- Trans Shortfic Najun Boyfriend 05

Tùy Chỉnh

Ngược đủ rồi năm mới cho xin 500đ ngọt ngào mở đầu 2k19 thật ngầu lòi nào =)))
-------

Tan học hôm nay Huang Renjun đã sớm thu dọn tập vở xong xuôi chạy đến đứng canh trước cổng trường, cậu đã hình dung rất nhiều cách gặp Na Jaemin, sau cùng để giảm thiểu thất bại cùng lý do an toàn nên quyết định chọn đứng trước cổng đón đầu Na Jaemin. Dù sao tóc hồng nổi bật vậy có muốn lẫn vào đám đông cũng khó. Huang Renjun đã định vừa thấy người ta sẽ nhào ra bắt cóc rồi tìm một chỗ yên tĩnh nào đó nói rõ ràng tất cả với bạn.

Nào ngờ không đợi đến lượt Na Jaemin, chính cậu cũng đang có người chờ.

"Yo, phải Huang Renjun đó chứ? Lâu rồi không gặp ha."

Một giọng nói kì quặc cất lên.

Huang Renjun trăm tính ngàn tính lại lỡ mất chuyện Huang Mao còn sống.

Huang Mao cùng đám tiểu tốt lớp mười vừa ra khỏi cổng liền bắt gặp Huang Renjun đứng đấy lầm bầm gì đó. Về chuyện Huang Renjun có bạn trai hắn đã sớm nghe qua, có điều dạo gần đây thầy chủ nhiệm cứ luôn để mắt đến mình khiến hắn không dám phạm lỗi, càng không dám đến tìm Renjun. May thay hôm nay nhà thầy có việc không đi làm được, hắn đang chuẩn bị đăng chuyện này lên bảng thông báo, vừa hay tan học liền đụng phải Huang Renjun. Không tốn chút sức nào con mồi vẫn tự tìm đến thử hỏi làm sao có thể giả vờ cho qua đây?

"Sao nào." Huang Renjun nhìn giọng nói và biểu tình liền biết thằng này chẳng có ý tốt gì, vẻ mặt đám đằng sau cũng nhìn mình chằm chằm, có thể đoán được cậu sắp gặp chuyện phiền phức rồi đây.

Huang Renjun lặng lẽ lùi về sau một bước mở rộng khoảng cách, định thừa dịp Huang Mao không để ý sẽ chạy trốn.

"Định chuồn à?"

Xong, bị phát hiện rồi!

Chớp mắt Huang Renjun liền bị bao vây, đám Huang Mao lần lượt trưng ra vẻ mặt giang hồ du đãng nửa thật nửa đùa với cậu, trong đầu Huang Renjun chỉ có bốn chữ: Toàn là kẻ ác¹.

Sao tụi bây không lấy áo phông tím với quần caro làm đồng phục hết luôn đi?

Giờ phút này tâm trí Huang Renjun vẫn nghĩ đến mấy chuyện gì đâu.


Lại là cái ngõ này. Trước đây Huang Renjun bị Huang Mao bắt nạt cũng tại nơi đây. Đối với chỗ này Huang Renjun thật không thể yêu nổi.

Cũng tại lần trước bị hắn ép cá cược gì đó Huang Renjun mới có thể cùng Na Jaemin nảy sinh mối quan hệ gì đó rồi bây giờ lại thành cái gì đó loạn cả lên. Lần này bị chặn ở đây, trong lòng Huang Renjun dần dấy lên một nhóm lửa.

"Gì đây! Có chuyện muốn nói thì mau sủa đi!" Huang Renjun hét vào mặt Huang Mao. Cậu không có nhiều thời gian dây dưa với đám ngốc này, cậu còn muốn đợi Na Jaemin.

"Úi anh Jun nóng tính quá nhỉ." Huang Mao híp mắt nhìn cậu, "Nhưng mà má, mày dám ra vẻ với tao hả? Hả?"

Hắn đột nhiên đấm vào bụng Huang Renjun.

Đau quá! Huang Renjun ôm bụng, bất ngờ bị đánh khiến cậu thiếu chút nữa đứng không vững. Cơn đau kéo đến bất thình lình làm cậu nhíu chặt mày.

Mẹ nó đúng là một lũ rác rưởi, chỉ toàn làm chuyện đê hèn.

