Trang chủ[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàmChương 6: Cuộc chiến giữa tóc bạch kim và tóc đỏ

[Trans][Hp][Volhar] Thất dạ đàm - Chương 6: Cuộc chiến giữa tóc bạch kim và tóc đỏ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 6: Cuộc chiến giữa tóc bạch kim và tóc đỏ

Hôm sau, quá trình tới Ngã Tư Vua của Harry coi như thuận lợi, nếu không có cuốn Nhật Ký nào đó chết sống không chịu chui vào hành lý. Nhà Durley đưa nó tới nhà ga xong thì biến ngay, với mấy chỗ này họ né còn né không kịp nữa là. Mà cũng nhờ bác Hagrid cả, bác đã thành công biến nỗi sợ phép thuật trong tưởng tượng của họ tành hiện thực.

Cũng vì thế, Harry tới sân ga sớm hơn hồi trước nhiều. Dù mới sáng sớm, nhưng sân ga thứ 9 và 10 đã đầy cả người --- toàn là Muggle. Nó dẫn theo đống hành lý kì quái, còn có một lồng cú sống, thu hút hết sự chú ý của đám đông. Nó không thể vứt cái ý tưởng đứng ngoài này đợi nhà Weasley vào sọt rác, vì nhân viên công tác ở nhà ga đã tới hỏi thăm nó lần thứ ba, hỏi xem có phải nó đã đi lạc rồi không (dù Harry cho là họ nghĩ nó vừa trốn viện nhiều hơn). Sau lần phủ nhận cuối cùng, nó vờ tựa vào tường, nhân lúc người ta lơ là chui vào sân ga Chín Ba Phần Tư.

Xe lửa màu đỏ phả hơi nước ra trong ánh mặt trời. Còn một lúc nữa xe mới khởi hành, trên sân ga đã có không ít học trò và người nhà tới tiễn đưa, họ nhân lúc này dặn dò thêm vài chuyện. Harry nhìn quanh, phát hiện có mình nó là đi một mình, đầu sỏ gây ra còn đang nằm một đống trong túi áo nó.

Harry cố làm mình phấn chấn, đây chỉ là tạm thời, nó tự nói, lần này nó tới vì thay đổi kết cục nó không muốn nhìn thấy, trong đó bao gồm cả ba má nó. Nghĩ vậy, tâm trạng nó bình thường lại.

Không đúng, nhắc Voldemort thì, từ lúc hắn giành được quyền ra ngoài hít thở không khí, hắn đã không nói gì nữa nhỉ? Không giống tác phong của hắn lắm, nhất là khi họ sắp tới Hogwarts.

Harry mặc mình suy nghĩ lung tung, đột nhiên nó thấy áo mình nhúc nhích -- để dễ mang theo Nhật Ký, nó may thêm cái túi trong -- là chỗ đó vừa nhúc nhích. Nó cúi đầu nhìn, chắc rằng cái túi không bị thủng (Voldemort từng cười nhạo tay nghề của nó), rồi ngẩng đầu lên, phát hiện nguyên nhân gây ra chuyện này -- có ba người đứng trước mặt đó, vả lại trông rất quen.

Ngược lại nhà Malfoy không chú ý gì tới nó. Thực tế, Harry ngờ là trong mắt Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy chỉ có con trai cưng của mình. Lúc này cả hai đang căn dặn Draco Malfoy phải chú ý vài thứ, đại loại là muốn ăn gì thì gửi cú về nhà.

Harry lẳng lặng lùi sang bên, nó có gặp Malfoy nhỏ trong tiệm áo chùng, hai người có nói với nhau vài câu, lúc đó Draco không nhớ việc hỏi tên nó. Giờ cả nhà Malfoy đều có mặt, Harry không dám nghĩ khi cả ba Malfoy nghe mình giới thiệu sẽ có phản ứng thế nào luôn.

Chuyện này vốn rất thuận lợi, cơ mà núi hành lý của Harry không cho nó làm vậy, lồng cú bên trên lắc lư, Hedwig kêu lên, tiếng kêu của cô bé thu hút sự chú ý của nhà Malfoy, biểu hiện cụ thể là ông Malfoy cau mày, nhìn nó từ trên xuống dưới, mặt như đang nuốt ruồi bọ; bà Malfoy cũng y chang. Draco thì chau mày, nhận ra Harry, "Hoá ra là cậu! Lúc đó tôi còn định hỏi tên cậu nè, sao cậu đi thẳng luôn vậy?"

Hôm đó cậu nhớ hỏi tên mới sợ, chỉ lo càu nhàu quần áo của mình thôi, ok? Harry thầm nghĩ vậy, còn tại sao Draco Malfoy lại không biểu hiện giống cha mẹ mình, Harry đoán chắc vì nó nghe cậu ta càu nhàu quần áo cả buổi mà không tỏ ra phản cảm, nên bị cậu ta kéo vào vòng bạn bè --- Merlin biết, nó làm sao có phản ứng quá khích gì nổi trước lời càu nhàu của một thằng nhóc tì chứ!

"Có người đang chờ, không kịp giới thiệu." Harry đáp, vậy không tính nói dối, bác Hagird đang chờ nó thật, dù bác cũng đang chạy đi mua đồ giúp nó. Còn về phần kịp hay không kịp ... chỉ có Merlin với nó biết. Nghĩ tới đây, nó thấy túi áo lại nhúc nhích -- không đúng, còn cả Voldemort -- ông ta xem kịch chắc vui lắm luôn.

Lúc này Draco mới chú ý thấy Harry đi có mình. Cậu ta nhướng mày, đôi mắt xám tỏ vẻ hứng thú thật sự: "Không ai đi với cậu hả?"

