- Trans Edit Series Wenrene All About You Stuck Together

Tùy Chỉnh

Author: ArxorxX

Translator: trợ lý

Chưa có sự cho phép của tác giả.

Nghỉ dịch vui vẻ, thực hiện cách ly đúng theo quy định nha mọi người uwu

____________


"You might say hate me, but I know you think otherwise."
"Có lẽ em sẽ nói rằng em ghét tôi, nhưng tôi biết thật tâm em lại nghĩ khác."

_

a/n: hơn 10k word, chắc tui chít mất.


Irene gọt cây bút chì 2B, nhận ra đêm qua mình ngủ chẳng đủ giấc chút nào.

"Ngạc nhiên thật!" Irene mơ hồ nhớ lại một chút bài giảng của vị giáo viên đứng lớp hồi cô chỉ là một sinh viên năm nhất. Nhưng rồi ba năm trôi qua, Irene đã quên bẵng đi mất quy tắc số một, cô phác thảo bản vẽ bằng bút mực thay vì bút chì để rồi bị vị giáo viên già mắng cho một trận.

Thậm chí cô còn chẳng có thời gian để cảm thấy có lỗi nữa. Thường thì cô biết rất rõ bản thân đang làm gì, nhưng đó lại là một chuyện khác nữa khi sắp tới là cuộc triển lãm nghệ thuật và song song đó là bài kiểm tra hoá giữa kì ập đến cùng lúc, khiến cô phải thức khuya vừa học vừa vẽ tranh.

Thậm chí cô còn mắc phải mấy cái lỗi ngu ngốc như chấm khoai tây chiên vào ly Coca-Cola lạnh, và giờ thì cô áp lực tới mức mém nữa là làm màu bắn lên cả bản vẽ của cô bạn cùng lớp.

"Chị ổn chứ?" Joy thậm chí không thèm nhìn tác phẩm trên bản vẽ của mình. Có một vệt tím kì lạ trên má phải của em, nhưng Irene quyết định lờ nó đi.

"Hả? Ừ, chị ổn mà. Sao em hỏi vậy?"

Nghe thế, Joy nhìn lên, hất cằm mình về hướng Irene trong khi hai tay vẫn bận rộn trộn màu. "Chị gọt sai đầu rồi kìa."

Irene nhìn xuống, và nhận ra rằng mình đang gọt cục tẩy trên đầu kia của cây bút chì.

"Ồ."

"Ừ đấy, chị cứ thế lấy bút chì ra khỏi hộp bút rồi bắt đầu gọt cục tẩy cho nó nhọn lên đấy. Không phải giờ chị phải xuống phòng thí nghiệm à? Để kiểm tra ấy?"

"Ừ. Ơ vãi, ừ nhỉ. Chết tiệt."

Thật may mắn khi Irene có một người bạn lúc nào cũng thoải mái trong nghệ thuật như Joy.

Nhưng thi thoảng cô gái này lại có chút ác độc. Joy học cùng lớp sinh học với cô bạn Yeri, con bé này, vào một ngày đẹp trời nọ xông vào phòng cô, chôm lấy điện thoại, rồi tự tiện xem lịch sử Instagram, sau đó phát hiện ra người mà Irene đang stalk là ai.

Nhưng mà với tư cách là những người bạn tuyệt vời nhứt, cả hai quyết định giữ bí mật chuyện này.

Chẳng lâu sau, Irene nhận ra mình đang cắm đầu chạy trên khu hành lang dài một cách-không-thể-tưởng-tượng-nổi và dài một cách-không-cần-thiết-chút-nào, trên tay vẫn đang cầm khay đựng màu còn chưa được dùng đến (sẽ lãng phí lắm nếu vứt đi, vì Irene có thể dùng nó để vẽ chân dung BoA).

Cô vội đến phòng thí nghiệm đến mức không nhận ra rằng mình vừa đâm sầm vào ai đó, cho đến khi khay đựng màu văng tung toé lên khuôn mặt cô, và dĩ nhiên, cả khuôn mặt của ai đó nữa.

Và rồi Irene đứng đó nhìn cô gái vừa lạ vừa quen chùi mặt và phun ra số sơn bị văng vào miệng, chỉ để cố gắng nhận ra đó là ai.

Irene khựng lại.

Cô đứng đó, ngay trung tâm hành lang, chiếc balo trượt dần xuống vai, và cô đếm số người đang có mặt ở đây.

Hai.

Một người là cô, và còn lại là...

Irene chỉ có thể đứng đó nhìn thôi, vì chết tiệt, cô vừa va phải Wendy Son. Người đã khiến cô phải tạo một tài khoản Instagram khác để đặc biệt theo dõi ả ta vì cô không muốn ả biết cô là ai.

Cô không nhớ từ khi nào cô lại hứng thú với ả sinh viên năm hai này nữa; cô cứ nghĩ cô ghét đám đó vì bọn họ quá ồn ào và trẻ trâu. Nhưng sự thật lại là, Wendy khác với họ, Irene từng nói tương tự với Joy và đổi lại là một trận cười nhạo từ cô nhóc.

"Bà mẹ nó..." Irene nhận ra giọng mình cứng ngắc. Rồi cô lại nghe thấy tiếng balo mình rơi xuống sàn.

Bây giờ đây tất cả những gì cô muốn đó chính là Trái Đất hãy xuất hiện một lỗ đen đi và rồi nó sẽ nuốt chửng sự tồn tại của cô, vì trên tay Wendy đang cầm một đống luận văn và sách giáo khoa, đương nhiên, bị sơn bao phủ toàn bộ.

Irene đau đớn nhận ra rằng chúng đều là dành cho kì thi giữa kì, cô chỉ hy vọng Wendy biết mình là một thiên tài.

Irene không thể rời mắt khỏi cô gái cũng đang nhìn mình. Cô chớp mắt, đột nhiên nhận ra hiện trạng của mình chẳng khác gì con mèo trong trận chiến ném cà chua, còn Wendy thì dù mặt bị dính sơn, trông cô ả vẫn xinh đẹp như thường.

"Tôi rất xin lỗi," Irene gần như thì thầm.

"Con mẹ nó," Irene không chắc lắm liệu cô đang ảo tưởng hay là do Wendy thật sự vừa chửi thề nữa.

Cô cẩn thận nhìn Wendy, nhìn từ đầu tới chân xem có dấu hiệu nào là ả ta đang tức giận hay không. Nhưng Wendy chỉ mỉm cười.

"Không sao đâu," Cô nghe thấy Wendy nhẹ nhàng nói, "Cô chỉ cần viết lại cho tôi là được."

Và đó là khi Irene nhận ra nụ cười trên môi Wendy đang mỉa mai cô một cách tức giận thì đúng hơn.

"Xin lỗi nhưng gì cơ?" Irene nhăn mặt.

"Cô nghe thấy rồi mà," Wendy khoanh tay lại, vẫn cái nụ cười đểu cáng đó. Con nhóc năm hai này hẳn chẳng biết Irene là ai đấy nhỉ? Không phải nó nên bày tỏ chút sự tôn trọng với tiền bối à?

"Viết lại cho cô á? Chẳng phải chúng đều là luận văn của cô à?" Irene biết rất rõ rằng mình là người có lỗi, nhưng vì một đống bài kiểm tra và sự kiện vồ vập vào cô trong mấy tuần sắp tới, cô thật sự chẳng có cách nào viết lại toàn bộ đám luận văn về hoá học này.

"Rõ ràng là vậy. Nhưng tôi đã tốn nguyên một tuần thức trắng để làm xong và cô thì phá huỷ chỉ trong vòng một giây đấy." Wendy khinh miệt.

Giọng điệu của cô ả khiến khoé mắt Irene giật giật, vì đột nhiên sự ưa thích của cô với cô gái này đã tan biến sạch sẽ. Đúng vậy, Irene rất thích Wendy, nhưng cô không phải đồ ngốc, và chẳng một số lượng giải thưởng chiến thắng của cuộc thi hát nào của ả có thể lột tả được sự khốn nạn của ả cả.

Irene có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô có cảm tưởng rằng mình phải lập ma trận quanh đây rồi tính toán một hồi để biết được sự căng thẳng này dày đặc đến cỡ nào. Nhưng cô đã quyết định sẽ trở nên ích kỉ một chút dù cho thái độ ban đầu của cô cũng chẳng tốt đẹp là bao.

"Thì, tôi đã xin lỗi rồi mà, cô còn muốn tôi phải làm sao nữa đây?" Irene nhanh chóng đáp lại, rồi cúi xuống nhặt chiếc balo lên như thể để khẳng định rằng cô không làm rơi balo vì người đẹp trước mắt đây.

Trông Wendy có vẻ ngạc nhiên, vì đây hoàn toàn là lỗi của Irene và Wendy có toàn quyền tức giận, nhưng thi thoảng thì Irene cũng hành xử hơi lỗ đít một chút.

"Xin lỗi đéo có tác dụng gì cả." Wendy nói rồi nhặt tài liệu từ dưới đất lên. Irene hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Cô đếm đến 10 trước khi đi đến nhận lấy đống bài luận đầy màu sắc của Wendy.

Irene cố tự nhủ rằng mọi thứ sẽ đơn giản thôi. Wendy là một nhà hoá học chính hiệu (trong khi Irene lại ra chuồng gà với môn hoá), và Irene biết chắc chắn rằng Seulgi, cô bạn thạc sĩ của mình sẽ sao chép tài liệu lại và đưa cho cô thôi.

"Được rồi." Irene nghiến răng nói. Giờ cô không có thời gian để cãi nhau vì mấy vị tiến sĩ ở phòng thí nghiệm hẳn đang đợi cô xuất hiện ở đó, cô cũng cần uống sữa dâu nữa, cô muốn biến khỏi đây ngay lập tức trước khi khóc rống lên vì cái sự lãng mạn vô vọng này.

