- Trans Cuc Vu Thinh Phong Lau 01

Tùy Chỉnh

Tống Tịnh với ra ban công:

"Mới sáng sớm mà con đã chạy đi đâu thế hả?"

"Con và Tôn Quang Khôn đi chơi bóng rổ, trưa không về ăn cơm đâu!"

Trương Cực cầm áo khoác chạy ra ngoài, ngoảnh đầu lại đáp.

"Đi đường cẩn thận!"

"Vâng!"




Nhóm người họ ban đầu định thực hiện một chuyến đi biển trước khi bước vào cuộc sống cuối cấp đầy gian khổ, kết quả, xe đặt rồi, hành lí sắp xếp rồi, đến ngay cả khách sạn cũng đặt xong rồi, nhưng trước ngày xuất phát, dự báo thời tiết lại nói sẽ có mưa to. Kế hoạch trong chốc lát bị đảo lộn, bây giờ không đi biển được nữa, chỉ có thế cay đắng đến sân bóng rổ để giết thời gian.

Trương Cực nhìn tiến trình xe buýt, chưa đầy 10 phút nữa xe số 64 sẽ đến trạm, đi từ cửa chính chắc chắn sẽ đuổi không kịp, cậu nghĩ sẽ đi lối tắt phía sau cây ngô đồng già.

Trương Cực rẽ vào khu rừng nhỏ phía sau tiểu khu.

Khu rừng nhỏ này nối liền với đoạn cuối của vườn hoa ở tiểu khu, lối vào bị rễ cây ngô đồng làm bật vỡ, gồ ghề mấp mô đến tận giữa cánh rừng, vừa mất mỹ quan lại khó đi, dần dần, ngày càng ít người đi qua đây, cỏ mọc dưới các vết nứt thấy có cơ hội liền phát triển mạnh mẽ, dần phủ hết nửa lối đi. Vậy nên, trừ những hộ dân ở đây đã lâu, có rất ít người biết đến chỗ này.

Trương Cực thi thoảng cũng sẽ cùng đám Tôn Quang Khôn đi qua cánh rừng nhỏ này, đám nhóc ấy lừa nói muốn làm chuyện nguy hiểm gì đó, mạnh dạn bước vào, mấy người rẽ trái ngoặt phải thế mà cũng đi thông ra con đường chính thật, còn tiện hơn đi lối chính nữa. Vậy nên từ đó, hễ có chuyện gì gấp là cậu đều rẽ vào con đường này.

Đêm qua có mưa nhỏ, trên các tán cỏ vẫn còn đọng nước mưa. Vì để tránh bị ướt chân, trước khi đi cậu đã tìm một cây gậy để rẽ cỏ, đợi cho đến khi cỏ đều bị rẽ sang hai bên rồi mới bước. Chưa đi được mấy bước, tiếng mèo kêu "meo" truyền ra trong bụi cỏ dại. Trương Cực vô thức lùi về sau mấy bước, nhưng tiếng kêu vẫn không ngừng vang lên, cậu mạnh dạn từ từ bước lại gần nhìn.

Một chú mèo con lông đen trắng đang bò quanh bãi cỏ, người to bằng cái nắm tay, bộ lông trên người bị dính nước, kết lại thành từng nhúm, giống như một con chuột nhiều màu, trông đến là đáng thương.

Trương Cực khẽ xoa đầu nó, ôm vào lòng quan sát một lượt, sau khi xác nhận không bị cây gậy của cậu đập vào mới thở phào một hơi. Mèo con yếu ớt nằm trên cánh tay cậu, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu kêu meo meo. Trương Cực nhìn xung quanh, không thấy có con mèo nào khác hay dấu vết của ổ mèo, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào.

Trương Cực thấy nó kêu rất đáng thương, nghĩ chắc nó đói rồi, vậy nên cậu gói nó vào áo khoác rồi ôm trong lòng, bế nó vào siêu thị. Trương Cực đứng do dự trước kệ hàng 2 giây, cậu khẽ cắn răng, cuối cùng quyết định mua túi thức ăn cho mèo loại đắt nhất, lại tiện tay lấy thêm một hộp thức ăn và chai nước. Thanh toán xong cậu lại ôm mèo chạy vội về khu rừng nhỏ.

Trương Cực đặt mèo con xuống, mở hộp thức ăn ra, lúc này mèo con lại vô cùng ngoan ngoãn, không kêu cũng không quấy nữa, ngẩng đầu nhìn cậu. Trương Cực khẽ cười.

"Sao giờ không kêu nữa? Vấn đề no ấm của em được giải quyết rồi, bữa trưa của anh cũng coi như hết rồi đấy."

