- Trans Fanfic Mondaycouple Ep213 Nguoi Phu Nu Cua Anh Nguoi Phu Nu Cua Anh

Tùy Chỉnh

"Anh yêu... dậy đi anh... Sáng nay mình có buổi quay đó." Anh trở mình nhìn vào điện thoại trên cái bàn bên cạnh. "Mới có 5 giờ mà... báo thức đặt đến 7 giờ 30 lận." Anh kéo cô nằm xuống cạnh anh và ôm cô. "Sao sớm thế? Em không muốn ôm ấp thêm tí à? Em đã bám lấy anh từ khi anh trở về. Chán anh rồi à?" Giọng cười còn ngái ngủ hiện lên trong câu hỏi của anh.

"Khách mời hôm nay toàn nữ diễn viên. Em lo khi có nữ diễn viên như họ đến chương trình. Em bị tự ti. Em cần phải tự chuẩn bị cho mình. Em cần lấy tự tin." Cô thở dài mặc dù cô đã chui vào lòng anh tự khi nào.

"Em thấy tự ti với họ à? Sao thế?" Anh vuốt lưng cô, cho cô chút yên bình bằng từng chuyển động của bàn tay anh. Anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. "Họ rất đẹp và tài năng. Ở cạnh họ, em cảm thấy mình nhỏ bé." Cô đang nhìn vào khoảng không, tâm trí thì hình dung ra cảnh mình bị lép về giữa họ.

"Hmmm... mỗi lần em tự ti, hãy cứ nhớ rằng không có ai có thể quyến rũ được anh. Chỉ có em thôi. Họ có thể khỏa thân trước mặt anh nhưng anh vẫn chọn em trong chiếc áo thun trắng..." Anh nâng người quay sang cô và xoa gò má của cô, chải tóc cô ra sau tai. Nụ cười của cô phản chiếu trong mắt anh. "Và nụ cười này thật gây nghiện, em làm anh chìm đắm trong vẻ đẹp của em" ngón tay cái đặt lên môi dưới của cô. "Và đôi môi này hát những bản tình ca tuyệt nhất, khiến trái tim em như nổ tung mỗi khi anh hôn em" Nụ cười trong mắt cô chứa đầy tình yêu, đang nhìn sâu vào mắt anh.

"Luôn nhớ rằng, em là người phụ nữ của anh... Anh sẽ nâng em lên khi em thấy thấp" Anh nhìn vào mắt cô. Anh từ từ nâng bế cô lên ra khỏi giường. Nhưng trước khi kịp bồng lên một cách thăng bằng thì cả hai đã ngã xuống giường.

"Hahaha! Anh biết anh dư sức bế em mà. Sao lại cố gắng bế trong tư thế như vậy?" Cô cười lớn với anh. Cô nói ra ý nghĩ của mình nhưng đó chỉ là anh quá tham sức làm thành một trò vui.

Cô tự ra khỏi giường và anh lăn lộn trên giường tự cười mình. "
Đi với em..." cô đưa tay và anh liền nắm lấy. "Đi tắm thôi và em sẽ giúp anh cạo râu."

.......

Cô dậy sớm hơn nhưng anh đi với cô, đến thật sớm. Anh chào từng nữ diễn viên xinh đẹp. Anh quen với Seo Jin vì họ từng gặp trên trường quay bộ phim của Jihyo và họ đã từng đi ăn chung. Cô ấy là bạn tốt của Jihyo, luôn giúp đỡ cô các cảnh quay. Khi Jihyo trang điểm xong, anh đang ở ngoài nói chuyện với Yoori, người đã trang điểm xong trước đó. Anh đang có tâm trạng tốt. Sáng hôm đó anh là một người đàn ông ga lăng, thân thiện.

"Vậy... hai người bên nhau được bao lâu rồi?" Yoori bắt đầu hỏi câu riêng tư, còn anh thì đã thấy thoải mái khi nói chuyện với cô. "4 năm trong đó có 1 năm hơn chia tay..." Anh gãi đầu, xấu hổ khi nói về mối quan hệ của họ. "Vậy chuyện hai người yêu nhau trước đó là thật rồi! Có phải hẹn hò với diễn viên khó lắm không?" Cô thân thiệt với anh và anh cũng tự nhiên nói chuyện với cô. "Phải, nó khó. Điều đó giải thích cho việc tan vỡ. Nhưng tôi đã học được rất nhiều trong những năm qua. Nó không dễ nhưng lại là một điều tốt." Anh nói bằng sự tự hào và tình yêu. Yoori có thể thấy anh yêu người con gái ấy nhiều thế nào.

"Chồng của em cũng từng than phiền rất nhiều khi chúng em hẹn hò... nhưng em có một người đàn ông kiên nhẫn. Nên chúng em học được từ những điều mình trải qua, rồi hôn nhân cũng êm đẹp." Cô hạnh phúc nói với anh về hôn nhân của mình. Anh cũng vui cho cô. Anh cũng muốn tiến đến con đường đó nhưng lại quá sớm đối với Jihyo. Anh hiểu Jihyo đã làm việc vất vả thế nào để đạt được như hôm nay. Anh không muốn bó buộc cô. Anh phải cho cô theo đuổi giấc mơ trước khi sắp xếp mọi thứ.

