[Trạm Trừng] Nghịch Thủy Hành Chu - Phần 9: Kiêu Ngạo

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nếu không hợp xin đừng buông lời cay đắng

Giang Trừng cùng Ngụy Anh vẫn như đời trước được phân ở cùng một phòng, chính là cái kia phòng nhỏ ở gần sát Tĩnh thất.

Hai người sóng vai nhau mà đi, trên mặt Ngụy Anh còn có ý cười chưa kịp tan hết, tay nắm tay mang đồ dọn vào trong phòng của mình, trước đó còn cùng Giang Trừng lăn lộn nháo loạn một phen.

Bên cổ của Giang Trừng vẫn còn in một vòng tròn vết răng của Ngụy Anh, đau tới chảy nước mắt. 

Không biết Ngụy Anh phát cái gì điên, cư nhiên lại đè y ra cắn, còn dương dương tự đắc nói đây là đánh dấu.

Giang Trừng cẩn thận gấp gọn chăn gối trải lên giường cho Ngụy Anh, hài lòng vuốt vuốt một cái mới theo sư huynh nhà mình đi ra ngoài.

Tới Vân Thâm cầu học đã được gần một tháng, Giang Trừng tiếp xúc đồng môn là cực ít, tất cả đều quy quy củ củ, chỉ khi có người hỏi tới y mới nói, hầu như chỉ cả ngày bám lấy Ngụy Anh, cũng chỉ cùng một mình hắn nói chuyện.

Lam Vong Cơ hàng ngày quan sát hai người, bất tri bất giác phát hiện Giang Trừng cùng Ngụy Anh quan hệ thực sự rất hảo, mà đối với mình cùng huynh trưởng, hoàn toàn chỉ lộ ra xa cách cùng lễ nghĩa, không hề có cái gì gọi là quen biết, làm hắn hoài nghi có phải hay không ký ức ba ngày bọn họ chơi cùng nhau khi còn nhỏ chỉ là một hồi mộng.

Nhưng mà cũng không thể không nói Giang Trừng tính cách so với ấn tượng trong quá khứ về tính cách táo bạo của Giang Trừng có sai lệch rất lớn.

Còn chưa kể kiếp trước hắn còn dùng hơn 10 năm hiểu lầm y giết chết Ngụy Anh.

Kiếp trước Giang Trừng hăng hái khí thế, cùng kiếp này mặc dù đều là kẻ hiểu biết lễ nghĩa, tiếp thu tốt nhưng lại có khác biệt rõ ràng.

Giống như đánh mất vài phần độc miệng, kiêu ngạo lại thêm vài phần trầm ổn nội liễm.

Đừng nhìn y ở bên Ngụy Anh hăm hổ xù lông như vậy, kì thực khi đối diện với đồng môn lại cực kì lãnh tĩnh.

Nhưng lãnh tĩnh không phải nhu nhược.

Người kiêu ngạo, tận xương vẫn là kiêu ngạo.

Không phải ăn to nói lớn, không phải ỷ thế hiếp người, kiêu ngạo của Giang Trừng chính là trong mọi hoàn cảnh đều có thể vực dậy.

Giang Trừng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ một tuần liền có kẻ tới tìm phiền toái.

Là một đám người Kim gia.

Lớn tiếng nhạo báng hắn không phải Giang Gia huyết mạch, chỉ là một cái con riêng của Ngu Phu Nhân, làm xấu mặt cả Vân Mộng Giang Thị, còn nói hắn không xứng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, lại càng không xứng làm bẩn mắt bọn họ, sau đó nghênh ngang thách đấu Giang Trừng.

Thấy y chỉ cúi đầu im lặng lại bắt đầu được nước lấn tới, cuối cùng một câu nói chính là nói y cút khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu đã không chịu so tài cuối cùng chỉ là con rùa hèn nhát, không có tư cách, lại càng không có tư chất được cùng thế gia công tử bọn họ cầu học. 

Khi đó Ngụy Anh còn đang cùng Nhiếp Hoài Tang trộm xuống núi nếu không để hắn nghe tới những lời này chắc chắn sẽ lại có một trận gà bay chó sủa.

Mà Lam Vong Cơ nghe tới những lời nhục mã đó cũng đen mặt lại.

Còn chưa kịp để hắn sử dụng cấm ngôn thuật đã ngoài dự kiến thấy Giang Trừng gật đầu đồng ý.

Mà hành động nhỏ này cũng khiến cho tất cả những người có mặt ở đó nháy mắt kích động.