Cô giữ mắt nhìn thẳng, quyết định lờ đi sự tồn tại của Wendy, nhưng chợt nhớ ra mình phải nói cái này.

"Cô thấp hơn tôi nghĩ đấy."

Sắc thái ngạc nhiên trên khuôn mặt Wendy biến mất, thay vào đó là nụ cười khẩy. "Xin lỗi nhưng nói vậy khi cô đang mang giày cao gót thật là vớ vẩn."

Irene ngọ nguậy dưới chân, nhận ra mình thật sự đang mang một đôi cao gót không-cao-lắm. Nhưng giờ Irene đang đứng rất gần Wendy, vẫn phải công nhận cô ả thấp hơn cô tưởng nhiều lắm.

Dù cô rất muốn đá bay đôi giày đi để tỉ thí công bằng đo chiều cao với Wendy, Irene vẫn đang rất vội.

Vậy nên với động lực phi thường, cô cố lờ đi trái tim ngu ngốc đập ngày càng nhanh khi nhìn thấy nụ cười khẩy của Wendy. Irene ra đi đầu không ngoảnh lại.

Và, trước khi cô đến phòng thí nghiệm thì buổi thực hành đã bắt đầu, cô cũng không giải thích gì, vì trong đầu cô giờ chỉ toàn là sự việc vừa xảy ra lúc nãy thôi.


____


"Chị nhìn bức ảnh đó hơn năm phút rồi đó," Yeri tống ba miếng khoai tây chiên vào miệng rồi nói.

Irene dời mắt khỏi điện thoại, khỏi Son chết-tiệt Seungwan đang mỉm cười như một kẻ đần độn hướng về ống kính trên Instagram.

"Còn em thì ăn khoai tây hơn năm phút rồi, chị hơi lo cho em đấy. Cứ nghĩ em học y chứ?" cô đáp trả, Yeri trợn mắt.

"Là burger chay mà! Còn đây là khoai tây chiên ngọt, được chưa hả?"

"Vẫn dính đầy dầu mỡ! Em có biết loại nhiệt đó sẽ phá hỏng cấu trúc protein của chúng ta thế nào không hả? Em đang hấp thụ chất béo và sẽ chết đấy!"

"Chị nên ngậm miệng lại đi đồ cục cứt vô vọng"

"Sao mày dám nói chị như thế hả? Chị là chị mày đấy cái con nhóc bọ chét ngu ngốc này!"

"Tôi đáng lẽ nên cầm keo dán chó theo dính mỏ hai người lại để bớt ồn đi mới đúng." Joy đột nhiên xuất hiện rồi ngồi xuống bên cạnh Yeri.

"Irene lại điên cuồng vì Wendy oppa nữa kìa," Yeri liếc mắt nhìn điện thoại Irene vẫn đang mở hình của Wendy.

Joy khịt mũi, "Em nên làm quen dần là vừa đấy Yeri."

Irene phát ra âm thanh như bị xúc phạm, cầm điện thoại mình lên trước khi bọn satan kia nhìn rõ hơn.

"Tụi bây thấy gì rồi hả?"

Joy và Yeri trao nhau ánh mắt tò mò.

"Crush duy nhất và mãi mãi của chị?"

"Chỉ là Wendy thôi," Joy nhún vai.

Irene ngả người ra sau, như quả bóng bị xì hơi, "Chính xác. Cô ta là thiên thần giả mạo đấy. Không thể tin được là chị lại hứa viết lại mấy bài luận cho cô ta, đã vậy còn bỏ lỡ cơ hội để thấy natri phát nổ khi phản ứng với nước nữa."

Joy đưa mắt ra sau, nhìn thấy đống tài liệu dính đầy màu sắc nằm trong một góc phòng khách, rồi em bật cười. "Thế đó là chuyện đã xảy ra khi chị đã thức cả đêm để vẽ cô nàng, hoặc là fanart theo như chị nói nhỉ."

Yeri khịt mũi. "Làm ơn đi, chị ta thậm chí còn sưu tầm mấy cái ống hút của Wendy sau khi cô nàng uống sinh tố nữa cơ. Chị ta làm em rợn tóc gáy."

Mặt Irene đỏ bừng, "K-không có!"

"Có sao đâu Irene. Em không ngại nếu chị liếm chúng đâu." Joy vỗ lưng Irene rồi phát ra tiếng trầm ngâm nghĩ ngợi.

Irene nghiêng về trước rồi thụi thật mạnh vào cánh tay Joy một cái đau điếng.

"Nhân tiện thì, em chỉ muốn đến để nói chị biết chuyện này thôi, vì chị ghiền cô nàng quá," Joy nói, Irene mở to mắt nhìn cô, "Wendy của chị sẽ học lớp Mỹ thuật."

"Hả?!" Irene kêu lên, điện thoại rơi xuống bàn cái cạch. Joy trịnh trọng gật đầu.

"Seulgi nói Wendy ngu Khoa học Máy tính quá nên cô nàng quyết định học Mỹ thuật."

"Không thể nào, mày đang đùa chị chắc? Đéo thể nào được đâu." Irene lặp lại. Yeri rướn người về phía trước rồi vỗ vào mu bàn tay Irene.

"Thoải mái đi Irene, Seulgi nói cô nàng tốt lắm." Yeri vừa nói xong lại bổ sung khi Irene nhìn cô với ánh mắt đó. "Gì chứ? Thật mà!"

Mỹ thuật là thứ duy nhất Irene yêu thích, cô được vinh danh là một trong những sinh viên đứng đầu toàn trường đại học. Chỉ với một lý do duy nhất thôi. Tập trung ở trong lớp. Nhưng nếu những gì Joy nói là sự thật thì cô phải nói lời tạm biệt với cuộc triển lãm Mỹ thuật sắp tới mất, vì làm sao mà cô có thể tập trung trong lớp được đây.

"Nếu chị lo đến vậy thì mua gì đó cho cô nàng uống rồi nói xin lỗi đi." Joy đề nghị.

"Nghiêm túc hả? Đến em cũng nghĩ đó là lỗi của chị ư?" Irene không thể tin được.

Yeri đảo mắt. "Cô nàng chắc chắn sẽ thoải mái với việc đó thôi. Tin em đi. Em đã nói rồi và sẽ nói lại, Wendy là một cô gái rất tốt."

Irene cười nhạo, "Chị đây chưa từng được chứng kiến."

__


Ngón tay Wendy bắt đầu đau nhức - nàng đã ngồi vẽ cả buổi chiều rồi, và giờ đã là nửa đêm.

Nàng đang cố gắng làm quen với hội hoạ để dễ nhập môn hơn khi tham gia vào lớp mỹ thuật. Nhưng những ngón tay chết tiệt này dường như chẳng còn là của nàng nữa, vì nàng cứ vẽ đi vẽ lại những đường nét và cả tờ giấy nhăn nhúm sắp rách tới nơi vì cứ liên tục bôi đi tẩy lại.

Giờ thì bức vẽ trông giống mớ sicula đang tan chảy hơn là hoàng hôn đang buông xuống, còn mắt nàng thì đau rát mỗi khi chớp mắt.

"Vẽ vời thế nào rồi?" Seulgi ngồi xuống chiếc đi văng màu đen trong phòng khách, tay cầm tách cà phê nóng hổi trên bàn.

"Vẫn vậy," Wendy lầm bầm, không thèm nhìn lên. Nàng hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi cà phê trong không khí và biết rằng hôm nay sẽ lại là một đêm thức trắng.

"Mình muốn hỏi cậu cái này từ lúc cậu bắt đầu rồi, chính xác thì cậu đang vẽ cái gì vậy?"

Wendy thở dài, cuối cùng cũng đặt bút chì xuống. Nàng cầm lấy cái tách, nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng màu đen và đắng nghét khiến đầu lưỡi nàng thư giãn.

"Đừng hỏi mình."

Seulgi khịt mũi, "Muộn rồi, cậu nên ngủ đi. Cậu còn mấy tiết học ngày mai và cả thi giữa kì nữa."

Wendy lườm Seulgi một cái sắc lẹm, cơ mà hai người làm bạn lâu rồi nên Seulgi biết Wendy thường không có ý gì xấu khi làm thế.

Thường là vậy.

"Nhắc tới giữa kì, mấy bài luận của mình đi tong rồi." Wendy đưa tay vuốt tóc.

Wendy thấy được ánh mắt tò mò của Seulgi nên nàng rộng lượng giải thích, "Bae Irene tắm cho bài luận của tớ bằng thứ màu nước bẩn thỉu và bốc mùi."

Seulgi vẫn nhìn nàng, và đột nhiên nhớ lại hôm đó Irene đã chật vật xuất hiện trong phòng thí nghiệm như thế nào, mặt mũi dính đầy màu trông rất kinh khủng. Cô cũng nhớ rằng Wendy cũng trở về phòng trong trạng thái y hệt mà không cầm đống giấy nào trên tay. Seulgi chắp vá hai thông tin này lại ngay lập tức.

"Cậu biết chị ấy à?"

"Không biết." Wendy nhấp một ngụm nữa.

"Woa, cậu có thể biết tên một người mà không cần biết gì về người đó luôn sao? Thật thông minh." Seulgi khoanh tay, sự mỉa mai lộ rõ trong giọng nói.

"Thì... mình biết thôi. Được chưa?" Seulgi nheo mắt, nhưng lại bị Wendy đáp trả cũng bằng cái nheo mắt.

"Sao cũng được," Seulgi thở dài rồi đứng lên, "Đừng thức qua đêm được chứ? Ngày mai mình mà thấy cậu nằm ngủ trên ghế là mình tét mông cậu đấy."

