- Trans Slowly Edit Markjin Thap Sang Dem Den Chuong 8 H Day Dua

Tùy Chỉnh

"Công việc dạo này của anh vẫn tốt chứ?" Mark đang cắm cúi ăn liền ngước đầu nhìn người bạn cùng phòng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Anh nhìn người bạn của mình thắc mắc rồi lại tiếp tục ăn dộng thức ăn vào mồm, nhưng ngay vài giây sau, anh bị nghẹn cứng họng trước câu nói của Young Jae. "Đêm qua ồn ào quá."

Chộp lấy ly nước kế bên, anh nhanh chóng tu ừng ực, cố gắng hít thở trước khi lấy lại hô hấp bình thường.

"Ách, anh à. Làm gì tới mức đó chứ? Tụi em chỉ làm một hai lần chứ mấy... và em nghĩ anh không có nhà," anh cố gắng giải thích trong khi gãi rột roạt cổ, thói quen mỗi khi bối rối.

"Chính xác là ba lần. Anh về tới nhà khi mà hai người đang rên rỉ dữ lắm đó. Dĩ nhiên là chẳng ai thèm quan tâm tới anh cả," người lớn tuổi hơn nói khi ngồi xuống ghế sô-pha bên cạnh anh. " Bạn trai mới của em ắt hẳn phải tuyệt vời lắm. Nghe tiếng thôi cũng đủ biết rồi. Chúc mừng nha! Nhưng thực sự là ồn muốn chết."

Mặt Mark ắt hẳn đã đen như đít nồi ngay sau đó. "Em xin lỗi... và Jin Young không phải bạn trai của em đâu... Chúng em chỉ giống như là... bạn tình?" Anh thật thà nói.

"Jin Young? Là chàng trai em kể lần trước hả?

Mark khẽ gật đầu xác nhận. Anh thật thà kể cho Young Jae nghe về cậu trước đây khi hai người có thời gian nói chuyện phiếm ở nhà.

"Hừm, nói thẳng là cậu ấy đàn em lớp dưới. Cậu tạm thời ở đây bây giờ vì...ừm, cậu ta đang gặp rắc rối."

"Rắc rối? Có vẻ như hai người nói chuyện khá nhiều thay vì chỉ "vui vẻ" đôi chút nhỉ? Anh cứ nghĩ đây chỉ là mối quan hệ qua đường thôi chứ," người lớn hơn nói với giọng thờ ơ. Anh ấy bận cướp đồ ăn từ đĩa của Mark và không hề để ý rằng anh vừa mới hỏi một câu khiến cho chàng trai trẻ đang suy nghĩ rối rắm.

Ngậm thìa bạc trong miệng, Mark mơ màng về chuyện mà Jin Young đã kể với anh. Nhưng ngay sau đó anh lắc đầu. Không, thực buồn, họ mãi mắc kẹt trong tình trạng ngay từ lúc đầu vì tất cả họ dành cho nhau chỉ là làm tình, và thật khó nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc đôi môi mềm mại hay làn da mịn màng của Jin Young khi anh vuốt ve nó. Chúng làm anh phát cuồng.

Anh nhận ra mình đã đi quá xa so với dự định ban đầu: là thỏa mãn trí tò mò về Jin Young. Anh cảm thấy mình bất lực.

"Em cũng hy vọng vậy nhưng cậu ấy chẳng nói cho nghe những điều em muốn cả. Cậu ấy cứ thần bí sao sao đó..."

Young Jae liền tỏ ra hứng thú với việc này, anh ấy đưa mắt liếc về phía cửa phòng Mark. "Cậu ấy có ở đây không? Tên là Jin Young phải không? Anh nghĩ mình chắc chưa gặp cậu ta bao giờ."

"À không, cậu ấy ra ngoài với Jae Beom rồi," Mark cắn môi. "Anh phải ở nhà thường xuyên mới gặp được cậu ấy."