Jihyo bước ra khỏi phòng thay đồ, thấy họ đang cười đùa, tập trung vào cuộc nói chuyện. Cô có chút ghen tị. Thông thường Gary không quá thân với khách mời nữ như thế. Anh nhận thấy cô đang nhìn anh nên quay ra. Anh đứng dậy và đến bên cô, xin phép cáo từ Yoori.

"Em xong rồi à?" Cô gật đầu và khoác tay anh để đi đến phòng quay. Anh gỡ tay cô ra và thay vào đó anh choàng cánh tay qua cô. "Như vậy tốt hơn. Chúng mình ít khi đi như thế này." Anh thật sự đang rất có tâm trạng và cô thích thế. "Em đang mặc áo đó cho bài hát của anh à?" Cô gật đầu. "Cảm ơn em, baby". Cô hiếm khi mặc những chiếc áo thun thế này. Đó là cái áo cũ rồi và cô muốn dùng nó để thể hiện sự ủng hộ cho bài hát mới của anh. Mặc khác, ca khúc là viết cho cô, cô phải thể hiện ủng hộ.

"Với lại sao hôm nay anh hứng thế? Vì khách mời à?" Cô tò mò. "Vì từ lúc anh về, em đã cho anh tắm quá nhiều tình yêu, cho nên bây giờ anh rất hứng khởi" Anh hôn vào má cô.

Họ là người đầu tiên vào phòng. Anh ngồi trên bàn, cô đang đứng trước mặt anh. Tay anh vòng qua eo cô. "Em xinh đẹp một cách tự nhiên nhất... đừng thấy bé nhỏ trước họ." Anh nhớ lại những gì cô nói với anh sáng nay. "Còn em thì thấy anh rất hot" cô thỏ thẻ vào tai anh rồi hôn vào môi anh.

"E hèm... Hel~lo~" Yoori lên tiếng cho thấy sự xuất hiện của cô khi cô bước vào phòng cùng với YeoJin. Nụ hôn ngay lập tức dừng lại khi cô quay về phía giọng nói. Gary đang bình tĩnh, cười với họ. Anh không ngượng nhưng Jihyo thì có. Cô e thẹn chào họ.

"Xin lỗi đã phá đám đôi uyên ương nha" Yeojin xin lỗi. Nhưng Gary vẫn chưa buông Jihyo ra khỏi vòng tay anh. "Anh không dám bỏ ra à?" Yoori cười khi nhìn Gary giữ chặt Jihyo. Jihyo đang đỏ mặt. Gary kéo cô lại và nói nhỏ "ngẩng đầu lên đi em" trước khi buông ra. Cô nói chuyện với Yoori và Yeojin khi Gary ra ngoài hút điếu thuốc.

"Chị thật là người phụ nữ may mắn... Sau 4 năm mà anh ấy vẫn đối với chị như ngày hai người mới yêu nhau... Em ganh tị với chị quá!" tính Yoori thật tình, nghĩ sao nói vậy. Yeojin thấy Jihyo có vẻ không thoải mái khi một người nào đó chợt bình luận về cuộc sống riêng tư của cô. Jihyo đang ngượng. "Anh ấy mới từ Singapore trở về hôm qua nên hôm nay anh ấy thể hiện như vậy" Cô đang cố gắng giải thích tình huống vừa nãy cho cô ấy hiểu. Yoori choàng tay qua cô. "Chị không cần phải giải thích đâu... Bọn em đã từng qua giai đoạn đó rồi... mặc dù không lâu dài như hai người. Em phải thừa nhận, anh ấy nói rất nhiều điều tốt về chị. Anh ấy thật là một người đàn ông tuyệt vời. Một người hiếm gặp." Jihyo câm nín nghe Yoori đang tâng bốc Gary sau khi chỉ mới gặp anh có một tí vào sáng nay.

Jihyo đang mệt. Tối qua cô không được ngủ nhiều mà sáng nay lại dậy sớm. Cô quyết định quay phim nhẹ nhàng chút. Sukjin sẽ là một đồng đội tốt cho quyết định đó và nếu có thể chọn thì anh ấy muốn cùng team với cô. Cô để Gary với những khách mời nữ. Chắc chắn họ sẽ muốn được làm đồng đội với anh. Gary là người cuối cùng được chọn, cô cũng ngạc nhiên. Các khách mời nữ biết Gary thương Jihyo và đôi lúc không thích thú ở cạnh nữ khách mời mặc dù anh có cố gắng cảm thấy thoải mái. Tất cả họ đều nghĩ tốt nhất để Jihyo biết anh là sự lựa chọn cuối cùng của họ. Họ đã thấy Jihyo bên anh hồi sáng nay và nghĩ rằng họ sẽ bị ngại ngùng nếu Jihyo ghen. Vài người trong số họ đã nghe các khách mời trước nói rằng Jihyo có ghen mặc dù cô không thể hiện ra. Họ không biết rõ về Jihyo nhưng họ quyết định đó là cách tốt nhất.

