Trang chủ[Trans fic - AC] Class FileThe Gymnast and her Gigolo

[Trans fic - AC] Class File - The Gymnast and her Gigolo

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Summary: Okano đã chán ngấy với thói lăng nhăng của Maehara và quyết định sẽ để cho tình cảm của mình được biết đến.

-----

Hiroto Maehara đang đi trên vỉa hè với một cô gái bên cạnh cậu. Cả hai đều cười đùa rất vui vẻ và nắm tay nhau.

"Ngày hôm nay vui lắm, nhưng tớ phải đi rồi," cô gái lên tiếng. "Ngày mai có bài kiểm tra."

"Đành vậy, gặp cậu sau."

Cậu bỏ tay cô ra và cô nàng bước đi. Maehara quay lưng đi về hướng ngược lại, không hề nhận ra Okano đang đứng nhìn mình từ bên kia đường.

"Đó đã là cô gái thứ ba trong tuần này rồi..." Cô tự lẩm bẩm với chính mình.

Okano bỏ đi.

"Cậu ta hẹn hò rồi chia tay họ rất nhanh, mặc dù thế họ vẫn cứ bâu lấy cậu ấy..."

Hai bên má Okano ửng hồng.

"Tại sao cậu ấy... không chọn mình..."

Cô dừng lại và nhìn chằm chằm xuống nền đất.

"Mình biết mình không xinh đẹp, và thân hình mình không làm cậu ta chú ý... Nhưng... nếu như cậu ấy cho mình cơ hội..."

Okano lắc đầu.

"Thức tỉnh đi, mày sẽ không bao giờ có cơ hội với Maehara đâu...." Cô thầm nghĩ.

Okano tiếp tục bước đi, không để ý rằng mặt mình vẫn còn đỏ.

"Mình và Maehara..... làm như chuyện đó sẽ có thể xảy ra ấy!"

-----

Vài ngày sau đó...

Okano đang đi từ trường về nhà khi cô nhìn thấy Maehara đứng ở trạm xe buýt, tay mân mê chiếc điện thoại của mình.

"Maehara!"

Cậu ngước nhìn cô, rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"Ồ chào!" Maehara nói với một chất giọng chán nản.

"Giọng cậu nghe như đã có chuyện gì xảy ra í." Okano nói.

"Ờ thì..." Maehara bắt đầu kể. "Cô gái mà tớ đang hẹn hò... Cô ấy đã phát hiện ra tớ học ở lớp E..."

"Để tớ đoán, cô ta chia tay với cậu."

Maehara nhẹ nhàng gật đầu.

"Cảm giác như việc học ở lớp E là điều duy nhất khiến tớ bị đá vậy..."

"Rất tiếc khi nghe điều đó" Okano nói, "Nếu cậu muốn nói chuyện với ai đó-"

"Tớ ổn mà..." Maehara đáp.

"Giọng cậu nghe không ổn cho lắm..."

"Điều đó chả liên quan gì cả." Cậu đáp. "Tớ đang định gọi cho một cô gái ở lớp B nhưng lại không nhớ số..."

Mọi cảm xúc cảm thông và thương hại của Okano đều bị thay thế bằng nỗi lo sợ.

"Theo tớ."

Cô nắm lấy cánh tay của Maehara và kéo cậu đi.

"N-Này!"

-----

Okano lôi Maehare ra sau một cửa hàng.

"Tớ sẽ lỡ chuyến xe mất!" Maehara nói.

"Rồi sẽ có chuyến khác thôi."

Cô bỏ cậu ra và khoanh hai tay trước ngực.

"Cậu lại định mời một cô gái khác đi chơi à?"

"Ừ, tại sao-"

"Cậu luôn làm những chuyện như thế này Maehara à!" Okano hét, "Đó là lí do cậu luôn vướng vào những đứa con gái hư hỏng."

"Đâu phải lúc nào cũng thế!"

Maehara tức giận chỉ vào Okano.

"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Cậu có bao giờ can thiệp vào chuyện yêu đương của tớ đâu."

"Tớ cảm thấy chán khi thấy cậu chạy qua chạy lại với năm cô gái một tuần lắm rồi!" Okano giậm chân bực bội.

"Tớ có thể hẹn hò với bất cứ ai tớ muốn, cảm ơn nhiều!"

"Chúa ơi, cậu thật là vô vọng!"

"Tại sao cậu cứ phải bận tâm về việc tớ đi chơi với ai vậy?!" Maehara hỏi.

"Ôi trời, có phải cậu luôn ngớ ngẩn thế này không?!" Cô trả lời.

"Ngớ ngẩn?!"

"Biết gì không, thôi bỏ đi!"

Okano tặng Maehara một cú đá nhanh vào mặt, khiến cậu đập lưng vào tường của toà nhà trước khi tóm lấy đầu cậu.

"Tớ cũng rất tốt so với tất cả các cô gái của cậu!"

