Trang chủ[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàmChương 3: Ai là Chúa Tể Hắc Ám?

[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàm - Chương 3: Ai là Chúa Tể Hắc Ám?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 3: Ai là Chúa Tể Hắc Ám?

Cả hai đều bị suy nghĩ riêng làm khó, không ai rảnh nghĩ tới con trăn Brazill, đồng nghĩa với chuyến đi tham quan vườn bách thú kết thúc trong im lặng, không xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào. Harry tránh được một tuần bị giam trong phòng xép, nó miễn cưỡng xem đây là một tin mừng, dù gì nó không cần dùng đại đa số thời gian của mình để đối mặt với Voldemort.

Kì nghỉ hè cuối cùng của tiểu học đến, với Dudley mà nói, nghĩa là nó sắp chuyển tới một khu trường quý tộc. Chỉ chờ đồ dùng học tập và thư thông báo của trường gửi tới, niềm vui của nó biến từ việc đứng trên cầu thang nhảy lên nhảy xuống tạo ra mưa tro bụi cho Harry, thành cười nhạo ngôi trường mới của Harry (Trung học Tường Đá? Thứ gì vậy?), rồi nó dùng cây gậy trường Smeltings vừa gửi tới, đuổi theo đánh Harry.

Harry thường sẽ cố để Dudley không tìm được lý do nổi nóng, nhưng rõ ràng không mấy khi thành công. Những lúc này, Harry sẽ lén chuồn ra ngoài, chơi đủ rồi sẽ về nhà; hoặc trốn về nhà kho, bịt lỗ tai ngủ. Cái sau an toàn hơn cái trước, vì dì Pentunia không thích nó ngoài làm mất mặt gia đình. Thật ra Harry không quan tâm tới cái phòng xép dơ bẩn đó (Ráng chịu hai tháng nữa là ok), nhưng giờ có tới hai người.

Dù Voldemort có chìm vào suy nghĩ thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ qua việc vết thương trên người Harry ngày càng nhiều. Lúc đầu hắn chẳng thèm quan tâm, tới sau thì nhịn hết nổi. "Mi là phù thuỷ thật à?" Hắn chất vấn, "Không có đũa phép, mi cũng cho thằng quỷ đó một bài học được mà!"

Lúc đó Harry đang ngồi trên giường kiểm tra vết bầm trên chân mình (Không cẩn thận bị đánh trúng), im lặng nhe răng. Nó không lên tiếng là vì không muốn Voldemort chú ý, cơ mà hiển nhiên ai đó chú ý tới mấy chi tiết nhỏ này hơn nó nhiều, "Tôi không sao," nó mạnh miệng, "Vết bầm nhỏ mà, mau lành lắm."

Nếu được, Voldemort rất muốn trợn mắt xem thường, rõ là tránh nặng tìm nhẹ, thằng nhóc này lại còn là Chúa cứu thế nữa chứ "Với loại đó, mi phải ác hơn nó." Hắn âm trầm nói.

Harry thả ống quần xuống, sắc bén chau mày chỉ ra, "Ông đang nói mình à?" nó nhớ trong ký ức nó từng xem của cụ Dumbledore, lúc còn sống ở cô nhi viện, Voldemort từng làm rất nhiều chuyện xấu, "Treo thỏ cưng của người khác lên trần nhà? Ở trong hang tối cho ai đó một bài học?"

Khoé miệng Nhật Ký mím thành một đường thẳng. Hơn nửa ngày, hắn mới nói, "Hay nhỉ, xem ra Dumbledore nói cho mi biết hết rồi, vả lại mi còn không cho đó là cách hay."

"Đương nhiên!" Harry bật thốt. Nhớ tới chén trà Dudley đặt ở trước cửa phòng nó, còn cả những câu cuối cùng kia ... Cho nên nó không nghĩ Dudley là thằng anh họ quá xấu xa,  chỉ là một thằng nhóc bị chiều hư thôi.

Voldemort vốn định nói gì nữa, rồi khi nhận ra ý tưởng của Harry, hắn chỉ hừ một tiếng. Hắn vốn định nói thêm mấy câu, nhưng với đầu óc thẳng tuột của Chúa cứu thế, thì chẳng ích gì đâu --- huống hồ gì cậu ta còn có chỗ dựa -- tuy Voldemort không cho là chỉ một chén trà và mấy câu nói có thể khiến hắn tha thứ cho ai đó. Chúa cứu thế luôn dễ tin người như vậy ...

Harry đảo mắt nhìn hắn, đây là một cơ hội tốt ... "Ông còn ở Albania không?" Nó đột nhiên hỏi, muốn dựa vào sự bất ngờ để nhìn thấy phản ứng chân thật.

Voldemort lạnh lùng liếc nó cái, Harry thì không nhìn ra gì, "Kỹ thuật tệ quá đó, Potter. Mi cho rằng làm vậy Chúa Tể Hắc Ám sẽ để lộ gì à?" hắn nhếch môi, cười giả, "Khéo là câu hỏi này ta sẽ trả lời. Ta, không, biết." Hắn nhấn mạnh từng chữ.

