- Trans Hoan Van Hien Dau Cho The Gian Khong Co Truyen Co Tich Chap 26

Tùy Chỉnh

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

92

Khi trở về lặng yên đến không một tiếng động, chờ đến khi Lưu Diệu Văn cảm giác được hơi thở ấm áp của Tống Á Hiên dần tiêu tán sạch sẽ thì mở mắt ra đã thấy trước mặt là sảnh chính tại lễ truy điệu.

Cũng bởi vì cuộc họp báo chiếm đóng, mà người thân và bạn bè vẫn chưa rời đi đều phải nhường chỗ đi tới phía sau sảnh chính nói lời từ biệt cuối cùng.

Sáu người họ ngồi quanh bàn tròn, đối diện với di ảnh phóng lớn của Tống Á Hiên treo trên tường, xung quanh tường cũng treo kín những thành tích và kỷ niệm về anh, cứ như vậy, Lưu Diệu Văn bị bao quanh bởi câu chuyện cả đời của đối phương. Mà giờ phút này đầu cậu đau đến muốn nứt ra, không rảnh tìm tòi xem rốt cuộc câu chuyện ấy và những gì trong trí nhớ của cậu có gì khác biệt hay không, thế nhưng liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy ở giữa là ảnh chụp tại lễ trao giải.

Thể loại âm nhạc chủ đạo của Tống Á Hiên vẫn luôn là tiên phong trong nghề, lễ trao giải từ lớn tới nhỏ đều giành được không ít giải thưởng, nhưng trong bức ảnh trên tay anh cầm chiếc cúp Lưu Diệu Văn thực sự nhìn không quen. 

Nhịn không được đưa tay sờ ờ khung ảnh, trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

Đinh Trình Hâm phát hiện ra động tác của cậu, không nhịn được cảm khái một tiếng: “Đây là bộ phim mấy năm trước hai đứa quay với nhau.” Các đồng đội nghe vậy quay đầu lại nhìn, bắt đầu dài dòng kể lại phong ba năm đó.

Bộ phim ấy thực sự thành công, thế nhưng bởi vì thể loại đặc biệt mà sau khi công chiếu không lâu đã bị cưỡng chế gỡ xuống. Dư luận vốn luôn thiên vị kẻ yếu, bởi vì sự việc này mà có được thêm càng nhiều sự quan tâm của khán giả trong nước, mà những gì liên quan đến hai người cũng nhất thời trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao. Sau đó đạo diễn lại tận dụng nhờ vả hết nhân mạch rồi quan hệ của mình, đưa bộ phim ra nước người tham sự triển lãm, ngày đó khi nhận được giải thưởng kịch bản phim xuất sắc nhất, mọi người mới ý thức được đây không phải là một bộ phim đánh vào tâm lý thị chúng, mà bên trong cốt truyện còn chất chứa rất nhiều ẩn ý và ý nghĩa về cái gọi là “sự tự do”.

Bức ảnh này, là khi Tống Á Hiên và cậu, hai nam chính của phim, lên sân khấu nhận giải thưởng.

Cũng là từ đó về sau, hai người đồng tâm hiệp lực trong các tác phẩm cùng đề tài, cũng tự theo đó mà xé nát định kiến trăm thần tượng như một, quyền tự quyết định mong mỏi suốt bao năm cuối cùng cũng có được trong tay.

Lưu Diệu Văn nghe xong câu chuyện được những người khác kể lại, miệng đầy chua xót đứng ngồi không yên. Bởi vì hai người đã từng kề vai sát cánh bước tới thành công cùng nhau chung vui chưa được bao lâu, đã lập tức bị gió lạnh thổi một trận phong ba tới cuốn khỏi sân khấu rực rỡ kia. Thành tựu càng vẻ vang, sau này đến khi quay đầu nhìn lại, nỗi đau mới càng khó mà chịu đựng nổi.

Khiến cho sự thân mật khăng khít của hai người họ trở nên vô dụng, khiến cho thanh danh dần nổi lên của hai người họ cũng thành vô dụng. Cho tới bây giờ Lưu Diệu Văn mới thực sự có thể tin rằng, nếu như muốn cứu Tống Á Hiên trở về, chí có thể trực tiếp tới hiện trường xảy ra vụ việc ngoài ý muốn khi đó mà thôi. Giờ phút này những người không liên quan đều đang ở sảnh chính tham dự cuộc họp báo, không có truyền thông chòng chọc dòm ngó kiếm chuyện, Lưu Diệu Văn rốt cuộc mới có cơ hội tiếp tục hỏi ra những thắc mắc trong lòng.

