- Trans Fic Gf Let S Make A Deal Summer

Tùy Chỉnh


Mọi thứ bắt đầu vào năm cô mười lăm. Mabel bắt đầu nhận ra những biểu hiện kì lạ của cậu em kể từ ngày họ đến Gravity Falls vào mùa hè ba năm trước.

Sau những trận chiến đấu với Gremlobins, những chuyến thám hiểm hụt với Soos và những lần đánh bại bọn ma quỷ, cuốn nhật ký được cất trong ngăn tủ đầu giường của Dipper, nằm chờ trong đó cho đến khi cả hai quay trở lại Gravity Falls. Một đội bóng chày cho cậu em và một câu lạc bộ thời trang cho cô chị cũng đủ để cho hai chị em một năm vui vẻ đến khi hè tới và chuyến thăm thú của họ bắt đầu.

Nào là sinh vật biết nói, nào là thác này chảy ra nước Pitt Cola, nào là cứu thị trấn khỏi lũ quái vật và ác quỷ, chưa kể đến là những thứ ẩn nấp khác và Mabel tự hỏi, thị trấn này trong năm qua làm sao sống sốt khi cô và Dipper chẳng có ở đây để cứu họ.

Mùa hè này, Pacifica cũng đã bớt là cô nàng đỏng đảnh, thay vào đó là một người bạn cùng với những buổi tiệc ngủ về tiểu thuyết lãng mạng bên cạnh những nhóm nhạc nam nóng bỏng. Mabel cũng bỏ qua vài tiểu tiết, như cái cách mà cô bạn tóc vàng vẫn chưa thể quen với hai người bạn còn lại của cô, chỉ mong rằng tất cả sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

Về phần Dipper, cậu thiếu niên ngày càng dành nhiều thời gian quanh Soos, theo đó là sự tăng đáng kể của những buổi đọc sách đêm khuya. Cô chị không cảm thấy phiền, hẳn nhiên. Vì đó là Dipper và vì cô cũng đã tìm cách ngủ cho bình yên giữa những tiếng lầm bầm hay sửng sốt của cậu em trai. Tuy là vậy, cô cũng nhắc cậu em để ý đến bản thân một chút bằng cách nhắc đến Bill, kẻ đã một lần chiếm lấy thể xác cậu nhóc tóc nâu.

Tuy nhiên, càng ngày Dipper càng lún sâu hơn vào cuốn nhật ký, cậu chàng thường hay đọc sách rồi gục mặt trên đấy và Mabel có vẻ không hài lòng chút nào. Cô không nói gì cả, cậu thích thú những chuyến thám hiểm ở Gravity Falls, cô cũng vậy mà cũng có gì để nói ngoại trừ hỗ trợ cậu trong vai trò "Cặp đôi bí ẩn" nào?

Năm học lại đến, Mabel vui sướng ôm Waddles về nhà, bên cạnh là Dipper miệng càm ràm (không ác ý) về chương trình "Mabel và bạn ủn ỉn" mà sắp tới cậu sẽ phải chịu. Cô nàng cười ngất trước cậu em trong khi Waddles thì trông có vẻ vui vẻ khi sắp tới cậu sẽ có sân sau, nơi mà sẽ chẳng có một con thằn lằn khổng lồ nào đến bắt cậu đi nữa.

Đôi lúc, vào những hôm Mabel trở mình giữa đêm, cô trông thấy Dipper vẫn đang chúi đầu vào sách, kể cả ngoài giờ "đọc truyện đêm khuya" hồi hè. Giấy ghi chú ở khắp nơi, người em trai nhỏ hơn trong cặp song sinh không ngừng đọc cuốn nhật ký và lẩm bẩm lầm bầm về những thứ mới nghiệm ra được. Mabel tính ngồi dậy bảo cậu đi ngủ nhưng Waddles cạnh đó cuộn mình, rúc người vào lòng và vì thế, cô nàng lại chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nhắc nhở cậu em bất cứ gì.

Ngoài trời tuyết đã rơi còn bên trong, sự ám ảnh của Dipper ngày càng rõ rệt. Thức khuya, ngủ muộn, bỏ bê việc học. Mọi lời khuyên ngăn của Mabel đều bị cậu chàng phớt lờ, trong cái trí óc của cậu thiếu niên ấy chỉ tồn tại "quyển nhật ký" và "quyển nhật ký". Mọi thứ khác, tất thảy đều chẳng tác động được gì đến cậu, kể cả là chồng sách bí ẩn mà cô đã cất công đi mua.

