- Tra Thu La Muc Dich Song Duy Nhat Chuong 9

Tùy Chỉnh

CHƯƠNG 9
Gulf xuống xe đi thẳng về biệt thự không hề có ý định nán lại với Mew, cậu hiện giờ không có tâm tình cho việc đó. Gulf chạy vào nhà mặc kệ người làm chào hỏi một câu cũng không nói đi thẳng lên lầu vứt hết sách vở ra giường lao vào phòng vệ sinh đánh răng. Cậu đã đánh đến ba lần rồi nhưng vẫn cảm thấy mùi vị của Mew lởn vởn quanh mũi, hương bạc hà man mát nhè nhẹ hơi cay cay điển hình của loại nước hoa dành cho đàn ông. Gulf kiên trì kì cọ môi đến đau vẫn không bớt đi được cảm giác kinh tởm khi môi lưỡi của hắn chạm vào quấy quả đùa nghịch trong miệng cậu. Điều làm cậu khó chịu hơn cả là ngay tại thời điểm hắn hôn mình, cậu lại có chút hưởng thụ, chút mong muốn, cậu bị điên rồi, hắn là kẻ thù của cậu, kẻ đã một tay gián tiếp đưa cậu đến cái chết, kẻ làm cho cuộc đời cậu phải sống trong địa ngục, lừa dối, đau đớn. Đánh răng nhiều như vậy, kỳ cọ nhiều như vậy sao mùi vị của hắn vẫn không mất, đúng là âm hồn bất tán, Gulf bần thần đứng trước gương chợt nhận ra kem đánh răng cậu đang dùng cũng là mùi vị bạc hà, cậu thuận tay ôm tất cả những đồ dùng mang vị bạc hà đáp hết vào thùng rác rồi uể oải về giường nằm sấp người xuống lấy gối chùm lên đầu, cố ép mình phải tỉnh táo. Cậu đang quyến rũ hắn, việc động chạm là điều không thể tránh khỏi, cái này là điều kiện cần cho kế hoạch, cậu phải nhịn, cố gắng hi sinh một chút, cố gắng một chút, hắn thích cậu rồi, cố một chút nữa sẽ có thể là yêu.
Gulf mệt mỏi miên man ngủ thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ của cậu lại không sâu, cậu mơ rất nhiều thứ, mơ thấy mẹ đang dẫn cậu đi dạo trong vườn, vườn cây này do mẹ ươm trồng, có rất nhiều loại đang ra hoa, màu sắc vô cùng rực rỡ, cậu dừng lại chăm chăm nhìn về góc vườn được bao phủ bởi một màu vàng rực nhuộm sáng cả một vùng. Cậu thích lắm chạy đến nghếch mũi ngửi xem hoa có mùi gì, mà hoa cao quá, cao đến cả ngang người cậu, thân lại có lông, sờ thật ngưa ngứa buồn buồn cơ mà lại vui vui không muốn buông.
“Mẹ ơi, đây là hoa gì vậy, sao lại cao thế, lại còn ra mỗi một bông hoa.”
“Grace của mẹ muốn biết à. Cái này là hoa hướng dương đó con. Hoa này lúc nào cũng luôn hướng về phía mặt trời kiên cường chống lại sự thiêu đốt đến cháy bỏng của ánh sáng mà vươn mình cao lớn, càng nhiều ánh mặt trời hoa sẽ càng to càng đẹp. Giống như Grace của mẹ vậy, sau này dù có xảy ra chuyện gì, khó khăn đến mấy thì mẹ tin con yêu của mẹ cũng như những bông hoa hướng dương này, luôn biết vươn lên tìm về phía ánh nắng để tỏa sáng, mẹ sẽ mãi mãi là mặt trời của con.”
