- Trans Kooktae Tham Thich 8 End

Tùy Chỉnh

Jeon Jungkook mở cửa phòng học, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục ngồi bàn đầu tiên bên phải cạnh cửa sổ, người đó khoanh tay nghiêng đầu ngủ, Jungkook bật cười, cảm thấy bộ dạng này của Kim Taehyung thật thú vị, mặc đồ nghiêm túc như vậy lại làm chuyện trẻ con thế kia.

Jungkook hôm nay ăn mặc khá đơn giản, chỉ độc áo t shirt và quần jeans rách, so với âu phục nghiêm chỉnh của Taehyung thì có lẽ cậu có hơi tùy tiện rồi. Jungkook băng qua dãy bàn ghế xộc xệch, từ từ đi tới trước mặt Taehyung, lẳng lặng nhìn đối phương, đường nét trên gò má của anh dưới ánh mặt trời trở nên rõ ràng mềm mại, nhìn thấy rõ cả lông tơ, nhìn qua vô cùng anh tuấn lại mang nét trẻ con, nếu đổi bộ đồ khác thực sự người khác sẽ tưởng đây là thiếu niên mười mấy tuổi, ánh mắt cũng chưa đến mức sắc bén, không bàn đến cách ăn mặc nghiêm chỉnh mà chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp an tĩnh.

Jungkook lấy ra giấy lau mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, cũng đồng thời nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn đối phương mắt vẫn đang nhắm nghiền, trong lòng ngứa ngáy liền đưa ngón tay đụng lên lông mi người nọ, động tác rất nhẹ Taehyung vẫn chìm trong giấc ngủ.

Jungkook thở ra một hơi, mạch suy nghĩ bay đi rất xa.

Cậu cũng không phải hoàn toàn chưa từng thấy qua Taehyung chỉ là cậu không biết thời niên thiếu tên anh là Kim Taehyung mà thôi, lúc bước vào lớp học vừa nhìn thấy vị trí ngồi của Taehyung thì kí ức ngày xưa lại như dòng thác mãnh liệt tràn về trong đầu cậu.

Trong trí nhớ của Jungkook, trong lớp luôn có một nam sinh tách biệt với lớp, tóc mái bao giờ cũng che nửa tầm mắt, dáng vẻ trầm mặc ít nói thoạt nhìn có chút hiền lành nhưng chiếc cằm nhọn tạo lên độ cung đẹp đẽ lại làm cho anh có phần không dễ chọc vào, khá giống một học sinh hư, nhưng thực tế nam sinh này lại không trêu chọc bất luận kẻ nào, vĩnh viễn luôn ngồi một góc dãy thứ nhất bên phải.

Jungkook không nhớ nam sinh này, chỉ loáng thoáng biết trong lớp có một học sinh học lại, sau khi tốt nghiện nghe được xung quanh thỉnh thoảng có người thảo luận về nam sinh này, nói anh quái gở không dễ ở chung, cũng nói anh kiêu ngạo lãnh đạm, thực tế người này làm sao thì Jungkook lại không rõ được bởi cậu chưa từng tiếp xúc với Taehyung, mỗi ngày ở trường cậu làm một học sinh giỏi trong mắt bạn học, làm một người bạn tốt, những ánh mắt luôn luôn chú mục vào cậu khiến cậu có cảm giác nặng nề, cậu không muốn sống xuất sắc.

Tuy là thực sự rất mệt thế nhưng cũng không sao, bởi vì giấc mơ của cậu chính là sải cánh bay ra ngoài, làm một người khác biệt khiến không ai đuổi theo kịp, chỉ có thể ngước lên nhìn, không cần để ý đến ánh mắt kẻ bên cạnh cũng không cần lo lấy lòng, có thể lớn gan bộc lộ hỉ nộ ái ố của mình.

Mà nam sinh Kim Taehyung cảm giác tồn tại quá thấp gần như là hư ảo, Jungkook muốn cắt bỏ tóc mái của Taehyung để nhìn xem đôi mắt được giấu đằng sau trông như thế nào nhưng cuối cùng cậu cũng không làm chỉ là ý nghĩ trong đầu mà thôi.

Thành tích cao nhất của nam sinh này ở mức trung bình, không quá nổi trội nhưng cũng không thấp, nhưng dù thế nào là học sinh học lại, mọi người xung quanh sẽ không dám chắc chắn về thành tích của anh, chỉ biết dùng giọng điệu giễu cợt:

"Cũng học qua một lần rồi mà thành tích vẫn chỉ có một dạng như vậy."

