TRẢ THÙ LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG DUY NHẤT - CHƯƠNG 15

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Bác sỹ kiểm tra một lượt xác định Gulf đã tỉnh táo, không có chấn thương nào nghiêm trọng liên quan đến não bộ, các chỉ số sức khỏe hoàn toàn bình thường mới báo cho Mew sau đó xin phép dời đi.
Gulf nằm ở trên giường hơi lâu nên thấy hơi nóng lưng tính cựa người một chút mà ai dè đau đến nhíu mày, Gulf không dự tính được mình ngã nặng đến vậy, cũng may chỉ là vết thương mềm vài ngày nữa cũng sẽ khỏi, có cái tay bị rạn xương là hơi rắc rối xíu, nhưng không gẫy tay cũng là mừng lắm rồi.
“Em đừng cử động nhiều, tay vừa mới cố định bó bột nên phải cẩn thận, nếu em muốn nhanh khỏi thì phải nghe lời bác sỹ.”
“Tôi chỉ muốn trở mình chút thôi, nằm mấy ngày liền lưng tôi sắp mọc mụn nước đến nơi rồi đây này.”
“Để tôi đỡ em ngồi dậy một chút nhé.”
Mew tiến đến nhẹ nhàng nâng Gulf dậy ôm chặt vào lồng ngực, một tay dựng gối kê ở đầu giường cho cậu tựa lưng, Gulf bị hắn ôm đến mức mặt cậu dán sát vào khuôn ngực hắn làm cậu không dám manh động, cả người cứng đơ như khúc gỗ, trong giây lát cậu mơ hồ như còn cảm nhận được cả nhịp tim đập như ra trận trong lồng ngực ai kia. Gulf bặm chặt môi, khuôn mặt tái nhợt khẽ phiếm hồng, chắc tại ở trong phòng bệnh có hơi nóng nên thế, cậu tự an ủi bản thân, tất cả chỉ tại phòng bệnh nó bí quá thôi, đúng chỉ thế thôi.
Mew khẽ nâng người Gulf để cậu dựa vào đống gối phía sau, kiểm tra kỹ lại một lượt chắc chắn cậu đã ngồi thoải mái rồi mới chịu buông người, hắn nhìn các vết xanh tím khắp người cậu mà không khỏi xót xa, làn da vốn trắng trẻo mịn màng là thế, giờ vì hắn mà thậm chí có thể còn để lại sẹo, nghĩ đến đây thôi là tâm trạng của hắn như rơi xuống vực sâu không đáy, ánh mắt mang đầy vẻ mất mát.
“Em còn đau nhiều không, có chỗ nào không thỏai mái nhớ nói với tôi, tôi giúp em.”
“Không sao đâu, tôi cũng không phải con gái, đau một chút vẫn chịu đựng được.”
“Em không cần chịu đựng, nếu đau cứ nói với tôi, muốn làm nũng cũng được, muốn hành tôi cũng được, thế nào cũng được, chỉ là không được tự chịu đựng một mình.”
“Anh đối tốt với tôi là vì muốn trả ơn tôi à?”
“Không, tôi đối tốt với em là vì tôi yêu em.”
Gulf đang định mở miệng nói cái gì đó nhưng bao nhiêu câu chữ đều bị nuốt trôi xuống cuống họng, đồng tử cậu giãn đến độ muốn nứt ra nhìn tròng trọc Mew như thể nhìn một vật thể gì đó vô cùng lạ lẫm.
“Yêu…..yêu sao???”
“Phải, mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng lắng nghe lòng mình vô cùng cẩn thận, nhìn thấy em nằm đó giữa vũng máu mà lòng tôi như phát điên, rồi khi bác sỹ nói em bị thiếu máu trầm trọng mà lại là nhóm máu hiếm không có sẵn thì tôi chỉ muốn đập tan luôn cái bệnh viện này ra, ơn trời là nhóm máu của em và của tôi giống nhau, ơn trời là tôi có thể cho máu em, nếu không em xảy ra chuyện gì tôi sẽ không thể chịu nổi. Ba ngày em hôn mê tôi một bước cũng không muốn dời khỏi em, lo lắng nếu tôi dời đi em tỉnh dậy ở đây một mình sẽ rất cô đơn. Em nói xem như vậy không phải là yêu thì là gì?”
“Anh..anh truyền máu cho tôi? Ý anh là…là…trong người tôi đang cùng chảy dòng máu của anh?”