Waddles giờ luôn ở cạnh Mabel, mọi lúc, mọi nơi, như mẹ với con. Dipper thì bị gửi đến trung tâm tư vấn nhưng công cốc, tâm trí vẫn chẳng thay đổi ngoại trừ "được" thêm một kí ức chẳng mấy vui vẻ về một văn phòng cùng những người cậu sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại. Xuân đến rồi đi, hè về và bất chợt Mabel khó chịu với cái ý tưởng quay lại Gravity Falls, dẫu cho là Grunkle Stan, Wendy, Soos cũng như bè bạn đang đợi.

Tình trạng của Dipper giờ lại càng thêm tồi tệ. Cậu bị loại khỏi đội bóng, quầng thâm thì đầy quanh mắt, Mabel còn chẳng thể nhớ nổi đâu là lần cuối em trai mình chịu ngủ. Trước lễ bế giảng năm đó, Mabel giao trọng trách quản lý câu lạc bộ lại cho một cô bạn khác, dù mọi người có vẻ không hài lòng. Một cô gái tốt và điềm tĩnh, Mabel tin tưởng, mà nếu không thì với Dipper như thế này, cô cũng chẳng thể nào tiếp tục quản lý câu lạc bộ được nữa.

Mabel quay lại thị trấn nhỏ Gravity Falls. Grunke Stan cùng mọi cư dân chào đón cô, và với sự quyết tâm làm Mabel có chút ngạc nhiên, họ đều hứa sẽ giúp cô "cai nghiện" cho Dipper khỏi quyển nhật ký.

Thoáng cái đã đến tháng Bảy. Bỗng một ngày đẹp trời giữa cái tháng đó, cơ thể Dipper cuối cùng cũng gục, tạm chìm vào giấc ngủ li bì suốt một ngày dài. Dĩ nhiên, ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm, chí ít là hôm nay họ sẽ không bị cậu nhóc kéo vào rừng hay tham gia vào những phi vụ có thể cướp đi mạng sống của họ. Mabel khe khẽ lẻn vào căn phòng trên gác mái, chân từng bước từng bước mặc dù giờ trời có sập thì chắc Dipper vẫn cứ bình yên mà ngủ. Cô kéo nhẹ quyển nhật ký, hi vọng rằng mình sẽ tìm được cách gì đó trước khi cậu em trai của cô tỉnh dậy.

Lớp bìa của quyển nhật ký còn phảng phất hơi ấm từ bàn tay cậu em trai. Mabel lật hết trang này tới trang nọ. Cô không mong gì lắm nhưng biết đâu, trong cái cuốn sách đã giúp họ mùa hè bốn năm trước sẽ có gì có ích. Cả hai đã mười sáu, cô gái tóc nâu thầm nghĩ, cũng bốn năm rồi từ mùa hè đầu tiên của họ nhưng liệu sẽ được thêm mấy năm nữa với cái tình trạng hiện tại của Dipper đây?

Tấm hình của Bill hiển hiện trước mặt người con gái. Mabel nhìn không chớp mắt lên trang sách cuối cô tìm được nãy giờ. Không có gì giúp ích được cho họ trước đó cả, cho đến tấm hình này. Cô lấy vội cây bút nhũ màu tím, viết câu thần chú triệu hồi lên tay, rất nhanh rồi vội trả lại. Mabel sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó, cô chắc chắn. Đây chỉ là phương án cuối vì suy cho cùng, cô cũng không thể tin được kẻ đã cố chiếm lấy thân xác em trai mình khi trước.

Dipper xoay mình, cựa quậy. Đặt quyển sách lại đúng vị trí cô lấy, người con gái tóc hạt dẻ trút ra một hơi thở nhẹ nhõm sau một hồi kiểm tra để đảm bảo rằng người kia sẽ không hoảng loạn nếu tỉnh dậy với cuốn sách mất tích. Grunkle Stan gọi vọng lên, hỏi cô về một dĩa "Stan-cakes". Mabel cũng hét vọng lại, chạy xuống tầng, dù rằng trong lòng cô hiện tại chẳng có mấy tâm trạng. Một đứa kì lạ đã đủ. Nếu như giờ Mabel còn từ chối dĩa bánh của ông, điều mà ông chắc cô bé sẽ chẳng bao giờ làm, Grunkle Stan hẳn sẽ phát điên mất.

Mabel lao xuống, hớn hở nhìn dĩa bánh. Trong túi áo len, cô lờ đi cảm giác bỏng rát mà tờ giấy mực tím đem lại.