- Trans Slowly Edit Markjin Thap Sang Dem Den Chuong 22 Mai Mai

Tùy Chỉnh

"Thật đáng yêu làm sao, khi em đã cố gắng nhảy theo vũ đạo của tụi anh," Mark nói khi choàng tay qua bả vai cậu và kéo cậu vào một cái ôm chặt cứng.

Hai đứa khác trong nhóm nhảy đang cười như điên dại khi Jin Young cố gắng đẩy gã bạn trai cuồng ôm kia ra khỏi người và nhăn nhó than phiền cậu sẽ làm nhăn bộ lễ phục của anh, rồi thì người cậu thì đầy mồ hôi. Nhưng mà Mark là tên mặt dày nên dễ gì anh buông tay chứ, vậy Jin Young cứ nhè chân anh mà đạp tới thôi.

"Ngạc nhiên không? Em chưa từng thấy bọn anh nhảy bao giờ mà vẫn có thể bắt nhịp theo trong một thời gian ngắn. Cái này gọi là năng khiếu đó." Jin Young khoe khoang.

Mark chỉ lắc đầu và giữ yên lặng kiếm chút nước uống để giúp cậu bạn trai nhỏ kia dịu đi cái khát cháy cổ. Anh để mặc cho Jin Young chọc ghẹo Bam Bam và Yu Gyeom về kĩ năng nhảy của hai người bọn họ trong khi hai người đó cũng không dễ dàng chịu thua trước cái lưỡi lắt léo của Jin Young.

Lễ tốt nghiệp đã xong và sau buổi lễ là có một bữa tiệc chia tay dành cho sinh viên năm cuối. Thật may là những sinh viên năm ba cũng có quyền được tham dự vì bất cứ ai tham gia trình diễn nghệ thuật đều được chào đón; đó là lý do tại sao Mark muốn Jin Young tham dự vào nhóm nhảy cùng ba người bọn họ.

"Anh ước mình có thể tốt nghiệp cùng với em, cùng mặc những bộ đồ vest giống nhau... giá mà anh học trễ hơn một năm thì tốt biết mấy." Mark thở dài.

.

.

.

Sau khi đợi Mark đại diện sinh viên tốt nghiệp phát biểu xong và nhận lời chúc tụng từ giảng viên và bạn bè, họ cuối cùng cũng được ở một mình, tránh xa khỏi đám đông ồn ào như Jin Young mong muốn. Cậu không quen biết nhiều người cho lắm vì cậu vốn dĩ đã không còn kết thân với ai trong suốt một năm qua. Nếu không vì đây là buổi lễ tốt nghiệp của Mark thì còn lâu cậu mới tham gia những buổi tiệc như thế này. Ồn ào và đông đúc. Vậy mà có một thời gian cuộc sống của cậu được vây quanh biết bao nhiêu là người. Nhưng sao, cậu chỉ cần có anh là đủ.

"Chẳng phải bây giờ em cũng đang mặc âu phục đó sao?"

"Nhưng nếu như chúng ta cùng được tốt nghiệp với nhau thì hay quá. Anh không nỡ để em cô đơn một mình."

Jin Young bĩu môi. Làm như ta đây là con gái yếu đuối không bằng.

"Vậy thì sang năm, anh tham dự lễ tốt nghiệp của em và mặc lễ phục là được." Cậu nhón chân và đặt vào môi anh nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Mark phấn chấn hẳn lên trước sự chủ động của cậu. Lâu lâu, Jin Young thực sự nói những điều mà tim Mark muốn tan chảy vì vui sướng đi được, đơn giản không màu mè nhưng cứ như kẹo ngọt. Mặc dù anh không biết sau này có khó khăn hay trở ngại tới đâu, chỉ cần người nhỏ này ở bên anh mãi là đã là điều tuyệt vời trên đời rồi.

Không khí bên ngoài có chút lạnh nhưng khá yên tĩnh nên họ có thể thoải mái ngồi trên bậc cầu thang và nhìn toàn cảnh thành phố. Những ánh sáng lấp lánh trên cao hòa cùng với ánh đèn chiếu sáng từ các tòa nhà chọc trời tạo thành một thứ huyền ảo tới mê người.