Cậu lại mơ thấy mình đang cặm cụi cúi xuống lau nhà, mẹ không còn nữa, cậu phải tự làm những việc của người hầu, thậm chí Prei còn bắt cậu vào dọn dẹp phòng cho ả nhưng lại không cho dùng gậy lau nhà mà bắt phải cầm giẻ cúi xuống tự lau, hai bàn tay Grace bị xước đến bong da vì phải đụng vào nước quá lâu, đầu gối cũng tứa máu vì phải lê khắp căn phòng lau dọn cho sạch. Lau xong còn không được nghỉ ngơi mà phải ôm quần áo của cô ta đi giặt, cô ta nói quần áo của cô ta toàn là hàng hiệu rất đắt tiền không thể giặt máy sẽ hỏng hết, mà để người hầu giặt cô ta không yên tâm nên muốn Grace giặt giúp, chuyện như thế cũng xảy ra được đến cả chục năm rồi. Ra đường ai cũng tưởng cô là con trưởng của nhà danh giá nhưng về nhà mới biết cô bị đối xử không khác gì kẻ ăn người ở, tính cô chịu đựng, nửa lời cũng không than vãn, cô nghĩ sống lâu rồi thì sẽ thành quen, thế nào cũng chịu được, chỉ một thời gian nữa cô sẽ được gả đi, những chuyện này rồi sẽ kết thúc thôi.
Grace bước sang đường, ô tô tông tới, cô bay lên không, cả người không trọng lực, thế mà lại chết lãng xẹt như vậy, chết cũng tốt, cô mệt mỏi quá, muốn nhắm mắt, muốn ngủ, nhưng mà trái tim sao đau quá vậy, có ai ở đây không, làm ơn cứu cô.
Gulf vùng dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thất thần, trái tim đập liên hồi, một giấc mơ tái hiện lại biết bao điều mà cậu đã cố gắng giấu kín, mẹ đã hứa mãi mãi là mặt trời của cậu nhưng mẹ không thực hiện được lời hứa, mẹ nói dối cậu. Từ lúc mẹ ra đi quanh cậu hoàn toàn không có ánh sáng, một bông hoa hướng dương bị cất trong bóng tối chỉ có thể chết dần chết mòn, không tìm được động lực để vươn lên. Mẹ đi rồi cả thế giới của cậu cũng vì thế mà dời đi theo, Gulf tự với tay ôm lấy bản thân mình gào khóc đến bi thương, cậu nhớ mẹ nhiều lắm, giá như lúc đó có thể đi cùng mẹ thì giờ đây có lẽ sẽ không phải cô đơn như vậy. Gulf chẳng nhớ cậu đã ngồi khóc được bao lâu rồi nữa, chỉ thấy rất mệt, đầu đau như búa bổ, cả người nặng nề không có chút khí lực nào, Gulf nằm vật xuống ánh mắt thất thần nhìn ra xa, thành phố đã lên đèn, bởi vì có quá nhiều ánh đèn nên cậu chẳng nhìn thấy được bất kỳ ngôi sao nào, cậu không thể nhìn thấy mẹ. Ai đó đã nói mẹ cậu không chết, mẹ chỉ là hóa thành những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời phía xa dõi theo cậu, thế nhưng đã từ lâu rồi ở trong thành phố chẳng thể nhìn thấy sao, cũng như cậu không thể nhìn thấy mẹ. Điện thoại nhấp nháy sáng báo tin nhắn đến, Gulf nằm bất động không phản ứng, cậu chỉ muốn ở một mình, cái gì cũng không muốn làm. Điện thoại đổ chuông, số lạ, Gulf với tay tắt máy, điện thoại vẫn gọi đến kiên trì bướng bỉnh phát ghét, cậu uể oải nhấc máy, mắt khóc đến sưng húp cay xè đến không muốn mở, giọng khàn đục giống như người đang phát sốt.
“Alo, ai vậy?”
“Giọng em sao vậy? Em ốm?”
“Ai vậy, tôi không quen, tôi cúp máy đây.”
“Em dám cúp máy của tôi thì nhất định sẽ hối hận, em thật sự không biết tôi là ai?”
Gulf nhăn mặt trộm nghĩ thằng cha này bị điên, gọi cho người ta danh không xưng tên không báo thì cậu làm sao mà biết, cái này mà cũng cần phải hỏi, IQ để làm đồ chơi à.
“Tôi không có tâm trạng buôn chuyện, nếu anh có việc phiền lần sau gọi lại, tôi cũng không có ý định tìm hiểu anh là ai.”
