Trang chủ[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàmChương 48: Rắn tới gõ cửa

[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàm - Chương 48: Rắn tới gõ cửa

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 48: Rắn tới gõ cửa

Harry nằm mơ cả đêm, nhưng sáng dậy, nó chỉ nhớ được đúng một điều -- nó khắc khẩu với Voldemort, còn nói cho đối phương nghẹn lời không đáp trả được, thậm chí thẹn quá thành giận. Chắc là tại dạo này nó nghĩ nhiều nên mới mơ vậy, chỉ tiếc là nó không nhớ mình đã nói gì thôi. Nó ngồi dậy thay quần áo xuống lầu, cả quá trình nó không thèm tìm Nhẫn dù chỉ một lần.

Dù nó biết mình không phải học sinh năm hai thật, nó cũng không ngăn mình thôi giận dỗi với Voldemort được -- sai rồi, là đấu tranh tới cùng. Đây không phải lần đầu tiên nó bị Voldemort gài bẫy, nhưng chưa lần nào ngã tới... xấu hổ như vậy. Cho dù muốn quyết đấu nó cũng sẽ không lùi bước, nhưng không khí mờ ám vậy, nó không hề có kinh nghiệm gì.

Tình cảnh tối qua, thiệt không biết giữa Voldemort và nó ai mới là người không có kinh nghiệm yêu đương luôn. Harry quẹt sốt cà chua lên lát bánh mì, tức giận nghĩ, thấy sự khẳng định này càng chứng tỏ suy đoán của mình là thật, nó lại càng tức giận hơn, cắn mạnh một cái lên lát bánh mì. Nhưng không đợi nó nghiến răng nuốt thức ăn trong miệng, đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Suy nghĩ đầu tiên của Harry là chú Sirius về, nhưng chợt nhớ nếu chú về thì đâu cần gõ cửa. Vậy mới sáng ai tới gõ cửa nhà họ rồi? Phản ứng của Kreacher nhanh hơn nó nhiều, con gia tinh già đã lau tay chạy ra cửa.

"Nếu mi thật sự lo cho con gia tinh đó, ta chân thành đề nghị mi đừng để nó ra mở cửa." Một giọng nói vang lên.

Giờ Harry đã không còn giật mình vì giọng nói xa lạ thi thoảng lại đột nhiên xuất hiện trong đầu mình nữa, "Tới tìm ông à?" Nó hỏi theo phản xạ, không đợi Voldemort trả lời, đã mở miệng gọi con gia tinh già lại, "Để tôi đi cho, Kreacher. Lạp xưởng ngon lắm, ông nướng giúp tôi phần nữa được không?"

"Được chứ, cậu chủ Harry." Từ khi biết mình có thể cầm lại di vật của Regulus, Kreacher nghe lời Harry còn hơn cả Sirius, con gia tinh vòng lại vào bếp ngay.

Harry chờ bóng Kreacher biến mất sau cầu thang mới đứng dậy, thò tay vào túi nắm chặt đũa phép. Nói thật, từ lúc Voldemort cứu nó lúc nó bị rớt khỏi chổi, nó đã biết sẽ có ngày này, nên không ngạc nhiên gì mấy. Chuyện gì nên tới rồi sẽ tới thôi, nó chắc chắn sẽ giải quyết được. Tuy Voldemort làm vậy là vì sợ nó ngã chết, nó cũng rất biết ơn, nhưng nó dám cam đoan, nếu Voldemort lại làm ra chuyện gì nó không chịu nổi, cho dù không giết được hắn, nó cũng có thể làm hắn thất bại -- nếu một trong cả hai nhìn nhau là tức tới khó thở, còn mơ gì tới đêm vui vẻ nữa? Tử Thần đã bảo không được gian lận cơ mà.

"Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi... Dù sức mạnh của ông có đủ để tìm tới Tử Thần Thực Tử, cũng chẳng ích gì cả, ông nghĩ giờ họ nhìn thấy ông thế này còn chịu quỳ xuống hôn áo chùng của ông à?" Harry hỏi lại.

Lá gan của Chúa cứu thế càng lúc càng lớn, Voldemort nghĩ thầm. Hắn tự bỏ qua câu cuối của Harry, "Ta nói là Tử Thần Thực Tử hồi nào?"