Gary ngạc nhiên khi biết Jihyo là người đầu tiên được chọn nhưng lại không chọn anh. Cô quá biết anh sẽ không thoải mái với khách mời nữ mà. Nhưng anh không phiền với quyết định của cô. Cô có lý do riêng của cô.

Anh không thể diễn. Rất khó khăn để anh diễn với diễn viên nặng ký nhưng anh vẫn phải làm một vài cảnh. Jihyo xong trước cảnh quay của mình và đến xem anh. Cô ngưỡng một sự đáng yêu của anh khi cố gắng diễn cho đạt. PD hô "cut" để kết thúc cảnh quay sau khi Yoori tạt ly nước vào mặt anh làm nó rơi vào lỗ tai anh. Anh tiến thẳng đến chỗ Jihyo. Cô lấy chiếc khăn trên bàn, lau mặt và tai cho anh. "Làm tốt lắm anh yêu..."

"Vậy là xong chưa? Tôi đã bị phụ nữ tạt nước. Tổng cộng hôm nay bị hai lần rồi đó!" Anh đang nói chuyện với PD về cảnh quay thông thường của mình. "Chúng tôi đã có đủ cảnh quay cho anh rồi... Nên mọi người có thể đi thay trang phục. 20 phút nữa có mặt trong xe"

Yoori đi theo stylist của cô đến phòng phục trang. Jihyo đứng dậy để chuẩn bị đi. "Em phải chọn anh chứ" cô cười nhìn anh. "Em chỉ nghĩ thỉnh thoảng anh nên thử thách chút. Thử quay hình với khách mời tốt lần này xem. Em muốn thấy anh đối xử với họ tốt thế nào"

"Tất cả các dịp mà em chọn hôm nay đều muốn để thấy anh làm tốt thôi sao??" Anh không buồn nhưng anh cũng chẳng vui gì. "Được rồi. Anh sẽ cho em thấy." Cô cười và quay đi. Areum, em gái của cô theo sau. "Areum ya~" Gary gọi. "Hãy làm cho cô ấy đẹp nhất hôm nay nha." Areum không nói nhiều trên trường quay nhưng cô thoải mái với Gary vì cô cũng từng đến nhà họ mấy lần. "Ok, oppa".

Trong trò chơi leo bục dưới bùn, anh luôn dán mắt về phía cô. Đã từng có kinh nghiệm làm nhiệm vụ với khách mời nữ trước đó, anh biết nó sẽ làm mình ngã nhào dữ dỗi và ngã luôn vào bùn. Anh để ý Jihyo và quan sát cô. JongKook nặng tay với cô. JongKook thỉnh thoảng quên cô là phụ nữ. Anh ấy đối với cô như những người khác trong trò chơi. Gary đi vòng qua bục để leo lên bên cạnh cô. Anh ôm cô để nhắc nhở JongKook nhẹ tay với cô. Anh ở gần để bảo vệ cho cô. Thậm chí anh còn tìm cơ hội nằm trên đùi cô và tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi bên cô giữa cuộc ẩu đả. Anh muốn gần bên cô và cô biết điều đó. Cô để cho anh như thế. Nhưng lúc anh ngồi dậy khỏi cô thì đồng đội anh choàng tay qua anh. Cô đã thấy nhưng vờ như mình đang nhìn chỗ khác. Cô không thể làm gì nhưng có thấy khó chịu khi những phụ nữ khác động vào anh. Đó không phải lần đầu. Cô cũng thường thấy chuyện này hoài và đây chỉ mới trò đầu tiên thôi. Khách mời đó đã kết hôn rồi nhưng dù sao cũng là phụ nữ.

Vòng đầu tiên, các chàng trai tụ tập cùng nhau để bắt đầu game. Gary kéo Jongkook qua một bên. "Hyung... làm ơn đừng mạnh tay với cô ấy... Hôm nay cô ấy hơi mệt, cô ấy không thể chống lại anh. Cô ấy sẽ bị bầm mất" Gary lo lắng. "Xin lỗi,... anh không nhận ra. Cô ấy là phụ nữ duy nhất anh có thể mạnh như thế. Có khi anh quên mất cô ấy là phụ nữ". Anh vỗ vai Gary để xin lỗi, Gary cũng vỗ lại cảm ơn.

Lúc Jihyo xong lượt của mình, đến lượt anh. Anh có thể tập trung vào trò chơi. Tuy nhiên, Jihyo đang đứng bên cạnh nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trên bái bùn. Cô thấy người phụ nữ đó bám lấy anh. Và anh lại không thể hiện sự khó chịu như mọi khi đối với khách mời nữ. Cô đang ghen. Và buồn bực.

