- Trans Slowly Edit Markjin Thap Sang Dem Den Chuong 17 Anh Trai Cua Park Jin Young

Tùy Chỉnh

Chuyến đi đến bệnh viện ngỡ như dài vô tận. Young Jae nhận thấy sự im lặng đến ngột ngạt giữa anh và người nhỏ hơn ngồi ở ghế hành khách. Jin Young chẳng hề nói lời nào kể từ khi anh cho cậu ấy đi nhờ xe bệnh viện, và thật ra anh cũng không biết nên nói gì vào lúc này.

Họ đang rơi vào cùng một tâm trạng rồi rắm cực kỳ khi Young Jae quyết định kể cho chàng trai này nghe mọi thứ, mọi thứ mà anh biết đã khiến cuộc đời Jin Young tuột xuống đáy vực chỉ trong một đêm.

"Có một chuyện anh muốn nói với em..."

"Đây này..."Young Jae rút phong bì màu trắng từ trong túi áo khoác và đưa nó cho người nhỏ hơn. Trong lòng cậu trỗi dậy một đống thắc mắc lúc anh đưa nó cho cậu mà mắt vẫn nhìn về phía đường đi. "Có bao giờ em tự hỏi về di thư mà mẹ em để lại cho em hay không?

Vẻ mặt của người nhỏ hơn tối sầm đi trong giây lát. Và không khí tĩnh lặng lại đặc quánh trong xe khi Jin Young trầm ngâm ngó chiếc phong bì trắng trước khi cậu vò nát nó.

"Em không quan tâm chút nào hết," giọng cậu lạnh lùng và không một chút lưỡng lự, cậu ném nó qua cửa sổ đang mở. "Đã là quá khứ rồi."

Thật đáng sợ khi cuộc sống tàn nhẫn này đã khiến một Jin Young hiền lành, năng động và tươi cười thành một Jin Young lạnh lùng và vô cảm; chàng trai đang lái xe chỉ cười nhẹ. Không trách cứ, không phê phán. Anh chỉ ngạc nhiên tại sao Jin Young chỉ ném bức thư đi mà không hề quan tâm đến nội dung bên trong.

"Em không định tìm hiểu gì sao? Anh cứ nghĩ em tò mò lắm chứ?" Young Jae nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Một nụ cười trải trên môi anh khi anh thấy vẻ bối rồi của Jin Young. Rõ ràng là cậu không có ý định hỏi đâu, nhưng sau lời nói của Young Jae, cậu cố gắng mím môi thật chặt để không bật ra những câu hỏi tò mò.

"Bà ấy nói bà ấy xin lỗi," Giọng Young Jae đều đều, làm lơ cái mặt nhăn như bị của Jin Young. "Bà ấy rất muốn mang em đi theo bà nhưng mà không có chỗ dung thân để làm như vậy. Bà còn kể về quá khứ trong thư, và hi vọng có ai đó tốt bụng sẽ chuyển bức thư này tới tay em trong trường hợp em quay lại, nhưng có lẽ là nó được giao cho nhầm người rồi. Cuối thư, bà ấy nói bà yêu em."

"Thật là điều nực cười," Jin Young thẳng thừng nhận xét.

"Bà ấy từng là nữ tiếp viên trong một quán bar trước đây, nhưng sau khi sinh em, bà ấy phải chôn vùi cuộc đời mình vào vũng bùn nhơ nhuốc. Bang chủ trước đây bắt bà làm như vậy."

"Làm thế quái nào bà ta có thai em được?" Young Jae liếc cậu một cái cảnh cáo, Jin Young rùng mình và gật đầu ra hiệu cho anh tiếp tục. " Được rồi, anh tiếp tục đi."

"Bà ấy vướng vào tình ái với bang chủ trước đây, cuối cùng thì bà có thai em ngay sau đó. Bà nói với người kia là bà sẽ bỏ đứa bé, nhưng trong thư bà nói rõ là bà không thể từ bỏ em được." Young Jae thở khó nhọc khi xe tiến vào trong tâm hầm bệnh viện, câu chuyện dần tới đoạn kết. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu. "Giờ em đã biết tại sao người đàn ông đó ra lệnh cho chúng lùng sục em khắp mọi nơi rồi đấy."