"Ừ, để xem..." Young Jae nghĩ ngợi một chút như đang dự tính điều gì đó trước khi tặc lưỡi một cái, "nhưng giờ anh phải đi rồi!"

"Vậy tối nay anh có ở nhà không?"

Người lớn tuổi tươi cười và vừa đi vừa đưa tay xóc lại mái tóc rối của mình.

"Có. Anh không xin lỗi hai đứa đâu. Tâm sự thêm đi, anh nghĩ cả hai cần thời gian tìm hiểu thay vì chỉ gào thét bể phổi."

Cách mà Young Jae nói nghe có vẻ không có ý gì nhưng đủ khiến Mark mắc nghẹn một lần nữa. Anh nhìn chằm chằm vào kẻ vừa biến mất sau cánh cửa chính, không tin là người như Young Jae lại trêu ghẹo anh như cách mà Jae Beom vẫn thường làm.

Nhưng mà Young Jae vẫn là Young Jae và Mark biết là anh ấy luôn cho mình những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống. Anh cần nói chuyện với Jin Young và cần làm sáng tỏ những điều còn khúc mắc trong lòng. Vì vậy, anh cần phải kết thúc chuyện này sớm thôi.

"Được rồi. Mình sẽ kết thúc chuyện này vào tối nay."

Hoặc anh chỉ nói vậy thôi.

Người ta nói "nói dễ hơn làm" vì khi anh đả động tới việc này thì Jin Young ngay lập tức bịt miệng anh lại bằng một nụ hôn và xô mạnh anh xuống giường. Anh chỉ làm theo bản năng là đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu và ngấu nghiến đôi môi ngon lành này.

Trong đầu anh vẫn cứ lởn vởn hàng ngàn câu hỏi mặc dù Jin Young cố làm anh tập trung vào cái việc mà họ đang làm và rồi thì anh cũng sẽ chịu không nổi trước sự mê hồn của Jin Young ngay thôi. Nhưng hôm nay thì khác. Những lời anh Young Jae nói cứ lởn vởn trong đầu anh và anh không thể quyết định mình muốn nghe trả lời từ Jin Young hay muốn cậu nữa.

Thế là anh quyết định nghe theo cách sau và bị cuốn theo sự quyến rũ mả Jin Young dành cho anh.

Tuy nhiên, Jin Young không phải là kẻ ngốc. Cậu đã thấy tất cả.

Mark nhận ra rằng Jin Young luôn luôn bốc đồng ngay từ lần đầu tiên. Và anh cũng không ngạc nhiên lắm nếu Jin Young lại đẩy anh ra và bắt đầu cởi quần áo như mọi lần trước khi nỉ non bên tai Mark "Mark, làm ngay đi!"

"Không, tôi không muốn nữa."

"Cái quái-"

"Ngừng đi. Đầu óc của anh đang ở nơi nào vậy?"

Anh thở khó nhọc, xoay lưng ấn cậu con trai kia xuống giường, đập vào mắt anh là những dấu hôn đỏ chói trên cổ Jin Young và đường nét trên cơ thể cậu biến mất nơi cạp quần. Chết tiệt, anh sẽ tiếp tục làm nếu cậu yêu cầu anh, Jin Young rõ ràng hứng thú rất nhiều với cái việc họ đang làm cơ mà.

Phải có lý do khiến Jin Young trở nên khó chịu và không cởi mở như trước, và không lẽ việc anh quan tâm cậu khiến anh trở thành tên ngu ngốc khiến cậu phát chán ghét rồi sao?

"Nhưng nếu cậu chỉ thương hại hoặc lợi dụng tình cảnh của cậu để thỏa mãn bản thân thì điều đó chẳng thể tha thứ được." Tôi không phải là loại người đó đâu, Jae Beom.

"À, tôi hiểu rồi. Tôi đoán là chúng ta không nên làm chuyện này tối nay. Chắc vậy." Cuối cùng Mark nói với một nụ cười cảm thông nở trên môi. "Tôi sẽ kiếm một bộ chăn gối khác. Chờ chút."