“Phải, giờ em và anh đã là một thể rồi, em nói xem giờ còn muốn thoát khỏi tôi nữa hay không?”
“Không muốn nữa, tôi sẽ ở đây ăn vạ anh.”
“Ngốc, sao tôi nỡ để em phải ăn vạ chứ, tôi sủng em còn chưa đủ nữa là.”
“Mồm nam nhân, lời nói liền không thể tin.”
“Thế em không phải nam nhân chắc hửm?”
“Tôi không phải nam nhân, tôi là bạn trai anh.”
“Em nói thật sao, em chịu làm bạn trai tôi thật sao, sẽ không tránh né tôi nữa đúng không, sẽ cho tôi chăm sóc em đúng không?”
“Đổi lại nếu anh không chăm sóc tôi cẩn thận tôi liền dời đi.”
“Sẽ không, tôi nhất định thương yêu em hết mực, chỉ cần em muốn tôi nhất định có thể cho em.”
“Được, một lời đã định.”
Mew mỉm cười sung sướng đặt nhẹ lên trán Gulf một nụ hôn, hắn cũng không dám mang động vì khắp người Gulf chỗ nào cũng là vết thương, hắn sợ Gulf đau.
Fiat đứng ở ngoài cười vừa vặn chứng kiến được trọn vẹn cảnh ân ân ái ái anh anh tôi tôi của Mew và tên con trai kia, gã đã đoán đúng, Mew thật sự thích cậu ta, xem ra con đường đi phía trước sẽ khó hơn hắn tưởng rất nhiều, lay động và kéo trái tim Mew trở lại gần giống như một nhiệm vụ bất khả thi, có lẽ hắn nên suy nghĩ đi đường khác, ví dụ như bắt đầu từ cậu con trai kia chẳng hạn.
Tuy rằng cảnh trước mặt vô cùng chướng mắt nhưng việc cần làm vẫn phải làm, gã đành đè nén tâm tình gõ nhẹ vào cánh cửa một cách lịch sự sau đó mới bước vào. Mew lúc này vẫn đang chăm chú nhìn Gulf ánh mắt không dời, hỏi gã đến có việc gì, trong giọng nói còn phảng phất ý tứ khó chịu vì bị làm phiền. Gulf kín đáo nhếch khóe miệng, trong lòng khoan khoái lắm vì cậu biết thừa trà xanh đã đến từ trước, sớm đã nghe được hết câu chuyện giữa Mew và cậu, trong lòng gã lúc này hẳn là khó chịu đến muốn thổ huyết đi. Gulf hờ hững nói muốn nghỉ một chút, bảo Mew cứ làm việc của mình, sau đó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng lẩm bẩm, thế này mới chỉ là bắt đầu thôi Fiat ạ, kiếp trước mày coi tao như bùn nhão dưới chân mà giẫm đạp, còn khiến tao bị Mew tát đến thổ huyết, kiếp này mày đoán xem tao sẽ làm gì mày nào.
Fiat coi như không nhìn thấy cậu quay sang Mew nở nụ cười vô cùng hòa nhã thánh thiện rất chuyên nghiệp.
“Xin lỗi đã làm phiền chủ tịch, thư ký trưởng nói có một ý hồ sơ gấp cần chữ ký của ngài nên tôi mạn phép mang đến đây, mong ngài bớt giận.”
“Cậu mang qua đằng kia để tôi xem.”
Fiat nhanh tay nhanh chân mang hồ sơ ra bàn trà bày ra ngay ngắn rồi đứng luôn đó chờ Mew, Mew đang muốn nhanh chóng được ở riêng một mình với Gulf nên cũng không nói nhiều mà tiến đến cầm hồ sơ lên kiểm tra. Fiat không biết vô tình hay cố ý mà đứng sát cạnh Mew thỉnh thoảng cúi đến gần chỉ trỏ giải thích vài điều về hồ sơ, cúc áo sơ mi gã không cài hết để hở tầm hai chiếc khuy, khi cúi xuống vô tình để lộ vùng xương quai xanh và hai đầu ti lấp ló, thậm chỉ có thể một đường nhìn thằng xuống chiếc bụng phẳng phiu non mềm của gã. Gã luôn dùng loại nước hoa mùi gỗ sandalwood trộn với hương vỏ bưởi dịu nhẹ cực khiến người ta sảng khoái, Mew không hề bài xích hành động thân mật của gã, chỉ tập trung đọc tài liệu, xem ra tư thế này đã thành thói quen trong vô thức của hắn rồi.
Gulf nhìn cửa sổ một lúc, cảm thấy khung cảnh bên ngoài có phần nhạt nhẽo bèn đánh mắt quay vào phòng vô tình nhìn thấy cảnh xuân trước mặt, Fiat này quả là mặt dầy, trước mặt chính cung vẫn không biết thu liễm, còn đánh mắt nhìn Gulf đầy thách thức. Gulf cười nhẹ khẽ lên tiếng, âm thanh có chút nhỏ như có như không, lại có chút yếu ớt khiến người ta xót thương.
“Mew, bình thường ở công ty các thư ký đều có bộ dạng thế kia khi làm việc sao?”
Mew nghe Gulf hỏi vậy giật mình ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt hắn là chiếc cổ áo sơ mi hờ hững của Fiat, chiếc cổ để hở khiến hắn một đường có thể nhìn thấy đến cả rốn của gã luôn. Đời trước mỗi lần Fiat làm thế là Mew dù mặt vẫn lạnh băng nhưng bên dưới liền cứng, chỉ hận không thể đè người ra mà ăn cho sạch sẽ đến xương, tiếc là đời này Mew lại không có phản ứng, chỉ cau mày nhìn Fiat, ánh mắt vô cùng thâm sâu.
“Thư ký Fiat, từ bao giờ tập đoàn cho phép ăn mặc như vậy trước mặt lãnh đạo cấp cao?”
“Xin lỗi…ngài chủ tịch….tôi…..tôi không …..không cố ý. Vừa nãy do gấp quá nên tôi có chạy đến đây, có hơi nóng mà tháo bớt khuy áo ra. Là tôi sơ suất, mong ngài chủ tịch bỏ qua.”
“Ồ, vậy là tôi trách nhầm thư ký, à Mew vừa gọi là gì ấy nhỉ, Fiat phải không? Cậu không giải thích tôi lại tưởng cậu định câu dẫn Mew cơ đấy.”
Gulf mỉm cười thân thiện, nhưng lời nói lại như có dao, Fiat có thể cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc quanh quẩn đâu đây, cảm thấy gã đã đánh giá người trước mặt hơi thấp, khuôn mặt thư sinh dễ bảo này thật biết đánh lừa người.
Mew thấy Gulf không vui hắn cũng liền thấy không vui, hắn vội đi về phía giường cầm tay Gulf xoa xoa miết miết dỗ dành.
“Em đừng giận rất hại thân thể, em đang bị thương cần phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nếu em không thích thì để tôi cho cậu ta nghỉ việc là được rồi.”
Fiat nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, không được, gã mất biết bao nhiêu công sức mới có thể vào được vị trí này, được ngày ngày tiếp xúc với Mew để thực hiện kế hoạch thế kỷ của mình, nếu giờ bị đuổi đi không phải là hết sao. Gulf ngước mắt về phía Fiat, mi tâm hơi nheo lại, mang ý cười, vẫn trước sau như một mang nét thân thiện nhu mì.
“Không cần, người ta vì anh mà mệt, anh không thể cứ thế nói đuổi là đuổi được. Người làm ông chủ như anh cũng tùy hứng quá rồi.”
Trong lòng cậu thì lại nghĩ sao mà đuổi được, cậu còn chơi chưa đã, chưa hành gã ra bã cậu sao có thể buông tay, kịch hay hồi sau vẫn còn sao có thể chưa gì đã buông mành kết thúc có đúng không.
“Mew, tôi đói, muốn ăn bánh kem.”
“Không được, em vừa mới tỉnh, dạ dầy chưa quen với thứ đó đâu, để tôi gọi người mang cháo lên cho em, chịu khó ăn cháo trước, mấy bữa nữa sức khỏe tốt hơn tôi sẽ mua một nhà bánh kem cho em luôn có được không.”
“Không muốn, tôi ghét ăn cháo, tôi chỉ muốn ăn bánh kem.”
“Nghe lời anh, sức khỏe em là quan trọng nhất, ngoan một chút được không.”
“Biết ngay mà, anh không thương tôi, nói thương người ta mà đến ăn cũng không cho ăn, vậy là hết thương người ta rồi.”
Mew nghe Gulf làm nũng mà lòng mềm thành vũng nước, bình thường hắn vốn đã không thể chống lại được mị lực của cậu rồi, giờ Gulf lại đang bán manh thế bảo sao hắn đỡ nổi, yêu thương biết để đâu cho hết.
