Trang chủ[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàmChương 43: Nhẫn bảo vệ nhất định phải mang trong Quidditch

[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàm - Chương 43: Nhẫn bảo vệ nhất định phải mang trong Quidditch

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 43: Nhẫn bảo vệ nhất định phải mang trong Quidditch

Không chỉ mình Harry ngạc nhiên. Thực tế thì ai nấy cũng trân trân nhìn cảnh này. Cảnh mà các khán giả ngồi trên khán đài thấy là thế này: chổi của Harry đột nhiên nổi điên, quăng nó xuống, ngay lúc Harry sắp rơi xuống đất thì bị thứ gì đó giữ lại. Đám cầu thủ hai nhà Gryffindor và Slytherin thì thấy có tơ vàng quấn quanh người Harry, thế là cả đám trố ra nhìn.

Đó là cái gì? Sản phẩm bảo vệ mới của chổi chơi Quidditch hả?

Harry bị treo giữa không trung, nhìn lên cái chổi của mình, lại nhìn xuống khán đài, thấy chuyện này không ổn rồi, "Tôi thấy hình như ông lại sắp bị kiểm tra rồi đó." Nó nói trong đầu, gần như lầu bầu.

"Có lần đầu rồi, lần thứ hai chẳng đáng gì." Voldemort nói không khác bình thường là bao. "Mi muốn lên hay xuống?"

Nếu nói lần đầu tiên Harry thấy Voldemort là gieo gió gặt bảo, thì lần này nó bắt đầu hối hận vì sự sơ suất của mình. Đây hoàn toàn là lỗi của nó, nếu nó đoán trước được Dobby sẽ làm vầy thì mọi chuyện đâu xảy ra, "Lên đi, chờ trận đấu chấm dứt hãy tính tiếp." Nó trả lời, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng bị kiểm tra, chi bằng cứ thắng trước đi đã. Quyết định xong nó vươn tay sờ đũa phép, muốn quăng mình lên chổi. Nhưng trước khi nó kịp đụng tới đũa phép, cảnh trước mắt nó lại nhoáng lên cái, ngay sau đó nó đã ngồi lại lên chổi.

Harry biết Voldemort giúp mình, nhưng trong mắt người ngoài thì là cái thứ nhỏ nhỏ kia lại phát huy công hiệu thần kì của mình, "Ông..." Nó vừa định nói thì đã bị ngắt ngang.

"Đừng để ta lập lại lời mình hai lần." Voldemort nói, "Nhưng ta đề nghị mi nhanh chóng kết thúc trận đấu." Lúc nói câu này giọng hắn trầm hẳn, hình như còn nghiến răng nghiến lợi, cứ như dưới đất có gì đang chờ hắn đi giải quyết vậy đó.

Mất một lúc Harry mới hiểu, kì thực Voldemort đang nổi giận. Đương nhiên, kẻ có gan bỏ qua lời uy hiếp của hắn tới giờ vẫn còn chưa xuất hiện. Chức giáo sư môn DADA là ví dụ điển hình nhất, giờ Harry chỉ mong là, Dobby đừng bao giờ chạy tới Hogwarts, nếu không sẽ cực kì thê thảm cho xem.

"Em không sao chứ Harry?" Wood bay qua. Vừa nãy anh cho là Harry té chắc rồi, gần như ngừng thở luôn. Ai dè Harry lại bất ngờ lộn lại lên chổi, nên anh chỉ ra hiệu tạm dừng rồi chạy qua xem, "Cây chổi có vấn đề hả? Có cần đi kiểm tra thử không?"

"Không ạ, nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi." Harry lấy lại bình tĩnh. Giờ nó đã biết, Dobby đừng mơ đá nó xuống chổi lần nữa.

Các thành viên khác trong đội cũng bay tới, vây Harry vào giữa, mỗi người một câu hỏi thăm.

"Đừng miễn cưỡng Harry." Angelina nói, mặt đầy lo lắng, "An toàn quan trọng nhất."

"Phải đó," Fred đệm theo, "Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc." Rồi anh nhìn nó, hỏi, "Cái nãy là gì vậy? Xem chừng rất có ích nhỉ?"