Di chuyển nhiệm vụ thứ hai, Gary dừng xe trên đường đi mua thức ăn với đồng đội. Họ gắn chặt rất tốt, họ cũng đang đói nữa. Jihyo nhìn thấy họ dừng lại bên đường và đang vui vẻ đi vào tiệm ăn lúc cô lái xe đến. Cô lái vượt qua luôn.

"Jihyo, Gary đang dừng lại mua thức ăn kìa! Mình cũng dừng đi!" Sukjin thấy họ và anh bỗng cũng thấy đói. "Chúng ta vượt qua rồi. Cứ dừng lại chỗ nào đó ở đằng trước thôi" Giọng cô nghe không được tốt. "Nè, sao thế? Hai đứa cãi nhau nữa à??"

"Không, oppa. Bọn em không cãi nhau" Nhưng giọng thì nghe chả thuyết phục tí nào. "vậy cậu ấy đã làm gì nào?" Sukjin quá hiểu họ, từng là người hoà giải cho họ. "Anh ấy chả làm gì cả... đó mới là vấn đề!"

"Tại sao??"

"Cô ta bám lấy anh ấy mà anh ấy chả phản ứng gì!" Cô thở dài. Sukjin cười, đã hiểu ra chuyện gì. "Em đang ghen đó hả?" Cô không trả lời nhưng sự im lặng cũng đủ hiểu rồi. "Jihyo ya. Chúng ta đang quay phim và cậu ấy đang làm việc của mình. Em cũng đã như thế với cậu ấy mấy năm rồi còn gì."

"Không chỉ vậy. Sáng nay em đã nói với anh ấy em thấy tự ti trước họ. Anh ấy bảo sẽ nâng em lên khi em thấy mình thấp. Anh ấy thậm chí còn không nhìn em và cứ hưởng thụ ghi hình. Em đã cảm thấy mình thấp bé mà anh ấy chẳng chú ý. Em thấy nhỏ bé giữa họ" Cô đang thở dài và Sukjin biết tốt nhất đừng nên nói thêm gì nữa.

....

Anh thấy cô và đến bên cô trong khi đang cười rất phấn khởi. Anh nói với cô về món ăn ngon họ đã ăn trên đường. Cô đang ngơ ngác nhìn anh. Anh thật sự đang vui trong khi hôm nay cô thì mất tâm trạng.

Gương mặt cô thẳng băng và chỉ quay hình mà không thèm chú ý anh. Anh để ý thấy nhưng quyết định cho cô dịu bớt đã. Anh không thể đến chỗ cô khi camera đang chạy. Anh thấy Jongkook đang nói chuyện với cô có vẻ nghiêm túc. Anh biết có chuyện gì đó không ổn mỗi lần cô nói chuyện với Jongkook như thế. Cô sẽ nói với Jongkook những khi cô giận anh. Anh bắt đầu sốt ruột. Anh biết Jongkook sẽ tìm dịp nói với anh về chuyện đó và anh mong sớm một tí. Vì anh để ý Jihyo chẳng phản ứng gì với câu nói hay trò đùa của anh. Cô không cười nhưng người khác thì cười.

Sau khi anh xong nhiệm vụ, Jongkook vỗ vai anh, dắt anh ra đứng sau mọi người. Đúng như anh nghĩ, Jihyo đang buồn. Vì camera vẫn quay nên anh không thể biết nhiều. "Cậu đang hưởng thụ quá nhiều, cậu làm cô ấy đau còn hơn anh nữa đấy." Jongkook hơi giận và nói cho anh nghe. Gary không thích giọng điệu đó của Jongkook đối với anh nhưng anh vẫn đến đằng sau cô rồi di chuyển sang bên cạnh cô. Jongkook ra hiệu cho Yoori để đồng đội cô ở cạnh Jihyo một lát. Cô biết Jihyo đang ghen và tự cảm thấy có lỗi.

Gary đứng cạnh cô nhưng không nói gì. Anh chỉ muốn cô biết anh đang bên cô và không quan tâm đến đồng đội chỉ vì cô. Cô đã lập tức chú ý thấy anh ở bên. Cô không đáp lại. Cô chỉ đứng đó, mất cảm xúc. Cô đang giận anh. Nhưng anh đứng cạnh cô thế này cũng khiến được xoa dịu hơn. Có lúc anh nhích lại gần để cánh tay chạm vào tay cô thật nhanh trong chớp mắt. Cuộc giao tiếp câm nín giữa họ chẳng nói một lời nào, cũng không nhìn nhau. Anh biết cô rất rõ. Cô chỉ muốn gây chú ý đến anh. Anh đang cho cô điều cô muốn bằng cách chỉ đứng đó và bỏ mặc người khác.

Khi đến lượt cô, anh nhìn. Cô đang đối diện anh, cô gắng diễn và cô hiện không có tâm trạng. Cô không thể cảm nhận. Cô yên ắng quá và Sukjin phải là người khởi xướng làm trò. Cô tham gia với anh ấy một cách yếu ớt. Mọi người nhìn thấy điều đó. Cô thấy Yoori quay lại bên cạnh Gary, đứng ngay chỗ của cô khi nãy. Lúc cô hoàn thành thì Yoori đi chỗ khác. Cô trở về chỗ đó. Gary nghĩ có lẽ đã tốt hơn khi cô chọn đứng bên anh.

Mọi người để ý Jihyo trông khác quá. Không ai dám nhắc đến. Ngay cả đến lượt Jongkook, họ ngạc nhiên khi thấy Jihyo phản ứng lại bằng thái độ cười cường điệu, hơi bị quá. Cô đang làm thế để Gary thấy. Cô muốn nói với anh cô không quan tâm anh. Gary thấy buồn và khổ tâm.

Họ không có thời gian trước khi đến nhiệm vụ cuối. Anh cố gắng kéo cô ra trong lúc chơi game nhưng cô từ chối. Và Jongkook nói với anh hãy chờ đến khi quay hình xong. Anh đang khó chịu vì đã để chuyện riêng tư của họ ảnh hưởng đến buổi quay. Càng tồi tệ hơn khi Jihyo không có tâm trạng tốt để quay mà anh thì chẳng làm được gì. Gary đứng ra xa và nhìn cô trong khi đang làm nhiệm vụ. Lúc nó kết thúc, anh cũng chưa có cơ hội nói chuyện với cô. Bỗng nhiên nhân viên bưng bánh kem ra để chúc mừng sinh nhật Tháng Tám. Hôm đó là sinh nhật HaHa. Jihyo và Jaesuk thì ở tuần trước. Anh đã không thể bên cô ngày sinh nhật, nhưng cũng đã tổ chức sớm rồi. Hôm qua anh mua quà cho cô, cô rất vui. Có lẽ, hôm nay có gì đó không ổn.

Gary vẫn đứng ở xa nhưng cứ nhìn về cô. Cô không nhìn lại, rõ ràng đang tránh ánh mắt anh. Jaesuk thấy Gary giữ khoảng cách nên cố giúp lấy sự chú ý của cô. Cô đang xôn xao với khách mời. Cô xin lỗi đã tránh những thành viên khác khi họ muốn đẩy cô về phía anh trong suốt ngày hôm nay.

Gary cảm ơn Yoori trước khi cô ấy rời khỏi, anh đứng chờ Jihyo nói chuyện với các khách mời khác. Jongkook đến chỗ anh. "Gary... anh xin lỗi đã nói với cậu điều đó. Đôi khi cậu thật sự quên mất, khiến anh thấy khó chịu." Anh ấy đi với anh, choàng vai anh. "Không sao hyung. Em sẽ không biết nếu anh không nói. Cảm ơn anh." Gary ôm anh ấy. Anh tôn trọng Jongkook vì anh ấy luôn hàn gắn gia đình lại với nhau. Anh ấy đã đem họ về bên nhau. Anh nợ anh ấy điều đó.

Gary đang hy vọng Jihyo ở một mình nhưng Yeojin đang ở đó khi đi lướt qua anh đến phòng phục trang. Anh vẫn nhìn. Yeojin cười ngượng ngùng với anh khi cô đi qua. Anh cười lại và gật đầu với cô.

"Ya! Sao chị tránh né anh ấy hả? Anh ấy đang cực khổ chờ chị nhìn anh ấy. Chị còn không thèm nhìn luôn à?" Jihyo lắc đầu và thay bộ đồng phục ra bằng trang phục thông thường của mình. "Không muốn nói với em à?"

"Chị chỉ khó chịu thôi. Sáng nay anh ấy rất yêu thương và phấn khởi. Chị đã bảo với anh ấy chị thấy tự ti giữa mọi người và anh nói sẽ giúp nâng chị lên nếu chị cảm thấy mình thấp bé. Nhưng anh ấy không thực hiện. Rồi chị thấy mình thấp bé thật khi anh ấy quá tận hưởng một mình." Yeojin đến ôm cô. "Chị còn không cho anh ấy cơ hội. Em thấy anh ấy đứng cạnh chị rất lâu và chị cũng không thèm nhìn. Anh ấy nhìn chị bất cứ khi nào anh ấy có thể. Chị không thấy khó khăn với anh ấy quá à?" Cô ấy nhẹ nhàng nói ý của mình cho cô biết.

"Anh ấy có nhìn chị à?" Cô thật sự không để ý.

"Em không nghĩ là em thấy một người đàn ông nào khốn khổ như thế khi bạn gái anh ta đang ghen. Và em ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của anh ấy. Người đàn ông của em cũng sẽ không làm thế. Anh ấy sẽ chờ cho đến khi chỉ có hai đứa một mình. Còn Gary lại chỉ chờ chị. Yoori đã đúng... anh ấy hiếm."

Một tiếng gõ cửa và Yoori ngó vào. "Xin chào... Xin lỗi, em phải chủ động đến đây. Chỉ muốn chào tạm biệt hai người trước khi đi" Cô bước vào và đóng cửa lại.