Cuối cùng thì, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Tống Á Hiên ở chính concert của anh.

Lưu Diệu Văn nghe vậy mở lớn hai mắt: “Không phải chỉ là hoạt động bình thường thôi sao..”

“A.” Đinh Trình Hâm cười lạnh một tiếng, “Công ty phỏng toả tin tức cũng lợi hại thật đấy, nếu như hôm đó không phải anh cũng tới xem, nếu như Á Hiên rời sân khấu xong không tìm anh thực sự là quá lạ, thì đúng là anh cũng bị giấu nhẹm hoàn toàn không biết gì.”

Đó là concert không biết là thứ mấy sau khi debut của Tống Á Hiên, chỉ biết dòng người vẫn chen chúc xô đẩy kiếm vé khó hơn lên trời như cũ, vô cùng náo nhiệt kéo dài hai ngày ở quê nhà của anh. Vừa vặn lần đó Đinh Trình Hâm cũng ở Quảng Châu, bèn tiện đường qua cỗ vũ em trai, còn hẹn Tống Á Hiên biểu diễn xong cùng nhau ăn bữa cơm.

Tống Á Hiên biểu diễn xong bài hát cuối cùng theo thang nâng đi xuống, tiếp theo đấy phía sau hỗn loạn tới tận đỉnh núi. Các nhân viên an ninh xổ đẩy tôi chạy anh chạy tới cửa, tổ đạo diễn luống cuống tay chân hô to gọi nhỏ thu dọn thiết bị, truyền thông dây dưa không chịu tới thẳng phòng phỏng vấn mà còn quanh quẩn ở cửa dẫn tới phía sau sân khấu thăm dò một chút, các đơn vị hợp tác tốp năm tốp ba đổ quanh đường vào cánh gà muốn nhân cơ hội chụp ảnh chung lưu giữ lại bằng chứng để đem đi khoe khoang.

Đương nhiên không thể thiếu tình nguyện viên của các công ty vội vàng đáp lại lệnh triệu tập người, tròng lên áo thun đơn giản, đội mũ lưỡi trai trà trộn vào dòng người, trở thành sự tồn tại tầm thường đến gần như không tồn tại nhất. Bởi vì sau hai ngày tập trung cao độ làm việc, cuối cùng cũng có thể kéo lê nốt những bước chân mỏi mệt để hoàn thành những phần việc cuối cùng.

Khi đó Tống Á Hiên đã tới phòng nghỉ, quản lý đột nhiên bị bên đơn vị hợp tác gọi đi, chỉ có thể xoay người tới xem tình hình. Trợ lý vì bỏ quên đồ diễn ở chỗ đợi bên rìa sân khấu mà đành nhanh chóng chạy đi lấy. Tống Á Hiên một mình rảo bước tới phòng nghỉ, đột nhiên cảm thấy khát nước, bình nước hay dùng lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, lúc này ngoài cửa có một vị tình nguyện viên đi ngang qua, trong tay cầm một chai nước còn chưa mở nắp.

“Thầy Tiểu Tống muốn uống nước không?”

“… À được, cảm ơn.”

Câu chuyện cũng theo đó mà biến thành một màu xám tro, thế giới cũng đồng thời bị ấn nút tắt tiếng, chỉ để lại cổ họng bỏng cháy cùng ánh mắt hoảng sợ của quản lý. Bọn họ không nói một lời gắt gao khoá chặt cửa phòng nghỉ, sau rồi hình như toàn bộ đều bị phỏng toả chỉ được biết trong nội bộ.

93

“Lúc sau từ chối hoạt động chỉ nói là tĩnh dưỡng. Đinh Ca ở hiện trường không liên lạc mới cảm thấy có gì không đúng, anh cũng loáng thoáng đoán được một chút, xâu chuỗi vào thì đại khái là vậy đó.” Hạ Tuấn Lâm vô thức gõ mặt bàn, biểu tình mơ hồ.