"Đụ má mày dám lừa tao hả Huang Renjun? Mày có biết yêu con trai kinh tởm lắm không? Mày xem bố mày là ai?" Huang Mao bóp mặt Huang Renjun ép cậu ngẩng đầu, lực ép mạnh đến mức làm cậu ứa nước mắt.

"Hừ..." Huang Renjun chỉ khinh bỉ nhìn hắn.

"Nói bố nghe! Mày có ý gì! Thằng kia tên gì nhỉ? Na Jaemin đúng không? Còn nhuộm tóc hồng như đàn bà, tởm lợm thật..." Huang Mao còn chưa nói xong liền bị Renjun đấm vào mặt một phát.

"Mẹ mày dám nói thêm một chữ nữa xem? !" Huang Mao làm gì cậu không quan tâm, dù sao hiềm khích trước đó của cả hai cần phải giải quyết, bị đánh bị mắng thế nào Huang Renjun cũng nhịn được, nhưng đụng đến Na Jaemin Huang Renjun không thể nhịn tiếp.

Ngay cả ba chữ Na Jaemin cũng không xứng cho hắn gọi.

"Mày muốn tìm tao gây sự chứ gì, ok tao chấp hết! Hôm nay tao chơi khô máu với tụi bây! Nhưng má nó mày dám lôi Na Jaemin vào, mày nghĩ mày đủ tầm nhắc đến cậu ấy? Mày biết gì về Jaemin? Sao mày dám nói xàm về cậu ấy như vậy?"

"Ngớ ra đó làm gì xông lên cho tao!" Khóe miệng bị đấm một cú tóe máu khiến Huang Mao nổi khùng gầm lên, hắn chẳng thèm nghe Huang Renjun nói nữa mà đẩy đám đàn em tiến lên đập cậu trả thù cho mình.

"Renjun nhà em đang nói chuyện mà!" Giọng nói trầm thấp vang lên phía ngoài đám người.

Theo phản xạ mọi người đều quay lại nhìn xem ai đang nói chuyện, Huang Renjun nương theo thanh âm nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc dày vò mình những ngày qua.

Bỗng dưng muốn khóc. (ê phim =)) )

Con người vẫn luôn là thế, lúc cô độc có thể mặc sức tung hoành thể hiện, nhưng ở trước mặt người yêu thương nhất chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến bạn lập tức tháo dỡ toàn bộ phòng tuyến mà để lộ cảm xúc thật của bản thân.

Một giây trước còn là đại ca Đông Bắc hùng hổ để rồi phút chốc thu lại hơn nửa gai nhọn chỉ vì nhìn vào đôi mắt Na Jaemin.

"Mày là thằng chó nào? Biết điều thì đừng xen vào chuyện người khác." Huang Mao khoát tay với Na Jaemin ý bảo cậu cút đi.

Huang Renjun nghi ngờ mắt thằng này đui rồi, đến trí nhớ cũng không được tốt nữa, cái người tóc hồng rành rành ra đó còn có thể là ai?

"Em là bạn trai của Huang Renjun." Na Jaemin nháy mắt một cái với Huang Mao, "Xin lỗi nha nhưng em thích lo chuyện bao đồng lắm."

Mặt Huang Renjun dần đỏ lên, Na Jaemin đang nói gì vậy, làm tim người ta nhũn ra cả rồi.

"Úi, còn định diễn tuồng anh hùng cứu mỹ nhân nữa hả? Huang Renjun dụ dỗ mày làm nhiều chuyện buồn nôn lắm phải không?"

Huang Renjun thật muốn xé rách cái mồm thối của thằng này.

Vẻ mặt vẫn đang vui vẻ của Na Jaemin lập tức đanh lại, thừa lúc Huang Mao không để ý liền sấn lên đạp ngã kẻ cặn bã kia khiến hắn ăn một mồm đầy đất.

Đám lâu la xông lên, Na Jaemin chẳng tốn sức nào xử tiếp bốn năm người nữa, thân thủ nhạy bén, ra đòn chuẩn xác. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh Na Jaemin đánh nhau, Huang Renjun cảm thán nghĩ thì ra người tay dài chân dài lúc đánh lộn thật đẹp trai ghê.

"Cẩn thận Nana! ! ! !"

Huang Mao đang nằm đo đất chẳng biết đã bò dậy từ khi nào, hắn cầm gậy gỗ định phang vào gáy Na Jaemin đang bận đối phó với đám tiểu tốt, đáng tiếc bị Huang Renjun phát hiện hành vi lén lút của mình, cậu hét lớn một tiếng rồi đá bay vũ khí trên tay hắn.