“Thôi được rồi, để tôi đi mua bánh kem cho em, nhưng sẽ chỉ có một cái không hơn, em vừa tỉnh ăn nhiều sẽ không tiêu hóa được.”
“Được, một cái thì một cái, anh để thư ký Fiat đi mua đi, anh phải ở đây chăm tôi chứ, anh đi rồi nhỡ ai muốn bắt nạt tôi thì làm thế nào?”
“Em là người của Mew Suppasit tôi, ai có gan dám động vào em, trừ khi người đó chán sống. Thôi được rồi, không đi thì không đi, tôi ở đây với em. Fiat, cậu đi đến tiệm bánh Paris mua cho Gulf một chiếc bánh kem vị dâu, nhớ là yêu cầu lấy bánh vừa ra lò, Gulf mới tỉnh không thể ăn đồ không bảo đảm sức khỏe.”
Fiat bặm môi đến muốn chảy máu, máu của gã đã dồn lên đến đỉnh đầu nhưng hắn lại không được phóng túng mà phải nhịn trở lại vào trong, ấm ức không để đâu cho hết. Tiệm bánh Paris cách đây cả tiếng đi xe, bánh có mang được về thì cũng chảy thành nước, cái này là muốn hành hắn chứ muốn ăn bánh cái gì, cái tên chết tiệt kia, là cái thá gì mà dám biến hắn thành chân sai vặt cho mình, tự cho mình là giỏi à.
“Mew, hình như thư ký Fiat không vui, hay thôi đi, tôi nhịn không ăn cũng được.”
Mặt Gulf phụng phịu mang theo bao phần ủy khuất, lời nói ra như thể thôi tôi không ăn nhưng biểu hiện khuôn mặt lại như kiểu người kia không cho tôi ăn kìa, Mew sao có thể để bảo bối của mình khó chịu, hắn đương nhiên quay ra lừ mắt nhìn Fiat.
“Cậu coi lời của tôi nói là không khí có phải không, cậu không nghe thấy Gulf em ấy muốn ăn bánh kem à, tôi cho cậu 3s, biến ngay khỏi tầm mắt của tôi đi mua bánh cho em ấy nhanh lên.”
Fiat bừng tỉnh, sợ sệt nhìn Mew líu hết cả lưỡi, gã dặn lòng phải cố bình tĩnh, giờ phút này giữ được việc mới là quan trọng, nếu để Mew có ấn tượng xấu sau này cả cơ hội bên cạnh nuôi dưỡng tình cảm với hắn cũng sẽ không có, quân tử mười năm trả thù cũng không muộn, hôm nay hắn cứ nên là nhịn đi.
“Tôi….tôi đi ngay, tôi đi nhanh về nhanh, chào chủ tịch.”
Fiat chạy như bay ra cửa nhưng bị tiếng nói của Mew chặn lại
“Chờ đã, cậu có vừa quên cái gì không?”
Fiat vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý Mew đang muốn nói gì, mặt nghệch ra như ngỗng ỉa.
“Phòng này ngoài tôi còn có Gulf, tại sao cậu đi không chào em ấy. Từ giờ gọi cậu ấy là Cậu Gulf nghe rõ chưa.”
“Dạ rõ ngài chủ tịch. Chào ngài chủ tịch, chào cậu Gulf, tôi xin phép đi mua bánh.”
Nói rồi Fiat nhanh chóng mở cửa dời đi, ra đến thang máy gã nhịn không được mà đấm bình bịch vào bức tường bên cạnh, cơn tức giận không có nơi trút khiến hắn gã như phát điên,gã không thể ngờ có ngày gã lại bị mất mặt như vậy, hắn không thể chấp nhận để tên Gulf nhãi nhép đó qua mặt, nếu không phải là gã thì ai cũng đừng hòng mơ tưởng ở bên cạnh Mew.
“Mew à, hình như thư ký của anh không thích tôi lắm thì phải.”
“Anh thích em là được rồi.”
“Ừ, mà mấy ngày nay anh có gặp Mild không?”
“Ừm, hôm nào cũng gặp, cả gia đình cậu ta cũng đến, cứ đòi để em cho họ chăm sóc, thật phiền mà. Em là của tôi mà, sao tôi có thể để người khác chăm sóc được, nếu không phải tôi thì là ai tôi cũng không yên tâm.”
“Haizz, nhà Mild đâu phải là người khác, họ là gia đình tôi mà, sao họ có thể làm hại tôi được mà anh phải lo.”
“Dù sao là ai cũng không bằng tôi.”
