- Trans Slowly Edit Markjin Thap Sang Dem Den Chuong 6 Gan Mot Chut Nua

Tùy Chỉnh

Những căn phòng ở kí túc xá có lẽ là nơi an toàn nhất cho Jin Young bây giờ. Thực sự là cậu đã ở đó lâu hơn dự định. Những căn phòng này không có nhiều người thuê cho lắm chỉ vì câu chuyện ma đồn đãi khắp mọi nơi. Cậu nghĩ điều ấy cũng tốt thôi. Ít nhất nhà trường cũng không có ý định đập bỏ nơi này.

Có điều những câu chuyện ma cũng đã ảnh hưởng phần nào tới tâm trí cậu. Cậu vô tình nghe được mấy đứa năm tư kể chuyện ma này khi cậu ra ngoài và bây giờ thì hay rồi, mọi tiếng động lọc xọc mà cậu nghe thấy đều phát ra từ nơi thoải mái nhất trong phòng. Là từ cái ghế sô-pha êm ái kê ngay cạnh bức tường chia đôi căn phòng và bên ngoài.

Điều là cậu lo lắng là có những âm thanh mà đáng lẽ chúng không nên phát ra từ bên ngoài kia. Cậu không phải là kiểu người dễ sợ hãi, không hề nha. Cậu cố gắng nhanh chóng tìm ra một vài khả năng. Một là có ma thật. Hai là một trong những kẻ đeo bám cậu. Và điều thứ hai còn đáng sợ hơn cả.

Bước chân mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần với căn phòng tọa lạc phía cuối hành lang. Đầu cậu như muốn nổ tung, tim đập thình thịch. Cậu đứng dậy và nhẹ nhàng bước ra phía cửa chính, áp lưng vào bên cạnh. Bên ngoài trở nên im lặng một cách kì quái khi cậu vừa bước lại đó, cậu nín thở phỏng đoán chủ thể của âm thanh lúc nãy. Sau đó thì tiếng cửa mở 'tách' khô khốc vang lên.

Cậu dồn toàn bộ sức lực nhảy ra khỏi khoảng trống giữa bức tường và cánh cửa khi cánh cửa được mở ra; và cậu đã chộp lấy áo của kẻ nào đó chưa rõ mặt. Ừ, ít nhất cũng không phải là ma đi.

Kẻ xâm nhập ngay lập tức bị khống chế. Jin Young túm lấy tay hắn, bẻ quoặc ra phía sau và áp chặt vào bức tường mà chỉ ít phút trước cậu mới dựa vào. Vẻ mặt hắn tỏ ra kinh ngạc cực độ. Ơn trời đó không phải là kẻ nào trong số những tên truy đuổi cậu. Tuy nhiên khi cậu thấy một gương mặt không thể nào thân quen hơn thì đôi mắt cậu ngay lập tức cụp xuống, tránh né đôi mắt khác đang tò mò nhìn cậu chằm chằm.

"À, có phải cậu đang chờ ai khác không? Có phải tôi đến lộn thời điểm rồi không?" Là anh ta, Mark Tuan.

Là thế quái nào mà anh ấy biết cậu ở đây và còn có cả chìa khóa nữa chứ? Rồi anh ta hỏi cậu như vậy là sao? Làm sao anh ta lại xuất hiện vào lúc tối muộn như thế này chứ? Những câu hỏi trong đầu Jin Young cứ không ngừng tuôn trào trong khi cậu mím chặt môi; không hề ngại nhìn chằm chằm lại anh ta nữa và chờ một câu giải thích thỏa đáng.

May thay, Mark hình như hiểu ý cậu.

"Tôi luôn tới đây để tập nhảy, được chưa? Jae Beom đã mướn căn phòng này cho để chúng tôi cho thể tập nhảy khi nào mình thích, và bốn chúng ta nhau tiền phòng." Dĩ nhiên lại là Jae Beom, Jin Young thở khó nhọc và buông dần lực tay đang dồn vào kẻ kia, cậu lùi lại phía sau, mặt rõ ràng hiện vẻ bất mãn.

"Hắn nói qua với tôi là cậu đang ở đây. Xin lỗi cậu, lẽ ra tôi nên gõ cửa trước. Tôi quên mất tiêu."

"À, đó là lý do tại sao căn phòng này lại lắp một tấm gương thật bự," Jin Young chợt hiểu, chậm ra gật đầu như để xác nhận lại.