Bộ âu phục của Jin Young mặc không vừa vặn với người lắm, có thể là lời ngầm tuyên bố là cậu muốn tỏ ra chất và sành điệu cho tới phút cuối cùng. Mark không thể giữ được nụ cười nhăn nhở của mình khi anh dựa vào người đang ngồi kế mình và giả vờ muốn lấy cái ly cốc-tai bên cạnh, khi cúi xuống và thì thầm vào tai Jin Young.

"Hôm nay em trông rất tuyệt đó Jin Young à."

Anh khoái trá nhìn cậu cứng đờ trong giây lát và màu đỏ chạy rần rần trên lỗ tai mẫn cảm của cậu. Với tiếng cười khúc khích, anh dí mũi vào má Jin Young cựa quậy trêu đùa; mãi cho tới khi Jin Young đặt bàn tay cậu lên vòm ngực săn chắc của anh, anh mới chịu dừng lại.

Cứ như thể cậu chuẩn bị đẩy anh ra nên anh tự lùi về phía sau nhưng cậu đã ngay lập tức chộp lấy áo sơ mi và kéo anh lại gần mình hơn.

Khi đôi môi ngọt ngào của Jin Young dính chặt lên đôi môi mình thật hoàn hảo, anh có thể thấy nụ cười xen lẫn hờn dỗi của cậu. Jin Young luôn luôn pha trộn những sắc thái cảm xúc khác nhau tạo thành một bản hòa âm phối khí, vì thế lúc nào Jin Young cũng khó đoán trước được và anh luôn yêu thích Jin Young như theo cách đó.

"Em không được quyến rũ đàn anh của mình trong buổi tiệc đâu nha," Mark phá cười nhưng Jin Young chỉ đáp gọn lỏn, "Em không muốn về nhà sớm."

Ồ. Mark hoàn toàn hiểu ý muốn của cậu.

"Vậy chúng ta từ từ hãy về nhà, em biết đó, lúc nào cũng có những chỗ riêng tư quanh quanh đây," anh gợi ý, kết thúc bằng cách trêu đùa và cắn vào đôi môi cậu cái.

Jin Young khịt mũi và tống nốt chất lỏng sóng sánh còn sót lại trong ly vào cổ họng trước khi trả lời. "Em mượn bộ quần áo này từ anh Young Jae. Không thể làm hỏng nó được đâu, phải không?"

"Hai người thân thiết quá ha? Cứ như là anh em ruột thịt..." Mark dừng ngay với một chữ "ơ", ngạc nhiên trước cái miệng lanh lẹ của mình. Tự vả vào mình vài cái trong khi Jin Young cũng không thực sự bài xích trước cậu nói vừa rồi.

"Không sao. Anh ấy là người tốt bụng. Em nghĩ anh ấy vẫn cảm thấy có lỗi với em. Đó là có thể là lý do mà Young Jae lúc nào cũng chu đáo với em."

"Anh hiểu rồi," Chủ đề này cũng trôi tuột khỏi tâm trí anh sau khi Jin Young nói sang chuyện khác.

Nó vẫn như là một giấc mơ khi được trở thành một phần chính trong cuộc sống của Jin Young, thưởng thức sự tăm tối và tội lỗi, và cả những sự thực không thể tin nổi nữa. Nhưng trên hết, anh đã có được tình yêu của Jin Young. Đó là phần kì ảo mà hạnh phúc nhất trong giấc mơ này.

Anh không hề biết là tâm trí mình trôi mãi nơi nào cho tới khi Jin Young huých khuỷu tay vào mạn sườn mình, nói rằng Bam Bam và Yu Gyeom bận gì đó nên sẽ về sau. À, mấy đứa nhóc còn ham chơi.

"Em muốn đi đâu đó. Chúng ta cứ để chúng nó ở đây được không?"

"Jae Beom sẽ lột da cả hai đó. Hắn cho tụi mình mượn xe và em định để em trai hắn cuốc bộ về sao?" Anh vỗ vào lưng cậu, và cố nén nụ cười khi Jin Young chôn mặt vào bàn tay, rên rỉ bằng âm thanh thất vọng. "Nếu anh lo lắng thì chúng ta có thể đợi trong xe không? Ngoài này lạnh quá!"

