Trang chủ[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàmChương 37: Bên thứ ba

[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàm - Chương 37: Bên thứ ba

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 37: Bên thứ ba

Ngoại trừ chuyện bày, ba tuần tiếp theo ở nhà số 12 quảng trường Grimmauld trôi qua rất bình thường. Tuy Voldemort vẫn không muốn nói chuyện là bao, Harry vẫn tận dụng mọi cơ hội để bàn với hắn về chuyện Nhật Ký -- họ sẽ chờ ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, tám phần là Lucius Malfoy sẽ lại nhét nó vào vạc của Ginny, chuyện Quirrell chết trong mật thất đã lan truyền khắp nơi, đa phần không ai nghĩ chuyện này có liên quan tới Voldemort, nhưng chắc chắn không bao gồm ông Malfoy - Tử Thần Thực Tử tiền nhiệm kiêm thành viên trong hội đồng trường Hogwarts.

Lúc Harry phân tích chuyện này, Voldemort hừ lạnh một tiếng, nhưng so với trước kia, mỗi khi không hài lòng hắn lại trách cứ nghiêm khác hoặc trực tiếp tặng cho cái bùa không thể tha thứ và quẳng cho Nagini, thì giờ hắn đã rất khắc chế. Harry một mặt đoán có lẽ nó liên quan tới việc hắn không có thân thể, một mặt lại muốn moi được tin tức từ miệng Voldemort, cho dù nó biết chỉ là tự lừa mình dối người (Voldemort sao có thể giúp nó cho được), cũng tốt hơn là phá hỏng mọi thứ!

Nhưng Voldemort hiển nhiên không hề muốn nhắc gì tới chuyện xảy ra đêm đó, Harry sắp bị lòng hiếu kì của mình làm nghẹn chết rồi; vì Voldemort càng không nói, nó lại càng thấy đêm đó chắc chắn có xảy ra chuyện gì, vả lại còn rất quan trọng. Giờ nó đột nhiên hơi mong gặp gỡ Dobby tới quấy rối ở sân ga Chín Ba Phần Tư rồi đó, vì Dobby chắc chắn thấy được những gì nó không thấy, tới lúc đó nó có thể hỏi thăm thử.

Tiếc là sự thật lại không như mong muốn, hình như Dobby đã bị doạ thật, không xuất hiện; còn Kreacher thì sao, đột nhiên từ một gia tinh bất mãn thoái hoá thành một con gia tinh cần cù chăm chỉ.

Cái trước chỉ có Harry và Voldemort biết, cái sau, trực tiếp doạ sợ Ron, Hermione và Sirius.

"Hổng lẽ nó có âm mưu gì? Ví dụ như bỏ độc trong đồ ăn?" Ron nghi lắm, vì máu trong như cậu còn bị mắng thành 'cặn bã trong số các phù thuỷ', cậu không cho rằng Kreacher sẽ đột nhiên đổi tính, "Tớ còn đang tính nói với má, nhà có con gia tinh vầy, không có còn hơn mà." Molly Weasley vẫn luôn mong nhà mình có một con gia tinh để giúp cô làm việc nhà, nhưng nhà Weasley hiển nhiên không đủ tích luỹ để có một con gia tinh.

"Ron!" Hermione trách cứ, nhưng khi nhìn sang Kreacher lại chuyển thành đau lòng, "Nó quá cực khổ, chúng ta nên trả lương cho nó!"

"Thôi đi, Hermione." Tuy Sirius có từng nghe qua ý tưởng của Hermione, nhưng chú vẫn không đồng ý, "Là chú, chú thiên hướng về phỏng đoán của Ron hơn, từ lúc chú có ký ức, Kreacher chưa bao giờ ôn hoà với chú." Chú nhún vai, "Học mẹ chú đó."

Lời này đáng tin hơn phỏng đoán của Ron nhiều, hơn nữa ai trong họ cũng từng bị bức tranh mẹ của chú mắng. Hermione cắn môi, vẫn cứ không đành lòng, vì thế cô bé nhìn sang Harry, "Bồ nghĩ sao, Harry? Chắc chắn Kreacher sẽ không hại bọn mình đâu, đúng không?"

Nếu là hồi trước, Harry sẽ đứng về phe Ron và chú Sirius, nhưng giờ nó đã biết mọi chuyện, còn cảm thấy Kreacher là đang lấy lòng mình, để biết được tin tức của Mề Đay, nên nó chỉ đáp, "Kreacher chăm chỉ là chuyện tốt, gia tinh không thể làm trái lệnh chủ nhân, càng đừng nói tới chuyện hãm hại, đúng không, Sirius?"

