- Trans Fic Nielong Minh Dung Yeu Nhau Nhe Prologue

Tùy Chỉnh

Daniel đứng trước nhà thờ cổ kính quen thuộc. 30 năm trôi qua, nó vẫn hệt như những gì trong tâm trí Daniel còn nhớ. Anh mỉm cười lắng nghe giai điệu da diết từ trong vọng ra. Dàn đồng ca nhà thờ cất giọng như những thiên thần đang ngân nga, từng nốt bay vút lên chạm trời xanh, khiến trái tim Daniel quặn thắt vì những kí ức thời thanh xuân trong trẻo. Từng nốt nhạc gợi lại miền nhớ nhung ngọt ngào về một giọng hát êm dịu đã từ lâu Daniel không được nghe.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Mùa hè, mùa Daniel yêu thích nhất, đang chập chững từng bước tiến đến. Anh mỉm cười nhìn những đám mây kẹo bông lười biếng thả trôi qua bầu trời. Nắng tỏa rực rõ nhưng không quá chói chang như thiêu đốt. Daniel yêu mùa hè. Anh yêu bầu không khí trong lành bao quanh mình, những hàng cây xanh tự hào vươn mình, phóng túng và khỏe mạnh. Anh yêu những khóm hoa, xinh đẹp lộng lẫy đung đưa trong gió. Anh yêu cả tiếng chim ríu rít như một bản đồng ca không quá tĩnh lặng. Anh yêu hơi ấm dịu dàng từ những tia nắng, để bản thân anh lại cảm nhận được hơi ấm anh vẫn nhớ nhung suốt những năm qua.

Anh yêu mùa hè bởi những kỉ niệm về mùa hè đầu tiên ấy, mùa hè đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời anh.

"Đã là mùa hè thứ 29 rồi."

Hít một hươi thật sâu, mọi thứ dường như quay trở lại với Daniel. Như anh đang nhìn qua lăng kính của một ai đó khác, nhìn bản thân mình trưởng thành. Những năm tháng đã qua như một thước phim tua lại khi kim đồng hồ bắt đầu từng vòng quay ngược. Mái tóc hoa râm dần trở lại thành màu vàng đồng, màu sắc của tuổi 18, trẻ trung và phóng khoáng. Độ tuổi ai cũng cho rằng mình hẳn là điều gì đó- độ tuổi khi thanh xuân còn dám mơ ước. Anh nhắm mắt để mặc những kí ức đưa anh trở lại năm tháng khó phai mờ ấy.

Anh tên Kang Daniel, và đây là câu chuyện về tuổi trẻ, ước mơ và tình yêu lớn nhất của đời anh. Chúng ta sẽ mỉm cười và cả nước mắt cũng sẽ rơi. Bạn đã được nhắc trước rồi đấy nhé.