"Vậy thì là ai?" Harry hỏi ngược lại, đồng thời đi ra cửa, "Tôi phải nhắc ông, mặc kệ ai tới tìm ông, ông cũng đừng mơ tôi sẽ cho người đó vào nhà." Đùa gì vậy! Nguyên một mối nguy hiểm tiềm tàng luôn ấy!

"Cô ấy tới thăm ta rồi đi ngay." Voldemort nói bâng quơ.

"Cô ấy?" Harry đứng khựng lại. Nó vốn đã nghĩ sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến, nhưng Voldemort lại bảo là 'cô ấy'? "Tôi không nhớ Bellatrix đã được thả?"

"Ta nói là Bella khi nào?" Voldemort buồn bực hỏi lại, "Mau mở cửa đi, để Muggle phát hiện thì phiền to đó."

Harry không biết phiền to đó là của mình hay người ngoài cửa, nhưng nó dám chắc rằng mình nghe được Voldemort vừa dùng cái giọng lo lắng để nói chuyện. Có lẽ chính Voldemort cũng không phát hiện, nhưng người ngoài cửa chắc chắn rất quan trọng với hắn.

... Có người như vậy thật à? Người chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng Voldemort ấy? Harry không nói nữa, nó bước nhanh về phía cửa, trên cửa có một ống nhòm nhỏ, nó nhìn ra ngoài, không thấy ai cả. Thấy vậy nó mở choàng cửa ra, nhưng bên ngoài vẫn chỉ có tuyết trắng.

"... Người đâu?" Tay đang cầm đũa phép của Harry cứng ngắc. Nó còn tường là bùa ẩn hình gì đó, nhưng bùa hiện hình của nó không chạm phải thứ gì. Rồi nó nghe được một giọng -- là giọng nữ thật -- còn mang theo vẻ trách cứ nữa chứ, "Voldy, đây là đạo đãi khách mà cậu nói à?"

Giọng này hình như là... Harry cúi đầu thật chậm. Trước đó, nó đã nhận ra có thứ gì đó lành lạnh đang quấn lên chân mình. Nhưng mục tiêu của thứ đó không phải nó, mà là nhẫn trong túi nó.

"Thôi không sao -- Voldy, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi." Con rắn nói tiếp, cọ cái đầu tam giác của mình vào túi.

Nếu không tự mình nghe được, Harry không dám tin, một con rắn có thể nói chuyện dịu dàng đến vậy, động tác còn cực kì nhẹ nhàng nữa-- đương nhiên, chỉ có ở trước mặt Voldemort, nó mới không mở miệng lộ nanh độc.

"Nagini." Voldemort an ủi, "Chuyến đi thế nào? Thuận lợi chứ?"

"Thôi, đừng nhắc, có đáng gì đâu." Nagini trả lời, "So với chuyện này, cậu biết tôi lo cho cậu tới cỡ nào không? Bốn mươi bảy ngày không có tin tức gì của cậu, tôi sắp điên luôn rồi nè!"

"Chỉ là ngoài ý muốn thôi." Giọng Voldemort đầy bất đắc dĩ, "Tuy trạng thái giờ chẳng ra sao, nhưng ta chắc mình rất ổn."

"Vậy à?" Con rắn nghi ngờ hỏi, "Rất ổn? Ổn tới mức khi tôi tới tìm cậu, phải đối diện với một cây đũa phép?" Cô rắn nói rồi ngẩng đầu lên hỏi.

Bị đôi mắt dựng đứng màu vàng nhìn chằm chằm, người Harry càng thêm cứng ngắc. Con rắn di chuyển không hề có tiếng động, lúc nó không hay biết cũng đã bị quấn chặt. Nó chưa từng có cảm nhận thế này, cứng ngắc là hiển nhiên. Nguyên nhân chính nó không phản kháng là vì với khoảng cách gần vậy, nó không chắc đũa phép của nó nhanh hơn hay răng nọc của con rắn nhanh hơn -- mà dù nói thế nào, trên người bị chọc hai cái lỗ không phải cảm giác tuyệt vời gì.

"Cô ta... là Nagini?" Harry nói lắp bắp. Con rắn chỉ là nửa nguyên nhân nó hoảng sợ, nửa còn lại tới từ nội dung cuộc nói chuyện của Voldemort và Nagini -- nó dám chắc, trước hôm nay không ai biết đây là chuyện gì, cho dù nó đã biết hết những chuyện xảy ra cũng thế. Với tình hình này cá chắc là nó sẽ không bị táp cho một phát bất ngờ rồi... nó yên lặng đút đũa phép vào túi, dưới cái nhìn chằm chằm của con rắn.