Jin Young như đã tính toán kĩ lưỡng trước khi đột ngột đứng dậy và kéo bàn tay Mark lôi đi. Làn khói trắng tỏa ra khi cậu hít hà không khí lạnh lẽo của tiết trời cuối thu. Nhiệt độ vào ban đêm lạnh không thể tin được là mới vài tháng trước trời còn nóng đổ lửa và thật sự là một ý kiến hay khi quyết định vào trong xe ngồi đợi. Mark thầm tán thành.

Họ trở ngược lại khu đỗ xe và không có ai chú ý đến họ vì hầu hết sinh viên đều còn tham dự buổi tiệc ở bên trong hội trường và chẳng ai dại dột ra ngoài vào thời tiết như thế này cả. Trừ hai người bọn họ. Nhưng mà cậu cũng thấy hối hận vì nếu không vào trong xe thì cậu không bị kẹt trong tư thế này: Nằm ngửa ra trên ghế sau và Mark thì dĩ nhiên nằm phía trên, hôn ngấu nghiến cặp môi ngon lành của mình.

Chuyện này bắt đầu vì Jin Young cảm thấy lạnh, thực sự là lạnh, nhưng bây giờ thì Jin Young chỉ còn cảm thấy nóng như điên dại và ẩm ướt mặc dù chiếc áo sơ mi trắng đã bị tháo nút cuối cùng và áo vest thì vứt đâu đó không rõ.

Làn da của Mark là thứ ấm áp tuyệt diệu nhất trần gian mà cậu được biết. Cậu thích cảm giác hồi hộp khi làm việc này tại chốn công cộng như thế này, nơi mà bất cứ ai cũng có thể bất chợt phát hiện và thấy những gì họ đang làm. (LE: cũng ít có biến thái à :) )

Cậu thích được lột trần bản chất của mình ra nhiều hơn, vì vậy khi Mark chuyển cậu sang một tư thế mới - ngồi trên đùi anh nhưng không phải hoàn toàn như vậy vì lưng cậu chỉ mới đối diện với bụng anh và hoàn toàn khêu gợi - cậu chỉ có thể tuân lệnh và cố di chuyển hông về phía sau mời gọi vì trời ơi, Mark tại sao anh lại dùng cây gậy của mình đâm vào lưng em thay vì vào bên trong chứ, đồ ngốc!

Mark cố giấu nụ cười vào cần cổ trắng trẻo của Jin Young, vuốt ve làn da mịn màng trên hông của cậu khi anh đặt cậu đúng vào vị trí vì vậy đầu cây gậy đang cương cứng kia có thể đặt gọn gàng nơi cửa hậu đang mở ra và sẵn sàng cho cuộc du ngoạn sắp tới.

"Đồ ngốc. Em nên sống với cái danh đó mới phải?"

Những lời chế nhạo bị kẹt lại trên đầu môi cậu trở thành những tiếng rên rỉ dâm mỹ khi mà Mark đột ngột thúc vừa đúng lúc hông cậu hạ xuống. Nhanh chóng lấp đầy đến miệng. Mark bị miệng cậu lại bằng một bàn tay nhằm ngăn tiếng thét chói tai, thì thầm rằng họ không nên làm ồn và Jin Young thề với lòng rằng cậu chưa bao giờ thấy cực hình như thế này trong những lần quan hệ trước đó.

Nhưng thật khó mà tiếp tục phát điên với Mark, không phải là lúc mà người thanh niên này đang mạnh mẽ đâm vào với cú đẩy hông chính xác, không hề chậm rãi như mọi khi, và anh đang nhằm điểm G của cậu mà đánh vào. Tư thế mới khiến cho cậu được trải nghiệm khoái cảm tuyệt vời, một tư thế mới, một vật mới để níu vào - như đùi của Mark chẳng hạn - chắc chắn cậu đã lưu lại như dấu đỏ tấy trên làn da của anh. Cũng có một luồng nhiệt nóng hổi tỏa ra từ phía đằng sau lưng của cậu, và Mark không bao giờ chịu ngừng phả vào tai cậu rằng vẻ bề ngoài bây giờ của cậu mới thật dâm mỹ và đáng giá làm sao.