Khoé môi Wendy nâng lên, nàng gật đầu. Nàng đứng dậy đi lấy túi rồi lấy ra một quyển sách hoá học trang bìa bị dính màu xanh.

"Seulgi này?" Wendy lên tiếng khi Seulgi đã bước đến cửa phòng. Seulgi quay lại rồi nhướng mày đợi câu hỏi. Wendy nhìn ngập ngừng đến lạ.

"Mình hỏi cậu một câu được không?"

"Cậu vừa mới hỏi đó hay."

Wendy nhăn mặt. "Cậu hiểu ý mình mà."

Seulgi cười cười, "Cậu hỏi đi."

"Cậu có nghĩ mình thấp không? Kiểu," Wendy cố giải thích khi nhìn thấy biểu cảm thích thú của Seulgi, "So với mấy đứa năm nhất với năm hai ấy?"

Wendy thật sự muốn vùi bản thân dưới chăn vì nụ cười của Seulgi ngày càng rộng hơn.

"Lùn lùn dễ thương mà," Và Wendy cũng không chắc mình có nên vui vì điều này không nữa, "Nhưng cậu có hơi thấp, thật đấy, nếu so với người khác."

Tai Wendy ửng hồng lên, nàng ném cây bút chì về phía Seulgi.


__


Irene chưa bao giờ là con cú đêm cả.

Thường thì cô đi ngủ lúc mười giờ, nhưng mỗi khi hình ảnh cô nhóc năm hai đập vào mắt, cô lại quyết định kéo dài thời gian thức khuya của mình thêm chút nữa để vẽ cái mình gọi là fanart của Wendy, cô còn chẳng muốn tự vấn lương tâm nữa. Thời khoá biểu của cô kín mít, vì hầu hết thời gian cô phải ngồi trong lớp Mỹ thuật mà cô phải học để hoàn thành yêu cầu của môn chuyên ngành.

Vậy nên khi đồng hồ điểm tám giờ, cô không dư dả thời gian để sửa soạn lại bản thân bởi lẽ cô biết rằng mình sẽ lại bị dính sơn lên thôi, và ngậm miếng bánh mì trong miệng chạy ra khỏi kí túc xá.

Khi đến nơi, cô chỉ có thể mở cửa bước vào rồi lẩm bẩm lời xin lỗi với vị giảng viên đứng lớp rồi trở về chỗ ngồi.

"Chị còn sống!" Joy kêu lên, nở nụ cười như-cứt hướng về Irene. Irene đảo mắt đi ngang qua Joy rồi bất cần đời ngồi xuống ghế.

"Tối qua chị ngủ mấy tiếng vậy?" Joy dịch ghế đến bên cạnh cô. Irene nhìn thấy một quyển sách giáo khoa môn tự nhiên cách nơi cô ngồi hai cái ghế và nhận định rằng đó là sách sinh học của Joy.

"Một tiếng chăng? Khoan, nửa tiếng thôi. Gục trên bàn thì đâu được tính." Irene sửa lại, nhắm mắt như thể làm vậy sẽ giúp cô thoát khỏi trạng thái buồn ngủ chết đi được này.

"Nếu chị ngủ gật em sẽ dội xô nước đá lên đầu chị." Joy đe doạ.

Irene mở một bên mắt ra, "Mày cứ thử xem."

Joy cười cười, đột nhiên em đứng lên lấy gì đó và Irene nghe bịch trên bàn một cái, cô mở mắt ra.

"Seulgi nói em đưa mấy cái này cho chị, chị ấy đã chép lại bài luận của Wendy rồi. Chị chỉ cần điền vào mấy câu trả lời thôi." Joy giải thích, Irene khó chịu rên rỉ.

Thời gian học đã không có, còn phải vác theo mớ của nợ này. Irene chỉ muốn dìm mình xuống sông cho rồi.

Cô đang chuẩn bị chửi thề khi đọc qua xấp giấy tờ thì đột nhiên ngậm miệng lại. Và tạ ơn Chúa vì cô đã làm vậy, vì cô thấy Wendy Son đang đến gần cô, trong tay cầm vài cây cọ vẽ.

Irene nuốt nước bọt. Cô mải học đến mức quên mất những gì Joy đã nói, Wendy sẽ học khoá này.

Irene thật sự rất muốn chiêm ngưỡng cô gái đang mặc croptop đen cùng với quần jean bó màu xanh biển và ôi Chúa ơi nhìn cơ bụng của cô ta kìa, nhưng ý nghĩ đó tan biến ngay lập tức khi cô thấy ánh mắt như gặp kẻ thù của Wendy khi nhìn mình.

"Chị." Wendy nheo mắt nhìn cô.

"Ừ, tôi." Irene đáp trả.

Cổ họng Wendy phát ra âm thanh khó chịu trong lúc vẩy cây cọ. "Trông chị có nhiều thứ phải làm quá nhỉ."

Irene nhìn theo ánh mắt của Wendy lên xấp giấy tờ phiền-không-thể-phiền-hơn rồi hừ mũi. "Nhờ ơn cô cả đấy."

Wendy chỉ nhún vai rồi nhìn thẳng. Như thể việc nói chuyện với Irene chỉ tổ làm nàng tốn hơi, nhưng rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng chửi thề phía sau.

"Đéo gì vậy?" Irene khẽ rít lên. Wendy quay lại thì thấy Irene đang cúi người về trước, nhìn chăm chăm vào xấp giấy như muốn đốt cháy chúng.

Sự tò mò triệt để đá sự thù địch ra chuồng gà, Wendy đi đến chỗ Irene.

"Tôi cứ tưởng chị cũng học hoá chứ?" Nàng nói rồi dựa gần vào cô để nhìn rõ hơn, Irene nhanh chóng né đầu qua một bên. Cô đang ráng không bị mất tập trung vì phần bụng lộ ra của Wendy.

"Thì là vậy, nhưng mà-"

"Chị làm sai rồi," Wendy nói, đọc lướt qua mớ giấy tờ của mình (nhưng câu trả lời lại là của Irene), các con chữ được viết rõ ràng và chính xác chẳng có chút gì giống Wendy.

"Tôi đâu có hỏi," Irene quạu quọ, Wendy đảo mắt rồi đứng thẳng lên.

"Ừ rồi, thế tôi sẽ nói cho chị nghe đây, đồng không thể thay thế sắt vì sắt hoạt động mạnh hơn đồng. Chị đang cố làm tôi rớt bài thi giữa kì bằng cách viết sai câu trả lời cho tôi à?"

Irene lườm Wendy, trông như đang đấu tranh nội tâm, nên từ bỏ lòng kiêu ngạo và sửa lại cho đúng, hay chỉ cần bơ Wendy thôi đây?

"Cô đáng lẽ nên tự làm đi vì cô giỏi mà."

"Còn chị thì nên cảm ơn tôi vì dãy hoạt động hoá học chiếm phần lớn trong bài kiểm tra đấy."

Irene đảo mắt, "Làm ơn đi. Tôi có thể tự làm được." Rồi cô nheo mắt.

"Làm sao tôi biết được cô có đang nói vớ vẩn hay không chứ?"

Cô biết mình đang rất vô lý vì trong tâm cô biết Wendy là sinh viên đứng đầu trường trong chuyên ngành hoá học. Nhưng thật đấy, cô có thể tự nhận ra được mà.

Wendy bật cười, đi đến cầm lấy quyển sách môn khoa học mà Irene đã thấy trước đó. Vậy ra là của Wendy à, đáng lẽ Irene phải nhận ra rồi vì Joy chẳng hứng thú với sinh học mấy và em chẳng bao giờ đem sách đi học.

Cô nhìn Wendy lật vài trang cuốn sách ra, rồi ngón tay nàng dừng lại ngay chính xác trang nàng cần tìm.

"Thấy chưa?" Wendy đặt quyển sách xuống, chỉ vào bảng hoạt động kim loại. "Sắt đứng thứ tám trong dãy bảng, còn đồng đứng thứ mười hai."

"Ồ," là câu trả lời của Irene. Wendy nhún vai, nhưng thực ra đang rất hả hê.

"Vì vậy nên tôi không hề nói vớ vẩn."

"Ừ. Tôi quên mất cô là chuyên gia hoá học. Xin lỗi nhé."

Thường thì Irene không có thù hằn hay nhỏ mọn như thế này đâu. Nhưng việc soi mói Wendy như vậy lại làm cô cảm thấy tốt hơn trong tình huống này.

"Và sớm thôi, tôi sẽ trở thành thạc sĩ như Himchan và Yoongi," Wendy hài lòng nói. Irene nhướng mày. "Nhưng tôi nghe nói thi giữa kì cũng là tiêu chí đánh giá nên tôi phải-- khoan, sao tôi lại nói cho chị nghe nhỉ?"

Irene nhún vai. "Ai biết? Tôi đâu có hỏi."

Mũi Wendy phát ra âm thanh kinh tởm, và Irene đứng lên đi đến chỗ Joy, người ngồi sau và nghe rõ mồn một cuộc hội thoại, nhưng Wendy chắn đường khiến cô ngừng lại. Irene thầm nguyền rủa hiệu trưởng vì cho xây cái phòng quá nhỏ nên cô mới không thể đá Wendy ra khỏi đó được.

"Còn nữa, chị thật sự nên cảm ơn tôi vì đã cứu rỗi chị đi. Bộ chị vẫn muốn là một con gà mờ sau nhiều năm ở đây à. Chị lớn hơn tôi mà nhỉ?"

Irene khịt mũi, đảo mắt. Cô chỉ muốn cầm cục gạch xung quanh toàn là gai nhúng đầy axit và phang vào mặt con nhỏ này, có vậy thì nó mới không còn có thể cười khẩy vào mặt cô nữa.

"Còn lâu."

