- Trans Hoan Van Hien Dau Cho The Gian Khong Co Truyen Co Tich Chap 6

Tùy Chỉnh

Tác giả: 厨房笔记 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

16

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên tới bờ sông ngồi, đại khái chính là ví trị anh oán giận “Gà nhỏ không đáng yêu chút nào”. Tống Á Hiên thấy nơi đó, trong lòng không khỏi nghĩ thầm ——

Sao Lưu Diệu Văn lại biết được?

Em ấy nhìn thấy?

Hừ mặc kệ, tên ngốc nhớ lâu thù dai này chắc chắn cố ý.

Lưu Diệu Văn lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng áo khoác khoá lại trên người bọn họ, mặt nhỏ cứ thế dán lại gần, hà ra chút hơi ấm có lẽ vì thế mà khiến cho khuôn mặt thoáng hồng.

Cậu nương theo tiếng nước róc rách chảy, nghiêm túc mở lời: “Xin lỗi anh, em không nên để gà của anh chạy mất, buổi tối cũng không nên tức giận với anh. Là em không tốt, anh đừng giận em nữa, chúng ta làm lành đi, được không?”

Tống Á Hiên nào đâu dự liệu được cậu nói ra những lời này, còn bị tiếng xin lỗi liên tục của cậu khiến cho bối rối, vùi mùi trong áo khoác nhìn đối phương nửa ngày mới ngơ ngác gật đầu.

Lưu Diệu Văn mượn hơi tiếp tục lên tiếng, sợ rằng chỉ chậm một bước thôi cũng có thể sẽ bị cưỡng chế quay trở lại nơi đó: “Thực ra, hôm nay không phải bởi vì anh trêu em như vậy nên em mới tức giận. Mà là dạo này ghi hình chúng ta thường hay bị tách ra thành hai nhóm, em không thấy được anh, cảm thấy rất phiền lòng.”

Lưu Diệu Văn nói nói, trong lòng lại chợt cảm thấy buồn phiền, “Nhưng mà thấy anh có vẻ cũng rất thích chơi chung với những thành viên khác, em cho rằng anh cảm thấy em trẻ con ấu trĩ, chán ghét em, cho nên em rất buồn.”

Bên kia lại rất lâu không có người lên tiếng, cậu trộm nhìn biểu cảm của Tống Á Hiên, phát hiện đối phương cũng đang lén nhìn mình.

“Không cần phải nhìn em như vậy, anh có nghe thấy em nói gì không vậy.” Lưu Diệu Văn có chút thẹn thùng đưa tay che đi đôi mắt Tống Á Hiên, cũng vì vậy mà khiến cho anh bật cười.

Đứa nhỏ từ trước đến nay so với người lớn còn thành thục hơn này, thì ra ẩn giấu tâm tư tinh tế như vậy, tìm không thấy các nào phát tác buồn bực trong lòng, chỉ có thể lấy cớ, dồn hết toàn bộ buồn bực và mất mát vào một hồi to tiếng.

Lưu Diệu Văn thực ra là người khá đơn giản, chỉ khi đối phương là Tống Á Hiên mới loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy, toàn bộ cảm xúc trong đời có lẽ phần lớn phát sinh trên người Tống Á Hiên.

“Không có, anh không cảm thấy em ấu trĩ.” Tống Á Hiên mơ hồ cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, cúi đầu xoa xoa ngón tay cậu, bàn tay người nọ tuy rằng đã to đến doạ người, thế nhưng mười ngón tay đan nhau vẫn mang lại xúc cảm mềm mại.

“Có đôi khi ở chung với em quá tự nhiên quá thông thuận, nói chuyện không suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không có ý như vậy.” Tống Á Hiên sát lại gần Lưu Diệu Văn thêm một chút, giải thích với cậu, “Anh cũng nên xin lỗi em, thực ra anh rất thích chơi đùa cùng em.”