Khi Mark lấy bộ chăn gối từ căn phòng khác quay lại thì Jin Young đã chỉnh trang phục và mặc lại áo để che đi cơ thể mê người của mình. Người nhỏ hơn dõi theo mỗi cử động kể cả khi anh trải tấm nệm xuống dưới sàn bên cạnh giường. Anh có thể cảm thấy Jin Young nhìn chằm chằm mình và thấy không dễ chịu chút nào.

"Nhìn này. Là tôi không đúng được chưa? Tôi cứ nghĩ anh cũng muốn làm ... à, có lẽ là tôi hiểu sai tín hiệu rồi. Tôi xin lỗi," cậu nói sau khi không chịu nổi không khí nặng nề như thế này nữa.

Anh vuốt ngược mái tóc ra sau và mong đợi biểu cảm trên khuôn mặt Jin Young thì người kia thậm chí không nhúc nhích lấy một chút cơ mặt nào.

"Tôi xin lỗi, Jin Young à," anh nói với giọng dịu dàng nhất có thể. Khóe miệng người nhỏ hơn khẽ cong lên đôi chút. Vì những gì mà Jin Young sắp nói thì ngoài sự mong đợi của Mark.

"Tại sao anh không muốn ép buộc tôi?"

"Cái gì? Cậu nói vậy nghĩa là cậu cũng thực sự muốn sao?" Anh ngây ngốc hỏi điều bất chợt đến trong đầu.

Jin Young trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng không làm mất vẻ ngầu xị của mình. Cậu bước lại phía anh, chọc chọc ngón tay vào ngực Mark. "Ý tôi là tại sao anh không đơn giản là nghe theo lời tôi yêu cầu? Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi còn thậm chí không dự định nói cho anh biết gì về tôi cơ mà?"

"À..."

"Thôi đi. Đừng làm tôi phát ốm."

Mark hoàn toàn chết lặng trước lời nói lạnh lùng như đá tảng. Anh chỉ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người kia với ánh mắt tổn thương, nhưng miệng anh giờ khô khốc. Mark không biết phải phản ứng như thế nào với tình huống như thế này.

Bây giờ thì hai bàn tay cậu chộp lấy áo sơ mi của Mark, cậu gào lên.

"Tôi chỉ đang lợi dụng anh thôi, trời ơi. Vì cái quái gì mà anh không chịu hiểu hả?"

Sự thất vọng căng cứng trong lồng ngực và tội lỗi như viên đạn trong khẩu súng đang chờ chực cướp cò. Cậu không chịu nổi thêm phút nào nữa trước sự bao dung, sự ấm áp và tử tế của Mark dành cho cậu. Cậu không xứng đáng được như vậy sau những điều gì đã gây ra cho anh.

Mark chưa bao giờ là người khởi xướng mỗi đêm dù sau đó anh lúc nào giành ưu thế khi Jin Young khơi gợi lên dục vọng của anh. Điều này khác với việc cậu phải làm điều gì đó để được người ta cho cậu vào nhà để trốn. Cậu luôn phải ngủ với một ai đó hoặc ít nhất là khẩu giao cho họ. Thật kinh tởm nhưng cậu chẳng bao giờ được lựa chọn nếu như cậu muốn sống sót qua ngày.

Mark thì khác. Chàng trai chỉ muốn hỏi về chuyện của cậu và giúp đỡ, thậm chí cậu chưa bao giờ để anh làm điều đó, Mark vẫn cho cậu quyền lựa chọn.

Cậu cảm thấy có gì không đúng lắm vì chưa bao giờ được đối xử tử tế như thế.

