TRẢ THÙ LÀ MỤC ĐÍCH SỐNG DUY NHẤT - CHƯƠNG 2

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Ad : Từ chương này mình sẽ không lấy tên Grace nữa mà để Gulf nhập vai luôn cho mọi người dễ hiểu nhé.

Gulf tỉnh lại, cả người uể oải việc trao đổi hồn xác này quả là gây mất sức và mệt mỏi, cậu bây giờ phải làm quen với việc mình đã sống lại nhưng không phải là mình, biết phía trước sẽ còn rất nhiều việc khiến cậu phải đau đầu, cảm giác sau khi sống lại vẫn nên thưởng cho mình một bữa no liền với tay đăng nhập vào app giao hàng đặt đồ ăn. Sau khi sống lại cảm giác đầu tiên là đói, nghĩ rằng nếu có một con hà mã ở trước mặt chắc mình cũng có thể xơi tái không suy nghĩ, tâm trạng chưa ăn đã lo đói nên đồ ăn lúc được ship đến nhìn thật sự nhiều đến mức dọa người. Cả một bàn đồ ăn la liệt gồm pizza, spaghetti, gà phô mai, hambuger, xúc xích giống như bày ra đãi tiệc một đoàn người, những đồ ăn này trước đây cậu không dám ăn vì sợ béo với không tốt cho sức khỏe, hơn hết là sợ Mew suppasit ghét bỏ cậu không giữ được thân hình mảnh mai. Trước đây cậu ăn gì, uống gì, làm gì, học gì đều theo thiếu gia Suppasit sẽ thích hay không thích mà quyết định, chưa bao giờ lấy vì mình thích hay không thích làm tiêu chí, cuộc sống đúng là muôn phần tẻ nhạt. Giờ nghĩ lại bản thân lúc ấy thật muốn cười nhạo trào phúng, biết rõ anh ta bên ngoài có tình nhân cũng không dám to tiếng, cho thám tử tư điều tra tình nhân gọi ra nói chuyện thì bị tình nhân chỉ thẳng vào mặt nói "cô mà có tư cách nói tôi sao, Mew thậm chí một cái liếc mắt cũng lười nhìn cô, nếu không phải vì tôi là đàn ông cô nghĩ cô có thể có cơ hội bước chân vào Suppasit gia? Cơ hội này là tôi cho cô, nên sống biết điều đừng để tôi tức giận." Ha, cậu hồi xưa đáng khinh vậy đấy, đến cả tiểu tam còn có thể trước mặt to tiếng không coi ra gì. Nào đã hết, gã đó về chẳng biết kể lể cái gì với anh ta mà ngay đêm đó anh ta tìm đến nhà cho cậu một cái tát như trời giáng, nói cậu đừng quá phận, nếu không đừng mong một bước vào cửa Suppasit gia. Cậu ngoài cầu xin phân bua thì có thể làm gì hơn, cậu nói cậu yêu anh ta, đáp lại anh ta chỉ cười nhạt một câu "yêu tôi? Cô xứng sao?"

Cảm giác chết tâm có lẽ bắt đầu từ khi đó, chỉ là cậu vẫn cố chấp muốn tiến về phía trước, muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ mình mà nín nhịn, mặt kệ cho trà xanh tác oai tác quái, mặc kệ cho Mew coi thường vẫn hàng ngày đến Suppasit gia mà thể hiện sự tồn tại, đảo qua đảo lại cho không bị mọi người lãng quên, cảm thấy lúc đó cậu thật sự sống không có cốt cách, đầy nhu nhược, nhìn chẳng khác gì quả hồng mềm mặc mọi người nắn bóp, vô cùng thảm thương.

Bây giờ đã khác, cậu đã có một cơ hội để làm lại, cậu sẽ không đời nào biến mình thành kẻ mặc người khác dày vò, bản chất cặn bã của những kẻ cậu muốn trả thù cậu đều đã rõ, thậm chí cách thức điều tra những điều nhơ bẩn họ làm cậu vẫn còn nhớ như in, đời này cứ theo đó thực hiện, từng bước khiến họ thân bại danh liệt phải quỳ dưới chân cậu xin tha thứ, cảm giác này quả thật rất đã. Trước đây không phải cậu không biết, nhưng do tính tình nhu nhược, lo được mất, sợ trước sợ sau, lại quá để ý đến tâm tình của Mew nên có vũ khí trong tay cũng không dám làm gì, thật vô cùng mất mặt.

