TRẢ THÙ LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG DUY NHẤT - CHƯƠNG 13

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đúng như Mew dự đoán, Gulf đã tắm xong không chịu sấy tóc mà cứ để ẩm như vậy đã chui vào trong chăn nằm đọc sách, dáng vẻ lười biếng ủ trong chăn ấm như mèo bán manh của Gulf khiến Mew không nhịn được muốn nựng, cả ngày nay trải qua trong hũ giấm, tự hắn cũng thấy người mình chua nồng cả lên, hắn thật sự rất nhớ cậu. Mew nhẹ nhàng đi đến bên giường, hắn không muốn đánh động Gulf vì biết chắc Gulf sẽ phản ứng, chỉ trong một giây hắn đã kịp nâng chăn chui tọt vô ôm chầm lấy Gulf, cậu vừa tắm xong, cả người đều tỏa ra mùi thơm dịu ngọt đến ngây ngất, da Gulf rất mềm lại còn được ủ ấm bởi nhiệt độ trong chăn khiến Mew nhịn không được cọ tới cọ lui.
“Anh làm cái gì vậy, sao giờ còn chưa về, tôi đang học mà, anh nháo cái gì chứ.”
“Em cứ học đi, tôi hứa sẽ không ồn ào, tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi.”
“Không nháo mà cọ tới cọ lui thế à, hà cớ gì tôi suốt ngày phải cho anh ăn đậu hũ, anh ôm chặt thế tôi thở không nổi, thả lỏng ra cái coi.”
“Em hứa không đẩy tôi ra tôi mới thả, tôi sợ lắm, sợ chỉ cần buông nhẹ là em sẽ dời bỏ tôi.”
“Anh từ bao giờ mà sự tự tin lại bé bằng con kiến vậy, hóa ra những gì tôi biết về anh trước giờ đều là giả à, nhìn anh không giống người biết làm nũng vậy đâu nha.”
“Ừm, trước giờ những cái em thấy là những cái tôi để thiên hạ thấy, nó không phải là con người thật của tôi, chỉ lúc ở bên em thế này tôi mới có thể thoải mái là chính mình, ở bên em thật sự rất dễ chịu, không phải cố gắng gồng mình để làm một người khác. Tôi nói tôi yêu em em có tin tôi không?”
“Không tin lắm, tôi không chắc người như anh thật sự biết yêu là gì.”
“Trong mắt em tôi không đáng tin đến vậy sao?”
Gulf không nói gì để câu hỏi tự rơi vào không trung, bản thân mình lại tiếp tục tập trung đọc sách, cậu đã mượn sách lâu hơn dự định rồi, cậu cần đọc cho xong còn trả sách về thư viện để người khác còn dùng. Không biết bao lâu sau Gulf nghe thấy tiếng thở đều bên tai, ngó sang thấy Mew đã ngủ, tiếng thở nhè nhẹ, hai bên lông mày hơi cau lại, không biết đang mơ gì, hình như giấc ngủ có chút không an yên. Gulf vô thức với tay day nhẹ chỗ giữa hai chân mày một lúc thì khuôn mặt Mew mới giãn ra đôi chút, cái người này cũng thật là, ngủ rồi vẫn không chịu buông tay khỏi người cậu, tính chiếm hữu ăn cả vào trong tiềm thức rồi. Gulf nhẹ nhàng lách người muốn dời khỏi cánh tay đang đè nặng lên người mình của Mew nhưng không được, hắn đang ngủ thật đấy nhưng cậu chị hơi khẽ cựa mình sẽ thấy cánh tay hắn siết thêm một tầng, cậu thử đến lần thứ ba thì quyết định bỏ cuộc vì vòng tay hắn ôm cậu giờ siết đến nỗi cậu sắp thở không nổi rồi. Gulf lay lay người Mew nói khe khẽ
“Này, này, anh mệt thì về nhà nghỉ đi, tôi còn phải đi ngủ.”
Mew không nói gì, chỉ đáp lại câu nói đấy bằng hành động trở mình ôm Gulf chặt chẽ vào lồng ngực, cằm tựa lên trên đỉnh đầu cậu.
“Này, anh ôm thế này tôi không ngủ được, tôi biết anh tỉnh rồi, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, buông tôi ra cái coi.”
