[Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu - Phần 6: Thanh Tâm Linh

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Thải Y Trấn giữa trưa người qua lại tấp nập, ấy vậy mà mọi người lại bắt gặp Nhị Công Tử nhà bọn họ lưng cõng theo một cái nhãi con đi qua đi lại trên đường.

Quần áo trước giờ luôn nghiêm chỉnh đoan chính lại lòi ra thêm một cục bông trắng muốt mắt lam trước ngực.

Không những thế, Lam Nhị Công Tử hiếm khi xuống trấn vui đùa, nay trên tay còn nhiều thêm một cái chong chóng tre màu đỏ đang không ngừng khua qua khua lại trước mắt hài tử kia, dỗ hài từ chốc chốc lại lộ ra mấy cái tươi cười, rất khả ái.

Cả một màn này vô cùng sinh động, dọa cho mấy cái Lam thị môn sinh trốn xuống núi chơi gần đó cũng kinh rớt cằm.

Nguyên lai Lam Vong Cơ cũng không muốn mang danh bắt nạt trẻ con, thấy Tiểu Giang Trừng thất vọng cúi đầu, ma xui quỷ khiến mới vô thức chấp nhận.

Hắn vừa uy người vừa uy cẩu, qua chưa đến nửa canh giờ đã muốn già đi mấy chục tuổi.

Thật sự vô cùng đồng cảm huynh trưởng là như thế nào trước kia dỗ dành mình khổ cực.

Cuối cùng sau một hồi vất vả mới tạo ra được một khung cảnh như hiện tại.

Đi hết nửa cái trấn, Thanh Tâm Linh của Giang Trừng rốt cục tìm được ở trên sạp hàng của một a di.

Là lúc bọn họ chạy theo người bán đường hồ lô, Thanh Tâm Linh bị Tiểu Hắc trong lòng Giang Trừng tiện chân đạp rớt liền rơi ở trước cửa hàng của nàng.

Nhưng là chờ nàng nhặt lên, ba cái tiểu tử đã chạy đi đâu mất mới phải để tạm ở đây chờ người quay lại lấy.

Nàng cũng chỉ nghĩ là vật tinh xảo này rất quý giá, lại không biết Thanh Tâm Linh của Giang Trừng có giá trị cỡ nào. Mang tới Vân Mộng liền ngay lập tức có thể hô mưa gọi gió, đổi được mấy cái thành.

Tiểu Giang Trừng tìm được về Thanh Tâm Linh, mừng đến nói năng cũng muốn lắp ba lắp bắp, rụt rè nói lời cảm ơn.

A di thật sự bị bộ dạng bán manh dễ thương này của Giang Trừng làm cho cười ra tiếng, liền muốn bế đứa nhỏ lên.

Giang Trừng cũng thật ngoan ngoãn từ trên lưng Lam Vong Cơ chuyển dời tới trước ngực nàng, cho nàng ôm một hồi, cất kĩ Thanh Tâm Linh đi rồi mới nói lời tạm biệt.

Giang Trừng vừa được Lam Vong Cơ ôm lại, liền nghe trong bụng một trận ọc ọc reo vang. Ngay tức khắc, cả gương mặt nhỏ nộn thịt của nhóc con đều bị ngại tới đỏ bừng.

Vẫn là a di tốt bụng gói cho hai người mấy cái tiểu long bao ăn dần trên đường. Mắt hàm ý cười mà véo má béo của Tiểu Giang Trừng.

Giang Trừng bẹp bẹp miệng, để yên cho nàng véo.

A di này rất tốt a. Không những không ghét bỏ bé là Tai Tinh, lại trả lại Thanh Tâm Linh, còn cho bé cùng Trạm ca ca tiểu long bao ăn đi đường. Đặc biệt, a di này nhìn còn rất đẹp mắt. Thật sự là vô cùng vô cùng tốt.

Sau này. . .  nếu được thì bé muốn gả cho a di nha.

Tiểu Giang Trừng nghĩ nghĩ, mắt hạnh tròn xoe cũng muốn cười đến híp thành một đường, còn để lộ ra một hàm răng sữa nhỏ xíu, trắng tinh. Nộn nộn hai má bánh bao phúng phính chốc chốc lại phồng lên, nhai nhai tiểu long bao ngon miệng.

Chờ cho hai cái tiểu hài tử đi khuất, a di kia cùng sạp tiểu long bao cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một cái tố y nam nhân, trường thân ngọc lập, khí thế thâm trầm áp bách mà nhìn theo Tiểu Giang Trừng, đáy mắt lộ ra rất nhỏ vài tia lưu luyến.

Lam Vong Cơ lại một đường cõng Tiểu Giang Trừng xuyên qua đường lớn, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, miễn cho huynh trưởng cùng Giang Tông chủ không thấy hai người sẽ lo lắng.

Sống lại một đời, hắn không thể không nghĩ tới Ôn gia đời trước. Là một mối họa ngầm cho tu chân giới.

Đối ngược với Lam Vong Cơ tâm tình đang không biết suy tính cái gì, Tiểu Giang Trừng lại rất vô lo vô nghĩ, mĩ mãn cười đến tràn ngập vui sướng, nhong nhong cưỡi trên lưng Lam Vong Cơ, há ra chính mình cái miệng nhỏ gặm tiểu long bao.

Tiểu cẩu nhỏ không biết như thế nào đã chui ra khỏi ngực Lam Nhị Công tử, cùng Giang Trừng một chỗ cùng nhau tranh giành tiểu long bao.

Tiểu long bao vỏ ngoài mượt mà, sền sệt nước sốt theo vết cắn của Giang Trừng chảy ra, thơm nồng.