"Em có thể hiểu được," Phản ứng của Jin Young có vẻ bình tĩnh hơn anh tưởng, gần như là vô cảm. Cậu chậm rãi gật đầu, dần hiểu được toàn bộ câu chuyện trong đầu. Đôi môi nhăn nhúm trước khi cậu hỏi anh. "Nhưng em vẫn chưa biết sao điều này lại có liên quan tới câu hỏi lúc ban đầu của em? Còn cha anh thì sao?"

Young Jae chớp mắt và nhìn vào đôi mắt tò mò của cậu. "Anh nghĩ là em đã biết."

"Cái gì?"

"Cha anh là bang chủ trước đây trong thư."

Anh nhớ là Jin Young đã phá ra cười anh rất nhiều, trêu chọc về việc có thêm một người anh em cùng dòng máu, đây là cách phản ứng của một người bình thường ư? Anh chưa từng nghĩ là Jin Young có thể bình tĩnh hay thậm chí là còn đùa giỡn đến như vậy. Young Jae cũng không lạ lắm vì trong quá khứ Jin Young trải qua những điều còn kinh khủng hơn thế này.

"Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ? Em đã chuẩn bị tâm lý từ lâu về việc mình sẽ có thêm một vài anh chị em cùng mẹ khác cha, vì lẽ gì thì chắc anh cũng đoán ra rồi, vì công việc của bà mẹ em. Nhưng điều không thể ngờ người đó lại là anh. Nghĩ cũng tức cười thiệt." Young Jae thích kiểu suy nghĩ này của Jin Young.

Young Jae biết lúc này Jin Young ắt hẳn phải suy nghĩ về điều gì đó quan trọng hơn, nó biểu hiện qua thái độ nghiêm túc của cậu. Dù cậu cố không biểu hiện ra ngoài nhiều nhưng những ngón tay cậu đang gõ trên đùi những nhịp ngẫu nhiên và cắn chặt môi dưới. Biểu hiện của những người đang căng thẳng. Dù Young Jae không trực tiếp nhìn nhưng cũng khó có thể bỏ lỡ.

"Em có muốn anh đi cùng không?" Young Jae đề nghị sau khi anh chỉ lối cho cậu tới phòng bệnh riêng của cha mình. Giọng nói hòa lẫn sự hoài nghi và lo lắng dù anh cố giấu đi.

Jin Young chỉ mỉm cười và đẩy vai anh về hướng khác của tòa nhà.

"Anh nên đi xem giúp Mark như thế nào, và ở với cậu ấy cho tới khi em xong việc, được không? Xin lỗi cậu ấy hay nói gì đó hộ em."

Nụ cười biến mất sau khi cậu rẽ vào hướng đi được chỉ dẫn, Young Jae đã thu vào tầm mắt tất cả. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy của chàng trai nhỏ một chút, tự hỏi mình có nên đi theo cậu ấy hay không? Nhưng cuối cùng anh quyết định làm theo lời đề nghị của Jin Young. Young Jae nhìn thấy trong đáy mắt cậu là sự giận dữ chứ không phải là nỗi sợ hãi. Đó là lý do cậu tin tưởng Jin Young sẽ ổn thôi. Vì cậu ta còn phải quay về gặp một người nữa chứ.

Anh chỉ có thể hy vọng cha anh, à không, cha cả hai sẽ không giở quá nhiều mánh xảo quyệt đối với Jin Young mặc dù anh đoan chắc ông ấy sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc tâm tình bình thường. Jin Young không nên dính líu quá nhiều với thế lực ngầm nữa.

.

.

.

Mark đã tỉnh lại khi Young Jae bước vào phòng. Một nụ cười tươi trên khuôn mặt nhợt nhạt của kẻ trên giường bệnh chào đón anh, nhưng anh để ý Mark vẫn còn tiếp tục đưa mắt ngó phía sau lưng Young Jae, và mặt dài ra khi anh đóng cửa lại mà không có thêm bất cứ ai bước vào phòng nữa.