Wendy vẫn đứng đó, một bên lông mày nhướng lên. Irene giận dữ thở hắt ra, không thể tin được. "Cô thật sự đứng chắn đường tôi cho tới khi tôi cảm ơn à?"

Wendy nhún vai rồi khoanh tay lại. Irene nắm chặt ngón tay, trước khi xông lên đập nàng một trận.

"Cảm ơn nhé, Quý cô Thiên Tài. Giờ thì làm ơn tránh ra được chưa?" cô nói, miệng lưỡi đắng chát và Wendy cong môi, bước ra khỏi đó.

"Chị có muốn uống nước không?" Ánh mắt Joy đầy quan tâm sau khi Irene ngồi phịch xuống bên cạnh em.

"Không, sao?" cô lại quạu.

Joy bật cười. "Vì trông chị thèm khát cơ bụng của Wendy như sắp chết khát tới nơi rồi ấy."

"Câm miệng đi," Irene gầm gừ. Cô ghét cái cách Joy cười nhạo người khác, cả cái cách em đùa nữa, nhưng hầu hết là cô ghét sự thật rằng Joy đã đúng, vì khuôn mặt cô bây giờ vẫn còn nóng hổi khi nhớ tới cơ bụng của Wendy lấp ló dưới tấm áo của nàng.


__


Irene thích nghĩ rằng mình đang thích nghi rất tốt với môi trường đại học. Vào năm hai, cô rất tận hưởng việc ở trong phòng thí nghiệm, mặc áo choàng trắng và thực hành thí nghiệm, và cô sẽ hoàn toàn tập trung vào vị giáo sư.

Nhưng khi nhìn xuống đống bài luận trên trời của Wendy, cô không thể nào kiềm được cái suy nghĩ rằng cả cái nền giáo dục đại học chỉ toàn là dối trá, vì từ ngữ trong tờ giấy chẳng khác nào ngôn ngữ ngoài hành tinh cả.

"Giết tôi đi trời ơi," Irene than thở, tay vuốt lại mái tóc của mình. Cô đã dành cả buổi chiều để viết lại đống giấy tờ này và một cậu bồi bàn trong tiệm cà phê vừa nhìn về phía cô, ánh mắt lộ vẻ phiền phức vì cô đã ở đây rất lâu rồi. Nhưng phần tệ nhất là, cô chỉ mới hoàn thành một nửa, và việc Joy ngồi xuống bên cạnh cũng chả giúp ích gì.

"Một ngày khốn khổ nhỉ?" Joy uống một ngụm sữa lắc.

"Khốn đốn từng giờ," Irene chỉnh lại, giật lấy ly sữa lắc từ tay Joy và uống hết gần một nửa.

"Chị có thể nhờ Wendy kèm chị mà," Joy đề nghị, em lắc đầu khi thấy nhìn thấy lỗi sai kinh khủng của Irene khi viết quang hợp thành phản ứng toả nhiệt trong khi câu trả lời rõ ràng phải là hấp thụ nhiệt.

Irene khịt mũi, "Kèm cái xác của chị."

Joy ném cho cô cái nhìn khinh bỉ, "Kèm cái xác hứng tình của chị. Ừ, nghe ổn phết đấy."

Irene nhăn mặt rồi tóm lấy tờ giấy trong tay Joy. "Không phải vậy được chưa? Chị phải viết lại vì làm hỏng hết. Và giờ thì em muốn Wendy kèm chị để điền lại câu trả lời trong bài luận của cô ta à? Khác gì cô ả tự làm đâu."

"Em đang nói là nhờ cô nàng kèm chị vì chị thật sự rất ngu hoá." Joy cười nhạo cô và Irene chẳng vui chút nào. "Chị sẽ rớt bài thi giữa kì đấy."

"Ồ. Thế thì được."

Joy thở dài. "Chị hiểu ý em mà. Coi như là cơ hội để chiêm ngưỡng cô nàng phiên bản người thật thay vì ngồi nhìn chăm chăm vào ảnh của cổ như một kẻ biến thái đi."

Irene cười nhạo khi nghe vậy. "Cô ta là con sâu phiền phức. Và chị không còn thích cô ta nữa, phòng khi em chưa biết."

"Cá là chị còn."

Irene không có vẻ gì là bị thuyết phục, nên Joy thử lại. "Chị nên làm như thế này. Mua cà phê cho Wendy. Ngay bây giờ luôn, vì mình đang ở đây. Hôm nay cô nàng ở lại phòng thí nghiệm nên chị có thể đưa cho cổ."

"Chúa ơi không thể tin được là chị lại đang nghiêm túc xem xét nó đấy." Irene nói với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Em biết mà."


__

"Thì... um... Wendy," Irene mở lời. Wendy chớp mắt nhìn cô. Kính bảo hộ yên vị nằm trên sóng mũi Wendy có hơi lệch, nhưng bằng cách nào đó nàng lại thành công nhìn rõ cô. Irene nguyền rủa Joy vì đã bỏ cô lại, còn cô thì hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

"Woa chị còn biết cả tên tôi cơ đấy. Thật vinh dự."

Đột nhiên Irene cảm thấy tai mình nóng lên. Cô muốn nói gì đó mỉa mai đáp trả lại, nhưng rồi lại nhận ra rằng Wendy, một con Ác quỷ, sẽ tạt axit vào mặt cô mất, nên cô tha thứ cho nàng.

"Ừ, có lẽ..." Irene cố thốt từ ngữ ra khỏi miệng và Wendy vẫn tiếp tục nhìn cô. Bỗng nhiên cô nhớ đến cốc cà phê trong tay mình. "Ừm, ừ, tôi có mua cái này cho em."

Cô nhìn Wendy cẩn thận nhận lấy nó rồi ngửi thử trước khi nhấp một ngụm. "Hm..." nàng trầm ngâm, nheo mắt lại như đang nghĩ gì đó. "Có vị như đang bị chơi xấu vậy."

"Hả? Không phải- Tôi không-" Irene lắp bắp.

"Chị muốn gì đây? Bae Irene?" Wendy xen vào.

Woa em cũng biết tên tôi đấy chứ.

Irene thở ra một hơi chịu-đựng, vì cô có thể cảm thấy mình đang chóng mặt vì hít phải mùi các chất hoá học trộn lẫn lại.

"Tôi... không biết em có thể--" Irene ngừng lại, vì những câu từ quá đau đớn về mặt tâm lý để nói, "-- em có thể kèm tôi không. Học... hoá. Ừ, vậy đó." Wendy vẫn chỉ nhìn cô qua vành cốc cà phê.

"Làm ơn đi mà," Irene cắn răng.

"Hm... tôi là một người rất bận rộn." Wendy tháo kính ra và hất tóc.

Khuôn mặt Irene say đắm nhìn nàng. "Nhưng vì chị đã nói làm ơn đi, nên được thôi."

Irene mở to mắt. "Thật chứ?"

Wendy nhấp một ngụm cà phê. "Mọi người nên biết ơn vì sự tồn tại của hoá học đi vì đó là môn học quan trọng và thần thánh nhất từng được dạy đấy. Và tôi chắc chắn rằng chị sẽ thất bại thôi, nếu không có tôi. Nên ừ được, tôi sẽ kèm chị."

Irene hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế bản thân không trở nên quạu quọ, vì tôi hoàn toàn có thể học hoá mà không cần em đấy cái con khốn hai mặt gợi cảm này--

"À và, giáo sư của tôi biết vụ bài luận của tôi rồi, và ông ấy đưa tôi toàn bộ bản sao của chúng."

"Hả? Em đang đùa tôi à?" Irene há hốc miệng. Nếu Irene không cần phải làm cái đống đó nữa thì việc Wendy kèm cô học thật vô ích. Nhưng đã quá muộn để rút lời vì cô đã cố dẹp lòng tự trọng đi và tốn 10 đô để mua chuộc Wendy.

"Chị nên vui chứ." Wendy thờ ơ, như thể cô nàng chẳng hề thấy tội lỗi vì đã khiến Irene thức trắng đêm ba ngày liên tiếp.

"Sao tôi có thể--" Irene nhắm mắt lại, mím chặt môi để ngăn lời nói sắp thoát khỏi. Thi thoảng cô có thể trở nên hết sức kinh khủng khi tức giận. "Được rồi, cảm ơn."

Wendy bật cười. Nàng trông thật xinh khi cười như vậy, Irene âm thầm ghi nhớ. Và tại sao đột nhiên cô lại làm vậy nhỉ, chả biết nữa.

__

"Rõ ràng là cậu có ham muốn với chị ấy." Seulgi mở miệng, sau khi cả hai ngồi xuống xuống chiếc đi văng với một đống giấy tờ bày ra trên bàn.

"Hả? Không hề. Ghê quá đi." Wendy nhăn mặt. Seulgi đảo mắt.

"Cậu có đấy vì cậu vừa bẻ gãy cây thước."

Wendy nhìn xuống, đúng là vậy thật, cô đã bẻ cây thước mình thích thành hai mảnh. Cô ném chúng lên bàn.

"Mình có tiêu chuẩn riêng, được chứ? Vì vài lý do nào đó nên mình chẳng thích chị ta," Wendy tựa vào lưng ghế một cách cool ngầu.

"Cậu có thể nào, đừng hành xử như con khốn chừng ba giây không?"

"Không được," Wendy nhanh chóng đáp, "Mình không phải con khốn. Ừ, chị ta đẹp đấy nhưng mình vẫn quá giỏi so với chị ta."

Seulgi há miệng, rồi đóng lại sau khi nghĩ vài giây về điều cô bạn mình vừa nói.

"Hay đó là lý do cậu bực bội như vậy? Vì chị ấy không tôn thờ thứ CO2 cậu thở ra? Vì chị ấy nói cậu thấp à?"

