- Trans Song Bao Cai Bong Khong The Thieu Chuong 2

Tùy Chỉnh

Chương 2

Tôi là Erik Killmonger, sinh ra ở nước Mỹ --- vùng đất kì thị chủng tộc tệ hại nhất và tôi lại là một người da đen. Giờ tôi đang trên đường bay tới Cairo, thủ đô Ai Cập, với tôi nước Mỹ là nơi tốt đẹp nhất, cũng là nơi tệ hại nhất.

Phi Châu là nơi tôi hướng tới, là nơi tôi yêu nhất, vương tử nhỏ của tôi đến từ nơi đó.

Tôi yêu Phi Châu, tôi cũng hận Phi Châu.

Kẻ thù giết cha tôi tới từ một nước nhỏ ở Phi Châu - Wakanda, ở đó  ông ta có địa vị cực cao. Thực tế thì, đại đa số vùng đất ở Phi Châu đều là vùng đất hứa, chưa bao giờ bị lũ thực dân đặt chân tới, hay bị máy móc thiết bị hiện đại quấy nhiễu, nhưng những con người ở đó, yếu đuối, mông muội, không biết tiến tới.

Chuyến đi Phi Châu lần này của tôi không vì điều gì khác, càng không phải vì trở về cố hương, mà là vì tranh đoạt, vì kẻ thù của tôi - Wakanda, báo thù.

Nhưng Phi Châu cũng có điều tốt đẹp nhất của tôi, người tôi yêu nhất cuộc đời này, vương tử nhỏ của tôi, tên anh là T'Challa.

T'Challa không giống tôi, hoàn toàn không giống.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở Li Băng, trong một quán bar trang hoàng theo phong cách dân tộc, có lẽ T'Challa không biết anh ấy chói mắt tới cỡ nào, anh ấy như một vật phát sáng hình người, lấp lánh tới mức khiến tôi quên đi nỗi đau khi đắm mình trong bóng tối.

Tôi chỉ mới quen T'Challa vài ngày, khi ấy, anh nói mình vừa tốt nghiệp đại học ở Oxford, tôi nói với anh mình chưa từng được học đại học, mẹ nó, lời nói dối vụng về vậy mà anh cũng tin, tôi tốt nghiệp từ MIT đó. Tôi đang cố giành lấy sự tiếc thương của anh, cầu mong lọt được vào mắt xanh vương tử nhỏ của tôi.

Cuối cùng tôi 'dĩ hạ phạm thương', thành công dụ dỗ anh. Tôi từ đống cồn vớt được một con báo đen vừa trưởng thành, tôi không nghĩ được từ nào khác để hình dung T'Challa ngoài từ báo đen. Sự hoang dã của anh, sức mạnh của anh đều phủ trên mình mùi hương quyến rũ đặc trưng của Phi Châu.

Tôi say đắm anh, thân thể anh, mọi thứ của anh. Tay chân thon dài, cơ bắp cân xứng làm tôi yêu thích không thôi, thân thể T'Challa ẩn chứa sức mạnh và nhẫn nại khó tin, khiến tôi không nhịn được mạnh bạo hơn.

Vương tử nhỏ bị mê hoặc cũng sa vào lưới tình, chúng tôi đều nghiện.

Không biết là tôi mê hoặc anh hay ngược lại, nhưng tôi vẫn phải chia tay anh.

Tôi nghe T'Challa kể về những đặc trưng của Phi Châu, khi đó anh như một vương tử đang giới thiệu về đất nước của mình. Tôi hướng về nơi đó, vô cùng yêu thích nơi đó. Nhưng Wakanda, như những con giòi ăn gặm xác cha tôi.

Có một ngày anh hỏi tôi, những hình xăm trên tay tôi có nghĩa gì, đó là một dấu vết của Phi Châu mà tôi bắt chước theo, vì tình yêu vô bờ và hận thù khôn tả. Đó là một nghi thức, mãi tới khi tôi báo thù xong.

Li Băng là một nước hoà bình hiếm hoi ở Trung Đông, Iraq tiếp giáp với nó, là chiến trường tôi sắp tới. Tôi nhận ra T'Challa không hiểu gì về chiến tranh, không sao cả, vương tử nhỏ của tôi sẽ không gặp phải thứ đó.

Tôi nói tôi sẽ về Mỹ, sau khi kết thúc chiến tranh.

Tôi để lại cho anh một thờ chi phiếu, đưa ngay mặt. Tôi biết làm vậy trông như đang nhục nhã anh, nhưng tôi quả thật không có thứ gì khác cả, tôi không biết nó là bồi thường hay là gì khác, tôi chỉ biết mình vừa gặp đã yêu.