Harry nghe mình bị nhìn thấu thì khá ủ rũ, nghe tới câu giữa thì vãnh tai lên, tới câu cuối thì ... "Voldemort! Không muốn nói thì thôi, ông cố ý trêu tôi à?" Nó nổi điên, nhưng vẫn giữ giọng mình không lớn quá. Để cho dì dương nghe được nó lầm bầm một mình trong phòng, nó sẽ bị nhốt lại cho coi.

"Mi nghĩ sao cũng được." Voldemort không thèm để ý. Chúa cứu thế định làm gì, hắn biết, nhưng đâu có nghĩa hắn sẽ chạy đi giúp; so với những gì hắn ở đây sắp gặp phải, hắn nghĩ mình mới là kẻ gặp nguy hiểm --- chờ Harry tới Hogwarts, hắn sẽ ở ngay dưới mắt Dumbledore. Đây không phải ý kiến hay gì, hắn phải tìm được một đồng mình giúp mình che dấu ...

Đương nhiên, đồng minh này không phải Chúa cứu thế.

Harry không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ tức giận nằm xuống giường, kết quả đụng vào vết bầm trên lưng làm nó đau tới hô lên một tiếng. Nó không quay đầu lại xem phản ứng của Voldemort, nó quyết định trừ phi cần, không thì nó sẽ xem hắn là không khí --- so mồm mép với một gã Slytherin thâm niên,  chỉ có thể tức chết mình.

Hai người lại rơi vào trạng thái xa cách. Cơ mà cơn giận của Harry tới nhanh đi cũng nhanh, với lại đây có phải chuyện gì to tát đâu -- nếu so với việc nó nhận được thư mời nhập học. Không sai, chuyện nó muốn làm nhất giờ là canh đi lấy thư vào mỗi sáng, rồi lén dấu lá thư đó đi trước khi dì Pentunia phát hiện --- vậy dì dượng sẽ không làm mấy trò chống đối vô dụng có hại cho bản thân mình.

Sự thật chứng minh, Harry chuẩn bị rất đúng. Sau trận cãi vả đánh nhau muốn bung nóc, nó thành công cầm lá thư nhập học bị xé miệng kia vào phòng xép của mình, cái giá là thêm một vết bầm trên người. Thật ra vốn phải là bị nhốt một tháng, nhưng nó thành công làm dì Pentunia sợ tới mức quên bén chuyện này --- nó thành khẩn nói, cảm ơn dì mấy năm nay đã chăm sóc mình.

Voldemort khinh thường nhìn Harry cầm lá thư mời cười khúc khích. Hắn đã qua cái tuổi này lâu rồi,  còn Chúa cứu thế thì chưa đâu. Hắn cũng quyết định ngậm miệng trước trận cãi vã vừa rồi, vì hắn nghĩ Chúa cứu thế cũng khó hiểu như bà dì của mình vậy --- quá trình phát triển này là sao đây? Không phải tới cuối cùng nên là Chúa cứu thể bùng nổ phép thuật, hoặc dì dượng đập cho cậu ta một trận à? Vậy mà mọi chuyện lại được giải quyết trong hoà bình.

Vì vậy mọi thứ lại quay về vấn đề Voldemort không muốn quan tâm nhất --- sao hắn lại thua trên tay Harry Potter?

Voldemort oán thầm trong lòng, đương nhiên không mở miệng nói gì. Harry ngắm nhìn lá thư đủ cũng vui vẻ đủ rồi, mới nghĩ tới chuyện khác. Nếu không thay đổi gì thì lần này bác Hagird cũng sẽ tới dẫn nó đi Hẻm Xéo. Dì dượng nó nhìn thấy nửa người khổng lồ sẽ có phản ứng gì tạm thời không nhắc tới, nhưng Voldemort tính thế nào?

Cầm theo? Hẻm Xéo đông người vậy, ai dám chắc không xảy ra chuyện?

Không cầm? Có việc nào nguy hiểm hơn việc để Chúa Tể Hắc Ám ở lại một mình trong căn nhà còn những Muggle khác à?

Harry rối rắm một lúc, cuối cùng phải thừa nhận điều kiện Thần chết đặt ra cho họ quá phù hợp -- không tự mình trông chừng Voldemort, làm sao nó yên tâm nổi?

Bác Hagird tới vào một đêm mưa gió vần vũ, cửa sổ mấy nhà trên đường Privet đều đóng chặt. Chính vì thế, họ mới không nhìn thấy một gã vốc người to lạ thường bước vào nhà Dursley.