Căn phòng này chỉ có hai phòng lớn. Một để làm những công việc liên quan tới âm nhạc và cái còn lại thì bỏ trống, hoặc được sử dụng như nhà kho. Bây giờ thì mục đích sử dụng căn phòng thứ hai đã được thay đổi rồi.

"Ừ, anh muốn làm gì thì làm. Tôi đi ngủ đây."

Mark ậm ừ đồng ý, nụ cười rộng miệng đặc trưng của anh lại vẽ trên mặt. "Cậu cứ ngồi coi cũng được, tôi không ngại đâu."

"Không cần, cám ơn," Jin Young mỉm cười ngọt ngào giả tạo với anh, nhưng nhanh chóng thu hồi lại khi cậu trở lại với ghế sô-pha, rõ ràng là cậu không thèm đếm xỉa tới lời đề nghị kia.

Mark nhún vai, nhìn theo kẻ nhỏ xíu kia trước khi cậu biến mất vào căn phòng với tiếng cười nhỏ và giọng điệu bỡn cợt khi nói "gặp lại sau". Anh không thể nào cười với Jin Young vì anh có thu hút được sự chú ý của người kia đâu chứ, thành ra anh tự nói với bản thân.

Jin Young nhận thấy bản thân mình đang ngồi ngay cửa ra vào của phòng tập nhảy. Cậu nhìn xuống đất khi thấy Mark cười với cậu qua tấm gương trong khi vẫn uốn lượn cơ thể theo một điệu nhảy phức tạp. Cậu chẳng có hứng thú với việc nhảy nhót vì việc chạy trốn từ ngày này qua ngày khác khiến cậu đủ mệt bở hơi tai rôi, tuy nhiên cậu cũng phải công nhận rằng chàng trai này khi nhảy quá ư là ngầu. Rồi cậu chợt nhớ ra anh đã từng khoe đã thắng một vài giải nhảy không chuyên rồi.

Nhưng mà tại sao cậu phải quan tâm chứ? Cậu dặn bản thân phải quên đi mọi thứ về chàng trai này khi cậu rời đi vào ngày hôm sau.

"Jin Young! Hồn phách cậu bay đi đầu rồi."

Cậu ngước đầu lên và bắt gặp Mark đã đứng ngày trước mặt cậu. Cậu đã theo dõi gần hết nên thành thực trả lời Mark rằng anh ấy rất tuyệt và cậu còn vỗ tay mấy cái nữa để minh chứng cho điều vừa nói.

"Tuyệt lắm, thực đó. Trông nó mệt muốn chết đi được nhưng mà cuối cùng tôi hiểu tại sao anh thắng mấy cái giải kia rồi," cậu nói đơn giản, chú ý ánh mắt của kẻ kia sáng lên nhiều phần. Anh ta là kẻ thích những lời nịnh bợ.

"Cậu còn nhớ à? Cám ơn. Nhưng mà nhảy nhót cũng không mệt lắm đâu, cậu có thể tập chung với tụi tôi đó."

"Thôi được rồi, cám ơn."

"Cậu được hoan nghênh mà. Bây giờ chúng ta chỉ nên làm mấy động tác freestyle trước," nói rồi Mark mở một bài hát khác trong điện thoại của mình trước kéo cậu đứng dậy.

"Này này, Mark, thề có Chúa là tôi..."

"Trông cậu cứng đờ này, Jin Young. Nhảy nhót một chút cũng tốt mà.

Cậu phản đối yếu ớt và gần như bị lôi ra giữa phòng tập; nếu cậu không quá buồn ngủ và mệt muốn chết thì chắc cậu cũng ráng hết sức mà tống cho tên kia một đấm vào mặt, hắn cứ cứng đầu làm theo ý hắn. Nhưng hắn chỉ cười và làm tiếp những gì mình muốn.

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu là ở một quán bar... vì thế tôi nghĩ là cậu nhảy nhót cũng không tới nỗi nào đâu."

Mark cứ tiếp tục xâm phạm giới hạn chịu đựng của cậu, càng lúc anh càng kề sát cậu đến mức khó chịu. Jin Young chỉ đứng cứng nhắc và chuyển động theo từng cử động của Mark, anh làm cậu xoay vòng vòng theo điệu nhạc lôi cuốn trong khi anh nhảy freestyle xung quanh cậu.