Khi ấy tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ tức giận chửi rủa tôi, rồi chúng tôi sẽ mỗi người một ngã. Không, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi nói sau khi về Mỹ tôi mới bắt điện thoại được, anh im lặng cầm tờ chi phiếu có viết số điện thoại đó đi.

Tôi phải ra chiến trường, có thể chết bất kì lúc nào.

Lúc đầu, đội trưởng nói với tôi: Soldier, you must do it.

Vì tôi muốn mạnh hơn và vì báo thù, tôi mới đi lính. Thực tế tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao, những gì tôi hiểu về bóng tối và máu tanh chỉ dừng lại ở khu người da đen nghèo khó. Mà nơi này là chiến trường, nó càng hỗn loạn, càng tàn nhẫn, càng tanh tưởi hơn.

Biết không? Tôi thích ứng nó rồi, nó chẳng qua là khu da đen nghèo được phóng to ra, với một quảng trượng bạo lực phiên bản lớn hơn, nó không khác gì nơi tôi lớn lên cả.

Tôi bắt đầu giết chóc, vết xăm trên người tôi ngày càng nhiều, biết không? Đó là huân chương.

Rồi một ngày, đội trưởng nói với tôi: Soldier, you'd better stop.

Tôi bị trục xuất về nước, tôi phải đánh giá tâm lý xong mới được rời khỏi quân đội. Khi ấy tôi đã nhận về được thiết bị liên lạc, bác sĩ đề nghị tôi nói chuyện nhiều hơn với người nhà, người nhà của tôi ở đâu?

Trên thiên đường hay dưới địa ngục, một tôi giết chóc tới đỏ mắt chắc sẽ vĩnh viễn bị đày xuống địa ngục. Cha tôi chết tha hương, bị chính đồng bào của mình tự tay giết hại.

Cuối cùng tôi vẫn thông qua được buổi đánh giá tâm lý, vương tử nhỏ của tôi mỗi ngày đều sẽ gọi điện tới, một lần lỡ tay, tôi bắt máy. Tôi hẹn anh ba ngày sau, một ngày dùng để lừa gạt thông tin từ miệng bác sĩ, một ngày sàng chọn đáp án, ngày cuối cùng thông qua buổi đánh giá.

Tôi cầm một phần trợ cấp xuất ngũ khá khá rời khỏi quân đội, ôm lấy anh, hôn anh, nắm tay đi trở về. Tôi dẫn anh tới khu nhà của tôi, tôi muốn cho anh thấy một tôi chân thật nhất.

T'Challa không hợp với chỗ này, với khu nhà, với căn nhà của tôi, anh hoàn toàn không hợp. Anh nói nhà mình rất giàu có, tôi biết chứ, Phi Châu dư dả tài nguyên, chỉ không biết nhà anh kinh doanh kim cương hay vàng thôi.

Người lớn lên giữa những người da đen thuần tuý như T'Challa quá hạnh phúc, có lẽ tôi không xứng với anh. Tôi cười tự giễu, tôi quả thật không xứng.

Tôi và anh cùng chen chúc trên giường đơn một đêm, tôi mệt mỏi ngã lưng, nằm thao thức cả đêm, vẫn luôn nắm chặt bàn tay T'Challa đặt cạnh tay tôi.

Tôi phải cho T'Challa những thứ tốt nhất.

Tôi hỏi lấy lại tờ chi phiếu, nhìn hạn mức nhiều ra bên trên và T'Challa đang cố giải thích về chúng, tôi kéo mạnh anh lại, cắn lên bờ môi đó.

Vương tử nhỏ của tôi không ngừng nghỉ cố gắng chạy vào thế giới của tôi, kì thật chính tôi cũng biết, nếu không phải lúc ở Li Băng tôi dụ dỗ anh, hai chúng tôi sẽ là hai người xa lạ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Tôi đặt phòng khách sạn ở quảng trường Hilton, đúng là không thể nào hiểu nổi thế giới của người có tiền, chỉ thuê một cái phòng, đã ngốn hết số tiền trợ cấp một năm tôi liều mạng kiếm ở Iraq.

Nhưng chỉ có khách sạn vàng son lộng lẫy đó mới xứng với vương tử Báo Đen của tôi.

Cho dù anh không quan tâm, thì tôi cũng không thể làm anh vấy bẩn.

Đó là một lời từ biệt.