Sirius trợn mắt, không tìm được chỗ phản bác, vả lại chú luôn yêu thương Harry, tuy vẫn không tin nhưng chỉ cười nói, "Lupin và Moody đều bảo con tốt tính quá, xem ra là thật. Chú chỉ mong Kreacher không phụ sự kì vọng của con."

Harry biết ba đỡ đầu của mình không hoàn toàn đồng ý, mà cũng đương nhiên thôi, dù sao ấn tượng cũng đã ăn sâu bén rẽ mấy chục năm rồi, đâu dễ gì thay đổi. Dù vậy, Hermione vẫn cảm động nhìn nó, "Tớ biết bồ sẽ ủng hộ tớ mà, Harry!"

Thấy nàng như vậy, Ron bĩu môi thì thầm, như kiểu, 'bọn mình có phải chủ nhân của Kreacher đâu', hiển nhiên cậu chàng không chịu phục.

Harry thấy tình hình có hơi sai sai, nhưng lúc đó nó không kịp hiểu nhiều, tới ban đêm lúc chuẩn bị ngủ, nó đột nhiên nghĩ tới chỗ sai sai đó, "Không phải tôi thành người chen giữa hai người họ đ chứ?" Harry hoảng sở nói ra tiếng, "Tôi đâu muốn như vậy!" Giờ nó mới nhớ, tiếp tục tình hình bây giờ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tình cảm của hai đứa bạn! Ron nhìn thấy gì trong Mề Đay nó còn nhớ cực kì rõ luôn nè!

"Ta nghĩ mi đã sớm nên đoán được chuyện này rồi chứ." Nhẫn nằm trên tủ đầu giường nói, giọng vẫn lười biếng như xưa. Theo thời gian, giọng của hắn dần trở về như lúc ban đầu.

Harry quay đầu trừng hắn, động tác nhanh tới suýt thì trẹo cổ, "Cái gì mà sớm nên đoán được?" Giọng Voldemort nghe ra rất ngạc nhiên, "Nghĩ thử coi, hai người bên cạnh một cô gái, một người nổi tiếng hơn, có tiền hơn, thông minh người kia, lại còn biết đồng cảm với cô ta hơn, cô gái nào sẽ chọn kẻ thua kém?"

"Ron không hề thua kém!" Harry phản ứng rất mạnh, rồi nó bình tĩnh lại, phát hiện lời Voldemort không phải hoàn toàn vô lý, "Đó là giả thôi." nó buồn bực nói, "Đổi thành ai trở về từ sau sáu năm học, cũng sẽ làm tốt như tôi -- không, còn làm tốt hơn tôi nữa kìa!"

Voldemort im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ gì đó, rồi hắn hỏi, "Làm tốt hơn mi, mi chắc chứ?"

"Đương nhiên!" Harry trả lời ngay. Với thành tích học tập ở Hogwarts của nó, nhiều lắm chỉ coi là dạng vừa vừa, nó đâu có lý do tin rằng những người khác sẽ làm tệ hơn nó chứ. Nhưng giờ nó càng quan tâm chuyện khác hơn, "Có cách nào điều chỉnh lại không?" Nó không muốn chen vào làm người thứ ba đâu!

"Mi muốn vậy thật à?" Voldemort nhấn cao giọng, không dám tin.

Nhưng Harry lại nghe ra ý khác, "Ông có cách, đúng không? Nói mau!"

Voldemort im lặng, "Cách đương nhiên có." hắn dùng ngữ khí khô cằn nói, "Trừ phi ngươi đồng ý thường xuyên bị kéo xuống hầm phạt lao động? Ta sẽ đỡ mất công sửa đúng cho ngươi trong lớp độc dược."

Nghĩ tới cảnh mình mà rơi vào tay Snape sẽ thế nào, Harry kêu rên, úp mặt xuống gối -- gần đây sao nó làm chuyện này nhiều vậy nhỉ?

"Xem ra mi thấy đây không phải ý kiến hay." Voldemort như khá thích thú với đề tài này, "Có lẽ mi nên thử phá hỏng cây liễu roi? Đi theo học trò lớp trên tới Hogsmeade, rồi để bị phát hiện? Trộm vào Rừng Cấm, chọc giận đám nhân mã? Đánh một trận với Peeves? Chơi đêm bị Filch bắt được.."