Lưu Diệu Văn vừa mới chuẩn bị đáp lại, Tống Á Hiên không cho cậu cơ hội mà tiếp lời: “Tuy rằng anh đã nói lời xin lỗi, nhưng chờ anh thay đổi cũng sẽ rất lâu, dù sao đã thành thói quen rất khó để sửa, sau này em tự mình tiêu hoá một chút đi.” Nói xong còn không chịu thua, ở trước ngực Lưu Diệu Văn cao ngạo cười một cái.

Đứa nhỏ này vẫn cố giữ thể diện, Lưu Diệu Văn 24 tuổi ở phía sau liếm răng nanh hiểu rõ gật gật đầu, trong lòng nhảy nhót vui vẻ, nghĩ hôm nay mình phải tiến thêm một bước, cho nên tỏ vẻ hồn nhiên hỏi: “Vậy có nghĩa là anh thích ở bên em nhất phải không?”

Tống Á Hiên tuy trong lòng buồn cười, trên mặt lại hồng hồng, nhìn biểu cảm ra vẻ cao thâm của Lưu Diệu Văn, che miệng cười trộm.

Kiểu dùng từ “nhất” này hỏi vạn vật trên đời thực sự là quá Lưu Diệu Văn, thẳng thắn lại dũng cảm, khiến cho người ta dù không hiểu vì lí do gì nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ.

“Đúng vậy, anh thích ở bên em nhất.”

Mặc dù đã đoán trước được đáp án, mặc dù hiểu rõ giờ phút này Tống Á Hiên không trộn lẫn bất cứ yếu tố gì khác, thế nhưng hai từ “thích nhất” này vẫn không khỏi khiến cho phoá hoa nở rộ trong lòng cậu.

Hai người vẫn luôn hướng về nhau, khi cậu coi Tống Á Hiên là người xứng đôi với mình nhất, thì Tống Á Hiên cũng coi cậu là người đặc biệt nhất. Chỉ là những chuyện như thế này so với lòng tự trọng dư thừa của con trai, cộng với tính cách không dễ nói ra lòng mình, cho nên chẳng ai chủ động thừa nhận chuyện này.

Thật may vì cậu có thể trở về, dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh, nói ra những lời chưa kịp nói ra, cậu không muốn vì sự hồ đồ của mình mà cãi nhau với Tống Á Hiên, bởi điều cậu muốn nghe là vị trí của mình trong lòng Tống Á Hiên đặc biệt như thế nào.

Xúc động ôm chặt lấy Tống Á Hiên, khác với tình hữu nghị của thiếu niên mười hai mười tuổi, Lưu Diệu Văn kéo đối phương vào lòng, cằm tự lên đỉnh đầu anh.

“Em cũng thích anh nhất.” Lưu Diệu Văn cảm khái, trái tim trong lồng ngực chợt chấn động.

“Em gớm quá đi.” Người nằm trong lòng cậu nghẹn cười không chú lưu tình đánh trả.

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy, ánh trăng nơi đồng quê thực sự quá dịu dàng .

17

Cậu thầm cầu nguyện lần này có thể ở lại lâu hơn một chút.

Lời nói cũng đã nói, khúc mắc cũng đã được giải quyết, Tống Á Hiên lại như bị rút hết xương cốt, cả người xụi lơ trong lòng Lưu Diệu Văn. Anh bỏ qua suy nghĩ về tư thế hiện tại của hai người kỳ quái như thế nào, quay đầu điên cuồng chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn ——

“Dù sao cũng đã trốn ra đây, không chơi gì cũng có vẻ hơi đáng tiếc nhỉ?”

Dáng vẻ nhanh nhẹn đáng yêu này của Tống Á Hiên khiến cậu thực sự muốn cười, chỉ đành nhướn mày chọc thủng tính toán của người nọ: “Anh cứ việc nói thẳng là muốn đi đâu, em đi cùng anh.”