"Trời ơi Seulgi đừng có nói nữa," Wendy nghiến răng. "Mình thật sự--"

Đúng lúc đó thì chuông cửa vang lên, Seulgi đứng lên đi đến. Khi cô mở cửa, Irene nhanh chóng bước vào. Wendy kết luận rằng đó hẳn là cách Irene đi vào một nơi, vì cô đi vào y hệt như khi ở trường.

Nhưng những gì cô nhìn thấy khiến cô muốn gục ngã, vì ở đó là Irene, hoàn toàn ướt đẫm. Tim cô rơi vọt xuống dạ dày khi thấy áo thun trắng của chị lốm đốm vệt màu, mái tóc vẫn còn nhỏ vài giọt mưa phía bên ngoài.

Cô cũng không chắc cảm giác đột ngột này là gì nữa, như thể mới chơi mai thuý rồi lên tới nóc nhà ấy.

"Chào Irene!" Seulgi kéo Irene vào trong rồi đá cánh cửa để nó đóng lại. "Cơn gió nào mang chị tới đây vậy?"

"Mưa to quá mà chị quên mang dù theo. Và vì em sống gần trường hơn nên chị có thể ở lại không?" Irene hỏi rồi nhanh chóng cảm ơn khi Seulgi đưa khăn cho chị.

Wendy không thể ngừng ngắm được, vì Irene như thế này thật sự rất xinh đẹp, môi đỏ, vài giọt nước mưa chảy xuống cơ thể chị, trông chị như đang toả sáng. Cô không biết làm thế nào Irene lại trông nóng bỏng một cách không thể tin được như vậy nữa, nghĩ tới--

Khoan, cô vừa nói nóng bỏng à? Ôi thôi mày đâu có nói vậy đâu Son Seungwan.

Đột nhiên Wendy nhận ra, trong tất cả những người có vẻ ngoài bắt mắt, chẳng ai trong số họ có thể bì kịp Irene, và cô biết nếu cô cứ tiếp tục nghĩ như vậy thì cô sẽ có vấn đề mất.

"Đương nhiên," Irene nở nụ cười, nhưng chị ngay lập tức hối hận về ý định ở qua đêm sau khi nghe Seulgi nói, "Nhưng phòng em không có chỗ đâu, chị phải ngủ trong phòng Wendy cơ."

Cả hai đều mở to mắt khi nghe thấy.

"Không được!" Wendy không thể tin được nhìn Irene, vì cả hai vừa cùng đồng thanh la lên. Cô nhếch miệng, "Đây là chỗ của tôi, tôi nên là người từ chối chị mới đúng."

Irene khịt mũi, ngực phập phồng, chị chuẩn bị đáp trả thì Seulgi cắt ngang.

"Hai người nghe này, mình sẽ ở trong phòng mình, và hai người nên tự xử với nhau đi nhé." Seulgi cười phá lên, rồi khoá cửa lại, lấy chìa khoá đi (bao gồm của Wendy nữa) rồi giơ tay chữ V lên. "Gặp lại sau nhé kẻ thua cuộc!"

Cậu chết chắc. Wendy gầm gừ nhưng Seulgi chỉ liếc mắt nhìn cô đầy khoái trá.

Irene vẫn đứng đó, khăn quấn quanh người và Wendy nhận ra môi chị đang run rẩy nhẹ. Cô đi vào phòng để lấy một bộ đồ cho Irene rồi đưa chị đến phòng tắm.

Trong khi Irene đang tắm, Wendy vùi bản thân mình trên đi văng một cách vô vọng.

Hôm nay sẽ là một đêm dài đây.

__

Wendy đã làm vậy, giữ lời hứa, và dạy kèm cho Irene đêm đó. Irene không ngạc nhiên về việc Wendy giỏi hoá đến mức nào khi xét đến việc nàng là sinh viên chuyên ngành hoá học, và nàng giải thích mọi thứ cũng rất dễ hiểu nữa.

Nhưng mà buổi học quái đản chết đi được, vì cả hai người đều không chuẩn bị gì hết. Irene chỉ ngẫu nhiên nhờ nàng kèm thôi, cơ bản là do trong phòng Wendy chán quá không có gì làm.

Irene một nửa-thắc mắc bằng cách nào và tại sao Wendy lại dùng thời gian của nàng để dạy cô về dãy hoạt động hoá học kim loại khi nàng có thể đi ngủ vì giờ đã rất muộn rồi -- trông nàng cũng rất cần phải đi ngủ nữa.

"Vậy nên kim loại đứng trước hidro thay thế hidro trong axit để hình thành muối và khí thoát ra--"

"Chắc ý em là hình thành muối và nước," Irene tự tin sửa lại. Wendy nheo mắt nhìn tờ giấy trước mặt bọn họ. Bộ đồ ngủ quá cỡ "BÁNH RED VELVET LÀ ĐỈNH NHẤT" trượt ra khỏi đầu vai nàng, và Irene cứ bị mất tập trung vì nó.

"Ồ, chị đúng rồi."

Wendy chớp mắt liên tục, nàng cảm thấy như sắp chết tới nơi rồi. Bỗng nhiên Irene cảm thấy có lỗi vì khiến nàng không thoải mái, nhưng cô chẳng thể làm được gì cả.

"Em ổn chứ?" Cô cẩn thận hỏi.

Wendy nhìn rất mệt, nhưng nàng ép bản thân phải trông có sức sống. Có gì đó bên trong Irene cắn rứt. "Tôi ổn mà."

"Em chắc không?" Và Irene cũng không chắc vì sao cô cứ hỏi vậy. Có lẽ vì cô thật sự hiểu cảm giác đêm không ngủ từ tận trong xương tuỷ.

"Ừ, tôi chỉ-- Chỉ là dạo gần đây tôi cứ ở trong phòng thí nghiệm mãi thôi."

"Phòng thí nghiệm? Chi vậy?" Irene hỏi. Wendy ngáp rồi dụi mắt.

"Tôi đang nghiên cứu về virus, quan sát hành vi của chúng và cách chúng giết chết tế bào của chúng ta."

"À," Irene ngơ ngác nói, vì giờ cô thật sự cảm thấy rất ngu ngốc.

"Hy vọng sẽ có ngày tôi cứu được hàng ngàn người bằng thuốc tự sáng chế." Wendy đột nhiên nghe không còn kiệt sức nữa, và có hàng vạn tia lấp lánh trong đôi mắt nàng.

"Vậy đó là điều em muốn làm sao?" Irene tằng hắng, "Ý tôi là nghiên cứu."

Wendy mỉm cười, Irene nhận ra đó là một nụ cười chân thành. "Ừ, tôi thích làm nghiên cứu lắm, và tôi cũng thích giúp đỡ người khác nữa."

Irene cảm giác có một cơn sóng tội lỗi trong lồng ngực cô. Lúc nào cô cũng nghĩ bản thân là người tốt hết -- cô có thể vẽ ra thứ gì đó sáng tạo một cách đột phá và thậm chí còn đưa tác phẩm của mình được treo lên tường của đại sảnh triển lãm mỹ thuật thế giới.

Nhưng không hiểu sao... điều này lại nghe khác hẳn.

"Thật sự rất tuyệt," Irene nói, và lời cô vừa thốt ra nghe có vẻ lạ, vì sau khi biết Wendy có lẽ không thích mình, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói những điều này cả. Dù rất mệt mỏi nhưng Wendy vẫn có thể cong khoé miệng khi nghe vậy.

"Ôi chà, Bae Irene huyền thoại nghĩ rằng tôi tuyệt vời kìa. Đời tôi thế là đủ." Wendy bật cười, kéo áo lên che vai lại, và Irene nhăn mặt bất mãn. Vì cái nào chứ, cô không chắc nữa.

"Thư giãn đi," Wendy tinh nghịch thục cùi chỏ vào cánh tay Irene. "Tôi đùa thôi mà. Chị không hiểu đùa là gì à?"

Irene rên rỉ, và Wendy lại bật cười, sau đó trở lại với việc học hành.

Wendy có hay cười như vậy không nhỉ? Có lẽ Yeri nói đúng, nàng thật sự là một người tốt.

"Được rồi, vậy nghĩa là kim loại sau hidro không phản ứng với axit loãng..."

Hai người kết thúc bốn mươi phút sau đó, và Wendy nhìn chả khác gì xác sống đã chết theo nghĩa đen khi nàng nhảy lên giường. Irene nằm trên nệm trải trên sàn và cố xua đi cảm giác kì lạ bên dưới da thịt mình, cảm giác vừa tội lỗi vừa quan tâm.


__


Wendy nhận thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào Irene khi chị tập trung vào bản vẽ.

Joy nhận ra, và em nghĩ rằng cô nên đến đó và nói lời chào, khi Wendy từ chối em với "Tại sao chứ? Tôi đâu có quen chị ta"  em lại đề nghị đẩy Wendy ngã vào chỗ Irene.

"Chắc sẽ y chang mấy bộ drama luôn đó! Chị ấy sẽ đỡ được chị và hai người sẽ vô tình hôn nhau!" Joy cố giải thích, Wendy hất mặt về phía Joy vì wtf sao cô lại nói thế chứ tôi đâu có thân quen gì với chị ta đâu ew ew

Cơ mà sự thật chỉ là vì Wendy do dự thôi. Sẽ không ai nghĩ đến cả, vì cô cứ như là người hướng ngoại nhất cái trường đại học này ấy, biết gần hết tên của mọi người, chưa bao giờ ngại ngùng đi đến tiếp cận người lạ và cô sẽ là một kẻ ích kỉ nếu Wendy không thích người đó.