"Mẹ, mày dám chơi đánh lén hả? Mày có còn là con người không! Má mày không dạy làm người phải biết sống ngay thẳng hả!" Huang Renjun nắm cổ áo Huang Mao hét lên, lại bồi thêm cho hắn một đấm.

"Là mày gây sự trước! Từ trước đến nay Huang Renjun tao không thèm chấp những đứa không đáng, hôm nay mày chẳng những chọc tao mà còn động vào người tao thích, tao phải đập mày chết nhanh nhanh để nhà xác còn kịp hốt mày về trước giờ tan làm!" Huang Renjun giận đến run người, cậu thật sự xem Huang Mao là bao cát, thề phải đánh đến khi hết bực mới thôi.

"Được rồi Renjun." Không biết từ bao giờ Na Jaemin đã dọn dẹp xong đám tiểu tốt chỉ được cái vỏ dữ dằn kia, bạn đến cạnh Huang Renjun, nhẹ vỗ vai cậu.

Phải như thế Huang Renjun mới chịu buông tay.

"Sau này cấm mày xuất hiện trước mặt Renjun nữa." Na Jaemin nhìn Huang Mao bị Renjun đánh đến ba má nhận không ra, lạnh lùng thốt ra những lời này.

Mặc dù trong lòng vẫn không phục nhưng Huang Mao biết rõ mình không thể địch lại hai kẻ này, hắn hừ mũi một cái rồi xoay người bảo đám đàn em rời đi.

"Renjun không sao chứ?" Na Jaemin lại nhìn về phía Huang Renjun, đôi mắt lộ rõ sự dịu dàng.

"Ở đây chảy máu rồi." Không đợi Huang Renjun lên tiếng bạn liền chạm vào mặt người kia, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị Huang Mao đánh. Renjun bị bạn sờ đến rùng mình nhưng vẫn không cự tuyệt.

Hai người xích lại gần nhau hơn, Huang Renjun cũng phát hiện trên mặt Na Jaemin dính máu.

"Cậu bị thương này!" Huang Renjun chỉ vào mặt Na Jaemin.

"Không sao, xây xát nhẹ thôi." Bạn nhún vai.

"Đều tại tôi làm cậu đánh nhau, còn hại cậu bị thương nữa." Huang Renjun cau mày cắn môi, áy náy nhìn Na Jaemin.

"Vậy Renjun giúp em thổi đi, thổi thì sẽ không đau nữa." Khóe mắt Na Jaemin mang theo ý cười nhìn cậu, nắm lấy bàn tay định thu về của người kia.

"Phù... Phù..." Tuy rất ngượng nhưng Huang Renjun vẫn làm, dù sao Na Jaemin bị thương là do mình, người ta muốn mình làm gì cũng phải chấp nhận.

Cậu hơi nhón chân lên, cánh môi anh đào nghiêm túc thổi từng làn gió vào vết thương giúp Na Jaemin, nhìn thấy bộ dạng này của Huang Renjun, tim bạn như muốn đập loạn nhịp cả lên.

Không kiềm được.

"Chụt"

Huang Renjun cảm thấy có gì đó chạm vào môi mình, sau đó liền nhanh chóng tách ra.

"Cậu... Cậu làm gì vậy!" Huang Renjun định đẩy Na Jaemin ra nhưng phát hiện toàn thân bất động.

Chẳng biết từ lúc nào hai tay bạn đã ôm chặt eo mình.

"Dễ thương quá nên muốn hôn." Na Jaemin tỏ vẻ thản nhiên.

"Cậu... Không phải cậu bơ tôi à!" Hiện tại mặt Huang Renjun đã ngượng đến tận mang tai, hồng như một quả đào chín mọng.

Thấy dáng vẻ xấu hổ nhưng vẫn không có thái độ phản kháng, Na Jaemin lại càng nở hoa trong lòng.

"Không phải em là bạn trai Renjun sao? Vừa rồi anh còn bảo em là người anh thích mà." Na Jaemin cúi xuống nhìn đào nhỏ trong lòng, đầu cọ cọ vào trán cậu.

"Hứ, chẳng phải chỉ giả vờ thôi sao! Rõ ràng đã có bạn gái rồi còn muốn diễn với tôi nữa." Huang Renjun đập đầu vào cằm Na Jaemin một phát. Nhưng mà lỗ tai bạn cũng rất lợi hại, bị đánh đến mờ mắt vẫn có thể nghe rõ từng lời cậu nói.