"Jihyo ya... Em thấy em đã gây rắc rối cho Gary oppa rồi. Xin chị đừng giận anh ấy. Em chỉ muốn thân thiện và cởi mở với mọi người thôi. Em không biết đã làm chị giận cho đến khi Gary oppa bảo em từ tốn lại." Yoori vẫn thấy có lỗi. Jihyo nắm cánh tay cô ấy. "Không phải do cô... tôi chỉ giận anh ấy thôi. Tôi ghen nhưng đó là đối với anh ấy chứ không phải vì cô." Jihyo bình tĩnh an ủi Yoori.

"Thực ra, em nghĩ anh ấy đã rất thân thiện với em. Em đã không ngờ điều đó. Em hỏi anh ấy. Anh ấy nói chị bảo anh ấy nên cố gắng vui vẻ với khách mời. Tin em đi, anh ấy rất kiên nhẫn. Và nhìn thấy anh ấy đứng cạnh chị sau khi Jongkook bảo anh ấy chị đang buồn... Đó thật sự là khung cảnh rất đẹp". Cô cười, cô thấy tự hào về anh.

"Mặc khác,... anh ấy dành rất nhiều thời gian nói chuyện nhưng khi mở miệng thì toàn là liên quan đến chị làm em thấy cả cuộc sống của anh ấy toàn là về chị không thôi." Jihyo đỏ mặt. "Đừng khó khăn với anh ấy nữa" Jihyo ôm Yoori. "Cảm ơn. Và xin lỗi nếu tôi làm cô thấy không thoải mái hôm nay"

.....

"Areum... Em đưa chị em về được không? Anh nghĩ cô ấy không muốn thấy anh bây giờ đâu. Anh sẽ bảo nhân viên đưa em về hay bất cứ nơi đâu cô ấy muốn đi nếu cô ấy không muốn quay về nhà ngay. Anh sẽ đi với Sukjin hyung"

"Được rồi oppa. Nhưng mà, em thấy hôm nay chị có vẻ phản ứng thái quá. Nhưng để chị ấy bình tĩnh trước đã.... Sẽ không lâu đâu." Cô an ủi anh. Anh đặt tay lên vai cô. "Được rồi. Chăm sóc chị em giúp anh nha" Anh cười với cô em gái đáng yêu lúc nào cũng ủng hộ anh.

Anh đi với Sukjin. "Vậy anh phải đưa cậu đi đâu đây?" Sukjin hỏi khi bước vào xe. "Phiền anh đi đến tiệm bánh trước khi về nhà được không?"

"Không sao. Nhưng chẳng phải cậu đã tổ chức sinh nhật cho con bé rồi sao?"

"Phải... giống như làm hai lần!" Anh cười. "Nhưng cô ấy khó mà hài lòng. Hy vọng lần thứ ba sẽ tốt"

Anh chọn cho cô một cách bánh bé bé xinh xinh. Chưa ai ở nhà khi anh về. Anh để hộp bánh trên bàn cà phê và đi vào trong tắm rửa.

.....

"Areum, Gary oppa đâu rồi?" Cô bước ra ngoài phòng phục trang, tay cầm túi xách. "Anh ấy đi với Sukjin oppa rồi. Anh ấy để xe lại cho chị." Nụ cười của cô chợt biến mất. "Anh ấy nói chắc chị không muốn gặp anh ấy cho nên anh ấy nói em đưa chị đi bất cứ nơi nào chị muốn cho đến khi chị sẵn sàng về nhà." Areum cầm túi cho cô và đi đến xe. "Vậy mình đi đâu đây chị?"

"Nhà" cô ngồi đằng sau xe, lấy điện thoại ra xem. Chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. Cô sẽ chờ đến khi về nhà.

.....

Cô bước vào nhà và thấy giày của anh. Cô vừa đi vừa tìm từ ngữ đã nói với anh rồi chợt thấy hộp bánh trên bàn. Cô cười. Cô bước vào phòng ngủ và nghe thấy tiếng vòi sen. Cô bước vào tủ đồ rồi lấy cái quần anh thích với chiếc áo thun trắng, đặt trên giường.

Cô ra bếp pha cà phê cho anh. Anh bước ra, mặc bộ đồ mà cô đã chuẩn bị cho anh. Anh ngồi trên chiếc ghế bar, nhìn cô pha cà phê. "Cho anh một tách được không?" Cuối cùng cô cũng nghe được giọng nói mà mình nhớ thương. Cô đứng cạnh anh và đặt tách cà phên lên bàn trước mặt anh. Anh xoay ghế sang nhìn vào mắt cô. Anh nhìn sâu vào đó, cô thấy hơi ngượng nên đổi hướng ánh mắt xuống ngang ngực anh.

"Vậy hôm nay thực ra có chuyện gì xảy ra thế? Anh không hiểu." Giọng nói trầm ấm đó chứa đựng sự kiên nhẫn mà anh đã thể hiện cả ngày hôm nay. Anh không động vào cô. Anh đang cho cô khoảng không. Cô im lặng, vẫn cố sắp xếp từ ngữ.