“Em chờ đó, tôi qua nhà.”
Đầu bên kia đã cụp điện thoại, Gulf đang trong tâm trạng đầu lơ lửng trên không trung chưa chạm đất nhất thời cũng không quan tâm kẻ điên kia là ai dứt khoát quăng điện thoại xuống đuôi giường, uể oải nhắm mắt mơ màng thiếp đi. Cậu cảm thấy ai đó đang sờ trán cậu lẩm bẩm nói cái gì đó cậu không rõ, còn cởi áo cậu ra, ai vậy, ai bị điên à, còn lau người cậu nữa, ơ thần kinh à, ai cho phép ai cho. Gulf đấu tranh mãi ánh mắt mới nặng nề mở ra, phía trước hơi tối, cậu bị khuôn mặt của ai đó che mất ánh đèn, góc nhìn ngược sáng nên không thấy rõ được là ai, Gulf dụi dụi mắt lấy lại tiêu điểm tí nữa bị hù lộn xuống giường.
“Anh….sao anh vào được nhà tôi, đây là nhà tôi……đúng chứ?”
Các từ về sau càng ngày càng nhỏ, trong phút chốc cậu có cảm giác không rõ ràng, cậu cũng không thể xác định hiện tại là cậu đã tỉnh hay là cậu đang chỉ tỉnh trong một giấc mơ khác, nhưng việc Mew Suppasit xuất hiện trong giấc mơ của cậu quá sức kỳ cục, cậu cũng chưa luyến ái hắn đến mức như thế đi, nếu không muốn nói hận đến muốn xẻ gan dóc thịt. Gulf lẳng lặng cấu vào mu bàn tay mình, ui chu choa đau vãi, không phải mơ, thế là thật rồi, nhà này rõ ràng là nhà cậu, hắn đang ở trong nhà cậu thật.
Mew nhìn hành động của Gulf không tự chủ được cong môi lên ánh mắt cưng chiều, đúng là ngốc mà, nhớ hắn đến mức được gặp cũng tưởng là mơ sao, sao lại có thể đáng yêu đến mức đấy cơ chứ (Con Ad : cấp độ tự luyến này hơi cao, phải nói là hết thuốc chữa khụ…khụ…).
“Tôi thấy giọng em trong điện thoại rất lạ đoán là em không khỏe nên qua đây kiểm tra, tôi gọi cửa, người làm ra mở và tôi đi lên thôi, chứ e nghĩ tôi vào nhà em bằng cách nào hửm?”
Gulf có chút không hiểu được người trước mặt, vẻ ấu trĩ này trước đây cậu không hề biết, hắn vốn không phải kiểu người sẽ nói chuyện như thế với người mới gặp có mấy lần, cởi mở buông thả đến khó hiểu, nhân sinh quan của cậu bỗng chốc trở nên mờ mịt, cảm giác giống như khi cậu sống lại thì trong người Mew hắn cũng có một tính cách khác sống lại vậy.
“Anh vốn dĩ là người hay để ý đến tiểu tiết và thích quan tâm đến người khác thế này à?”
“Không, chỉ với em.”
“Ồ, tôi nên lấy làm vinh hạnh?”
Gulf nói với giọng không thể dè bỉu hơn, vinh hạnh cái đầu anh, tưởng mình ngon lắm, nếu không phải tôi còn cần thì anh nghĩ giờ này anh ngồi yên được trong nhà tôi chắc, nhìn mặt đã muốn oánh rồi.
“Em không cần câu nệ. Người của tôi tôi đương nhiên nên quan tâm. Nhìn em xem, khóc gì đến mức hai mắt sưng như hai trái cà thế kia, chỉ vì bị tôi hôn mà em ủy khuất đến thế sao?”
“Ai là người của anh, thỉnh anh tự trọng, ra đường đừng nói linh tinh người ta hiểu lầm, tôi không có muốn chuyện đến tai bố mẹ anh rồi lại phát sinh tình huống cẩu huyết trong phim như kiểu có người đến đáp vào mặt tôi cục tiền bảo buông tha cho anh hay đại loại thế. Tôi không thích trở thành nhân vật chính trong phim mà mình không muốn diễn, nếu anh muốn đùa vui ra ngoài tùy tiện tìm một người cũng không phải là khó, với điều kiện như anh thì tìm đâu chả được đồ tốt.”