Tiểu Giang Trừng nhìn cún con ánh mắt lấp lánh đối mình, thi thoảng cũng sẽ đút vài miếng nhân thịt nho nhỏ vào miệng nó.

Hai người một cẩu, lại bắt đầu lăn qua lăn lại khắp đường lớn ngõ nhỏ của Thải Y Trấn.

Từ bên ngoài nhìn vào, Giang Trừng chẳng khác nào một cái túi da màu tím đang dính chặt trên lưng Lam Vong Cơ.

Vừa cười vừa nói, vô cùng hài hòa.

_ Trạm ca! Ngươi ăn tiểu long bao không nha? Tiểu long bao của a di ngon thật ngon.

Tiểu Giang Trừng hi hi ha ha dùng giấy bọc một cái tiểu long bao vẫn còn hơi ấm giơ ra trước mặt Lam Vong Cơ, dùng sức muốn đưa tới miệng ai đó.

Kết quả, bánh chưa chạm tới nơi, nước sốt thơm ngọt đã phá vỏ mà ra, rơi chảy đầy ngực áo Lam Vong Cơ, còn có vài tia bắn tới trên mặt hắn.

_ . . .

_ . . .

_ Ta. . . ta thật không cố ý. Xin lỗi.

_ . . .

_ Chính là tiểu long bao quá nôn nóng muốn chạy vào miệng ngươi, nên mới bị như vậy a. Ta không có cố ý đâu. Tiểu long bao này thật hư hỏng quá.

Tiểu hài tử thiên chân, mới chưa được một ngày đã liền nhận định Lam Vong Cơ là người tốt, còn rất đồng cảm với tình trạng bị coi là ngốc tử của y nên lời nói cũng mất đi vài phần kiêng dè, lộ ra tâm tính trẻ con của mình.

Mà Lam Vong Cơ trạng thái lúc này chính là một lời khó nói hết, gương mặt dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy đang dần đen đi. 

Miễn cưỡng đưa tay nhỏ lên lau mặt, một tiếng đáp trả cũng không thèm cho Tiểu Giang Trừng.

Tiểu Giang Trừng lén lút thu lại cánh tay của mình. Cánh tay tròn lẳn, trắng nõn như ngó sen rất có ý tứ mà dụi vào vạt áo.

Tiểu nắm nắm sau rất nhiều lần ý đồ dùng mỹ thực mua chuộc ngốc ca ca không thành, ngược lại còn cấp người ta sinh khí liền ngoan ngoãn ngậm miệng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cắn hết chỗ tiểu long bao ngon miệng còn lại.

Nhưng dù đã rất dụng tâm cố gắng, hài tử vẫn chỉ là hài tử, nước sốt màu nâu chảy thì vẫn chảy, dính ướt cả một mảng bạch y của Tiểu Lam Vong Cơ.

Căng da bụng thì trùng da mắt.

Thời điểm Lam Vong Cơ nửa lết nửa cõng Tiểu Giang Trừng về đến Vân Thâm, cái kia tiểu gia hỏa đã o o ngủ mất, chưa kể còn có nước miếng đang âm thầm chảy ra.

Chỉ một cái đầu nặng trĩu ghé xuống vai Lam Vong Cơ cùng tiếng thở đều đều bên tai đã thành công tố giác Tiểu Giang Trừng ngủ có bao nhiêu ngon giấc.

Khâu Lan đi ở bên cạnh, còn không ngừng tán gẫu. Lam Vong Cơ cũng lười đến trả lời, tâm tình còn đang treo ngược trong tiếng thở của tiều hài tử.

Ở trong này thế giới, quan hệ của hắn cùng Giang Trừng hình như có điểm tốt hơn mong đợi.

Ít nhất thì ở thời điểm này, Giang Trừng vẫn còn vui vẻ gọi hắn vài tiếng "Trạm ca ca".

Nhưng là, ở Lam Vong Cơ còn đang suy tính như thế nào để ngăn cản Ôn Gia ý đồ thôn tính, hắn ngàn nghĩ vãn nghĩ cùng không thể nào nghĩ tới được, Giang Trừng không phải Giang Phong Miên con ruột.

Phu thê Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên ở lại Vân Thâm làm khách 3 ngày, Giang Trừng cũng cùng Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần lăn lộn hết 3 ngày, tới cuối ngày thứ 3, hài tử liền phải chào từ biệt, trở về Liên Hoa Ổ.

Tiểu nắm nắm ở cùng hai người 3 ngày, lúc rời đi còn có điểm không nỡ. Khó khăn lắm mới có người chịu chơi với bé, như vậy ngắn ngủi mấy thiên liền phải đi về mất rồi.

Nếu bé có thể gói bọn họ vào bao tải, lén lút trộm về Liên Hoa Ổ thì thật tốt, sau này liền không phải sợ không có ai chơi với bé nữa.

Tiểu Giang Trừng âm thầm cất giấu suy nghĩ của mình, tự cho là thông minh mà chấm cho bản thân 10 điểm.

Kết quả, kế hoạch còn chưa khởi công đã bị Ngu phu nhân  ánh mắt nhìn tới đổ vỡ.

Tiểu Giang Trừng rất sợ hãi mà nép vào một chỗ khuất ở xa xa kia, thở mạnh còn không dám chứ chưa nói tới việc kiếm bao bắt người.

Tiểu Giang Trừng nho nhỏ cất tiếng, ngoan ngoãn lễ phép mà chào từ biệt Lam Khải Nhân cùng hai anh em Lam Hi Thần. Trong giọng nói còn có phần run run, chỉ sợ nói sai sẽ làm Ngu Phu Nhân sinh khí. Nào còn có bộ dạng hoạt bát hay cười như mấy ngày trước.

Chương trước Chương tiếp