Giang Trừng một tháng này luôn là yên phận, lần này hắn đồng ý động kiếm chính là bất ngờ lớn, không ít kẻ đã nổi lên xì xào bàn tán, thậm trí còn có tiếng tặc lưỡi cùng chê cười.

Giang Trừng bộ dạng an an tĩnh tĩnh, phảng phất như coi những lời kia chỉ là gió thổi qua tai, cũng có thể là do đã quen với việc bị ức hiếp.

Nhưng đợi Lam Vong Cơ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt khinh thường của y, đại não lập tức trấn động, đồng tử từng trận từng trận co rút.

Thiếu niên mặc đồng phục Lam Gia, một thân tố y như tuyết, tay cầm trường kiếm lạnh lẽo, tuy chỉ là chưa đến vài giây chạm mắt hắn cũng có thể nhận ra trong ánh mắt phảng phất còn có vài tia giận dữ.

Tựa như trào phúng lại lạnh nhạt.

Chính là ánh mắt đó, trước kia Giang Trừng mỗi lần đối mặt với địch ý của hắn cũng mang cảm giác như vậy.

Bất tri bất giác Lam Vong Cơ trở nên ngơ ngẩn, không kịp hành động đã thấy Giang Trừng theo đám người kia đi tới võ đài.

Võ đài được dựng biệt lập với khu sinh hoạt, ẩn mình trong rừng trúc cạnh sườn núi, ngoại trừ lầu giám sát nơi Lam Vong Cơ đứng thì chỉ có thể đích thân tới cạnh mới có thể chứng kiến được toàn cảnh.

Vốn là nơi tổ chức hội võ hàng năm cho môn sinh, giờ lại trở thành mặt trận cho Giang Trừng.

Đối mặt với Giang Trừng là người Kim thị, là một cái dòng phụ bà con xa nhưng tư chất lại  không tồi, duy chỉ có bản tính hiếu thắng không để ai vào mắt là cần sửa đổi.

Dưới đài là môn sinh các nhà còn đang không ngừng bàn luận, mà trên đài không khí lại ngưng trọng đến lạ lùng, đè nén lại tất cả ồn ào không đáng có.

Lời xì xào còn chưa kịp  dứt đã thấy vị kia môn sinh Kim thị hành lễ rồi rút kiếm, chỉ một động tác nhỏ cũng làm cho kình phong nổi lên bốn phía.

Một rừng trúc quân tử xung quanh cũng như hưởng ứng mà rung rinh.

Mà ở đối diện, Giang Trừng thân người vẫn vững như cây tùng bách, nhàn nhạt liếc nhìn cái kia đồng học họ Kim, nhẫn nại chờ người đối diện bắt đầu công kích.

Thái độ hờ hững tựa như trận đấu này hắn không phải người trong cuộc, lại vô hình làm cho Kim thị người giận đỏ mắt.

Chẳng mấy chốc ánh kiếm đã bao lấy xung quang Giang Trừng, Kim Hạo kiếm pháp sử dụng đến biến hóa khôn lường vô cùng, thủ pháp cũng cực kỳ nhanh nhẹn.

Hai cái màu trắng thon gọn thân ảnh, một cái chủ công, một cái chủ thủ, ngươi truy ta chạy, dù kiếm pháp có nhanh đến đâu cũng đuổi không kịp tốc độ trốn thoát của Giang Trừng.

Nhưng là chỉ thủ không công, cuối cùng Giang Trừng vẫn để cho Kim Hạo chiếm thế thượng phong.

Xung quanh đã sớm bị ánh kiếm loe lóe bao phủ, không còn đường thoát, đồng phục trắng tinh cũng đã có vài chỗ bị mũi kiếm của Kim Hạo đánh trúng tạo thành vết rách.

Giang Trừng nửa người dựa sát vào thành võ đài, chỉ lùi thêm một bước nữa liền xem như hoàn toàn thua cuộc, mà Kim Hạo kiếm khí đã lại bắt đầu tiếp tục hình thành, chỉ còn trực chờ thời điểm để chém tới.

Lá trúc xanh mướt dưới uy áp của kình phong cũng bị cuốn vào kiếm khí, uốn lượn theo chiêu thức của Kim Hạo mà vờn quanh thân thể người đối diện, thô ráp lá trúc tựa như hàng trăm mũi nhọn nhỏ bé, mang theo địch ý muốn làm xấu mặt Giang Trừng.

Dưới đài người đều xem đến ngừng thở, chỉ cần một hành động nhỏ của Kim Hạo nữa thôi, Giang Trừng sẽ hoàn toàn thua cuộc.