"Cậu ấy không có đó đâu." Young Jae nói.

"Em biết... em chỉ hy vọng thôi. À, em đã hy vọng cậu ấy ở bên cạnh em cả đêm qua. Nhưng mà em là ai để đòi hỏi được phúc phần ấy chứ?" Nụ cười chua chát nở trên môi Mark, ánh mắt trơ trọi nhìn phía xa xăm. Young Jae băn khoăn có nên nói ra sự bất an mà anh cảm thấy về mối quan hệ không xác định giữa Jin Young và Mark hay không. Theo như Young Jae biết, chỉ có Jin Young mới khiến Mark bộc lộ ra cảm xúc thật của mình ra bên ngoài.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Vết thương của em ổn rồi, được băng bó chặt chẽ. Em đã ăn hết bữa sáng và mọi người chăm sóc em rất chu đáo." Mark lại mỉm cười, đùa giỡn như Mark hàng ngày bằng cách nằm ườn ra trên giường với tư thế rất ông chủ.

"Thật ra thì Jin Young đang có mặt trong bệnh viện để viếng thăm cha anh, à cha tụi anh," cuối cùng thì Young Jae nhịn không được mà nói cho Mark nghe. Anh quan sát vẻ mặt của Mark dần biến đổi. "Hứa với anh là em không nhào ra khỏi giường và đuổi theo cậu nhóc đó hay làm bất cứ điều gì khi anh kể xong chuyện cho em nhé?"

Mark gật đầu đồng ý. Vậy nên Young Jae giải thích ngắn gọn về những gì mà anh chắc chắn Jin Young chưa kể với Mark. Anh bắt đầu bằng mối quan hệ giữa anh và cậu, về cha bọn họ và nguyên nhân mà khiến Jin Young bị truy đuổi suốt thời gian qua, cả lý do Mark bị đâm nữa. Mark chỉ biết gật đầu liên tục. Cái nhìn thấu hiểu trên khuôn mặt anh khi anh vô thức chạm tay vào vết băng bó.

Thật may mắn là Mark đã tỏ ra không quá khích động, và điều này khiến Young Jae có chút thoải mái.

"Em đã lường trước là mọi chuyện sẽ như thế này, có lẽ em nên quen dần với việc này nếu em muốn ra ngoài cùng Jin Young, đúng không?"

Young Jae khit mũi, để ý thấy vẻ mặt này của Mark khá giống Jin Young khi anh kể cậu nghe về mẹ cậu. Hai đứa ngốc này cứng đầu và lì lợm y chang nhau.

"Em có dự định thay đổi em ấy hay cái gì không?"

"Em ấy không cần thay đổi gì hết, em ấy đã hoàn hảo sẵn rồi..."

"Được rồi, ngưng luyến đi em." Young Jae ngắt lời Mark ngay lập tức, nghe mấy đứa đang nói về người yêu chúng thì não anh sẽ nhũn ra mất. Thấy vậy người kia liền phát ra cười. "Nghe này. Anh cần phải nói điều này trước khi Jin Young đột nhiên đổi ý hủy cuộc gặp mặt và nhào tới đây."

Ngay lập tức Mark trút bỏ vẻ giỡn hớt của mình vì sự nghiêm túc trong giọng nói của Young Jae.

"Anh có chút manh mối về những gì mà cha anh yêu cầu em ấy."

"Hả? Là gì vậy anh?"

"Điều gì đó ... chỉ là suy đoán thôi," Young Jae muốn nuốt lại tất cả sự suy luận anh mới nghĩ ra trong đầu. Anh hoài nghi một lần nữa, hoặc có lẽ là do anh cảm thấy khá tệ khi anh nhìn Mark. "Anh chỉ muốn em rời khỏi em ấy, nếu em ấy đồng ý lời đề nghị của cha, hoặc gì đi nữa thì cũng không tốt cho em đâu."

"Cái gì cơ?" Mark gần như nghẹn lời, nhưng Young Jae không có vẻ gì sẽ ngừng lại.