Nhưng mà cô lại có chút nghi ngờ bản thân mình, sự nghi ngờ đó đã bị tính cách hào nhoáng bên ngoài che mất. Cô không biết sao đột nhiên mình lại cảm thấy như vậy nữa, và cô định sẽ để nó vẫn là câu trả lời chưa có lời giải đáp như vậy.

"Mặt chị vậy nhìn xấu lắm đó Wendy," Joy bình luận, Wendy ngay lập tức thoát khỏi trạng thái đờ người và lè lưỡi ra. "Và mặt chị cũng nói lên hết luôn rồi."

"Cô đang nói gì vậy hả?" Wendy nhăn mặt. Cô có lẽ, hoặc có lẽ không biết Joy đang đề cập đến điều gì, nhưng cô quyết định giả ngu.

"Rõ ràng là chị thích chị ấy mà, không phải sao? Vì chị đang chảy nước dãi đầy mồm kia kìa," Joy vươn tay tay rồi nhét một miếng khăn giấy vào miệng Wendy, cô liền nhổ nó ra.

Cô thoả mãn nhìn khuôn mặt đau đớn của Joy khi bị cô đá một cái đau điếng vào chân.

"Sao chị không thành thật với bản thân chút đi? Chị thích chị ấy mà." Dù cơn đau đớn không giảm đi chút nào, Joy vẫn mở miệng.

"Tôi có nhiều thứ phải làm hơn là đi thích ai đó. Chứ đừng nói tới ai đó là Bae Irene." Wendy lắc đầu, rồi lại tập trung vào bức tranh của mình, lần này thì nhìn nó như một loại rau nào đó bị thối thay vì một khu rừng. Cô thật sự nên xem lại bản thân vì sao cô lại chọn học mỹ thuật (vì cô rõ ràng chẳng có khiếu vẽ chút nào cả).

Joy đảo mắt, đột nhiên em nở một nụ cười đáng sợ. "Cảnh báo hấp dẫn đây, mười giờ đúng."

Chỉ với vậy, Wendy ngay lập tức trong trạng thái cảnh giác và rít lên khi vô tình làm rơi cây cọ. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ phiền phức vì việc Irene đến gần khiến cô hành xử như một con ngốc vậy.

"Chào Joy-- em đang vẽ gì vậy?" Irene nhìn tác phẩm của Wendy và cô hy vọng Irene không đánh giá gì về nó, vì tác phẩm của cô thật sự nhìn chẳng khác gì loại rau củ nào đó bị thối -- như Joy đã nói trước đó.

"Rừng chăng?" Wendy ngập ngừng. Cô lườm Joy đang không nín cười nổi, và Joy nhép miệng 'chiếm lấy chị ấy đi nào hổ con' rồi bước đi. Wendy đảo mắt.

Irene không đồng ý cho lắm. "Không có ý xúc phạm đâu nhưng mà tôi thấy nó chả giống khu rừng chút nào hết."

Wendy có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên vì xấu hổ, và đột nhiên cô tò mò vì sao cô lại có thể thành công trở thành một chuyên gia hoá học như vậy.

"Tôi biết, tôi vẽ tệ lắm." Wendy thừa nhận rồi nhận được một tràng cười từ Irene. Chắc sau vụ này cô phải đi khám quá, vì cô thấy mình trở nên lo lắng bất thường và tim cô đập nhanh hơn khi Irene vỗ vai cô.

"Luyện tập làm nên sự hoàn hảo," chị nói, và Wendy muốn nói rằng điều đó thật xàm đít, vì cô đã dành rất nhiều ngày ráng vẽ Jessie J nhưng rốt cuộc lại thành ra một vị Vua Ai Cập xấu xí nào đó. Cô chỉ đơn giản gật đầu, vì vài lý do mà cô chẳng thể thốt ra lời nào cả.

"Càng luyện nhiều lại càng làm tôi mắc mệt hơn thì có," cô lầm bầm. Irene lại phá lên cười, và Wendy muốn nói với chị rằng cứ tiếp tục cười đi vì cô thấy tiếng cười của chị rất dễ nghe, nhưng cô lại nghe thấy Joy và Seulgi đang gọi cô.

"Nhân tiện thì bọn tôi sẽ đi ăn trưa, đi chung không?" Đột nhiên thái độ Irene thay đổi 180 độ khiến Wendy cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút vì cô đã quen với điều này rồi.

Hơn chút thôi.

Wendy vẫy tay, "Không. Vẫn còn việc phải làm trong phòng thí nghiệm nữa."

Irene làm biểu cảm như vừa ăn phải xúc xích thối. "Trở thành em thật kinh khủng."

Wendy chỉ nhún vai, cố xua đi cảm giác thất vọng đang sục sôi trong mạch máu.


__


"Cậu hứng muốn chết còn gì?" Seulgi đột nhiên xuất hiện phía sau Wendy, cô kêu lên rồi lèm bèm gì đó, che bức tranh của mình lại, vì người trong bức tranh không ai khác ngoài Irene. Đừng hỏi cô tại sao, cô cũng chẳng thể trả lời được đâu.

"Không có! Nói gì vậy hả?" Wendy thở ra, xáo xấp giấy trên bàn lại. "Không phải cậu phải đến phòng khám hả? Quan sát bệnh nhân? Kiểm tra tâm lý?"

"Ngày mai lận."

Wendy nhăn nhó, vì đúng là ngày mai Seulgi mới phải đi thực tập ở phòng khám.

"Đang làm gì ở đây vậy hả Seulgi?"

Seulgi nhún vai, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Wendy. "Muốn xem thử cậu thế nào thôi. Từ sau vụ dính sơn thì cậu lại dành nhiều thời gian cho mỹ thuật hơn là ngồi trong phòng thí nghiệm đấy. Mình nửa lo lắng nửa nhẹ nhõm."

"À, ừ, có lẽ." Wendy nhăn nhó nhìn bức tranh. "Xin lỗi nhé."

Seulgi khịt mũi, "Sao tự nhiên xin lỗi? Mình mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu để ý ai đó. Trái tim bé nhỏ băng giá của mình cảm động quá chừng."

"Chả hiểu cậu đang nói gì nữa." Wendy gom đống giấy tờ lại thành một xấp gọn gàng. Cô sẽ nhanh chóng đốt sạch chúng.

"Cậu từng làm tình với ai chưa?" Seulgi hỏi.

Wendy nhìn cô với ánh mắt kinh khủng. "Chưa, đéo gì vậy? Sao tự nhiên hỏi thế chứ?"

Seulgi rướn người về phía trước rồi giật lấy xấp giấy trong tay Wendy. "Đang cố vẽ Irene mặc đồ bơi đấy hả?" Và nhìn cô người mẫu đồ bơi nào đó trên điện thoại Wendy.

"Không có, Seulgi! Trả đây!" Mặt Wendy đỏ bừng, vì thật sự không phải vậy. Nhưng tự nhiên giờ Seulgi lại nói thế làm đầu óc cô bắt đầu hiện ra hình ảnh đó. Cô thậm chí còn không thể tự phỉ báng bản thân nữa.

Nhưng mà làm tình có hơi... quá thật. Wendy không phải là dạng người đó. Ừ thì, cô từng hôn một tiền bối hồi cấp ba, nhưng lúc đó cô chỉ là một đứa thanh thiếu niên thôi. Hứng hả. Dù sao thì mày cũng đâu thể điều khiển được đống hormone trong người mày đâu.

"Mình sẽ ra ngoài vài ngày đấy," Seulgi nói, và Wendy trông có vẻ mất mát, vì cô rất ghét phải ở nhà một mình. "Phòng khám mình sắp thực tập có hơi xa mà, nên là." Seulgi mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi vì đã bỏ cô bạn thân của mình lại hai ngày trời.

"Đừng có lo, mình nhắn tin cho Irene tới ở với cậu rồi." Seulgi dịu dàng nói. Mắt Wendy mở to khi nghe thế.

"Cậu cái gì cơ?"

"Đừng có làm quá lên như vậy, cậu thích còn gì. Hơn nữa cậu cũng đang kèm chị ấy mà, vậy nên, tại sao không nhỉ?" Seulgi nhún vai, lấy điện thoại trong túi ra.

"Rồi chị ấy đồng ý hả?" Lông mày Wendy nhướng lên vì không thể tin được. Seulgi mạnh mẽ gật đầu.

Wendy nhìn, câm nín, Seulgi vừa cho cô xem tin nhắn trả lời của Irene 'đương nhiên rồi CHỊ CHẮC CHẮN sẽ đến đó cảm ơn Seulgi nha Yêu em <333'. Seulgi nhếch môi đầy tự mãn. "Chỉ cần đảm bảo mấy người không làm ồn giữa đêm là được, oke không? Mình không muốn hàng xóm phàn nàn vì tiếng rên rỉ lúc nửa đêm đâu."

Rồi cô phá lên cười khi Wendy liệng cây bút chì về phía cô, chỉ có lần này là trúng thôi.


__


Thường thì Wendy không phải là người dễ hồi hộp đâu. Cô chẳng có gì phải lo lắng cả. Là kiểu người khá là tuỳ cơ ứng biến.

Cơ mà bây giờ Wendy lại lo lắng chết đi được. Irene khiến cô như vậy và thậm chí cô cũng không biết tại sao. Nhưng mà cô giấu khá là kĩ, cô  nghĩ vậy, nhưng thật ra bên trong cô lại đang diễn ra Chiến Tranh Thế Giới theo đúng nghĩa đen luôn.

Hôm nay Irene rất xinh, chị mặc áo thun cổ V khoét sâu màu xám và quần đùi. Wendy có thể ngửi thấy mùi vải, và ép bản thân không chảy nước dãi vì thật sự cái áo thun hờ hững trên bờ vai chị khiến cô cảm thấy muốn phát điên lên đi được.

Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn và nhìn với đôi mắt rực lửa, vai căng lại, và hy vọng Irene sẽ khiến cô dừng cái nhìn chết tiệt này lại. Thật ra não cô lại đang nhắc nhở cô phải cẩn thận, vì chết tiệt, hôm nay Irene trông rất flirty. Kiểu như là, thật sự luôn ấy.

"Nếu em mà còn nhìn nữa tôi sẽ bốc cháy đấy." Đột nhiên Irene lên tiếng. Wendy có hơi nhảy dựng lên, nhưng cô nhận ra cả hai đang không làm gì cả. Chỉ ngồi nhìn thôi, và Irene thì cứ... để cô nhìn như thế.

Ối chà.

"Tôi khá chắc là em không muốn dừng lại chứ gì?" chị hỏi, tựa cằm lên đôi bàn tay đan xen lại, trêu đùa nhìn Wendy. Một nụ cười mỉm khó thấy xuất hiện trên môi chị, và Wendy nuốt nước bọt, vì Seulgi đã đúng, cô đang hứng và đang rất cố gắng chống lại cảm giác muốn hôn cô gái trước mặt.

Thì cả hai cứ nhìn nhau vậy thôi, thêm chút nữa, sau đó Irene cất tiếng cười. "Em có biết tôi đã đọc biết bao nhiêu cái fic về mấy tình huống như thế này không?"

Wendy nhăn nhó. "Là sao?"

Khoé môi Irene nhếch lên, chị cong ngón tay, ra hiệu Wendy đến gần hơn. Cô chống khuỷu tay xuống bàn và dựa về trước, từ khoảng cách này cô có thể thấy cận cảnh đôi môi ướt át sang chảnh của Irene, cô có hơi choáng váng khi nhìn thấy nó.

"Nghiêm túc muốn biết hả?" Irene hỏi với tông giọng trêu đùa. Wendy đột nhiên nhận ra bản thân đang nín thở, vì Irene đang tiến đến gần hơn, chóp mũi cả hai gần như chạm vào nhau.

Wendy không biết việc cô trả lời câu hỏi có phải là ý hay không nữa, xét đến việc gương mặt Irene chỉ cách cô vài centimet. Cô ráng nhìn thử xem mặt Irene có chỗ nào giống như đang say không, cô còn ngửi thử hơi thở của chị nữa, nhưng hoá ra, chị lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Giờ thì, Wendy chắc chắn cô không phải là bản thân nữa khi cô gật đầu. Irene hít một hơi sâu, cố làm mình lưỡng lự một chút, và rồi mắt Wendy mở to, vì điều kế tiếp cô biết chính là Irene đã nhấn môi chị lên môi cô.

Và cô chỉ... nhanh chóng đáp lại thôi. Lâu rồi Wendy không hôn ai, nhưng cô lại mỉm cười vì cô hôn vẫn rất tốt đó chứ.

"Sao em lại cười chứ?" Irene thoát ra khỏi nụ hôn và hỏi. Wendy bĩu môi, không muốn nụ hôn kết thúc nhanh như vậy, cô tập trung về việc cảm thụ sự tuyệt vời khi hôn môi Irene đến mức không nhận ra rằng ánh mắt Irene vẫn chỉ nhìn về phía môi cô. "Em đâu có say đâu, phải không?"

Wendy mỉm cười. "Có lẽ là có đấy."

Irenen nhướng mày. "Thật á?"

"Chị thật sự đâu có thích tôi, đúng không? Không phải là tôi có đâu." Wendy nói-- dối. Cô nói dối tệ lắm, người khác có thể nhận ra nhờ vào tông giọng hơi cao của cô hoặc cách lông mày cô đang giật giật.

Cô vẫn đang cố thuyết phục bản thân rằng cảm giác của mình chỉ là sự thoả mãn -- thoả mãn về việc có thể chia sẻ những khoảnh khắc thân mật với ai đó để giải toả bản thân khỏi cơn áp lực ở trường học.

Irene chỉ bật cười, như thể chị vừa nghe thấy thứ buồn cười nhất quả đất. "Có lẽ em nói rằng em ghét tôi, nhưng tôi biết thật tâm em lại nghĩ khác. Và không, tôi không hề ghét em."

Wendy cười toe toét, và đột nhiên cảm thấy mình thật dũng cảm khi là người chủ động bắt đầu nụ hôn lần nữa.

Giờ thì đống bài học trên bàn bị lãng quên từ lâu rồi.


__


"Vậy là..." Seulgi lăn lại gần chỗ Wendy đang nằm trên giường cô.

"Vậy cái gì?"

Seulgi đảo mắt. "Thấy sao? Môi của Bae Irene ngon đến mức nào?"

Ngay lập tức Wendy thấy người mình nóng lên, cô quay mặt đi, vùi mặt vào gối.

"Mình sẽ nói nó còn hơn cả ngon."

Cổ họng Wendy thoát ra tiếng rên rỉ, cô nghĩ nó nghe ghê muốn chết vì nó khiến cô nghe như một con nhãi nào đó.

"Giờ hai người quen nhau chưa?"

Nghe đến đây, Wendy im lặng. Sau Nụ Hôn, Irene hành động như thể chẳng có gì xảy ra vào hôm sau, và Wendy ghét cái cảm giác thất vọng đó, cô nghĩ đáng lẽ ra mình không nên thấy như vậy.

"Chưa," Wendy lầm bầm. Seulgi thở hắt ra không tin thể tin được.

"Woa, được rồi."

Wendy lại rên rỉ và lật người lại nhìn cánh quạt trên trần nhà.

"Mình cứ nghĩ mình sẽ vượt qua thôi. Như kiểu, mình đã từng tưởng tượng mình sẽ hôn chị ấy nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hôn thật cả. Nhưng mà..."

"Cậu thích nó."

"Mình thích nó!" Wendy rên rỉ, giãy đành đạch.

"Và cậu sẽ rất vui nếu lại có thể hôn chị ấy lần nữa."

Wendy bật cười. Trong cả tỷ người, tại sao lại là Irene? Đó là điều mà Wendy cứ nghĩ mãi hai ngày này. Cô phải thừa nhận rằng đầu tiên thì Irene khiến cô lo lắng chết đi được, nhưng cô không thể giải thích được tại sao giờ cô lại thích chị nữa.

"Sao không gọi điện cho chị ấy đi?"

Nghe vậy, Wendy ngẩng đầu lên. "Điên à? Sao mình phải làm vậy chứ?"

Seulgi đảo mắt. "Vì cậu thích chị ấy?"

"M-mình có thích..." Wendy chỉ có thể thành công phát ra vài âm thanh ngượng ngùng.

"Thế gọi cho chị ấy đi," Seulgi tự hỏi làm thế nào mà Wendy, một chuyên gia hoá học, gần như có số điểm cao nhất trường, lại đột nhiên trở thành một tên ngốc như vậy.

"Mình không biết nữa..."

Seulgi nhăn mặt đầy vẻ chán ghét. "Từ lúc nào cậu lại bắt đầu nghi ngờ bản thân vậy hả? Wendy táo bạo và khốn nạn mà mình biết đâu rồi, hả? Muốn mình đấm vào mặt mấy cái không?"

Wendy bĩu môi. "Chắc là mình sẽ vượt qua thôi?"

"Ờ," Seulgi gật đầu mỉa mai. "Hẳn cậu sẽ vượt qua thôi."


__


Mọi thứ không diễn ra tốt lắm như Wendy đã nghĩ.

Không phải là cô không muốn nói về chuyện đó với Irene, nhưng hiện tại cô đang thi giữa kì, và cô phải vắt từng tế bào ra để tìm ra đáp án đúng cho mấy câu hỏi này. Nhưng sau đó điểm của cô lại khá tệ, thực tế là vậy đấy.

Khi Wendy bước ra khỏi sảnh kiểm tra, cô chỉ muốn nhảy ra khỏi toà nhà. Cô chắc chắn rằng cô sẽ qua mấy bài này thôi, nhưng chỉ qua thôi là chưa đủ đối với một thiên tài như cô.

Irene, mặt khác, chưa bao giờ vui mừng đến vậy. Điểm môn hoá của cô tốt đến không thể nào tốt hơn nữa, nhờ có Wendy.

Còn về cuộc triển lãm mỹ thuật, Irene đỉnh đến mức cô đã quyết định đưa một trong những bức vẽ Wendy của mình cho trợ giảng sau một trận nài nỉ liên tục để vị trợ giảng lưỡng lự đồng ý việc giữ bí mật danh tính của cô.

Nhưng chỉ vậy thôi thì cô chưa thể tận hưởng cuộc sống được, vì cô đang trong tình trạng cực kì khó xử với Wendy. Cô muốn thổ lộ ngay trong đêm đó, nhưng cô nhận ra rằng đó chưa phải là lúc thích hợp cho lắm nếu xét đến việc cô đang sắp phải thi giữa kì.

Nhưng giờ thì xong hết rồi, và cô đang rất bực bội, vì đã hai tuần rồi cô không nói chuyện với Wendy. Wendy thì lại ở lì trong phòng thí nghiệm, vậy nên Irene từ bỏ việc nói chuyện với nàng vì Wendy sẽ từ chối nói chuyện với cô bằng cách ậm ừ vài từ xã giao.

Wendy muốn hành xử với Irene như cách cô đã từng làm, thành thật mà nói thì là vậy. Nhưng mọi thứ lại trở nên thật ngượng ngùng sau Nụ Hôn, hoặc chí ít Wendy nghĩ vậy.

Giờ cô rất muốn về nhà và lăn lên giường ngủ, nhưng Joy và Yeri cứ khăng khăng đòi kéo cô vào sảnh triển lãm. Và điều kế tiếp cô nhận thức được là cô đã đứng giữa đám đông rồi, bộ đôi kia thì chả thấy đâu hết.