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy máu trong người bị giống như bị rút sạch, lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân chạy đi khắp cơ thể, bàn tay nắm chặt không thể ngừng run rẩy. Cậu ngẩng đầu lên, trên tường là rất nhiều Tống Á Hiên, là rất nhiều nụ cười bị huỷ diệt toàn bộ, là đôi mắt trong veo chảy dài những dòng nước mắt bằng máu bi ai. Ca hát chính là thứ mà Tống Á Hiên yêu thương và trân trọng nhất cuộc đời này, cuối cùng lại bị cướp đoạt chính giọng nói của mình theo một cách thảm thiết nhất, đó không chỉ là sự tra tấn về thể xác đối với anh, mà còn là một sự chà đạp lên tôn nghiêm của anh.

Đây gọi là gì, vô gian đạo rõ như ban ngày sao? Cậu thực sự không thể tin được trên thế giới này thực sự có người điên như vậy, ôm nỗi hận thù với một ngôi sao xa xôi, thậm chí tâm tư độc ác không ngại chịu khổ để ẩn nấp, thẳng đến khi ép đối phương tới đường cùng mới chịu thôi.

Cậu hung hăng cắn môi dưới mới có thể kìm lại được tiếng hét giận dữ của chính mình, từ kẽ răng tràn ra chất vấn: “Sau đó thì sao, người kia đâu?”

“Lúc ấy cũng bắt được luôn rồi.” Bây giờ tới Mã Gia Kỳ giải thích cho cậu, “Nhưng mà tuổi tác còn quá nhỏ, ở lại trại cải tạo giáo dục thanh thiếu niên vài ngày xong thì được thả, cũng không ai có biên pháp gì.”

Đó là một antifan nhiều năm, từ sự kiện ở ký túc xá đã bắt đầu không ăn không ngủ bôi đen Tống Á Hiên, đối phương kiên định cho rằng Tống Á Hiên “có tội”, mà bản thân mình nhân danh Thượng Đế ra tay trừng phạt.

Loại người như vậy tồn tại, không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đối đãi, trẻ vị thành niên giới hạn đạo đức mơ hồ nguỵ trang thành nhân viên tạm thời lẻn vào hiện trường, hành vi ly kỳ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, nhưng vì là tuổi còn nhỏ nên vẫn được bảo vệ, công ty ngoại trừ khiển trách bên đơn vị của tình nguyện viên quản lý không nghiêm ra cũng không thể làm gì khác.

Thực sự đúng là như vậy, công ty cũng không thể một tay che trời, vẫn có một vài tin tức nhỏ lộ ra nói anh bị antifan hãm hại, nhưng thân là nghệ sĩ luôn sẽ không tránh khỏi những tin đồn vớ vẩn quấn thân. Vì thế, sau khi truyền thông truyền ra cái gọi là “Bí ẩn về việc giải nghệ của Tống Á Hiên”, ngành công nghiệp thần tượng bắt đầu bị đào sâu thêm, nói tới người của công chúng như bọn họ nên gánh vác trách nhiệm xã hội như thế nào, mà lúc này Tống Á Hiên —— mặc dù không ai nói rõ —— nhưng hoàn toàn không nghi ngờ gì trở thành một trường hợp không tích cực.

Sự thật chính là như vậy, nhiều người nói bạn là người tốt, vậy thì dù cho bạn có làm nhiều điều ác thì vẫn là vì mục đích tốt, thế nhưng nếu như nhiều người nói bạn xấu, vậy thì dù bạn có làm gì cũng sẽ bị nghi ngờ là có mục đích riêng. Thần tượng đã lên được đỉnh cao, thì cũng sẽ bị đẩy xuống địa ngục, nói cho cùng thì không phải người khác nói bạn thế nào thì chính là thế đó.

Nhưng vẫn có điểm vướng mắc, Lưu Diệu Văn nhăn mày, Tống Á Hiên dù cho có thoải mái thế nào cũng sẽ không có khả năng tuỳ tiện nhận nước của staff xa lạ được, chuyện này ngay từ đầu cậu đã không cách nào chấp nhận nổi. Nhìn quét quanh một vòng, đồng đội ai nấy đều cúi đầu buồn bã không thôi, không ai phát hiện ra vấn đề, cũng không ai nói lời dị nghị.

