gulf trêu tức được Mew trong lòng sướng đến nở hoa, tung tăng bước vào lớp học, còn tranh thủ nhắn tin hẹn Mild trưa cùng đi ăn cơm cậu khao. Mild nghe thế nghĩ cũng không cần nghĩ đồng ý luôn, gì chứ ăn có bao giờ nó chê đâu.
Gulf hôm nay buổi sáng chỉ có 4 tiết nên cậu chạy luôn lên căng tin chọn chỗ ngồi, không nhanh tí mọi người ồ ra thì có muốn tìm bàn cũng khó chứ đừng nói là chỗ đẹp. Mild được ăn chùa nên chả ngại gọi một bàn đầy đồ ăn, nhìn như thế nó bị bỏ đói mười nghìn năm rồi ấy.
“Mày nhịn từ đêm qua đến giờ à mà gọi gì lắm thế, ăn sao nổi.”
“Mày giàu thế tiếc gì tao dăm ba cái đồ ăn này, nhiêu đây nhằm nhò gì, tao chén hết trong nốt nhạc cho mày coi.”
“Ờ, mày nhớ mồm mày nói đó.”
“À, mày biết tin gì chưa, công ty nhà đàn anh đang gặp khó khăn đấy, nghe đâu bị tập đoàn lớn chèn ép, thấy bảo gây hấn với quyền lực bóng đêm, ông chủ tập đoàn nên bị thanh trừ.”
“Thật á, sao thế được, tập đoàn nào mà rảnh dữ.”
“Hình như là tập đoàn Suppasit, đàn anh kỳ này chắc tiêu đời rồi.”
Gulf nghe tên tập đoàn Suppasit thì phun hết sạch cơm trong miệng ra ngoài, dính đầy trên mặt thằng bạn không sót hạt nào, Mild nhìn Gulf như thể hận không khâu được mồm thằng bạn lại, đây đã là lần thứ mấy hắn bị bạn phun đồ vào mặt rồi cũng không biết nữa. Gulf sau khi phun xong vẫn ho sặc sụa không dừng, Mild nén đau thương dâng nước cho thằng bạn uống bớt sặc rồi mới từ từ lấy giấy lau cái bản mặt xấu nghịch thiên của mình.
Đột nhiên niềm vui sướng vì sáng nay chọc ngoáy được tên Mew đã bay đi hết, cơm cũng trở nên nhạt thếch, ăn không vào miệng chút nào, Gulf biết Mew là kẻ có tính chiếm hữu rất cao, có thể nói là đến mức ám ảnh, những thứ gì của hắn dù hắn không dùng cũng nhất định không muốn bị người khác sờ đến. Đấy chẳng phải lí do hắn từ bỏ không chịu cưới cậu ở kiếp trước sao, dù hắn có đi yêu đương với kẻ khác nhưng cũng không cho cậu được quyền nuôi MB, cho dù chỉ là hiểu lầm nhưng kết cục vẫn là người của hắn thì dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải ngoan ngoãn làm người của hắn. Gulf thở dài, cảm thấy vô cùng có lỗi với đàn anh, nhịn không được nhắn tin cho hắn.
[Anh đã làm gì công ty đàn anh của tôi vậy???]
[Em lo lắng cho hắn? Tại sao?]
[Người ta cũng có làm gì động đến anh đâu mà anh phải đuổi cùng giết tận như thế]
[Tại sao lại không làm gì, tôi đã cho hắn ta cơ hội nhưng tự hắn chọn cái chết]
[?????]
[Hắn ta thách tôi làm em dời xa hắn]
[Anh bị thần kinh à, tôi với anh ta ngoài tình cảm hậu bối tiền bối thì làm gì có gì khác, tôi cũng chưa bao giờ ở bên cạnh anh ta thì dời xa cái quái gì].
[Em chắc chắn không có quan hệ gì mờ ám]
[Chắc chắn, đương nhiên tôi chắc chắn, anh đừng làm khó người ta nữa, tôi cũng không phải đồ vật, ai cho các anh sau lưng tôi lôi tôi ra làm trò con bò đấy hả]
[Nếu tôi buông tha cho hắn đổi lại tôi được cái gì? Tôi là người kinh doanh không thể có chi mà không có thu, em chắc hiểu rõ đạo lý này]
[Anh còn không chịu làm thì đừng có mà gặp mặt tôi nữa, còn dám đòi điều kiện với tôi à, xem như anh chán sống rồi đi]
Cậu nhắn xong quăng bộp cái điện thoại lên bàn làm thằng Mild đang say sưa ăn cơm giật mình tí cắn phải lưỡi.
“Mày làm sao thế hả, đang ăn mà cáu cái gì”
“Ờ, có chút chuyện, bữa nào rảnh tao kể cho mày. Thôi ăn đi.”
Mild nhăn mặt nhìn thằng bạn không hiểu chuyện gì, nhưng mà sự tò mò của hắn không bao giờ thắng được sự tham ăn nên tạm thời hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục cắm đầu vào giải quyết một bàn đầy đồ ăn thơm ngon đến chảy nước miếng kia.
Một lúc sau chuông báo tin nhắn đến lại đổ, Gulf liếc mắt nhìn là tin nhắn của ai kia, cậu lưỡng lự mở điện thoại, vừa nãy hình như cậu hơi manh động rồi, có khi nào chọc giận hắn không, đúng là cả giận mất khôn, việc mình còn chưa lo xong lại còn rảnh đi lo đàn anh, chết không chừa cái tật bao đồng mà.
[Chỉ cần em muốn, tôi nhất định sẽ làm cho em]
[Nếu hắn và em không có quan hệ gì đặc biệt thì hắn cũng không đáng để tôi phải bận tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, sau này em có thể quên hắn luôn cũng được].
Gulf đọc tin nhắn xong phì cười, cái tên này đúng là bị bệnh, mà thế cũng tốt, sau này nhờ hắn giải quyết nhà Traipi chắc cũng sẽ không tốn sức mấy, kể ra lúc làm người yêu hắn cũng ngoan ra phết, dễ lợi dụng như vậy cậu ngại gì mà không làm tới chứ.
“Này Gulf, tao thấy dạo này mày như bị bệnh ấy, lúc cáu giận lung tung, lúc lại ngồi ngơ ngơ cười như thằng ngớ ngẩn, hay học nhiều quá nên thế.”
“Linh tinh, mày nên cầu cho tao mạnh khỏe sống lâu thì mày mới được đi ăn chùa dài dài, rủa tao bệnh rồi ai khao mày ăn cơm.”
“Ờ, cũng phải, ngoài mày làm qué gì có ai chịu nuôi chùa tao lâu như thế. Mày nhất định phải khỏe mạnh đó nha.”
“555555555555, ờ, đời này tao nhất định sẽ sống rất lâu, yên tâm.”
Mild gãi đầu gãi tai, ớ thằng quần này nói gì ấy nhờ, đời này là sao, thế còn đời nào khác đời này nữa à, nói gì mà hắn chả hiểu cái gì thế nhở.

Chương trước Chương tiếp