"Tôi lợi dụng anh một lần, ngay tại căn phòng này. Tôi chỉ ngủ với anh để có chỗ trốn bọn đang đuổi theo tôi thôi," cậu giải thích, ngón tay đang siết chặt cổ áo Mark lỏng dần và buông thõng xuống. Cậu chẳng tài nào hiểu nổi được phản ứng của Mark ngoại trừ vẻ kinh ngạc đang hiện trên khuôn mặt của anh.

"Và ngày hôm trước, tôi chạy trốn khỏi những kẻ đuổi theo mình. Tôi dùng anh để ngụy trang. Tôi lợi dụng anh để thỏa mãn và bây giờ tôi lợi dụng anh để tìm nơi để ngủ qua đêm.

Khuôn mặt Mark tràn ngập sự kinh ngạc trước một loạt sự thực mà cậu mới bộc bạch và Jin Young đã lùi lại vài bước, sẵn sàng nhận bất cứ cú đấm hay những lời tồi tệ nào từ Mark mà cậu đáng lẽ phải nhận. Anh có quyền đối với cậu như vậy.

Cậu nói hết tất cả toan tính của mình và cậu nghĩ Mark sẽ trở nên hung bạo như bao kẻ khác mà cậu đã lợi dụng; những kẻ đó đã trả lại cậu cùng một thứ giống nhau; đó là sự đối xử tàn nhẫn mà không khoan nhượng. Ít nhất thì cậu cũng không còn cảm thấy tội lỗi trong lòng nữa. Chẳng có gì bao biện cho việc lợi dụng người khác và bị người khác lợi dụng lại. Đó là công bằng.

Cách này có thể xóa Mark Lieu ra khỏi cuộc đời cậu hoàn toàn, như mọi khi cậu đã làm với người khác.

"Nếu anh ép buộc tội, tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi gì với anh hết," cậu nói sau khi thấy Mark không có ý định làm cậu. Anh vẫn có lẽ vẫn còn khá sốc, nhưng chỉ vậy thôi, không có ánh mắt kinh bỉ hay nắm tay siết chặt. "Anh chẳng làm tôi cảm thấy dễ chịu gì cho cam."

"Jin Young..."

"Tôi không thể mặt dày mà tiếp tục ở đây được nữa. Tôi thậm chí đã khiến anh gặp hiểm nguy khi ở lại thay vì tới nhà Jae Beom. Cậu không thể..."

"Cái quái nhà cậu im lặng một chút được không?"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên Jin Young không thấy được gì khác ngoài việc cậu té ầm xuống giường. Mark đã ôm chầm lấy cậu, trong khi anh chống tay để mình lơ lửng phía trên thì cậu đã tìm lại được vị trí mà họ dừng lại trước khi hai người cãi nhau. Những lời khó nghe đã làm Jin Young im lặng như anh mong muốn.

"Bây giờ cậu lợi dụng tôi để cảm thấy dễ chịu hơn về những chuyện đã làm sao, Jin Young?"

Jin Young cảm thấy cay đắng ở đầu lưỡi. Đôi mắt họ nhìn nhau thật lâu như thể cố gắng đọc tâm tư của người kia bằng cách này. Ngực cậu như muốn nổ tung khi nghĩ tới việc ngủ với Mark hết lần này tới lần khác chỉ để kiếm chỗ trú thân mà không quan tâm tới cảm xúc của anh.

"Tôi không giống như những người thô bạo kia bắt cậu gánh chịu hậu quả cho những điều xấu mà cậu làm. Tôi không là loại ăn miếng trả miếng. Tôi sẽ cho cậu những gì mà cậu muốn và sẽ để cho cậu tiếp tục lợi dụng.

"Thôi ngay đi."

"Hãy để tôi làm điều này một lần được chứ?" Mark thì thầm cầu xin.

Jin Young nhắm nghiền mắt khi Mark cúi đầu xuống. Cậu cảm thấy những nụ hôn dịu dàng dọc gò má và cậu nghiêng đầu sang một bên để đôi môi kia tiếp tục rải xuống nụ hôn. Điều này khiến Jin Young thoải mái đôi chút, đá tảng đè nặng trên vai và trong lòng nhẹ dần theo mỗi nụ hôn để lại trên da thịt cậu.

