Trang chủ[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàmChương 44: Căn tiệm lừa đảo trong truyền thuyết

[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàm - Chương 44: Căn tiệm lừa đảo trong truyền thuyết

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 44: Căn tiệm lừa đảo trong truyền thuyết

Harry lại ngẩng đầu nhìn giáo sư McGonnagal. Cô vẫn nhìn nó chằm chằm, vẻ mặt không phải là trách cứ mà là đầy hứng thú. Vậy cũng đúng, nó nghĩ, chỉ nghe qua bao đầu gối, bao cổ tay, chứ có ai từng nghe nói có nhẫn bảo vệ đâu? Nhưng nói đi phải nói lại, Voldemort biến ra một cái nhẫn mới, tức là muốn nó lấy cái nhẫn giả đưa cho cô McGonnagal, mà nó sờ thấy hai cái nhẫn giống nhau y chang, vậy cái nào mới là cái giả?

"... Bên trái." Giọng Voldemort lại vang lên, Harry nghe ra vẻ ẩn nhận trong đó.

Harry nghĩ đây chắc là điềm báo đối phương đang nổi giận -- phải biết lúc nãy ở sân bóng, ngữ khí của hắn cũng đã cực tệ -- nó vội vã lấy cái bên trái ra, đưa cho giáo sư McGonnagal. Trong quá trình này, nó cũng nhìn thử, và nhận ra cái nhẫn mới này trong y hệt cái nhẫn cũ, ngoại trừ việc cục đá màu đen không phải là hòn đá phục sinh, bên trong cũng không có khắc ký hiệu Bảo bối tử thần.

Lực chú ý của giáo sư McGonnagal bị dẫn đi, "Là cái này hở?" Cô cầm nó lên, chỉnh kính lại để thấy rõ hơn, lúc này cô lại càng thêm tò mò, "Trông nó như..." Lời tiếp theo bị cô nuốt lại, đổi thành câu khác, "Cô hỏi trò lấy nó ở đâu được không?"

Quả nhiên, Harry thầm nghĩ, "Đổi từ cuốn Nhật Ký ạ." Nói xong, nó cẩn thận quan sát phản ứng của giáo sư McGonnagal. Thấy cô tỏ vẻ chưa hiểu, nó mới giải thích tiếp, "Con không biết cô có nghe giáo sư Dumbledore nói chưa, con từng mua một cuốn nhật ký. Chủ tiệm bảo là cho nó một cái bùa Toả sáng là giải quyết được mọi vấn đề, nhưng thực tế thì không. Con muốn trả hàng, nhưng chủ tiệm chỉ chịu cho con đổi cái khác."

"Một cuốn nhật ký đổi một cái nhẫn bằng vàng? Trên đó còn đính đá quý? Nghe chừng trò lời to nhỉ, trò Potter." Giáo sư McGonnagal nghe nó nói xong, nhướng mày thiệt cao, hiển nhiên không tin, "Chuyện này cô sẽ hỏi lại giáo sư Dumbledore."

"Hồi trước con không biết, con cho nó chỉ là cái nhẫn bình thường thôi." Harry thuận miệng bổ sung lời nói dối vừa nãy, ít nhất trước đó nó không ngờ được chuyện Voldemort sẽ mạo hiểm nguy cơ bị phát hiện để cứu nó.

Giáo sư McGonnagal nhìn thẳng vào mắt Harry, như đang đoán xem lời này có thật không. Cuối cùng cô mở miệng, "Còn một việc nữa cần con đồng ý, cái nhẫn này..."

"Cô cứ lấy kiểm tra đi ạ, không sao đâu." Harry nói ngay. Tuy nó thấy lời nói dối này nghe dở tệ, nhưng trong hẻm Knockturn có cả đống thứ quái dị, nó bịa thêm một cái cũng không dễ bị phát hiện đâu. Chợt nó nhận ra mình đồng ý nhanh quá, nên vội nói bù, "Con cứ đinh ninh chỗ đó là một cái tiệm lừa đảo, với lại mấy thứ không rõ lai lịch, có hơi nguy hiểm ạ."

Giáo sư McGonnagal gật đầu tán thưởng, "Được rồi, cứ thế đi. Con về được rồi, chắc có nhiều người đang đợi con trong phòng sinh hoạt chung lắm đó."

Harry nói câu chào rồi xoay người ra ngoài. Chờ cửa đóng lại, rẽ qua hai cái hành lang, nó mới đứng lại hỏi, "Cái nhẫn kia là sao?"  Voldemort biến ra thì chắc rồi, nhưng đâu thể biến ra từ không khí được? Nó hoàn toàn trái ngược với định luật phép thuật!

"Đây không phải chuyện mi cần biết." Voldemort trả lời, ngữ khí khá thoải mái.