Vẫn là sự yên tĩnh đến sợ, không một âm thanh nào hồi đáp, tiếng thở vẫn đều đều, chỉ có vòng tay ôm là siết chặt hơn, Gulf giẫy dụa một hồi mệt quá cũng đành bất lực nằm yên, muốn huých đầu lên cằm tên khốn này cho hắn đau mà biết chừa nhưng cậu làm không được, Mew như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu vậy, hắn ôm chặt hơn, cằm tì vào đầu Gulf chặt chẽ hơn, người cũng dán vào cậu không một kẽ hở. Gulf những tưởng đêm nay mình sẽ phải thức trắng đêm vì cậu không quen có người lạ ngủ cùng, càng không quen có người ôm khi ngủ, cậu cho rằng tư thế như thế rất không thoải mái, nhưng đấy chỉ là cậu tưởng, thực tế là chỉ một lúc sau mi mắt trên của Gulf đã nhanh chóng tìm đến mi mắt dưới tâm sự, Gulf chìm vào giấc ngủ dễ dàng đến không ngờ.
Mew lắng nghe thấy tiếng thở của Gulf đều đều để chắc chắn cậu đã ngủ mới thả lỏng cơ thể, cả người mỏi nhừ thở hắt ra, nhóc con, làm người ta rối loạn toàn phần còn mình thì yên ổn ngủ như thỏ con vô tội thế mà cũng được à, đời tôi thật sự chỉ chịu thua mỗi em. Mew ngắm nhìn Gulf ngủ đến say mê, giống như ngắm nhìn cả thế giới của mình trước mắt, em ấy sao đến lúc ngủ cũng có thể khiến người ta yêu đến vậy, những sợi tóc khô mềm mượt rũ xuống hai mắt, mi mắt cong cong đã cụp xuống nhưng vẫn có thể thấy được độ dài đáng ngưỡng mộ, cánh môi khép hờ màu hồng đào chúm chím, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ như gãi vào lòng hắn. Mew tiến sát lại đặt lên môi Gulf một nụ hôn, chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, hắn sợ sẽ đánh thức cậu nên không dám manh động, thế nên lúc này dù chỉ được ăn có chút đậu hũ của cậu thôi trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngắm nhìn Gulf một hồi lâu hắn mới tiếc nuối ngồi dậy đắp lại chăn cho cậu ngay ngắn, hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon rồi nhẹ nhàng dời đi.
Sáng hôm sau Gulf tỉnh dậy khá sớm, cả người khoan khoái dễ chịu đến không ngờ, ngó sang thấy giường trống không biết Mew dời đi lúc nào, Gulf những tưởng hắn sẽ ở đây ngủ cả đêm để ăn đậu hũ của cậu cơ, sao lại dời đi nhỉ, lẽ nào sức hấp dẫn của cậu chưa đủ??? Gulf chợt nhớ ra chuyện quan trọng của ngày hôm nay, cậu với lấy điện thoại nhắn tin cho Mew
[Trưa nay tôi phải đi cùng Mild có việc nên sáng nay tôi sẽ tự đi học, anh đừng qua đưa tôi đi học nữa nhé]
[Được, vậy chiều tôi qua đón em]
[Không cần đâu, chiều tôi về nhà Mild dự sinh nhật mẹ cậu ấy, có lẽ tối muộn mới về]
[Vậy tối tôi ở nhà chờ em]
Gulf kiểm tra tin nhắn xong liền xuống giường đi vệ sinh cá nhân, hôm nay là cái ngày sẽ thay đổi hoàn toàn mỗi quan hệ của hắn và cậu, cậu biết rõ tối nay sẽ không thể đến dự được sinh nhật của mẹ Mild nên trong lòng tự nhủ nhất định phải mua cho bà một món quà thật đẹp để bao hàm luôn sự xin lỗi của cậu trong đó.
Hôm nay Gulf tranh thủ mang hết sách đã mượn ở thư viện mấy hôm trước đi trả nên đồ có hơi nhiều, cậu gọi Mild ra bãi xe bê giúp, hai đứa quyết định hẹn nhau tầm 11h trưa gặp ở bãi xe cùng đi mua quà cho mẹ Mild, trả sách xong Gulf với Mild mỗi đứa một hướng dời về giảng đường của mình để vào tiết học.