"Đây là vấn đề. Anh quá ư là tử tế," cậu thở hắt.

Mark chỉ cười đáp lại. "Tôi là tên khốn kiếp nên tôi sẽ làm điều này, và cậu xứng đáng được như vậy. Không phải ai cũng thích việc cậu chống đối lại họ đâu."

Vừa ngước đầu nhìn Mark, Jin Young nhanh chóng được phủ những nụ hôn nhẹ lên cằm và cuối cùng môi họ tìm thấy nhau. Lời phủ nhận vừa chuẩn bị tuôn ra trên đầu lưỡi ngay lập tức bị lãng quên khi anh nhấn bờ môi mình vào môi cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng và có phần ngây dại.

Jin Young chìm đắm vào sự chăm sóc chu đáo của người đàn ông nằm phía trên mình. May mắn mà cậu được hưởng thụ điều này. Và cậu đã hoàn toàn làm như vậy.

"Cậu hoàn toàn xứng đáng, Jin Young à. Có cần tôi phải ép buộc cậu nhận ra điều này không?" Mark nói. Một nụ cười nhỏ hiện ra trên khóe môi khi anh bắt gặp vẻ mặt không tin được của người nhỏ hơn.

"Cái gì?"

"Có phải tôi phải chỉ cho cậu thấy cậu xứng đáng hơn nhiều so với những thông tin mà tôi tò mò không?" Cái nhìn của Mark khiến Jin Young nghĩ là cậu trai này đang trả đũa mình. Vì thế, anh nhanh chóng tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn còn dang dở, Jin Young hoàn toàn vô lực chống đỡ.

.

.

.

Tốc độ của hai người không còn vội vã như những lần họ làm trước đó.

Mark dành thời gian để cảm nhận đôi môi và làn da của cậu càng nhiều càng tốt; anh vuốt ve cậu khi cậu gỡ bỏ dần những phản đối trong lòng và theo kịp nhịp điệu của anh. Anh đặt đôi môi lên tất cả những vết sẹo chằng chịt làn da trắng trẻo của Jin Young, thì thầm những lời ngọt ngào khiến Jin Young co rúm người và vò nát mái tóc đen của anh.

"Tại sao anh cứ dây dưa hoài vậy? Tốn thời gian quá! Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi."

Một giây sau câu nói đó, Jin Young thấy mình đang rơi vào thế bất lợi. Anh lật cậu nằm sấp, mặt úp xuống gối và Mark nhanh chóng cho ba ngón tay vào bên trong thăm dò, anh hơi cong ngón tay tại điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu phải lớn tiếng thở dốc. Làm sao mà cậu lại quên mất chàng trai này nắm bắt thời điểm rất tốt và anh ta là một kẻ thích chọc ghẹo người khác.

"Cậu thích ngón tay của tôi đến thế sao?" Cậu có thể thấy nụ cười thích thú của Mark dù không nhìn anh ta.

"Khốn khiếp, chỉ cần..." tiếng rên rỉ ngắt lời cậu khi Mark tận lực đẩy sâu những ngón tay của mình vào bên trong. Jin Young cong người khi cảm xúc ào ạt không chịu nổi và cậu gần như lạc cả giọng khi gào lên "Mẹ kiếp, Mark. Ngừng ngay!"

Nhưng đổi lại là sự khoái trá từ người phía trên rồi sau đó là một chuỗi nụ hôn trải dài từ vai lên tới tai cậu. Cậu thở dốc, cảm nhận được làn da nóng như lửa thiêu đang áp vào lưng mình và khuôn mặt của Mark thì sát lại thật gần; hàm răng anh đang chơi đùa với dái tai của cậu, từng lới nói ngọt ngào cứ thế tràn ngập bên tai. Thật trầm và cuốn hút, cậu chỉ muốn ăn anh ngay lập tức.