"Em cần phải rời khỏi cậu ấy nếu nó thực sự xảy ra, Mark. Trở lại với bạn bè em, với công việc, đam mê nhảy nhót hay cái gì cũng được miễn là em không có dính líu gì tới em ấy nữa. Người làm việc cho người đàn ông đó đều không được dính tới tình cảm."

"Anh Young Jae, anh thôi đi!" Mark rống lên, nhưng nét lưỡng lự còn lưu dấu trên khuôn mặt. Young Jae biết mình đã khơi mào cho một trận xung đột. "Chúng ta chưa biết được điều gì."

"Anh hiểu. Đó chỉ là giả thuyết thôi." Young Jae hạ giọng. Anh nhận ra mình vừa làm giảm sút tinh thần của Mark, và chàng trai đó lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Young Jae thở dài, quyết định rời đi và để Mark một mình.

.

.

.

Bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo khi cậu bước vào phòng và đó rõ ràng máy điều hòa đang dừng ở mức 25 độ khó có thế gây ra được. Người đàn ông mặc tây trang đen mở cửa phòng và để cho Jin Young vào bên trong. Cậu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

Đó không phải là những gì cậu mơ về ngày gặp lại cha mình. Ba cái ước mộng hão huyền đáng chết khi cậu còn là một đứa trẻ. Chỉ có ánh nhìn xảo quyệt trong đôi mắt đã đủ để Jin Young không nói nổi tiếng nào trước người làm cuộc đời cậu thành mớ hỗn độn.

Nên đó là người cha mà cậu muốn gặp kể từ khi cậu biết thế nào là hai chữ "cha mẹ" đó ư? Không đáng!

"Jin Young. Ta không nghĩ là ngươi sẽ đến sớm như vậy," người đàn ông thều thào nói. Nụ cười ranh mãnh nở trên môi ông. Ông ta chỉ vào cái ghế trống bên cạnh giường, "ngồi xuống!"

Jin Young không hể di chuyển, cậu vẫn đang còn đề phòng cảnh giác. Cậu nhìn người kia, ánh mắt ông ta đang kéo khắp người Jin Young. Đang đánh giá cậu chứ gì?

"Ta nói ngồi xuống."

Giọng nói uy quyền khiến sống lưng cậu có chút lành lạnh. Không phải là cậu sợ ông ta, nhưng cậu thấy mình đang nghe theo lời nói kia, bước tới lại gần và ngồi vào cái ghế được chỉ. Sức mạnh trong lời nói. Có thể hiểu tại sao ông ta dễ dàng kiểm soát được những cái đầu ngu ngốc.

"Ông muốn gì ở tôi?" Jin Young nói qua kẽ răng, mắt đối mắt với người đàn ông bệnh tật đó.

"Chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường giữa cha và con trai thất lạc thôi, không phải sao?

"Ồ đúng rồi đấy. Có thể đây là lý do tại sao ông muốn giết tôi. Để chúng ta có thể gặp nhau ở dưới địa ngục?" Jin Young khịt mũi.

"Chỉ mới là thử thách thôi. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng bị bắt đâu. Người là hậu duệ của ta mà." Người đàn ông tự tin tới bệnh hoạn khiến cậu nổi hết da gà. "Ngươi quả thu hút giống mẹ ngươi. Ta không lấy làm lạ khi Young Jae lại có hứng thú nhanh như vậy."

Mục tiêu của ông ta chính là con trai mình. Khốn khiếp.

"Hãy kết thúc vụ này nhanh đi. Ông muốn gì?" Cậu sẵng giọng.

Người đàn ông khó nhọc thở hắt trước khi gắng ngồi thẳng dậy, đôi mắt chán chường nhìn Jin Young.