Ắt hẳn rất kì cục khi nhìn họ nhảy trong gương, nhưng Mark dường như chẳng thèm quan tâm và Jin Young thì quá làm biếng lên tiếng phản đối. Mark là tuýp người mặt dày như thớt. Jin Young cam đoan vậy và cậu cứ thế mà thuận theo, thầm hy vọng điệu nhảy kì cục này sớm kết thúc.

Jin Young nhắm chặt mắt, cố gắng hít thở sâu để an ổn bản thân một chút vì Mark đang dán chặt người anh vào lưng cậu trong khi vẫn chuyển động cơ thể theo điệu nhạc chết tiệt. Cậu đáng lẽ ra phải tức giận đến run rẩy cả người, nhưng trời đất ơi, cậu ít ra hôm đó cậu còn cảm thấy cơ thể Mark hấp dẫn khi cả hai làm tình. Còn bây giờ thì cảm giác như bị chơi đùa khiến cậu cảm thấy không ổn tí tẹo nào.

"Ngừng đi." Cậu rít qua kẽ răng.

"Hả, sao cơ?" Âm điệu giọng nói ngây thơ càng làm cậu phát điên hơn, thêm vào đó là chàng trai mặt thớt kia làm sao có thể ngây thơ như thế được khi anh bắt đầu chạm vào eo cậu và xoay cơ thể cậu một vòng ra xa. Mắt cả hai chạm vào nhau. Nhưng cậu chịu đựng đủ rồi nhé.

Xoay một vòng nữa vào nhau, cậu ngay lập tức tóm lấy áo sơ mi của Mark khi đẩy mạnh anh về phía sau. Họ loạng choạng giằng co vài nhịp trước khi cậu lén đá vào ống quyển của anh và rồi thì cả hai đều té nhào ngay vào ghế sô-pha ở góc phòng.

Cậu té theo tư thế quỳ gối và tọa lạc tại khoảng trống giữa hai bắp đùi của người kia khi anh té phịch xuống ghế. Mặt cậu đen như đít nồi khi nhận ra mình đang kẹt vào tình huống chết tiệt, và tay cậu thì vẫn túm chặt vạt áo kẻ kia.

"À, cậu thích những tình huống mãnh liệt như vậy à?" Mark cười không ngớt, có lẽ là do điệu nhảy của cậu và cú ngã bất thình lình lúc nãy, nhưng mà Jin Young thì không có vui như vậy.

"Nói đi Mark Tuan! Anh muốn cái quái gì ở tôi? Đừng có chối, tôi thấy chiêu của anh rồi!!!"

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lần trước của tôi. Và nhân tiện hỏi luôn, cậu muốn gì? Việc làm tình đó không làm tôi xao nhãng câu hỏi của mình. Rắc rối mà cậu gặp phải là gì? Jae Beom có biết không?" Anh dội bom cậu hàng loạt câu hỏi.

Cứ như thể Mark đã chờ cơ hội hỏi cậu hàng tấn cậu hỏi này từ rất lâu. Nhưng Jin Young thì chẳng có bất cứ nghĩa vụ nào phải trả lời anh và cả hai đều biết điều đó. "Tôi chỉ muốn giúp cậu." Anh nói, có thể điều này chẳng giúp anh có bất cứ câu trả lời nào nhưng Jin Young cũng không tỏ ra phớt lờ câu nói này.

Mọi chuyện rồi cũng chẳng đi tới đâu. Jin Young nhìn vào đôi mắt kiên định của đối phương.

"Người ta nói chết vì tò mò. Anh nghe chưa?" Cậu thì thào đáp giữa hai nhịp thở dài.

Mark chỉ cười đáp lại, đầu ngửa ra sau thành ghế. Anh chẳng hề may mảy bị ảnh hưởng bởi thái độ của Jin Young.

"Tôi đã lường trước mọi rủi ro khi đưa cậu về nhà vào nhà hôm đó rồi."

Không khí giữa họ trở nên nặng nề trong phút chốc. Jin Young cuối cùng cũng thừa nhận mình thua cuộc trong vụ này, cậu dần nới lỏng bàn tay và rời khỏi người kẻ kia trước khi ném mình xuống chỗ trống bên cạnh.

Cậu khẽ rít lên khi lưng vừa chạm vào tấm nệm, cơn đau điếng người khiến cậu không nhịn được tiếng rủa thầm trong miệng. Điều này làm Mark chú ý, anh cẩn thận chạm vào người cậu. "Cậu bị đau ở đâu?"

"Ở lưng, có lẽ là do nằm ngủ ở ghế sô-pha. Không sao đâu."