"Cậu muốn dừng lại sao?" Trời ơi!

Cậu muốn khóc cực kỳ khi Mark bất chợt dừng lại. Đưa cậu lên mây rồi giờ thì muốn đạp cậu xuống sao?

"Này, đừng giỡn nữa và làm tôi đi."

Mark chỉ ậm ừ trả lời, cậu cảm thấy ngón tay ở nơi giấu kín đã biến mất và khiến cậu trống rỗng đến khó chịu. Cậu đã hối hận khi nghe lời Mark quay người lại vì cậu gần như gào lên khi thấy vật cứng rắn của Mark hiện diện hùng dũng giữa cặp đùi săn chắc bóng loáng và thề có Chúa, cậu muốn nếm thử mùi vị của nó.

Và rồi cậu làm thế thật.

Mark có vẻ khá ngạc nhiên khi anh bị đẩy nằm ngửa xuống giường. Mông chạm giường và hai chân dang rộng không mấy duyên dáng sau cú tấn công bất ngờ của người nhỏ hơn, tuy nhiên đó thực sự là một cơ hội cho Jin Young để trườn xuống dưới. Không ngần ngại, cậu từ từ ngậm lấy vật cương cứng kia trước khi người kia thở hổn hển vì quá kinh ngạc.

Sau khi thấy Mark đã nắm bắt được ý định của mình và hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, những gì cậu làm tiếp theo khiến anh thực sự bùng nổ. Jin Young đã nuốt trọn cả vật cứng như thép kia vào miệng, nếm thử chất lỏng đang rỉ ra, cái lưỡi ấm áp không ngừng xoáy vào đỉnh đầu. Mark không ngừng rền rĩ trầm bổng và sung sướng tột độ, điều này như khích lệ cậu thêm tiến lên.

Những ngón tay vuốt ve bắp đùi săn chắc của Mark, Jin Young bắt đầu mút mạnh hơn, mắt dán vào đôi mắt mơ màng của anh. Chàng trai này đang cố khống chế bản thân trước sự tấn công dồn dập của Jin Young, có điên cũng không dám tin Jin Young đang khẩu giao cho mình; Jin Young nắm bắt ý nghĩ của Mark rất nhanh và ngay lập tức cậu gia tăng tốc độ. Mark thở gấp gáp, tạo nên một chuỗi nhịp điệu hỗn loạn. Tiếng nhóp nhép từ đôi môi xinh đẹp của cậu khiến người khác nghe mà đỏ mặt còn anh thì quay cuồng trong sự khơi gợi này.

Việc này chưa bao giờ là sở thích của cậu cả nhưng cậu phải thừa nhận rằng làm điều này cho Mark, cậu thấy thích thú khi thấy phản ứng của Mark đang vặn vẹo cố gắng khống chế bản thân, âm thanh anh tạo ra thì thật quá tuyệt vời.

"Thế là đủ rồi." Giọng Mark vỡ vụn khi ah cất lời. Những ngón tay đang luồn vào mái tóc của Jin Young kéo đầu cậu ngước lên nhìn Mark, giải phóng vật kia khỏi miệng người nhỏ hơn, khiến cho cậu không nhịn được mà trườn lên trên.

"Tại sao? Anh ra rồi sao?" Cậu khoái trá hỏi khi Mark kéo cậu ngay ngắn lên trên đùi và nhìn cậu với biểu tình phản đối. Anh chàng khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn dài tưởng chừng muốn rút cạn không khí khỏi buồng phổi.

Họ ân ái với nhau đôi chút cho tới khi Mark dần dần hít thở đều và nụ cười đặc trưng sau đó.

"Yên tâm đi. Tôi có thể làm cho cậu sung sướng cả đêm."

.

.

.