Harry biết ngay anh sẽ hỏi vậy, và còn thấy sau khi trận đấu kết thúc nó sẽ bị hỏi nhiều hơn nữa, dù gì trước giờ chưa có trận đấu Quidditch nào xuất hiện thiết bị bảo vệ nhanh tới vậy, "Em không sao thiệt đó," nó khẳng định, lại nói thêm, "Mấy chuyện khác để thi xong rồi nói."

Wood nhìn nó mấy lần, như muốn xác định xem nó có đang tỉnh táo không, cuối cùng mới gật đầu, "Vậy được. Nhưng nếu có gì lạ, em phải nói ngay đó."

Harry vội gật đầu. Nó cảm thấy tụi nó mà nói chuyện tiếp, ánh mắt đám cầu thủ bên Slytherin có thể đâm thủng người tụi nó luôn rồi đó. Từ cái ánh mắt ghen tị bao hàm tức giận đó, nó dám cá bọn bên đó đang nghĩ, thứ có thể cứu nó trước khi nó kịp ngã chết -- mặc kệ to nhỏ thế nào -- chắc chắn đều là báu vật.

Vì cái suy mghĩ này, Harry quyết định không hỏi tiếp chuyện tơ vàng nữa, bắt đầu chăm chú tìm trái Golden Snitch. Nhẫn có thể biến hình là một vấn đề, nhưng trước mắt cũng có vấn đề cần giải quyết, ví dụ như giải thích xem làm sao nó có được cái nhẫn có thể tóm lấy nó giữa không trung.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Harry cẩn thận hơn, nhưng chổi không xuất hiện vấn đề gì nữa. Nó đoán chắc là Voldemort có ếm thêm bùa gì đó rồi, chỉ là nó không cảm nhận được thôi.

Phỏng đoán này có hơi lạ, Harry nghĩ. Chỉ vì vừa rồi Voldemort cứu nó, nên nó mới nghĩ vậy à? Không có chuyện gì quấy rầy, thêm kỹ thuật Malfoy lúc này còn thua xa nó, nên chỉ mười phút sau nó đã bắt được trái Golden Snirch.

Đám cầu thủ nhà Gryffindor vội vã đáp xuống đất, vai Harry bị cả đám vỗ tới đau luôn.

"Giỏi lắm, Harry!" Wood nhiệt tình nói, "Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy mà em vẫn giành chiến thắng nhanh tới bất ngờ -- đội Gryffindor thắng toàn nhờ em hết đó!"

"Đừng vậy chứ, Oliver, chẳng lẽ bọn này tàng hình hết rồi hả?" George vờ oán than, mặt lại cười tươi rói, "Nhưng mà vậy cũng chứng tỏ, ai đó kỹ thuật quá kém, cho dù dùng chổi tốt, cũng không thắng được!"

"Phải, là vậy đó!" Fred phụ hoạ.

Đội Slytherin vừa hay đáp xuống đúng lúc này, nghe vậy, mặt ai cũng đen kịt. Nhưng lúc cặp sinh đôi nói, không nhìn về phía họ, như thể chỉ đang nói vu vơ, mặt Malfoy thì cực kì khó coi, nhưng vì thua trận, tâm trạng cậu ta đang cực kì tệ hại, không muốn để ý tới tụi Gryffindor chút nào, thế là cậu ta xoay người cầm chổi bỏ đi.

Đám Gryffindor thì thấy cực kì mở mày mở mặt. Thấy đối thủ đã bỏ đi, cả đám bắt đầu phấn khởi bàn tán về trận đấu. Nhưng chuyện nổi bật nhất cả trận không phải là ai đánh hay tiếp được tránh banh nào đẹp nhất, mà là thứ đã cứu Harry, "Không định lấy ra cho bọn này mở mang tầm mắt hả?"

Không chỉ các đội viên nói vậy, đám khán giả chen từ khán đài xuống cũng y hệt. Da đầu Harry tê rần, nó thấy nếu nó mà dám cầm Nhẫn ra cho mọi người sờ một lần, thì không cần chờ tới tối đâu, ngay bây giờ Voldemort sẽ bóp chết nó luôn. Nó đang định tìm lý do lấp liếm cho qua, thì đã có lý do từ trên trời giáng xuống.

"Trò Potter, theo cô vào văn phòng." Giáo sư McGonnagal bước xuống phần khán đài của giáo viên, cách đám đông gọi nó.