“Cũng không thể nói bừa nha, hôm nay rõ ràng là em kéo anh ra đây.” Tống Á Hiên đắc ý không thôi, vùi sâu vào áo khoác lấy đầu ngón tay gõ gõ lên mũi Lưu Diệu Văn, “Chúng ta tới cánh đồng hoa Cảnh Nguyên thích kia được không? Lần trước còn chưa được ngắm được mấy đã phải đi về.”

Trong ấn tượng hình như đúng là có một nơi như vậy, nhưng tới nơi đó như thế nào cậu đã sớm quên, cho nên chỉ có thể để cho đối phương trở thành người dẫn đường.

Bên cạnh là ruộng lúa, trước mặt là trời sao, hai người không có gì dùng để chiếu sáng, cùng khoá trong một chiếc áo chân hụt chân thẳng gập ghềnh nhịp bước tới cánh đồng hoa kia. Dáng vẻ của hai người lúc này thực sự buồn cười, Lưu Diệu Văn càng nghĩ mũi càng thêm cay, quấn Tống Á Hiên càng thêm chặt.

Cậu nhớ tới con đường nhấp nhô rồi bằng phẳng hai người cùng nhau đi qua, vượt qua con đường tối tăm bị người điên cuồng truy đuổi sau lưng, bước lên sân khấu rạng rỡ nhận lấy giải thưởng, những hồi ức đã được khảm sâu trong tâm trí, sao có thể nhạt phai dần theo thời gian được chứ?

Công ty không lâu sau có tổ chức thêm một buổi đại hội thể thao, hai người chạy nhảy một ngày mệt đến không thở nổi, đến khi tàn cuộc eo đau chân đau, chỉ có thể đỡ nhau chậm rãi băng qua toàn bộ sân vận động. Khi đó tư thế của người chính là kiểu hai người dính lại làm một thể, anh bám vào em, em tựa lên anh, trời đất mênh mông chỉ anh và em hai người chúng ta, bày ra tư thế đồng sinh cộng tử.

Lưu Diệu Văn nghĩ đến đây cổ họng mơ hồ trào lên vị tanh nồng. Vốn là anh em huynh đệ liền kề gắn bó, vì lẽ gì đến cuối cùng một người lại dùng cái chết để tự giải thoát cho bất hạnh của chính mình, mà một người khác thì hỗn hỗn độn độn thậm chí nguyên nhân cũng không rõ ràng chỉ biết miệt mài tìm cách thay đổi kết cục? Tống Á Hiên, vào khoảnh khắc anh đưa ra lựa chọn ấy, có hay không nghĩ đến em? Anh nghĩ em sẽ cảm thấy như thế nào?

Cũng may con đường tới cánh đồng hoa cũng không xa, rất nhanh Tống Á Hiên đã chỉ chỉ ra sau mấy ruộng rau nói đến nơi rồi, khiến cho Lưu Diệu Văn không thể hoàn hồn thoát khỏi cảm xúc bi thương từ những ký ức xưa cũ.

Lúc này bóng đêm bao phủ khiến cho ánh trăng chỉ có thể mơ hồ hoạ ra hình dáng của những đoá hoa hồng, ban ngày kiều diễm là thế giờ đây chỉ còn là những bóng đen trong màn đêm, thực sự không nhìn thấy gì để tán thưởng. Tống Á Hiên nhìn cánh đồng hoa, cảm thấy hứng thú không còn, đành đề nghị đi tới ruộng lúa ngắm sao.

Lưu Diệu Văn âm thầm cằn nhằn người này lấy đâu ra nhiêu chuyện để làm như vậy, một mặt lại ước gì có thể cùng anh an an tĩnh tĩnh ở bên nhau trong chốc lát, đương nhiên là không có gì không tốt.

Tống Á Hiên cùng cậu vai tựa vai ngồi dưới đất, áo khoác vẫn còn đắp lên vai hai người. Địa thế cao nơi thôn quê khiến cho màn đêm trở nên thấp hơn không ít, sao sáng tựa như lấp lánh ngay trên đỉnh đầu, Lưu Diệu Văn nhớ rõ bầu trời rộng lớn này sau đó cũng được dùng làm nền cho những chùm pháo hoa rực rỡ lửa trại náo nhiệt, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn thuộc về cậu và Tống Á Hiên, là bầu trời của riêng hai người.

Bốn bề vắng lựng, cánh đồng bát ngát tịch liêu, không biết tiếng chó sủa từ nhà nào vọng tới, rồi lại dần tan biến trong không gian.

Hai người như ở trong biển người, cũng như đang ở ngoài biển người.

18

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên, anh đang chăm chú nhìn bầu trời, tóc mái mềm mại rơi trên trán, trong đôi mắt phản chiếu lại ánh sao lấp lánh đong đưa, sườn mặt được trăng non phủ lên một màu nhàn nhạt dịu dàng, nốt ruồi nhỏ vẫn ở nơi quen thuộc ấy.

Trước kia từng xem fan nói chuyện, nhìn thấy mấy người họ thảo luận nếu như Lưu Diệu Văn 14 tuổi gặp được Tống Á Hiên 14 tuổi thì sẽ như thế nào, cậu ngây ngô cười đưa bài thảo luận này cho Tống Á Hiên xem, người nọ lại hung dữ trừng mắt cảnh cáo cậu “Em mơ cũng đừng có mơ.”

Đến bây giờ đã hai mươi mấy tuổi, mới hiểu được có một tiểu khá ái Tống Á Hiên ở bên cạnh là chuyện may mắn như thế nào.

Tống Á Hiên 14 tuổi năm đó suy nghĩ những gì, cậu gần như rất ít khi để tâm tới, có phải bởi vì như vậy nên khi gặp chuyện anh cũng không tìm đến cậu?

“Tối qua em mơ một giấc mơ.” Lưu Diệu Văn nằm lấy bàn tay Tống Á Hiên, vừa khẽ vuốt vừa chậm rãi mở miệng.

Tống Á Hiên quay đầu, hai mắt long lanh nhìn cậu, hỏi cậu mơ thấy gì.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi: “Em mơ thấy nhóm của chúng mình tan rã, đột nhiên ai cũng đi hết. Không hề báo trước, mọi người lại trở về làm thực tập sinh, tiếp tục luyện tập, tiếp tục chuẩn bị đợt lựa chọn xuất đạo hay đào thải tiếp theo.”

“Tan rã? Chúng ta?”

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng gật đầu: “Có điều người ta nói trong mơ và hiện thực thường sẽ trái ngược với nhau, cho nên anh đừng sợ.”

Tống Á hiên trầm tư hồi lâu sau đó gật đầu một cái, lại nói thêm một câu: “Thế nhưng cũng không nhất định tất cả đều là trái ngược.”

Anh nhìn về phía ánh mắt nghi hoặc của Lưu Diệu Văn, cười giải thích cho cậu: “Thứ gọi là nhóm này nào đâu có chuyện sẽ tồn tại mãi mãi chứ? Đã có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, tan rã là điều đã được định sẵn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Huống chi chúng ta được triệu tập gấp rút như vậy, đột nhiên có thứ tốt như thế rơi vào tay, anh vẫn luôn có cảm giác…”

Có cảm giác đã bắt đầu như thế nào thì sẽ kết thúc như thế, có cảm giác anh em đồng đội mãi mãi ở bên nhau trở thành lời nói suông.

Dù cho kết cục đã chờ sẵn ở đó, nhưng đến khi mọi chuyện thực sự xảy đến, Tống Á Hiên anh vẫn khóc nức nở đến đau lòng.

Lưu Diệu Văn nghĩ vậy mà mũi lại dần cay, vùi đầu lên cổ Tống Á Hiên không muốn để lộ nước mắt của mình.