“Không cho phép anh khi dễ gia đình Mild nha, khi dễ họ chính là khi dễ tôi đó.”
“Tôi mới không có, tôi chỉ là ghen với họ thôi, em yêu họ nhiều hơn yêu tôi.”
“Anh thật là, tình thân và tình yêu sao có thể giống nhau được, ai lại mang tình thân ra so sánh với tình yêu bao giờ.”
Gulf còn chưa nói xong đã bị ai đó ngấu nghiến mút luôn cái môi rồi, hết cả nói, vớ ngay phải tên người yêu cuồng hôn cuồng đụng chạm quả là một vấn đề nan giải, cậu chỉ nói vài câu rất chi bình thường nhưng vẫn có thể kích thích hắn muốn chiếm hữu, không biết làm sao mà tránh được, muốn hạn chế tiếp xúc nhưng lại không được quá lố nếu không hắn sẽ nghi ngờ, mà cứ cho hắn tự do ăn đậu hũ hoài như vậy thì cậu không cam tâm, mệt thậc sự luôn.
Gulf bị hắn hôn đến quay cuồng đầu óc, mặt đỏ au vì thiếu khí hắn mới chịu buông, vừa buông chưa được 5s lại muốn lao tới tính bắc rạp làm nhà luôn trên môi cậu thì Gulf chịu không được giẫy dụahẩy ra.
“Này, này, tôi là bệnh nhân đó, anh có thể thu liễm thú tính lại được không hả, cứ thế này sớm muộn gì tôi cũng bị anh hôn chết thôi.”
“Là em quyến rũ tôi, không thể trách tôi được.”
“Anh nhìn cả người tôi ngoài băng gạc ra thì còn có đủ các vết thương xanh tím đến ghê người, chỗ nào trên người tôi giống đang quyến rũ anh. Nói cũng phải có lí tí chứ.”
“Cái miệng em đó, ai bảo nói chúng ta là tình yêu, không phải đang quyến rũ tôi thì là gì.”
Gulf vô thức đưa tay trái lên vỗ trán kiểu thật hết thuốc chữa với người này mà quên mất cánh tay rạn xương đang bị bó bột, trong phút chốc cơn đau kéo thẳng lên đến não, đau không nói được thành lời, mặt nhăn như bị ăn phải trái ớt, tức không chịu được.
Mew thấy vậy vội vàng vươn tay đỡ lấy cánh tay bó bột của cậu, nâng lưng cậu lên hạ gối xuống sau đó đặt cậu nằm xuống giường bệnh, để cánh tay được băng bó của cậu yên ổn lên bụng mới dám thở phào.
“Tay em mới bó bột, em nên chú ý một chút.”
“Còn không phải tại anh.”
Gulf nguýt hắn một cái xong không nói gì, mặt làm bộ cáu kỉnh quay đi, không dạy hắn một bài học hắn sẽ lại được thể thấy cậu bị thương không có khả năng phản kháng mà làm bừa. Hắn với tay cầm vào bàn tay không bị bó bột của cậu nhưng bị Gulf hất ra như hất gáo nước lạnh, lại còn xùy xùy như thể đuổi tà, mắt vẫn kiên quyết không nhìn hắn.
“Xin lỗi, lần này tôi hứa sẽ yên phận, em đừng giận tôi nhé. Để tôi đút cháo cho em ăn lót dạ trước nhé, đợi bánh kem về chắc sẽ hơi lâu vì tiệm bánh kem đó ở khá xa.”
“Anh bắt thư ký yêu quý đi xa vậy mua bánh cho tôi mà không thấy xót à?”
“Sao phải xót, tôi chỉ xót vì em không được ăn ngon thôi chứ cậu ta đi xa hay gần liên quan gì đến tôi, nhận lương cao thì phải tận lực làm việc chứ.”
Gulf chỉ ồ một tiếng sau đó cũng không nói gì thêm, yên lặng ăn cháo, cậu hiện đang đói lắm, bánh kem thì cũng chả phải món cậu quá yêu thích, làm nũng đòi bánh cũng chỉ là cho vui vui chơi ai đó thôi, chứ cậu sao không biết vừa ốm dậy ăn bánh kem sẽ làm dạ dầy khó chịu, cậu cũng chưa đến mức tự làm khó mình, lúc này ăn cháo là chuẩn nhất rồi, còn bánh kem ấy hả, mua về thì mua, ăn hay không cậu đâu có chắc.

Chương trước Chương tiếp