- Trans Nct Jaeyong Lavender Chapter 30 Lost

Tùy Chỉnh

30 | lost









"Đúng rồi, em đang không khoẻ cho lắm...Tuần tới em sẽ báo cáo sau," Jaehyun nói, cố giữ đều nhịp thở.

"Nhưng mà em đã làm gì thế?" Doyoung hỏi.

"Em không biết nữa. Chắc là lại tới kì phát tình thôi."

"Chắc chắn là em đã ngửi thấy mùi của một omega."

"Chuyện đó không thể nào--Có lẽ vậy. Em không biết."

"Sao cũng được. Anh sẽ gửi vài bản hợp đồng cho em kí. Anh đã dời cuộc họp ra mắt dự án sắp tới sang tuần sau, vào thứ Sáu. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ tổ chức lễ kỉ niệm năm thứ bốn mươi của công ty."

"Oh, được rồi, về chuyện đó thì hãy để Mark xử lý đi. Hãy gửi bản báo cáo của bên phòng Marketing cho em. Em sẽ họp về vấn đề này sau khi trở lại công ty."

"Đã rõ. Anh sẽ gọi em nếu có gì cần hỏi."

Jaehyun chờ đầu dây bên kia cúp máy. Hắn thở dài rồi thả mình xuống giường, hiện giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thường thì kì phát tình của Jaehyun không cản trở hắn nhiều lắm, nhưng cảm giác lần này lại thật khác. Hắn khao khát muốn có được một omega. Hắn thật sự không hiểu tại sao bản thân cứ đinh ninh rằng người đó nhất định phải là Taeyong. Jaehyun chỉ muốn anh. Cái ý nghĩ được ở bên anh khiến cho hắn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.







Nhưng chuyện này thật sai trái.

Cái quái gì đang xảy ra với hắn vậy?






Hắn dành cả ngày trời nhốt mình trong phòng. Phần lớn là để giải toả cơn bứt rứt của bản thân. Jaehyun đã chu đáo dặn dò những người giúp việc trong nhà hãy chăm sóc Blue giùm hắn. Blue cũng đủ lớn để hiểu bố của nhóc cần chút không gian riêng tư.

Hắn chấn chỉnh lại đầu óc. Những tiếng thở dốc liên tục phát ra, hắn cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, trong bụng thì nóng như lửa đốt, cơn phát tình như rút cạn sức lực của hắn. Jaehyun hít thở thật sâu, cố để bình tĩnh lại. Hắn mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn thoát ra khỏi tình trạng này càng nhanh càng tốt.

Bỗng dưng điện thoại reo lên.

"Doyoung, anh gọi đến không đúng thời điểm rồi..."

"Anh?"

Hai mắt Jaehyun mở to ngạc nhiên, hắn nhìn vào điện thoại để xác nhận lại danh bạ trên màn hình. Trên đó hiển thị một dãy số lạ, lúc nãy hắn quá mệt để có thể để ý đến. Hắn áp điện thoại lên tai, khẽ thở dài.

"Donghyuck, là em phải không?"

"Vâng. Em xin lỗi nếu có...làm gián đoạn chuyện gì đó."

"Không...Anh hiện giờ không có làm gì hết. Có việc gì sao? Tại sao em lại gọi?"

"À thì, anh thấy đấy...anh Taeyong cần anh giúp đỡ."

"Giúp đỡ? Anh ấy gặp rắc rối gì sao?"

Jaehyun đứng phắt dậy, nhanh chóng bước đi lấy áo khoác, điện thoại vẫn giữ khư khư trên tay. So với cơn phát tình của mình thì hắn lo lắng cho Taeyong nhiều hơn.

"Không phải kiểu rắc rối đó! Anh ấy...Anh ấy cần anh, hiểu chứ? Em có thể trông bé Blue giúp anh nếu anh muốn."

"Anh sẽ gọi Mark đến với em. Anh sẽ tới nhanh thôi."

Jaehyun cúp máy, hắn mặc áo khoác vào rồi ngay lập tức đi xuống nhà dưới. Trong lúc lấy chìa khoá xe thì bấm gọi cho Mark. Sau khi đã dặn người giúp việc trong nhà là Mark sẽ đến, Jaehyun liền yên tâm bước ra khỏi cửa. Hắn đi một mạch lại chỗ đỗ xe, lái ngay đến chung cư của anh.






Jaehyun không hiểu tại sao, nhưng hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Taeyong.






Donghyuck cắn răng chờ đợi trong lo lắng, cậu không biết việc mình vừa mới làm có đúng không. Taeyong đã quá đau đớn vì cơn phát tình đến mức bật khóc và quằn quại nằm trên giường. Cậu omega nghĩ đó chính là cách tốt nhất. Nếu cứ để mặc Taeyong như vậy, Donghyuck thậm chí không biết phải giải quyết thế nào nếu tình trạng trở nên tệ hơn.