Sau khi ăn xong cậu nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng chuyển toàn bộ tiền của Grace sang của mình, các tài sản mà mẹ để lại cậu cũng soạn văn bản ký tên bằng chữ ký điện tử sau đó chuyển cho luật sư hoàn thành thủ tục, trên mail không quên đề nội dung "đây là thư tự động được cài đặt sẵn và sẽ được gửi đi đến luật sư trong trường hợp nếu tôi xảy ra bất trắc gì, các nội dung trong yêu cầu đều là mong muốn của tôi và không bị bất kỳ một bên thứ ba nào ảnh hưởng. Toàn bộ tài sản đứng tên tôi đề nghị luật sư vui lòng làm thủ tục chuyển nhượng sang cho người mang tên Gulf Kanawut – em trai kết nghĩa của tôi."

Thời gian qua cậu thừa biết bố cậu vẫn luôn lừa cậu để nhằm muốn cậu sang tên toàn bộ phần tài sản mà mẹ cậu để lại cho cậu sang cho ông. Nếu như vụ tai nạn không xẩy ra thì có lẽ cậu thật sự sẽ làm thế, cậu từng nghĩ dù sao ông cũng là bố mình, cậu cũng chả dùng gì mấy đến phần tài sản này, cho ông cũng là đương nhiên, sau này cậu thành con dâu là Suppasit thì chuyện tiền nong tiêu pha càng không phải là vấn đề. Quả là một suy nghĩ vô cùng ngây thơ, IQ tận 200 nhưng vẫn để những người gọi là gia đình, chồng chưa cưới lừa gạt một cách dễ dàng, cuộc đời trước của cậu quả thật toàn là thất bại.

Sở dĩ ông Pat Traipi luôn muốn được cậu chuyển giao tài sản thừa kế cho mình bởi trong đó có cổ phần của tập đoàn Traipi, chỉ cần nhận được cổ phần của cậu thì ông sẽ có trong tay 65% cổ phần, nghiễm nhiên ngồi chắc chân chủ tịch hội đồng quản trị mà không cần phải suốt ngày lo nghĩ có kẻ đến ngáng chân. Cậu nắm giữ tận 30% cổ phần, ông sợ sau khi cậu kết hôn lại thuận tay giao hết cổ phần cho Mew thì Suppasit gia đương nhiên sẽ có một chân trong hội đồng quản trị, mà với vượng khí của gia tộc Suppasit việc có thêm 10% cổ phần để nắm vị trí chủ đạo lại là việc dễ như trở bàn tay. Mặc dù Mew sẽ thành con rể ông nhưng trong kinh doanh thương trường vốn không nói chuyện tình thân, ai biết nó có thể quay sang cắn ông lúc nào, chưa kể ông không phải mù, nhìn cũng biết Mew Suppasit kia không hề yêu thương gì con gái ông, hôn nhân gia tộc cũng không đảm bảo được vị trí của ông, vậy đương nhiên ông phải tìm cách lừa cổ phần về tay tránh để đêm dài lắm mộng.