Jin Young nhanh chóng xua tay. Cơn đau cũng đã dịu đi ít nhiều, nhưng Mark là kẻ luôn hoài nghi. Anh vẫn còn khúc mắc nhìn cậu và cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi bị lật lại và bị vạch sơ-mi đằng sau lưng lên.

"Để tôi xem."

"Cái quỷ gì vậy Mark?" Jin Young la lớn, nhanh tóm lấy vạt áo kéo xuống và nhanh chóng xoay người lại, sẵn sàng chống đối với Mark lúc này. Đánh nhau? Được, cậu sẽ giải thích với Jae Beom sau nếu cậu cảm thấy cần thiết.

"Ồ, rõ ràng là một vết bầm. Trông không giống như cậu bị do nằm ghế sô-pha đâu."

"Thôi đi," Jin Young rít lên. Mark nhanh chóng chộp lấy tay cậu đang vung vẩy trong không khí. Họ căng thẳng nhìn nhau, ánh mắt Mark vừa tò mò lại vừa lo lắng khi thấy Jin Young đang bốc hỏa.

Trước đó, Jin Young nghĩ mình có thể tẩn cho tên tò mò kia một trận nhưng bây giờ khi Mark trở nên nghiêm túc thì cậu không chắc mình có thể vùng ra khỏi cổ tay rắn chắc đang siết chặt của tên kia.

"Cái này là do cậu bị hành hung đúng không? Có phải cậu bị người xấu truy đuổi không? Nói cho tôi biết đi Jin Young, tôi không thể giúp nếu cậu cứ như thế này được." Giọng Mark nghe tuyệt vọng. Thực sự là cậu bị đau khi bị rượt đuổi lần trước nhưng làm sao cậu nói cho anh nghe về điều này được? Mặc dù thật tốt khi có ai đó chia sẻ về điều này. Jin Young cũng đã từng nghĩ qua về điều này rồi. Cái mà cậu không thể ngờ là có người như Mark ép buộc cậu chia sẻ về điều giấu kín này.

"Tại sao anh lại phải bận tâm cơ chứ? Bỏ đi, Mark. Đừng bận tâm."

Nhưng Mark thì chẳng nghe gì cả, thay vào đó anh rướn người về phía Jin Young khiến cậu phải xoay người né tránh anh, và nhân cơ hội đó anh đẩy cậu nằm xuống nệm ghế. Cậu vô lực chống trả lại.

"Thôi được. Tôi bị bọn xấu truy đuổi. Đó là tất cả những gì anh muốn biết đúng không?" Jin Young bỏ cuộc, cậu nhấc người cố gắng đẩy anh ra nhưng cậu đã không thành công. Và Mark thì vẫn ở phía trên nhìn cậu.

"Tại sao chúng đuổi theo cậu? Có nguy hiểm không?

"Có."

"Tại sao?"

"Anh không hiểu nguy hiểm có nghĩa là như thế nào sao? Đó là lý do tại sao tôi không muốn Jae Beom dính vào vụ này. Cả anh nữa. Tôi không muốn ai dây dưa vào chuyện rắc rối của tôi nên anh không cần phải biết nhiều."

"Chúng đe dọa mạng sống của cậu sao?"

Jin Young sững người, cậu không đốp chát như lúc nãy nữa. Cậu đánh mắt đi nơi khác tránh ánh mắt của anh, rồi cậu cảm thấy bàn tay ai chạm vào má, xoay mặt cậu nhìn thẳng vào anh.

Và thì thầm cậu thừa nhận, "Ừ."

Có một khoảng lặng giữa hai người trước khi Mark tìm lại giọng nói của mình. Có thể nói chàng trai này khá lo lắng; giọng anh gần như vỡ vụn và khuôn mặt đã không còn tươi tắn nữa.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu không, Jin Young?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ cần anh rời khỏi đây là được. Nếu không tôi sẽ làm cho anh vừa khóc vừa đi đó."

Jin Young rất tỉnh và tự tin đáp cộc lốc với bức tường của lòng kiêu hãnh cậu xây nên trước mọi sự tàn nhẫn xảy đến với mình, cậu nghĩ thà đối diện một mình còn hơn là bất cứ rủi ro nào rủi ro nào xảy tới với người khác chỉ vì cậu. Nhưng ngày hôm nay bức tường ấy từng chút sụp đổ khi Mark ấn vào môi cậu một nụ hôn, nuốt trọn những lời mà cậu chuẩn bị nói.