"Vậy ai mới..." cần biết? Harry chưa hỏi xong, đã đoán được, "Chắc ông không định nói tôi biết, nó vừa vào tay cụ Dumbledore là biến về nguyên hình đó chứ?" Nó hỏi với giọng đầy, không biết sao nó lại nhớ tới chuyện con chuột năm ngoái.

"Dành tặng cho lòng hiếu kỳ quá mức của lão." Lời trào phúng của Voldemort không khác gì khẳng định, "Mi phải biết, có thứ gọi là đồ xài một lần."

Harry ngậm miệng. Nó nhận ra mục đích của Voldemort-- hắn muốn người khác nghĩ rằng cái nhẫn chỉ dùng được lúc khẩn cấp, dùng xong sẽ mất tác dụng ngay. Như vậy cái nhẫn biến thành gì cũng có thể. Rồi chợt, nó nhớ lại, thứ gần nhất nó bỏ vào túi là một con bọ cánh cứng bị biến thành hạt đậu...

Harry nghĩ mình đã đoán được cụ Dumbledore sẽ thấy gì rồi. Nhưng mà nó quyết định im lặng trước cái câu với câu châm chích rõ đầu rõ đuôi này. Chỉ cần không phải chuyện chạm tới điểm giới hạn của nó, nó đều có thể nhận; vả lại, còn có điều khoản giữ bí mật nữa mà.

Voldemort khá vừa lòng với việc nó im lặng, "Nên mới bảo, lý do vừa nãy mi bịa không tệ." Cái nhẫn vàng đó là một con bọ cánh cứng, vậy nó càng chứng thật chuyện Harry đụng phải một cửa tiệm lừa đảo.

Harry cũng nghĩ tới chuyện này, nó vẫn giữ nguyên thái độ im lặng. Lúc nãy nó có biết gì đâu, toàn làm đại thôi.

"Mặc kệ thế nào, năm nay chỉ còn cần xử lý một gã vớ vẩn, chuyện nhỏ tí." Voldemort tổng kết, "Không cần nhớ mấy chuyện khác đâu."

Nghe vậy, Harry vốn nên đồng cảm, nhưng nó nhận ra, nó chưa có nói yêu cầu năm nay của Thần Chết cho Voldemort nghe, nghĩ sao cũng thấy rất khó mở miệng. Voldemort thấy mình đã chơi được cụ Dumbledore một vố, đang vô cùng đắc chí; Harry chợt nghĩ, cơ mà thật ra thì cả hai người họ mới là những bị khách bị lừa gạt sớm nhất, nhỉ? Đương nhiên lúc nghĩ chuyện này, nó không quên dùng Bế quan bí thuật.

Nửa tiếng sau, phòng hiệu trưởng.

"Tôi có thể cho ra một kết luận rất khó tin, nó chỉ là một con bọ cánh cứng." Cụ Dumbledore ngồi sau bàn, đôi mắt xanh lam xuyên qua kính bán nguyệt, nhìn con côn trùng đang bò trên bàn.

Giáo sư McGonnagal hiển nhiên không dám tin, "Phép biến hình bình thường không phải rất dễ bị phát hiện à?" Cô hỏi, "Cái nhẫn này sau khi cứu Harry vẫn còn giữ được hình dáng một thời gian dài như vậy nữa?" Vậy phép biến hình này phải tuyệt diệu tới thế nào?

"Dù sao thì, nó cũng có ích hơn quyển nhật ký lần trước của Harry." Cụ Dumbledore nói, "Giờ tôi lại có hứng thú với cái tiệm Harry đã nói hơn. Chắc tôi sẽ phải tốn kha khá thời gian đi dạo Hẻm Xéo đây." Nhưng cụ cứ thấy, thứ này trông không giống phép thuật hắc ám, nó càng như sản phẩm từ hẻm Knockturn.

"Chồi thì chờ Moody tranh thủ tới kiểm tra, đúng không?" Giáo sư McGonnagal hỏi lại. Cô nhìn con bọ đã biến về nguyên hình, thấy nó hơi quen quen, nhưng không quá để tâm, "Còn con bọ này..."

"Tôi sợ là Harry đã có thú nuôi rồi." Cụ Dumbledore đáp.

"Vậy chờ có kết quả của cây chổi, tôi sẽ báo lại với trò ấy chung một lần." Giáo sư McGonnagal nói, cô đứng dậy chào cụ Dumbledore rồi ra ngoài.