Gulf ngồi tưởng tượng bộ mặt của bố mình sẽ thế nào khi biết toàn bộ cổ phần mà ông ấy khao khát hơn cả lại một bước chuyển sang tay của kẻ vô cùng xa lạ không thân không thích với ông, hẳn là sẽ gào rú đập phá đồ đạc đến điên cuồng đi, thật thú vị, cậu rất muốn xem, dù sao cũng sẽ phải đến biệt thự Traipi nghe đọc di chúc, cậu có thể không đi xem trò vui sao. Tuy nhiên mấy cái này chỉ là phụ, cái quan trọng nhất là làm sao lừa được Mew Suppasit để anh ta yêu cậu mới là vấn đề nan giải. Trước đây cậu đã từng điều tra và cũng nắm được thủ đoạn Fiat- tiểu tình nhân của Mew đã làm cách nào có được sự tín nhiệm và tình yêu của anh ta, cậu nghĩ cách này không tồi có thể vận dụng thử xem, dù sao cậu đã có cơ hội sớm hơn hai năm, lúc này Fiat cũng mới chỉ lên kế hoạch bước đầu để đưa Mew vào lưới tình, cậu nhanh hơn một bước thì có thể làm ngư ông đắc lợi rồi. Mew à, anh thử nghĩ xem, bị một người trêu đùa trái tim cảm giác nó sẽ thế nào, có phải rất kích thích không? Gulf không cưỡng được khóe miệng cong lên một nét cười hoàn mỹ, tự thưởng cho mình một ly champagne Chateau Lafite 1787 đắt đỏ (một trong 10 loại rượu vang đắt nhất thế giới, giá của nó rơi vào khoảng 156.000 USD) lòng thầm nghĩ cuối tuần này thật sự phải chuyển nhà. Nơi này không thích hợp để cậu thực hiện kế hoạch, vẫn nên chọn nơi gần đối tượng mục tiêu, thuận tiện tạo ra những tình huống vô tình gặp nhau để bồi đắp tình cảm, hôm nay đến đây thôi, cậu thật sự nên nghỉ ngơi rồi.

Gulf ngả lưng xuống giường nhưng trong đầu vẫn không ngừng tính toán các kế hoạch quyến rũ Mew, cậu hiểu rất rõ các sở thích thói quen của anh ta, có thể nói còn hiểu hơn chính bản thân mình, nghĩ đến đây cậu không khỏi rít nhẹ, nếu không trọng sinh thì cậu thật sự không biết mình đã bỏ phí những cái gì, cuộc đời làm sao có thể chỉ xoay xung quanh một người cơ chứ, lại còn là một người chán ghét mình đến xương tủy. Anh thích con trai sao Mew Suppasit, được thôi, tôi sẽ thành toàn cho anh, tôi sẽ đường đường chính chính đi vào Suppasit gia làm phu nhân của anh trong thân phận một thằng đàn ông, để xem gia tộc anh sẽ bị thiên hạ cười chê đến mức nào, một đại nhân vật như Suppasit thiếu thế mà lại đi yêu đàn ông, thế giới này đúng là có rất nhiều truyện cười.

Điều Gulf lo lắng ở đây chính là mối liên hệ giữa cậu và Grace, Gulf biết sau khi cậu tiếp cận Mew anh ta chắc chắn sẽ cho người điều tra cậu, về hoàn cảnh và các mối quan hệ của cậu cho đến hiện tại đều vô cùng ổn, có thể nói là sạch sẽ, nhưng mối quan hệ của cậu và Grace sẽ có thể khiến một kẻ như Mew phải đề phòng, nếu thật sự như vậy thì kế hoạch khó lòng mà thành. Suy đi tính lại Gulf quyết định nói chuyện với luật sư của Grace, lấy lí do không muốn bị gia đình Traipi làm phiền ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại nên muốn giữ kín danh tính người được thừa kế, cũng nói trước đây Grace thật sự rất tin tưởng và luôn coi trọng vị luật sư như người trong gia đình khiến ông có chút xúc động nên đã nhất thời đồng ý. Thật ra chuyện giấu danh tính người thừa kế cũng không vi phạm quy định trong luật thừa kế, ông chỉ là muốn giúp Grace một lần cuối, dù sao cũng thật đáng thương cho cô bé, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhưng ông cũng không phải không biết lúc còn sống cô cũng chẳng vui vẻ gì, nếu là di nguyện cuối cùng của cô thì ông cũng muốn tận lực thực hiện.

Mặc dù đã tìm cách bịt được đầu mối để tránh sau này đêm dài lắm mộng Gulf vẫn khéo léo biếu ông luật sư chút quà nói là muốn đền đáp và cũng như thay mặt Grace cảm ơn ông đã tận lực vì cô trong suốt thời gian cô còn sống khiến ông luật sư không cách nào từ chối. Tuy nhiên cậu vẫn không từ bỏ ý định muốn xem sự náo nhiệt trong nhà Traipi khi công bố di chúc nên có nhờ ông cho mình đóng vai trợ lý để cùng tham gia, ông vui vẻ nhận lời, hẹn cậu sáng mai 9h có mặt ở văn phòng cùng ông xuất phát đến Traipi gia.