"Ta chỉ đơn giản muốn ngươi tiếp quản lại vị trí bang chủ của ta. Chỉ có ai mang trong mình dòng máu của ta mới có đủ khả năng lãnh đạo tổ chức, nhưng Young Jae là thằng con yếu đuối." Đôi mắt Jin Young mở lớn khiến cho nụ cười trên môi người đàn ông bệnh tật thêm sâu. "Ngươi sẽ là người thích hợp nhất để kế nhiệm ta. Ngươi giống như ta hồi còn trẻ dù ngươi thừa hưởng thân hình mảnh dẻ của mẹ ngươi đi chăng nữa. Tuy nhiên, nó không thành vấn đề."

Một cơn chán ghét cuộn trào trong dạ dày Jin Young khiến cậu không nói nổi lên lời trong phút chốc. Thật kinh tởm làm sao khi con người này dám tuyên bố hắn là cha cậu và còn so sánh cậu với hắn lúc trẻ nữa chứ? Điều này sẽ khiến cậu gặp ác mộng trong vài nữa cho mà xem.

Chưa bao giờ cậu ghét việc mình có mặt trên đời như lúc này.

"Và nếu như tôi khước từ?" Giọng cậu đột nhiên căng thẳng, quan sát vẻ mặt thích thú cùng đôi mắt gian ác của kẻ nằm trên giường.

"Dĩ nhiên là ngươi sẽ gặp rắc rối. Nhưng ta chưa từng ép buộc con cái làm điều mà chúng không thích, như việc ta để cho Young Jae tự lựa chọn."

Phải có cái gì đó rất không ổn từ cái cách mà người đàn ông này nhìn cậu. Nếu như cậu và hắn có cùng ý nghĩ thì hắn sẽ không để yên vụ này dễ dàng đâu.

"Nhưng rồi sau cùng ngươi cũng sẽ nhận lời ta thôi. Cứ chờ mà xem," hắn vươn tay vỗ nhẹ vào cằm Jin Young. Sự đụng chạm này đã phá vỡ đi sự kiên nhẫn của Jin Young. Cậu quay gót, chuẩn bị rời đi. "Ngươi nên trở về nhà. Ai mà biết được ngươi có thể thay đổi quyết định và..." Cậu chỉ có thể nghe những lời sau cuối của người đàn ông kia tuột lại phía sau lưng; cánh cửa đóng sầm lại và tiếng gắt gỏng tên cậu ở lại với ông ta.

Nỗi kinh tởm và chán ghét vẫn còn đầy trong dạ dày. Cậu vẫn chưa cho ông ta bất cứ câu trả lời nào về lời "đề nghị" của ông ta. Và bây giờ, nó bất chợt quay về trong trí óc. Ngay lập tức cậu lao thật nhanh về phòng vệ sinh gần nhất và tống hết thứ tỏm lợm trong dạ dày ra ngoài.

.

.

.

Young Jae không còn ở bệnh viện nữa khi Jin Young tới phòng Mark, cậu tự hỏi làm sao mà mình có thể ở trong căn phòng đáng nguyền rủa kia lâu đến thế. Cậu mở cửa và ngay lập tức thấy Mark đang cố gắng nhổm dậy ra khỏi giường, mặt trắng bợt đi vì đau.

Cậu đứng chôn chân ngay cửa ra vào cho tới Mark để ý tới cậu, môi nở ra nụ cười như thường lệ, và tràn đầy năng lượng.

Sự buồn nôn và nỗi căm ghét tới xương tủy lúc nãy đã nhanh chóng bị lãng quên và thay vào đó là cậu lớn tiếng nạt người con trai kia.

"Anh là đồ ngốc hả? Lê mông trở về giường ngay trước khi em đá bay anh đi chỗ khác," Jin Young gào lên không kiêng nể khi cậu bước tới người vẫn đang còn cười nhăn nhở kia. Cậu kéo anh trở lại giường bệnh, chỉ thả tay anh ra khi cậu nghe tiếng xuýt xoa vì đau của anh.

"Em xin lỗi."

"À, không sao đâu." Mark chỉ nhún vai cười.

"Xin lỗi," cậu lặp lại "xin lỗi anh vì tất cả."

Cậu đứng yên lặng nhìn xuống đất, tay vân vê tà áo khi Mark nhìn cậu thắc mắc, cho tới khi bàn tay của anh chạm vào má cậu, kéo cậu nhìn sâu vào mắt anh.