Nó làm sao mà nghe hiểu được tiếng người chứ, hộp thức ăn vừa được đẩy đến, nó liền ậm ừ ăn, không buồn ngẩng đầu lên nữa. Trương Cực giơ tay ra xoa đầu nó, mèo con cũng không phản ứng gì, cậu thử kéo hộp cá ra, mèo con liền tì đầu vào hộp, ngước mắt nhìn cậu, hai mắt ươn ướt nhưng miệng không kêu, Trương Cực bị nó làm cho mềm lòng, không hề do dự mà trả hộp cá lại cho nó.

Nhìn nó ăn vui vẻ, Trương Cực cũng thấy thú vị, nhưng Tống Tịnh nhà cậu dị ứng với lông mèo, rước nhóc con này về nhà không thực tế, chuyện sắp xếp chỗ ở cho nó bỗng chốc trở thành một vấn đề to lớn. Đang lúc thất thần, điện thoại đột nhiên reo lên, Trương Cực hoàn hồn: thế mà nhất thời quên mất chuyện đi chơi bóng rổ.

Điện thoại vừa được kết nối, tiếng gào thét của Tôn Quang Khôn ở đầu kia liền dội vào tai cậu, giọng điệu vừa tức vừa gấp, hiển nhiên là đợi lâu quá nên bực đây mà.

"Trương Cực! Ông bảo ông ra ngoài từ một tiếng trước, bây giờ mấy giờ rồi? Ông có bò thì cũng bò đến nơi rồi đấy!"

"Nào! Đừng giận, đừng giận, nửa tiếng nữa tôi tới, các ông chơi trước đi."

Nói xong cũng không đợi Tôn Quang Khôn trả lời đã tắt máy. Mèo con ăn xong thì bắt đầu liếm láp móng vuốt, cả người đều toát ra cảm giác thỏa mãn sau khi được ăn no, xong xuôi lại chầm chậm bò bên chân Trương Cực, không ngừng dụi đầu vào chân cậu.

Trương Cực nhấc nó lên rồi ôm trong lòng, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc nên sắp xếp cho nhóc này ở đâu. Thả trong đám cỏ khó đảm bảo nó không chạy lung tung, đi đường còn không vững, nói không chừng chạy lung tung lại lạc mất rồi chỉ biết ở đó chờ chết đói thôi, vậy nên nghĩ một lúc, cậu đi tìm hố đất gần cái cây nhỏ, bọc nó vào áo khoác rồi đặt nó vào trong, lại tìm mấy viên đá vây xung quanh lại, xong xuôi Trương Cực mới đứng dậy phủi bụi đất trên người đi.

"Tạm thời như vậy đã, chiều về sẽ tìm cho em một cái hang."


Trương Cực đến sân bóng trong vòng 30 phút, mấy người Tôn Quang Khôn đã chơi xong một trận, giờ đang ngồi nghỉ ngơi cạnh sân, từ xa nhìn thấy cậu đang vội vội vàng vàng chạy đến liền hét ầm lên, líu ra líu ríu ai oán cậu.

Một nam sinh mũm mĩm nằm trên sân khóc lóc:

"Anh Cực, anh không đến, hai chúng em bị ba người họ cướp bóng không kịp trở tay."

Trương Cực giơ tay khoác cổ cậu ta:

"Lát nữa anh đây báo thù cho chú."

Phó Kiệt mỉm cười đứng dậy, kéo tay cậu đi vào sân bóng, sáu người chia làm hai đội, ba đấu ba.

Thời gian còn chưa hết, Châu Khải đã gấp rút van nài:

"Không được rồi, không được rồi, trận này không chơi nổi nữa. Hôm nay Trương Cực uống phải thuốc rồi, tôi nhận thua."

Tôn Quang Khôn đứng hổn hển bên cạnh cũng phụ họa theo:

"Cùng ý kiến, nhận thua +1."

Trương Cực khẽ "chậc", ném quả bóng về chỗ cũ, chỉnh lại quần áo rồi đi ra sân. Còn chưa đến gần, từ xa đã thấy hai bạn nữ đứng cạnh chỗ ngồi đang phấn khích vẫy tay với cậu. Trương Cực vừa thấy Trương Vũ Manh liền xoay người lườm Tôn Quang Khôn một cái, ghé vào tai cậu ấy, khẽ hỏi:

"Ông nói cho nhỏ đó biết tôi ở đây?"

Tôn Quang Khôn vội vã xua tay:

"Oan quá! Ông không thấy Lý Viên Viên đứng cạnh đó sao? Tôi đâu có điên! Tự tìm tội cho mình chắc, chắc chắn là nghịch đồ Vương Tử Kỳ, cậu ta đối với Trương Vũ Manh là chẳng có lấy một chút nguyên tắc nào."

Trương Cực hít sâu vào một hơi, điều chỉnh nét mặt rồi mới xoay người lại đi tiếp. Trương Vũ Manh vừa bước đến kéo tay Trương Cực vừa hỏi:

"Cậu bị ngã rồi sao? Sao trên chân toàn là bụi thế này?"

