Trang chủ[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàmChương 50: Tử xà thật giả

[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàm - Chương 50: Tử xà thật giả

Tùy Chỉnh
Chương trước

Chương 50: Tử xà thật giả

Harry chưa tận mắt nhìn thấy vỏ rắn, các học trò khác cũng vậy. Bởi vì người đầu tiên phát hiện là một học trò năm tư đang học lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí, giáo sư Kettleburn lập tức đưa đám học trò nhà Hufflepuff và nhà Slytherin về lâu đài, nhân tiện gọi người xử lý chuyện này. Đợi khi chuyện này lan truyền khắp nơi, bộ vỏ rắn nọ cũng đã bị dời đi nơi khác.

Cũng vì chuyện này làm ngày thứ sáu đám học trò chẳng ai còn tâm trí nào học hành, rồi luôn cả cuối tuần đám học trò vẫn tiếp tục bàn tán về vụ này. Theo lời miêu tả của học trò nhìn thấy, bộ vỏ rắn đó "to tới khó tưởng", "nhìn cứ như mở miệng cái là nuốt được cả mấy người". Vì không chỉ một người nhìn thấy, nên mọi người đều biết mấy câu này không hề khoa trương -- thế nên, vấn đề là, con rắn nào dài được tới mức đó?

Mọi người đều cho rằng đó chỉ là một trò đùa lớn, vì họ không nghĩ ra được có con rắn nào như vậy. Mấy hôm sau, không có chuyện gì xảy ra tiếp nữa, mọi người càng thêm yên tâm, đợi các giáo sư nghiên cứu ra kết quả rồi công bố. Đương nhiên, trong số mọi người đó, không có ba đứa Harry,  bởi vì Hermione đã nhanh chóng vớ được tờ giấy phép vào trong khu sách cầm, từ trong tay Lockhart cứ không ngừng khoác lác là mình từng giải quyết con răn còn to hơn vậy.

"Quả nhiên, trong số các loài rắn được ghi chép," Hermione chỉ vào trang sách trong tay, nói vội, "Chỉ có một loại phù hợp với miêu tả."

Lúc này cả ba đứa đang ở thư viện, định tìm thử đáp án từ trong sách vở. Nói đúng ra là chỉ có hai, Harry chỉ đi theo để không bị quá lạc loài. Nghe cô bé nói vậy, Ron nghiêng đầu qua, thiếu chút thì thét chói tai, may mà thằng nhóc bụm miệng lại kịp, "Bồ không đùa chứ? Tử xà?" Thằng bé hoảng sợ nhìn Hermione.

"Không, tớ nghĩ cái này là sự thật." Hermione phất tay, mặt nghiêm túc, "Tớ có lén hỏi mấy học trò nhà Hufflepuff rồi, những chi tiết họ kể lại đều phù hợp đặc điểm của Tử Xà."

"Vậy được, giờ chúng ta biết, trong Rừng Cấm có một con Tử Xà?" Harry nói, "Vậy sao chưa từng nghe ai nhắc tới? Tớ chỉ nghe đồn trong đó có Nhân mã và ngựa một sừng thôi." Vỏ rắn đương nhiên là do Voldemort bảo tử xà cố ý bỏ lại ở đó, nó cảm thấy mục đích của hắn chỉ là làm mọi người hoảng sợ, vậy nên nó cố ý dùng ngữ khí hoài nghi để nói chuyện.

"Có vỏ rắn đâu có nghĩa là Tử xà sẽ ở đó." Hermione hít sâu, đáp.

"Nhưng bồ vừa bảo...?" Ron nói chen vào, trán chảy mồ hôi lạnh.

"Tớ chỉ nói, vỏ rắn đó có thể là của Tử xà." Hermione nhấn mạnh. Sắc mặt cô bé trắng bệch, không phải vì sợ, rõ ràng cô bé rất tỉnh tảo, "Không phải nói đằng đó có một con Tử xà còn sống. Trên thực tế, tớ lật sạch toàn bộ những cuốn sách có thể mượn trong thư viện, trong đó đều nói, từ vài thế kỷ trước đã không ai còn thấy Tử xà nữa -- đương nhiên (cô bé thẳng thừng chặn họng Ron), những kẻ nhìn vào mắt nó đều chết, nhưng cả vảy của nó cũng không ai nhìn thấy cả."

Mặt Ron bình tĩnh hơn, "Tức là nói, có thể nó đã chết? Hoặc giả, có người cố ý bỏ ở đó? Cũng có lẽ, thứ họ nhìn thấy không phải vỏ rắn Tử xà thật?"

"Tất cả đều có thể." Hermione nói, "Nhưng tớ cảm thấy, có một điều chắc chắn là, có người cố ý bỏ vỏ rắn đó trong Rừng Cấm -- trước giờ nơi đó chưa từng có ghi chép về sự xuất hiện của Tử xà. Phải biết, nếu có sinh vật nguy hiểm như vậy, bác Hagird đã phải phát hiện từ rất lâu rồi."