Mà Kim gia người trên mặt cũng đãi viết sắn hai chứ phấn khích, hú hét đến náo nhiệt vô cùng.

Kết quả, Kim Hạo mũi kiếm đi lệch hướng.

Trong phạm vi một trượng xung quanh võ đài đều bị áp khí bất ngờ làm cho rung động.

Chờ cho đám người dưới đài kịp hoàn hồn nhìn lên, tất cả đều há hốc miệng một lời cũng không nói nổi.

Kiếm khí của Kim Hạo bị phá cho không còn một mảnh, lá trúc rơi lả tả đầy sàn, hầu như không còn một lá nào nguyên vẹn, mà Giang Trừng vốn nên bị ép ngã kia đã vọt ra tới giữa võ đài từ bao giờ. 

Bạch y phiêu dật, trong tay còn cầm Tam Độc đã ra khỏi vỏ, phá tan vây hãm của Kim Hạo, kiêu ngạo đứng đó.

Môn sinh dưới đài không hẹn cũng tự hiểu, uy áp kia là đến từ người trước mặt này.

Tam Độc ánh kiếm nhu hòa, uyển chuyển như con rắn nước, nuốt gọn kình phong còn sót lại của Kim Hạo.

Chờ cho đối diện người kịp thời quay đầu, Tam Độc thẳng tắp mũi nhọn đã chỉ còn cách yết hầu hắn chưa đầy ba tấc.

Đồng tử Kim Hạo co rút một trận, nếu như ở đối diện kia không phải đồng môn mà là kẻ địch, hắn chính là phải chết không biết bao nhiêu lần.

Thế cục trên võ đài, trong phút tấc đã hoàn toàn đảo ngược.

Giang Trừng hành động làm cho không ít môn sinh kinh rớt cằm, mà Kim Hạo cũng bị đánh đến phục.

Hắn từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo nhất là dựa vào kiếm pháp của mình, một trận này không chỉ đánh thua thực lực mà còn bẻ gãy hống hách của hắn. Thua đến tâm phục khẩu phục.

Trên võ đài gió lạnh thổi qua, ở giữa đài  Giang Trừng mái tóc cũng có vài sợi phất phơ bay lượn.

Tam Độc được thu hồi, Giang Trừng khinh phiêu phiêu nhẹ nhàng đối Kim Hạo mỉm cười.

_ Đa tạ vị này đồng học đã nhường, là ta không hiểu quy củ, thất lễ.

Hành động lời nói tất cả đều lễ nghĩa, giống như thật sự chỉ là một hồi so kiếm bình thường không đáng nói mà lại làm cho Kim Hạo á khẩu.

Giang Trừng này quá bình tĩnh, quá kín đáo. Đám người Kim gia bên dưới muốn phát tác cũng không có cớ. 

Là bọn họ khinh địch, còn không kể trên người Kim Hạo một vết thương cũng không có, ngược lại Giang Trừng quần áo đã có vài chỗ rách, nhìn vào càng giống bị ức hiếp người hơn bọn hắn, muốn tìm cái cớ bắt bẻ Giang Trừng cũng không được.

Khí tức Giang Trừng ôn hòa nội liễm, nhưng chỉ có Lam Vong Cơ biết, trong đáy mắt của y cất chứa chính là kín đáo kiêu ngạo.

Kiêu ngạo của y chính là có thể tự thân mà đối địch với tất cả.

Giang Trừng một trận này, là dùng tới thực lực để ngạo mạn. Giống như một con mèo ba tư, cho dù nhốt nó hay bỏ đói cũng không chịu cúi đầu lấy lòng.

Ấy chính là tôn nghiêm của y, là thứ khiến y đời trước cho dù lâm vào khốn cảnh cũng không chịu người thương hại, có yếu đuối cũng chỉ là tại một góc thầm liếm láp vết thương một mình.

Đến mãi sau này hắn mới biết, càng cường đại lại càng không thể lộ ra yếu điểm.

Lam Vong Cơ đôi mắt tựa hồ không chớp lấy một cái, yên lặng ở một chỗ nhìn qua Giang Trừng.

Khi còn là thiếu niên đầu óc đã tính toán như vậy, chẳng trách sau này Giang gia dựng lại còn có thể "đáy hồ phô kim".

Đời trước khoảng thời gian bọn họ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, tầm mắt của hắn chưa từng một lần trực diện nhìn thẳng Giang Trừng, khi đó hắn chỉ lo ngày ngày giám sát Ngụy Vô Tiện, cũng đối với thái độ tự do phóng khoáng của y sinh ra hứng thú cảm, lại dần chuyển thành yêu thích không buông mà hoàn toàn bỏ quên Giang Trừng.