Mew có một thói quen bao lâu vẫn không bỏ đó là sau khi dùng cơm trưa trong văn phòng xong hắn nhất định sẽ tự mình đi ra ngoài tìm đến quán café quen thuộc để mua một cốc café take away. Cũng không hẳn vì lí do gì đặc biệt, chỉ là hắn thích ra ngoài hít chút không khí thay vì ở lì trong không gian ngột ngạt của công ty đến cả nửa ngày, hơn nữa hắn luôn cảm thấy café muốn uống ngon thì người uống phải nên trực tiếp chứng kiến quá trình làm ra cốc café đó, có thể hít hà hương café tươi trước khi nó được pha chế thành phẩm thì vị giác sẽ tăng lên thêm mấy phần. Thư ký cũng như trợ lý của hắn đã sớm quen với thói quen này của hắn nên không bao giờ thắc mắc khi thấy sếp dời văn phòng sau giờ ăn trưa, quán café hắn thường xuyên ghé đến không xa tòa nhà công ty là mấy, nó nằm ở ngay ngã tư đầu tiên trên con phố buôn bán sầm uất, quán hai mặt tiền, nội thất không hề xa hoa nhưng lại rất tinh tế. Mỗi lần bước chân vào quán sẽ có thể cảm giác mình được cách ly hoàn toàn với sự xô bồ của thế giới bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng lại tạo lập hai bầu không khí hoàn toàn đối lập nhau, ai bước chân vào đây cũng đều có thể thả lỏng tâm tình thanh thản ngồi thưởng thức café. Bầu không khí trong quán luôn tràn ngập mùi café rang xay thơm đến sảng khoái, đó chính là điều hắn yêu thích nhất ở quán này. Hắn luôn luôn chỉ uống duy nhất một loại đó là café đen không đường, sở thích kỳ lạ đến cố chấp của hắn gây chú ý rất nhiều, hắn cũng là khách quen đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn nhân viên sẽ không cần hỏi mà chỉ việc pha chế như thường vẫn thế. Café đen vô cùng kén người uống, lại còn không đường, uống một ngụm sẽ thấy đắng đến tỉnh cả người, nhưng nhâm nhi lâu trong miệng có thể cảm nhận được vị ngọt thuần khiết của café, bản chất hắn luôn yêu thích những gì tự nhiên, giống như việc hắn yêu thích Gulf, vì hắn có thể cảm nhận được vẻ ngây thơ thanh thuần đẹp một cách tự nhiên toát ra từ người cậu. Không cần phô trương màu mè nhưng lại khiến người ta không thể ngừng nhớ tới. Có hai thứ trong đời mà hắn không bao giờ muốn từ bỏ đó chính là thói quen uống café đen không đường và Gulf.
Gulf đưa Mild đến trung tâm thương mại Garden Light để chọn quà sinh nhật cho bà Anya mẹ của Mild, đây là trung tâm thương mại vô cùng có tiếng của tập đoàn Suppasit, và tất nhiên ở đây chỉ bán đồ xa xỉ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với giá cả luôn trên trời như Channel, LV, Hermes, Versace… Mild nhìn quanh các cửa hàng thương hiệu thời trang nổi tiếng mà hoa hết cả mặt mày, bặm môi suy nghĩ nửa mày mới dám mở miệng nhưng không dám nói to sợ mọi người xung quanh đánh giá.
“Gulf à, mày dẫn tao vào đây làm gì, ở đây toàn đồ quá đắt tiền, tao mua không nổi đâu, mà mẹ tao biết tao mua đồ ở đây bà ấy cạo lông tao luôn đó chứ không có vui vẻ gì nhận quà đâu.”
Nhà Mild tuy là nhà khá giả nhưng gia đình đều là công chức, cũng chỉ gọi là có của ăn của để không phải lo lắng cuộc sống nhân sinh nhưng cũng không đến mức trên người dát đồ hiệu, với lại bố mẹ Mild cũng vẫn luôn dạy các con phải biết tiết kiệm tiêu tiền đúng nơi đúng chỗ đúng mục đích. Việc mua quà sinh nhật bằng đồ xa xỷ phẩm chắc chắn bố mẹ hắn sẽ không tán thành đâu.
“Mày nghĩ gì vậy, là tao mua cho bác mà, đâu phải mày. Bác đối tốt với tao như vậy, chút quà này có là cái gì chứ.”
“Mày biết tính mẹ tao rồi mà, tặng quà xong còn bị ăn chửi là cái chắc.”