Biết một người đa đen có tiền sử phạm tội muốn tìm việc làm ở New York khó thế nào không? Tôi từng có tiền sử phạm tội, có lẽ là ăn cắp gì đó.

Tôi không thể ngồi ăn không làm. Tôi nhận một nhiệm vụ bí mật từ chính phủ, một nhiệm vụ mười đi chín chết, cùng với một số tiền khá lớn. Tôi cần tiền, tôi không thể vì báo thù mà làm tổn thương T'Challa.

Tôi yêu anh.

Tôi và anh làm một cuộc chia ly đầy hoang đường, ba ngày, tôi thật sự dở hết mọi phòng bị, khi đó tôi đã nghĩ, T'Challa có yêu tôi không? Có lẽ có ...

Tôi cảm nhận anh dịu dàng vuốt ve những vết xăm mới xuất hiện trên người tôi, T'Challa có sợ không? Chắc cũng có ...

Tôi để lại tờ chi phiếu và dãy số rồi bỏ đi, để lại mình anh trong khách sạn.

Tôi sẽ trở về.

Nửa năm, nửa năm thấm đẫm mùi thuốc súng và máu tươi.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, tôi về căn nhà thuê của mình, muốn rửa sạch mùi máu trên người, nhưng rửa hoài cũng không sạch được ...

Mỗi ngày vào thời gian cố định, anh sẽ gọi tới, tôi bắt máy, T'Challa muốn tôi tới trường tìm anh.

Tôi không thể nào tha thứ cho việc đám người đó nhục nhã tình yêu của mình.

Vương tử nhỏ của tôi cho tôi xem trang phục dân tộc truyền thống của đất nước anh, đa số là màu đen hoặc trắng, thêu hoa văn ẩn màu trắng khéo léo. T'Challa mặc áo dài đó cùng tôi đi rảo bước trên Đại lộ thứ 5.

Khái niệm mà thế giới này dành cho thế giới thứ ba đã ăn sâu bén rễ, T'Challa không quan tâm tới miệt thị và cười nhạo của người chung quanh, nhưng tôi thì có. Anh không nói mình gặp phải chuyện gì trong trường, nhưng tôi biết, MIT với tôi mà nói là rất tốt nhưng cũng rất tệ.

Người da đen đã làm gì sai? Tôi chất vấn anh, T'Challa bảo tôi bình tĩnh, nói gì mà mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Đôi lúc tôi thấy T'Challa cao không với tới, chẳng quan tâm tới chuyện gì cũng tốt.

Nhưng anh lại tìm được cách trấn an tôi.

T'Challa kể về đất nước tự do ngang hàng ẩn mình đó làm tôi hâm mộ, anh còn kể cho tôi nghe về gia đình mình.

Tôi thấy vậy rất tốt, anh có một gia đình hạnh phúc đầy đủ. Chứ không như tôi ... một mình lớn lên.

Anh có một toà nhà cao chọc trời ở khu vực phồn hoa nhất New York, nó làm tôi phải suy ngẫm lại vài điều. Kết thúc lần làm tình kịch liệt với T'Challa, tôi sẽ một mình đứng trên sân thượng cao vời vợi, thổi gió, nhìn xuống con đường tấp nập nhất New York.

Đó là nơi duy nhất tôi có thể thả lỏng, tôi có thể tạm thời quên đi nỗi đau và hận thù của mình.

Hai tháng đó, người phụ trách muốn tôi chọn lựa. Có vài việc tôi không làm cũng có người khác làm, nhưng tôi ngoại trừ việc cầm súng, đâu còn lựa chọn nào khác.

Tôi cho mình đã chuẩn bị xong rồi, tôi cho tôi vì T'Challa mới chọn lựa, nhưng thực tế, tôi chỉ đang tìm cái cớ che dấu cho chuyện mình thích máu tươi.

Hai tháng sau, tôi lần nữa ra đi, tôi cố gắng bảo vệ mối quan hệ giữa hai người chúng tôi, một mối quan hệ kì quái.

Cảm ơn dãy số tôi để lại, tôi làm thành viên của tiểu đội độc lập, không thuộc biên chế quân đội, được hưởng quyền tự chủ rất lớn. Cho nên, chỉ cần có thể, mỗi ngày tôi đều có thể nghe điện thoại của anh.

Vẫn đi về Trung Đông, tôi không thuộc về bộ đội chính quy của Mỹ, nhưng tôi vẫn là một người lính, mà vị đội trưởng mới này, ông ta ruồng bỏ chủ nghĩa nhân đạo.

That is war, that is the interest of plunder.