"Nói gì vậy hả!" Nagini có hơi tức giận, "Voldemort," cô rắn chất vấn, "Hoá ra cậu không nói với cậu ta tôi muốn tới à?"

"Giờ thì cậu ta biết rồi đó," Voldemort đáp, "An toàn quan trọng nhất, đúng không?"

Harry thiệt nghi ngờ, vì nó vừa nghe được cái giọng đau đầu của Voldemort. Giáo sư Dumbledore từng nói, quan hệ giữa Voldemort và con rắn của mình rất mật thiết, nguyên nhân có lẽ là vì... họ xem nhau như là người thân duy nhất?

Con rắn hừ một tiếng (Ngữ khí y chang Voldemort), miễn cưỡng nhận lời giải thích này, "Không ai chú ý tới tôi," cô rắn nói, "Không có vấn đề gì hết." rồi ngẩng đầu nói thêm, "Xem như mi biết tự giác -- không được làm gì Voldy, không thì ta sẽ không tha cho mi đâu."

Lần đầu tiên trong cuộc đời gần hai mươi năm của mình, Harry bị một con rắn uy hiếp, nó chỉ thấy dở khóc dở cười. Nó không biết Voldemort nói gì với Nagini, nhưng hình như con rắn đã có định nghĩa về quan hệ giữa họ, nghe ra là ở mức đồng đội, "Chỉ cần hắn không ra tay trước, cả với bạn bè và người thân của tôi." Nó nói.

Nếu có thể, chắc con rắn sẽ hừ mạnh một hơi, "Nên ta mới nói trước!" Cô rắn thở hồng hộc, "Ta mặc kệ mấy thứ đó..."

"Được rồi, Nagini, hết thời gian rồi." Voldemort ngắt ngang câu uy hiếp, "Chúng ta đã nói trước rồi, đúng không?"

Từ lúc tới cô rắn cứ lo oán giận không thôi, nhưng nghe Voldemort nói, cô ta thả Harry ra ngay, "Tôi nhớ chứ, cậu nói gì tôi đều nhớ hết. Chúng ta gặp lại sau." Cô rắn nhấn mạnh, trừng Harry một cái, mới trượt xuống bậc thang.

Harry thấy cô rắn đi sát mép tường, nhanh chóng biến mất vào một cái cống nước. Nó cứng người đóng cửa, thấy thân nhiệt mình còn chưa khôi phục mấy, "Gặp lại sau?" Nó yếu ớt nói, "Chẳng lẽ tới Hogwarts à?"

"Mi biết rõ đáp án." Giọng Voldemort vui vẻ hơn nhiều, "Ta vốn bảo con bé chạy tới Hogwarts chờ ta, nhưng con bé nhất quyết muốn gặp ta trước."

Hơi ấm trong phòng hoà tan đầu óc đóng băng của Harry. Hiển nhiên, Nagini có thể cảm ứng được sự tồn tại của Voldemort, cô ta thậm chí còn nhớ đã bao nhiêu ngày mình không có tin của Voldemort. So ra thì, giờ nó dám chắc, mặc kệ thái độ của Voldemort với Nagini ra sao, thì đó cũng là duy nhất. Dung túng hoặc bất đắc dĩ, nó chưa bao giờ biết hắn sẽ có những cảm xúc đó, "Phải, cô ta," nó nói, "Giờ tôi đã thấy được viễn ngày ngày sau ông biến thành rắn, vậy tốt quá chừng luôn ha?" Song túc song tê... Nó ép mình không nói từ đó ra.

Voldemort gặp được cô rắn cưng trung thành vẫn luôn đi theo mình -- chưa từng phản bội, tương lai cũng sẽ không -- tâm tình cực kì tột, không chú ý mấy tới ngữ khí khác lạ của Harry, "Vậy ta chỉ sợ mi sẽ không khá khẩm gì đâu," hắn chỉ rõ, "Nếu ta là rắn, vậy mi phải chuẩn bị thức ăn cho hai người đó."

Một phần cho ông một phần Nagini  à? Câu này xông lên trong đầu Harry ngay. Vì Voldemort phải ở cùng nó, cho nên phải dẫn theo cả Nagini? Nó nhắm chặt mắt, phát hiện mình cực kì ghét cái giả thiết này.

Chương trước Chương tiếp