“Mày đừng lo, phụ nữ nào cũng yêu thích cái đẹp, dù bác có chửi nhưng quà chắc chắn khi nhận được vẫn sẽ rất vui. Nếu bác vui mà chúng ta có bị ăn chửi tí ti thì cũng quan trọng gì, mày cứ nghe tao.”
Nói rồi Gulf kéo tay Mild vào cửa hàng bán đồ Hermes, Mild nhìn khắp cửa hàng mà miệng nhất thời vẫn chưa thể ngậm lại được, đồ ở đây cmn mắc quá đi, làm bằng vàng hay gì dzợ, cái nào rẻ cũng phải tầm vài nghin đô, mắc thì ôi thôi đến mấy trăm nghìn đô cũng có, mọi người bị điên rồi, điên thật rồi.
Gulf không để ý Mild chỉ vui vẻ chăm chăm đi chọn đồ cho bà Anya, cậu nhìn thấy một cái túi hộp làm từ da cá sấu khá xinh, rất hợp với người làm công chức, không quá to cũng không quá nhỏ, để đồ đạc rất thoải mái, thậm chí còn có thể vừa được tài liệu A4, màu sắc lại nhã nhặn dễ kết hợp với quần áo công sở, nhìn qua đã biết nó được làm ra để dành cho bà Anya rồi. Cậu vui vẻ yêu cầu người bán hàng lấy cho cậu cái mới, yêu cầu bọc gói cẩn thận để cậu còn mang đi làm quà. Mild chạy đến vừa kịp nhìn giá tiền hốt hoảng kéo tay thằng bạn lại.
“Gulf Gulf, mày bị điên à, tận 6000 đô đó, mẹ tao nhận được cũng không vui đâu, mày còn phải đi học, còn bao nhiêu việc phải tiêu đến tiền, mày đừng có mà lãng phí như thế, đợi sau này đi làm hẵng hay.”
“Không sao thật mà, cái túi này tao thấy mẹ Anya đeo vô sẽ rất đẹp, không mua thì tiếc lắm, tao với mày đều không nói giá thì sao bà biết được, mày lo cái gì chứ.”
“Nhưng mà nó thật sự quá đắt, mày cũng biết tao nói dối không giỏi mà, nếu mẹ tao hỏi tao sẽ không giấu được đâu.”
“Mild, gia đình mày đối với tao quá tốt, hãy để tao có cơ hội cảm ơn mẹ Anya đi, bạn mày có rất nhiều tiền mày không cần phải lo đâu, tao thậm chí còn chuẩn bị xong cả của hồi môn cho mày rồi kìa, cái túi này có là cái gì đâu.”
“Mày nói gì kỳ vậy, tao cũng đâu phải con gái, chuẩn bị hồi môn làm cái gì, tao thẳng đó nha mày.”
“Cái này tao cũng không chắc nha 555555555”
“Mày cmn học giọng điệu của anh người yêu nhà mày hửm, hắn với mày từ khi nào tâm linh tương thông thế hả, hắn nói tao cong đã đành, đến mày cũng thế là sao, mày méo phải bạn tao.”
“Nói cho mày biết, đàn ông chỉ không biết mình cong cho đến khi có người đàn ông khác đến bẻ cong cuộc đời mình thôi, tao nghĩ mày là minh chứng điển hình đấy.”
“Cút, từ giờ đừng nói với ai là mày quen tao.”
Gulf bị biểu hiện của Mild làm cho buồn cười đến đau cả bụng, mới trêu một tý ai dè chọc đúng nọc của nó, thằng này không cong cậu cứ bé bằng con kiến.
Nháo một hồi thì hai đứa cũng mua xong đồ, vui vẻ dời đi, Gulf rủ Mild đi ăn đồ tây, cũng lâu lâu chưa được ăn nên Mild đồng ý ngay và luôn, thằng này được cái đồ tây đồ ta đồ Thái đồ Nga.. đồ gì cũng được miễn là đồ ăn thì hắn đều thích, con người hắn theo chủ nghĩa có thực mới vực được đạo, không bao giờ làm điều có lỗi với đồ ăn. Gulf vẫn để xe ở tầng hầm trung tâm vì quán ăn cách đó không xa, cậu chỉ vô cất đồ xong hai đứa lững thững đi bộ ra quán ăn, lúc đứng đợi đèn xanh đèn đỏ để sang đường thì Mild nhìn thấy từ xa có dáng người quen quen, hắn nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra là ai.