Nhưng thỉnh thoảng Jungkook sẽ nghĩ, biết đâu trong mắt người khác thành tích như vậy lại là người nam sinh đó đã cố gắng hết sức mà làm đi? Có lẽ đối phương cũng rất nỗ lực, vì mỗi lần tiến bộ liền rất vui vẻ.

Mãi cho đến khi đã thi xong đại học, tham gia họp lớp, nam sinh này vẫn một dáng vẻ tách biệt so với lớp, không uống rượu, không hát hò chơi game, suy nghĩ những việc người khác không nghĩ tới.

Jungkook không dưới một lần muốn đi tới hỏi thăm, anh có nắm chắc không? Anh thi thế nào? Tên anh là gì? Học lại có mệt không? Nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi, bởi vì..người này không liên quan đến giấc mơ của cậu, nam sinh này có lẽ chỉ là một bạn học tầm thường, sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Cứ như vậy cho đến mười năm sau, bọn họ lại gặp nhau lần nữa, lần đầu nói chuyện với nhau, lần đầu tiên Jungkook thấy rõ khuôn mặt người đàn ông này dễ nhìn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Taehyung mở mắt ra đúng lúc đối diện với ánh mắt hàm chứa ý cười của Jungkook, anh sửng sốt hồi lâu không biết mình có còn đang nằm mơ hay không, nhưng tình cảm ấm áp xung quanh rất rõ ràng, ý cười trong ánh mắt đối phương cũng rất rõ ràng.

Không ai di chuyển cứ như vậy lẳng lặng tựa vào bàn mắt đối mắt.

Taehyung thầm nghĩ đôi mắt kia đúng là chứa đầy vì sao tinh tú xinh đẹp, tựa như một hố đen khiến anh bị hút vào không cách nào thoát ra, nhưng thực sự chính anh từ lâu đã trầm mê trong đó cũng...mười năm rồi.

"Sao lại ngủ?"

Jungkook vươn tay vuốt tóc Taehyung ngón tay từ đỉnh đầu thuận tiện lướt đến tai, trêu chọc véo nhẹ một cái chốc lát cảm nhận thân thể đối phương cứng đờ.

"Nơi này có rất nhiều cảm giác hồi cấp ba, như được trở về hồi đó."

Taehyung không dám nhìn thẳng Jungkook, nhiệt độ trên mặt dần tăng lên, một nửa là vì mới chạm mặt, một nửa bởi vì nằm úp sấp trên bàn nên xấu hổ.

"À, khi đó tốt đẹp như vậy sao?"

Jungkook lại không có ý định bỏ qua, ngón tay vẫn vuốt ve tai Taehyung, vừa nói tay đã mò xuống dưới hàm, từ từ chạm vào đường nét trên đó.

"Ừm, rất tốt đẹp."

Taehyung không muốn cũng không tình nguyện cựa quậy, nhiệt độ nóng bỏng nơi đầu ngón tay khiến tim anh đập loạn, ánh mắt không yên nhìn lung tung.

"Nhưng khi đó chúng ta không hề quen biết gì, như vậy vẫn rất tốt đẹp sao?"

Những lời này của Jungkook âm điệu đột nhiên nghiêm túc, tay bất chợt đổi phương hướng bóp lấy cằm Taehyung, dùng sức không ít cũng không lớn, ngược lại khiến Taehyung tránh không được cứ như vậy bị cậu ép nhìn thẳng đối diện Jungkook, cặp mắt lấp lánh ánh sao kia lúc này chứa bóng hình của anh, là Jungkook làm cho bóng của anh đọng dưới đáy mắt, sau đó cũng không nỡ thoát đi.

Taehyung trong lòng thầm nghĩ đương nhiên là rất tốt rồi, bởi vì lúc đó em là ánh mặt trời của anh.

Nhưng ngoài miệng lại nói không tốt.

Jungkook buông tay ra như là cử chỉ thất thố ban nãy hoàn toàn không phải cậu làm, cậu xoa tay, động tác ưu nhã giống như nghệ sĩ vừa đánh xong một bản nhạc trên đàn dương cầm.

Cậu không nói câu nào, im lặng một lúc nhếch miệng cười rộ lên.

Taehyung bởi vì hành động này của cậu khiến anh thất thần, độ cung cùng hơi thở truyền đến tận trung khu thần kinh càng khiến khuôn mặt anh nóng bừng lên, nhẹ cười sau đó kéo tay Jungkook chạy ra khỏi phòng học.