"Ok... ra em chưa sẵn sàng để nói." Anh xoay ghế lại, cầm tách cà phê, uống 1 ngụm, cho cô nhiều thời gian hơn. Cô ngồi lên ghế cạnh anh, khuỷu tay đặt trên bàn, cằm đặt xuống bàn tay, mắt nhìn cái bếp. Họ ngồi đấy im lặng, chẳng thèm để ý người kia. Anh uống xong cà phê và đi đến bồn rửa tách. Anh lau tay rồi đến cạnh cô. Anh hôn vào má cô rồi ôm cô thật chặt. Cô quay sang anh, cánh tay ôm lấy lưng anh cũng thật chặt.

"Em đã ghen" Cô thỏ thẻ thừa nhận. Anh buông cái ôm và nhìn vào mắt cô. "Quá rõ luôn" giọng anh quá trầm khiến trái tim cô tăng nhịp đập. Anh chờ cho cô nói thêm nhưng chẳng có gì.

"Em nói xong rồi đúng không... Bây giờ đến lượt anh" Tay anh còn giữ lấy cô.

"Sáng nay em bảo anh phải thân thiện với khách mời. Anh đến trường quay với tâm trạng tốt và làm như em muốn. Không may, anh chẳng có lựa chọn và cô ấy cũng vậy. Cô ấy nói anh rằng cô ấy bị bỏ phải chọn anh. Khi em có thể chọn anh nhưng em lại không làm. Sukjin hyung nói là do anh ấy yêu cầu. Vậy cũng được, anh chấp nhận vì em đang giúp anh ấy. Yoori thể thao rất tuyệt. Mặc dù anh không thoải mái khi cô ấy động vào anh, nhưng anh đang có tâm trạng tốt nên không thể để nó ảnh hưởng anh được. Thế mà nó lại ảnh hưởng em... làm cho em mất đi vẻ vốn có vì thông thường em chưa bao giờ ghen rõ ràng như vậy. Anh nghĩ do em mệt vì thiếu ngủ, một phần lỗi ở anh.. và cũng mệt mỏi vì Jongkook hyung mạnh tay với em. Còn hơn thế nữa. Em có biết anh đã bảo anh ấy nhẹ với em hơn, anh không muốn em bị bầm tím." Anh đang giải thích suy nghĩ của mình cũng như về hành động của cô. "Lúc đi đến địa điểm thứ hai, anh rất hào hứng nói với em về món snack mà em thích nhất anh đã mua trên đường cho em nhưng em không thèm nghe và nhìn anh một cách vô cảm, anh đã đưa nó cho nhân viên. Anh chưa bao giờ thấy ánh nhìn đó của em lâu như vậy. Anh biết em giận về điều gì đó nhưng quyết định nói với em sau khi ghi hình.."

"Tuy nhiên, Jongkook hyung đã nói với anh. Anh ấy nói anh khiến em đau còn hơn anh ấy làm. Có vẻ em thích nói với anh ấy hơn là nói với anh. Anh nghĩ có thể đôi lúc anh không phải người nghe tốt chăng..." cô cúi đầu xuống, biết anh bị mỉa mai. Anh là một người giỏi lắng nghe. Anh nghe tất cả lời cô nói từng từ một.

"Anh đứng bên cạnh em rất lâu... mà em không thèm nhìn anh. Em cũng không phản ứng lại lời của anh hay trò đùa anh làm. Em lại cười quá nhiều với Jongkook hyung, anh biết em đang cố khó chịu với anh. Đó là nụ cười giả và em diễn chẳng giỏi tí nào... anh nghĩ có lẽ do em không tập trung vào nó" Anh vẫn để mặt nghiêm nghị trong khi giọng điệu thì giữ bình tĩnh từ lúc bắt đầu.

"Cuối cùng, anh muốn ở bên em lúc em tổ chức sinh nhật. Anh đã mua cái bánh đó. Em có nhớ lần đầu chúng ta tổ chức sinh nhật khi ghi hình không? Anh đã mua bánh cho em. Anh muốn làm lại điều đó. Nhưng vì em tránh né anh, anh phải để họ lấy bánh anh mua đưa cho em."

"Anh nghĩ anh đã giải thích cho cả hai chúng ta rồi. Anh biết em ghen và giận và khó chịu... Anh xin lỗi. Anh cũng xin lỗi đã không giữ lấy em khi hôm nay em thấy mình thấp bé. Anh xin lỗi đã quá thân thiện với khách mời. Em còn muốn anh xin lỗi gì nữa?" Cô lắc đầu. Có một sự hối lỗi hiện trên gương mặt cô. Cô nhận ra mình đã phản ứng thái quá.

Anh sờ môi cô bằng ngón tay cái cua mình. "Bây giờ em không muốn nói gì nữa, vậy em muốn làm gì với đôi môi này nào?" Nụ cười trêu đùa của anh xuất hiện. "Em có muốn hôn anh không?" Giọng anh quá lãng mạn. Cô hôn anh trong khi vừa cười.