Hôm sau đúng hẹn cậu đến đón ông luật sư rồi cùng khởi hành đến Traipi gia, bước vào căn nhà quen thuộc trong lòng cậu không khỏi bồi hồi, ký ức tươi đẹp trong suốt mười năm có mẹ kề bên vẫn còn đâu đó, nhưng nó lại không mãnh liệt bằng ký ức của những năm cậu sống thiếu mẹ, thiếu tình yêu thương, góc cầu thang nơi cậu bị Prei đẩy ngã đến trẹo chân nhưng lại bị ông Traipi mắng là hậu đậu, đi đứng cũng không nên thân. Chỗ ngồi tiếp khách cậu bị Prei đổ oan là làm vỡ chiếc bình trà xinh đẹp mà bố cậu yêu quý nên bị ông không thương tiếc giáng xuống một chiếc bạt tai làm cậu chảy cả máu mũi. Từng nơi từng góc trong căng nhà quen thuộc đều bao trùm là đau thương, ký ức như chiếc giằm nhọn đâm vào trái tim nhỏ của cậu khiến nó rỉ máu đau nhức, những con người ngồi trước mặt cậu, những người mà cậu yêu thương gọi là gia đình còn chưa chờ hỏa táng cậu đã suốt ruột ngồi đây nghe đọc di chúc, cậu vẫn nằm kia hương tàn khói lạnh, một giọt nước mắt khóc thương của người đời cũng không có. Hóa ra cậu đã từng sống không có ý nghĩa đến như thế, cổ họng tự nhiên dồn lên một cỗ đắng ngắt chua chát, xót thương cho số phận hẩm hiu của bản thân, người cậu từng gọi là chồng chưa cưới còn không buồn đến thắp cho cậu một nén nhang đưa tiễn. Các người quả là những kẻ sống không có lương tâm, nếu không làm các người khốn khổ thì tôi có chết cũng không nhắm mắt, nào cùng xem kịch vui, để tôi xem mất đi lợi ích các người còn có thể coi nhau là gia đình, tôi sẽ chờ đến một ngày các người quỳ xuống chân tôi mà cầu xin, các người vĩnh viễn chỉ có thể ở dưới chân tôi mà thôi. Gulf siết chặt bàn tay đỏ ửng, cậu cố gắng kìm nén cơn bão lòng, sự đau đớn dày vò tâm can không thắng nổi khao khát trả thù như muốn bốc cháy trong lồng ngực, nó như tiếp thêm sức mạnh để cậu ẩn nhẫn giữ khuôn mặt an tĩnh quan sát những kẻ rác rưởi trước mặt.

Xin chào ngài Traipi, phu nhân và tiểu thư Prei, hôm nay tôi hẹn mọi người ở đây để công bố di chúc của cô Grace. Bây giờ tôi xin phép thực hiện công việc của mình."

"Tôi thật không hiểu, ông có nghĩ đây là một trò đùa không, con bé nó đột ngột chết vì tai nạn giao thông, làm gì có thời gian mà chuẩn bị di chúc, chả ai lại chuẩn bị di chúc khi bản thân còn trẻ như thế, nó không nghĩ đến vận xui sẽ bám lấy mình hay sao. Mà tôi nghĩ việc công bố di chúc cũng chẳng quan trọng, dù sao thì tài sản của nó cũng về tôi thôi, cần gì nghi thức này chứ."

"Mình nói phải, tôi không nghĩ con bé lại muốn tỏ ra mình là người quan trọng đến thế, đúng là tự mang xui xẻo cho mình, tự mình rủa mình chết mới bày đặt đi làm di chúc."

Gulf đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua người ông Traipi và mẹ kế, quả nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt, còn ngồi trách cô vẽ chuyện, các người đóng kịch thật tệ, ít nhất cũng nên giả vờ là mình thấy có chút đau khổ mất mát mới phải, thật không biết xấu hổ.