Thật lúng túng làm sao khi cậu cực hạn của mình rất nhanh, với bàn tay mân mê phần cương cứng của mình, tay kia túm lấy mái tóc của Mark và kéo anh vào một nụ hôn rối loạn để bịt chặt tiếng rên rỉ của mình lại.

Một lợi thế khác của tư thế này là Mark có thể xoay trở cậu sang thế mới một cách dễ dàng. Anh chỉ để cho cậu một vài giây để thở trước khi bắt đầu một cuộc giao hoan mới. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống ghế sau, làn da ẩm ướt chạm vào bề mặt của ghế hơi rin rít. Chân mở rộng và đầu gối được đẩy lên thật cao. Mark nheo mắt nhìn cảnh mị hoặc phía dưới, nhanh chóng căng cứng trở lại và anh không hề chần chừ mà tiếp tục hành hạ lỗ nhỏ xinh đẹp kia, tiếng nỉ non lại tràn đầy bên tai. Có một niềm an ủi là Mark lên đỉnh vừa kịp lúc Jin Young cảm thấy mệt lả người và không còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Chết tiệt, cậu không hiểu nổi là tại sao mình lại đồng ý làm chuyện này trong xe ngay từ đầu nữa.

.

.

.

Họ chỉnh lại trang phục của mình nhanh kỉ lục khi có một vài sinh viên bước ra từ phía hội trường. Jin Young đã mất hai cúc áo và càm ràm là Young Jae sẽ giết cậu mất trước khi cậu chuyển từ ghế sau ra ghế phụ đằng trước. Cậu quẳng cho anh chùm chìa khóa như ngụ ý yêu cầu anh mau lái xe về nhà như đền bù, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Mới có hiệp một mà em đã mệt mỏi như vậy rồi sao? Em già rồi đó!" Mark chọc ghẹo cậu khi anh khởi động xe.

"Anh không phải người bị đâm như em, Mark Tuan. Chúng ta sẽ thử vào lần sau và ngay sau đó anh phải nhảy cho em xem. Em chờ đó!"

Mark chỉ lắc đầu và lái xe về nhà, về nhà của Jae Beom thì đúng hơn vì cả hai phải trả xe hơi lại về cho chủ của nó. Mãi cho đến khi Mark đã đỗ gọn gàng chiếc xe vào gara nhà Jae Beom, anh mới sực nhớ ra về hai người kia - Bam Bam và Yu Gyeom.

Jin Young chẳng tỏ ra phiền lòng khi anh nói cho cậu nghe về điều này, gần như là chẳng thèm quan tâm. Thay vào đó cậu chỉ nở một nụ cười ranh mãnh trên môi khiến Mark cảm thấy có chút nghi ngờ trong lòng. Có cái gì đó kì quặc đang xảy ra.

"Jae Beom sẽ thông cảm thôi. Đi vào đã rồi tính tiếp..."

Jin Young vẫn lãnh đạm như mọi khi nhưng vẫn dấy lên trong lòng anh một sự ngờ vực, anh cố gắng trấn an mình là mọi chuyện đã ổn rồi. Jin Young chìa bàn tay của mình ra kéo anh tựa vào cửa chính và hôn lên khóe môi cong cong của Mark. "Cười lên đi nào. Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất trong đời đó."

"Lễ tốt nghiệp đã kết thúc rồi. Cám ơn em vì món quà này, thực sự là quá ngầu đi. Anh thích lắm." Mark mân mê chiếc khuyên trên tai trái của mình. Là quà tốt nghiệp của Jin Young dành cho anh. Chiếc khuyên của anh là một cặp với Jin Young, nó như là một lời tuyên bố ngầm cho thiên hạ biết họ là một đôi và không ai có thể chạm vào những thứ gì của Jin Young. Mark cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì điều này.

"Chưa đâu, đó chưa phải là điều cuối cùng đâu," cậu nở nụ cười bí ẩn hiếm thấy và sự nghi ngờ lại dấy lên trong lòng anh.

"Jin Young Park, em lại giấu anh...."