"Bạn gái? Bạn gái gì?" Bạn khó hiểu hỏi.

"Cậu đã dẫn người ta đi ăn bánh gạo cay rồi mà giả bộ cái gì! Cậu còn nhìn cô ấy cười! Trước đây sao tôi không nhận ra cậu sẽ nhìn người mình thích rồi cười như vậy chứ? Hả?" Huang Renjun nói như bắn rap.

"Phụt..." Hình như Na Jaemin nhớ ra điều gì đó.

"Cậu còn cười? ? ? ?" Huang Renjun trừng mắt liếc bạn.

"Renjun đang... Ghen đó hả?" Na Jaemin cười lớn, đến cả lông mi cũng rung rung.

"Ghen? Tôi? Tôi ghen làm gì chứ!" Huang Renjun quay đầu không thèm nhìn bạn.

Cáo nhỏ nhà mình vẫn mạnh miệng gớm.

"Đó là em gái em." Na Jaemin xoay đầu Renjun lại, nhéo nhéo hai má cậu, "Thì ra ngày đó cái người chạy vội kia thật sự là anh."

"Em gái? !" Huang Renjun kinh ngạc, cô gái kia là em gái Na Jaemin? Không phải bạn gái?

Tảng đá đè trên ngực Huang Renjun phút chốc biến mất.

"Huang Renjun, em thích anh. Vậy nên em không muốn làm giả làm bạn trai anh nữa, em muốn làm bạn trai thật sự của anh, đường đường chính chính ở bên cạnh anh."

Na Jaemin nâng mặt Huang Renjun lên để cậu nhìn mình, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc.

? ? ? ? ?

Em trai sao em cướp lời thoại của tôi vậy?

Huang Renjun nhìn vào mắt Na Jaemin, sâu trong đáy mắt ấy chỉ có duy nhất cậu.

Na Jaemin tỏ tình! Na Jaemin thích mình!

Thế giới của Huang Renjun đột nhiên bắn pháo hoa.

"Renjun anh...Ối!"

Trên đời này có rất nhiều chuyện đã được định sẵn nhất định sẽ xảy ra, như chuyện ngày đêm xen kẽ, bốn mùa đổi thay, giống như chim bay về tổ, cây lá trổ hoa, như chuyện Na Jaemin thích Huang Renjun, Huang Renjun cũng thích Na Jaemin.

Huang Renjun thật sự không biết hôn môi, cậu nhắm mắt đập mạnh môi vào Na Jaemin rồi cắn bừa lung tung. Na Jaemin bị cáo nhỏ trộm hôn nên sững sờ chốc lát, sau đó lập tức ôm lấy eo Huang Renjun, cúi đầu gắng sức để nụ hôn càng thêm sâu như điều cả hai vẫn luôn muốn.

Huang Renjun chậm rãi đón nhận chiếc hôn đáp trả của Na Jaemin, mặt hai người kề sát nhau, ngập trong khoang mũi cậu là vị mồ hôi lúc nãy vừa đánh nhau xong của bạn hòa với mùi nước xả vải, điều này khiến cậu cảm thấy rất an tâm. Đầu lưỡi Na Jaemin đảo quanh khoang miệng, nhột nhột, sau đó còn khiêu khích lưỡi cậu. Cuối cùng dừng lại ở giữa cánh môi, nhẹ nhàng liếm tường tận từng chút một.


Cả hai đều đỏ mặt sau khi kết thúc nụ hôn dài, xấu hổ không dám nhìn vào mắt đối phương.


"Anh đánh dấu rồi đó." Huang Renjun tựa đầu vào ngực Na Jaemin, "Bây giờ em là người của anh."

"Vâng." Na Jaemin dùng vòng tay lớn ôm lấy cậu như câu trả lời.

"Sau này em không được đi ăn bánh gạo chung với ai hết, em gái cũng không."

Huang Renjun thật ngang ngược.

"Vâng." Na Jaemin mỉm cười như thằng ngốc có cả thế giới trong tay.

Không phải như thế sao, bây giờ bạn đang ôm trọn cả thế giới của mình rồi này.

"Nhưng mà Renjun có thể gọi em là Nana nữa không?"

"Hả?"

"Lúc này đánh nhau em nghe anh gọi em như thế."

". . ."