Nó như nhấn chìm cậu trong phút chốc và cậu chỉ có thể chớp lấy cơ hội để thở khi Mark buông cậu ra đôi chút trước khi anh dìm chết cậu vào một nụ hôn dài nữa. Một nụ hôn như vừa ép buộc vừa dịu dàng như chính con người Mark, cậu cảm thấy mình cũng đang nhiệt tình đáp trả lại anh với lòng khao khát nồng cháy. Môi cậu và anh thật vừa vặn với nhau.

"Cậu nói quá nhiều điều vô nghĩa rồi," đó là những gì mà Jin Young nghe được khi môi họ lưu luyến rồi nhau, môi vẫn còn ửng đỏ.

Phải mất tới vài chục giây sau đó, Jin Young mới hoảng hồn và nhận ra mình vừa mới bị lợi dụng. Mark nở nụ cười thỏa mãn làm cho cậu tức điên lên, cậu đã thua không còn manh giáp.

.

.

.

"Tôi mới bị cho ăn tát."

Jackson chuyển sự chú ý của mình từ chiếc smartphone sang anh, đôi mắt tò mò nhìn khuôn mặt đang nhăn như bị kia một chút trước khi phá ra cười khiến cho lũ bạn cùng lớp trợn tròn mắt kinh ngạc và tự động xách cặp ngồi xa khỏi chỗ của hai người bọn họ.

"Trời đất. Ắt hẳn là Jin Young rồi. Này, tôi rất muốn nói chuyện với cậu ta. Giọng cậu ấy nghe hay đó."

"Cậu là kiểu bạn quái gì vậy, Jackson." Mark cười tươi và vỗ mạnh vào vai thằng bạn của mình.

"Jin Young Park là tên cậu ta đúng không? Tôi nghĩ tôi sẽ được cười ra trò mỗi ngày nếu cậu cứ tiếp tục đi với Jin Young."

"Cảm ơn nhiều á," Mark lười biếng chống cằm nói trong khi tâm trí đã bay tới tận nơi nào rồi. Anh đang suy xét việc có nên để Jackson biết việc mình đã quăng lưới Jin Young như thế nào vì bọn họ luôn nói cho nhau mọi thứ một cách tường tận, nhưng cổ họng anh hơi đau rồi. Anh nghĩ Jackson cũng không cần biết nhiều để làm gì.

"Cậu gây nhau với Jin Young à?"

Anh giật mình quay lại phía phát ra giọng nói. Là Bam Bam, người đang đứng cạnh bàn học của anh, hút sữa dâu rột roạt. Anh ậm ừ cho qua chuyện, thầm nguyền rủa cái miệng đại bác của cái thằng bạn của mình.

Nhưng Bam Bam thì không phải hoàn toàn là người lạ. Họ cùng chung một nhóm nhảy nhỏ trước đây và thi thoảng cũng tham gia cùng một nhóm nhảy lớn khác. Mark thấy lạ là hôm nay Bam Bam không bám dính lấy thằng nhóc tài giỏi năm nhất như mọi khi, thằng nhỏ tên là Jackson hay gì đó anh không nhớ rõ.

"Thằng nhóc đó thực sự đã từng nổi tiếng hồi năm nhất đó nên tớ không lạ vì sao cậu lại hứng thứ với nó như vậy. Nhưng sau đó, cậu ta làm mọi người ngạc nhiên là tự dưng cu cậu biến mất? Mặc dù cậu ta vẫn đi học nhưng nói sao nhỉ? À gần như vô hình đó."

Điều này khiến Mark tỉnh táo ngay lập tức. Anh ngồi thẳng lưng, nhìn theo anh chàng chăm chú để tìm thêm thông tin về cậu và như được khích lệ, Bam Bam tiếp tục với câu chuyện dở dang.

"Có vài tin đồn là cậu ta nghiện ngập nên cậu ta từ bỏ đội bóng rổ và điểm số cứ tụt dần vì cứ liên tục bỏ lớp. Tớ còn nghe nói là người cậu ta đầy những vết xanh xanh tím tím từ những kẻ ái mộ."

"Cái gì?" Mark đập tay xuống bàn làm Bam Bam giật bắn mình và Jackson ngồi gần đó đang chăm chú lắng nghe cũng hết hồn.

"À, chuyện qua rồi, đừng lo lắng."

"KHông phải vậy..." Mark cáu bẳn đáp rồi từ từ chìm vào suy nghĩ.