Tận khi cầu thang xoắn ốc dừng lại, mắt cụ Dumbledore vẫn không dời khỏi con bọ cánh cứng. Con bọ này không có gì đặc biệt cả, cụ dám chắc điều này; nhưng tạo hình của cái nhẫn đó rất đặc biệt, thế cho nên vừa nhìn cụ đã phát hiện bất thường. Trong lúc thi đấu, nhẫn chỉ chợt loé lên một cái, cụ không nhìn rõ nhiều chi tiết bên trên lắm; giờ nhìn kỹ, cụ phát hiện, tuy cái nhẫn này có tạo hình giống hệt cái nhẫn Tom Riddle từng đeo, nhưng thứ quan trọng nhất lại không giống -- đá quý đính trên đó không phải hòn đá phục sinh, trong nhẫn cũng không có tổ hợp hình tam giác, hình tròn và đường thẳng.

Chỉ là trùng hợp à? Hay là, có chuyện gì đó đã xảy ra mà cụ không biết? Cụ Dumbledore ngẩng đầu, nhìn cánh rừng nối dài liên miên ngoài cửa sổ, trầm tư.

Sau mùa Quidditch, thời tiết ngày càng lạnh. Cuối tuần thứ hai của tháng mười hai, giáo sư McGonnagal cầm danh sách, yêu cầu các học sinh ở lại trường đăng ký. Harry nghe nói Malfoy muốn ở lại trường, nó thấy không phải chuyện gì đáng lo -- nhật ký mất tiêu rồi, mình Malfoy không làm được gì lớn cả.

Hermione phải về nhà ăn giáng sinh với ba má, Ron cũng sẽ về nhà mình nghỉ lễ, Harry thì chắc chắn không về đường Privet mà là về chỗ ba đỡ đầu. Chú Sirius đã chờ giáng sinh rất lâu, chú hận không thể để Harry lên năm ba ngay -- vậy thì cuối tuần nào chú cũng có thể tới làng Hogmesde gặp Harry.

Còn một vấn đề khác nữa là, Harry chưa được trả cái chổi. Wood khá là tức giận, vì tốc độ của Sao Xẹt quá chậm, tập luyện không có hiệu quả gì, Harry không để ý lấm. Nó muốn nghe Voldemort giải thích xem làm sao cái nhẫn kéo thành tơ được hơn, mà ai kia thì vẫn chưa chịu mở miệng.

Trước kỳ nghỉ, câu lạc bộ quyết đấu của Lockhart diễn ra, dựa vào những chuyện mình đã biết, Harry không hề muốn tham gia nó chút nào. Đương nhiên, một mình Lockhart không làm được trò trống gì, vì vậy gã kéo theo thầy Snape, đồng nghĩa với việc sẽ thu hút được một đám học trò nhà Slytherin tham gia. Harry thấy mình chưa bao giờ thiếu phiền toái, nên nó không cần phải chạy đi tham gia câu lạc bộ đó, rồi để người ta biết nó là xà khẩu. Đầu tiên là nhật ký, tiếp tới là nhẫn, nó dám chắc, cụ Dumbledore đã liên tưởng tới Voldemort. Giờ chắc chắn nó không thể góp thêm một viên gạch vào sự nghi ngờ của cụ Dumbledore  -- như vậy cụ Dumbledore không nghĩ nó bị Voldemort ám mới là lạ!

Hermione không có hứng thú với quyết đấu, Ron thì ngược lại. Thằng bé rất muốn đi xem, nhưng không thuyết phục được Harry, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ba người ở trong tháp làm bài tập, mãi tới khi mấy đứa đi tham gia trở về.

"Chán chết, tớ còn tưởng có thể nhìn thấy cảnh Lockhart dạy cho Snape một bài học cơ đấy." Một đứa bất mãn nói.

"Tớ cũng tưởng vậy đó..." Một đứa khác chán nản đáp, "Kết quả toàn thấy một đống 'Tarantella' với 'Densaugeo'!"

Càng nhiều người về tháp, tiếng oán than càng rõ. Ron nghe vậy, huých tay Harry, "Xem kìa, giờ không chỉ tụi mình biết Lockhart là bao cỏ."

Harry nhìn sang Hermione. Cô bé đang nhìn chằm chằm tờ giấy, hình như không nghe được gì, nó vươn tay đẩy Hermione cái.

Hermione quay đầu sang, hiển nhiên cô bé nghe được hết, "Được rồi, tớ thừa nhận tớ đã..." Mặt cô bé đỏ bừng, nhưng chỉ cô bé chỉ nói được nửa câu. Bởi vì cô bé thấy Harry đang chỉ đũa phép vào miệng mình, sau đó ếm cái bùa gì đó.

"Đừng lo, Hermione, chỉ là quà giáng sinh sớm của tớ thôi mà." Harry thả đũa phép xuống. Vừa rồi nó nghe được cái bùa Densaugeo, nên nghĩ đây là một thời cơ tốt.

Hermione vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên vươn tay sờ miệng, ngay sau đó cô bé nhận ra cái răng hô của mình đã biến về bình thường, "Tuyệt quá, Harry! Tớ thích món quà này chết được!"

Chương trước Chương tiếp