Tống Á Hiên cho rằng cậu nhớ tới giấc mơ kia, cảm thấy khó chịu, cho nên vỗ vỗ lưng đối phương an ủi: “Em không cần phải cảm thấy quá buồn đâu, có những người cho dù có chia xa cũng sẽ luôn ở bên nhau, sự ràng buộc giữa người với người là chuyện rất thần kì.” Cho nên chúng ta sẽ luôn ở bên nhau

Sẽ như vậy sao? Lưu Diệu Văn rất muốn lớn tiếng nói cho anh biết có một số việc cũng không tốt đẹp như tưởng tượng, dù cho ràng buộc thâm sâu như hai người họ, cũng không tránh được sự bộn bề của cuộc sống rồi sau đó nói tan là tan. Dẫu cho khắc ghi trong lòng mãi chẳng quên, nhưng có ích lợi gì chứ? Điều cậu muốn là có thể ở bên Tống Á Hiên mỗi giây mỗi phút.

Tưởng niệm dài lâu vượt qua không nổi khoảng cách, cậu chỉ muốn được gần thật gần anh, đưa tay là có thể chạm tới.

“Tống Á Hiên Nhi.” Lưu Diệu Văn vùi ở cổ Tống Á Hiên gọi anh, giọng nói rầu rĩ, “Nếu như không vào nhóm, anh sẽ làm gì?”

19

“Sẽ làm gì?” Tống Á Hiên lẩm bẩm lặp lại, vòng tay câu lấy cổ Lưu Diệu Văn, lại nhìn về phía sao trời.

Người người nhìn vào thấy cuộc đời anh thuận buồn xuôi gió đến được tận đây, ghi dấu ấn ở chương trình ca hát, nước chảy thành sông vào công ty, theo dự kiến trở hết tài năng trở thành chủ lực, cho tới bây giờ trở thành một thành viên không thể thiếu của nhóm bọn họ.

Nếu không vào nhóm, cuộc sống của mình như thế nào nhỉ?

Anh nhớ tới cuộc sống hồi thơ ấu, lần đầu tới nhà giáo viên thanh nhạc học, mẹ giúp cậu mặt bộ tây trang màu trắng, dặn dò phải để lại ấn tượng tốt cho giáo viên. Bộ đồ kia rất chật, anh lại mang trên mình cả ngày, chờ chờ mong mong, đến độ ngón tay cứng ngắc nắm chặt lại mở không ra.

Thẳng đến khi cậu đưa tay nhận lấy mic của giáo viên đưa tới, vừa cất tiếng hát giống như có một luồng khí đả thông toàn bộ mạch trong cơ thể tới tận đỉnh đầu, trong nháy mắt trở nên thông suốt.

Lúc ấy giáo viên nói với anh rằng, nhớ kỹ loại cảm giác này, về sau nhất định sẽ dùng tới.

Sau rồi mỗi lần ca hát, anh đều sẽ cảm giác được linh hồn mình như đang được gột rửa, cầm mic lên sân khấu, nhân tài xuất chúng. Ca hát là thứ mà cả đời này anh tuyệt đối không thể vứt bỏ, mặc dù theo tuổi tác lớn lên chút vui vẻ cũng dần không còn quá thuần tuý như xưa, nhưng anh vẫn không cách nào rời bỏ.

“Anh muốn hát, muốn ca hát mãi mãi.” Tống Á Hiên chống đầu nhìn Lưu Diệu Văn, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng chân thật đáng tin.

“Nếu nhóm của chúng ta về sau không có nhiều cơ hội ca hát như vậy thì sao? Ý em là nếu như về sau đều phải đi tập nhảy, không có thời gian ca hát.”

Tống Á Hiên nghe vậy mở lớn hai mắt, sờ sờ trán cậu, giống như Lưu Diệu Văn vừa hỏi một câu thật ngốc vậy —— “Sao có thể đến thời gian ca hát cũng không có được, em nói quá khoa trương rồi!”