(Đây là chiến tranh, và đó là ích lợi của việc tranh đoạt)

Những khoá huấn luyện tôi từng học đại đa số dạy tôi cách diệt tuyệt nhân tính, vì thế khi đội trưởng yêu cầu tôi bắn chết dân thường, tôi sẽ bắn chết họ. Nương tay nếu xuất hiện trong hiện thực, điều có thể xảy ra sau đó sẽ là tôi bị đám già, đàn bà và con nít được võ trang đầy đủ giết chết.

Nhân tính duy nhất còn lại của tôi là mười mấy phút lúc T'Challa gọi điện cho tôi vào mỗi ngày, T'Challa, anh là điều duy nhất tôi có.

Tôi muốn giữ chặt anh lại cạnh mình, nhưng, T'Challa chưa từng nói yêu tôi. Lúc đầu tôi quả thật ti tiện, ác ý dụ dỗ anh.

Tôi mong anh sẽ đắm mình vào thế giới của tôi, tôi muốn kéo anh vào vũng bùn.

Tôi đưa cho T'Challa cây bút xăm, anh biết vết xăm trên người tôi có nghĩa gì. Vương tử yếu đuối của tôi nhận lấy cây bút, khi bàn tay run rẩy của anh cầm nó, đâm vào da thịt tôi, đau, đau như thể nó chọc thẳng vào cột sống tôi vậy.

Không ngừng dày vò, đau tới tận tim gan.

Có gì đó sai rồi, sai hoàn toàn.

T'Challa, nếu khó xử, nếu sợ hãi, vậy đi đi, trở về đất nước của anh, tôi là một kẻ điên ...

Tôi giương nanh múa vuốt tuyên dương ý nghĩ, khát vọng của mình, T'Challa, anh biết không, tôi đã ở tận đáy vũng bùn, kẻ điên như tôi chỉ sẽ kéo anh xuống làm anh vấy bẩn mà thôi!

Tôi nói mình thích máu tanh, so với cuộc sống bình yên, tôi càng hướng tới cuộc sống ngập tràn giết chóc.

T'Challa bị doạ sợ, vậy tại sao anh không bỏ đi, bỏ đi cũng tốt, chỉ cần đừng quên tôi, ngẫu nhiên gọi điện cho tôi cũng đủ rồi.

Hãy đi đi ...

Cuối cùng, tôi kể cho anh nghe về người nhà, về hận thù của tôi.

Sau khi nói xong, tôi thoải mái hơn hẳn, đi đi, đi đi, T'Challa.

Tôi không hiểu được vẻ mặt của T'Challa, không biết nó ẩn chứa xin lỗi nhiều hơn, hay đồng tình nhiều hơn, đừng nhìn tôi nữa, đó chính là tôi.

Tôi bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Không nghe được tiếng động gì trong nhà nữa, T'Challa ... vậy cũng tốt.

Tôi cầm tờ chi phiếu cuối cùng của mình nhét vào kẹt cửa, lúc nhớ tới tôi, hãy gọi cho tôi, vậy là đủ rồi.

Kết quả, T'Challa vẫn gọi cho tôi.

Khi ấy tôi ở Phi Châu, tôi bị yêu cầu tới một bộ lạc nguyên thuỷ, nơi đó có tin tức về thứ kim loại cứng nhất trái đất --- Vibranium, mệnh lệnh tôi nhận được là, cướp lấy Vibranium, diệt tuyệt bộ tộc đó.

Lúc xuống tay giết chóc tôi không chút chần chừ, những con người cùng màu da, tay chân yếu đuối nọ, từng người, từng người ngã xuống trước khẩu súng của tôi.

Tôi bắt điện thoại của anh, tôi nói, "I' m sorry, I' m in Africa." Mọi thứ đã không thể quay về nữa rồi.

Không đau khổ, không vui sướng, cuối cùng, chết lặng.

Buồn cười là anh vẫn còn ở Mỹ, học vị tiến sĩ quan trọng tới vậy à? Tôi biết nguyên nhân thật sự đằng sau, nhưng tôi không muốn nghĩ tới nó, tôi nguỵ trang mình, như tôi của ba năm nay.

Tôi nghĩ sau khi T'Challa lấy được học vị rồi sẽ bỏ đi, xem như lần cuồng hoan cuối cùng vậy.

Anh đang nhẫn nại, tôi đang đè nén, kết quả không tránh được khắc khẩu.

Anh nói, người dân trên thế giới cần là hợp tác hỗ trợ, chứ không phải chiến tranh và giết chóc, bên khơi dậy chiến tranh chưa chắc gì sẽ nhận được lợi ích như mong đợi, thời đại đã khác, mọi thứ rồi sẽ thay đổi.