“Này Gulf, trùng hợp chưa, hình như tao nhìn thấy người yêu mày bên kia đường kìa.”
Gulf nhếch miệng khẽ cười trên đời làm gì có cái gì gọi là trùng hợp, mọi thứ đều được sắp xếp theo sự tính toán của ông trời, cái gì phải đến tự nhiên sẽ đến thôi.
“Có cần qua chào hắn không mày, hắn thấy tao đi với mày có nổi điên không vậy, nói thật tao thấy hắn hơi bị bịnh thần kinh, loại bệnh kiểu người bị ám ảnh cưỡng chế ấy, khiến hắn nẩy sinh ra ham muốn tột độ đối với mày, cái này tao cũng không biết là họa hay phúc nữa.”
“Nhìn không ra bạn tao lại sâu sắc thế nhá, xem ra phải nhìn nhận lại mày bằng con mắt khác rồi. Công nhận mày đúng kiểu gần mực thì đen gần đèn thì rạng 5555555555.”
“Thằng quần, ý mày là mực hay là đèn?”
“Tao đương nhiên là đèn, mày không thấy từ hồi chơi với tao mày thông minh lên bao nhiêu à.”
Đèn chuyển xanh, Gulf và Mild nhanh chóng bước chân sang đường, mọi người đều đi vội vì đoạn đường này số giây đèn xanh khá ít, rất nhanh sẽ chuyển đỏ. Mew cũng từ bên kia nhanh chóng bước chân xuống đường để đi về bên này, bất chợt hắn nhìn thấy Gulf, khuôn mặt đang thâm trầm bỗng nở một nụ cười mỉm khó thấy, nhưng ánh mắt híp thành hình vầng trăng đã tố cáo sự che giấu vụng về của hắn. Hắn đang tính rảo bước nhanh về phía Gulf thì có ai đó vô tình va vào hắn khiến toàn bộ café đổ vào người thấm đẫm cả một mảng sơ mi trắng, tất cả phần trên chiếc áo đều được nhuộm thành màu café, café vừa pha xong vẫn còn rất nóng hất vào người khiến hắn phải bỏng. Hắn cau mày khó chịu chật vật với chiếc áo thấm đầy café, bên trong bị nước sôi dội vào đỏ ửng đến rát hết một vùng ngực. Gulf nhìn mọi người đang chạy rất nhanh sang đường cả người bất chợt căng cứng, hai tay siết chặt quan sát từ hai phía, cậu và Mild hiện đang đứng ở trạm chờ sang đường ngay giữa ngã tư, hai người xác định số giây đèn xanh còn quá ít không đủ để đi đến bên kia đường nên đã quyết định dừng ở đây chờ tín hiệu đèn sau. Mew vẫn mải mê xử lý chiếc áo và cốc café nên nhất thời quên mất mình vẫn đang đứng giữa đường, Gulf phát hiện ra chiếc xe mà cậu chờ đợi đang tiến đến, cậu vội vàng chạy vọt đi trong sự ngỡ ngàng của Mild.
“Gulf đang đèn đỏ mà, mày làm gì thế.”
Mild sợ hãi hét lên khi phát hiện có một chiếc xe đang lao rất nhanh về phía trước, Mild ước chừng tầm đi của chiếc xe thì hốt hoảng đến kinh ngạc khi thấy nó đang hướng về phía Mew, rồi nhìn thấy Gulf cũng lao về phía Mew, Mild lấy hai tay bịt miệng lại để kiềm chế tiếng thét, khuôn mặt trắng bệch tái mét như người vừa được vớt lên từ dưới hồ.
Trong một tích tắc Mild chỉ nghe thấy tiếng phanh kétttt, một tiếng binh vang dội, tiếng hét thất thanh của người đi đường, ai đó bay lên rồi ngã xuống dưới đường một cái phịch. Mild bị nước mắt làm mờ tầm nhìn, hiện tại hắn không phân biệt được người vừa bị đâm rút cuộc là Gulf hay là Mew hay cả hai, hắn bị dọa đến bủn rủn chân tay thu hết sức bình sinh chạy về phía đám đông. Người lái xe lợi dụng lúc mọi người hoảng loạn đã lao ra khỏi xe bỏ trốn, đến lúc người dân xung quanh để ý thì cánh cửa xe gây tai nạn đã mở toang, người trong đó đã sớm biến mất.

Chương trước Chương tiếp