"Em rất thích anh gọi em như vậy."

"Nana."

"Vâng."

"Anh thích em."

"Em cũng vậy."


Sau đó cả hai sẽ lại sóng vai về nhà, một tay Na Jaemin cầm cặp cho Huang Renjun, tay còn lại nắm chặt lấy cậu, mười ngón đan vào nhau.

"Rốt cuộc đây có phải lần đầu tiên yêu đương của em không vậy Na Jaemin?" Huang Renjun thật sự không hiểu, "Nụ hôn đó của em... Ờm... Cũng thành thạo quá nhỉ?"

"Chỉ là em luyện tập rất nhiều trong tưởng tượng thôi." Na Jaemin dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay cậu.

"Na Jaemin là đồ biến thái! ! ! ! ! !" 


"Anh về đến nhà rồi." Trong lời nói Huang Renjun lộ ra chút thất vọng, trước đây sao cậu không nhận ra nhà mình gần trường học quá vậy?

"Vâng." Na Jaemin trả lời.

... Vậy ngài làm ơn buông tay tôi ra có được không?

"Anh lên lầu đây." Giọng Huang Renjun thật êm dịu, nghe bên tai Na Jaemin cứ như đang làm nũng.

"Em biết." Rốt cuộc Na Jaemin cũng buông tay cậu ra, lại không ngừng xoa xoa đầu người kia,

"Trả cặp lại cho anh." Cậu với tay lấy lại cặp.

"Huang Renjun." Na Jaemin đột nhiên gọi đủ tên của cậu, "Em mang cặp giúp, anh không biết cảm ơn em sao?"

"... Cảm ơn?" Vừa nói cậu vừa nhìn vào mắt Na Jaemin.

Bạn nhíu mày.

"Chụt" Huang Renjun bất ngờ nhảy lên hôn vào má Na Jaemin một cái rồi giật lấy cặp trên tay bạn chạy vào nhà, vừa chạy vừa kêu: "Bye bye Nana ngày mai gặp lại ngủ ngon!"

Na Jaemin sờ sờ gò má vừa bị "tập kích" của mình, dường như trên đấy vẫn còn lưu lại hơi ấm từ môi Huang Renjun.

"Ngủ ngon." Bạn nhìn căn phòng vừa sáng đèn của Huang Renjun, cảm giác cả người mình đều ấm áp tựa ngọn đèn ấy.


Thế nhưng tối đó cả hai đều mất ngủ  🙂


Huang Renjun uống xong ly sữa mẹ pha, mặc áo ngủ Moomin vào lăn qua lăn lại trên giường, khóe miệng không kiềm được cứ nhoẻn cười khiến cậu thẹn đỏ mặt dù trong phòng chỉ có một mình.

"Đồ ngốc." Huang Renjun tự mắng một câu, chôn đầu trong chăn tiếp tục cười khúc khích.


Na Jaemin về nhà ăn ba chén cơm còn chủ động rửa bát trong sự kinh ngạc của em gái. Tắm xong nằm trên giường bắt đầu lăn vòng vòng nhớ về Huang Renjun, cho dù trước đây đã tưởng tượng qua vô số lần nhưng cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc phát ra từ tận đáy lòng của bạn.

Thì ra cảm giác người mình thích cũng thích mình thật sự sẽ xuất hiện đám mây hình nấm màu hồng trước mặt đó. (ờm cái này chắc là nói về cảm giác lâng lâng khi yêu của bọn có bồ đó huhu)

.TBC.

¹Toàn là kẻ ác (全员恶人: Toàn viên ác nhân): Đây là mẫu áo khá thịnh hành ở trung quốc, cũng thường được lấy ra làm ảnh chế lắm, tiếc là mình không hiểu mấy cái joke đó nên không biết giải thích sao, nó cũng từa tựa như áo bomber hay hoodie in chữ supreme mà Việt Nam mình hay mặc ấy =)))

Đây cũng là tên một bộ phim Nhật (tên tiếng Anh là Outrage) phát hành năm 2010 nói về giới yakuza.

Ảnh minh họa:

Ê nếu biết phối thì nhìn nó cũng chất lắm à nhaaaa

Còn 1 chap nữa thôi mà hết rồi nè hihu, cá nhân mình cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn ấy :(( phải chi tác giả tả kĩ hơn chút màn anh hùng cứu mỹ nhân đánh đấm ngầu lòi của Nana thì hay biết mấy :((