Dương Vernon mở cửa ra. Dượng hối hận ngay sau đó, hối hận sao mình không cầm theo súng ra mở cửa. Nhưng khi thấy bác Hagird một tay bẻ cong khoá phòng trộm bằng inox, dượng té khuỵ xuống đất luôn, dì Pentunia và Dudley không khá hơn dượng bao nhiêu. Cuối cùng ba người họ bị bác Hagird đuổi lên lầu, chỉ chừa lại Harry và mình.

Harry rất vui vì gặp lại bác Hagird, lần gặp mặt này tốt hơn trước nhiều lắm. Tuy ngoài trời vẫn còn mưa giông, nhưng ít nhất họ không cần ở trong căn nhà lụp xụp trên hòn đảo vắng, cũng không có con thuyền lênh đênh trên biển, với cả lần này nó đã ăn được bánh sinh nhật của mình -- tay nghề của bác Hagird chỉ bình bình, cơ mà ít nhất nó không cứng muốn rụng răng như bánh đá, vì vậy Harry cho rằng đây là cái bánh sinh nhật ngon nhất mình từng ăn.

Mọi thứ về sau cũng rất thuận lợi, lúc mặt trời còn chưa dâng lên, bác Hagird đã dẫn Harry đi Hẻm Xéo --- vóc người này của bác rất dễ bị Muggle chú ý, đương nhiên phải chọn lúc vắng người mà đi. Harry vừa đi theo vừa cầu nguyện, ôm Nhật Ký theo vầy mong là đừng xảy ra chuyện.

Quán Cái Vạc Lủng vẫn náo nhiệt như trước. Bác Hagird đẩy cửa vào, chào hỏi ông Tom già, Harry tin là mình cảm nhận được Nhật Ký nhúc nhích cái --- chắc là vì ghét cái tên Tom. Điều này làm Harry nhớ lại, nếu không thay đổi gì, nó sẽ gặp giáo sư Quirrell ở đây. Nó không lo việc gặp gã, nhưng nó không biết Voldemort sẽ phản ứng thế nào.

Tuy không rõ mối liên hệ giữa hai bên là thế nào, cơ mà tốt nhất là không gặp nhau ... Harry cho ra phán đoán cuối cùng. Vì thế lúc bác Hagird tự hào nói mình đang làm việc giúp cụ Dumbledore, Harry đứng cạnh liều mạng kéo góc áo bành tô của bác. Bác Hagird thấy nó lo vậy, nuốt mấy câu tính nói vào, dẫn nó ra sau quán.

Tiếc là quá trình không được thuận lợi. Ngay lúc họ sắp ra khỏi sảnh, đã bị người gọi lại.

Harry phản ứng rất nhanh, nó lập tức trốn ra sau bác Hagird. Nó phát hiện mình tính sai một chuyện rồi, đó là thật ra giáo sư Quirrell --- tức Voldemort đang ám trên đó --- hôm nay nay cố ý tới đây để chờ nó. Nên nó tránh được việc bác Hagird giới thiệu mình cho mọi người, lại không tránh được người mình muốn tránh nhất.

"Trùng hợp nhỉ, Hagird, ở đây mà cũng gặp được anh." Quirrell cầm ly rượu trên tay. Tuy đang nói chuyện với bác Hagird, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm ra sau bác.

"À, chào anh, giáo sư Quirrell." Bác Hagird không thấy có gì lạ, "Harry, ra đây, đây là giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của con đó ..."

Bác Hagird muốn Harry ra gặp Quirrell, nhưng Harry chết sống không chịu. Quirrell lại gần nó đã phát hiện, vì Nhật Ký không ngừng nhúc nhích. Nó chỉ đành ôm chặt hắn -- chỉ vậy nó mới dám chắc rằng Nhật Ký Voldemort sẽ không nhảy ra ngoài, làm một trận với một Voldemort khác trong quán.

Tiền cảnh này nghe không hay chút nào.

Nó cúi gầm mặt lại bị bác Hagird hiểu lầm. Bác ngượng ngùng gãi đầu, "Xin lỗi, lần đầu Harry tới Hẻm Xéo, chắc hơi sợ."

Quirrell lắc đầu, cười kì lạ, "Không sao, tôi hiểu à." Nhưng mắt gã vẫn nhìn Harry chằm chằm.

Mãi khi bác Hagird dẫn Harry vào Hẻm Xéo, bức tường dần khép lại, Harry mới thấy tầm mắt theo dõi mình nãy giờ biến mất. Voldemort chia linh hồn thành rất nhiều mảnh, mối liên hệ giữa các mãnh đã không còn đủ mạnh, nhưng đâu có nghĩa là cả khi giáp mặt cũng không nhận ra nhau? Vậy lúc nãy ...

Harry thấy mình ướt mồ hôi lạnh, nó phát hiện mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Tuy Thần chết không nói rõ, nhưng nếu Nhật Ký Voldemort theo nó tới bị giải quyết, vậy bọn nó sẽ thất bại! Lần đầu tiên gặp mặt đã vậy, tới Hogwarts rồi phải tính làm sao?

Chương trước Chương tiếp