“Nếu em lo lắng vấn đề từ phía gia đình tôi thì tôi sẽ tìm cách giải quyết, sẽ không để ai tổn thương em, chỉ cần tin tôi là được.”
“Tôi mới không thèm tin anh, lời hứa của đàn ông vốn xưa nay chưa bao giờ đáng tin, người như anh sẽ chẳng bao giờ từ bỏ sự nghiệp tiền tài để chọn tình yêu, tôi không thể biết rõ phía trước là hố lửa mà vẫn nhảy vào, IQ của tôi không cho phép tôi làm chuyện điên rồ đó.”
“Gulf, em có thể đừng để ý xung quanh mà chỉ nhìn tôi thôi có được không, nhìn tôi xem có đáng để em yêu thương không, nếu đáng chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết các vấn đề khác được mà, tại sao em cứ chưa thấy sông đã cơ hồ lo chết đuối như thế, nếu không thử sao biết tôi có chọn em thay vì sự nghiệp và gia đình hay không.”
“Anh thích tôi?”
“Ừm.”
“Tại sao thích tôi? Vì tôi đẹp? Nếu tôi không đẹp nữa vậy anh cũng sẽ không còn thích tôi nữa?”
“Đẹp cũng là một loại kiêu ngạo, em đẹp cũng đâu phải lỗi của em, và tôi yêu em vì em đẹp cũng đâu phải là lỗi của tôi.”
“Anh nghĩ tình yêu xây dựng từ sự đam mê tửu sắc sẽ bền lâu? Đủ để chống lại phong ba bão táp hào thế cường quyền? Anh đang kể cho tôi nghe chuyện cười đấy à, anh thật hài hước.”
“Quả là tôi bị thu hút vì vẻ ngoài của em, nó kích thích tôi muốn tìm hiểu về con người em, càng tiếp xúc với con người em tôi càng bị em làm cho u mê, càng ngày càng thích em, mỗi ngày đều thích em hơn ngày trước một chút, mỗi ngày đều thấy em đáng yêu, mỗi ngày đều muốn cưng chiều em. Điều này là sai sao?”
“Sai hay đúng tôi cũng không phải là người có quyền quyết định, mà anh không phải đã đính hôn rồi sao, tôi nghe nói con gái trưởng của một gia đình cũng có tiếng, anh không ngoan ngoãn ở nhà chờ kết hôn lại chạy đến đây làm gì, muốn biến tôi thành trà xanh trong câu chuyện tình của hai người à?”
“Đính hôn không phải do tôi tự nguyện, nó là lời hứa từ đời mẹ tôi rồi, với lại cô ấy chết rồi.”
“Ồ, vậy chắc anh vui lắm, chẳng còn phải cưới người ta nữa.”
Mew nhìn Gulf rất lâu, ánh mắt có chút lạnh, thâm trầm khiến cậu bối rối tự mình dời mắt đi hướng khác, nhưng cảm giác đang bị nhìn chằm chằm không dễ chịu chút nào, cả người cậu căng cứng, dáng ngồi cũng theo đó mà mất tự nhiên. Rất lâu sau đó tiếng của Mew mới từ tốn vang lên
“Tôi không vui, cũng không buồn, vì tôi không yêu cô ấy, nhưng nếu không có sự lựa chọn thì kết hôn với cô ấy cũng không tệ, tôi có thể cho cô ấy tất cả, chỉ là không bao gồm tình yêu, vì tôi không thể yêu cô ấy. Không phải vì cô ấy không xinh đẹp, không giỏi giang hay không đáng yêu, mà đơn giản vì tôi không thể yêu phụ nữ.”
“Nếu anh không thể yêu cô ấy tại sao anh không nói với cô ấy, để cô ấy chết tâm hết hi vọng, tại sao còn lợi dụng cô ấy để bao che cho bản thân, cô ấy cũng là con người, cô ấy có quyền được yêu thương, tại sao đến anh cũng lừa dối cô ấy.”