"Không phải... bác ấy nuôi một con đó chứ?" Ron chảy mồ hôi lạnh.

Harry vốn định nói gì đó, lại phát hiện, những gì mình có thể nói đều bị Hermione nói hết rồi. Tuy không phải ai cũng đoán được chân tướng, nhưng chỉ dựa vào tin tức nghe được thôi mà đã đoán được tới nước này, Hermione quá giỏi.

"Xem ra cả cái Gryffindor này, chỉ có một người có đầu óc." Voldemort bình luận trong đầu Harry, "Ta cho với cô nàng cái gì cũng biết thì đây là một lời ngợi khen tuyệt vời."

Harry một mặt cảm thấy kiêu ngạo vì Hermione, mặt khác lại thấy trong câu này mình bị dìm thái quá. Nhưng nghĩ tới việc mình làm sao biết được chân tướng, rồi so với việc Hermione suy luận thế nào, nó buộc phải thừa nhận chuyện này, "Tuy tôi rất muốn thay bồ ấy cảm ơn, nhưng tôi nghĩ bồ ấy sẽ không thích một lời khen tới từ Chúa Tể Hắc Ám đâu."

Voldemort cười khẽ, không phản bác câu này, "Ta phải nói, ta vốn cảm thấy, trong nhà Gryffindor chỉ có mình Dumbledore coi như có đầu óc, nhưng lão lại không phải Gryffindor thuần tuý. Cơ mà giờ, ấn tượng này đã bị thay đổi."

Nghe người khác khen Hermione, Harry rất vui, nhưng nó xuất phát từ miệng Voldemort, nó phải nghi ngờ xem đối phương có ý gì không, "Rốt cục ông có ý gì?" Nó cảnh giác hỏi, "Đừng mơ đụng tới Hermione! Với lại, cái gì mà Gryffindor không thuần tuý chứ?"

"Ồ, ta chỉ thuận miệng thôi, đừng khẩn trương." Giọng Voldemort mang theo ý cười. Chúa cứu thế trong vài phương diện sẽ biến thành  gà mẹ xù lông lên bảo vệ con mình, mà chính cậu ta cũng không phát hiện, "Một Gryffindor thuần tuý nên giống mi, liều lĩnh, nhiệt huyết, xúc động, hay gặp rắc rối. Câu này mi vừa lòng chưa?"

Mặt Harry đỏ bùng, không thể phản bác câu đánh giá này. Tuy nó luôn muôn thoát khỏi những từ hình dung đó, nhưng tới giờ vẫn  chưa thành công, "Còn không phải vì ông luôn nhảy ra gây chuyện à?" Yên ổn để Tử xà đi, không phải xong chuyện rồi à?

"Nhưng mi xem, có ai tin đây là sự thật đâu." Voldemort khéo léo nói, "Với họ mà nói, đây chỉ là một câu chuyện bàn tán lúc rảnh rỗi."

Harry ngậm miệng. Nó nhớ, cụ Dumbledore từng nói, lúc chế tạo xung đột và địch ý, Voldemort thường ra tay cực kì xảo quyệt. Lần này hắn chỉ ném vỏ Tử xà vào Rừng Cấm, nhưng nếu hắn bỏ trong lâu đài thì sao? Lần này hiển nhiên hắn không làm tới tận cùng, ít nhất với học trò bình thường là vậy. Nhưng Voldemort chắc chắn không làm chuyện vô ích... Vỏ rắn rốt cục có phải do Tử xà để lại không, cả Hermione cũng không đoan chắc. Cơ mà việc này không thể nào qua mắt được các giáo sư.

"Giáo sư Dumbledore chắc chắn sẽ biết." Harry nói, nó nghĩ mình đoán được chuyện này nhằm vào ai rồi. Cụ Dumbledore có kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ nhận ra vỏ rắn; Snape càng là như vậy, bảo thầy ấy không nhận ra được tài liệu độc dược quý trọng vậy, còn khó tin hơn chuyện Merlin sống lại.

Mà trong lịch sử phép thuật cận đại, thậm chí là lịch sử trung cổ, không hề có ghi chép về Tử xà; phòng chứa bí mật ở Hogwarts chỉ là truyền thuyết, cả việc rốt cuộc có tồn tại phòng chứa không cũng chỉ là câu hỏi, càng chẳng ai biết trong đó có gì. Khi truyền thuyết được chứng thật... Harry đã tưởng tượng ra được các giáo sư sẽ sứt đầu mẻ trán thế nào. Phòng chứa thì trừ hai người họ ra không ai tìm được nữa, vì nó cần xà khẩu, đồng nghĩ với việc, cho dù mọi người lo lắng, căng thẳng thế nào, cũng sẽ chẳng tìm được thứ gì, huống chi Tử xà đã đi từ lâu rồi, cho dù là cụ Dumbledore cũng không thể tìm được.