Tôi chất vấn T'Challa, anh ngậm chìa khoá vàng ra đời cho rằng mình hiểu hết mọi thứ thật à? Bố thí của cải một cách tượng trưng, tự cho mình cao quý khôn cùng, nhưng nó vẫn chỉ là bố thí.

Tôi không có ý chỉ trích gì T'Challa, tôi chỉ tức giận, anh không cần tha thứ cho tôi, đi đi.

Tôi và anh phát tiết mọi thứ vào tình dục thô bạo, làm tình xong lại đồng sàng dị mộng, còn gì nữa đây? Ngay càng phòng bị người mình yêu, đôi khi tôi tự hỏi mình, là người yêu à? T'Challa có yêu tôi không?

Đó là trận khắc khẩu lớn nhất của bọn tôi, tôi đập nát cái bình hoa chưng trong góc phòng anh, rồi bọn tôi lao vào đánh nhau. Tới giờ tôi chưa từng coi thường anh, cơ bắp hoàn mỹ đẹp đẽ của anh ẩn chứa sức mạnh, sức mạnh làm tôi mê muội.

Một mình tôi đi lên sân thượng, anh nhận ta sự khác thường của tôi, hai đứa tôi vẫn còn chiến tranh lạnh, thường là anh sẽ im lặng trước.

T'Challa rất bướng bỉnh, anh luôn làm theo ý mình, im lặng không phải thoái nhượng, anh chỉ không muốn khắc khẩu với tôi. Tôi từng nghĩ có lẽ anh sẽ thay đổi được tôi, nhưng, cha tôi, thù hận của tôi thì sao đây?

T'Challa không còn kể về đất nước của anh cho tôi nghe nữa, chắc là vì, tôi không xứng. Có lần nào tôi tới Phi Châu mà không mang tới chết chóc đâu chứ.

Tôi tránh khỏi tay anh, trong lúc xô đẩy, tôi trượt chân xuống, đây là tầng 80, T'Challa kéo tôi lại.

Vóc người T'Challa nhỏ hơn tôi, sức bật có thể cao hơn, nhưng vẫn không đủ, tôi sẽ kéo anh ngã xuống cùng mất thôi.

Tôi bảo anh thả tay ra, tôi nói mặt đất là nơi duy nhất tôi có thể thả lỏng bản thân, khi đó cũng vậy, lúc tôi treo mình giữa không trung, điều duy nhất tôi nghĩ chỉ là T'Challa, mà không phải máu tanh.

Anh kéo tôi lên, sau tai nạn bọn tôi kéo nhau lên giường, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên sau bao lần khắc khẩu, trái tim bọn tôi gần nhau nhất.

It's enough.

Tôi không biết anh đã vì tôi buông tay bao nhiêu thứ? Sự thật là tôi đã quá tham lam.

Tôi ngày càng kể cho anh nghe về kinh nghiệm của nhiều hơn, những thứ đó đều trở thành ác mộng với anh.

Cuối cùng, anh buông tay.

T'Challa tới khu nhà của tôi, một nơi đã đắm mình vào bóng tối từ lâu. Anh vĩnh viễn không hợp với nơi này.

Đó là từ biệt, một lần cuối cùng.

Tôi giúp T'Challa tắm rửa sạch sẽ, anh đã mệt tới ngã mình vào cái giường đơn nhỏ hẹp của tôi, toàn thân trên dưới đều thấm đẫm mùi vị của tôi.

Tôi để lại tờ chi phiếu và dãy số mới, tôi không dám mong anh sẽ cầm nó đi.

Tôi đứng nấp trong góc khuất hàng hiên, nhìn anh nghiêng ngã bỏ đi. Tôi đứng trước nhà trọ rất lâu, vẫn không dám bước vào.

Cuối cùng tôi không đi vào, mà bỏ nơi đó.

Còn giờ.

I miss him, I miss him.

Chuyến bay đi Cairo hạ cánh, tôi bước ra sân bay, Klaw đã dẫn người tới chờ tôi ở đó. Klaw là một gã buôn lậu súng ốc đạn dược.

"Hey, my friend."

"Hai ta chỉ là hợp tác." Tôi nói.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Wakanda -- nơi duy nhất sản sinh Vibranium."

"Một đất nước thuộc thế giới thứ ba, quá đơn giản?"

"Đừng xem thường Wakanda." Tôi nói, "I went there for revenge." (Tôi tới đó để trả thù.)