Chẳng có câu hỏi nào nhưng Jin Young lắp bắp mở lời khi cậu cảm thấy ngón tay đang vuốt ve má của mình.

"E-em được đưa cho một lời đề nghị mà có thể giúp chúng ta được an toàn. Sẽ không có bất cứ ai là nạn nhân của kế hoạch đen tối nào nữa." Cậu nhìn vào vết thương trên bả vai của Mark, ánh mắt có chút bi thương và bất lực. "Nhưng em từ chối... chỉ vì em không muốn mất đi niềm vui thích của cuộc đời mà em có ngay lúc này. Em có quá ích kỷ không?"

Mark nở một nụ cười cảm thông mặc dù trong trong đáy mắt anh ánh lên một niềm đau đáu như thể anh cảm nhận được nỗi đau của cậu nữa. Thực tức cười.

"Anh đã nghe mọi chuyện từ anh Young Jae rồi," thì ra là vậy. "Tại sao em không nói với anh chuyện đó?"

Jin Young lắc đầu nhưng cậu không tránh đi khi người kia kéo cậu ngồi xuống giường. Cậu đặt tay lên trên giường, cúi người để tầm mắt cả hai bằng nhau, trán tựa vào trán người kia. Mark nhắm mắt thở một hơi dài. Không một từ nào được phát ra trong lúc này, và Jin Young chìm đắm trong hơi ấm tỏa ra từ người mà cậu coi trọng này. Điều này làm cho Jin Young cảm thấy thư thái đủ để kể cho Mark nghe những suy nghĩ quẩn quanh trong cậu.

"Sẽ không có yên bình và kết cục tốt nếu anh bên em. Sẽ có nhiều và nhiều hơn những khó khăn trong tương lai, tin em đi, lão già đó không chết ngay được đâu." Mark phá ra cười và Jin Young thấy mình cũng đang mỉm cười. Jin Young thấy sẽ dễ dàng nói cho Mark nghe mọi điều khi Mark nhắm mắt như thế này, mặc dù hơi nóng phả vào cổ và má cậu hơi nhột nhột. "Tuy vậy, liệu anh có còn muốn ở bên cạnh em không?"

Chẳng tốn tới hai giây, Mark liền mở mắt ra và nhấn Jin Young vào một cái ôm thật chặt. Cậu gần như quên mất là gã đương kim người yêu này đang có một vết thương kha khá ở trên vai khi gã kéo cậu cùng nằm xuống giường. Đôi mắt anh mở lớn âu yếm nhìn cậu cùng với vòng tay siết chặt.

"Đó là cách mà em nói là em yêu anh đó hả? Và em sẽ không bao giờ từ bỏ anh cho dù cha em có đưa ra bất cứ đề nghị nào chứ gì?"

Jin Young làm ra vẻ mắc ói nhưng nụ cười trên môi Mark thực sự quá đẹp và tràn đầy hạnh phúc khiến Jin Young ngay lập tức nuốt xuống những lời cay đắng mà Jin Young tính giả vờ ném vào mặt anh. Cậu quyết định tốt nhất không nên làm người mới lãnh vào dao vào vai này mất hứng, nhất là khi nụ cười hạnh phúc nở trên môi Mark như thế này.

"Được rồi. Để em nói lại: em tuyên bố anh là của em."

"Anh cứ thấy cách bày tỏ này cứ quái quái thế nào đó, Jin Young à." Mark cười như bắt được vàng khiến máu dồn hết lên trên mặt Jin Young và ở luôn trên đó.

Khi cậu chuẩn bị đẩy gã nham nhở kia ra và bước xuống giường thì anh kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu, khiến cậu lâng lâng và tâm trí trở nên trống rỗng. Nụ hôn như liều thuốc xóa đi tâm tư bực bội từ lúc gặp lại người cha chết tiệt của cậu. Và cậu biết rằng ở bên người con trai này mới là thứ cậu cần.

Có lẽ cậu đã lựa chọn đúng rồi.

End chap 17

Please vote, comment and share.