Và sau đó Okano ấn môi mình lên môi Maehara. Mắt Maehara mở to vì sốc trong khi Okano nhẹ nhàng nhắm mắt trong niềm vui sướng. Một phút sau cô phá vỡ nụ hôn để thở.

"Tự mình nhận ra đi." Okano nói.

Nói rồi cô bỏ đi, để lại Maehara vẫn còn bất ngờ.

"Cái quái gì vậy..."

-----

Maehara ngồi trong phòng mình, người vẫn không ngừng run lên. Cậu đã cố tán tỉnh hai cô gái sau khi Okano hôn cậu, nhưng mỗi khi làm thế cậu lại cảm thấy... kì lạ.

"Mình bị làm sao vậy?" Cậu tự nói với bản thân. "Mình không thể tán tỉnh một cô gái mà không cảm thấy... Như là mình đang phản bội lại Okano..."

Cậu nhớ lại những lời mà Okano đã nói trước khi bỏ đi.

"Tự mình nhận ra đi."

"Cô ấy thích mình" Maehara nghĩ. "Cô ấy thực sự thích mình..."

Maehara nghĩ về nụ hôn, về đôi môi của cô mềm như thế nào khi nó áp vào môi cậu. Giờ khi cậu nghĩ về nó, cậu thực sự thích nó.

Cậu muốn nhiều hơn nữa...

"Cô ấy là một cô gái tốt." Maehara lẩm bẩm. "Và thân thiện... rất quan tâm đến người khác... dễ thương nữa... Ngực cô ấy nhỏ, nhưng mình có thể ổn với điều đó..."

Maehara mở to mắt khi cậu đi đến kết luận.

"Mình thích Okano..."

-----

Ngày hôm sau, sau khi tan học Okano bước vào lớp học trống không.

"Có lẽ là mình để quên thẻ đi tàu ở đây chăng?" Cô thì thầm với bản thân.

"Đang tìm cái này à?"

Okano nhận ra Maehara đang đứng trong góc, tay cầm chiếc thẻ mà cô đang tìm.

"Này! Cái đó là của tớ!"

"Vậy thì đến đây mà lấy"

Okano lầm bầm điều gì đó trong họng rồi bước tới chỗ Maehara.

"Nếu đây là vì chuyện lúc trước-"

Một khi Okano đã đến đủ gần, Maehara bỏ chiếc thẻ ra và nắm lấy hai tay cô rồi ghim chúng vào tường.

"N-Này?! Cậu làm cái-"

Okano trở nên im lặng vì Maehara đã áp môi mình lên môi cô.

"Cậu ấy đang hôn mình?" Okano nghĩ. "Cậu ấy thực sự đang hôn mình..."

Maehara phá vỡ nụ hôn và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tớ không biết cậu đã làm gì, nhưng tớ nghĩ tớ đã thích cậu rồi..."

"T-Thật sao?"

"Ừ, và nó chỉ cần một cú đá vào mặt để nhận ra"

Okano đảo mắt.

"Vậy có nghĩa là không còn tán thêm cô nào nữa?"

"..."

"MAEHARA!"

"K-Không cô nào nữa!" Maehara nói. "Hứa đấy!"

"Vậy là được rồi" Okano nói.

Cô bất ngờ lật ngược tình thế, giờ thì Maehara là người áp lưng vào tường.

"Chúng ta còn một tiếng mữa trước khi chuyến tàu đến," Okano nói. "Nghĩ là chúng ta còn thời gian để..."

"Tớ thích ý tưởng giết thời gian của cậu" Maehara đáp.

Cả hai cùng đi vào một nụ hôn mãnh liệt khác, không hề nhận ra có một sinh vật màu vàng đang quan sát họ từ bên ngoài qua ô cửa sổ.

"Hai đứa trông thật đáng yêu khi ở bên nhau."

Sinh vật ấy lôi chiếc máy ảnh ra và chụp lấy khoảng khắc đáng nhớ này của cả hai người.

---------

[Interlude 3]

"Ngươi đang cố thuyết phục ta rằng Maehara Hiroto, tên nhóc lăng nhăng ấy cuối cùng cũng đã nghiêm túc với một cô gái?"

"Nó khá là khó tin, nhưng những bức ảnh này đã nói lên tất cả" Koro-sensei nhún vai.

Karasuma nhìn thêm một lần nữa bức ảnh Maehara đang đứng dựa lưng vào tường, đáp trả lại nụ hôn của Okano.

"Giá như cậu ta đặt một chút tâm huyết vào việc ám sát..." Karasuma lẩm bẩm.

"Cặp tiếp theo này có lẽ anh sẽ nhớ đấy" Koro-sensei nói.

Karasuma bắt đầu đọc tờ tài liệu tiếp theo.

"Ồ phải rồi, ta có nhớ ngày này."

Chương trước Chương tiếp