Mark đã lầm khi nghĩ Jin Young không thể nào gợi cảm hơn khi cậu khẩu giao cho anh. Khoảnh khắc Jin Young uốn éo thân mình bên dưới anh là hoàn toàn ở cảnh giới khác. Tiếng thở dốc khó nhọc từ đôi môi đang bị chiếm đoạt, cậu mắt mở to nhìn người kia với vẻ thách thức và khao khát. Khoảnh khắc mà cậu mong chờ đã đến ngay sau đó. Anh có thể cảm thấy bên trong cậu thật chặt và ấm áp khi anh từ từ tiến nhập vào; có chút xấu hổ tuy anh mới chỉ bắt đầu.

Jin Young vẫn còn rất chặt chẽ kể cả khi anh đã cố tình mở rộng cửa hậu của cậu thật lâu.

Anh nghiến răng, kiềm chế bản thân không vũ bão ra vào bên trong cậu ngay lập tức. Nhưng thật khổ sở cho anh quá nếu cứ kiềm chế mãi như vậy. Vì thế anh di chuyển thật nhanh; lấp đầy cái miệng nhỏ đang khao khát kia bằng một cú đẩy hông thật mạnh. Tiếng gầm thỏa mãn cùng với tiếng rên rỉ sống động của Jin Young hòa vào nhau tạo thành một bản mixtape hoàn hảo khi anh bắt được cặp môi ngon lành của cậu vừa kịp lúc.

Jin Young gồng mình vừa đau đớn vừa khoái cảm khi đột nhiên bị lấp đầy, cơ thể cậu lắc lư theo bàn tay của Mark trên làn da trơn láng nhằm giảm bớt cơn đau vừa rồi. Anh thì thầm những lời yêu thương ở mỗi nơi bờ môi ẩm ướt của anh chạm vào.

"Anh ... anh không cần phải đối xử nhẹ nhàng với tôi như thế, Mark."

"Cậu vẫn còn có thể nói được cơ à?" Mark khúc khích cười, thưởng thức việc Jin Young gần mất đi lý trí khi bị ăn không còn cục xương. Tay cậu mò mẫm ga trải giường như đang tìm kiếm vật gì để kiềm chế bản thân lại. Họ thậm chí mới chỉ bắt đầu thôi mà.

"Tôi ... tôi không có nói giỡn đâu. Làm đau tôi hay cái gì cũng được."

Anh khá ngạc nhiên là Jin Young vẫn còn có thể rắn miệng đến thế khi mà sâu bên trong cậu vẫn là vật nóng cứng của Mark, đang sẵn sàng xơi tái cậu nhiều đến phát cuồng. Anh hoài nghi rằng người nhỏ hơn không biết là mình đang nói gì vì trông cậu đã mơ màng lắm rồi.

"Đây là tính cách của cậu hả Jin Young? Đừng lo chúng ta có rất nhiều thời gian để làm mà," Mark thủ thỉ; đôi môi anh lại bắt đầu trêu ghẹo những mẫn cảm của cậu trước khi anh di chuyển ra vào.

Jin Young lắp bắp khi cậu cố trả lời người kia, khi Mark đẩy nhanh tốc độ hơn nữa thì bên tai anh chỉ còn là những rên rỉ du dương của cậu. Điều càng khiến Mark thêm phấn khích và hoàn toàn tin tưởng rằng Jin Young hoàn toàn lạc lối mất rồi.

Mark sẽ không bao giờ dừng lại vì anh đã trót mê đắm khuôn mặt tràn ngập khoái cảm của Jin Young. Anh nhấc cặp đùi thuôn dài cậu lên cao và quấn vào hông của mình khiến mông cậu hoàn toàn bị nâng khỏi giường và nhấn chìm cậu vào một đợt phấn khích khác khi anh tìm được vị trí hợp giao mới.

"Tôi sắp chịu không nổi rồi... ôi trời ơi... làm ơn đi Mark!"