"Dạ, giáo sư." Harry vui vẻ thấy đám đông nhường đường ngay. Nó cũng đoán được giáo sư McGonnagal tìm nó có việc gì, nhưng một người thì dễ xử  hơn cả đám người nhiều lắm.

Hai cô trò bước lên sườn núi, vào cửa toà lâu đài, dọc theo hành lang và cầu thang, họ bước vào văn phòng giáo sư McGonnagal.

"Ngồi đi." Giáo sư McGonnagal ngồi sau bàn làm việc, thuận tay kéo ghế cho Harry. Cô thấy Harry ngồi xuống rồi mới nói, "Trò thấy thế nào?"

Harry không rõ vầy là có ý gì, "Không sao ạ, chỉ sợ bóng sợ gió thôi."

Giáo sư McGonnagal nhìn cây chổi gác một bên của nó, "Không sao?" Cô lập lại, ngữ khí nghiêm khắc, "Thật không?"

"Dạ, hồi nãy thì có hơi bị hết hồn thôi ạ." Harry cam đoan. Rồi nó nhận ra tại sao cổ lại hỏi nó câu này -- biểu hiện lúc này của nó quá bình tĩnh, không hề giống một đứa học trò năm hai vừa thoát chết. "Cô có biết lúc nãy là sao không ạ?" Nó nói bù, cố gắng để mình trong không hiểu gì hết, "Cây chổi của con trước giờ chưa từng xảy ra chuyện!"

Giáo sư McGonnagal cho rằng đây mới là biểu hiện bình thường, vì thế cô nói tiếp, "Đây cũng là chuyện cô muốn nói," Cô lồng tay vào nhau, đặt trước mặt, "Tuy cô rất vui vì trò giành được vinh dự cho nhà Gryffindor, nhưng tiếc là cô phải báo cho trò một chuyện, trong thời gian sắp tới, trò sẽ không tham gia tập luyện với đội được."

Harry hoảng sợ, nó tường mình bị đuổi rồi, "Không, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ!" Nó vồn vã nói, "Con sẽ biểu hiện tốt hơn!"

"Cô nghĩ trò hiểu lầm rồi." Mặt cô dịu đi, "Không phải cô nói trò biểu hiện không tốt, chỉ là cây chổi này, cô phải giữ lại kiểm tra, mà việc đó cần thời gian hơi lâu."

"À, à." Harry xấu hổ, nó phát hiện vừa này nó quá căng thẳng, đã hiểu lầm ý của giáo sư McGonnagal. "Dạ-- à, ý con là, con có thể mượn cây Sao Xẹt của cô Hooch để tập thay ạ." Cây chổi chẳng có vấn đề gì hết, nó tin là dù ai kiểm tra cũng sẽ cho ra kết quả này.

"Vậy được." Cô lại nói tiếp, "Nhưng đây mới chỉ là một việc thôi (Harry lại thót tim). Cô có thể xem chiếc nhẫn đã cứu trò lúc đó không?"

Harry hoảng hồn. Nó còn tưởng mọi người bên dưới không thấy gì chứ, nhưng hiển nhiên mọi người này không bao gồm viện trưởng nhà nó. Nhưng nó lấy ra được à? Dù Voldemort có thể che dấu được, nhưng trên đó còn có dấu hiệu của Bảo bối Tử Thần á! Chỉ cần giáo sư McGonnagal nhìn ra, hoặc giáo sư Dumbledore giúp kiểm tra, đều sẽ phát hiện chuyện này.

"Còn do dự nữa sẽ lộ tẩy." Giọng Voldemort đột nhiên vang lên, "Đưa cho bà ta, mau lên."

Harry không dám tin hỏi lại, "Ông nói thật á?" Nó thấy chuyện này có nguy cơ lộ tẩy cao quá, chẳng lẽ nó sai rồi?

"Không sai, nhưng đó không phải vấn đề." Voldemort giục nó, "Mi còn không đưa sẽ lộ tẩy nhanh hơn nữa."

Harry giương mắt nhìn, vừa lúc đối diện với tầm mắt của giáo sư McGonnagal, nó biết Voldemort đang nói thật, "...Dạ được." Nó miễn cưỡng đồng ý, sau đó đút tay vào túi. Ngay lúc nó nó hết hồn luôn, thiếu chút nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Khoan nào, sao lại có tới hai cái nhẫn?

Chương trước Chương tiếp