Anh còn nhỏ, anh không biết rằng ở tương lai xa thật xa, sẽ có bệnh dịch toàn cầu tàn sát thế giới, có một từng đợt từng đợt fan cuồng đeo bám, có một đám người lạ đối với những lời anh nói khoa tay múa chân cắt câu lấy nghĩa làm loạn. Hiện thực thay đổi trong nháy mắt, con đường phía trước sương khói mê man, không biết rằng giấc mộng thiếu niên năm nào chỉ còn là vật hy sinh rẻ mạt, mọi người đều quay đầu lao vào nước lũ cuồn cuộn.

“Em nói là nếu, nếu thật như vậy.” Lưu Diệu Văn mạnh mẽ nhìn anh, “Thì anh sẽ làm gì?”

“Thế thì anh cũng không biết nữa.” Tống Á Hiên ấy vậy mà tiêu sái vô cùng, sắc mặt thản nhiên đáp, “Cá hát rất vui, cùng mọi người tập luyện cũng rất vui, đương nhiên điều anh hy vọng nhất là khi ca hát có thể thấy được em vẫn luôn ở bên cạnh anh.”

Anh biết mỗi lần mình tới Trùng Khánh đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ, trên lầu 18 cả ngày cãi cọ ồn ào nhưng cũng thật vui vẻ. Mỗi tuần tới công ty luyện tập, thực sự đều hận không thể mọc cánh bay lên thật nhanh.

Sau này mặc dù không tự do như vậy, nhưng sự chờ mong và nhiệt tình vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Anh nhớ tới khoảng thời gian trở lại trường học thấy các bạn cùng khối vây quanh bảng lớn xem thành tích, người khóc người cười, khiến cho anh cảm thấy cuộc sống vườn trường thoạt nhìn qua cũng không có tiêu sái như mình lúc này.

Tống Á Hiên cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt rồi.

“Con người ấy mà, có thể sống thật vui vẻ mới là điều quan tọng nhất.” Anh chống chằm, học nam chính trong phim của TVB rung đùi đắc ý nói.

Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ lão luyện của anh chọc cười thành tiếng. Tống Á Hiên còn nhỏ như vậy, vì sao nhất định phải buộc anh phải đưa ra lựa chọn cho vấn đề khó khăn này, người nọ chỉ đơn giản dựa theo bản năng của mình mà nắm chặt lấy mic, ngay chính bản thân cậu chỉ sợ cũng chưa hiểu rõ, trên đường đời có một số việc thi phi vốn đã định không thể lựa chọn.

Tống Á Hiên vẫn luôn là một đứa nhỏ nhiều hoài bão thả thêm một chút ngang ngược. Những thứ anh thích, anh muốn, anh yêu, nhất định phải thuộc về anh. Lý tưởng, người thương, tốt nhất nên vây quanh anh. Tựa như hiện tại, anh muốn tự do ca hát, cũng muốn làm bạn dài lâu.

Anh rất ít khi bức bách bản thân phải lựa chọn, rất ít khi hò hét để chứng minh yêu thương trong lòng mình, cũng không đại biểu là Tống Á Hiên không để ý.

Chạy tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho cuộc thi, đến sau rồi vứt bỏ toàn bộ sự thân quen tới Trùng Khánh đi học, anh là người chỉ cần có mục tiêu thì nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành, cũng là người nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng bâng quơ nhưng tuyệt đối không chịu thua. Người tâm chí kiện định như vậy, sao có thể đưa ra lựa chọn kia, khi mà hai người càng tích luỹ thêm nhiều hơn những ký ức khó quên?

Trong lòng Lưu Diệu Văn xung động, vì sao không thể mang theo tâm tình của Tống Á Hiên quầy lại nhìn, chẳng may những việc này cũng không phải như mình vẫn nghĩ, mà thực ra có thể cùng tồn tại thì sao.

- BTC

//