Điệu nhạc bên tai của Mark khiến anh sẽ còn nhớ mãi vào những đêm sau đó. Anh cúi đầu xuống, tựa trán lên vai cậu mà nghỉ ngơi. Tiếng rên rỉ của cậu như mật rót vào tai anh và anh đã cảm thấy được cơn đau quen thuộc nhộn nhạo ở bụng, nói với anh rằng tới lúc phải kết thúc rồi.

Nhưng mà cứ thế bắn ra thì có phần hơi sớm thì phải.

Thần trí của Jin Young đã ở trên mây rồi. Mark nhân cơ hội này để kết thúc tại đây. Anh ngước đầu nhìn cậu, kéo tay Jin Young đang vò nát mái tóc mình xuống an ủi cậu nhóc đang rỉ ra thứ nước trong suốt. Anh tiếp tục đánh vào điểm mẫn cảm khiến cậu rùng mình, anh thích thú nhìn Jin Young không thốt nổi lời nào và nỉ non gọi tên anh.

"Cậu thật chặt..." anh thở hổn hển, tựa trán mình lên trán Jin Young để nghỉ ngơi một chút và theo dõi từng biến đổi trên khuôn mặt của người kia thật gần. "Bây giờ thì tự vuốt ve mình cho tôi xem nào, Jin Young."

Jin Young tuân theo ngay lập tức mà không hề ngần ngại. Mark thấy có bức tường đang giữ chặt anh khiến anh không thể chuyển động khi Jin Young bắt đầu vuốt ve cơ thể mình. Không ổn rồi, anh cảm thấy quá sức chịu rồi.

Một dòng trắng đục được đẩy sâu vào cơ thể mỏng manh kia, anh khổ sở căng cứng người vài giây và tiếp theo đó là một chuỗi tiếng chửi rủa. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình dộng ầm ầm và tiếng thỏa mãn thật nhỏ của Jin Young.

Thật may mắn là anh đã cố gắng mở mắt ra quan sát vẻ mặt của Jin Young khi Mark phóng ra tinh hoa của mình vào cậu, và cậu cũng ra ngay sau đó.

Jin Young mở mắt sau đó, đón cậu là ánh mắt của Mark. Họ nhìn nhau và cố gắng ổn định lại nhịp thở sau khi trận vận động kịch liệt lúc nãy, nhưng Mark hoàn toàn mê mệt trước cảnh sắc bên dưới.

Jin Young thực sự quá đẹp và anh sẽ rất khờ nếu không bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn.

Chẳng có điều gì ngọt ngào thốt ra từ miệng cậu như thể đó là điều đúng nên làm lúc này. Đó là khi Jin Young nhìn thẳng anh và đẩy anh qua một bên với lời than phiền "nóng và dính muốn chết!"

Nhưng đáp lại chỉ là một tràng cười dài. Mark làm theo lời cậu, tuy nhiên khi nhấc mình ra khỏi cơ thể đã xụi lơ kia, anh ôm lấy chàng trai nhỏ bé kia trong vòng tay to lớn của mình.

"Tôi không thích ôm ấp sau khi làm đâu, anh biết rồi mà," Jin Young khô khốc. Mắt anh vẫn mơ màng treo nơi tường trống vắng.

Điều đó cũng chẳng làm Mark mất tinh thần. Chàng trai nở một nụ cười hạnh phúc và phớt lờ lời cậu, vòng tay ôm chặt cậu hơn nữa.

Anh thích Jin Young.

"Tôi biết. Cậu có thể đá đít tôi vào ngày mai nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngủ như thế này thôi."

Anh nghe tiếng thở dài chấp nhận và sau đó Jin Young dần thả lỏng người. Cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ. Ơn trời, Jin Young không tỏ ra bướng bỉnh vào lúc này.

Nếu mỗi đêm đều được như thế này thì anh nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

End chap 8

Lời của LE:

Không quen edit cảnh xôi thịt nên bản thân thật kích thích...

Please cmt, share and vote.

Thanks!