"Thưa ông Traipi và phu nhân, tôi xin phép đọc di chúc, đây là di chúc đã được kiểm chứng, chữ ký trên di chúc được xác nhận là của cô Grace. Cô Grace sẽ để lại toàn bộ tài sản và cổ phần của tập đoàn Traipi cho người anh em kết nghĩa của mình, về thông tin người này xin phép được bảo mật để đảm bảo tính an toàn cho người được thừa kế, tôi xin hết."

"Ông nói cái gì, ông đang đùa tôi đấy hả ông luật sư?"

Ông Traipi không nhịn được đứng phốc dậy túm cổ áo ông luật sư gằn giọng, cmn ở đâu ra chuyện giao tài sản cho một đứa không ai biết là ai, bố nó còn sống sờ sờ ra đây mà nó dám làm điều đấy, đồ con gái bất hiếu, ông nghiến răng kèn kẹt hận không thể xé nát cái bản di chúc thối nát kia ra thành trăm mảnh.

"Mong ông Traipi bình tĩnh, chúng tôi chỉ là những luật sư thực hiện nghĩa vụ được ủy quyền bởi khách hàng, về lí do tại sao cô Grace lại quyết định như thế thì thứ lỗi tôi không thể trả lời được câu hỏi này, đây là quyết định của bản thân khách hàng, chúng tôi không có quyền can thiệp hay thay đổi nội dung di chúc."

"Khốn kiếp, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi nó ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm giờ nó mang tài sản đi cho người ngoài, nó còn nghĩ đến người cha này hay không, chết là đáng đời."

Ông lùa một loạt cốc chén văng xuống sàn rơi loảng xoảng vỡ vụn, sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm khiến mặt ông đỏ au như gà bị chọc tiết, có mơ ông cũng không nghĩ đến đứa con gái ngu ngốc của ông trước khi chết lại chuẩn bị di chúc, quan trọng là nó lại để toàn bộ tài sản cho kẻ mà không ai biết là ai. Ông thật quá coi thường bản lĩnh của nó rồi, chiếc ghế chủ tịch này sống chết ông cũng phải giữ, ông phấn đấu gây dựng tập đoàn đến ngày nay là biết bao mồ hôi xương máu, thậm chí phải cúi mình nịnh nọt với gia đình nhà vợ, nhịn nhục để được sự tin tưởng của bố vợ đồng ý giao cho cái ghế chủ tịch này, ông không cho phép kẻ nào được đạp lên đầu ông mà leo lên, ông không cam tâm.

"Grace, cô ta thật dã tâm, sẵn sàng mang tiền đi cho người ngoài chứ không nghĩ đến người nhà, không phải ở bên ngoài nuôi giai đấy chứ, cái gì mà anh em kết nghĩa, theo con thấy chính là một gã đàn ông chỉ biết bám váy phụ nữ sống qua ngày thì đúng hơn. Lúc nào cũng tỏ ra mình đoan chính, hóa ra sau lưng lại làm những chuyện thần không biết quỷ không hay. Đúng là không biết xấu hổ."

Gulf ngồi bên quan sát khẽ cười khẩy, các người cũng thật khéo dựng truyện, người chết không thể cãi, các người mặc sức bôi nhọ người ta mà không tự soi gương xem lại bản thân mình là cái loại gì. Một ông bố đã có hai đời vợ vẫn không ngại nuôi bồ bên ngoài, một bà mẹ kế suốt ngày chỉ biết tính kế với con riêng của chồng, mang tiền ra ngoài cho trai bao, một đứa con gái nghiện sex, lấy chuyện lên giường với đàn ông là lẽ sống, là cơm ăn áo mặc, nhơ nhớp đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm giác có thể lây sida mà mở mồm chê cậu không đoan chính. Thật là một bầy chó cắn càn, sớm muộn gì cũng có ngày tôi lột sạch mặt nạ của các người cho thiên hạ chiêm ngưỡng, thật đẹp mặt cả bầy các người.

Chương trước Chương tiếp