Chẳng lẽ các anh thực sự không cảm thấy kỳ quái một chút nào sao? Chuyện như thế này không giống với hành động của Tống Á Hiên mà cậu biết, mà kết cục lại càng không đúng. Kinh ngạc và phẫn nộ trong lòng Lưu Diệu Văn hoá thành núi lửa phun trào, cậu bắt lấy tay áo Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh, nỗ lực đè thấp giọng nói: “Chuyện này không phải là thật đúng không anh? Anh ấy lớn thế rồi, sao có thể tuỳ tiện nhận đồ uống của ngươi khác đưa chứ!”

“Rrrrr —— rrrrr —— rrrrr ——“

Túi áo khoác đột nhiên điên cuồng chấn động, trực tiếp xoá tan bầu không khí giương cung bạt kiếm đến không còn một mảnh. Lưu Diệu Văn buông tay nói câu xin lỗi lấy di động ra, nhìn thấy số điện thoại gọi tới mà sợ run thiếu chút nữa đánh rơi di động.

Chuyện gì đây? Ai lại lấy số điện thoại này gọi tới trêu đùa cậu vậy?

Mà sống lưng Lưu Diệu Văn lúc này không hiểu sao lạnh buốt, da gà cũng nổi khắp toàn thân. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ để biết rõ chuyện này, gắt gao nắm lấy di động hoảng loạn đứng dậy, không rảnh để ý tới ánh mắt hoang mang lại lo lắng của đồng đội, ngay cả loạng choạng va đổ ghế cũng không kịp chú ý, ngay khi lưng ghế va chạm với mặt đất tạo ra tiếng vang cũng là lúc cậu nhận điện thoại.

Hít thở sâu một hơi mới run run lên tiếng : “… Alo? “

“Tút – tút – tút – tút – tút.”

Cậu vừa dứt lời, ống nghe lập tức truyền đến tiếng cúp máy, nghiền nát chút ánh sáng hy vọng mới chợt loé lên trong mắt Lưu Diệu Văn, trái tim rộn rã của cậu theo tiếng “tút” dài kia rơi vào hầm băng một lần nữa. Cậu chậm rãi bỏ di động xuống, còn chưa kịp thở dài cười nhạo bản thân quá nhạy cảm nghi thần nghi quỷ, thì bên tai đã vang lên tiếng ồn ào náo động.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu ngẩng đầu, sau khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy dòng người trước mặt như cá bơi trong nước, đủ loại quần ào như dây đèn trang trí nhấp nháy nhiều màu sắc, nam nữ già trẻ, đồng phục trắng vàng của nhân viên, đi qua đi lại trên lối đi. Tiếng bước chân vội vã, tiếng tranh chấp từ nơi nào đó vọng tới, tiếng lễ phép cảm ơn, tiếng lấy lòng giả dối, tiếng oán trách đầy mệt mỏi, tiếng bát quái bàn tán sắc bèn, đủ loại âm thanh lọt vào tai.

Bức tường màu trắng, màn sân khấu màu đen, một cái hàng lang với rất nhiều căn phòng, vừa là nơi có trật tự nhất cũng là nơi hỗn loạn nhất, là nơi chuyên nghiệp nhất cũng là nơi nghiệp dư nhất, là nơi riêng tư nhất cũng là nơi dễ bại lộ nhất — hậu trường sân khấu.

Lưu Diệu Văn đột nhiên rơi vào tổ ong nháo nhào khiến đầu cũng choáng váng theo, cẩn thận bước một bước, tuy rằng mơ màng như vẫn như có như không chờ mong, nơi này chẳng lẽ là địa điểm tổ chức concert của Tống Á Hiên sao?

Không biết vì sao mình lại vào được đây, cũng không biết phải làm gì —— cậu lại bước một bước đi tới giữa hành lang, mới kinh ngạc phát hiện không anh nhìn tới cậu, thậm chí ngay cả cảm giác khi va chạm cũng không có. Cậu ở nơi này, thấy được nghe được, chỉ có thần trí lại không có thân thể, không bị bất cứ ai phát hiện, nhưng đến một cái bút cũng cầm không nổi.

Cậu không thể thay đổi hiện thực, cậu là một nhân vật quần chúng không hơn không kém.