"... Dừng lại!" Harry thấy mình bị điên mới bàn chuyện làm sao để phạm luật với Voldemort. Sao nó lại quên mất, với mấy chuyện này, Voldemort rành hơn nó nhiều lắm, còn chưa từng bị phát hiện nữa chứ? Mấy chuyện này đều có khả năng, nhưng làm to chuyện lên, nó đâu chắc mình bảo vệ được bí mật của hai người họ? "Thôi vậy, tôi cứ như bình thường là được rồi." Nó chán nản nói, thầm nghĩ chắc Hermione không dùng thành tích để quyết định xem mình thích ai đâu.

"Mi tự tin ghê." Harry đang suy sụp quên mất dùng Bế quan bí thuật, Voldemort dễ dàng biết được nó đang nghĩ gì, "Tức là, dù nhìn thấy con bé tóc đỏ mới mười một tuổi, mi cũng sẽ nối lại tình xưa?"

Harry đang bị chuyện mình đã quấy rầy tình yêu của hai đứa bạn thân làm khó chịu, lúc đề tài chuyển lên người nó, nó còn không phản ứng kịp, "Tôi... cái gì?" Nó khó hiểu hỏi lại, nghiêng mặt qua bên nhìn Nhẫn, "Liên quan gì tôi? Nói thật, sao ông nghĩ tới chuyện này được vậy?" Tuy không biết tại sao, nhưng nó vẫn dùng Bế quan bí thuật ngay -- vì nó có cảm giác, hướng đi tiếp theo của câu chuyện không hay ho gì.

Bị cắt đứt liên hệ, Voldemort đương nhiên nhận ra, "Hành động của mi đã biểu lộ cái nhìn của mi." Ngữ khí hắn trầm xuống, không thèm nói nhiều nữa.

"...Tức là sao?" Harry thấy nó lại không theo kịp lối suy nghĩ của Voldemort, Ron, Hermione liên quan gì tới Ginny? Giờ nó chỉ lo lắng cho khả năng có thể xảy ra, vì Ron và Hermione hình như từ lâu đã có tình cảm với nhau, nếu ngay từ đầu bị trật đường ray, sau này sẽ chệch hẳn luôn, đúng không? Với lại thân thể này của nó mới mười hai, Ginny mới mười một thôi được không? Nó bị gì mới theo đuổi Ginny ngay lúc này chứ? Nó sẽ bị Ron và cặp song sinh đánh chết luôn quá, à con cả Percy nữa!

Harry nghĩ mọi chuyện, sau có kiên quyết cho rằng, nó sẽ không ra tay với cô gái nào trước năm thứ tư, có phải Ginny hay không cũng vậy. Tuy có đôi khi nó khá khó chịu vì tuổi tâm lý và sinh lý chênh lệch nhau, muốn thay đổi, nhưng nó còn chưa bệnh tới vậy đâu!

Rồi Harry nghĩ tới việc nó còn chưa nói cho Voldemort nghe yêu cầu của Thần chết trong năm thứ hai, còn lập tức nhận ra đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Dựa theo yêu cầu của hai năm này, Thần chết rất có thể sẽ lấy 'trải qua một đêm tuyệt diệu hài hoà' thành điều kiện cho mỗi năm, còn sẽ tăng thêm độ khó trong đó -- nghĩ đi, lỡ mà nó đoán đúng, vậy nó thực hiện yêu cầu này lúc có bạn gái thế nào? hai người còn hài hoà nổi hả?

Harry nghĩ tới đây thì cứng người, quyết định chôn mình vào chăn, để tránh bị Voldemort phát hiện. Đây chắc chắn không phải hiện thực, mà chỉ là thế giới do Thần chết xây nên, để cho họ có thêm một cơ hội để chọn lựa, nó tự nhủ thầm. Nên dù xảy ra chuyện gì, kết quả không phải thật sự.

Sáng hôm sau, Harry lại mất ngủ, nhưng cú mèo của Hogwarts tới, mang theo thư nhập học của cả ba, thu hút sự chú ý của mọi người. Như liên kết với suy nghĩ của Harry, Ron vui vẻ đề nghị, "Còn một tuần nữa, má tớ mời hai bồ tới nhà tớ chơi nè! Rồi bọn mình sẽ đi mua đồ chung luôn!"

Chương trước Chương tiếp