Cậu đi tới đi lui trong nhà cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên từ phòng khách. Donghyuck lập tức chạy ra mở cửa, trước mặt cậu là một Jaehyun trông không thể tiều tuỵ hơn.

"A-anh có đến trễ không?" Jaehyun thở hổn hển.

Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy, "Không có! Mau đi thôi."

Cậu omega dẫn người alpha vào trong. Họ cùng nhau đi đến phòng ngủ của Taeyong. Donghyuck vẫn cố thuyết phục bản thân rằng đây là chuyện đúng đắn cần phải làm. Chuyện này không phải cho cậu, mà là cho hai người kia.

"Em muốn nói anh biết rằng em chỉ đang muốn tốt cho cả hai. Em hiểu đây là điều tồi tệ nhất mà em có thể gây ra cho một người nào đó, nhưng hãy thông cảm cho em, em chỉ mong anh trai mình được hưởng những gì tốt đẹp nhất."

Jaehyun chưa kịp hiểu ý của cậu muốn nói là gì thì cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra. Bên trong tối om, thứ ánh sáng duy nhất còn le lói chính là ánh nắng mặt trời từ rèm cửa. Hắn dời mắt sang chiếc giường độc nhất, thấy chàng omega đang nằm ở đó.

Thứ đầu tiên mà hắn để ý đến chính là mùi lavender đang toả ra nồng nặc.

Thật là không tốt cho tình trạng tim mạch của hắn tí nào.

Vứt bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu, Jaehyun chầm chậm tiến đến bên chiếc giường mà không biết Donghyuck đã lẻn ra ngoài và đóng cửa lại. Nhịp tim hắn tăng vọt, lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn quan sát thấy người Taeyong khẽ run lên từng đợt, chắc có lẽ là do mùi hương của hắn.

Chàng omega liền ngồi dậy, trước mặt là người alpha mà bản thân ngày đêm thương nhớ. Hai mắt anh ngấn lệ, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Anh nhanh chóng rời khỏi giường mà chạy đến ôm thật chặt lấy Jaehyun. Anh vùi mặt vào hõm cổ của người alpha, cảm thấy thật thoải mái khi được hít thật nhiều hương thơm của người kia vào buồng phổi.

Jaehyun vừa vặn chính là những gì Taeyong muốn.

Jaehyun bất ngờ trước cảnh tượng đang diễn ra, hắn không lường trước được nên không biết phải phản ứng như thế nào. Mùi hương lavender kia khiến đầu óc hắn bị trì trệ. Việc đấy có chút phiền nhưng đồng thời cũng rất dễ chịu. Jaehyun cố giữ bản thân thật bình tĩnh, cả hai đều đang ham muốn người kia và chắc chắn sẽ rất hối hận khi những chuyện này kết thúc.

Nhưng cánh tay hắn lại vòng qua eo của chàng omega trong vô thức, đáp trả lại cái ôm của anh.

"Jaehyun..." Taeyong khẽ thì thầm, tay anh nắm lấy chiếc áo khoác mà người alpha đang mặc. Anh có thể cảm nhận được tim hắn đang đập rất nhanh, và trái tim anh cũng vậy.

Jaehyun hừ lên vài tiếng. Nếu cả hai cứ gần gũi với nhau thế này, thì họ thế nào cũng sẽ đầu hàng trước người kia cho xem. Taeyong đã bị nhân cách omega trong người nuốt chửng từ lúc nào, hiện giờ anh chỉ muốn người alpha của mình giúp giải toả cơn phát tình đang âm ỉ dày vò anh.

"L-làm ơn...Anh không thể chịu nổi n-nữa..." chàng omega nói.

"Nói em nghe, có chuyện gì?" giọng Jaehyun vang lên đều đều.

Taeyong rời khỏi cổ hắn mà ngẩng lên nhìn người kia, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài milimet. Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau đầy khiêu khích. Hơi thở ấm nóng được phả ra, hai cặp mắt cứ thế dán chặt không rời. Jaehyun trở nên lạc lối trong đôi mắt nai kia, thầm yêu thích cái vẻ mơ màng và đầy ham muốn của chúng.

Người omega chẳng nói chẳng rằng, nhón chân lên áp cánh môi anh đào căng mọng vào bờ môi khô ráp của Jaehyun.

Jaehyun ngay lập tức không còn làm chủ được bản thân nữa.










P/s: Các cô nghĩ đúng rồi đấy, chương sau sẽ có H (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵).