[Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu - Phần 7: Dã Chủng

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lam Hi Thần nuối tiếc nhìn theo Giang Trừng nho nhỏ cái bóng xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống dưới núi, nuối tiếc thở dài, quay về Hàn Thất, chính là nhìn tới còn muốn có điểm buồn hơn Tiểu Giang Trừng đâu ?

Ngắn ngủi ba cái thiên, tuy thời gian không tính là nhiều, nhưng hai huynh đệ bọn họ ở cạnh Giang Trừng thật sự là lăn lộ đến vui vẻ.

Tiểu hài tử ban đầu còn có điểm rụt rè sợ hãi, sau đã rất nhanh liền năng động hoạt bát chơi cùng hai người. Vừa ngoan ngoãn vừa vô cùng hiểu chuyện.

Ở sau núi còn có rất nhiều người tuyết lớn người tuyết bé mà Tiểu Giang Trừng nặn ra.
Năm đó tuyết đầu mùa ở Vân Thâm, là ba người bọn họ cùng đón.

Ba cái tiểu hài tử, trắng trắng tím tím nắm tay nhau ngồi trên ngạch cửa, lăn lộn cùng một con chó nhỏ mới sinh chưa lâu chờ tuyết tới.

Tiểu Giang Trừng là lần đầu tiên thấy tuyết, thật sự thích đến không được, hai mắt hận không thể mang phong cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ dưới tuyết nhìn đến hết một lượt.

Hết chạy đông lại chạy tây, bên này xem tuyết đậu trên thân cây, bên kia nhìn nhìn hồ nước bị đóng băng, mãn mặt đều là tò mò nghiên cứu.

Hàn phong cho dù có lạnh lẽo cũng không thể dập tắt nổi ánh lửa vui sướng trong mắt đứa bé.

Từng bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, đậu vào lòng bàn tay nho nhỏ của hài tử mới 5 tuổi, rồi lại từ từ bị hơi ấm hòa tan thành nước.

Non nớt thanh âm hướng Lam Trạm hỏi vì cái gì bọn họ nặn người tuyết lại không cho nó mặc đồ ?

Hai cái thanh tú mày liễu nhăn lại, giống như một cái ông cụ non, gương mặt phúng phính trắng noãn còn lộ ra vài tia đánh giá.

Tiểu Giang Trừng ở ba cái mới nặn ra người tuyết mà ngó qua ngó lại, sau đó rất hùng hổ mà đối hai huynh đệ Lam Vong Cơ nói:

_ Ca ca, chắc chắn là hai người không cấp lão người tuyết mặc đồ ấm, nên hắn mới bị bệnh, hắn mới tan ra thành nước. A Trừng cho lão người tuyết mặc áo rồi, lão người tuyết sẽ ở đây đến hết mùa đông này, rồi lại qua mùa xuân, qua mùa hạ, đến mùa đông năm sau, còn có năm sau nữa, lão người tuyết sẽ mãi mãi chờ A Trừng lại đến đây thăm hắn.

Thanh âm của Tiểu Giang Trừng nho nhỏ thoát ra giữa đầy trời tuyết trắng nhưng lại phá lệ rõ ràng, ngọt ngọt ngào ngào mà giảng đạo lí cho hai người, sau đó còn sáng lên hai mắt, nhìn Lam Hi Thần hỏi xem nói như vậy có phải rất hợp lí không.

Lúc đó Lam Hi Thần cũng chỉ cười ngốc, nắm tay nhỏ của Tiểu Giang Trừng cùng đệ đệ nhà mình đi vào Hàn Thất, để lại phía sau là ba con người tuyết đứng sát cạnh nhau, con nhỏ nhất ở giữa còn có thêm một cái tử y áo khoác nho nhỏ.

Tiểu Giang Trừng ngây thơ, cố tình lại không thể hiểu được những con người tuyết lớn lớn bé bé kia rất nhanh sẽ tan mất.

Cho dù có cấp hắn nhiều đồ tới đâu, hắn cũng sẽ phải theo luân hồi quy luật mà trở thành nước, không thể mãi mãi ở đó chờ bé quay lại.

Bất quá, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ lúc đó lại không hề có phản bác ý nghĩ, âm thầm che trở cho Giang Trừng một viên vô tư ý niệm.

Cũng là thay Tiểu Giang Trừng cho hai người một cái lời hứa nho nho về lần tiếp theo gặp mặt.

Nhưng là thiên đạo lại cố tình ở trêu đùa ba người bọn họ, khó khăn lắm qua đi 10 năm, khi gặp lại đã sớm chẳng còn như xưa thiên chân nói cười như trước nữa.

Sau khi Tiểu Giang Trừng được đưa về Liên Hoa Ổ vài ngày, Lam Vong Cơ mới từ chỗ thúc phụ nhà mình biết được Giang Trừng chân chính ở cái này thế giới thân thế.

Khác với nguyên bản thế giới Giang Trừng là một cái thiếu tông chủ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Ở cái này thế giới song song, Giang Trừng lại không phải Giang Phong Miên chi tử mà là con của Ngu Phu Nhân cùng một cái đào vách tường lớn mật nam nhân.

Chẳng trách tiểu nắm nắm ngày đó rất ít khi chủ động nhắc tới phụ mẫu nhà mình, căn bản mỗi lần hai người vô tình nhắc tới, Tiểu Giang Trừng sẽ giống như chột dạ giống nhau, lảng tránh đi cỗ khác, giống hệt như một cái làm sai đại sự tiểu ấu miêu.

Phụ thân Giang Trừng là một cái hái hoa tặc, nhân lúc Ngu gia có sự mà bỏ dược, làm nhục Ngu Phu Nhân rồi phủi mông bỏ chạy.

Chờ cho nàng phát giác bản thân bất thường lúc sau, Tiểu Giang Trừng đã có hơn 3 tháng ở trong bụng mẹ.

Nàng cùng Giang Phong Miên vốn từ cái kia bị làm nhục sự việc đã thật sự tội lỗi, lại tới nỗi mang dã chủng hài tử, Ngu Tử Diên đã là không cách nào đối mặt, một chết hai nháo đòi bỏ đứa bé.

Nhưng là nàng trước đó sinh hạ Giang Yếm Ly đã là hư nhược, nay liền tạo thành vô pháp chữa khỏi  vết thương, không thể mang Tiểu Giang Trừng đã lớn tới 3 tháng mà phá bỏ.

May mắn Giang Phong Miên cũng là một cái hảo phu quân, không quan tâm này đó gièm pha mà hết mực chăm sóc nàng, chờ đến khi hài tử sinh hạ xuống cũng để đứa bé mang lên họ Giang, trở thành Giang Gia dòng chính người.

Chuyện Ngu Phu Nhân mang thai dã chủng đã là chuyện cấm không được nhắc tới ở địa phận Vân Mộng, nhưng là nàng càng vì những cái đó hảo ý của Giang Phong Miên mà tự ti càng sâu, đối với hài tử chưa bao giờ có thật sự tình cảm tới.

Ít nhiều cũng là một phần nguyên do lý giải tại sao Tiểu Giang Trừng khi mới tới Vân Thâm tính cách liền luôn có lo sợ cùng một chút hơi hướng bất an, lo được lo mất.

Lần này Giang Phong Miên tới là muốn mang Giang Trừng tới ở nhờ, không để hắn còn nhỏ mà đã ở Giang Gia chịu quá những cái kia bất hảo ánh mắt.

Chung quy Ngu Tử Diên cùng Lam Khải Nhân trước sau gì cũng có giao tình, Giang Phong Miên liền muốn mang Giang Trừng tới nhờ cậy, nhưng là lại để Tiểu Giang Trừng lại vô tình nghe được, thút tha thút thít cầu xin Ngu Phu Nhân muốn về Liên Hoa Ổ.

Một cái nho nhỏ hài tử, mãn mặt nước mắt nói không cần bỏ rơi hắn xuống, không cần mang A Trừng đi nơi khác, ngay cả Lam Khải Nhân nhìn cũng không đành lòng muốn mở lời dỗ dành.

Nhưng tiểu hài tử xem chừng vẫn rất thông minh, dù cho Lam Khải Nhân hống tới đâu cũng không chịu, vẫn một bộ quỳ xuống khóc lóc, một chút lại một chút hướng tới đứng bên cạnh phu quân Ngu Tử Diên van xin lại bái lạy, dù thế nào cũng muốn được theo hai người bọn họ trở về.