Cô hoang mang chớp mắt nhìn hàng tá bức tranh được treo lên bởi sợi dây đen, và Wendy, một học sinh mỹ thuật, ráng cố gắng để hiểu câu chuyện ẩn sau những bức tranh đã được vẽ. Cô thích nghệ thuật, thật sự đấy, nhưng cô không đánh giá cao về sự việc mà các hoạ sĩ đang cố thể hiện cho lắm.

Không hiểu gì về điều các hoạ sĩ đang cố nói hết, cô định ra khỏi đây và về nhà, nhưng rồi lại dừng lại khi nhìn thấy bức tranh khổng lồ đang được treo đầy vẻ vang ngay chính giữa đại sảnh.

Một cô gái mặc áo choàng trắng, kính bảo hộ nằm trên sống mũi, và trong tay cô ấy là một cốc cà phê. Wendy nhận ra cô gái đó là mình, và cô thật sự đang cố gắng không xấu hổ khi người ta cứ nhìn vào cô.

Mặc dù danh tính của người vẽ không được tiết lộ, Wendy lại biết chính xác ai là người vẽ nó. Rõ rành rành vì Irene là người duy nhất thấy cô trong bộ dạng đó. Ai lại uống cà phê trong phòng thí nghiệm chứ? Wendy, vì Irene đưa nó cho cô còn gì.

Cô đang định chụp lại thì tự nhiên Irene lại xuất hiện trong đám đông và Wendy lại bị mất tập trung khi thấy chị tiến về phía mình.

"Em không được chụp lại một tuyệt tác như thế này đâu," cô nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Irene và chị dựa vào tường, khoanh tay nhìn cô.

Wendy chỉ có thể bật cười.

"Thi cử thế nào rồi?"

"Tốt," Wendy nói dối. Irene không cần phải biết việc cô đã trên mây tới mức không đề tên mình lên giấy (nàng chỉ nhận ra khi Seulgi đá chân cô và nhép miệng kiểm tra lại giấy đi đồ ngốc). "Chị thì sao?"

"Mặc dù ghét phải thừa nhận nhưng sự chuẩn bị của chúng ta đã được đền đáp, tôi không thể đòi hỏi điểm cao hơn được nữa." Irene nhún vai, Wendy mỉm cười nhìn chị. Cô chân thành vui mừng vì có thể giúp một sinh viên không giỏi hoá học xinh đẹp, thô lỗ như Irene để rồi cuối cùng chị cũng tỏ ra nể trọng môn học thần thánh này.

"Cho nên là," Irene dừng lại. Wendy nhướng mày.

"Cho nên là ?"

"Đi đến đây với tôi," Irene nói, nhìn vào mắt Wendy. Wendy nuốt nước bọt, chắc không phải Irene đang cố mang cô đi đến mấy nơi hoang vu chứ hả?

"Để làm gì chứ?" Wendy hỏi. "Tôi mệt lắm rồi và chỉ muốn về nhà thôi."

"Không lâu đâu mà," Irene cam đoan, ngón tay đưa về phía cô và cuối cùng đan lấy tay cô. Wendy cố nhìn vào mắt Irene khi đi theo chị, nhăn nhó nghĩ Irene đang đưa cô đi đến chỗ quái nào vậy? Nhưng Irene đã mở một cánh cửa ra và Wendy chỉ còn nước đi theo chị.

"Irene," cô khẽ rít lên, đi nhanh hơn để bắt kịp cước bộ nhanh nhẹn của người chị này dù tay cả hai vẫn đang nắm tay nhau. "Bae Joohyun," lần này thì Wendy bình tĩnh hơn, nhưng mặt lại nhăn nhó tợn hơn khi nhận ra cả hai đang di chuyển sâu vào khu vực hậu trường của sảnh, đi qua hàng tá tấm bảng trơn màu đen dùng cho cuộc triển lãm.

"Đi xuống chút nữa thôi," Irene không quan tâm nói, kéo cô còn mạnh hơn.

"Này, khoan--" cô nói, kéo tay người kia nhằm muốn chị đi chậm hơn, nhưng đột nhiên Irene dừng lại, chạm vào tay nắm bên trái của cánh cửa trước mặt.

"Ở trong này," Irene nói, mở cửa ra và đứng đó, gương mặt đầy căng thẳng, đợi Wendy bước vào.

Với khuôn mặt thất bại, Wendy đi vào trong, không rảnh nổi quạu với Irene vì cô đang cố nghĩ xem mình đang ở đâu. Irene sẽ không bắt cóc cô đâu nhỉ?

Cô đã đi được vài bước trước khi nhìn lên, rồi dừng lại ngay lập tức, khuôn mặt đầy hoảng hốt.

"Irene, cái quái--" cô mở miệng, nhưng chị lại cắt ngang bằng cách nhấn lưng cô, đẩy cô vào trong phòng đủ để Irene có thể đóng cửa lại.

"Tôi biết thi thoảng chị rất kinh khủng nhưng làm ơn đừng giết tôi." Wendy nói, đông cứng tại chỗ vì trong này tối đen như mực, cô còn không thể thấy tay mình, tim cô bỗng đập nhanh khủng khiếp.

"Em có thể nào, ngậm miệng lại chút không?" cô nghe thấy Irene lẩm bẩm đầy phiền phức, nơi nào đó trước mặt cô hướng về bên phải, phát ra tiếng thở của Irene.

"Tôi sẽ không ngậm miệng lại nếu chị không--"

Và ánh sáng trên đầu cô đem cô trở về từ cõi chết. Ánh sáng từ nó giúp cô nhìn thấy một đống thùng xốp chứa dụng cụ bên trong.

Nơi này thật sự là một cái nhà hoang.

"Sao ta lại ở đây?" cô lại hỏi, có chút khó chịu vì cô đã rất mệt mỏi rồi. "Nếu ở đây để chơi trốn tìm với hai đứa nhóc và Seulgi, tôi thề--"

"Nhìn đi," Irene nói, và phần còn lại của lời nói Wendy biến mất vì cô hoàn toàn tập trung vào những thứ trên những tấm bảng màu nâu bị bỏ đi của cuộc triển lãm. Khi cô quay lại nhìn Irene, chị đang dựa vào cánh cửa, đầu hơi ngẩng lên và khoé môi nâng lên tạo thành một nụ cười. "Là nó đấy."

Cô trông thấy rất nhiều bức ảnh và tranh về mình, được treo lên đầy tự hào trên các tấm bảng. Và cô đứng đó, không nói được lời nói cả, cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi đã phải dành cả ngày để làm nó đấy, em biết chứ hả" Irene mở miệng, tiến đến gần cô. Wendy đứng thẳng lên, kinh ngạc, và có vẻ như không chỉ có cô là người đang lo lắng, vì cô có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Irene thông qua sự im lặng chết người.

"Đây là-- gì chứ?" Wendy run rẩy hỏi, cố ngăn bản thân không vồ lấy Irene và hôn chị ngay lập tức và cả ngay sau đó nữa.

Irene khịt mũi. "Tôi cứ nghĩ mình đã rõ rành rành rồi chứ."

Wendy nhìn cô. "Chị--"

"Ừ, tôi biết mà," Irene cắt ngang. "Khi tôi nói tôi không ghét em, ý tôi là tôi thích em. Nghĩa là, thật sự, cực kì, rất thích em."

Wendy mỉm cười, âm thầm hoảng sợ vì Irene cũng thích nàng. Chết tiệt.

"Em chỉ đứng đó thôi á? Tôi muốn câu trả lời của em cơ." Irene yêu cầu. Wendy đột nhiên cảm thấy toàn bộ tình huống như bị đảo ngược, với Wendy là người yêu cầu và Irene mới là người cầu khổ. Nhưng ôi trời, ai thèm quan tâm chứ?

Wendy bật cười. "Trông chị tự tin về câu trả lời của em mà."

"Đó là vì em chẳng có cơ hội nào hết, chị sẽ bỏ em ở đây một mình nếu em nói không và sẽ không ai biết được đâu."

Điều đó làm Wendy cười còn to hơn và nàng vờ như đang quệt nước mắt tràn ra trên khoé mi. "Được rồi, em đoán em cũng chẳng có lựa chọn nào khác, vì em cũng thích chị."

Irene mỉm cười, trông thật chói mắt. Cô đến gần, còn Wendy thì đang mong đợi một nụ hôn, nhưng Irene chỉ thả cơ thể xuống trên người Wendy và cả hai ngã xuống sàn.

"Irene, vẹo gì nữa vậy?!" Wendy rít lên. Mông nàng đau đớn bởi tác động mạnh này và nàng có hơi muốn đạp Irene vì cô đang cười rất vui vẻ.

"Chị mệt lắm, mình cứ ngủ ở đây đi." Irene mệt mỏi nói.

"Hả? Chị nghiêm túc á?" Nhưng rồi Wendy biết Irene thật sự nghiêm túc vì chị đang rúc người lại gần hơn và tựa đầu lên vai Wendy.

"Chị không có sức để về nhà nữa đâu. Em có biết vẽ em mệt đến mức nào không? Em đúng là một con bitch gợi cảm xinh đẹp."

Wendy lại mỉm cười, dịu dàng hơn thường ngày. "Chị có thể trực tiếp thổ lộ mà."

Nàng nghe thấy tiếng Irene ừ hử đáp lại, và khi nàng nhìn xuống, Irene đã ngủ, trông như một con cún hoàn toàn kiệt sức. Wendy không thể tin được hai người họ lại bị kẹt với nhau (stuck together) trong căn phòng bỏ hoang đầy bụi và mùi này.

Ừ thì, nàng chắc chắn sẽ bắt Irene phải trả giá khi cô tỉnh lại.

fin.

Tổng cộng bản dịch là 11414 chữ nha :)

- Trợ lý -