Hai người giống như trở lại quãng thời niên thiếu, xuyên qua rừng cây xanh biếc rậm rạp chạy về nơi Jungkook không biết, cậu cũng không hỏi chỉ lẳng lặng chạy theo, cổ tay vẫn bị anh nắm rất chặt, âu phục trên người nhăn lại anh cũng không để ý, dáng vẻ quay đầu lại mỉm cười không gì sánh được, vẻ mặt không giấu nổi vui vẻ.

Jungkook không biết anh đang vui vẻ chuyện gì nhưng cậu cũng vui, cho đến khi ngồi trên xe Taehyung, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ dần lùi về phía sau, ý cười vẫn chưa có tan đi.

Taehyung đưa Jungkook trở về nhà mình, anh vội vàng để Jungkook ngồi trên ghế còn mình chạy vào thư phòng mở khóa hộp an toàn, ở trong đó không có sổ tiết kiệm cũng chẳng có vàng bạc quý giá gì, chỉ có một tấm lòng nhiệt huyết trong mười năm của Taehyung mà thôi.

Chờ Taehyung đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp thiếc, anh lảo đảo chạy đến trước mặt Jungkook, động tác có phần lỗ mãng, nhưng lúc đặt hộp sắt xuống lại cực kì nhẹ nhàng.

Taehyung cảm giác mình bị câu nói kia làm cho điên rồi, anh không kìm được mà nửa quỳ trên ghế salon nghiêng đầu đem mặt mình dán vào lòng bàn tay đối phương, trong mắt xuất hiện một hồi ẩm ướt.

Trên thế giới này người anh thích nhất, người anh thích thầm hơn mười năm, chính miệng hỏi anh, bọn họ không cùng xuất hiện như vậy vẫn tốt đẹp sao?

Đương nhiên là vẫn tốt đẹp bởi vì tình cảm của anh vừa dày vừa nặng lại yên lặng tựa như một ngọn núi lửa, vốn không có ý định bạo phát nhưng về sau lại thay đổi hành động thăm dò, cả quá trình đều là anh như đang mơ thật đẹp.

Jungkook im lặng cúi đầu nhìn Taehyung, ý cười càng đậm hơn, một tay không động đậy, tay còn lại nửa vòng đem Taehyung ôm vào ngực.

Taehyung chờ cảm xúc của mình ổn định một chút, mới ngẩng đầu lên, viền mắt hồng hồng như bị ai khi dễ, rõ ràng chưa hề chảy ra giọt nước mắt nào ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Jungkook đưa ngón tay xoa lên hốc mắt anh, cảm nhận được chút ướt át.

"..Anh muốn cho em xem những thứ này.."

Taehyung quay đầu đi, từ trên ghế salon đứng dậy, đem hộp sắt ôm trong lòng ngồi lên ghế salon.

Anh mở nắp đậy ra bên trong có rất nhiều thứ linh tinh, có vé xe, vé xem phim, có cả bản vẽ nháp Taehyung lấy ra từng món bày lên bàn, có bao nhiêu thứ trong hộp sắt cái bàn nhanh sắp không chứa hết.

Tay anh hơi run, sau đó cầm những vật nhỏ này nâng niu như người bạn nhỏ ngồi dưới đất, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào:

"Jungkook, sau khi anh tốt nghiệp trung học, không đậu vào cùng trường đại học với em, mỗi lần anh đều tiết kiệm để đi đến trường em, thế nhưng mãi mãi anh cũng không dám bắt chuyện với em, dù cho anh ngồi xe buýt mấy tiếng đồng hồ say xe choáng váng cũng không sao, chỉ là anh không dám làm phiền em. Anh cũng cảm thấy bản thân rất nhát gan, lúc lớp mười hai cũng không dám nói nói chuyện với em, lại dám lén lút theo dõi em, thấy em đi vào ngôi nhà trong con hẻm, trước đây anh luôn cảm thấy mình như bị bệnh thần kinh vậy, vĩnh viễn trốn tránh ở phía sau không dám nói câu nào, lại ôm thứ tình cảm nặng nề càng ngày càng lớn như vậy đối với em."

Taehyung lấy ra một tập vé xe trịnh trọng đưa nó cho Jungkook như trao tình cảm chồng chất trong dĩ vãng của mình.

Jungkook nhận lấy nhưng vẫn không nói không rằng chỉ im lặng nhìn Taehyung.