"Các cô nàng thường chết mê chết mệt mấy anh bad-boy mà, nhưng cũng không có gì đáng lo đâu."

Giờ thì Mark ước gì Bam Bam có thể ngừng lải nhải. May thay cậu nhóc tên Jackson bước tới trước cửa lớp học và kéo cậu đi ngay sau đó. Tuy nhiên, Jackson thì đã có đủ thời gian kịp hiểu những gì cậu cần hiểu.

Hoặc cậu cũng chẳng hiểu cái quái gì hết.

"Xem chừng có vẻ vui đó, Mark."

Có trời mới biết tại sao anh và cậu ta có thể làm bạn lâu đến thế, vì anh chẳng hiểu trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa, tuy nhiên trong trường hợp này, nghĩ thế nào cũng không thể "vui" được.

Điều mà Bam Bam nói cũng ám lấy đầu óc anh khi anh gặp lại Jin Young vài ngày sau đó. Anh đi tìm kẻ nhỏ hơn sau khi đã tốn gần hết giờ nghỉ trưa lang thang khắp trường, và đã muốn bỏ cuộc tới nơi vì anh nghĩ cậu cúp học rồi. Nhưng rồi anh thấy cậu đang chơi bóng rổ một mình ở khu nhà thể thao.

Đó không phải là căn phòng vắng người nhưng chẳng ai để tâm tới việc Jin Young đang chơi bóng ở đây hoặc do họ đang mải tụm năm tụm bảy kể về mấy lời đồn đãi đáng sợ. Mấy đứa ngu ngốc.

"Tốt cả chứ Jin Young?" Anh hồ hởi hỏi cậu, cố gắng cướp lấy quả bóng từ tay cậu trai nhỏ nhưng vài giây sau đó anh chỉ còn chạm được vào không khí vì Jin Young đã nhanh chóng cướp lại nó.

"Tôi nghe bảo do cậu chơi thuốc nên cậu không còn chơi bóng được nữa," Mark hổn hển, chạy chầm chậm đuổi theo cậu.

Anh hoàn toàn giật bắn khi Jin Young đột ngột xoay người lại, chuẩn bị ném quả bóng cam kia vào mặt anh.

"Anh biết đó không phải là vấn đề mà, đồ vớ vẩn. Anh đang theo dõi tôi sao?"

Mark cười nắc nẻ, nhân cơ hội chộp lấy quả bóng khi người kia lơ là và rê nó chạy xung quanh cậu.

Anh cuối cùng cũng khiến cho Jin Young phải đuổi theo mình như ý nguyện, thậm chí đó chỉ là đuổi theo quả bóng mà thôi.

Mặc dù Jin Young giống tuýp người không thích thể thao nhưng cậu ấy có kĩ năng chơi bóng tốt, nhanh gọn và thông minh. Mark có thể cảm nhận được là Jin Young chơi khá giỏi, và cậu là đối thủ ngang tài ngang sức với mình. Anh cố gắng giữ bóng lâu nhất có thể trước khi bị Jin Young cướp đi mất.

Đây không phải là ý định của anh khi đến đây và trở thành đối thủ của Jin Young, nên anh chỉ mỉm cười trước pha mất bóng của mình, cũng giống như Jin Young cười đắc thắng khi lấy được bóng và biến nó thành cú úp sọt tuyệt vời. Đó như là phần thưởng cho anh khi thấy nụ cười thoải mái vô tư của cậu, dù có thua đi nữa. Bởi vì anh là nguồn cơn của nụ cười ấy.

Họ thu hút một vài sự chú ý không cần thiết từ những học sinh khác trong nhà thể thao nhờ vào cuộc chiến căng thẳng lúc nãy. Mark đi chậm rãi tới chỗ kẻ nhỏ tuổi hơn đang ngồi bệt xuống sàn, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu, thì thầm bằng một giọng vừa đủ cho cả hai cùng nghe.

"Tôi cùng phe với cậu. Cậu nói là cậu bị truy đuổi đúng không? Chuyển chỗ ở là cách hay nhất. Cậu có thể đến ở nhà tôi bất cứ lúc nào cậu muốn."

"Cái quái..."

"Cậu biết đường rồi đó." Mark ngắt lời cậu vì anh biết họ không nên ở nơi này mà tranh cãi ầm ĩ.

Anh nở nụ cười tươi rói nhìn cậu và bỏ đi trước.

Sự từ chối là điều mà anh có thể nhận được từ người kia bây giờ.

End chap 6

Please vote and comment! Thanks!