"Wow! Chắc anh giải thích hay lắm nên em mới hôn anh như thế!" Anh đùa. Anh hành động như đang được uống liều thuốc cao, làm cho cô cười. "Đây mới là nụ cười thật sự." Anh véo mũi cô, rồi đi đến bàn cà phê lấy cái bánh. Cô nhìn anh mở hộp ra, đặt nến lên đó. Tay anh đang mò mò tìm bật lửa trong túi. Anh nhớ lại và chạy vào phòng ngủ lấy cái bật lửa.

Đứng cạnh cái ghế của cô, anh thắp nến lên rồi hát chúc mừng sinh nhật lần thứ ba. Cô bước khỏi cái ghế rồi ôm lấy anh. Cánh tay đang ôm anh trong khi nhìn anh hát. "Cảm ơn anh yêu" Ôm anh chặt hơn, khoá anh lại bên cô. "Em xin lỗi vì ngày hôm nay... thấy người phụ nữ khác bám lấy anh làm em thấy khó chịu. Dù kết hôn hay chưa, em cũng không thích thấy phụ nữ khác động vào anh. Em biết anh không quan tâm họ nhưng khi nhìn thấy, nó thật sự rất đau." Cô nói dịu dàng bên tai anh. "Em nghĩ đó là cảm nhận của anh khi anh thấy em cạnh những người đàn ông khác." Cô cảm nhận được anh đang gật đầu trên vai cô. "Còn Jongkook oppa... em xin lỗi vì nói với anh ấy thay vì anh. Em đang giận anh và chỉ muốn tống nó ra thôi. Anh cũng biết em hay tới chỗ anh ấy khi chúng ta cãi nhau. Em nghĩ anh ấy thấy em buồn nên mới bảo anh biết. Anh ấy chăm sóc tốt cho em và những người khác. Anh biết điều đó mà." Cảm nhật anh gật đầu lần nữa. Cô vuốt lưng anh khi đang nói. Anh cũng vậy để cô bình tĩnh. "Thực sự em thấy tự ti trước họ. Họ rất đẹp, sexy và tài năng. Tính tình cũng tốt nữa. Một người còn giúp anh thân thiện quá dễ dàng. Còn tệ hơn khi anh nhìn và khen Yeojin đẹp thế nào khi ở trong xe"

Anh ôm chặt cô hơn để an ủi. "A!" Gary buông cô ra. "Sao vậy, baby?" Anh thấy cô đang sờ bên hông. Anh kéo áo thun của cô lên để nhìn. "Em bị bầm nè" Cô gật đầu. Cô biết nhưng không muốn anh biết. Anh nhìn cô, câu hỏi nằm trong mắt anh. "Em không nhớ là bị khi nào. Nhưng em đoán chắc là lúc nhiệm vụ đầu tiên." Anh kéo cô vào phòng ngủ. Anh đẩy cô nằm trên giường rồi đi đến tủ lấy dầu. Anh quay lại ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng xoa dầu cho cô. Anh rất tập trung. Jihyo yêu những khi quan sát anh chăm sóc cô.

"Đủ rồi oppa. Không sao đâu. Đây đâu phải lần đầu mà anh lúc nào cũng lo lắng hết!"

"Tất nhiên là anh lo rồi. Em là người phụ nữ của anh mà."

"Người phụ nữ của anh" cô nói với một nụ cười.

"Phải, người phụ nữ của anh. Và cô ấy là người đẹp nhất, không ai có thể so sánh với cô ấy." Anh kéo cô ngồi dậy nhìn anh. "Yeojin mặc quần ngắn đó cũng không bao giờ hot bằng em." Anh chạm vào đùi cô rồi phát hiện. "Chờ đã... em mặc cái quần này từ trường quay về đây à??" Anh đang sờ vào cái quần cô đang mặc.

"Em nghĩ đến lúc em nên bắt đầu mặc những cái quần ngắn và váy ngắn để anh không phải nhìn người phụ nữ khác nữa"

"Cũng may là anh không ở đó thấy em mặc cái này! Nếu không anh sẽ nổi cơn khi thấy em thế này khi anh không thể đến gần em!" Ánh nhìn của cô đủ hiểu anh đang nghĩ anh muốn làm gì. Động chạm vào da khiến nó còn.. tệ hơn.

"Cứ mặc bất cứ thứ gì em muốn, chỉ là đừng để anh nhìn xuống khi đang quay hình. Anh có thể nhìn những người phụ nữ khác nhưng nếu là em... Em và anh không thể lên hình được nhiều đâu nha." Anh đã đẩy cô nằm xuống giường từ khi nào.

"Em đang nghĩ chắc em nên đem thêm nhiều áo ngắn nữa khi em đi nước ngoài..." Cô trêu anh. "Em dám trừng phạt anh khi em đi xa à?!"

"Đợi đã! Mình còn phải đi chúc mừng sinh nhật HaHa oppa mà!" Cô đang đẩy anh ra.

"Mình trễ rồi... bây giờ anh đang tổ chức sinh nhật cho em..."

---- THE END ----