Jin Young cắt ngang lời anh, vặn tay nắm cửa làm cho Mark suýt mất thăng bằng nếu Jin Young không chộp nhanh lấy anh.

Nhưng điều bất ngờ chưa ngừng lại ở đây, bởi vì có tiếng ồn ào náo nhiệt như là tiếng pháo giấy, tiếng nhạc hip hop từ máy chơi nhạc to vật vã đặt trong phòng khách, và sau đó anh bắt gặp hình ảnh của những chàng trai quen thuộc đang đứng đầy ở phòng khách.

"Này Mark, chúc mừng ngày chúng ta được tự do!" À, thằng bạn dở hơi của anh, Jackson cũng có mặt tại đây.

Mark để ý thấy Bam Bam và Yu Gyeom cũng ở trong phòng, đang cười ngoác tới tận mang tai - có thể là mãn nguyện sau khi trốn khỏi tầm mắt của anh và về nhà trước. Anh Young Jae luôn bận rộn cũng có mặt nữa, đang từ tốn rót rượu vào trong ly khi Jae Beom là người duy nhất bước tới chào đón anh.

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng ta, và tôi đoán là phải tổ chức một cái gì đó hoành tráng hơn bữa tiệc chán phèo ở trường, vì vậy tụi này tụ tập lại đây để chuẩn bị cái này," Jae Beom nói, vung tay chộp lấy Mark và lôi anh vào đám đông trong phòng. Anh nghe thấy có tiếng cười nhè nhẹ của Jin Young đằng sau, giọng nói có chút thỏa mãn và kiêu ngạo. "Em biết anh sẽ thích chuyện này mà, nhiệm vụ cầm chân của em thế là xong! Hãy tận hưởng cho tốt vào, được chứ?"

Mark nhăn mũi vì điều này nhưng anh không còn điều gì để phàn nàn được nữa, anh nhào vào ghế sô-pha và đón lấy một ly rượu từ tay Jin Young.

"Thế này là quá nhiều cho anh rồi," anh vừa nói vừa nhìn đám Bam Bam và Yu Gyeom nhảy lại điệu nhảy lúc nãy ở hội trường lớn.

Tiếng Jin Young cười khúc khích từ đằng sau anh. Anh xoay người lại, vừa kịp lúc thấy người kia đang tiến lại phía mình, một tay gác lên ghế sô-pha, một tay vuốt mái tóc màu nâu sáng của anh.

"Em biết không? Không phải lúc nào cũng có nguy hiểm đang chờ chực như em vẫn nghĩ đâu. Chúng ta có thể sống như thế này mãi mãi nếu em muốn."

Jin Young đã hiểu gần hết ý nghĩ của Mark về cuộc đời, cuộc đời giữa cậu và anh.

Thật sự là rất ồn để trò chuyện về những thứ sâu sắc trong hoàn cảnh này khi Jae Beom cứ liên tục chúc tụng và trình diễn điệu nhảy kì quặc của mình và Young Jae thì bỏ luôn cái vẻ hoàng tử của mình vào xó mà cười như điên như dại. Nhưng mà Jin Young chẳng hề bận tâm, thay vào đó cậu dựa vào người Mark và thì thầm bằng giọng đủ nghe.

"Là vì anh. Nếu ngày đó anh không bước vào cuộc đời em, biết đâu bây giờ em đã bị hủy hoại cuộc đời ở cái góc xó xỉnh nào rồi, phải chạy trốn khắp nơi khỏi bọn truy lùng. Hoặc có thể đã bị giết rồi cũng nên. Ai mà biết được?"

Mark thở dài, nâng cái cằm nhỏ nhắn của cậu lên vuốt ve nhẹ nhàng.

"Không phải. Là do chính bản thân em. Tất cả nỗ lực để tự thay đổi cuộc đời mình, và cám ơn đã cho anh dính vào cuộc đời em. Hoàn toàn là do bản thân em," Mark mỉm cười, rõ ràng là anh đang muốn cướp đi hơi thở của Jin Young khi anh bày tỏ "Anh yêu em, Jin Young."

"Anh đang nói cái gì vậy, tên ngốc này?"

