- Tran Tam Tam Ca Doi Nay Em Chi Co The Ben Canh Toi Chap 10

Tùy Chỉnh

#Tiếp_10
Cạch..Cửa phòng làm việc của Tâm Tâm bị mở ra. Một thân ảnh cao lớn bước vào.
Woa, cơn gió nào đưa vị thần này đến.Từ lúc họ vào công ty đến giờ, nhìn mặt chủ tịch còn khó chứ đừng nói anh sẽ đến đây. Người gì mà cứ như ngã từ thiên đàng xuống.
-A~chủ tịch. Anh xem, cô gái ngu ngốc này đã làm hư hợp đồng lớn của công ty rồi..Hoa Khuyển Như cố uốn éo giọng nói,tay chỉ về hướng cô đang đứng.
Kỳ Tống nghe xong,nhìn qua Tâm Tâm đang bị phỏng,bàn tay đỏ hoe ở đó, mặt anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Mày chết chắc rồi. Hoa Khuyển Như nhìn cô cười đắt thắng.
Miệng Kỳ Tống khẽ mở:
- Tiện nhân đáng chết.Cô sẽ phải trả giá thật đắt.
Tâm Tâm ngỡ ngàng. Anh là đang nói cô ư?
-Nghe Kỳ Tổng nói không? Cô có lổ tai để trưng à, mau phắn đi.
Hoa Khuyển Như bỡn cợt.
Tâm Tâm chảy nước mắt. Chân nặng nề bước đi. Rõ ràng là cô ta cố ý.
Kỳ Tống vươn tay ra nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tâm Tâm kéo cô rơi vào lồng ngực mình.
-Em đi đâu? Anh là đang nói ả ta.
Hở. Tâm Tâm ngẩn ra.
Kỳ Tống cẩn thận nâng bàn tay đang bị thương của cô lên. Anh thổi nhẹ, lấy tuýp thuốc màu trắng trên kệ y tế của phòng thoa cho cô. Động tác rất dịu dàng sợ Tâm Tâm đau.
Còn Hoa Khuyển Như rất bất ngờ và nhục nhã. Cô ta chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng thôi mà. Chủ tịch có nhầm không chứ?
Nhân viên đều cực khổ nhịn cười. Nhưng một vài tiếng cười xì xào đã lọt vào tai ả. Thời điểm này. Hoa Khuyển Như không biết phải giấu mặt vào đâu.
-Chủ tịch, anh đã bị ả bỏ bùa rồi, hức hức. Ả giở giọng đáng thương.
-Cô có muốn xem phim không?
-Phim gì ạ? Cứ tưởng Kỳ Tống đã suy nghĩ lại. Hoa Khuyển Như đi lại sát gần anh.
Kỳ Tống thật rất buồn nôn. Anh lấy ra điện thoại từ trong túi ra. Bật một đoạn video rõ nét có cảnh ả đang hành Tâm Tâm.
-Ồ.Tát cả phu nhân của tôi? Cô có biết, đến nói lớn với cô ấy tôi còn không dám không? Nên xử cô thế nào đây nhỉ?
Con nhỏ đó là vợ của anh ư?
Nhân viên bị cảnh này làm cho choáng đầu. Ngọt ngào tận đáy tim. Trời ạ, chủ tịch Tu La đích thị là thê nô của vợ a ~
Cô ấy thật có phước .
-Bảo vệ, lôi Hoa Tổng ra. Cắt chức,đóng băng tài khoản.
Không... Không thể được. Ả sẽ chết mất.
-Chủ tịch..
Đến nước này,Hoa Khuyển Như nổi tiếng kiêu ngạo đã không còn nữa, ả không tiếc bỏ đi hình tượng mà quỳ rạp ở dưới chân Kỳ Tống cầu xin.
Nhân viên cả phòng hả hê. Sao không như trước nữa đi?
Chủ tịch vạn tuế..vạn tuế a.
Kỳ Tống bế Tâm Tâm lên trong sự ngưỡng mộ của mọi người lên ra đại sảnh. Một chiếc xe hơi sang trọng đã đổ sẵn ở đó.
-----
Trong xe..
-Từ nay không đi làm nữa. Em bị thương, anh đau.. Kỳ Tống nhìn cô thì thầm.
-Cảm ơn. Anh tốt với em quá.
Từ lúc Tâm Tâm sinh ra đến giờ,chưa ai tốt với cô như vậy cả.
-Đứa ngốc.Vì anh yêu em.
Kỳ Tống cuối xuống. Môi anh phủ lên đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn nóng rực diễn ra trong ánh đèn vàng lãng mạng của trần xe. Tâm Tâm bất ngờ nên há miệng,vô tình tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của Kỳ Tống càn quét mật ngọt.
Đến lúc Tâm Tâm dần mất đi dưỡng khí. Kỳ Tống mới lưu luyến buông tha cho cô.
Không khí trong xe lại trở về yên tĩnh ảm đạm như bình thường. Nhưng hai người không cảm thấy vậy. Vì.. Trái tim họ đã có nhau rồi.
Mãi một lúc, Tâm Tâm mới cất giọng, phá đi không khí kia.
-Nếu lỡ một ngày, em biến mất,anh có buồn hay không ? Giọng cô nghe thật buồn. Như đang bị nghẹn lại ở cổ họng.
-Anh không buồn vì anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu. Không bao giờ!!
Nói đến đây, Kỳ Tống vô thức ôm chặt Tâm Tâm hơn.
Một cảm giác không lành bỗng bao lấy anh..
#Còn