"Họ về trước rồi." Harry tiếp tục trả lời lòng vòng. Vì nó đâu thể gặp ai cũng bô bô rằng, "Ba má tôi chết rồi, tôi là Harry Potter đó" được. Túi lại nhúc nhích cái, rồi nó nghe có tiếng nói vang lên trong đầu: "Lý do không tệ, xem ra là ta coi thường mi."

Harry chỉ mất nửa giây để nhận ra có chuyện gì. Voldemort lại mượn cái Trường sinh linh giá để làm bậy! "Giờ tôi mười tám tuổi rồi!" Nó quát lên trong đầu. Lúc này nhào ra, là định thử trình độ làm nhiều việc cùng lúc của nó à?

Làm một người xuất thân từ gia đình máu trong và nhiều thế hệ đều xuất thân từ nhà Slytherrin, Draco đương nhiên hiểu đó chỉ là lấy cớ. Nhưng cậu ta chỉ cho là ba má Harry quá bận hay sao đó, chứ không nghĩ là họ đã chết. Cậu ta không nhìn thấy vẻ tức giận thoáng qua mắt Harry, chỉ hỏi tiếp: "Vậy cậu cho tôi biết tên được không? À phải, tôi còn chưa giới thiệu, tôi tên Draco Malfoy." Nếu ngữ khí của cậu ta không ngân nga dài ra, lời giới thiệu này xem như không tệ.

Tiếc là Harry còn đang thất thần, vì Voldemort đang nói trong đầu cậu, "Và Draco mới mười một tuổi nhỉ? Chúc mừng, mi trưởng thành rồi đó, tuyệt lắm."

Đủ lắm rồi ... Harry đang tính phản bác, nhưng chợt nhớ mình vừa học thành một phần Bế quan bí thuật, thế là nó dùng ngay -- dễ dàng bị người ta chui vào đầu đúng là sức chịu đựng mà! Rồi nó nhớ nãy Draco có hỏi nó gì đó, hình như là tên nhỉ?

"À ... Harry Potter." Harry đáp. Nó không định nói dối, lát nữa thể nào cũng bị vạch trần. Rồi, nó đột nhiên nhận ra, nó dùng Bế quan bí thuật rất đúng lúc --- Ánh mắt vợ chồng Malfoy nhìn nó từ chán ghét thành băng nhọn.

Draco thì không nhiều băn khoăn như ba má mình, hai mắt cậu ta sáng rỡ: "Cậu là Harry Potter đó hả?" Mắt nhìn lên trán Harry, rõ ràng muốn biết nơi đó có vết sẹo không.

Nếu là hồi xưa, không biết ý nghĩa của vết sẹo, nó sẽ vén tóc lên cho cậu ta xem. Nhưng giờ nó không muốn làm vậy, nên chỉ gật đầu.

Vợ chồng Malfoy thấy nó im lặng tỏ ra không thoải mái lắm. Ông Malfoy ho nhẹ, mở miệng: "Draco, lễ phép của con đâu. Với người bạn mới, chúng ta phải thân thiện." Tuy nói vậy, nhưng nụ cười giả trên môi và ánh mắt của ông lại không hề có ý đó. Ông không thích Harry, nhưng muốn từ trên người Harry đạt được thứ gì đó -- ví như trong trận chiến cuối cùng, Voldemort đã xảy ra chuyện gì.

Chuyện này Harry chưa nghĩ tới, song nó biết ông Malfoy chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích. Nó thì rất ghét cảm giác bị theo dõi này, nên nó không muốn bắt tay với Draco tí nào.

Như muốn giúp nó, từ đằng sau có giọng nói vang lên: "Xem nè, bọn mình thấy ai đây? Một Malfoy sắp vào học, em trai bọn mình may mắn ghê chưa kìa."

Một giọng khác gần giống vậy cũng nói theo."Phải ha, may mà bọn mình nhập học trước. Nghĩ tới cảnh bọn mình học chung lớp với Malfoy mà coi ..." giọng nói chậc chậc hai tiếng, hiển nhiên rất chờ mong.

Harry quay ngoắt lại, vì tốc độ quá nhanh, cổ nó thiếu điều muốn gãy. Vì nó nhận ra cái giọng đó -- Fred! George! Cặp song sinh vừa chui vào nhà ga, thấy nó quay đầu lại, còn nhướng mày với nó.

"... Mau lên, tàu sắp đi rồi kìa!" Cô Wealey mập mạp gọi với theo cặp song sinh. "Fred, George, mau lên, hai đứa nói gì đó? Hả ..." Cô xuyên qua cặp song sinh nhìn thấy nhà Malfoy đang xanh mặt, "Hai đứa mau im đi!"

Quá trễ rồi, ông Malfoy giương cằm, cực kì kiêu căng, "Đám tóc đỏ luôn khiến mọi thứ hỏng bét, đúng không, Arthur?"

Chú Arthur bị điểm danh bước lên trước, cản cặp song sinh định nói gì đó lại. Tuy hai nhà họ nhìn nhau không vừa mắt, nhưng chú có nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, với lại quanh đây người nhiều lắm, chú thấy nên bỏ qua thì hơn, "Trùng hợp nhỉ, Lucius."

Ông Malfoy hiển nhiên không đồng ý. Mắt ông nhìn sang mớ hành lý đám nhỏ nhà Wealey mang theo, tìm được chuyện để xỉa xói, "Nhà anh đóng nổi tiền học cơ đấy, thật ngạc nhiên. Mấy thứ này mua hết nhiêu đây? Cứ như hàng secondhand ngoài hẻm Knockturn ha."

Chương trước Chương tiếp