"Anh có học vẽ một chút ở trường, học theo Van Gogh hay Da Vinci nhưng anh chỉ thích vẽ em thôi, trí nhớ của anh rất tốt, em xem này xem này, đây đều là anh vẽ, mỗi lần đi gặp em anh đều vẽ một bức, đến lúc tốt nghiệp đại học tất cả đều được lồng ngay ngắn thành một tập rồi này."

Taehyung luống cuống lật qua từng tấm vẽ phác họa cho Jungkook xem, thời gian lâu rồi những trang giấy đã ố vàng nhưng bên trong màu sắc vẫn rất rõ ràng từng đường nét trên bản phác họa là hình dáng một người, là ai Jungkook lại cực kì rõ ràng, mỗi bức họa đều vẽ rất chân thật chỉ đơn giản dùng bút chì cũng vẽ ra một khuôn mặt cực tốt.

Jungkook lật vài tờ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực cảm giác chua xót một cỗ bực bội khó chịu, có lẽ không chỉ là kỹ năng vẽ đỉnh cao mà tác giả còn nỗ lực mang cả tâm huyết tình cảm đặt vào mới có thể vẽ ra thần thái tự nhiên mà xuất sắc như vậy.

"Mỗi lần anh đi họp lớp lại nghe mọi người nói em rất lợi hại, anh biết rõ em rất xuất sắc, một người gây dựng công ty bằng hai bàn tay trắng, dựa vào chính mình mà duy trì được đến bây giờ, anh đều biết hết."
Jungkook cũng ngã xuống salon, ôm Taehyung vào trong ngực, nhẹ vỗ về lưng anh, nghe đối phương nghẹn ngào không thôi, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Taehyung còn muốn nói tiếp liền bị Jungkook cắt ngang.

"Em biết, không sao, em cũng thích anh, rất thích anh."
Mặc dù thấy sắc nổi lòng tham cũng mặc kệ, Jungkook chỉ cảm thấy thế giới tốt đẹp mình đã có trong tay, thầm thích tốt đẹp nhất, bởi vì thời điểm bạn không biết, chờ đợi bạn, quan tâm bạn từng chút một, đem khổ sở của chính mình nuốt vào trong lòng, không thể nói không phải công dã tràng, không quan tâm có phải bỏ ra công sức lãng phí hay không.

E rằng ngay từ đầu thích thầm chính là nỗ lực khó khăn không đợi kết quả, nếu không phải vì hành động của Taehyung mười năm sau, có lẽ Jungkook sẽ không nhớ đến Taehyung, cũng sẽ mãi không bao giờ biết thì ra sau mỗi câu nói của đối phương đều che giấu tâm tư trong lòng không nói được thành lời.

Jungkook không biết nên cảm ơn Taehyung không, mười năm theo đuổi tình yêu, chỉ có cậu biết mình hoàn toàn là chậm mười năm mới thích người này, việc này từ đầu đến cuối cũng là hâm mộ người đàn ông của mình, một người đàn ông hoàn mỹ.

Taehyung cũng ôm lại Jungkook, đem nước mắt nóng hổi lau trên quần áo đối phương, cũng không quản lúc này âu phục của mình nhàu nhĩ đến mức nào, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mãnh liệt muốn nổ tung.

Chưa từng trải qua thời gian dài thích thầm một người sẽ không hiểu, tình cảm đến cỡ nào nhiều như thế nào lại có thể khiến lòng người chua xót, muốn tiến lên phía trước nhưng lại sợ thất bại, muốn trân trọng quan hệ hiện tại lại vừa tham lam muốn có tương lai với đối phương.

Bất luận phải trả giá nhưng không thể đi vội vàng, thà trả giá nhiều thời gian hơn lặng lẽ ở phía sau chờ đợi cũng không muốn tạo thành phiền phức với đối phương, giống như một người tàng hình chỉ có thể ngốc nghếch tự làm những việc cảm động, nhưng đối với chuyện thích thầm đã là rất hạnh phúc rồi, nào dám hy vọng quá xa vời.

May mắn thay người Taehyung thích thầm là Jungkook, bởi vì người đó mà nhất kiến chung tình, khiến Taehyung lộ ra nụ cười hình hộp, trong mắt lại linh động như hồ ly.

Lời nói thoát ra cũng không thể giãi bày tình cảm ẩn giấu mười năm của Taehyung với Jungkook, nhưng Jungkook cũng đồng thời tiếc nuối đã bỏ lỡ nhiều năm gặp nhau, cũng may là sau này có thể có được Taehyung mỗi ngày, tức là tam cảnh, sáng trưa chiều đều có anh bên cạnh.
END.