“Các tổ chú ý, buổi biểu diễn đã kết thúc, nhanh chóng vào vị trí.”

Bộ đàm của bảo an đột nhiên vang lên tiếng nói, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp tự hỏi đã thấy Tống Á Hiên đi qua trước mặt mình. Anh mặc một thân đỏ đen, trang điểm cũng rất đẹp, tóc mái hơi phủ tới đuôi mắt, khi lướt qua còn có thể thấy được lông mi hơi run rẩy, giống như có một giọt nước mắt lăn xuống.

Anh khóc sao? Lưu Diệu Văn ngây người mất một giây, khi ngẩng đầu nhìn lại thì Tống Á Hiên đã biến mất trong đám người.

Không ổn. Lòng cậu trầm xuống, vừa mới kết thúc buổi biểu diễn, staff bên cạnh cũng đi đâu hết, đây chẳng phải là bối cảnh khi nãy các đồng đội mới nói sao, là thời điểm Tống Á Hiên xảy ra chuyện?

Cậu tới đây để ngăn cản, cảm giác mang trong mình sứ mệnh lại trỗi dậy, mặc dù có thể là cậu không làm được gì, nhưng cũng không thể nhìn Tống Á Hiên thực sự bước tới nơi âm tào địa phủ ấy. Lưu Diệu Văn len lỏi vào trong đám đông chạy về hướng Tống Á Hiên, tranh thủ cơ hội ít nhất cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt của antifan kia.

Nhưng mà quá khăn, cậu đi ngược lại dòng người, vì thế không ngừng có đủ loại biểu cảm cùng gương mặt liên tục chào đón, dù cho lúc này không có cơ thể, nhưng cảm giác hít thở không thông khi bị đi xuyên qua thực sự khiến bước chân khó mà vững nổi. Lưu Diệu Văn ra sức đón đỡ phản kháng, xuyên qua dòng người đánh bừa đi vào tới cạnh cửa phòng nghỉ của nghệ sĩ.

Nhưng đã quá muộn, cậu nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng tại chỗ, dường như mới tỉnh mộng còn mang theo một tia hoảng hốt, anh thậm chí còn nở nụ cười tươi tắn đón lấy chai nước kia.

Không! Lưu Diệu Văn kêu không ra tiếng, chạy vội vào phòng nghỉ muốn giật lấy bình nước kia, như bàn tay chi có thể xuyên qua vật thể đó, dư lại gió luồn qua kẽ ngón tay. Phép tắc thế gian không thể sửa đổi, cậu là linh hồn cũng chỉ có thể là linh hồn, không thể cầm thể nắm, cũng không thay đổi được bất cứ điều gì.

Nắp chai được vặn ra, nhìn chất lỏng trong suốt rót vào trong cổ họng khát khô.

Lưu Diệu Văn không thể lên tiếng, không thể cử động, không thể rơi lệ, như thể hai chân đã bị chôn chặt ở cửa, dùng ánh mắt bất lực và suy sụp nhất nhìn chăm chú hết thảy sự tình. Những hình ảnh sau đó chỉ còn là hai màu đen trắng, trong gương phản chiếu vẻ mặt hoảng sợ của Tống Á Hiên, rồi đến giãy giụa. Bên người vội vàng truyền đến tiếng bước chân, Lưu Diệu Văn theo bản năng dịch sang một bên, trong lòng trống vắng chứng kiến tiếng kêu cứu cùng tuyệt vọng kia, nước mắt và tiếng gào thét, cậu đứng dưới tiếng chất vấn không ngừng vang lên kia, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, và bất lực.

Cửa phòng nghỉ dần đóng lại, cậu nhìn về phía Tống Á Hiên lần cuối.

Tống Á Hiên lại kỳ tích ngẩng đầu, lăng lăng nhìn thẳng về phía cậu, ánh mắt hai người cách cả một mảnh hỗn loạn trong căn phòng giao nhau, lại như lướt qua hết thảy ngân hà vũ trụ gặp lại nhau. Lưu Diệu Văn mơ hồ khẳng định được rằng trong nháy mắt đó ít nhất Tống Á Hiên có thể thấy được cậu, cậu thậm chí còn hoảng hốt bắt được ánh mắt quyến luyến của đối phương.

Cánh cửa đóng lại.

- TBC.

//