"Ông chỉ muốn cho thầy ấy biết thôi, đúng không? Cả giáo sư Snape nữa?" Harry cắn răng hỏi, "Ông không lo họ sẽ lan truyền chân tướng à?"

"Cho nên mới nói mi là một đứa Gryffindor thuần tuý, mà Dumbledore không phải." Voldemort không ngạc nhiên trước lời chất vấn này, "Ta nghĩ mi sớm nên biết, Dumbledore sẽ nắm chặt mọi thứ mình biết trong tay, để mọi việc phát triển theo hướng mình muốn; lão sẽ nói cho mi biết mi phải làm thế nào, nhưng ngay từ đầu lao sẽ không cho mi biết lý do phải làm vậy."

Lời này làm Harry im lặng. Nó phải thừa nhận, đây là sự thật. Nó vốn định phản bác, về chuyện này, Voldemort cũng không có tư cách chỉ trích ai cả, nhưng kẻ đối phương ra lệnh lại không phải nó, "Giáo sư Dumbledore chỉ muốn tốt cho mọi người." Cuối cùng nó nói, giọng đầy chắc chắn.

Voldemort không tiếp lời. Trong lúc Harry im lặng, hắn nhận ra mình đã nói quá sớm, và có lẽ còn không nên nói. Harry xúc động liều lĩnh rất dễ phạm sai lầm, đây là sự thật, nhưng trên vài phương diện cậu ta sẽ không thay đổi lập trường của mình. Ví dụ như bảo vệ Dumbledore trước mặt những kẻ khác, ví như lúc hắn nằm dưới chân ghế...

Voldemort ngưng những hồi tưởng của mình lại. Mặc kệ thế nào, bây giờ gây gỗ với Harry không phải chuyện tốt. Đây không phải yếu đuối an ủi hay đồng tình, mà là quá trình chịu đựng nếu muốn đạt được mục đích, như lúc hắn còn non trẻ vậy, hắn tự nhủ với mình.

Lúc này, Ron và Hermione đã từ việc Hagird có đang nuôi Tử xà không bàn tới việc các giáo sư có phát hiện chuyện họ biết không. Trong lúc này, Harry im lặng quá lâu, nên làm cả hai đứa chú ý.

"Sao bồ không nói gì hết vậy, Harry?" Ron khó hiểu hỏi, "Sắc mặt bồ hơi tệ nhỉ?"

Hermione vội đóng sách lại, xem ra cô bé nghĩ đề tài này làm Harry không thoải mái, "Mặc kệ nó đi, các giáo sư sẽ giải quyết thôi." Cô bé nói, "Tớ đi trả sách, rồi tụi mình làm bài tập thôi."

Harry gật đầu qua quít. Nó cảm ơn vì Hermione đã tự tìm lý do, vì giờ nó không muốn nói dối gì nữa. Cho dù nó và Voldemort không thể dùng phép thuật làm bị thương nhau, yên ổn sống chung như giờ cũng chỉ là bề ngoài. Có lẽ giờ đỡ hơn trước kia, nhưng đó là vì có điều kiện của Thần chết. Nó từng tự nói với mình vô số lần, nếu hứa với Thần chết, tức nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù là lục đục với nhau hay chiến tranh chính diện, nó cũng sẽ không lùi. Nhưng khi mâu thuẫn thật sự xuất hiện, dù chỉ là một cái mầm nhỏ xíu, cũng làm nó thấy buồn bực.

Không nên như vậy, Harry tự khuyên mình. Nếu đã chọn con đường này, phải chuẩn bị sẵn tư tưởng có thể thành công cũng có thể thất bại. Nó mong là lần này mục tiêu của mình có thể đạt thành, đồng thời cũng có dũng khí để cầm lên vũ khí một lần nữa.

Qua thêm mấy ngày, trong lúc ăn tối, cụ Dumbledore tuyên bố rằng cái vỏ rắn đó là do người làm. Chứng minh suy đoán của Voldemort, so với việc tạo thành khủng hoảng vô vị, cụ đã chọn cách công bố thích hợp nhất. Lúc cụ nói vậy, sắc mặt mọi người trên bàn giáo sư đều rất nghiêm túc, ngoại trừ Lockhart.

Chuyện vỏ rắn bị trở thành chuyện đùa bỏ qua. Hôm sau Harry nghe nói, vỏ rắn chỉ là hàng phỏng chế thấp kém, cho nên sau khi bị thu về ba ngày, đã tự hoá thành bột phấn. Mấy hôm sau đó nữa, sắc mặt Snape cực kì đen.

Harry chắc mẩm là Voldemort đã động tay động chân trên cái vỏ rắn, ví dụ như ếm bùa tự huỷ khi đến giờ gì đó, nhưng nó không muốn vì chuyện này mà đi hỏi hắn.

Trong lúc hai người không hẹn cùng im lặng, lễ tình nhân đã tới.

Chương trước