"Em đang đỏ mặt kìa, Jin Young."

Jin Young vươn tay nắm lấy tóc của Mark và sẵn sàng kéo anh vào một nụ hôn để bịt miệng anh lại và nếu như Jae Beom không vô duyên chen ngang bàn tay hắn vào giữa hai người. Họ dường như quên mất là không chỉ có mỗi hai người ở trong phòng. Jin Young liếc thằng bạn muốn cháy cái mặt, bàn tay đang nắm lấy tóc Mark liền nhanh chóng chuyển sang tấn công Jae Beom.

"Này, hai người không được làm bậy trên ghế sô-pha nhà tôi, đặc biệt là tất cả mọi người đều ở đây. Nghiêm cấm!"

Mark khịt mũi trong khi Jin Young chôn mặt vào lòng bàn tay.

"Có lẽ là chúng ta không nên nói với hắn về cái xe ha?" Mark huých cậu. Cậu chỉ nhấc khuôn mặt mình lên một chút như đáp lại nụ cười ranh mãnh của anh, nhưng cậu ngạc nhiên khi anh đón cậu với một nụ hôn. Và ngay lập tức, tiếng hò hét phản đối vang vọng khắp trong nhà của Jae Beom.

Nhưng cậu không hề quan tâm, cậu chỉ là đang tận hưởng như lời Mark nói. Cậu không hề quan tâm tới những gì mà Jae Beom hay Jackson nói là sẽ trừng phạt họ vì hành động thô bỉ. Cậu chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mark ở kế bên tai. Không khí ồn ào náo nhiệt có chút gì đó khiến Jin Young không quen thuộc nhưng có một tay ở bên luôn nắm lấy tay cậu. Chỉ cần như thế là đủ rồi. Người cứ nói, nhạc vẫn cứ bật khiến cho anh Young Jae là người lúc nào cũng bình tĩnh phải la lên đề nghị mọi người im lặng và cùng ngồi xem phim.

Mặc dù cậu còn một năm nữa mới ra trường nhưng bữa tiệc tốt nghiệp hôm nay cùng với Mark cũng khiến cho Jin Young mãn nguyện vô cùng. Năm sau nhất định sẽ còn tốt hơn.

Cậu phải thừa nhận rằng được gặp gỡ những người bạn này, đặc biệt là Mark đã khiến cuộc đời của cậu thay đổi rất nhiều. Cậu muốn sống một cuộc sống bình thường, tránh xa mọi mối nguy hiểm từ băng đảng xã hội và sự tấn công bất thình lình trên đường nếu cả hai hẹn hò nhau bên ngoài. Cậu muốn một lần nữa hòa nhập lại với xã hội này, làm bất thứ những gì mà cậu thích và theo đuổi thay vì phải chịu áp lực vì dòng máu mình đang mang.

Nhưng trên hết là cậu muốn giữ Mark lại bên mình.

"TAnh không phải là thú cưng!" Mark hét lên khi cậu vô tình nói cho anh nghe. "Nhưng mà em có thể giữ anh trong tim em." Chài, cậu vẫn chưa quen với kiểu tán tỉnh này nhưng chí ít đó là Mark mà cậu yêu thương vô cùng.

Cậu nghẹn ngào, trong một phút chốc cậu nghĩ mình có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mark trông có vẻ sốc khi thấy vành mắt của cậu bắt đầu đó hoe và dòng nước mắt trong suốt như suối nguồn chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của người cậu yêu. Nụ cười nở trên môi cả hai. Cậu quá hạnh phúc và chẳng còn ước nguyện gì hơn.

Tuy mặc dù tương lai còn dài phía trước nhưng cậu không bận tâm nhiều về nó. Miễn là sống một cuộc sống có Mark bên cạnh thế là đủ rồi. Miễn là cậu được thấy nụ cười hạnh phúc và hy vọng trên môi Mark.

Sau tất cả, cậu vẫn còn sống sót. Cám ơn anh.

- Hoàn -

LE: Vậy là sau gần hai tháng vật vã thì mình cũng edit và trans xong fic này.

Cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.

P/S: chưa chia tay ngay được đâu vì còn hai chương ngoại truyện nữa nè.