Giang Trừng đời trước có phải hay không mỗi lần động kiếm đều kinh hồng như thế ? 

Điều này hắn không thể nào trả lời được, đơn giản vì khi đó trong lòng của hắn, vốn dĩ Giang Trừng chỉ có duy nhất một cái ấn tượng là sư đệ Ngụy Anh hay nhắc tới mà thôi.

Diễm lệ gương mặt phải chăng cùng đời trước thời niên thiếu đều không có gì thay đổi, ngọn tóc bị gió thổi vắt qua mặt y, bất thình lình lại làm Giang Trừng càng thêm điệt lệ, mà hắn lại ngoài ý muốn thấy được một vết hồng tím ở gần gáy Giang Trừng.

Mà ngoại trừ Lam Vong Cơ, ở xa xa vẫn còn một người nữa đang âm thầm theo dõi Giang Trừng động tác, khóe môi ôn nhu lộ ra một mạt tươi cười. 

Hắn trường thân ngọc lập, vững trãi hiên ngang, chính là Lam Hi Thần.

Trên võ đài Kim Hạo hắng giọng một cái, thu kiếm chịu thua.

Người trước mặt này giống như một mặt hồ phẳng lặng, tưởng như vô hại nhưng lại luôn rình rập nguy hiểm, cũng không phải là quả hồng mềm mặc ý bọn họ nắn ép.

Hắn cả trận chỉ một lần động kiếm, cũng nhờ một lần duy nhất đó đánh bại Kim Hạo, chi li tính toán, như dã thú một động đã có thể nuốt trọn con mồi.

Giang Trừng chờ cho người Kim gia đi rồi, môn sinh xung quanh cũng tản mát đi không sai biệt lắm mới đi xuống, Tam Độc vẫn lặng lẽ nằm gọn trên tay, bất thình lình ngước mắt nhìn về hướng Lam Vong Cơ.

Không lâu lắm lại quay đầu như không có gì mà đi tiếp.

Vừa nhìn đến ôm trong lòng Lam Vong Cơ động vật nhỏ kia, thật giống nhột cái tiểu tuyết cầu cẩu nhỏ.

Giang Trừng khẩu hình miệng có thể ẩn ẩn đoán được đang ở gọi "tiểu hắc" hai chữ.

Trên đấu võ đài ngày đó chuyện bị Lam Khải Nhân từ miệng môn sinh biết được, không cấm làm một hồi hỏa.

Mặc dù Giang Trừng cùng Kim Hạo làm ra không có cái gì lớn chuyện, nhưng để răn uy đám môn sinh còn lại hai người vẫn là bị phạt sao gia quy.

Lão nhân gia đối Giang Trừng tính tình trước nay quả thật là vô cùng tán thưởng, nghe tới Giang Trừng và Kim Hạo động kiếm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn là không nhịn nổi hỏa khí muốn phạt nặng y. 

Sau đó vẫn là qua Lam Hi Thần dùng lời thuật lại ới biết được Giang Trừng là bị khinh nhục, bản thân cũng không có đả thương người, ngược lại dùng nhanh nhẹn nhất chiêu thức ép Kim Hạo nhận thua, tuy là vẫn giận nhưng lại ở âm thầm đánh giá.

Giang Trừng tiểu tử này bình thường lễ phép hiểu chuyện, khi bị người chạm tới vảy ngược, ngược lại tính tình cũng rất độc.

Rõ ràng đánh thắng, lại ngạnh sinh sinh không để lại cái gì dấu vết.

Nhưng là như thế cũng đủ đánh vỡ Kim Hạo hống hách ánh mắt, còn là nói rõ cho đám môn sinh còn lại bản thân không phải cái gì dễ động.

Thoạt nhìn quân tử như nước, hành động nhẹ nhàng không có gây ra cái gì tổn hại về vật chất, thậm trí lần đó thắng còn chủ động nói đối phương đã nhường nhưng ý tứ thâm sâu lại là đang trào phúng Kim Hạo. Lời nói cùng hành động xuất ra cũng không cho đối phương bất cứ con đường quay đầu nào.

Chính là đã trang sẵn một bộ dạng mềm mỏng, lại có thể bất thình lình ép cho những cái đó tiểu tử chỉ có thể chịu mất mặt.

Phòng sau này lão muốn truy cứu, người chịu đến trách nhiệm lớn nhất chỉ có là Kim Hạo.

Quả nhiên sau này đến tìm Giang Trừng gây chuyện người cũng giảm đi không ít.

Chương trước Chương tiếp