Khi đó bất quá mới có 5 tuổi, xem trong mắt bọn họ chỉ to như cái nắm cơm nhưng sức khóc thật sự rất lớn, bộ dạng thảm thiết vô cùng, giống như chỉ cần Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên hôm sau bỏ hắn lại đây đi rồi hắn nhân sinh cũng sẽ dập tắt.

Cuối cùng Giang Phong Miên chịu không được hài tử thảm hề hề mới ôm hắn lên, lại đưa mắt về phí Ngu phu nhân ra ý, muốn nàng lại đây khuyên nhủ hắn vài câu để hắn chịu ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng Ngu Tử Diên đối cái này không biết tốt xấu dã chủng, thẹn quá thành giận mà trực tiếp cự tuyệt Giang Phong Miên ý tốt, Giang Trừng cũng theo nàng hồi Liên Hoa Ổ.

Lam Khải Nhân đối Tiểu Giang Trừng nho nhỏ hài tử này, chưa nói tới gương mặt cùng thân hình khả ái, chỉ nhìn đến những cái đó ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện nắm nắm cũng đã sinh ra vài phần thương sót.

Thầm kêu hài tử vô tri, hà cớ gì phải chịu đời trước tội.

Tiểu Giang Trừng 5 tuổi còn có thiếu, đã là như thế nào hiểu chuyện, lại luôn sợ hãi bị bỏ rơi. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng lại phải chịu chê cười cùng khinh rẻ.

Lam Khải Nhân tuy không phải Giang Gia Vân Mộng người, nhưng đối với Giang Trừng xuất thân, bọn họ những cái đó ngũ đại gia tộc đứng đầu người, lại không thể nào che giấu.

Cuối cùng mới dẫn ra tin tức để cho Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần biết.

Lam Hi Thần như sét đánh ngang tai, lảo đà lảo đảo trở về Hàn Thất. Hồi tưởng tới Giang Trừng thiên chân nói cười hài tử cùng chơi với hắn mấy ngày nay ngay từ khi sinh ra đã không có ai thật lòng yêu thích, luôn bị ngoài sáng trong tối ghét bỏ cùng chê cười, trong lòng chua xót nổi lên từng đợt.

Mà ở bên này Lam Vong Cơ cũng không khá hơn là bao. Đầu óc như chịu một búa lớn giáng thẳng xuống, ngốc lăng tại một chỗ.

Đối với này sự việc, Khâu Lan cũng chỉ ngắn gọn mà giải đáp, là do Giang Trừng ở nguyên bản thế giới chấp niệm quá sâu, tạo thành ở song song thế giới biến đổi sự.

Chỉ là hắn cũng không ngờ, biến đổi này lại là ở chính Giang Trừng thân phận.

Ngoại trừ ngoài ý muốn biến đổi cái này, thế giới này vẫn như cũ không có gì lỗ hổng.

Lam Vong Cơ tâm loạn như ma, không thể nào tưởng tượng nổi Giang Trừng chấp niệm là như thế nào lớn mà có thể mang cả hắn thân phận cũng muốn biến đổi đi lên.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy trong lồng ngực bị dồn ép đến khó thở.

Những cái ban đầu ý nghĩ sau khi trọng sinh cũng đã bắt đầu mờ nhạt dần, thần trí lại cứ cố tình vô thanh vô tức hướng về Giang Trừng mà đến.

Tiểu kịch trường.

Người tuyết Trạm : (nắm tay người tuyết Trừng, thâm tình) bọn họ đi rồi, mau mau nặn thêm con cho hai chúng ta thôi. Chúng ta không thể cô phụ Tiểu Giang Giang ý tưởng.

Người tuyết Trừng : (kiêu ngạo quay đầu, khoác áo khoác nhỏ, học người tuyết Trạm tiêu sái tới ôm lấy eo người tuyết Hoán, dụ dỗ) Hoán ca ca, ta muốn cùng huynh nặn ra tiểu người tuyết. Nặn ra cho chúng ta cả một bầy con. Không thể cô phụ Tiểu Giang Giang ý tưởng.

Người tuyết Hoán : . . . "ta đột nhiên cảm thấy bên cạnh người tuyết Trạm nhiệt độ thật lạnh có được không ? Người tuyết Trừng, người đừng mang ta cùng đi tìm chỗ chết aaaaa"

____Lời tác giả___

Bất ngờ không ? Ngạc nhiên không ? Tiểu Giang Trừng liền không phải Giang Phong Miên con ruột rồi :)))

Chương trước Chương tiếp