“Gulf, em hình như có chút kích động, em biết cô ấy?”
Gulf lúc này mới sực tỉnh, cậu suýt chút nữa không kiềm chế được mà bộc phát hết đau thương của bản thân lên người hắn, gã khốn kiếp, còn dám nói nếu không có lựa chọn nào thì lấy cậu cũng được. Hắn còn có mặt mũi mà nói ra như thế à, đúng là đồ không biết xấu hổ. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, làm vẻ mặt cũng chỉ là có chút quan tâm.
“Tôi không có, chỉ cảm thấy cô gái đó thật đáng thương nên đồng cảm thôi.”
“Em không giống cô ấy, thứ tôi không thể cho cô ấy tôi có thể hoàn toàn giao nó cho em, trái tim tôi sẽ luôn đập vì em.”
Gulf nở nụ cười chua xót, thứ mà cả đời trước cậu khao khát muốn có nhưng đến chết cũng không thể đạt được vậy mà giờ này lại dễ dàng đến tay, cảm giác buổi đi săn mà cậu vốn chờ mong này lại diễn ra tẻ nhạt hơn nhiều so với cậu tưởng. Mew Suppasit cũng chỉ đến thế, bày bộ dạng lãnh khốc lạnh lùng cao cao tại thượng cho ai xem chứ, vở kịch chưa gì đã vậy rồi, thật mất vui.
“Ngài chủ tịch nên về được rồi, tôi cần nghỉ ngơi, anh không cảm thấy anh ở nhà tôi hơi lâu rồi à, cũng chẳng phải tôi mời anh đến.”
“Tôi đã dặn bếp nấu cháo cho em, lát tôi xuống sẽ bảo người mang lên, em nghỉ ngơi sớm, mai tôi lại qua.”
“Anh nói cứ như thể đây là nhà anh không bằng, anh nghĩ người làm nhà tôi sẽ nghe lời người lạ như anh chắc.”
“Việc đấy không cần em lo, nghỉ ngơi tốt là được, đừng làm tôi lo lắng.”
Mew vươn tới định hôn lên trán cậu để tạm biệt nhưng Gulf nhanh chóng tránh đi, cậu không muốn hương bạc hà từ người hắn sẽ nhiễm sang người mình, đây là phòng ngủ của cậu, mùi hương của hắn sẽ khiến cậu khó chịu, cậu một chút cũng không muốn. Nhưng Mew là ai chứ, hắn có thể để cho cậu tùy tiện làm theo ý mình sao, hắn vươn hai tay ôm lấy mặt cậu ép quay lại sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn, rất nhanh sau đó đã dời ra. Gulf trừng mắt nhìn hắn đầy uất ức, ánh mắt long lanh chơm chớp ươn ướt như thế một con mèo tủi thân vì bị ướt mưa.
“Cái này là trừng phạt em vì né tránh tôi, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế, không cho phép em tránh né tình cảm của tôi. Đời này của em chỉ có thể thuộc về tôi.”
Nói rồi hắn rất nhanh dời đi, một lát sau quả nhiên người làm đã bê cháo lên cho cậu như hắn dặn dò, Gulf tự dặn lòng phải ăn mới có sức chiến đấu, hôm nay cậu chịu uất ức nhưng kết quả đạt được vượt hơn cả sự mong đợi của cậu, hiện tại cậu càng tỏ ra phản kháng, khó nắm giữ thì Mew sẽ càng điên cuồng tìm cách chiếm hữu cậu, kể cả có biết cậu là hòn than bọc trong giấy sớm muộn cũng có thể bùng cháy, cầm vào có thể bỏng tay thì hắn chắc chắn cũng sẽ không buông. Lạt mềm buộc chặt vốn là như thế, tuy nhiên cũng không nên để già néo đứt dây, ngay tại thời điểm Mew tưởng như vô vọng trong việc bước vào trái tim cậu thì Gulf sẽ cho hắn một sợi dây cứu rỗi, đến khi đó hắn mới có thể hoàn toàn thuộc về cậu cả linh hồn lẫn thể xác, khi ấy cậu mới có thể sai khiến hắn làm những điều mà cậu muốn.