Trương Cực tốn công tốn sức mới rút được cánh tay từ trong lòng Trương Vũ Manh ra, cách xa một mét mới lắc đầu:

"Không, tôi không sao."

Đã quá quen với thái độ né tránh của cậu nên Trương Vũ Manh cũng không để tâm, cô cười ngọt ngào, đưa chai nước cho Trương Cực. Trương Cực không nhận, quay người cầm lấy chai nước chưa kịp mở trên tay Vương Tử Kỳ, vừa lễ độ lại vừa xa cách:

"Tôi không quen uống vị cam, Vương Tử Kỳ thích."

Nói xong liền ném cho Vương Tử Kỳ một ánh mắt, Vương Tử Kỳ liền hiểu ngay, ngốc ngếch đưa tay ra lấy. Trương Vũ Manh trợn mắt với cậu ta một cái, nhét chai nước vào lòng cậu, bực bội xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Sáu người nghỉ ngơi xong định tìm một quán nào đó, hai bạn nữ cũng đi theo sau. Vào quán, Trương Cực không dám ngồi xuống trước, đợi cho Trương Vũ Manh lề mề ngồi xong cậu mới chọn vị trí cách xa cô ta nhất ngồi xuống.

Vừa ăn được một nửa, Tôn Quang Khôn hai mắt long lanh nhìn Trương Cực, tay cũng không yên vị, bóp vai rồi lại bóp chân cho cậu:

"Cực bảo, cho tôi chép bài tập của ông nhé~ Coi như là cứu mạng đi."

Trương Cực chê cậu sến súa, đập tay cậu một cái rồi "ừ".

"Tôi nữa! Tôi nữa! Anh Cực! Cứu mạng +1!"

Phó Kiệt ngồi đối diện cậu điên cuồng khua tay.

Trương Cực nhấc ly nước lên uống một ngụm:

"Còn ai nữa thì nói luôn một thể đi, lát nữa tiền ăn cơm chia giúp tôi ha, hôm nay tôi không mang tiền."

Trên bàn ăn, trừ hai bạn nữ ra, còn lại đều đồng loạt giơ tay.


Sau khi ra khỏi quán ăn, mọi người chậm rãi đi về coi như đi bộ tiêu cơm. Trương Cực vẫn nhớ đến mèo con ở trong hố, hai trận bóng rổ sau đó đều không để tâm, nghĩ một chút rồi quyết định về sớm, mấy người khuyên hết lời nhưng cũng không giữ được cậu ở lại.

Trương Vũ Manh thấy cậu sắp đi liền nhanh chóng đứng dậy nói muốn về nhà, bóng gió nhấn mạnh con gái đi một mình về nhà không an toàn, còn thầm ra hiệu với Lý Viên Viên bên cạnh. Lý Viên Viên hiểu ý liền vội kéo Trương Cực lại.

"Trương Cực, vừa hay cậu với Manh Manh cùng đường, một mình cậu ấy không an toàn, cậu ga lăng chút đi, thuận tiện đưa cậu ấy về nhé."

Nói xong còn đẩy Trương Vũ Manh đang xấu hổ đến bên cậu.

Trương Cực nghiêng người né Trương Vũ Manh suýt va vào lòng cậu, xoay người điên cuồng khua tay với Tôn Quang Khôn, lại lấy bài tập ra uy hiếp. Tôn Quang Khôn bất lực gật đầu, vội vã đứng lên, nặn ra nụ cười tươi rói:

"Cực bảo sao thuận đường hơn tớ được, đi thôi Vũ Manh, tớ và Vương Tử Kỳ đưa cậu về. Lý Viên Viên, cậu đi cùng Phó Kiệt bọn họ nhé. Cực bảo, ông bận thì đi trước đi."

Trương Cực như được ân xá, ném quả bóng cho Phó Kiệt rồi chạy ngay ra trạm bus.

Khi đến khu rừng nhỏ, vừa hay mặt trời đang xuống núi, tia nắng ấm áp lại ôn hòa khiến cho cả khu rừng cũng ấm áp theo. Trương Cực dựa vào trí nhớ tìm lại cái cây nhỏ đó, còn học tiếng mèo, kêu "meo meo" hai tiếng.

Chốc lát, nghe thấy tiếng "meo meo" ở phía xa xa đáp lại cậu, Trương Cực liền chạy về bên đó. Hố đất vẫn là cái hố đất đó nhưng bên trong có thêm cái rương màu to xanh đen, trên đỉnh còn có một mái nhà hình tam giác có thể tháo rời, bên trên phủ một mảnh vải chống thấm nước, mặt chính của chiếc rương còn có một cái cửa có thể chuyển động được, nghiêng đầu nhìn mới phát hiện trên cửa có dán một tấm bảng, bên trên là ba chữ được viết rất ngay ngắn: Thính phong lâu.

Chữ viết tay rất đẹp, Trương Cực cười khẽ, không kìm được mà cảm thán: Người này cũng thơ mộng ra trò.

tbc.